Tieudaothuquan

Chương thứ mười bốn

Trạch Trạch đã đưa ra nhiều giả định khác nhau, nhưng nó không ngờ lại có tình huống như hiện giờ.

Sau khi trở thành ma tôn, trong suốt những tháng năm dài dằng dặc chỉ có bóng tối hiu quạnh, nó từng nhớ lại những chuyện đã qua. Nó phân tách những chuyện xưa cũ thành từng mảnh nhỏ, càng nhìn lại càng cảm thấy buồn cười.

Cho dù là ông lão mà nó từng cảm thấy ấm áp hay là vị sư phụ mà nó từng tôn kính, tất cả đều không chạm vào nó dù chỉ một lần.

Mới đầu bọn họ còn tỏ vẻ cư xử bề ngoài rất dịu dàng, nhưng sự chán ghét từ tận tâm can đều hiển hiện rõ ràng qua từng chi tiết nhỏ. Rõ ràng nhất là bọn họ chưa bao giờ chạm vào nó, là không dám hoặc là ghê tởm. Ông lão kia chỉ đến tận thời điểm cuối cùng mới đẩy mạnh nó vào phòng hòng thiêu chết nó.

Bọn họ tránh nó còn không kịp, sau này chính nó cũng ghét phải đụng chạm vào người khác. Nó thích nhất là đạp chân vào mặt bọn họ, nghiền nát tự tôn của họ.

Trên mặt truyền đến cảm giác xa lạ, vừa ấm áp, vừa mềm mại.

Trạch Trạch cứng đờ cả người, thân thể vô thức run lên.

[Tâm trạng của Trạch Trạch +10.]

Nó đột nhiên dùng lực muốn đánh rớt cái tay trên mặt mình, tay vừa mới nhấc lên thì bị một bàn tay khác giữ chặt lại.

Viễn Viễn: “Cậu muốn chết à?”

Trạch Trạch: “Cần ngươi quản chắc?”

[Trạch Trạch: “Nếu không phải tay ta dừng lại giữa chừng thì người phàm như ngươi nghĩ rằng có thể chặn ta được không?”]

Trang Khê đau đầu, không biết tại sao hai người này lại thù địch nhau như vậy.

Trang Khê tranh thủ lúc này lau máu sạch máu chảy từ mắt của Trạch Trạch, rồi đắp cỏ cầm máu lên mặt nó.

Thật kỳ lạ, Tiểu Khê trong trò chơi có thể chạm vào Trạch Trạch, “động tay động chân” với nó chứ không giống như Viễn Viễn.

Sau khi xem xong cốt truyện của Trạch Trạch, trong lòng Trang Khê cảm thấy rất ngột ngạt. Cậu buồn bã nghĩ, cậu có thể chạm vào Trạch Trạch có lẽ là bởi sâu trong nội tâm của Trạch Trạch thật ra vẫn luôn khát vọng người nào đó có thể chạm vào nó, dù chỉ là một cái vỗ vai thôi.

Cậu không ngờ đến một dân thường trong trấn cũng có câu chuyện riêng của mình, còn là loại chuyện khiến người khác cảm thấy uất ức khó chịu khi xem xong nữa chứ.

Sau khi xem xong, Trang Khê nhìn nhân vật trong trò chơi, bất giác lại cảm thấy thương yêu nó nhiều hơn.

Tiểu Khê: “Cậu đừng sợ, đây là để cầm máu đó.”

Trạch Trạch cứng người, để Trang Khê có thể tùy ý dán từng phiến lá xanh lên đôi mắt của nó.

[Trạch Trạch: “Vì cánh tay ta bị giữ chặt nên mới không động đậy được thôi.”]

Dán một vài phiến lá của cỏ cầm máu xong thì mắt của Trạch Trạch cũng xem như không còn chảy máu nữa. Đến giờ Trang Khê mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng cũng dịu đi một chút.

Về phần những vết thương khác trên người Trạch Trạch, trước mắt Trang Khê vẫn không dám chạm vào. Cậu có thể cảm nhận được sự bài xích của Trạch Trạch đối với mình.

Cậu đi đến bên cạnh Viễn Viễn, “Vết thương nào rách ra rồi?”

Sau khi buông cánh tay của Trạch Trạch ra, Viễn Viễn đã quay về vị trí cũ của mình ngồi xuống rồi, nghe Trang Khê hỏi, nó quay đầu đi không nói lời nào.

Trang Khê bất lực, lấy một đống cỏ cầm máu ra rải từ trên đỉnh đầu Viễn Viễn xuống: “Đây đều là tiền đó.”

Viễn Viễn: “…”

Cỏ cầm máu tìm được chính xác vị trí miệng vết thương trên người Viễn Viễn, nhẹ nhàng phủ lên.

Trạch Trạch dường như hơi quay đầu lại, như đang “nhìn” về hướng của bọn họ.

Mặt trời mọc cao hơn, ánh nắng chiếu đầy đất. Mặt đất lộn xộn, những đóa bông trắng phau nằm rải rác trên mặt đất, có đóa thì trắng trắng mềm mềm, có đóa thì dính máu, Trang Khê nhặt từng đóa bông lên.

Cậu lại đau khổ cắt bỏ những nhành hoa hướng dương bị ép đến cong vẹo, không biết có còn bán được không nữa đây.

Nhân vật ngồi xổm trên đất, những ngón tay trắng trẻo sờ nhẹ cánh hoa vàng vàng, đau lòng và không nỡ.

Đầu cúi xuống, bất động thật lâu.

Viễn Viễn sờ sờ mũi.

[Viễn Viễn: “Buổi chiều sẽ trồng lại hoa hướng dương cho cậu ấy.”]

Mà Trạch Trạch, người đang đắp hai cái mặt nạ mắt màu xanh dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Trang Khê thở dài, thấy thể lực của mình đã gần hết bèn sắp xếp lại ngôn từ, nói với Trạch Trạch: “Phòng của cậu vẫn còn đang xây, giờ cậu ở trong phòng của tôi trước đi.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

Tiểu Khê vội vàng nói: “Không phải là hai người ngủ cùng một cái giường đâu.”

“Không phải phòng của Viễn Viễn xây xong rồi sao? Phòng vừa mới vừa đẹp, Viễn Viễn vào ở đó là được rồi.”

Viễn Viễn: “Có formaldehyde.”

Trang Khê: “…?”

Đây là thời đại gì rồi? Còn có người nói về cái chất formaldehyde của 800 năm trước á?

Tiểu Khê: “Tôi phải đi rồi, nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhìn hai người. Đừng có đánh nhau nữa đó, chúng ta nghèo lắm không có tiền đi khám bệnh đâu.”

Viễn Viễn: “…”

Trạch Trạch: “…”

[Trạch Trạch: “Biến mất rồi mà vẫn có thể nhìn thấy mình, lẽ nào thiên đạo thật sự là người này sao?”]

[Trạch Trạch: “….Nghèo?”]

Trang Khê liếc nhìn Trạch Trạch, một lời khó nói hết. Xin lỗi nha, theo tôi thì cậu phải chịu khổ rồi.

Trong nội dung cốt truyện, ngay cả người hầu trong cung của Ma tôn cũng đẹp hơn cậu gấp trăm lần, cho nên đừng nhắc đến mấy khía cạnh xa hoa khác.

Sau khi Tiểu Khê offline, Trang Khê vừa lấy sách giáo khoa ra vừa nhìn trò chơi, sợ hai người kia lại choảng nhau tiếp.

Sau khi cậu rời đi, Viễn Viễn lập tức cầm rìu lên tiếp tục cắt hoa hướng dương.

Trạch Trạch đứng một lát thì ngồi xuống đất.

Nửa tiếng sau, Viễn Viễn nhìn người đang ngồi xếp bằng dưới đất, “Cậu không làm việc, muốn ăn không ngồi rồi à?”

Trạch Trạch còn chưa nói gì thì Trang Khê đã nhấn vào nó, chuyển nó vào phòng của mình.

Đỉnh đầu của Viễn Viễn bốc lên một loạt dấu chấm hỏi.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

[Viễn Viễn dỗi ném cái rìu đi, bãi công.]

Trang Khê giả vờ không thấy bảng lời thoại, di chuyển Trạch Trạch đến phòng của mình.

Sau cuộc gặp mặt lúc trước, Trạch Trạch không còn giãy dụa như Viễn Viễn hồi đầu nữa. Trang Khê đặt nó lên đệm trong phòng một cách dễ dàng.

Từ đầu đến cuối nó vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng, vì không có mắt nên rất khó nhìn ra vẻ mặt của Trạch Trạch như thế nào.

Trang Khê nhìn một lúc thì bắt đầu ôn tập theo chương trình học.

Trạch Trạch ngồi xếp bằng trong căn phòng xa lạ, cố gắng tu luyện hết lần này đến lần khác, thế nhưng nó không cảm nhận được chút linh khí nào cả. Nỗi tuyệt vọng dần lấp đầy trái tim nó.

Trời sinh đôi đồng tử của nó đã đặc biệt, cả hai con mắt đều có màu xanh đậm. Đây cũng là nguyên nhân khiến cả đời nó không được yên ổn, nhưng cũng có thể đúng như lời trưởng lão nói, tu vi nghịch thiên và năng lực tự lành của nó đều bắt nguồn từ đôi mắt này.

Trạch Trạch mờ mịt buông lỏng hai tay.

Cả đời này, điều nó mong mỏi nhất không gì khác ngoài những nỗi lòng vui buồn hợp tan của người bình thường. Nếu như đôi mắt này có thể đổi được dáng vẻ của người bình thường, nó không biết là có nên vui hay không nữa. Vui vì nó có thể hòa nhập vào cuộc sống của người bình thường. Nhưng mất đi hai mắt, nó chỉ còn lại mê man và tuyệt vọng.

Thời điểm trên người nó còn những thứ đặc biệt mà nó còn phải sống như thế. Giờ nó trở thành một người vừa tàn vừa phế, thứ chờ đợi nó sẽ là gì? Nó còn bị hành hạ đến mức nào nữa?

Dường như nó đã rơi vào một vực thẳm tuyệt vọng, hư vô và suy đồi.

Trang Khê so sánh thời khóa biểu với chương trình học trọng điểm được giáo viên đăng tải, dùng thời gian của nửa tiết học để ghi nhớ nội dung học, đến lúc cậu ngẩng đầu lên liền thấy cả thân thể bé nhỏ của Trạch Trạch như bị che phủ bởi một luồng khí đen.

Người nó nhỏ nhỏ, lại mặc một bộ quần áo màu đen to bự, mái tóc đen dài như mực rải rác khắp nơi trên cơ thể, dính đầy máu và bụi.

Mà từ đầu đến cuối nó vẫn rất im lặng, bảng lời thoại cũng không có mấy câu. Viễn Viễn ở kế bên đã có một trang dài rồi. Không hiểu tại sao, Trang Khê cảm thấy cơ thể nhỏ bé của Trạch Trạch tràn đầy cảm giác bi thương như bị cả thế giới vứt bỏ.

Trên thế giới có rất nhiều người, nhưng nó chỉ có một mình.

Dù biết rõ là đây chỉ là thiết lập của trò chơi nhưng Trang Khê vẫn không nhịn được đau lòng. Những hồi ức tương tự tràn ngập trong lòng cậu.

Trang Khê vươn một ngón tay, vén những sợi tóc rải rác của Trạch Trạch ra sau lưng.

Có thể thấy rõ cơ thể của Trạch Trạch căng ra, nhưng nó không hề tránh đi hay làm một động tác phản kháng gì hết.

Chỉnh xong phần tóc đầu tiên, Trang Khê lại chuyển sang chỉnh một phần khác, vén từng sợi tóc của Trạch Trạch lại gọn gàng, lộ ra khuôn mặt nhỏ hoàn chỉnh.

Trên mặt Trạch Trạch vẫn còn vết máu ban nãy Trang Khê chưa lau sạch, trên đôi mắt là phiến lá tròn tròn màu xanh. Thế nhưng, cậu vẫn có thể nhìn rõ mồn một giá trị nhan sắc của Trạch Trạch.

Cho dù chỉ là bản thu nhỏ nhưng vẫn có thể thấy được một khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao. Vì sống trong Ma cung đã lâu nên làn da của Trạch Trạch rất trắng, khiến đôi môi tái nhợt cũng mất đi vài phần huyết sắc.

Vì Trang Khê đang ở ngoài màn hình nên không thể dùng tay lau mặt cho Trạch Trạch được, may là lúc trước Viễn Viễn cũng nằm ở đây nên trong phòng vẫn còn một chiếc khăn. Trang Khê nhấn giữ khăn, chuyển qua mặt của Trạch Trạch, lau khô máu đen trên mặt nó từng chút một.

Lau sạch máu rồi, tâm trạng của Trang Khê mới thoải mái hơn một chút.

Tuy cả hai nhân vật của cậu đều không khoẻ mạnh, nhưng đứa nào cũng có giá trị nhan sắc cao hết. Dù trên mặt Viễn Viễn còn vết bỏng chưa trị lành, Trạch Trạch thì bị lá xanh dán trên hai mắt, thế nhưng đã người có giá trị nhan sắc cực cao thì dù có bị thương cũng không thể che đậy được ánh hào quang ấy.

Chữa trị cho hai người này lành lặn rồi, mỗi ngày được nhìn ngắm họ vui đến cỡ nào. Trang Khê hạnh phúc tưởng tượng.

Trạch Trạch vẫn không nhúc nhích như cũ, có điều đôi môi của nó đang cắn chặt, hai tay cũng siết lại.

Trang Khê lau mặt cho nó xong thì tiếp tục lau tóc. Máu trên tóc tương đối nhiều, Trang Khê lau một lần rồi bỏ khăn vào chậu nước, dòng nước trong lập tức biến thành dòng máu.

Cậu lau ba lần mới có thể coi là sạch, còn phải dùng một cái khăn khác lau khô tóc cho nó.

Một chiếc khăn lớn phủ lên đầu Trạch Trạch, cậu vò lung tung một trận. Nhìn cơ thể nhỏ bé của Trạch Trạch lắc lư theo động tác trên đầu thì không nhịn được cười rộ lên.

Sau khi lấy khăn xuống, nhân vật mới xem như không còn quá tàn tạ nữa, trông vô cùng ra dáng.

Trang Khê càng nhìn càng thấy vui, cậu đẩy tóc của Trạch Trạch ra, dùng ngón út viết hai chữ trên lưng nó, đáng yêu.

Trạch Trạch đột nhiên đứng dậy, dường như rất tức giận, hai tay cũng nắm rất chặt: “Rốt cuộc ngươi muốn gì!”

Trang Khê không ở trong trò chơi, tất nhiên không có cách nào trả lời Trạch Trạch. Cậu chỉ nhìn thấy nơi gần với vành tai của nó đỏ lên.

Trang Khê tiếp tục viết ở trên tấm lưng nhỏ bé của Trạch Trạch: “Đừng sợ”.

Thật kì lạ, rõ ràng nhìn nó có vẻ rất tức giận, biểu hiện trên mặt cũng rất dữ tợn, thế nhưng điểm tâm trạng lại tăng lên rất nhiều, nhiều đến mức lòng Trang Khê cũng thấy chua xót. Thật ra nó rất muốn có người bên cạnh nó như thế này.

Không ghét bỏ, cũng không nịnh nọt, giống như bạn thân hoặc thành viên trong gia đình. Ngay cả dáng vẻ dữ tợn và tức giận của hiện tại cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi.

Trang Khê lại tiếp tục viết chữ trên lưng nó, viết đi viết lại hai chữ “Đừng sợ”.

Thỉnh thoảng sẽ viết “Bệnh sẽ được chữa khỏi”, câu dài nhất thì là “Đây là nhà của cậu”.

Viết cho đến khi Trạch Trạch trở nên yên tĩnh.

Trang Khê vừa muốn thở phào một hơi thì bảng lời thoại chậm trễ bật ra, nhiều thông báo đến mức Trang Khê không nhìn được rõ.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -3.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -2.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

Trang Khê ngu ngơ lướt lên phía trên.

[Viễn Viễn ném rìu đi.]

[Viễn Viễn lén lén đi đến ngoài cửa sổ.]

[Viễn Viễn lén ngẩng đầu.]

[Viễn Viễn nhìn thấy tất cả mọi việc trong phòng.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -10.]

[Viễn Viễn đang leo cửa sổ.]

[Viễn Viễn dừng lại.]

[Viễn Viễn nhảy từ trên cửa sổ xuống.]

[Viễn Viễn ngồi xổm ở dưới cửa sổ chọt kiến.]

[Nhắc nhở: Tâm trạng của Viễn Viễn hiện tại thấp hơn 5, nằm ở trạng thái nguy hiểm. Mong người chơi lập tức tăng giá trị tâm trạng của Viễn Viễn lên!]

Hết chương thứ mười bốn

 

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gấu Koala
Gấu Koala
icon levelLính mới
3 tháng trước

Viễn Viễn ganh tỵ, Khê Khê mau dỗ dành

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x