Tieudaothuquan

Chương thứ mười lăm

Trang Khê di chuyển màn hình của trò chơi, nhìn ra cửa sổ, quả nhiên đã thấy một nhân vật đang ngồi xổm dưới bệ cửa sổ.

Phản ứng đầu tiên của Trang Khê là, không ngờ Viễn Viễn chỉ còn một chân mà vẫn có thể ngồi xổm. Lại nhìn về phía nhân vật nho nhỏ đó, vừa cảm thấy đáng thương vừa cảm thấy buồn cười.

Cậu di chuyển Viễn Viễn, đặt Viễn Viễn vào phòng của nó. Nhân vật đang giận dữ được đặt trong một căn phòng mới, ngồi trên ghế sofa.

Trang Khê chọc chọc đầu của Viễn Viễn, nó quay ngoắt đi.

Trang Khê lại chọt chọt gáy của Viễn Viễn, chọc đến mức đầu cũng hơi nghiêng nghiêng.

Viễn Viễn quay đầu, mặt hiện vẻ giận dữ, thế nhưng tâm trạng lại tăng thêm hai điểm.

Trang Khê thấy thế lập tức nở nụ cười.

Viễn Viễn như vậy, cậu không thể không nghĩ rằng, AI của Viễn Viễn cao đến thế, thể lực cũng rất tốt, không giống với mấy người dân thị trấn bình thường, nó không có cốt truyện sao? Nhưng lúc đến đây trên người nó cũng có những vết thương kinh khủng, có vẻ như cũng có cốt truyện phía sau.

Nếu như nó cũng có, sao cậu lại không nhìn thấy. Cốt truyện của nó như thế nào, có bi thảm giống như Trạch Trạch không?

Trang Khê không chọc Viễn Viễn nữa, mà chuyển thành nhẹ nhàng ấn ấn tay nó. Viễn Viễn hừ lạnh, giấu tay ra sau lưng.

[Viễn Viễn: “Cho rằng vỗ vỗ tôi là có thể khiến tôi vui lên chắc?”]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +2.]

Ai vỗ cậu chứ, rõ ràng là đang chọc mà.

Tay giấu ở phía sau không cho chọc, thế là Trang Khê chuyển đổi màn ảnh của trò chơi, chuyển sang một góc nhìn khác của Viễn Viễn, bắt đầu chọc vai và lưng nó…

Có vẻ lần này Viễn Viễn thật sự nổi giận rồi, đang định đứng dậy thì chợt mở to hai mắt.

Thật… Thật thoải mái.

Trang Khê không hề vỗ nó, ngón tay của cậu ấn xuống rất có quy luật. Giống như đang đấm bóp vai và lưng cho nó vậy, đây là báo đáp tốt nhất cho việc nó làm việc chăm chỉ.

Viễn Viễn như biến thành người khác, từ một nhân vật cứng rắn hờn dỗi trở thành một nhân vật tràn đầy hạnh phúc, mềm mại vô cùng.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

[Viễn Viễn: “Em ấy quá gian xảo!”]

Sau màn tương tác thân tình, giá trị tâm trạng của Viễn Viễn đã tăng trở lại mức an toàn. Trang Khê tự ép mình tắt trò chơi, chăm chỉ học tập.

Trước đây con đường học tập của cậu vô cùng thuận lợi, hiện tại mấy nhân vật ảo này lại là chướng ngại vật to lớn nhất trên con đường học tập của cậu.

Học xong chương trình học của một ngày, cậu tiếp tục phát sóng trực tiếp giải đề trong vòng hai tiếng. Bấy giờ nhiệm vụ học tập một ngày của Trang Khê mới coi như hoàn thành. Cậu không kiểm tra trò chơi ngay lập tức mà đăng ký vào diễn đàn của “Thị trấn màu xanh”.

Trước khi chơi trò chơi này, những hiểu biết của cậu về “Thị trấn màu xanh” đều là từ những cuộc thảo luận của các bạn cùng lớp, cậu chưa từng tìm hiểu về nó. Bây giờ rốt cuộc cũng có một chút thời gian, cậu muốn hiểu rõ trò chơi thêm một chút.

Đây là một trò chơi thịnh hành trên toàn bộ tinh hệ, diễn đàn của “Thị trấn màu xanh” có lưu lượng truy cập rất lớn. Có bài đăng hướng dẫn chơi, có bài đăng nhờ giúp đỡ và bài đăng kết bạn các loại.

“Thị trấn màu xanh” có thể chơi offline được, thế nhưng chơi online sẽ phong phú và thú vị hơn. Sau khi hai bên thêm bạn nhau trong thị trấn còn có thể tương tác với nhau, còn có cả nhiệm vụ chung có thể cùng làm.

Mỗi năm, trong cộng đồng các thị trấn còn có rất nhiều các loại hoạt động, những bài viết cầu tổ đội cũng rất nhiều.

Trang Khê chỉ xem sơ qua các bài viết kiểu này, cậu muốn tập trung vào các bài đăng hướng dẫn chơi hơn. Đặc biệt là những hướng dẫn liên quan đến người dân trong thị trấn.

Các bài đăng hướng dẫn về người dân thị trấn hầu hết đều giải thích các loại hình người dân. Dựa vào thể lực và HP, người dân nào thích hợp trồng trọt, người dân nào thích hợp đào quặng, người dân nào thích hợp câu cá.

Hai nhân vật của cậu đều không hiện chỉ số HP, không biết là do không đủ cấp hay là xảy ra chuyện gì.

Lương Sâm đã từng nói về những người dân tinh anh, trong này cũng có nhắc đến. Mọi người đều nói có thể đạt được người dân tinh anh hay không thì phải nhìn mặt.

Người dân trong trấn có rất nhiều loại. Thảm nhất là loại có thể lực cực thấp và loại máu giấy, động một cái liền té xỉu. Ngoại hình thảm nhất là nhân vật có vẻ ngoài xấu xí và mặc quần áo ăn mày, không có ai nói đến nhân vật tàn tật hoặc bị trọng thương cả.

Trang Khê đăng một bài: “Cho hỏi mọi người có người dân khuyết tật nào không?”

Cậu vừa đăng được một phút đã nhận được mười mấy lời chia buồn an ủi và nghi vấn.

7L: Lại có một loại người dân mới sắp xuất hiện sao?

8L: Chủ top tới kể chuyện cười à? Người dân tàn tật thì sao làm việc được?

9L: Chủ top thảm thiệt, so với người có nhân vật máu giấy như tôi còn thảm hơn.

10L: Tò mò, có người bạn của tôi muốn xem thử.

21L: Chủ top mau trả lời đi.

22L: Chắc chắn là giả, chủ top đang chém gió đó, giả chết rồi.

Trang Khê mím mím môi, lại đăng thêm một bài nữa: “Cho hỏi mọi người có người dân có mang theo cốt truyện không?”

Bài này vừa đăng lên, Trang Khê lập tức nhận được mười mấy cái phản ứng haha trào phúng.

4L: Chủ top, cậu nghĩ người dân trong trấn là cô chủ nhỏ của cửa hàng sao? Cô chủ nhỏ thích ông chú lái tàu hoả đó, người dân của cậu thì thích ai chứ?

5L: Chủ top là người hỏi cái câu về người dân tàn tật nhỉ, đến cả tiêu đề bài đăng cũng giống nhau.

Trang Khê thoát khỏi diễn đàn, giờ cậu đã hiểu được nhân vật của mình khác biệt đến mức nào. Trước khi ngủ, trong đầu cậu vẫn luôn nghĩ đến một chuyện, cậu nhất định không thể thêm bạn. Nếu không Viễn Viễn và Trạch Trạch sẽ bị cười nhạo, bị người dân của thị trấn khác bắt nạt.

Ngày hôm sau lúc Trang Khê và Lương Sâm cùng đi học, Lương Sâm kể với Trang Khê về một kẻ ngốc mà cậu ấy thấy trên diễn đàn của trò chơi. Kẻ ngốc lại đi hỏi rằng có người dân tàn tật nào không, có người dân nào có cốt truyện không.

Trang Khê không còn gì để nói.

Trong trò chơi, sau khi đứng dậy được, Viễn Viễn bắt đầu chăm chỉ canh tác trên cánh đồng. Thỉnh thoảng nó lại liếc nhìn về phía phòng của Trang Khê.

Hôm qua nó đã chạy đến bên ngoài phòng, kề sát vào tường nghe lén một đêm để đảm bảo là Trang Khê không ở lại chơi với người kia, cũng không làm gì với tóc của kẻ đó.

Sao bây giờ tên đó còn chưa dậy? Nó ở ngoài cực khổ lao động, cái người đó định ăn no rồi chờ chết trong ấy luôn à? Còn là ăn đồ mà nó trồng ra nữa chứ.

Viễn Viễn chạy đến bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ lại đang mở. Nó ló đầu vào trong, “Ra ngoài trồng trọt!”

Trạch Trạch vẫn ở trong phòng, lúc Viễn Viễn vừa chạy đến, Trạch Trạch đã chú ý rồi, mặt nó hướng về phía cửa sổ, nó có thể cảm nhận được, đây không phải người kia mà là cái tên đã đánh nhau với nó.

Trồng trọt á?

Trạch Trạch thầm cười khẩy.

“Cậu muốn ăn không ngồi rồi à?” Viễn Viễn nói với nó: “Bây giờ cậu cũng là người dân ở cái trấn này, có sáu mảnh đất thuộc trách nhiệm của cậu.”

Nét mặt Trạch Trạch hơi chuyển động, dường như nó không ngờ Viễn Viễn sẽ nói thế.

Nó là người dân ở thị trấn này rồi sao? Phụ trách sáu mảnh đất? Nó lại nhớ tới lời người kia nói vào hôm qua, nó có một căn phòng đang được xây dựng.

Có phòng ở, có đất trồng, trị thương cho nó, còn lau mặt, chỉnh lại tóc của nó.

Trạch Trạch ấn nhẹ vào lồng ngực đang có một tia sáng dịu dàng mềm mại dâng lên, lạnh lùng hừ một tiếng.

Viễn Viễn đang vén tay áo lên định leo vào cửa sổ thì chợt nghe thấy âm thanh từ bên ngoài truyền đến.

Cả hai nhân vật đều sững sờ.

Lần trước Trang Khê lỡ mở quyền hạn âm thanh ra, sau khi về đến nhà mới phát hiện, nhưng cũng không hề tắt đi. Cậu không nói được, hầu như chẳng có âm thanh gì nhiều, càng không có chuyện gì không thể cho Viễn Viễn nghe được nên cũng quên phải đóng lại.

Trang Khê đi học chung với Lương Sâm, Lương Sâm đi rất gần cậu nên âm thanh cứ thế truyền vào trong trò chơi.

Lương Sâm: “Hahaha Khê Khê, cậu không biết đâu, cái người đó cũng quá là buồn cười luôn. Cậu ta lại hỏi gì mà người dân của tôi, một người mất một chân, một người không có mắt thì có bình thường không?”

“Bình thường cái con khỉ á, tên đó cũng đáng thương quá chừng. Phải gánh hai người dân như thế.”

Viễn Viễn: “…”

Trạch Trạch: “…”

Sao lại cảm thấy hình như là đang nói về bọn họ nhỉ?

Lương Sâm: “Tên đó còn nói rằng cậu ta không đáng thương, nói rằng mấy nhân vật của cậu ta đáng yêu lắm, còn giúp cậu ta trồng trọt nữa hahaha. Trồng trọt cách nào chứ, một chân trồng à? Mò mẫm trồng à?”

Viễn Viễn: “…”

Lương Sâm: “Khê Khê cậu đừng có bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết như vậy. Sau rồi ai cũng phát hiện đây là một bài đăng giả, lừa người thôi.”

Nghe đến đoạn này, Viễn Viễn cũng tỏ ra một lời khó nói hết, nhưng thông tin trong những lời này đáng giá để nó suy nghĩ cẩn thận.

Trạch Trạch như ngồi trên đám mây mù, liên hệ trước sau thì “Không có mắt”, “trồng trọt”, “đáng yêu” luôn khiến nó có cảm giác là nói về mình. Nhưng ai nói rằng không có mắt thì không thể trồng trọt? Ai nói cái người kia đáng thương chứ?

Khác với Viễn Viễn, tâm trạng của Trạch Trạch lặng lẽ tăng thêm 5 điểm. Vì “không đáng thương” và “đáng yêu”.

Sau đó bọn họ chẳng nói gì thêm nữa, Viễn Viễn định tiếp tục gọi cái người không có mắt kia ra trồng trọt, nhưng lại phát hiện Trạch Trạch đã đi ra từ lâu rồi.

Nó đang đứng ở đầu ruộng, dường như khắp toàn thân đều là đôi mắt của nó cả. Nó gặt hái cây bông một cách chính xác, tốc độ như gió khiến Viễn Viễn nheo mắt lại.

[Trạch Trạch: “Một thế hệ ma tôn, tuyệt đối không ăn chực.”]

[Trạch Trạch: “Đất của ta, tự ta trồng.]

Tuy hiện tại không cảm nhận được linh khí nên không thể tu luyện, nhưng thân thể đã trải qua đau khổ rèn luyện của nó vẫn còn, tu vi tích luỹ cũng không biến mất nhanh đến thế.

Viễn Viễn nhếch môi: “Còn rất thông thạo nhỉ.”

Dường như Trạch Trạch nghĩ đến chuyện gì không vui, sắc mặt thối đi một chút.

Viễn Viễn cũng không thèm để ý, Trạch Trạch thu hoạch xong thì Viễn Viễn ở phía sau gieo hạt mới. Thỉnh thoảng Viễn Viễn lại nhìn về phía Trạch Trạch. Rốt cuộc sau hai tiếng, Trạch Trạch cũng ôm bụng bất động.

Viễn Viễn: “Có phải đói rồi hay không?”

Trạch Trạch mặt không cảm xúc.

Viễn Viễn ưỡn cơ thể nhỏ bé của mình ra, “Đi theo tôi, dẫn cậu đi ăn chút đồ.”

Trạch Trạch không thèm để ý tới nó.

Viễn Viễn: “Ăn rồi mới có sức, có sức mới trồng trọt được. Đồ vật trồng ra đem bán lấy tiền thì mới không nghèo nữa.”

Trạch Trạch do dự một chút, vểnh tai lên đi theo sau lưng Viễn Viễn.

Viễn Viễn đi đến nơi hái được loại quả ngon miệng lần trước, nó phát hiện nơi đó vừa mọc lên một chùm những quả nhỏ màu tím tím. Nó ngắt một chùm xuống, lấy hai trái to to đưa cho Trạch Trạch.

Trạch Trạch không nhúc nhích.

Viễn Viễn lấy hai cái ngon nhất tự ăn luôn, chứng minh là thứ này ăn được. Lại hái thêm vài trái từ một chùm khác đưa cho Trạch Trạch.

Lần này Trạch Trạch bắt đầu phân vân. Cảm giác đói đến chóng mặt khiến nó đưa tay ra, cảnh giác ngửi ngửi trước, xác nhận không có vấn đề gì thì mới thảy vào miệng.

Không ngờ ăn rất ngon, trong lòng Trạch Trạch hoài nghi, người này thế mà không xấu cho lắm.

Viễn Viễn hái hai chùm nho bỏ vào túi rồi kiếm thêm một loại đồ ăn khác.

Loại đó cũng không cần tìm lâu, không ít nơi có.

Viễn Viễn nhổ một củ xuống, lau sạch phần dưới của cái củ tròn tròn này. Nó lột một lớp vỏ, sạch sẽ đưa cho Trạch Trạch: “Cậu phải trồng nhiều một chút nhớ.”

Trạch Trạch nhận lấy loại củ màu trắng, bỏ vào trong miệng.

Sau khi tan học, Trang Khê trở về nhà. Việc đầu tiên là khởi động trò chơi, vào trò chơi để trồng trọt.

Cậu vừa nhìn thấy hình ảnh trong trò chơi liền sợ đến ngây ra.

Chuyện gì đã xảy ra với hai thổ dân nhỏ trong trò chơi vậy? Tại sao lại có từng mảng từng mảng đất hình người xuất hiện thế này?

Trang Khê chẳng kịp vào trò chơi nữa mà vội vàng mở lịch sử thông báo ra, bấy giờ mới biết hai người kia lại choảng nhau rồi. Lần này đánh còn ác liệt hơn, mấy cái dấu ấn hình người trên mặt đất đều do họ tạo ra cả.

Tạo thành bằng cách đập người xuống mặt đất.

Trang Khê: “…”

Cậu phải nói rằng họ cũng xem như “săn sóc” vì không đánh nhau những mảnh ruộng đã khai khẩn rồi, mà đánh ở chu vi xung quanh sao?

Không, Trang Khê cảm thấy bọn họ chẳng có săn sóc tẹo nào cả.

Trang Khê mím môi, khuôn mặt nhỏ căng ra. Mỗi tay ấn giữ một người, kéo hai cái tượng đất nhỏ vào phòng, đẩy cửa phòng tắm ra, nhét cả hai thổ dân nhỏ vào bồn tắm.

Hai nhân vật cùng ở trong bồn tắm đối mặt với nhau, hoang mang.

Đặc biệt là khi Trang Khê rửa trôi bụi bẩn trên người bọn họ, muốn cởi quần áo của họ ra.

Viễn Viễn giãy dụa trước tiên, Viễn Viễn: “Không cho cởi đồ của tôi!”

Trạch Trạch: “Không thể tắm cùng tên đó!”

Đánh nhau lợi hại như vậy, tắm một cái thì sợ gì.

Trang Khê không hề bị lay động, ngón tay cậu nhẹ nhàng ấn hai nhân vật vừa đứng lên trở lại trong bồn tắm.

Hết chương thứ mười lăm

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x