Tieudaothuquan

Chương thứ mười sáu

Viễn Viễn không chịu khuất phục, lại nhảy ra.

Lúc ngón tay của Trang Khê chuẩn bị đặt lên đầu của nó, thì nhìn thấy nước trong bồn tắm đang dần đỏ lên, lực trên ngón tay vội thả lỏng.

Viễn Viễn bộc phát sức mạnh to lớn nhất của mình để nhảy khỏi bồn tắm bằng một chân, ào ra cửa rồi nhảy trở về phòng.

Trang Khê không có phản ứng gì cả, mở to mắt nhìn Viễn Viễn biến mất.

Cậu vừa định tiếp tục tắm cho Trạch Trạch thì Trạch Trạch quay đầu lại, như thể không muốn cậu tắm cho vậy, “Ta có tay có chân.”

Quả thật, cậu hay coi Trạch Trạch là người cần được chăm sóc cẩn thận. Nhưng thật ra trong nhiều chuyện, Trạch Trạch làm còn tiện hơn Viễn Viễn. Trang Khê còn chưa thu tay lại, Viễn Viễn ướt đẫm đã trở về.

Nó đứng trước cửa phòng tắm, “Không cần phải tắm cho tên đó, nó có tay có chân.”

Hồi lâu sau cũng không thấy động tác gì, hình như là rời đi rồi.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

[Tâm trạng của Trạch Trạch-5.]

Tiểu Khê vừa mới vào trò chơi: “…”

Viễn Viễn đang vui cái gì vậy? Mà tại sao Trạch Trạch lại không vui?

“Trước tiên các cậu tự tắm rửa sạch sẽ đi, tôi đến bệnh viện và cửa hàng đã.”

Đến bệnh viện vì muốn hỏi viện trưởng là mắt của Trạch Trạch có thể trị khỏi không. Viện trưởng vẫn cười tít mắt như trước, nói: “Trị được, 10 ngàn kim tệ.”

Tiểu Khê vẫn đáp: “Vậy đợi vài ngày nữa.”

Viện trưởng cười vui vẻ gật đầu.

Trang Khê thầm nghĩ ông viện trưởng này cũng tốt thật. Nếu bình thường cậu đi hỏi giá các thứ mà nói như vậy, có lẽ sẽ bị người bán châm chọc chế giễu, còn nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường nữa.

Cậu đến cửa hàng là để mua quần áo cho Viễn Viễn và Trạch Trạch. Ánh mắt Bảo Bảo nhìn cậu rất kì lạ, trong mắt như lóe lên ánh sáng xanh vậy.

“Thị trưởng đại nhân, cậu biết người dân của cậu đã làm gì không?”

Trang Khê lập tức nhớ ngay đến lúc Viễn Viễn đi nhặt nhạnh, Bảo Bảo đã chứng kiến hết thảy. Vấn đề này Trang Khê không trả lời.

Cậu chọn mua hai bộ quần áo và giày dép dưới sự nhiệt tình gợi ý của Bảo Bảo. Đắn đo một hồi lại mua thêm cho mỗi nhân vật một cái ba lô.

Tiêu tiền rất vui. Khi Trang Khê mang quần áo và balo quay về, trong lòng vẫn ngập tràn niềm vui.

Viễn Viễn nhìn thấy quần áo mới thì giá trị tâm trạng cũng tăng lên, nhưng nó vẫn hỏi: “Tiêu hết bao nhiêu tiền?”

Tiểu Khê không thể dời mắt khỏi Viễn Viễn đã thay sang quần áo mới. Viễn Viễn thay quần áo mới xong càng đáng yêu thêm rồi. Không uổng là tiêu tiền để mua quần áo, hay đúng hơn là vẻ ngoài của Viễn Viễn thật sự quá đẹp. Mặc đại một bộ quần áo nào đó thôi cũng đẹp đến thế.

Khi những vết bỏng trên mặt Viễn Viễn ngày càng nhạt dần, thỉnh thoảng Trang Khê cứ ngơ ngẩn nhìn nó, Viễn Viễn càng nhìn càng thấy quen.

“Nhìn đến ngốc luôn rồi à?” Không biết Viễn Viễn đã chạy đến trước mặt Tiểu Khê từ lúc nào, ngắm nhân vật đang ngơ ngẩn ấy.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

Viễn Viễn: “Có phải là siêu cấp đẹp trai không?”

Trang Khê không nói gì cả. Cậu vội vàng điều khiển nhân vật đi đến nhìn Trạch Trạch, vừa nhìn đã không biết vui vẻ đến mức độ nào. Trạch Trạch mặc quần áo mới cũng đáng yêu cực luôn, mỗi ngày chỉ cần được ngắm hai nhân vật nhỏ nhỏ như thế là giá trị tâm trạng chắc chắn không thấp.

Quần áo mới của Trạch Trạch khá giống với y phục trước đó của nó. Trang Khê vừa thấy bộ quần áo này trong cửa hàng là đã có cảm giác, nó được tạo ra để dành cho Trạch Trạch.

Mức tăng giá trị tâm trạng của Trạch Trạch vượt xa những gì Trang Khê mong đợi, gấp đôi Viễn Viễn. có vẻ như Trạch Trạch rất hài lòng.

Tiểu Khê: “Trạch Trạch, tôi đã đi xác nhận rồi, mắt của cậu có thể trị khỏi nha.”

Đôi tay đang thắt đai lưng của Trạch Trạch dừng lại, so với khi vừa đến đây, lúc này nhìn nó còn kinh hoàng hơn hết thảy.

Mắt của nó bị móc mất rồi.

Trên thế giới này, đôi mắt của nó là kỳ diệu và độc nhất, là thứ mà ai cũng muốn có. Thế mà giờ cậu ấy lại nói rằng có thể trị khỏi. Làm gì còn ai trên đời này có năng lực như thế, năng lực chữa lành đôi mắt của nó. Mặc dù rất khó chấp nhận nhưng Trạch Trạch dần cảm thấy, người này có lẽ thực sự là thiên đạo, mặc dù thiên đạo này không giống lắm so với tưởng tượng của nó.

Trạch Trạch quay mặt về phía Tiểu Khê, đã khiến nó chịu đựng hết thảy mọi thứ, thì sao giờ lại muốn chữa trị cho nó chứ?

Tiểu Khê nói tiếp: “Cũng cần 10 ngàn kim tệ. Bọn mình vốn có 800 kim tệ cơ, nhưng vừa rồi mình mua những thứ này hết hơn 400 rồi. Viễn Viễn 10 ngàn kim tệ, Trạch Trạch 10 ngàn kim tệ, hai người tổng cộng là 20 ngàn kim tệ. Còn thiếu 19600 kim tệ nữa, sau này chúng ta phải cố gắng kiếm tiền nha.”

“Sau này nếu hai người còn đánh nhau nữa, lãng phí cỏ cầm máu và cỏ giảm đau, thì không thể bán lấy tiền nữa đâu đấy.”

Hai nhân vật đứng ở một bên. Trang Khê nói rõ mọi việc xong rồi ngồi xuống đất, tiêu 100 kim tệ để học “Kỹ thuật thủ công”.

Lúc trước cậu còn băn khoăn, nhưng giờ đã có Trạch Trạch rồi thì chẳng cần phải nghĩ nhiều nữa. Xe lăn của Viễn Viễn và gậy chống cho Trạch Trạch có thể làm cùng lúc luôn.

Trang Khê lấy gỗ Thiết Tâm được tàu hoả kéo về ra, đặt chúng cùng các nguyên liệu khác vào vị trí bản đồ mà trò chơi chỉ định.

Trong trò chơi, Tiểu Khê cũng đang thực hiện động tác chế tạo xe lăn. Chỉ một lát sau Tiểu Khê đã thành công tạo ra một chiếc xe lăn. Cậu đẩy xe lăn đến trước mặt Viễn Viễn, nói, “Lúc cậu mệt rồi thì ngồi lên xe lăn nhé!”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

Viễn Viễn ngồi vào xe lăn, chạm lên tay vịn mềm mại, ánh sáng lấp lánh trong mắt càng rực rỡ hơn.

Tuy nó không cần xe lăn, nó có thể nhảy cũng được, nhưng Trang Khê lại nguyện ý làm một chiếc xe lăn chuyên dụng cho nó, nói với nó rằng nếu mệt rồi thì có thể ngồi xuống đây.

Cậu ấy không chỉ quan tâm đến vết thương của nó, mà còn quan tâm xem nó có mệt hay không. Giống như ngày hôm qua vậy, không nói gì cả mà xoa bóp cho nó. Mặc dù ký ức trong đầu vẫn hỗn loạn nhưng Viễn Viễn dám khẳng định, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến nó nhiều đến thế. Là người duy nhất trên thế giới này.

Gậy chống thì đơn giản hơn xe lăn nhiều. Sau khi Trang Khê tặng nó cho Trạch Trạch, Trạch Trạch chạm vào gậy chống, sững sờ thêm lần nữa, “Đây là gỗ Thiết Tâm.”

Tiểu Khê: “Cậu biết à?”

Trạch Trạch: “Tất nhiên là ta biết rồi, đây là loại gỗ Thiết Tâm duy nhất trên thế giới, được trồng ở Ma cung.”

Trang Khê: “…”

Trạch Trạch: “Ngươi…”

[Trong lòng Trạch Trạch có nhiều nghi ngờ.]

[Tâm trạng của Trạch Trạch +5.]

Trang Khê cũng sững ra một chốc, mặc dù Trạch Trạch có rất nhiều nghi vấn nhưng lại chẳng hỏi. Tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn, không những thế, Trạch Trạch còn đột nhiên vui mừng như vậy.

Chẳng lẽ quần áo và gậy chống là món quà đầu tiên mà Trạch Trạch nhận được sao?

Trang Khê cảm thấy hơi nhói lòng. Cho dù những thứ này được lấy từ Ma cung của chính Trạch Trạch để làm quà tặng cho nó, mà nó vẫn vui đến thế sao?

[Bạn nắm lấy tay của Trạch Trạch.]

[Trạch Trạch nhìn bạn một cách kinh ngạc.]

[Viễn Viễn: ???]

Tiểu Khê: “Trạch Trạch, đợi đến khi bọn mình có tiền rồi, mình nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của cậu.”

Tiểu Khê: “Đừng sợ, ở đây không có ai sẽ hãm hại cậu hết. Yên tâm sống ở đây nha, thị trấn của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

Không đợi Tiểu Khê nói thêm gì khác thì Viễn Viễn đã tự điều khiển xe lăn đi rồi.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

Tiểu Khê nhìn theo bóng Viễn Viễn: “…”

Lúc Tiểu Khê muốn đến giúp Viễn Viễn đi qua ngưỡng cửa thì tay bị kéo lại.

Trạch Trạch cúi đầu, tay giữ chặt cậu không buông.

Đây không phải là trò chơi 3D, Trang Khê không cảm nhận được lực mạnh yếu thế nào, nhưng cũng biết rằng chắc chắn Trạch Trạch ghì chặt đến mức tay cậu đau đớn. Nét mặt của Trạch Trạch hung tợn, giống như đang muốn nói gì vậy.

Miệng nó mở ra khép lại mà chẳng thể nói được ra những lời muốn nói.

Trạch Trạch: “Ngươi, ngươi… Ngươi…”

Nét mặt của nó càng thêm bối rối, bối rối đến mức còn hơi dữ tợn.

[Bạn ôm lấy Trạch Trạch.]

Trạch Trạch bị ôm thì lại sững sờ.

Trang Khê biết cậu có nói thêm gì nữa cũng vô tác dụng. Đối với người đã nếm trải những nỗi đau và sự cô đơn như Trạch Trạch thì nói nhiều không bằng một cái ôm thật chặt.

Lúc còn nhỏ Viễn Viễn bị ghét bỏ, bị tách ra khỏi đám đông. Khi lớn lên nó bị người đời kiêng kỵ, e ngại, đứng ở vị trí cao nhất. Chẳng một cái ôm nào có thể xua tan những vết thương và uất hận trong lòng nó.

Cậu muốn xoa dịu Trạch Trạch xong sẽ đi giúp Viễn Viễn, nhưng cậu không ngờ mình không thể làm được.

Trạch Trạch đang được ôm cứ kéo giữ tay cậu.

Viễn Viễn xoay xe lăn rời đi, đi đến cửa thì đợi một chốc. Rồi nó tức giận nhảy khỏi xe lăn, xách chiếc xe nhỏ của nó nhảy ra khỏi ngưỡng cửa, lại ngồi lên xe lăn bỏ đi.

Trang Khê: “…”

Khổ quá đi!

Viễn Viễn đã đi rồi, Trang Khê liền tận dụng cơ hội này để nói chuyện với Trạch Trạch.

Cậu lấy ra rất nhiều cỏ cầm máu, cỏ giảm đau,… vừa đặt vào tay Trạch Trạch vừa kéo tay của nó, hướng dẫn nó chạm vào hình dáng của chiếc lá rồi nói với nó đây là thứ gì.

Tiểu Khê: “Thứ tròn tròn này là cỏ cầm máu, bị thương thì dùng nó trước nhé. Còn đây là cỏ giảm đau, nếu bị đau thì đừng cố chịu đựng, bọn mình vẫn có thể trồng lại được.”

“Đây là những thứ để để ăn, cậu đói rồi thì cứ ăn vào nhé. Tuy chúng ta có thể bán chúng lấy tiền nhưng cũng không cần để bản thân bị đói vì tiết kiệm tiền đâu.”

“Tôi đã đặt hết vào ba lô của cậu rồi đấy.”

Trạch Trạch vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe cậu huyên thuyên.

Tiểu Khê trong trò chơi là một bé lắm mồm, thích nói rất rất nhiều thứ. Vừa đúng lúc có Trạch Trạch, rất thích lắng nghe một người luôn nói liên miên mọi thứ trong cuộc sống bình thường bên cạnh nó.

Như dòng suối nhỏ trong núi, chậm rãi xuôi dòng, thấm vào trong lòng. Tất cả những niềm vui đều nằm trong những lời thì thầm nhỏ nhẹ.

Điều này còn hơn cả niềm khao khát, được nếm trải những ngọt ngào cay đắng của người bình thường sâu trong nội tâm Trạch Trạch, đủ để xoa dịu nửa đời cô độc lạnh giá của nó.

[Tâm trạng của Trạch Trạch +30.]

Buổi tối hôm ấy, sau khi Trang Khê offline đi ngủ, Trạch Trạch chủ động ra khỏi phòng. Đối với nó, đêm hay ngày chẳng có gì khác biệt, đêm tối yên tĩnh càng thích hợp với việc trồng trọt hơn.

Trạch Trạch vừa trồng được một chốc thì Viễn Viễn cũng nhảy ra, yên lặng trồng trọt.

Đất trồng và thực vật ở đây rất kì lạ, chúng lớn rất nhanh. Trồng một đêm là có thể thu hoạch tận mấy lần, có điều, bọn họ sẽ đói. Thoắt cái, bụng hai nhân vật nhỏ gần như cùng lúc réo vang.

Viễn Viễn nhảy đến đầu mảnh ruộng, ngồi lên xe lăn rời đi.

Thật ra nó chẳng cần phải ngồi xe lăn, nhảy còn nhanh hơn một chút. Nhưng nó cảm thấy ngồi xe lăn sẽ tao nhã hơn, mà xe lăn cũng dùng nhiều vật liệu để chế tạo hơn gậy chống.

Trạch Trạch chậm hơn Viễn Viễn nửa nhịp, nó chậm rãi đi dọc theo con đường tương tự để ra ngoài. Nó không mang gậy chống theo, gậy được nó đặt bên gối.

Đầu tiên Viễn Viễn đi đến chỗ của cây nho dại, hái những quả nho dại vừa mới mọc rồi tỏ vẻ hài lòng nhìn về hướng Trạch Trạch.

Trạch Trạch đang đứng bất động, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời đêm. Gió đêm thổi ống tay áo và mái tóc dài của nó tung bay, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên người nó, nhìn hơi có cảm giác tiên phong đạo cốt.

Viễn Viễn nhìn một lát thì quay xe lăn rời đi. Cứ ở đây nhìn Trạch Trạch giả vờ chẳng bằng về nhà trồng trọt còn hơn.

Nghe thấy âm thanh Viễn Viễn đẩy xe lăn đi xa rồi, Trạch Trạch mới bắt đầu hành động.

Trước tiên nó tìm một vòng xung quanh bãi cỏ trên đường, rồi đi thẳng đến trước một cái thùng bên ngoài phòng ở, cứ như là Trạch Trạch có thể nhìn thấy vậy.

Viễn Viễn đã rời khỏi xe lăn từ lâu, đang nấp sau một cái thân cây lớn bí mật quan sát Trạch Trạch.

Nó nhìn thấy tiên nhân khi nãy còn ngập tràn tiên khí đi nhanh đến trước một cái thùng rác, mở nắp thùng rác ra.

Trên đỉnh đầu Viễn Viễn xuất hiện một loạt dấu chấm.

Một tiên nhân đi bới thùng rác.

Viễn Viễn không biết nên nói gì nữa.

Cảnh tượng trước mặt quá đẹp, nó muốn cười. Nhưng sau khi nhìn thấy Trạch Trạch bới được một củ khoai lang từ thùng rác ra, nụ cười trên mặt nó liền cứng đờ.

Tai của Trạch Trạch động động, sau khi chắc chắn xung quanh không có gì bất thường thì bỏ củ khoai lang vào trong ba lô. Nó có thể ngửi ra đây là mùi một loại khoai lang mà nó biết, niềm vui bất ngờ này khiến nó đi về phía một cái thùng rác khác…

Dưới ánh trăng, nhân vật mặc quần áo màu đen, mái tóc dài rủ xuống lặng lẽ đi từ thùng rác này sang thùng rác khác. Nó vừa vểnh tai lên chú ý đến những chuyển động bên ngoài, vừa đào bới cái thùng bẩn.

Dù nó không biết đây là thùng rác thì cũng hiểu rằng thứ này chẳng phải là đồ gì tốt. Có lẽ là đồ mà người khác đã vứt đi. Đêm tối là cảnh sắc tự vệ của nó, nó không thể để người khác biết “Một thế hệ ma tôn lại đi bới thùng rác nhặt khoai lang.”

Ma tôn không thể bị những lời đồn vô căn cứ xúc phạm được.

Khi Trang Khê biết được chuyện Trạch Trạch lục thùng rác, nhìn thấy nhắc nhở của trò chơi thì đã là ngày hôm sau rồi, là lúc cậu ở trường.

[Người dân Trạch Trạch của bạn phát hiện ra bí mật của thùng rác: [Khoai lang trong thùng rác].]

[Nhân lúc đêm tối, Trạch Trạch đi lục thùng rác trong thị trấn, nhặt được năm củ khoai lang.]

[Viễn Viễn đã bí mật quan sát thấy tất cả.]

[Bối Bối nhoài người trên cửa sổ, nhìn thấy Trạch Trạch bên dưới bệ cửa sổ đang bới thùng rác nhà cô.]

Hết chương thứ mười sáu

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Một thế hệ ma tôn lại đi lục thùng rác ╮( ̄▽ ̄)╭

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mele RinJu
Mele RinJu
icon levelLính mới
2 tháng trước

Ma tôn lục thùng rác ai cũng biết hết 🤣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x