Tieudaothuquan

Chương thứ mười bảy

 

Lúc nhìn thấy câu đầu tiên, Trang Khê cảm thấy rất kinh ngạc.

Sao Trạch Trạch lại phát hiện ra bí mật của thùng rác cơ chứ? Nó không nhìn thấy được mà, chỉ có thể mở thùng rác ra. Cậu đọc tiếp mấy câu phía sau, những nghi ngờ cũng được giải thích, thế nhưng lại càng mờ mịt.

Cậu nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của Trạch Trạch trong cốt truyện và một đám người quỳ trước mặt nó, nhớ đến cảnh tượng những người giống như những vị trích tiên bò dưới chân nó…

Tiếc là trò chơi không thể tua ngược lại, bởi cậu thật sự muốn xem thử hình ảnh Trạch Trạch lục thùng rác…

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai nhân vật này đang phân chia lãnh thổ đấy à? Viễn Viễn đi mò mẫm ở hốc núi, ở đất cỏ của thị trấn để hái trái cây dại với cỏ dại mà ăn. Còn Trạch Trạch thì lục thùng rác và ăn khoai lang từ trong thùng rác.

Sao mấy nhân vật của cậu nghe có vẻ đáng thương thế? Ngồi trong lớp, Trang Khê ngơ ngẩn tự hỏi chính bản thân mình.

Trong ba người, chủ yếu chỉ có Viễn Viễn và Trạch Trạch cần mẫn, cực khổ làm việc. Không tới mấy ngày, thị trấn đã thăng đến cấp 10 rồi.

Cây dâu Luy Tổ trước đó Trang Khê trồng trong ruộng cũng đã trưởng thành. Trên những phiến lá xanh, vài con tằm trắng trắng mềm mềm đang ăn lá dâu. Trong túi đồ của Trang Khê đã xuất hiện những sợi tơ tằm đầu tiên, cậu mang tơ tằm đến xưởng may trong thị trấn.

Xưởng may trong thị trấn có máy dệt vải, số tơ tằm của cậu được dệt thành ba khối vải nhỏ, gồm một mảnh lụa mỏng tựa như sương khói, một mảnh lụa tơ tằm hơi dày và một mảnh lụa lưu quang phát ra ánh sáng. Tất cả đều là những mảnh lụa rất nhỏ, vẫn chưa thể may được thành quần áo.

Tiểu Khê chạm vào từng mảnh lụa, lụa tơ tằm mịn màng, hiện lên quầng sáng lộng lẫy, êm dịu lại khiêm tốn. Nếu như nhuộm thành màu đen chắc chắn nó sẽ đẹp như bầu trời đêm vậy.

Ba người đều làm việc chăm chỉ, thắt chặt dây lưng mà sống. Một ngày có thể kiếm được 700 đến 800 kim tệ, hiện tại bọn họ đã có hơn 4000 kim tệ rồi.

Trang Khê tiêu 100 kim tệ, sau khi học xong “kỹ thuật thủ công” thì học tiếp “kỹ thuật may mặc”.

Có xưởng may trong thị trấn. Nếu trước đây cậu chưa từng nghĩ sẽ tiêu tiền để học kỹ thuật may thì bây giờ, khi đã có nhiều tiền hơn rồi, cậu muốn làm một dải lụa che mắt cho Trạch Trạch, trong xưởng may không có phần dệt dải lụa, chỉ có quần áo.

Trạch Trạch và Viễn Viễn đang ở phòng riêng của chúng, Tiểu Khê lặng lẽ xuất hiện trong phòng của mình, chế ra một dải lụa dài. Dải lụa đen nhánh còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu, vừa mềm mại vừa phóng khoáng.

Tiểu Khê chạy đến phòng của Trạch Trạch, tay chắp sau lưng: “Trạch Trạch, cậu ngồi xuống đi.”

Trạch Trạch vẫn không nói nhiều như trước, nhưng với Trang Khê, nó hầu như luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nó không hỏi gì cả, im lặng ngồi xuống.

Căn phòng sau khi xây xong của nó khác với Viễn Viễn, nhưng lại rất giống với căn phòng trong thế giới cốt truyện. Nếu ở trong phòng Viễn Viễn khi ngồi sẽ ngồi trên sô pha, thì ở phòng Trạch Trạch, muốn ngồi sẽ phải ngồi trên đệm.

Tiểu Khê đi ra sau lưng Trạch Trạch, chỉnh lại tóc cho nó rồi đeo dải lụa vào mắt. Dải lụa luồn qua tai và mái tóc đen, cuối cùng cột lại ở phía sau. Dải lụa mềm dán vào da thịt. Đôi tay mềm mại và dịu dàng xẹt qua tai, giống như đang cột lên một vòng bảo vệ vừa êm đềm vừa kiên cố cho Trạch Trạch.

Sau khi cột lụa xong, Tiểu Khê ló đầu từ sau lên trước ngắm nhìn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt Trạch Trạch.

Cho dù chuyện này có xảy ra bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Trạch Trạch vẫn khó có thể cưỡng lại sự run rẩy trong lòng trước động tác thân mật như vậy.

Nếu là người bình thường, đeo đai che mắt thế này sẽ rất kì lạ, nhưng Trạch Trạch thì không. Quần áo màu đen, tóc đen và dải lụa cũng màu đen, vốn Trạch Trạch đã là một người đẹp như trong tranh vẽ. Dải lụa này lại càng tôn lên vẻ hài hoà mà duy mỹ của Trạch Trạch.

Mắt của Trạch Trạch không còn chảy máu nữa, nhưng hai hốc mắt của nó đen thăm thẳm. Trang Khê nhạy bén cảm thấy được, có lẽ Trạch Trạch không thích người khác nhìn thấy hốc mắt trống rỗng của mình. Một dải lụa che mắt như vậy có thể khiến nó an tâm vui vẻ hơn.

Tiểu Khê: “Trạch Trạch đẹp thật.”

[Tâm trạng của Trạch Trạch +10.]

Trang Khê nhìn nhân vật của mình ngày càng rực rỡ chói mắt, tâm trạng cũng cực kỳ vui vẻ.

Nhân vật của cậu tỏa sáng lấp lánh ở một thế giới khác, cuộc sống của cậu cũng giống như được thắp sáng vậy.

Nhưng mà, Viễn Viễn lại không vui.

Viễn Viễn nhìn thấy dải lụa kia che lên mắt của Trạch Trạch thì lạnh lùng hừ một tiếng.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

Trang Khê bất lực cong cong mắt.

Vết thương trên mặt Viễn Viễn cũng sắp lành hẳn rồi. Khi những vết sẹo trên mặt nó mờ dần, thời gian Trang Khê ngơ ngẩn khi nhìn thấy khuôn mặt của Viễn Viễn lại càng lâu hơn, cảm giác quen thuộc cũng ngày càng mãnh liệt hơn.

Cho dù Viễn Viễn của cậu có vén tay áo lên trồng trọt thì vẫn luôn mang một dáng vẻ kiêu ngạo từ cốt cách. Một người nho nhỏ, khi trồng trọt lại có thể tạo thành khí thế sát phạt.

Một việc càng khiến Trang Khê vui hơn là khi thị trấn thăng đến cấp 10, mỏ quặng đã được mở khoá, bọn họ sắp có thêm một nguồn thu nhập mới. Nếu may mắn, cậu còn có thể kiếm được nhiều tiền từ mỏ quặng hơn so với trồng trọt. Cậu có thể kiếm được tiền của một ngày làm việc, nếu đào được một viên đá quý.

Nhưng Trang Khê không dám để Viễn Viễn và Trạch Trạch xuống mỏ quặng. Cậu nhìn hướng dẫn của mỏ quặng, tầng một và tầng hai không quá nguy hiểm, nhưng tất nhiên là tỷ lệ của đá quý cũng thấp. Cậu định tự mình thử trước.

Mỏ quặng nằm ngay sau cánh đồng của bọn họ, ở đó có một cánh cửa nhỏ bằng gỗ làm lối vào.

Ba nhân vật đứng trước cửa, gió thổi quần áo của họ tung bay. Mọi thứ đều có vẻ rất đẹp.

Tiểu Khê: “Ở trong có quái vật, giờ mà để các cậu đi thì nguy hiểm lắm. Để tôi đi.”

Viễn Viễn: “…”

Trạch Trạch: “…”

Tiểu Khê đóng cửa để hai người họ ở ngoài, tự mình tiến vào tầng đầu tiên.
Cậu vừa vào đến mỏ quặng thì trên góc phải màn hình trò chơi có thêm 1 thanh HP.

[Nhắc nhở ấm áp: Nếu dưới HP dưới 5, bạn sẽ bị đưa ra khỏi mỏ quặng, hôm nay không thể tiếp tục khai thác quặng.]

[Nhắc nhở hữu nghị: Tốt nhất là nên mang theo các người dân cùng vào mỏ.]

Nhắc nhở thứ hai đúng thật là rất hữu nghị, nhưng Trang Khê không quan tâm lắm. Nếu thật là hữu nghị như thế, chẳng lẽ lại không biết trạng thái người dân của cậu là thế nào sao.

Kết quả của sự không quan tâm lắm là, Trang Khê mới qua được hai tầng thì đã bị tống ra ngoài.

Trong túi đồ của cậu chỉ có thêm hai khối quặng cấp ba, chẳng có một viên đá quý nào hết.

Nếu những con quái mềm mềm đó giống bọn ở tầng thứ nhất, cậu có thể giết từng con từng con được. Thế nhưng ở tầng hai, bọn chúng lao lên một lúc hẳn hai con, thế là cậu đã…

Viễn Viễn: “Nhanh vậy à?”

Tiểu Khê: “…”

Tiểu Khê đang nằm rạp trên đất lập tức bật dậy khoá cửa, cậu vừa khoá vừa nói: “Ở trong đó nguy hiểm quá, chúng mình đừng vào bây giờ.”

Cậu lấy hai khối quặng từ trong túi ra một cách miễn cưỡng: “Đây là thứ mà tôi đào ra được, có lẽ có thể bán lấy tiền.”

Hai nhân vật gật gật đầu nhìn theo Tiểu Khê.

Muốn bán đồ trong trò chơi thì chỉ cần đặt đồ vào rương bán hàng trong kho là được. Tiểu Khê đặt quặng vào rương đồ, nhìn thấy cột của cải có thêm hai chữ số.

Viễn Viễn: “Bao nhiêu tiền?”

Tiểu Khê: “12.”

Ba người câm nín luôn.

Tiểu Khê: “Đào quặng kiếm được tiền thì ít mà lại nguy hiểm. Chúng mình không làm nữa.”

Nói xong, không đợi hai nhân vật nhỏ nói gì thêm, Trang Khê vội vã offline để đến trường. Tối qua Lương Sâm đã dặn hôm nay cậu đến trường một mình trước, Trang Khê cũng không hỏi vì sao, tự đến trường một mình.

Hôm nay là thứ sáu, các em học sinh khối dưới đang hào hứng thảo luận xem cuối tuần này nên làm gì. Một mình Trang Khê yên tĩnh đi về hướng tòa nhà giảng dạy.

Cậu đi không nhanh không chậm, đôi giày trắng giẫm lên những chiếc lá rơi đột nhiên dừng lại.

Ở phía tòa nhà giảng dạy, có hai người mà cậu quen biết đang trò chuyện thân mật. Một người là thầy Dương giáo viên dạy Toán của cậu, một người là Lăng Ngạn Hoa.

Lăng Ngạn Hoa đang cười nói gì đó với thầy Dương. Thầy Dương là giáo viên toán của lớp 12, nhưng Lăng Ngạn Hoa là học sinh lớp 11. Không rõ vì sao mà trông họ có vẻ rất thân thiết.

Trang Khê chớp chớp mắt, không đào sâu vào nguyên do. Cậu tiếp tục đi về phía lớp học của mình.

Thầy dạy Toán là giáo viên đối xử tốt với cậu nhất, cậu không nhịn được mà quay đầu nhìn lại. Dường như tất cả những người gần gũi với cậu xung quanh đây, đều rất thích Ngạn Hoa.

Trang Khê mím mím môi, vào lớp với cặp sách trên lưng.

Sau khi kết thúc tiết học cuối cùng của ngày thứ sáu, Trang Khê nhẹ nhàng xách cặp rời khỏi lớp. Cậu đã nhìn thấy Lương Sâm đang chờ mình bên ngoài tòa nhà.

Trường học quy định thứ hai phải mặc đồng phục, còn những ngày khác thì mặc gì cũng được. Cậu và Lương Sâm thường xuyên mặc đồng phục, nhưng hôm nay cậu ấy lại mặc bộ quần áo cậu ấy thích nhất. Còn mang đôi giày thể thao mà cậu ấy đã xin bố mẹ mua cho từ rất lâu, bình thường vẫn luôn không nỡ mang nó.

Lương Sâm nhìn thấy Trang Khê thì hào hứng vẫy tay, cười rạng rỡ.

“Khê Khê, hôm nay tớ dẫn cậu đi uống trà.” Trên đường đi, Lương Sâm khẩn cầu nhìn cậu, “Đi mà đi mà, cậu đừng lúc nào cũng ru rú trong nhà chứ.”

Trang Khê hơi do dự, gửi tin nhắn đến quang não của Lương Sâm: “Trà đắt quá.”

Trên toàn tinh hệ, chỉ có một tinh cầu nhỏ có thể trồng ra một lượng trà nhỏ. Trên tinh hệ này, trà là thứ xa xỉ nhất, sao cậu có thể uống nổi chứ. Cho dù là nước trà do lá trà nát ngâm ra cũng thế.

“Đừng lo, là một người bạn mời đấy.”

Trang Khê càng do dự hơn, cậu không muốn tham gia vào buổi tụ tập bạn bè đâu. Dù cậu có đi cũng không thể nói gì, chỉ khiến bầu không khí bị phá vỡ mà thôi.

Lương Sâm không cho Trang Khê cơ hội từ chối, kéo tay cậu đi về một cửa hàng: “Mọi người đều rất tốt, Khê Khê, cậu đừng lo lắng. Cậu không thể cứ nhốt mình trong nhà suốt ngày được.”

Trang Khê bị Lương Sâm kéo vào một quán trà lịch sự tao nhã, ngay khoảnh khắc cậu bước vào phòng trà riêng, bước chân cậu nặng đến mức không thể nhấc lên nổi.

Trong phòng có vài người đang ngồi, trong đó có cả Lương Ngạn Hoa mà cậu vừa nhìn thấy buổi sáng. Còn có cả thầy Dương mà cậu không hề ngờ tới nữa.

Trang Khê kéo chặt túi, đôi mắt tĩnh lặng nhìn về phía Lương Sâm.

Lương Sâm sờ sờ đầu: “Khê Khê, hai người là người thân có cùng quan hệ huyết thống, hai người cũng không làm sai cái gì cả mà, nên hoà thuận với nhau. Hôm nay tớ chỉ muốn giải quyết khoảng cách giữa hai người thôi.”

“Anh, anh đến rồi!”

Lương Ngạn Hoa nhìn thấy cậu thì lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh, kéo tay cậu đi về phía bàn trà.

Trang Khê muốn rời đi.

Cậu đứng ở đó đấu tranh một chốc, cuối cùng, cậu nhìn thầy Toán rồi rũ mắt yên lặng ngồi xuống.

Mọi người xung quanh đều mặc quần áo hàng hiệu, uống trà một cách tuỳ ý. Đặc biệt là Lương Ngạn Hoa, như một ánh trăng sáng giữa các vì sao ngồi bên cạnh thầy Dương, thu hút rất nhiều ánh mắt của người khác.

Cậu mặc đồng phục trông hoàn toàn khác biệt.

“Giới thiệu với mọi người, đây là anh trai của em – Trang Khê. Anh ấy là… ừm, anh ấy không thể nói chuyện, mong mọi người thứ lỗi.”

Thầy Dương khẽ cau mày. Những lời này không phải nên nói trước khi Trang Khê đến hay sao? Bây giờ lại nói trước mặt cậu ấy như thế… Tầm mắt của thầy chuyển sang mặt Trang Khê.

Thiếu niên dường như đã quen với điều đó. Những người khác thì mang những vẻ mặt khác nhau, chỉ có cậu ấy lặng lẽ cầm tách trà, như thể tạo nên một không gian nhỏ cô đơn tách biệt với cả thế giới.

Thầy Dương nhíu mày càng chặt.

“Anh, anh biết thầy Dương chứ?”

Cuối cùng Trang Khê cũng bước ra khỏi chiếc lồng yên tĩnh, cậu gật đầu.

Đương nhiên là cậu biết, đây là giáo viên Toán của cậu mà.

“Không, anh không biết đâu.”

Trang Khê ngạc nhiên nhìn Lương Ngạn Hoa.

Lương Ngạn Hoa dùng một loại dáng vẻ như thể ‘nơi này tôi thân với thầy Dương nhất’ để giới thiệu: “Em nói này, mọi người nhất định là không biết đâu: “Thị trấn màu xanh” là một trò chơi thuộc công ty Khoa học kỹ thuật Nghi Đình của nhà thầy Dương đó nha.”

Ai nấy đều biết thân phận của thầy Dương không đơn giản, nhưng chẳng hiểu cụ thể. Duy chỉ có Lương Ngạn Hoa biết thầy Dương là người của gia tộc đó. Vài người vừa kinh ngạc nhìn về thầy Dương vừa nhìn Lương Ngạn Hoa bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Lương Ngạn Hoa nhìn về phía Trang Khê đang buồn bã, cười càng thêm rạng rỡ.

Dương gia là một đại gia tộc nổi tiếng trên tinh hệ, nổi tiếng là có tiền. Khoa học kỹ thuật Nghi Đình là một trong những sản nghiệp của Dương gia. Công ty khoa học kỹ thuật này dẫn đầu về trò chơi trên toàn tinh hệ. Chỉ riêng lợi nhuận do “Thị trấn màu xanh” mang lại, các công ty khác đã không thể sánh bằng, chứ đừng nói đến vẫn còn những trò chơi khác, những công ty khác.

Những năm gần đây Dương gia nổi lên, nhưng chỉ có tiền thôi thì không thể có địa vị như thế trên tinh hệ này được. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là, Dương gia là nhà ngoại của thượng tướng Quý truyền kỳ tinh hệ. Điều này khiến cho Dương gia có thể trở thành một trong những đại gia tộc lớn chỉ đếm được trên đầu ngón tay của tinh hệ này. Cũng càng làm cho vị trí của Dương gia vững chắc.

Trước mắt một đám học sinh cấp ba, cho dù Dương gia là một nhà bình thường đi chăng nữa thì vẫn là cái gì đó ngoài tầm với.

“Thầy Dương từng là một trong những nhà thiết kế đời đầu của “Thị trấn màu xanh” đó.”

“Chúng ta vừa uống trà vừa hỏi thầy Dương về những vấn đề trong trò chơi đi. Đây là cơ hội hiếm có đến mức nào chứ. Em nghe Lương Sâm nói anh cũng tải trò chơi rồi, nên em bảo Lương Sâm đưa anh đến đây.”

Mọi người xung quanh hưng phấn mở quang não ra.

Trang Khê bỏ tách trà xuống, giấu tay xuống dưới bàn để bảo vệ quang não của mình.

Uống trà ở phòng trà xa hoa, có thể chút nữa bọn họ còn đề nghị đi hát, hoặc chơi những trò chơi cần phải mở miệng nói.

Họ đề nghị thì đề nghị, nhưng cậu không muốn khởi động trò chơi.

Nhân vật của cậu không cần phải giống như cậu, bị bọn họ bình luận bằng những lời tưởng chừng như tử tế, nhưng lại ẩn chứa dao găm.

Hết chương thứ mười bảy

 

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gấu Koala
Gấu Koala
icon levelLính mới
3 tháng trước

Ghét thằng em này ghê á

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x