Tieudaothuquan

Chương mười chín

“Slime đã chạy đến trước mặt nó rồi kìa? Sao nó còn chưa chạy mà vẫn đứng yên thế?”

“Cậu ngu à? Nó bị mù mà?”

“À, đáng thương thật.”

Ngay sau khi hai chữ “đáng thương” được thốt ra, gậy chống trong tay Trạch Trạch cũng vung lên.

Trong ánh mắt của mọi người, cây gậy đó bay về phía trước, đánh vào con Slime ở ngay đầu tiên. Một cây gậy bình thường không có gì đặc biệt, vừa chạm đến Slime thì con Slime màu xanh lá lập tức nổ tung.

Chất lỏng màu xanh lá văng vào không khí.

Trong lúc mọi người đang choáng váng, gậy chống lại tiếp tục đánh vào con Slime ở bên cạnh. Hai con Slime vừa chạy đến đã trở thành “cặp tình nhân số khổ”.

Trang Khê ngơ ngác đứng xem. Cây gậy bình thường ấy, không, cũng không tính là bình thường, đó là gậy được làm từ gỗ Thiết tâm trồng ở Ma cung. Nhưng dù là thế thì cũng quá lợi hại rồi.

Vừa ra tay đã tiêu diệt được hai con Slime, điều này đủ để khiến người khác kinh ngạc. Mặt bạn học vừa nãy nói Trạch Trạch đáng thương đang nóng bừng lên. Có điều bây giờ không ai chú ý đến người đó cả, bởi vì cây gậy kia còn chưa chịu dừng!

Cây gậy ấy đập nổ hai con Slime thì chớp mắt bay đến trước hai con khác, lướt qua hai con Slime theo chiều ngang, làm chúng nổ tung rồi tiếp tục bay sang những con khác.

Trong mỏ quặng, từng con Slime bị đánh vỡ, giống như từng bông pháo hoa màu xanh lá đang nổ tung. Nổ đến mức người bên ngoài đều trợn mắt há mồm.

Gậy đập nổ Slime của cả một tầng rồi quay về trong tay Trạch Trạch.

Dưới ánh đèn chập chờn của mỏ quặng, đá viên và những bãi chất nhầy màu xanh vương đầy đất. Chỉ có thể nghe thấy tiếng Viễn Viễn gõ đá, chứ không còn những âm thanh xì xì nào của Slime nữa.

Trạch Trạch cầm gậy trong tay, biểu cảm trên mặt vẫn y như cũ. Dải lụa bịt mắt màu đen và một lọn tóc cùng rủ xuống, dưới ánh đèn chập chờn lóe lên quầng sáng lộng lẫy.

Không ai dám nói dải lụa che mắt ấy khiến người mù xấu hổ nữa.

Trong phòng riêng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động.

Trang Khê cũng kinh ngạc không kém gì mọi người xung quanh.

Cậu vẫn luôn coi Viễn Viễn và Trạch Trạch là những nhân vật cần phải chăm sóc cẩn thận, ngay cả mỏ quặng cũng không nỡ để họ vào. Nào ngờ Trạch Trạch lại có thể ra tay ác liệt như thế.

Lúc sáng cậu khóa cửa mỏ quặng đã nói gì nhỉ? Trong lòng Trang Khê vừa cảm thấy ấm áp lại vừa lúng túng.

Trong mỏ quặng, Viễn Viễn nhảy lên: “Cậu giết bọ thì chú ý chút đi, đừng để chúng bắn vào quần áo của tôi.”

Hình như nó không ngạc nhiên chút nào với việc Trạch Trạch có thể giết sạch bọn Slime.

Những người khác: “…”

Trạch Trạch cau mày, giờ mới phát hiện Viễn Viễn đập ra một viên quặng cấp 3.

6 kim tệ.

Trạch Trạch lập tức cầm gậy đi đập đá.

“Thật ra ấy, Slime biết hút máu nhưng máu của bọn nó ít lắm, rất dễ giết.” Người vừa mới đầu bảo rằng Slime rất khó đối phó, bắt đầu biện hộ cho bản thân mình.

“Đúng vậy, dù sao cũng chỉ là mấy con quái nhỏ ở hai tầng đầu.”

Sau đó cũng có người hùa theo, nhưng lần này không phải tất cả mọi người đều phụ họa. Tuy máu của Slime có mỏng đi chăng nữa, thì người dân trong thị trấn của bọn họ cũng không thể giết chết nhiều đến thế chỉ trong một lần được.

Người dân tinh anh một lần cũng chỉ giết được nhiều nhất là hai con.

Vừa rồi sự chú ý đều dồn cả vào Trạch Trạch, lúc Trạch Trạch bắt đầu đi gõ mấy viên đá thì mọi người mới chú ý đến Viễn Viễn.

“Mới có một lát mà nó đã đập được nhiều đá thế cơ á? Còn chưa đến vài phút nữa.”

“Cậu nhìn xem nó đập bằng cách nào kìa, cái cuốc cũng vứt từ lâu rồi.”

Có thể Viễn Viễn ghét dùng cuốc nên không biết đã ném cuốc đi mất từ lúc nào. Nó đang dùng tay không đập vỡ đá trong hầm mỏ trống rỗng.

Chỉ thấy nó đứng ở đó bằng một chân, dùng tay đập xuống một cục đá chỉ thấp hơn nó một tí xíu. Đôi tay đó vẫn không chút thay đổi, là một đôi tay sống trong nhung lụa. Nhưng cục đá thì bể nát tại chỗ.

Viễn Viễn: “Thật phí sức.”

Những người khác: “…”

Trong đầu Trang Khê hiện lên cảnh sáng nay cậu cầm cuốc dùng sức gõ đá, cảm thấy câu nói này của Viễn Viễn hơi gợi đòn.

Ở phía bên kia, Trạch Trạch dùng gậy chống đập vỡ đá cũng cực kỳ nhanh chóng. Gần như cứ gõ một gậy xuống là nát một hòn đá, có lúc một đập vỡ hai hòn đá liền.

Với tốc độ này, chỉ vài phút nữa họ sẽ xuống được đến tầng ba.

Trang Khê vẫn chưa xuống đến tầng thứ ba. Độ khó của tầng ba có tăng lên một chút so với tầng hai. Quái ở đây là một đám cương thi đội mũ nhảy tưng tưng.

Cương thi nhỏ không đáng sợ, còn hơi đáng yêu nữa.

“Đừng để vẻ bề ngoài của cương thi lừa gạt. Nếu bị nó cắn một cái sẽ rớt máu liên tục trong vòng ba phút. Cắn ba nhát thì chuẩn bị tinh thần bị tống ra khỏi mỏ quặng đi.”

“Đúng vậy, cương thi lợi hại hơn Slime nhiều, cũng không dễ đối phó. Muốn vượt qua tầng thứ ba không dễ vậy đâu.”

Những lời tung hứng qua lại của hai người kia, không có ý gì khác ngoài việc hai nhân vật vượt qua tầng hai cũng chả là cái gì.

Trang Khê cảm thấy thật buồn cười. Thừa nhận những người tàn tật đáng thương mà họ nhận định lúc mới đầu, thật ra rất ưu tú lại khó đến thế sao? Một nhân vật nhỏ nhoi còn có thể giẫm đạp lên lòng tự trọng ở tít trên cao của họ chắc?

Lần này Trạch Trạch không ra tay. Cho dù mấy con cương thi đã nhảy đến trước mặt thì nó vẫn không nhúc nhích. Ý định của nó rất rõ ràng. Tầng trước nó đã ra tay rồi thì tầng này đến lượt Viễn Viễn. Tuy không bị mất máu nhưng cũng tiêu hao thể lực.

Viễn Viễn không còn cách nào. Nó cầm lấy cuốc, đối mặt với cương thi. Trong trò chơi, Viễn Viễn chỉ là một nhân vật hoạt hình. Cương thi còn nhỏ hơn nó, nhảy tưng tưng cực kỳ đáng yêu.

Viễn Viễn yên lặng đứng im nhìn con cương thi ấy.

“Sợ rồi sao?”

“Chỉ có một chân nên không tiện à?”

“Cũng có thể là bị mấy con cương thi đó mê hoặc rồi. Nhìn chúng thật sự rất đáng yêu mà.”

Trang Khê nhìn Viễn Viễn, cậu cũng cảm thấy rất có khả năng Viễn Viễn đã bị sự dễ thương của mấy con cương thi kia lừa đảo. Khi Viễn Viễn vừa đến thị trấn không lâu, trong lịch sử ghi chép của trò chơi, những lời bình luận trong lòng Viễn Viễn về cậu vẫn còn khắc sâu trong tâm trí.

[Môi của em ấy thật đáng yêu.]

[Mắt của em ấy thật đáng yêu.]

[Em ấy đáng yêu quá.]

Những lời bình luận về sự đáng yêu trong lòng Trang Khê nhanh chóng biến mất, vì hình ảnh một cái đầu cương thi bất ngờ xẹt qua.

Tất cả mọi người, bao gồm cả thầy Dương cũng đều tỏ ra kinh ngạc.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng Viễn Viễn đã bị sự đáng yêu của mấy con cương thi mê hoặc, Viễn Viễn bỗng bất ngờ giơ cuốc lên, mạnh mẽ nện cuốc bay đầu cương thi.

Động tác dứt khoát, tàn nhẫn, không chút băn khoăn nào.

Đầu của cương thi bị văng vào tường, rồi nảy ra, lăn xuống đất. Cơ thể của cương thi chậm rãi ngã quỵ, hóa thành một đám bụi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cái đầu khác lại đập vào tường và lăn vòng xuống đất. Sau đó lại tiếp tục có thêm một cái đầu nữa.

Từng dòng nhắc nhở của trò chơi hiện lên trên màn hình.

[Viễn Viễn đập chết một con cương thi.]

[Viễn Viễn đập chết một con cương thi.]

Viễn Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhóm cương thi cứ từng đứa từng đứa nhảy về phía nó.

Lúc này, có rất nhiều người muốn giữ tụi cương thi kia lại. Đừng có cuống cuồng đâm đầu vào chỗ chết như thế nữa, trước mặt chúng mày là một tên quỷ chặt đầu tàn nhẫn điên cuồng đó.

Đầu của cương thi lăn đầy đất, rốt cuộc Viễn Viễn cũng cất cuốc đi, chuẩn bị đi đập đá.

Hai người vẫn chẳng tốn nhiều thì giờ đi từ tầng ba xuống tầng bốn như lúc trước. Tầng bốn cũng giống với tầng ba, quái là mấy con cương thi nhảy tưng tưng. Nhưng lần này là hai con cùng hành động một lúc.

Viễn Viễn: “Phiền.”

Lần này, Viễn Viễn không thèm dùng cuốc mà đi gõ mấy hòn đá. Sau khi gõ nát hòn đá ở gần nhất, nó cầm một viên đá trên tay.

Viễn Viễn ước lượng số đá trong tay. Một vài viên đá tung lên hạ xuống trên tay nó. Đột nhiên nó tiếp lấy một viên bằng tay trái, tìm được góc độ trong nháy mắt rồi ném vào đầu cương thi.

Viên đá sắc nhọn đó lao đi cực nhanh kèm theo tiếng xé gió, rồi xuyên vào đầu của một con cương thi, tạo thành một âm thanh khiến người khác lạnh gáy. Phải nói rằng đồ họa của trò chơi “Thị trấn màu xanh” này vô cùng tinh xảo. Viên đá đập vào đầu của cương thi còn văng cả óc ra ngoài.

Trang Khê nhìn viên đá một cách kinh ngạc. Viên đá xuyên thủng đầu một con cương thi mà tốc độ vẫn không hề suy giảm, tiếp tục xuyên qua đầu của một con khác.

Viễn Viễn như đang thảy đá trên mặt nước, cũng giống như đang chơi bida. Ném một viên đá mà xuyên qua vài cái đầu cương thi lận.

Trong phòng càng yên tĩnh hơn. Có tiếng nuốt nước miếng của bạn học nào đó trở nên vô cùng rõ ràng.

Viễn Viễn dường như rất hài lòng với cách đánh này. Những viên đá sắc nhọn trong tay nó được ném đi lần lượt từng viên, giải quyết hơn mười mấy con cương thi. Nó mau chóng đi đập vỡ mấy hòn đá, không thể lãng phí một giây nào. Trạch Trạch đã đào được hai khối quặng rồi.

Ở tầng thứ tư, cả Viễn Viễn và Trạch Trạch đều đào được đá quý. Viễn Viễn là một viên sapphire, Trạch Trạch thì là ngọc lục bảo. Cả hai nhìn có vẻ rất vui, tiếp tục đi xuống tầng dưới của mỏ quặng.

Cứ như vậy, họ dùng những chiêu thức vừa đơn giản lại vừa tàn bạo đánh thẳng xuống tầng thứ mười. Rõ ràng là tàn bạo như thế. Nhưng chẳng ai dám chê bai gì, càng xem lại càng có một cảm giác sảng khoái kỳ lạ, càng không thể ngừng được.

Quái của tầng thứ chín và tầng thứ mười đều là một con bạch tuộc mềm mại.

“Bạch tuộc có nhiều xúc tu, rất khó đối phó. Chỉ cần bị một cái xúc tu của nó dính lên là thảm luôn.” Bạn học lúc trước vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, tiếp tục lên tiếng.

Lần này, người phụ họa cậu ta còn ít hơn trước, tất cả đều chăm chú theo dõi màn hình game. Tất nhiên họ biết con bạch tuộc này khó đối phó, nhưng vẫn cảm thấy nhất định hai nhân vật tàn tật kia không có vấn đề gì.

Đến tầng này, dựa theo thỏa thuận ngầm giữa hai người họ thì hẳn sẽ đến lượt Trạch Trạch ra tay xử lý con quái kia.

Trạch Trạch không dùng gậy chống nữa mà lấy ra một thanh kiếm ai nấy đều thấy quen thuộc.

Sau khi thị trấn thăng đến cấp mười, ngoài việc mở khóa mỏ quặng thì mỗi người chơi và người dân trong thị trấn sẽ được tặng kèm một thanh kiếm cơ bản. Lúc Trang Khê vào mỏ quặng giết quái đã dùng chính thanh kiếm này, là một thanh kiếm vô cùng tầm thường.

“Thanh kiếm này dùng cho mấy con quái ở hai tầng trước thì còn được, chứ không dùng được với bạch tuộc ở tầng năm đâu. Phải thăng cấp đã.”

“Cậu nói đúng.”

Có hai bạn học cất tiếng thảo luận, nhưng bọn họ chẳng phải đang nói những lời kỳ quái gì, mà chỉ đơn giản bàn bạc bằng một giọng điệu bình thường.

Lăng Ngạn Hoa chen vào: “Nhưng người dân thị trấn của anh tôi không tầm thường mà, nhất định chúng nó sẽ đánh bại con bạch tuộc ấy.”

Trang Khê mím mím môi. Nó đã nói như thế rồi, nếu như họ có thể đánh qua thì không là gì cả. Còn nếu như đánh không thắng, thì lại rất khó coi.

Rõ ràng cậu đã quá quen với cách nói chuyện của Lăng Ngạn Hoa, nhưng lần này lại vẫn cảm thấy tức giận. Trang Khê nhìn vào trò chơi, không có gì có thể chắc chắn cả.

Trạch Trạch đang cầm thanh kiếm bình thường được hệ thống cấp cho, nhưng lại giống như đang cầm một thanh vũ khí thần kỳ vậy. Thanh kiếm nằm gọn trong tay như thể được thiết kế dành riêng cho nó.

Đợi đến lúc những con bạch tuộc tụ lại với nhau, Trạch Trạch cầm kiếm, lao như bay đến.

Tiếp theo, bọn họ không thể nhìn thấy Trạch Trạch giết bạch tuộc bằng cách nào, bởi vì thông báo của trò chơi giống như một màn đạn bật ra, chắn ngang cảnh tượng của Trạch Trạch trong trò chơi.

[Trạch Trạch chặt đứt một cái xúc tu của bạch tuộc.]

[Trạch Trạch chặt đứt một cái xúc tu của bạch tuộc.]

“Chặt xúc tu không có tác dụng mà, muốn giết phải cắt đầu.” Lăng Ngạn Hoa cười.

Chưa đầy hai phút sau, Trạch Trạch đã thu kiếm lại. Xúc tu của bạch tuộc được xếp gọn bên cạnh nó. Bạch tuộc không còn xúc tu thì bị đá sang một bên khác.

Ngay cả Trang Khê cũng không hiểu Trạch Trạch muốn làm gì, nhưng khi Trạch Trạch cầm mấy cái xúc tu dày dày của bạch tuộc đến hồ nước trong mỏ quặng để rửa sạch và cắt thành những miếng mỏng, một suy đoán đáng sợ chợt nảy lên trong lòng Trang Khê.

Trạch Trạch cho miếng bạch tuộc mỏng vào miệng.

Nó đói rồi.

Mọi người: “???”

Nhân vật này còn ăn cả quái luôn á?

Hết chương thứ mười chín

 

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gấu Koala
Gấu Koala
icon levelLính mới
4 tháng trước

Cần dạy cho bé Trạch làm bạch tuộc nướng, ngon hơn ăn sống nha

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x