Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi

Viễn Viễn đang đập đá bên cạnh đã nhìn thấy cảnh này.

Thể lực của hai người họ không khác biệt lắm, Trạch Trạch đói rồi thì bụng Viễn Viễn cũng bắt đầu réo lên theo. Viễn Viễn nhìn Trạch Trạch ăn từng miếng một, giống như là ăn rất ngon vậy.

Viễn Viễn bèn xách một cái xúc tu bạch tuộc đến bên hồ, rửa xong rồi cũng dùng kiếm cắt thành từng lát mỏng. Để trên mép ngửi ngửi, sau đó bỏ vào miệng.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +2.]

Viễn Viễn ngồi dưới đất, ăn đến vui sướng.

Hai nhân vật ăn khoai lang và cỏ dại mãi, rốt cuộc cũng có thể ăn được một chút thịt. Đối với bọn họ bữa này không khác gì một bữa ăn lớn cả. Hai nhân vật trong trò chơi đều ăn bạch tuộc, người bên ngoài trò chơi đều nhìn ngơ luôn.

“Nó dùng kiếm cắt xúc tu bạch tuộc là để ăn sao?”

“Đây chính là những gì thầy Dương nói à? Cái gì mà bất kể lúc nào, cũng đều có thể phát hiện ra những bất ngờ nho nhỏ trong trò chơi ấy? Tôi chơi lâu đến vậy rồi mà còn chưa biết ăn bạch tuộc có thể bổ sung thể lực đâu đấy.”

Trên tinh hệ này không có bạch tuộc. “Thị trấn màu xanh” là một trò chơi có tính phổ cập khoa học, bên trong trò chơi có rất nhiều sinh vật trên địa cầu cổ đã diệt vong.

Thật ra Trang Khê cũng không biết. Trạch Trạch có lẽ là biết hoặc cũng có lẽ là không biết, cho dù nó không biết thì khi đói rồi cũng sẽ ăn thôi. Trang Khê đã từng nhìn thấy lúc Trạch Trạch còn ở trên núi trong cốt truyện, khi bị nhốt trong hang thì cái gì nó cũng ăn cả.

Nghĩ đến trước đây Trang Khê thấy hơi đau lòng, bây giờ lại có chút xúc động. Sau khi trở thành ma tôn, Trạch Trạch đều ăn những tinh hoa của đất trời, thế mà đến chỗ của cậu thì lại bắt đầu ăn bậy.

Hai nhân vật bổ sung thể lực xong thì đi đến trước mặt hai con bạch tuộc nhỏ, nhìn có vẻ rất do dự.

“Sao bọn họ còn chưa ra tay?”

“Không lẽ ăn no rồi sao?”

“…”

Người khác không hiểu tại sao họ lại do dự nhưng Trang Khê có thể đoán được đại khái.

Mỏ quặng là phải qua ải từng tầng từng tầng một, tầng đã vượt ải thành công thì không cần phải đi lại lần nữa. Điều này có nghĩa là nếu họ muốn tiếp tục đi xuống thì phải giết hai con bạch tuộc này, không giết thì không thể tiếp tục khai thác mỏ. Còn nếu giết thì con bạch tuộc sẽ biến mất, sau này cũng không thể ăn nữa.

Nghĩ mà thấy thảm quá.

Màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ, gió thổi tung rèm cửa, mang theo chút không khí mát mẻ thuộc về ban đêm. Trang Khê kéo kéo ống tay áo đồng phục, nhìn về hướng thầy Dương. Cậu muốn đi về.

Cậu muốn giữ bạch tuộc lại cho hai người kia. Ngoại trừ dâu tây lúc mới đầu, đây là lần đầu tiên cậu thấy giá trị tâm trạng của Viễn Viễn tăng lên khi ăn. Chắc chắn nó rất thích ăn.

Giờ những người khác mới hồi phục tinh thần, chẳng biết tự khi nào họ đã háo hức xem trong vô thức hết cả quá trình. Cơ chế chống nghiện của “Thị trấn màu xanh” dường như đột nhiên bị mất tác dụng ở nơi đây. Nếu là nhân vật thế này, bọn họ có thể xem cả một ngày đó!

Mọi người lưu luyến, hận không thể để Trang Khê chơi thêm một lúc nữa. Họ không tiện nói với Trang Khê, đành nhìn về phía thầy Dương.

Thầy Dương cất tiếng: “Hôm nay vẫn còn thể lực chứ?”

Trang Khê gật gật đầu. Sau khi cậu ra khỏi mỏ quặng vào sáng nay, có thể nói là chạy trối chết. Thể lực vẫn chưa dùng hết đã offline rồi.

Thầy Dương hỏi: “Em đi xuống đào mỏ cho thầy xem thử?”

Lúc này cậu hơi do dự. Nhân vật của cậu đào mỏ rất lợi hại. Cậu đoán rằng thầy Dương muốn nhìn thử xem lúc cậu đào quặng có phải cũng lợi hại như thế không, nhưng cậu đào quặng phế lắm, đi vào không phải là mất mặt sao.

“Anh, anh không đồng ý cho thầy Dương xem thử sao? Hay là không muốn cho bọn em xem?” Lăng Ngạn Hoa quan tâm nói: “Không thì bọn mình đi trước đi.”

Trang Khê không nói gì, nhưng Tiểu Khê lại xuất hiện trong trò chơi. Tiểu Khê chạy vào trong mỏ quặng, ngồi thang máy đi thẳng đến tầng mười.

Trang Khê bên ngoài cũng giống như những người khác, nhìn chằm chằm vào màn hình trò chơi.

Viễn Viễn và Trạch Trạch nhìn thấy Tiểu Khê xuất hiện thì rõ ràng là khá hoảng hốt. Hai nhân vật vừa rồi oai phong lẫm liệt, đột nhiên không còn chút khí thế nào trước mặt Tiểu Khê, khóa cửa của mỏ quặng vỡ tan tành đã nói lên tội ác của họ.

Nhưng Trang Khê chẳng nói gì cả, cậu chỉ cầm thanh kiếm dài xông về phía bạch tuộc. Giết một con cho thầy Dương xem thử.

Trạch Trạch và Viễn Viễn nhìn thấy Trang Khê nhỏ nhỏ, cầm kiếm xông vào thì ngơ ngác.

Trang Khê chém một kiếm về phía con bạch tuộc hồng hồng. Bạch tuộc bị chém rớt mười mấy giọt máu, vẫn vô cùng có sức sống y như cũ. Xúc tu bạch tuộc của nó quấn lấy Trang Khê từ những hướng khác nhau.

Viễn Viễn: “…”

Trạch Trạch: “…”

Rõ ràng Trang Khê chỉ thấp hơn bọn họ có một chút, mà sao nhìn có vẻ yếu vậy?

Không đợi Tiểu Khê giơ tay lên, thì xúc tu bạch tuộc đã bị một thanh kiếm chém đứt.

Tiểu Khê sững sờ một chốc. Động tác đầu tiên là cúi xuống nhặt lấy xúc tu bạch tuộc, cậu có túi đồ trong trò chơi, chẳng biết có thể bỏ xúc tu vào đó để dự trữ hay không.

Cậu vừa ôm lấy một cái xúc tu bạch tuộc thì bỗng dưng bị kéo dậy. Trong mỗi tầng của mỏ quặng đều có cỏ dại hoặc là một cái hồ nhỏ. Bên cạnh cái hồ nhỏ của tầng này có từng lớp cỏ xanh mượt, Trang Khê bị kéo đến ngồi trên thảm cỏ.

Thảm cỏ xanh và mềm mại, mặt hồ lấp lánh sóng nước. Tiểu Khê bị ấn ngồi xuống đất thoáng ngơ ngác. Viễn Viễn và Trạch Trạch đặt từng khối quặng và đá quý mà họ đào được bên người Tiểu Khê.

Sapphire, ngọc lục bảo, ruby, topaz viên nào cũng to hơn chân của Tiểu Khê. Từng viên bao quanh Tiểu Khê, Tiểu Khê bị vây quanh bởi những loại đá quý khác nhau.

Viễn Viễn: “Cho cậu.”

Trạch Trạch: “Đều là của cậu hết.”

Viễn Viễn: “Sau này còn có nhiều hơn.”

Trang Khê ngơ ngác nhìn hai nhân vật trong trò chơi đang đặt từng viên đá quý to lớn chồng lên trước mặt một “bản thân” khác. Đá quý phản chiếu sóng nước của mặt hồ, muôn màu muôn vẻ, đẹp không tả xiết.

Gió đêm vẫn thổi, thế nhưng trong lòng cậu lại có một dòng nước ấm chảy qua.

Tuy rằng chỉ là trò chơi.

“Hạnh phúc quá đi mất…”

Cho dù người dân của mọi người đều nộp quặng và đá quý lên, nhưng làm gì có người dân nào lại có thể nộp nhiều như thế chỉ trong một lần chứ?

Cho dù họ có để một vài người dân đồng thời đi vào, thì cũng không thể chắc chắn đi được một mạch từ tầng năm trở xuống. Còn trước mắt lại chính là những người dân có thể đi một mạch hẳn chín tầng mỏ, đào sạch toàn bộ đá quý của chín tầng đó.

Trước mặt đặt nhiều đá quý như thế, nào ai đã từng trải nghiệm chứ?

Hơn nữa, người dân trong thị trấn của những người khác nộp đá quý cho họ như là nộp thuế vậy. Mà người dân của Trang Khê lại như muốn đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất đến cho cậu ấy. Đó là một sự thành kính cam tâm tình nguyện khó có thể giải thích được.

Trang Khê ngơ ngẩn nhặt đá quý và quặng lên, cậu không nói gì cả, tiếp tục nhặt cả xúc tu bạch tuộc dưới ánh mắt của mọi người.

Những người khác đều không thể hiểu được, cậu đi nhặt xúc tu bạch tuộc làm cái gì, chẳng phải nên tiếp tục đào quặng sao?

Trang Khê không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì, vẫn điều khiển Tiểu Khê cúi đầu nhặt xúc tu bạch tuộc. Giống như ngoài hiện thực vậy, cậu không thể giống với những bạn học này, muốn gì thì ăn đó được. Trong trò chơi, nhân vật của cậu cũng thế, bọn họ sẽ không hiểu.

Đợi sau khi cậu nhặt xong các xúc tu bạch tuộc, thầy Dương lập tức nói: “Được rồi, tắt trò chơi đi.”

Thầy Dương khẳng định: “Người dân của em là người dân siêu cấp, thăng cấp nhanh là bình thường, không có vấn đề gì đâu.”

Trang Khê thở phào nhẹ nhõm.

Thầy Dương nói tiếp: “Trời tối rồi, đợi tí thầy đưa em về.”

Trang Khê lắc đầu, cậu không cần đưa về.

Lúc này Lương Sâm ngập ngừng đứng dậy, “Thầy Dương, em và Tiểu Khê ở cùng một khu phố. Bọn em cùng về với nhau, thầy yên tâm đi.”

Thầy Dương lại bảo: “Thầy sẽ nói với em một số việc liên quan đến trò chơi.”

Lần này Trang Khê không từ chối nổi.
Trong phòng, mọi người nhìn Trang Khê bằng những vẻ mặt khác nhau, không ít người đang cực kỳ phẫn nộ. Trong đó có Lăng Ngạn Hoa, nó đã cực khổ mời thầy Dương đến mà không ngờ lại cho Trang Khê được lợi. Nó gọi Trang Khê đến chẳng phải để thế này.

Nhưng cũng có một vài người đến gọi Trang Khê bằng đàn anh, muốn thêm bạn trong trò chơi. Trừ Lương Sâm, những người còn lại đều bằng tuổi Lăng Ngạn Hoa, đây là một tiếng đàn anh muộn màng.

Trước mặt Lăng Ngạn Hoa, Trang Khê thêm bạn với vài người. Thêm bạn có rất nhiều lợi ích. Trước đây cậu không thêm là vì sợ hai nhân vật sẽ bị bắt nạt, giờ không sợ nữa rồi nên tất nhiên là phải thêm.

Thầy Dương đi đến trước mặt Lăng Ngạn Hoa đang mang nét mặt vô cùng khó coi: “Tôi vừa từ chối đề nghị của trường.”

“Thầy Dương!” Lăng Ngạn Hoa cuống cuồng muốn nói gì đó.

Thầy Dương ngắt lời nó, “Tôi cảm thấy tôi vẫn muốn làm một giáo viên dạy Toán thôi, chuyện dẫn mọi người đi tham gia cuộc thi gì đó thì bỏ đi.”

Ánh mắt của thầy chuyển sang Trang Khê đang cười vui vẻ bên cạnh, “Muốn dựa vào thi đấu trong trò chơi để thêm điểm thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng tập trung vào việc học có vẻ sẽ hiệu quả hơn đấy. Anh trai cậu không phải là chỉ tốn có một tháng để đạt điểm cao nhất của môn Toán sao, cậu cũng có thể thử xem.”

Lăng Ngạn Hoa đứng đó lúng túng, á khẩu không nói nên lời.

Thầy Dương cầm áo lên, hỏi nó trước khi rời đi: “Chẳng phải em ưu tú hơn Trang Khê rất nhiều sao?”

Trang Khê đi đến trước mặt Lăng Ngạn Hoa, người có sắc mặt tồi tệ, ra hiệu rằng cậu cảm ơn nó.

Lăng Ngạn Hoa nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi cúi đầu mở quang não. Từng tin nhắn của Trang Khê bật ra.

Trang Khê: “Cậu chọn nơi đắt như thế này là muốn tôi cảm thấy bản thân mình thấp kém khi tôi đến.”

Trang Khê: “Chủ đề của ngày hôm nay là “Thị trấn màu xanh”, cậu biết rằng tôi mới tải trò chơi về không được bao lâu, so với người đã chơi hai ba năm như các cậu, chắc chắn là kém nhất. Mà thị trấn của cậu còn là thị trấn tốt nhất nữa, có thể thỏa mãn lòng tự trọng cao hơn người khác của cậu.”

Trang Khê: “Cậu đưa nhiều bạn cùng lớp nổi tiếng từ trường đến, là muốn chứng minh cho tôi thấy rằng cậu được hoan nghênh như thế nào, cũng dựa vào điều này để làm khó tôi, muốn bọn họ ghét tôi. Dựa vào sự thảm hại đáng thương của tôi, để tôn lên ánh hào quang của cậu.”

Trang Khê: “Cậu mời thầy Dương đến là muốn nói cho tôi biết, những người đối xử tốt với tôi, cậu đều sẽ cướp đi.”

Lăng Ngạn Hoa nhìn vào đôi mắt trầm lặng như nước của Trang Khê, đôi môi run rẩy. Tại hoàn cảnh thế này nó phải nhẫn nhịn.

Mà từ đầu đến cuối Trang Khê cũng không có biểu cảm gì cả, đôi mắt bình tĩnh của cậu nhìn chằm chằm vào Lăng Ngạn Hoa. Đợi nó xem hết tin nhắn mới rời khỏi phòng trà.

Ánh đèn bên ngoài rực rỡ, hối hả nhộn nhịp. Tiếng cười đùa vang lên trong đám đông, có một chiếc xe đang đợi cậu.

Trang Khê hít một hơi, mũi bị hơi lạnh làm cho ửng hồng, đôi mắt lại cong lên. Nhân vật mình yêu thích tỏa sáng lấp lánh ở một thế giới khác, quả nhiên cũng có thể thắp sáng cả thế giới của cậu. Ánh sáng của những loại đá quý đầy màu sắc trong trò chơi như đang chiếu vào trong trái tim cậu, đẹp như sắc màu của cầu vồng vậy.

Trang Khê hít một hơi thật sâu, đột nhiên cổ tay bị túm chặt. Cảm giác đau đớn truyền từ trên vai đến, từng chiếc bong bóng cầu vồng trong lòng cũng vỡ mất.

Trang Khê bị người kéo đến bên cạnh cửa, lưng đập vào tường.

Rốt cuộc Lăng Ngạn Hoa cũng không nhịn được, nó tựa như không cười, ánh mắt cứ như một người khác vậy. Sự cố chấp mà ngay cả bố mẹ cũng chưa từng nhìn thấy, sự long lanh trên khuôn mặt cũng biến mất sạch sẽ.

“Anh vui lắm à?”

Đôi mắt của Trang Khê vẫn điềm tĩnh như mọi khi, ngoài cơn đau khiến cậu khẽ cau mày thì không có bất kỳ cảm xúc dữ dội gì cả.

Cậu càng yên lặng như thế, Lăng Ngạn Hoa lại càng tức giận.

“Một mình anh bỏ đi sống ở ngoài rất vui à?”

“Anh dựa vào cái gì mà sống vui vẻ như thế ở ngoài chứ?” Lăng Ngạn Hoa oán hận nói: “Anh dựa vào cái gì?”

“Anh muốn trốn thoát khỏi cái nhà đó, hay là muốn trốn khỏi tôi?”

“Anh, anh chuyển ra ngoài, tôi phí hết bao nhiêu tâm tư để chuyển trường đến tìm anh này, vui không?” Giọng nói của Lăng Ngạn Hoa rất chói tai: “Đây là anh nợ tôi, tôi là đến đòi lại khoản nợ này. Cả đời này anh phải trả nợ cho tôi.”

“Anh không có tư cách vui vẻ như thế đâu.”

Lông mi của Trang Khê bắt đầu run rẩy, cậu mạnh mẽ đẩy Lăng Ngạn Hoa ra, liên tục dùng ngón tay ra dấu: Tôi không nợ cậu.

Tôi không nợ gì cậu.

Hết chương thứ hai mươi

 

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x