Tieudaothuquan

0

Chương thứ hai mươi hai

Khi Trạch Trạch mở thư thì nghe được một đoạn ngữ âm, vậy là nó cũng biết được tin tức này.

Hai nhân vật cùng sờ túi quần của mình, một đồng cũng không có.

Tất nhiên là không có tiền rồi. Cho dù là trồng trọt hay khai thác, họ đều đưa cả cho Trang Khê, tiền nhiều hay ít cũng là của Trang Khê hết. Quà sinh nhật thì phải dùng tiền riêng của bọn họ mới có thể chuẩn bị.

Trong thị trấn này, cho dù là bán lương thực hay bán đá, bất cứ phương pháp nào có thể đổi thành tiền đều sẽ chảy vào túi của Trang Khê. Vì vậy họ nhất định phải đến thị trấn khác kiếm tiền.

Viễn Viễn lật mặt sau của bức thư ra, đằng sau còn có cả lời nhắc nhở ấm áp.

Nhắc nhở ấm áp: Nếu muốn tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật thì nhất định phải bí mật chuẩn bị, không thể để Tiểu Khê phát hiện nha.

Viễn Viễn: “…”

Làm sao mới có thể không bị cậu ấy phát hiện chứ? Lúc nào cậu ấy cũng có thể xuất hiện mà.

Là muốn họ chạy việc vặt, hay là muốn họ làm ca đêm? Ban đêm thì có việc gì chứ. Có thể chuyển gạch được không?

Tiểu Khê phát hiện ra hai nhân vật không thích trồng trọt nữa, họ thích xuống mỏ quặng.

Sau khi bán đi những đá quý của ngày hôm qua, tổng cộng cậu đã có hơn 1000 kim tệ. Đương nhiên số tiền này không thể so sánh với đá quý trong thực tế được. Giá trị không giống nhau, nhưng cũng nhiều hơn nhiều so với trồng trọt. Đào quặng đúng là một lựa chọn tốt hơn.

Trang Khê muốn xem thử. Hôm qua nhìn bọn họ xuống mỏ quặng, đúng là rất sảng khoái. Hai nhân vật, một người mất một chân, một người không có mắt lại bất khả chiến bại trong hầm mỏ. Mỗi khoảnh khắc đều tỏa sáng rực rỡ, nhân vật đáng yêu trong hầm mỏ lại trở nên rất khí phách.

Nhưng cũng không thể bỏ hoang đất trồng được, cậu không xuống được mỏ quặng đành phải ngoan ngoãn trồng trọt. Chỉ cần nhanh chóng trồng xong là cậu có thể xem hai nhân vật đánh quái rồi.

Trang Khê gần như dùng hết toàn bộ thể lực của mình trên cánh đồng, còn thừa lại một chút để dành chạy đến nói tạm biệt với hai nhân vật nhỏ. Sau đó cậu vừa ăn sáng vừa xem nhân vật đào quặng.

Buổi sáng cuối tuần, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa hơn, giống như tâm trạng của Trang Khê vậy.

Sức chiến đấu của Viễn Viễn và Trạch Trạch vẫn online như cũ, không gặp bất cứ trở ngại gì trong hầm mỏ. Cách đánh vừa đơn giản lại vừa tàn bạo, xem đến mức khiến Trang Khê thoải mái khắp người.

Trang Khê chậm chạp ăn cơm xong rồi lưu luyến tắt trò chơi đi, bắt đầu chuẩn bị phát trực tiếp buổi tự học. Cậu sắp xếp từng bài thi và bài tập về nhà gọn gàng, mở nền tảng phát sóng trực tiếp ra, vào phòng phát sóng của chính mình.

Mọi thứ vẫn như ngày thường, Trang Khê không cần phải nói gì cả. Dù sao cậu cũng không nói được, cứ thế bắt đầu làm bài kiểm tra. Việc phát sóng trực tiếp đối với cậu đơn giản chỉ là để quang não trước mặt rồi học bài mà thôi.

Nhưng lần này lại không giống với bất kì lần nào trước đây. Trang Khê vừa giải xong câu hỏi đầu tiên, thông báo của phần thưởng trong phòng phát sóng đã vang lên liên tục.

Trang Khê ngẩng mặt khỏi tờ đề thi, thấy pháo hoa nhỏ trong phòng phát sóng thì ngơ ra luôn.

Chỉ khi phần thưởng lớn hơn 100 mới có pháo hoa xuất hiện. Từ lúc cậu ngẩng đầu lên, pháo hoa đã nổ hơn năm quả rồi.

Người xem trong phòng phát sóng không nhìn thấy mặt của cậu, chỉ nhìn thấy tay và bàn học của cậu thôi. Thấy bút trong tay cậu dừng lại, đoán được là cậu đang nhìn vào màn hình, thế là pháo nhỏ càng nổ nhiều hơn.

Trang Khê sững sờ. Chỉ trong một lát này cậu đã nhận được khoảng 1500 phần thưởng, phần thưởng còn có xu hướng tăng dần nữa chứ.

Trước đây cậu thường nhận được phần thưởng có giá vài đồng. Một lần phát sóng trực tiếp tối đa cũng chỉ có mấy chục tinh tệ, giờ lại nhận được nhiều thế này chỉ trong một lúc, khiến cậu hơi hoảng hốt.

Trang Khê bỏ bút xuống, nhanh chóng gõ chữ trong phòng phát sóng: “Không cần tặng quà nữa đâu.”

Gõ chữ xong, cậu nhìn sang góc bên phải mới phát hiện ra, người hâm mộ của cậu đột nhiên trở nên rất rất nhiều. Lần phát sóng trước cũng chỉ có vài trăm fan thôi, bây giờ đã hơn 10 ngàn rồi.

Biểu tượng phong thư đại diện cho tin nhắn cá nhân cũng hiển thị con số 99+, tin nhắn cá nhân cũng nhận được rất nhiều.

Trang Khê không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tìm kiếm đáp án từ trong những lời bình luận trên màn hình.

“Đây là vị đại thần nào vậy, tôi hận bản thân mình sao không phát hiện ra sớm hơn.”

“Đàn anh nhất định là một học thần! Lợi hại quá đi!”

“Đàn anh thu nhận em đi. Sang năm em nguyện dùng 100 ngàn tinh tệ để mua một quyển đoán đề toàn quốc!”

“Giáo viên của bọn em là giáo viên đặc cấp cũng không có đoán chuẩn như anh giai nữa nha. Đây là đàn anh thần tiên gì vậy chứ!”

“Rốt cuộc là sao anh có thể làm được chứ? Có quy luật gì không? Giỏi quá đi mất.”

Trang Khê mở chi tiết phần thưởng ra. Hầu hết các phần thưởng đều đến từ những fan đã nhờ cậu sắp xếp các câu hỏi chính của kỳ thi. Kết hợp với bình luận trên màn hình, cuối cùng Trang Khê cũng hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi.

Vừa đúng lúc hôm qua là ngày Hội thi toàn quốc kết thúc.

Cậu mở phần tin nhắn riêng ra thì thấy một biểu đồ so sánh, so sánh giữa bài kiểm tra Toán của kỳ thi toàn quốc được công bố với các câu trọng điểm mà cậu sắp xếp ra. Cậu đã sắp xếp lại tổng cộng 300 loại câu hỏi, hội thi toàn quốc có 100 câu hỏi, trong số những câu hỏi đó, có hơn 80% tương tự với các đề bài của cậu, một vài câu trong số đó chỉ thay đổi số, còn những câu khác hoàn toàn giống hệt.

Ngoài ra còn có một vài câu hỏi điền vào chỗ trống được đánh dấu đặc biệt. Đáp án của hội thi toàn quốc phải hợp với quy tắc, rất khó tính được. Nhưng cách Trang Khê đưa ra cách giải rất sáng tạo, có thể giải ra đáp án nhanh chóng. Chỉ cần một vài đề bài như thế này thôi cũng tiết kiệm được mười mấy phút kiểm tra. Càng khỏi phải nói đến những câu trắc nghiệm.

Cô bé fan nhỏ lúc trước đã vô tư chia sẻ những thứ Trang Khê sắp xếp lên diễn đàn, vào cái đêm trước khi kỳ thi diễn ra. Trước khi thi, rất nhiều người bỏ qua nó. Chỉ có một vài thí sinh không biết nên học cái gì mà không học thì lại lo lắng xem thử.

Thi xong, rất nhiều người đã đào bài viết đó lên. Bài viết đó trở thành bài viết hot nhất trong ngày thi toàn quốc.

Mọi người dồn dập hỏi về nguồn gốc của phần tài liệu này. Cô bé fan đó lập tức quảng bá bằng nhiều cách ngay tại hiện trường, nên mới có lượng người hâm mộ tăng cao của hiện tại.

Trang Khê cảm thấy hơi kích động. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình được nhiều người quan tâm đến thế.

Cậu vẫn luôn cảm thấy mình như một cây nấm hương nhỏ mọc ở góc phòng. Ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến cậu, ánh sáng ấy cũng không thuộc về cậu, chẳng một ai phát hiện ra cậu cả.

Bây giờ có hơn 10.000 người theo dõi cậu, khen ngợi cậu không ngớt. Trang Khê hơi hoảng hốt, chuyện như thế này thật sự xảy ra với cậu sao?

“Nhất định là Tiểu Khê ngơ rồi. Anh ấy là một người tĩnh lặng như thế đấy, cái gì cũng không thể nói thành lời.”

“Đàn anh quý báu của em, cuối cùng cũng có nhiều người phát hiện ra rồi nha nha nha.”

Trang Khê mím môi, bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Ánh sáng trong mắt rạng rỡ.

Bởi vì hôm nay fans đột nhiên tăng lên quá nhiều. Trang Khê đã phát sóng hơn ba tiếng, sau khi làm xong bài thi thử lại giải hết một loạt đề bài được gửi trong tin nhắn riêng.

Hôm nay tổng cộng cậu đã nhận được 2330 phần thưởng. Đây là một con số khá khó giải quyết đối với cậu. Cậu không thể nào viết tên của tất cả những người tặng thưởng cho mình giống như lúc trước được nữa, chỉ có thể viết 50 người đầu tiên. Hôm nay còn nhận được rất nhiều lời khen ngợi và yêu thích của mọi người.

Trang Khê tắt phần mềm phát sóng trực tiếp, ngay lập tức mở trò chơi. Muốn chia sẻ niềm vui này với hai nhân vật của mình.

Vào trò chơi rồi, cậu tỉ mỉ tìm kiếm một lúc mới phát hiện ra Viễn Viễn và Trạch Trạch đang lén lút đứng sau một bụi cỏ.

Họ muốn làm gì vậy? Chơi trốn tìm với cậu à?

Không có thể lực thì chơi thế nào được, lúc Trang Khê đang định ấn giữ hai nhân vật và kéo chúng ra ngoài thì phát hiện sự bất thường.

Sáng nay, trồng trọt xong là cậu offline luôn, thế mà lúc này cây cối trên cánh đồng đã đến mùa thu hoạch cả rồi.

Ở một mảnh đất cách đó không xa, có một nhân vật xa lạ đang đến gần. Trang Khê chưa từng nhìn thấy nhân vật này, đó cũng không phải người dân mới xuất hiện của cậu. Vậy nhất định là nhân vật trong thị trấn của người khác rồi.

Vừa mới thêm bạn mà đã có nhân vật đến thăm rồi sao?

Trang Khê thu tay lại, bắt chước hai người dân của mình, lén lút nhìn nhân vật xa lạ đó xem nó định làm gì.

Nhân vật này mặc một cái áo sơ mi trắng cùng một cái quần yếm kaki, đeo kính, mang balo đang dáo dác nhìn xung quanh, nó đang từ từ đến gần mảnh ruộng.

Nó nhìn quanh bốn phía bên cạnh mảnh đất, đặc biệt là ba ngôi nhà nhỏ đối diện cánh đồng. Nhón chân lên nhìn mấy lần, sau khi phát hiện ra không có ai thì nhanh chóng nhón lấy mấy trái dâu vừa chín, bỏ vào trong ba lô của mình.

Trang Khê: “???”

Không chỉ Trang Khê mà Viễn Viễn và Trạch Trạch cũng kinh ngạc.

Rốt cuộc ba người cũng hiểu rồi, đây là trộm đó! Nó đến đây trộm thức ăn!

Thật ra trong “Thị trấn màu xanh” có một hoạt động như thế. Sau khi thêm bạn xong, người khác có thể qua thị trấn của bạn để trộm thức ăn. Dựa theo cách nói thông dụng của mọi người, trộm đồ ăn còn chia ra thành trộm nhiều và trộm ít.

Trộm ít chính là như vậy. Bình thường sẽ có một hai người dân của thị trấn khác đến lén lén lút lút, thừa dịp không có người là sẽ trộm một chút rồi bỏ chạy.

Còn trộm nhiều thì là toàn bộ người dân trong trấn đó đều xuất hiện, có thể lén lút trộm thì lén lút. Nếu gặp phải người dân bản địa cũng không thèm sợ, bọn họ đông người, cùng lắm thì đánh một trận. Loại này chắc chắn là trộm rất nhiều.

Vậy đây rõ ràng là đến trộm ít nha.

Khi dân của thị trấn khác đến đây trộm thức ăn, nếu như người chơi còn thể lực thì có thể hợp sức cùng những người dân của mình đuổi họ đi. Còn nếu người chơi không có thể lực thì cho dù có thấy thì cũng đành chịu. Phương pháp ấn vào rồi di chuyển chỉ hữu hiệu với người dân của trấn mình, không có hiệu lực với người dân của trấn khác.

Vì thế Trang Khê chỉ có thể nhìn, nhân vật ấy hái từng quả từng quả dâu tây. Trang Khê rất buồn bực, tại sao hai nhân vật của cậu lại không hành động.

Tính cách của Viễn Viễn và Trạch Trạch không giống như kiểu dễ chịu thiệt nha. Chẳng lẽ giờ bọn họ đã cảm thấy mấy quả dâu cũng không đáng bao nhiêu, hay họ đang cho rằng đây là nhân vật mới đến?

Trang Khê cứ nhìn, nhân vật mặc áo sơ mi màu trắng này cũng khá đáng yêu. Thấy không có ai ý kiến gì, nó tiếp tục nhét thêm từng quả dâu vào balo, balo bị nhét đầy mà còn chưa thấy đủ. Vẫn tiếp tục hái, không biết là tính ôm về hay là muốn tìm nhân vật khác đến lấy về nữa đây.

Cuối cùng nó hái được nhiều cực kỳ, hầu như là hái sạch toàn bộ dâu tây rồi, bấy giờ nó mới đeo ba lô nhỏ lên định bỏ chạy. Lúc này Viễn Viễn và Trạch Trạch bắt đầu hành động.

Trang Khê không chỉ nể phục lực cân bằng của Viễn Viễn mà còn nể cả năng lực nhảy lò cò của nó nữa. Cậu đã từng chứng kiến một lần trong mỏ quặng, thế nhưng bây giờ vẫn cảm thấy tấm tắc như cũ.

Viễn Viễn xộc thẳng từ trong bụi cỏ ra trước mặt nhân vật đó. Rõ ràng đều là nhân vật hoạt hình như nhau, nhưng Viễn Viễn lại có thể xách cái nhân vật đó lên như xách một con thỏ trắng vậy.

Nhân vật đó có giãy dụa hay chân hay múa may quay cuồng thì cũng uổng công vô ích. Viễn Viễn vững vàng túm được cái quần yếm của nó, kéo túi đồ của nó xuống cẩn thận để sang một bên.

Túi đồ vừa chạm đất, nhân vật cũng bị ném xuống. Hai người kia không nói lời nào, bắt đầu đánh.

Trang Khê: “…”

Hình như cậu hiểu rồi, tại sao khi nãy Viễn Viễn và Trạch Trạch không ra tay. Bọn họ không muốn thu hoạch lương thực, có sức lao động miễn phí tự đưa tới không dùng là uổng phí.

Trang Khê chỉ bất lực trong một lát, hai nhân vật của cậu đã đánh một nhân vật khác đến bố mẹ cũng nhận không ra.

Viễn Viễn: “Nhìn cậu mặc đồ cũng ra dáng con người lắm, sao lại đi trộm đồ hả?”

Viễn Viễn: “Mà trộm thì trộm đi, tại sao lại không trộm hoa hướng dương?”

Trang Khê: “…” Nó có bao nhiêu thù hận với việc cắt hoa hướng dương vậy?

Trạch Trạch nhấc nhân vật bị đánh đến mặt mũi sưng vù lên, đặt vào mảnh đất có hoa hướng dương: “Trộm đi.”

Trang Khê: “…” Xem ra không chỉ mình Viễn Viễn.

Nhân vật yếu ớt ngã xuống mặt đất, Viễn Viễn và Trạch Trạch nhìn nhân vật ngã xuống đầu mảnh ruộng, hình như có hơi kinh ngạc.

Viễn Viễn: “Đánh cũng không có ác lắm mà.”

Không đánh ác, nhìn qua có vẻ không ít chỗ bị gãy xương đâu.

Lần này Trang Khê không bình tĩnh được nữa, cậu kéo hai nhân vật đi chỗ khác. Sợ chúng nó lại ra tay đánh chết dân của người khác.

Sau khi rời khỏi đó, cậu đưa cho mỗi người một cái xúc tu bạch tuộc. Trưa rồi, hai người họ có lẽ cũng đói rồi. Viễn Viễn và Trạch Trạch hiểu ý của Trang Khê, hai người ôm lấy xúc tu bạch tuộc bắt đầu dùng cơm trưa.

Mà cái nhân vật kia vẫn mềm oặt nằm ở đầu mảnh đất. Thỉnh thoảng lại co giật một cái.

Trang Khê hơi chột dạ, giờ phải làm thế nào đây? Cả ngày hôm nay cậu cũng không nhúc nhích nổi nữa rồi. Không chạm được vào nó cũng không làm được gì cả. Trang Khê không thèm nghĩ nữa, cậu nhìn khoản tiết kiệm của mình mím môi cười, hôm nay có thể ăn một bữa lớn rồi.

Mãi đến tận hôm sau cậu đăng nhập vào trò chơi mà nhân vật đó vẫn còn nằm ở đấy. Tiểu Khê đi đến trước mặt nó, không biết nên làm thế nào. Không thể di chuyển người bị gãy xương một cách bừa bãi được.

Tiểu Khê cho nó vài cây cỏ chữa lành, đang lúc đắn đo có nên đưa cỏ giảm đau luôn hay không thì lại có thêm một nhân vật khác chạy đến.

Viễn Viễn và Trạch Trạch lập tức ló đầu ra khỏi cửa sổ phòng mình.

Trang Khê bất lực. Cái nhân vật đó sao vậy chứ, Tiểu Khê còn đứng ở đây mà nó cũng dám tới? Lẽ nào đó là người dân tinh anh không sợ gì cả?

Trang Khê nhìn về nhân vật đó, quen vậy, không phải là bản chibi của Lương Sâm thì còn ai nữa.

Trong hiện thực Lương Sâm cao hơn cậu một chút. Sau khi quét hình ảnh thì trở thành bản mini trong trò chơi, cũng cao hơn cậu một chút xíu. Ngày thường cậu quen nhìn thấy Lương Sâm cao cao to to, phiên bản chibi giờ rất lạ nha.

Trong trò chơi Lương Sâm tên là Sâm Lâm, đúng là bố mẹ cậu ấy đặt cho cậu ấy một cái tên với ngụ ý đẹp đẽ. Ở thời đại này, một khu rừng đại diện cho giàu sang, cũng là vẻ đẹp quý giá.

Tiểu Khê đi đến trước mặt Lương Sâm, cười với cậu ấy.

Rõ ràng Lương Sâm ở phía bên kia của trò chơi cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Khê. Cậu ấy đi vòng quanh Tiểu Khê, nhìn lên nhìn xuống.

Sâm Lâm: “Khê Khê, cậu đáng yêu thật.”

[Lâm Sâm bị Viễn Viễn đạp một phát ngã luôn.]

Tiểu Khê: “…”

Cái đạp từ trên trời giáng xuống này, không chỉ khiến Lương Sâm ngơ ngác mà ngay cả Trang Khê cũng bối rối theo.

Viễn Viễn: “Muốn đánh chết tên lưu manh này không?”

Trạch Trạch: “Đánh chết rồi thì ném xác ở đâu?”

Dứt lời nó nhìn về phía nhân vật nằm giả chết trên mặt đất, tỏ ý khó chịu.

Lương Sâm cũng nhìn người dân của mình đang nằm trên đất, không biết nói gì.

Tiểu Khê: “Đây là bạn của tôi.”

Viễn Viễn và Trạch Trạch lập tức câm miệng, Viễn Viễn tao nhã ngồi lên xe lăn, Trạch Trạch đứng thẳng, dáng vẻ phong hoa tuyệt đại.

Tiểu Khê đỡ Sâm Lâm dậy, Sâm Lâm run rẩy chỉ vào nhân vật nằm trên mặt đất kia, “Đây là người dân của tớ, một ngày rồi nó không về nhà nên tớ tới tìm nó.”

Chuyện này đúng là hơi ngại ngùng.

Tiểu Khê: “Xin lỗi, hai người họ lần đầu đánh người nên không có giỏi khống chế, ra tay hơi nặng. Sau này sẽ chú ý.”

Sâm Lâm: “…”

Viễn Viễn: “…”

Trạch Trạch: “…”

Tiểu Khê đối mặt với hai nhân vật: “Ở đây trộm thực phẩm là một hoạt động bình thường. Giữa các thị trấn thân thiết với nhau có thể trộm đồ ăn của nhau, họ có thể tới trộm thì chúng ta cũng đi trộm được. Ở nơi này, trộm thức ăn không phải là hành vi suy đồi đạo đức gì hết.”

Tiểu Khê: “Bọn mình muốn ngăn cản, vì bảo vệ mùa màng có đôi lúc bọn mình cũng phải đánh nhau. Nhưng không cần phải ra tay nặng đến vậy.”

Vì để dễ nói chuyện với Lương Sâm, Tiểu Khê đành phải ra vẻ dạy dỗ lại hai nhân vật của mình trước mặt cậu ấy.

Viễn Viễn và Trạch Trạch chỉ nghe được mấy câu rằng bọn họ cũng có thể đi trộm, và có thể đánh người. Hai nhân vật lập tức nghĩ đến chuyện đã quấy nhiễu họ cả ngày trời.

Bọn họ muốn chuẩn bị một buổi lễ sinh nhật thật hoàn hảo cho Trang Khê, ngay cả khi phải dùng hết tất cả mọi thứ mà bọn họ có. Muốn khiến cậu vui vẻ, muốn cho cậu niềm vui bất ngờ. Nhưng muốn tạo niềm vui bất ngờ thì không được để Trang Khê biết, chuyện này có hơi khó. Đi đến các thị trấn khác để trộm thức ăn, đây không phải là lý do tự mang đến cửa sao?

Viễn Viễn và Trạch Trạch gần như nói cùng một lúc: “Tôi/Ta cũng muốn đi trộm thức ăn.”

Trang Khê và Lương Sâm đều không biết phải nói gì.

Sau khi phát hiện ra không còn gì nguy hiểm, nhân vật của Lương Sâm tự mình tỉnh dậy. Sâm Lâm kiểm tra thấy nó không bị nguy hiểm đến mạng sống nên cũng không quan tâm nữa. Để Tiểu Khê dẫn mình đi tham quan thị trấn.

Thật ra cũng chẳng có gì để tham quan, hiện tại nơi này của cậu chỉ có ba căn nhà thôi. Điểm đặc biệt duy nhất là cậu có một cái mỏ quặng đã mở đến tầng 20 rồi. Còn Lương Sâm vẫn đang dừng ở tầng 7.

Trang Khê cho rằng Lương Sâm sẽ háo hức muốn về. Không ngờ Sâm Lâm lại đứng ở rìa mảnh đất, ngốc nghếch nhìn đám ruộng của Trang Khê.

Sâm Lâm: “Khê Khê, dưới đất có phải là dâu tây không?!”

Sâm Lâm: “Trời ạ? Sao cậu giàu vậy? Có thể mua được hạt giống dâu tây nữa.”

Tiểu Khê: “Là lúc tớ mới vào trò chơi hệ thống đưa cho đó.”

Sâm Lâm: “…”

Lương Sâm không biết nên nói gì, trong cái trò chơi “Thị trấn màu xanh” này, Trang Khê chính là người may mắn nhất mà cậu ấy từng gặp.

Khi mới nhìn thấy có người nói người dân của mình bị tàn tật trên diễn đàn, Lương Sâm từng nghĩ rằng, nếu đây không phải chuyện lừa gạt thì người đó cũng quá đáng thương rồi.

Ngày hôm sau cậu ấy còn kể với Trang Khê về chuyện đó, Không ngờ người mà cậu ấy chê cười lại là Trang Khê. Hôm qua lúc ở phòng trà, vừa thấy người dân của Trang Khê là người tàn tật, trong lòng Lương Sâm thật sự rất thông cảm cho Trang Khê. Từ bé đến lớn Trang Khê luôn rất đáng thương, ngay cả chơi trò chơi cũng đáng thương đến thế.

Ai mà ngờ, Lương Sâm lại lập tức bị chính suy nghĩ này vả mặt.

Trang Khê đáng thương chỗ nào chứ? Cậu ấy cứ như con trai ruột của người phát hành trò chơi này ấy! Làm gì có ai mới bắt đầu chơi mà trong túi đồ lại có hạt giống quý hiếm như hạt giống dâu tây chứ. Không phải cỏ gia súc đã là tốt lắm rồi. Hạt giống xuất hiện lúc mới chơi luôn là hạt giống có thể trồng xuống bất cứ lúc nào.

Sau khi xem xong các cánh đồng, hai người lại đi xem mỏ quặng. Lương Sâm chứng kiến tận mắt hai nhân vật kia khai thác quặng xong thì điều khiển Sâm Lâm cõng nhân vật của mình đi về.

Tiểu Khê tiễn cậu ấy.

Sâm Lâm: “Khê Khê, thật ghen tị với cậu. Cuộc sống của cậu trong trò chơi và ngoài hiện thực hoàn toàn khác nhau.”

Sâm Lâm: “Cậu ở đây thật may mắn, giống như là, giống như…”

Tiểu Khê: “Ừm, ở đây hoàn toàn khác biệt. Thế giới của nơi này đối xử với tớ thật quá tốt.”

Trang Khê biết Lương Sâm muốn nói gì, giống như trong hiện thực không may mắn, thì vào trò chơi được bù đắp lại.

Tiểu Khê: “Nơi đây là nơi tuyệt vời và đặc biệt duy nhất trong cuộc đời của tớ.”

Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không. Kể từ khi bắt đầu chơi trò chơi này, cuộc sống trong hiện thực của Trang Khê cũng bắt đầu xuất hiện vài mặt tốt đẹp.

Như tia nắng rạng rỡ chiếu qua màn sương dày đặc, dường như mây đen cũng dần tản đi hết, cuối cùng bầu trời sẽ trở nên rõ ràng, ánh mặt trời sẽ soi sáng khắp mọi nơi. Cây nấm nhỏ ở góc phòng cũng sẽ hạnh phúc tắm mình trong ánh nắng, từng chút chạm vào ánh mặt trời mà nó khao khát.

Tiểu Khê: “Cảm ơn cậu đã nhiệt tình gợi ý trò chơi này cho mình vào lúc ấy. Nếu không nhờ cậu thì tớ cũng sẽ không tải nó về.”

Lương Sâm không nói gì, thực ra nhân vật trong trò chơi có thể quét ảnh thông qua quang não để phản ánh tình hình thực sự của chủ nhân. Nhưng những cảm xúc nhỏ vẫn rất khó có thể nhìn ra, Trang Khê không phát giác được cảm xúc của cậu ấy.

Giống như lần họ nhìn thấy Lăng Ngạn Hoa, tan học cùng trở về nhà. Rõ ràng họ đi cùng nhau, nhưng bóng lưng lại có vẻ lẻ loi đơn độc. Cũng may đây là trong thị trấn của cậu, cái kiểu tâm trạng đắng ngắt ấy đã ít đi rất nhiều.

Lúc đó cậu cảm thấy đau khổ, cũng thấy mờ mịt. Lương Sâm là người bạn duy nhất của cậu, cũng là người duy nhất bầu bạn với cậu. Lương Sâm thích Lăng Ngạn Hoa, bọn họ còn có thể giống như trước đây sao?

Trang Khê nhấn mở túi đồ của mình, tìm hạt giống dâu tây rồi chọn mang tặng.

[Bạn lặng lẽ tặng cho Sâm Lâm 50 hạt giống dâu tây.]

Buổi tối hôm đó, sau khi cảm thấy có lẽ Trang Khê đã ngủ rồi, Viễn Viễn và Trạch Trạch đeo balo của mình lên, đi ra ngoài làm thêm.

Bọn họ, một đứa cầm gậy chống, một đứa nhảy lò cò, dấn thân vào con đường đi làm công.

Có năm con đường bên ngoài thị trấn, dẫn tới năm thị trấn khác nhau. Trước tiên, bọn họ chọn ra hai thị trấn để đi trộm thức ăn, ba cái đi làm thêm. Không thể chọn cùng một thị trấn để đi trộm thức ăn và làm công được, họ sợ không lấy được tiền.

Hai nhân vật nhỏ, một người bề ngoài là một tên mù không nhìn thấy gì, một người mất một cái chân. Đi làm công là gặp phải trắc trở bốn bề, có lúc còn bị chế nhạo vài câu. Hai người đều có lòng tự trọng cao, đâu thể chịu được sự tức giận như thế. Lòng tự trọng bị đả kích là muốn đánh người.

Hai nhân vật buồn bực ngồi trong một thị trấn khác. Lần đầu tiên họ cảm nhận được ác ý của thế giới này, trong thị trấn của mình, bọn họ vẫn luôn cảm thấy thế giới này tốt đẹp như một mối tình đầu vậy.

Không phải là thế giới này tốt đẹp, chỉ là có một người như mối tình đầu thôi. Nghĩ đến người đó, nhân vật sờ mũi một cái rồi đứng dậy.

Viễn Viễn oán hận nghĩ: Mình không tin là đến cả việc cực khổ và bẩn thỉu nhất cũng không tìm được!

Trạch Trạch: “Ta đi khiêng bao tải.”

Viễn Viễn: “Tôi đi phân loại rác.”

Hai nhân vật làm thêm mười tiếng đồng hồ, mà trộm thức ăn chỉ mất có nửa tiếng. Rồi giống như một con rối không hồn trở về.

Trang Khê ngơ ngác nhìn hai nhân vật rách rưới.

Không chỉ có quần áo của bọn họ bẩn thỉu mà mặt mũi cũng thế. Hai người họ ngồi trên bãi cỏ như thể đã mệt mỏi cực độ. Một cơn gió thổi qua khiến cho hai nhân vật run lẩy bẩy, như thể họ đã trải qua việc gì đó rất đáng sợ vậy.

Tiểu Khê: “Trộm thức ăn khó vậy hả? Có phải người dân của thị trấn khác đông lắm không?”

Tiểu Khê lấy ra một cái khăn, lau mặt cho người này rồi lại lau tay cho người kia: “Không thì đừng đi trộm thức ăn nữa.”

“Không!” Hai nhân vật đồng thanh nói.

Tiểu Khê: “Sao vậy?”

Trang Khê thật sự không hiểu nổi, bọn họ đã thảm tới mức độ này rồi, đặc biệt là mặt tinh thần cũng bị tàn phá, thế mà vẫn khăng khăng đòi đi.

Viễn Viễn nắm chặt hai tay, hếch cằm lên: “Vui.”

Trạch Trạch sờ vào gậy chống: “Thích.”

Tiểu Khê: “…”

Được thôi.

Sau khi trở về vào ngày hôm sau, Viễn Viễn và Trạch Trạch vẫn rách rưới như cũ. Ngồi vật ra đất hoài nghi cuộc đời.

Tiền kiếm được có lẽ đã đủ.

Một ngày Viễn Viễn kiếm được 80 kim tệ, ngày đầu tiên phân loại rác 10 tiếng đồng hồ, lúc nhận được 80 kim tệ Viễn Viễn cảm thấy không dám tin. 10 tiếng của nó chỉ có 80 kim tệ, sao lại cảm thấy vô lý thế nhỉ?

Viễn Viễn lau bụi bẩn trên mặt đi, nhận được tiền mồ hôi nước mắt, sức lao động rẻ tiền đến mức không thể tin được.

Ngày thứ hai đi phát tờ rơi, nó nhảy cả một ngày cũng chỉ được 80.

So sánh ra thì Trạch Trạch còn kiếm được nhiều hơn Viễn Viễn một chút. Ban đầu khi Trạch Trạch đòi khiêng bao tải, ông chủ không muốn nhận, sau đó ông ta phát hiện ra, một lần Trạch Trạch có thể nhẹ nhàng khiêng được bốn bao. Thế là ông ta tăng cho nó thêm 10 đồng sau mười tiếng làm việc.

Hai người mở hòm thư mà bọn nó chưa đọc vào ngày hôm nay ra. Trong bức thư là danh sách quà tặng tùy chọn:

  1. Gọi một phần mì trường thọ cho cậu ấy, ăn mì trường thọ giúp Tiểu Khê có thể sống thật lâu – 200 kim tệ.
  2. Một cái bánh kem ngọt ngào mừng sinh nhật. Trên bánh có gắn phiên bản nhỏ của hai người, có muốn bị cậu ấy ăn sạch bằng một miếng không? – 400 kim tệ.
  3. Vào ngày sinh nhật, dựa theo tình huống lúc đó mà đưa ra quà tặng cậu ấy cần nhất, “Thứ mà thế giới nợ cậu, tôi sẽ cho cậu.” – 1500 kim tệ.

Hai nhân vật cầm lấy danh sách quà tặng, cách nghĩ giống nhau, chọn thứ đắt nhất sao?

Không đúng, đương nhiên là chọn tất cả rồi.

Tổng cộng là 2100 kim tệ, tính thời gian đến ngày sinh nhật thì một ngày họ cũng đừng hòng nghỉ ngơi.

Trang Khê phát hiện ra hai nhân vật của cậu chỉ thích những chuyện mới mẻ. Mới đầu họ cũng coi như rất tích cực trồng trọt, sau này có mỏ quặng rồi thì vứt bỏ trồng trọt, đam mê đi đào mỏ. Hiện tại biết trộm thức ăn rồi thì ngày nào cũng chạy đi trộm thức ăn, đã trộm hơn mười mấy ngày rồi.

Rõ ràng đồ mà bọn họ cực khổ trộm về, bán đi chẳng bằng một phần mười đào mỏ. Họ thích sự mới mẻ, cũng thích sự kích thích chăng?

Sau khi online, Tiểu Khê buồn bực trồng trọt một mình. Cậu đã online nhiều ngày rồi mà chưa thấy hai nhân vật ấy đâu. Hy vọng ngày mai họ đừng chạy ra ngoài trộm thức ăn. Ngày mai cậu có thể ở trong trò chơi cả ngày.

Ngày thường, mười giờ tối là Trang Khê đã ngủ rồi, đêm nay cậu lại phát sóng liên tục đến tận mười hai giờ.

Làm xong tất cả các câu hỏi, mười hai giờ vừa đến là cậu viết lên giấy: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

“Sinh nhật ai vậy?”

“Là ai thế? Hạnh phúc thế, tôi cũng muốn Tiểu Khê viết thế này vào sinh nhật mình, chúc phúc cho tôi.”

“Không biết là ai nhưng chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

Nhìn bốn chữ “sinh nhật vui vẻ” tràn đầy màn hình, Trang Khê cong cong mắt, vui vẻ chui vào trong giường.

Bây giờ cậu có một ít tiền, ngày mai có thể đi mua một cái bánh kem nhỏ. Còn có thể nạp tiền mua cho Viễn Viễn và Trạch Trạch một bữa tiệc lớn nữa.

Trước khi ngủ, Trang Khê liếc nhìn trò chơi. Viễn Viễn và Trạch Trạch về nhà rồi. Cậu lăn một vòng trên giường, đắp chăn lên.

Hết chương thứ hai mươi hai

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x