Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi lăm

Trang Khê khẽ cười, nghe ông già Sinh Nhật nói, cậu lập tức cảm thấy mình có cơ hội.

Ông già Sinh Nhật cười tủm tỉm: “Điều ước này không phải nhỏ, nhưng chúng ta có thể biến nó thành một điều ước nhỏ. Ai bảo hôm nay con là hoàng tử nhỏ chứ.”

Trang Khê hào hứng gật đầu, có thể thực hiện nguyện vọng là cậu đã rất biết ơn rồi. Chỉ cần thực hiện được thôi, cậu đâu dám đòi hỏi thêm, dù thế nào cậu cũng đều thấy vui, đều biết ơn.

Ông già Sinh Nhật bảo cậu mở quang não lên.

Hơn mười ngày chuyển gạch của Viễn Viễn và Trạch Trạch rốt cuộc cũng tích đủ tiền để mua quà sinh nhật. Hai nhân vật bị hành hạ hơn mười ngày nằm tàn tạ trên giường, bây giờ mới thấy trồng trọt thật sự rất tốt.

Hai người đắp chăn ngủ cả đêm. Sáng sớm vừa mở mắt ra là lập tức thay đồ thích hợp rồi đợi Tiểu Khê.

Đợi một lúc lâu sau mà chẳng thấy Tiểu Khê xuất hiện. Bọn họ đều sợ Tiểu Khê đến phòng của đối phương, gần như đồng thời ra khỏi cửa, ló đầu nhỏ ra ngoài.

Hai nhân vật chạm mặt nhau ở cửa, đều hiểu ngầm mà đối mặt với nhau. Họ quyết định vừa trồng cây vừa đợi, nhưng trồng được vài mảnh đất rồi vẫn không thấy Tiểu Khê xuất hiện.

Trạch Trạch không hiểu lắm, nó chỉ yên tĩnh chờ đợi.

Quan sát lâu rồi, Viễn Viễn đã có thể đoán được đại khái rằng Trang Khê đang sống ở một thế giới khác. Thế giới đó là một thế giới bình thường mà cậu ấy quen thuộc, còn nơi này của bọn họ vô cùng kỳ lạ.

Viễn Viễn chạy đến hòm thư lấy bảng quà tặng ra nghiên cứu. Sau khi kiếm đủ tiền, bọn họ đã mang bảng quà tặng đến cửa hàng tìm Bảo Bảo, nói rằng muốn mua quà sinh nhật.

Bảo Bảo mỉm cười nhận tiền của họ: “Đảm bảo là sẽ gửi đến, Tiểu Khê chắc chắn sẽ rất vui.”

Lúc ấy bọn họ quá mệt mỏi nên không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại thì thấy khá kỳ lạ. Món quà đầu tiên là mì trường thọ đặt ở ngoài, cái từ “đặt ở ngoài” này đáng để suy nghĩ.

Khi nhìn thấy chữ “đặt ở ngoài” lần đầu tiên, Viễn Viễn chỉ nghĩ đến là đặt ở ngoài bình thường thôi. Từ cửa hàng bên ngoài giao đến nhà của Trang Khê hoặc là từ thị trấn khác gửi đến đây. Nhưng có thể là còn một kiểu khác, gửi từ đây ra bên ngoài?

Viễn Viễn động não, cầm bảng quà tặng đi tìm Bảo Bảo. Trạch Trạch thấy thế thì cũng đi theo.

Viễn Viễn: “Quà mà bọn tôi dùng tiền mua đâu?”

Bảo Bảo: “Quà tặng đang được gửi đến chỗ Tiểu Khê rồi.”

Nhân vật đứng trước mặt Bảo Bảo suy nghĩ.

Trạch Trạch cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

Lâu như vậy, thật ra nó cũng đoán được Tiểu Khê không phải là thiên đạo mà ban đầu nó tưởng nhầm. Cậu ấy là một người vừa có tình cảm vừa rất ấm áp, nhưng cậu ấy cũng vô cùng thần kỳ, cậu ấy có năng lực kỳ diệu mà đến nó cũng không có được.

Thiên đạo rất vô tình, sẽ không lau máu trên mặt, lau bụi trên người cho nó, cũng không che đi vết thương trên mắt nó như thế.

Tiểu Khê không phải là thiên đạo chân chính, nhưng chính là thiên đạo của nó.

Có lẽ Tiểu Khê thần bí đang sống ở hai nơi khác nhau, ở đây và một nơi khác.

Viễn Viễn: “Tôi không tin, bọn tôi đã dùng tiền mua thì phải có quyền được xem món quà. Cũng có quyền biết được là đã gửi cho cậu ấy chưa.”

Trạch Trạch: “Không cho xem tức là tiền có thể đã bị ngươi tiêu rồi.”

Viễn Viễn: “Có đường dây khiếu nại không? Buôn bán chân chính hẳn sẽ có đường dây khiếu nại.”

Bảo Bảo: “…”

Bảo Bảo: “Các cậu nói rất có lý, nhưng cũng cần để Tiểu Khê đồng ý cho các cậu thấy thì mới được.”

Hai nhân vật đứng ở đó không nói gì nữa. Họ có thể nói là tiền bọn họ tiêu thì bọn họ mới có quyền quyết định sao? Không thể.

Bảo Bảo: “Hai người quay về đợi đi, nếu Tiểu Khê cũng có suy nghĩ giống hai người thì hai người có thể xem được đấy.”

Viễn Viễn và Trạch Trạch quay về nhà, tiếp tục trồng trọt một cách đáng thương. Ngay cả đi đào quặng cũng không có tâm trạng.

Giống như một ông chồng tội nghiệp, lao động chăm chỉ vất vả mười năm để mua nhà cho vợ, mà ngay cả cửa cũng không được vào vậy đó.

“Ông đã kiểm tra rồi, tạm thời vẫn chưa thể khiến hai nhân vật đó đến bên cạnh con. Nhưng có thể để bọn họ đón sinh nhật cùng con.”

Bỗng có một giọng nói truyền vào tai của họ, Viễn Viễn và Trạch Trạch lập tức ngẩng đầu.

Trang Khê vui sướng kinh ngạc nhìn về phía ông già Sinh Nhật, háo hức muốn biết phải làm thế nào.

Ông già Sinh Nhật đi đến trước mặt cậu, nhấn mở quang não của cậu ra, trong phần cài đặt quyền của hệ thống, ông ấy chọn cho phép ủy quyền hình ảnh và video của “Thị trấn màu xanh”.

Dường như Trang Khê đã biết về việc này rồi, lần trước cậu từng mở quyền âm thanh, Viễn Viễn trong trò chơi có thể nghe được tiếng động ở chỗ cậu. Nếu như mở chức năng hình ảnh thì…

Cậu kích động nhìn ông già Sinh Nhật, sau đó lại chỉ vào dải băng trên mắt của Trạch Trạch trên bánh kem.

“Yên tâm đi, tuy Ma tôn đại nhân không còn mắt nhưng vẫn có thể nhìn thế giới này một cách rõ ràng.”

Trang Khê yên tâm chờ đợi, để ông già Sinh Nhật chỉnh cho cậu.

Viễn Viễn và Trạch Trạch tìm được nguồn âm thanh phát ra, họ nhìn chăm chú, không dám chớp mắt một cái. Bọn họ cảm giác việc đi tìm Bảo Bảo nói lý ban nãy đã có tác dụng, có lẽ bọn họ sẽ sớm nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Khê ở một thế giới khác.

Trước mặt bọn họ hiện ra một màn hình, hai nhân vật căng thẳng bước lên một bước.

Một ông lão tóc bạc xuất hiện trước mặt họ.

Viễn Viễn: “…”

Trạch Trạch: “…”

Viễn Viễn và Trạch Trạch còn chưa nhìn rõ mặt của ông ấy, đã cùng nhau lui về sau một bước.

Hai nhân vật đóng băng ngay tại chỗ, hoài nghi cuộc đời.

Ngoại trừ việc hoài nghi cuộc đời, trong mắt Viễn Viễn còn có một cảm xúc khác. Ông lão này, nó quen… Đó là, đó là…

“Được rồi, giờ lúc con nhìn thấy bọn họ thì bọn họ cũng có thể nhìn thấy con.”

Màn hình chợt lóe lên, một người khác bị ông lão che khuất bỗng xuất hiện.

Thiếu niên trên màn hình giống hệt với người mà bọn họ thấy ngày thường. Tuổi tác giống, vóc dáng chiều cao cũng giống, ngay cả những nốt tàn nhang trên mũi cũng không có gì khác biệt.

Chỉ là ngày thường, thiếu niên luôn mang hình tượng lắm lời mặt đơ, lúc nào cậu ấy cũng dùng khuôn mặt không có biểu cảm mà lải nhải lảm nhảm. Còn biểu cảm trên mặt thiếu niên lúc này sinh động hơn nhiều, có gì đó thu hút người khác được ẩn giấu trên khuôn mặt của cậu ấy. Dưới ánh nến, mỗi một biểu cảm và cảm xúc đều lấp lánh ánh sáng khiến lòng người lay động, làm cho người khác càng muốn nhìn thêm.

Trang Khê ngắm hai nhân vật đang ngơ ngẩn, mắt cong cong. Ánh sáng trong mắt cũng bị uốn cong, lấp lánh chuyển động.

Sau khi nhìn thấy cậu, hình như hai nhân vật càng ngơ thêm.

Viễn Viễn vươn tay nhỏ về phía cậu.

Trang Khê cũng vươn một ngón tay ra, nhìn có vẻ là sẽ chạm trúng, nhưng thực tế là dù thế nào cũng không thể chạm được. Trang Khê ra dấu với bọn họ, đầu tiên cậu chỉ vào cổ họng của mình rồi xua tay. Nói với họ rằng cậu không phát ra tiếng được.

Viễn Viễn đã hiểu còn Trạch Trạch thì không biết là đang nghĩ về cái gì. Sức lực nắm gậy chống trên tay tăng thêm vài phần. Nó là người mù, Viễn Viễn thì què, nó vẫn luôn nghĩ Tiểu Khê sẽ là người bình thường, thế mà hóa ra lại là người câm. Trong đây rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy?

Trang Khê nâng chiếc bánh lên trước mắt cho bọn họ xem, bên trên là bản thu nhỏ của hai người bọn họ.

Trang Khê không muốn để bọn họ nghe thấy âm thanh lạnh lẽo của máy móc, bèn lấy giấy bút ra viết xuống lời cậu muốn nói, giống như lúc phát trực tiếp: “Đáng yêu”.

Viễn Viễn và Trạch Trạch im lặng.

Đáng yêu gì đó là đang nói về bọn họ sao?

Viễn Viễn: “Tôi biết, bánh sinh nhật này là do bọn tôi đi làm thêm kiếm tiền mua cho cậu.”

Trang Khê sửng sốt, cậu nhìn về phía ông già Sinh Nhật, muốn hỏi ông rằng có thật hay không. Kim tệ trong trò chơi có thể chuyển thành tiền trong hiện thực sao? Hai nhân vật này là dùng cách gì để liên hệ với ông ấy vậy? Nhưng cậu bỗng phát hiện ra ông già Sinh Nhật đã rời khỏi phòng từ lúc nào.

Trạch Trạch: “Trước đó, mỗi ngày chúng tôi rời đi không phải chỉ là đi trộm thức ăn, mà là giấu cậu đi kiếm tiền ở mấy thị trấn khác.”

Nghi ngờ lúc trước đã được giải thích rồi.

Rõ ràng nhìn bọn họ không có vẻ gì là thích đi trộm thức ăn, sau khi quay về, trông ai cũng đều thảm hại. Nhưng đứa nào cũng nói là thích, là rất thú vị, nhất quyết đòi đi. Hóa ra là muốn đi đến thị trấn khác kiếm tiền mua quà sinh nhật cho cậu.

Nhớ đến hình ảnh hai nhân vật tàn tạ rách nát lúc trước, trong lòng Trang Khê dâng lên một cảm giác ấm áp trước giờ chưa từng có. Không biết bọn họ đã chịu bao nhiêu cực khổ ở bên ngoài chỉ để mua một chiếc bánh sinh nhật cho cậu.

Chiếc bánh sinh nhật này có lẽ là món quà sinh nhật tốt nhất cậu từng nhận được. Chiếc bánh này có lẽ là hơn một trăm, xét về giá trị thì không so được với quần áo mấy vạn, nhưng đây là tất cả những gì họ có.

Từ sớm Trong Khê đã biết. Một người yêu mình đến mức nào không phải là theo cách họ cho đi bao nhiêu, mà là họ cho mình bao nhiêu phần trong những thứ họ sở hữu.

Mẹ cho cậu có thể là một phần ngàn vạn, nhưng bọn họ là cho cả 100%.

“Cám ơn, tôi thích lắm.”

Viễn Viễn nhìn cậu, “Cậu ăn đi.”

Trang Khê do dự. Thật sự cậu không nỡ ăn, ăn thì sẽ không còn nữa. Nhưng hai nhân vật đều nhìn cậu chằm chằm, cậu chỉ có thể ăn thôi. Trước khi ăn, cậu đã chụp rất nhiều ảnh và video, sau đó mới cắt một miếng bánh nhỏ cho vào miệng.

Bánh kem mềm mại ngọt ngào, ngọt đến lấp đầy cả lồng ngực.

Không phải là kiểu ngọt ngấy nhưng từ trong đến ngoài, vị ngọt ngào mềm mại ấy có mặt ở khắp mọi nơi. Dường như ngay cả không khí cũng như thế, cậu như đang rong chơi ở trong sự ngọt ngào kéo dài.

Kẹo bông gòn rơi xuống nơi đám mây bị ánh mặt trời hôn lấy, ngon đến muốn khóc. Trang Khê ăn từng miếng từng miếng một. Ăn hết vùng xung quanh của bánh kem, chỉ chừa lại chỗ mà hai nhân vật đang đứng.

Thật ra là ăn no rồi.

Cậu gửi tin tức này cho hai nhân vật, nhưng hai người ấy không tiếp nhận. Vẫn đứng bất động nhìn cậu.

Hành động cố gắng để dành hai nhân vật trên bánh kem thất bại rồi. Sao lại có người muốn nhìn bản thân bị ăn mất chứ?

Trang Khê do dự dùng chiếc muỗng lớn múc Trạch Trạch ở bên trái bánh kem lên, đưa vào miệng.

Thật là đáng yêu quá đi.

Trang Khê miễn cưỡng ăn đầu của “Trạch Trạch”.

Thật hung ác.

Trang Khê nhìn Trạch Trạch vẫn hoàn chỉnh trong trò chơi, thở phào một hơi. Vừa rồi cậu đột nhiên thấy căng thẳng, không biết trong đầu nó đang nghĩ gì nhỉ?

[Tâm trạng của Trạch Trạch +10.]

Trang Khê: “???”

Cậu nhìn kỹ, chẳng hiểu sao tai của Trạch Trạch lại đỏ rồi.

Trang Khê lại im lặng cắn một miếng nữa, lần này là một miếng lớn, nhét hết “Trạch Trạch” vào miệng.

[Tâm trạng của Trạch Trạch +10.]

Trang Khê thật sự tò mò về những gì hai nhân vật này đang nghĩ trong đầu.

Tiếp theo đó là Viễn Viễn.

Viễn Viễn ngẩng đầu chờ đợi, nó nhìn chằm chằm vào Trang Khê, nhìn đến mức khiến Trang Khê thấy hơi ngại ngùng. Cậu cảm khái, nhìn bản thân mình bị ăn vui vậy hả?

Cậu dùng muỗng múc “Viễn Viễn” lên đưa vào miệng, Trang Khê nhìn Viễn Viễn thêm hai lần. Ăn vào bụng rồi sẽ không được nhìn thấy nó nữa.

Màu môi Trang Khê rất nhạt. Đôi môi cậu hơi mím lại, há miệng ra, một miếng lớn nhét toàn bộ “Viễn Viễn” vào trong miệng.

Như vậy sẽ không tàn nhẫn lắm.

Má cậu phồng lên. Trên miệng còn dính một ít bơ.

Viễn Viễn dùng một chân chạy mất.

Trang Khê: “…”

Nó vừa chạy thì hệ thống cũng xuất hiện một loạt các thông báo tăng giảm giá trị tâm trạng sau lưng nó.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +20.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -3.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +2.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -3.]

Rốt cuộc là đang bối rối tới cỡ nào?

Trên đầu của Trạch Trạch cũng xuất hiện một loạt dấu chấm, cũng cạn lời với Viễn Viễn hệt như Trang Khê vậy.

Trang Khê mỉm cười ăn đến miếng bánh kem cuối cùng. Niềm vui sướng không ngừng lan ra trong lòng. Cậu hận không thể vào trò chơi để ôm hai nhân vật của mình xoay một vòng.

Nghĩ đến việc này, Trang Khê lập tức muốn về nhà để chơi trò chơi. Ở đây rất đẹp, nhưng không có căn nhà cho cậu nhiều cảm giác an toàn. Cậu mở cửa ra, nhìn thấy ông già Sinh Nhật đang uống trà ở bên ngoài.

Sau khi ra khỏi căn nhà đó vào buổi trưa, gặp được ông già Sinh Nhật đến khi ăn xong mì và bánh kem thì cũng đã hơn ba giờ chiều rồi. Ông già Sinh Nhật nhìn thấy Trang Khê, thì nhanh chóng hiểu cậu muốn về nhà.

“Muốn về nhà à?”

Trang Khê cong mắt mỉm cười.

“Hôm nay có vui không?”

Trang Khê gật mạnh đầu.

Ông già Sinh Nhật đi đến bên cạnh cậu, giúp cậu tắt quyền chia sẻ hình ảnh trong quang não: “Con trai, nhất định phải bảo vệ bản thân mình thật tốt.”

Trang Khê cười cười, gật đầu.

Về nhà rồi cậu sẽ lại mở ra.

Ông già Sinh Nhật đưa cậu về, trước khi Trang Khê xuống xe ông ấy hôn lên tay Trang Khê, nói với cậu: “Hoàng tử nhỏ, năm sau lại gặp.”

Trang Khê ôm lấy ông già Sinh Nhật, miệng “nói” cảm ơn bên tai ông.

Trang Khê lặng lẽ nhìn xe của ông rời đi.

Ngày đầu tiên cậu trưởng thành, trong sinh mệnh của cậu xuất hiện một ông già Sinh Nhật. Nói với cậu thế giới của người trưởng thành rất đẹp, cho cậu biết bên cạnh cậu có người rất yêu cậu.

Ông ấy là ông già Sinh Nhật, ông ấy không phải là loài người. Lúc đập tay, trên bàn tay ấy không có độ ấm của người bình thường. Nhưng ông ấy lại rất ấm áp.

Trang Khê vẫy vẫy tay với chiếc xe mà cậu không còn nhìn thấy nữa, vui vẻ chạy vào nhà. Vừa nhảy lên sô pha nhỏ là lập tức đăng nhập vào trò chơi.

Trạch Trạch trong trò chơi vẫn còn đứng ở mảnh đất, sau khi Viễn Viễn chạy đi, nó vẫn chưa trở về.

Tiểu Khê chạy đến gần Trạch Trạch, ôm lấy nó.

Cơ thể Trạch Trạch cứng đờ, khóe miệng hơi giương lên. Nó thích cái ôm của Tiểu Khê, thích tất cả các loại tiếp xúc cơ thể thân mật từ cậu. Nhưng dần dần nó cảm thấy lực trên cơ thể không quá thích hợp. Bình thường Trạch Trạch sẽ không hỏi, Tiểu Khê muốn làm gì nó, thì nó cũng mặc kệ. Nhưng lần này thật sự rất kỳ lạ.

Trạch Trạch: “Cậu muốn làm gì?”

Tương tác giữa nhân vật trong trò chơi chỉ có [Ôm][Cõng], không có [Bế lên] như thế này. Trang Khê phải tự mình làm.

Trang Khê đang thao tác tay, ấn giữ màn hình cho đến khi ngón tay đau xót. Động tác của bản thân không đơn giản như lần [Cõng] Viễn Viễn trước đó, chỉ cần còn thể lực và nhấn vào [Cõng] là có thể làm được.

Trạch Trạch vừa hỏi thì một ngón tay của cậu gõ chữ trả lời nó. Sức lực giảm một nửa, Trạch Trạch lập tức trượt xuống.

Tiểu Khê: “Tôi muốn ôm cậu xoay một vòng.”

Trạch Trạch: “…”

Viễn Viễn chạy đến một cái hồ nhỏ, mất một khoảng thời gian dài mới có thể làm rõ suy nghĩ của mình. Nó cố gắng nhớ ra người khi nãy mình vừa gặp, rồi tốn thêm một khoảng thời gian để bình tĩnh lại và rửa sạch máu mũi. Sau khi quay về, nó nhìn thấy Tiểu Khê đang cố gắng ôm lấy Trạch Trạch cao hơn nó một cái đầu.

Ôm chặt quá ha, mặt cũng đỏ lên luôn rồi kìa.

Viễn Viễn: “???”

Hết chương thứ hai mươi lăm

 

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x