Tieudaothuquan

Cả cuộc đời Liên Hề từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay, thì chỉ còn hai chữ lặp đi lặp lại…

Cá muối*…

(*ngôn ngữ mạng xuất phát từ vùng Quảng Đông, ý chỉ những người không có ước mơ, không có lòng cầu tiến và không muốn làm việc.)

Khi còn bé, bởi vì có thể nhìn thấy ma quỷ mà cậu không thể nói chuyện giao lưu với bạn bè cùng lứa, bọn họ đều nói cậu là quái vật. Sau này, người thân bên cạnh cũng lần lượt qua đời, mọi người càng thêm xa lánh cậu. Cho đến khi chuyển vào cô nhi viện, một đứa trẻ không bạn không bè tiếp tục rơi vào cảnh tự khép kín bản thân.

Liên Hề từng cho rằng, sau khi mình chết xuống âm tào địa phủ, Phán quan lật cuốn Sinh Tử Bộ ra thì hẳn trên trang của cậu sẽ viết một chữ “Thảm” đẫm máu. Nhưng khi lên đại học, cậu bắt buộc phải ở ký túc xá, đi làm thêm ngoài giờ để trang trải học phí và tiền sinh hoạt, bất đắc dĩ giao lưu với vài người bạn. Cuộc đời cũng từ một chữ “thảm” luẩn quẩn, biến thành một chú cá ướp muối trong mẻ mới của cửa hàng.

Làm cá ướp muối cũng ok lắm.

Mỗi ngày chỉ việc nghịch điện thoại, chơi game tùy thích, đến tám giờ tối thì đúng hẹn phát trực tiếp, mỗi tháng kiếm ít tiền từ việc nhận đơn đánh thuê.

Liên Hề đã sinh hoạt theo nếp của người về hưu từ lâu rồi, uống Coca Cola ngâm cẩu kỷ*, học theo các ông cụ bà cụ ăn quả óc chó, sống cuộc đời vô cùng nhàn nhã.

(*cẩu kỷ là thực vật tráng dương, bổ thận và được xưng là thánh dược)

Chỉ tiếc là, nếu có thể mua được căn nhà thì càng hoàn mỹ hơn.

Sống cuộc sống cá ướp muối có khó chịu không?

Sống thoải mái tự do không vui à?

Nếu chẳng phải vì khao khát chút kim quang của Liệt Tổng, thì ai mà thèm ra ngoài bắt quỷ mỗi lúc tối trời chứ!

Đúng thế, mỗi lúc tối trời, thứ động lực duy nhất thúc đẩy Liên hề ra ngoài bắt quỷ chính là kim quang!

Mỗi lần bám gót Hắc Vô Thường ra ngoài làm công tác quỷ sai, thì thường khi trở về tâm trạng của Hắc Vô Thường rất không tệ. Mỗi lần như thế, Hắc Vô Thường sẽ thỏa mãn nhìn Vô Thường Chứng, Liên Hề cũng thu hoạch được một đốm kim quang. Hai người ăn ý khăng khít, hợp tác vui vẻ, Nhưng từ khi số kim quang đạt tiêu chuẩn, giải quyết xong vụ ánh sáng đỏ nghiệp chướng từ chuyện của Lưu Lãng và Miêu Mao Tương, thì cậu đã cho phép mình nghỉ ngơi, bắt đầu quay lại kiếp sống cá ướp muối.

Tháng này cậu bắt quỷ cũng cực kỳ thiếu tích cực, ngày nào cũng dối lừa Liệt Tổng một cách qua loa, hoàn toàn không coi Liệt Tổng ra gì.

Giỡn hoài, người lương thiện đứng đắn như cậu tự nhiên đi bắt quỷ làm chi?

Mà bây giờ… Cậu đã là đại thần một game, cớ sao còn bị KPI (đánh giá hiệu suất) áp đầu chứ?!

Không làm, chết cũng không làm!

Liếc cuốn Vô Thường Chứng màu đen còn đang bày ra trước mặt mình, còn cả BXH công trạng quỷ sai lấp lánh bên trên nữa, khóe miệng Liên Hề co rút liên tục. Cậu quyết định nhắm mắt không nhìn nó nữa, quay sang đối mặt với Tô Kiêu, gượng gạo lái chủ đề: “Cậu mua cơm tối chưa đó?”

Tô Kiêu: “Hả?”

Bạn cùng nhà của tôi là một kẻ ngốc nghếch, không, thể, hiểu, ý, tôi!

Trong lòng Liên Hề giận lắm mà chẳng làm được gì, cậu hận không thể nhanh chóng chui vào cái khe nào đó để giả chết, coi như không biết sự tồn tại của bảng xếp hạng công trạng này.

Cậu xê dịch khuôn mặt sang bên trái, né tránh cuốn Vô Thường Chứng mà Liệt Thần đang đưa ra.

Liên Thần khẽ nhếch bên mày, lại vươn tay qua bên trái.

Khuôn mặt Liên Hề lại chuyển hướng qua bên phải.

Liệt Thần lại múa tay qua bên phải.

Cuối cùng cảnh tượng là, trong căn phòng khách rộng rãi sáng sủa có hai người, một người xoay đầu một kẻ xoay tay.

Vèo vèo vèo.

Qua trái! Qua phải! Lại trái đê! Ok phải nào!

Tô Kiêu đứng bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối: “Hai người đang chơi trò tạo hình ảnh* đấy à?”

(*Image Macro: tạo meme hình động bằng cách ghép nhiều ảnh lại với nhau hoặc chỉ đơn giản là chế lại meme từ ảnh người nổi tiếng.)

Liệt Thần cúi đầu xuống, nhìn cái ót xù tóc của cậu thanh niên. Đám tóc ngắn vụn vặt che kín khuôn mặt Liên Hề, cậu đã quyết tâm muốn giả chết rồi.

Thấy cảnh tượng này thì ánh mắt người đàn ông tối sầm đi.

Trong lòng Liên Hề đang không ngừng mặc niệm “Anh làm trâu làm ngựa của xã hội thì đừng kéo tôi theo, anh làm công thì làm mình thôi, đừng kéo tôi”, ngay sau đó, bỗng nhiên một đôi tay gầy gò mát lạnh vỗ lên khuôn mặt của cậu. Liên Hề thoáng chốc dừng lại mọi động tác, da mặt ấm áp chạm phải lòng bàn tay lạnh buốt khiến lông tơ sau lưng cậu nhất thời dựng đứng. Chủ nhân đôi tay này cứ thế bưng lấy mặt cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình.

Đôi con ngươi trong veo xinh đẹp của cậu thanh niên, rơi vào một đôi mắt thâm trầm sâu thẳm.

Ánh mắt Liệt Thần vẫn luôn chẳng có tình cảm gì, vĩnh viễn chỉ là một vùng đất hoang vu lạnh lẽo. Tô Kiêu thường lén khịa rằng, Hắc quỷ sai tướng tá không tệ mà lại có đôi mắt cá chết, Tiểu Lưu bị mù mới nhìn trúng tên này.

Nhưng khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông cúi xuống đối diện với Liên Hề. Dường như khoảng cách quá gần, khiến cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

… Đôi mắt này trông thật đẹp.

Liên Hề mấp máy bờ môi nhưng vẫn không nói gì.

Điều khiến cậu không ngờ chính là, sau khi Liệt Thần bưng mặt cậu lên để cậu không thể không đối mặt với hắn, thì tên này lại không nói chuyện.

Ngắn ngủi một cái nhìn, mà như trôi qua cả thế kỷ.

Liên Hề: “…Có vấn đề gì à?”

Đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ xa lạ, nóng bỏng đến mức hơi tê tê, Liệt Thần nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu thanh niên trước mặt, yết hầu khẽ nhảy lên một cái.

Một giây sau, Liệt Thần: “Không tích cực bắt quỷ.”

Liên Hề: “???”

Liệt Thần: “Tư tưởng có vấn đề.”

Liên Hề: “…”

Liệt Tổng vuốt ve khuôn mặt Liên Hề, trong lòng sóng gió dập dìu mà ngoài mặt vẫn bình tĩnh bảo: “Tôi còn cảm thấy mất mặt thay cậu!”

Liên Hề: “…”

Ngài đừng làm thế, ngài cứ mất mình mình thôi, không cần mất mặt thay tôi làm gì.

Dường như nhận thấy Bạch Vô Thường nhà mình thật sự không có lòng cầu tiến, Liệt Thần buông lỏng bàn tay thả Liên Hề ra.

Sau khi giành lại được tự do, Liên Hề cho rằng mình đã giả chết thành công, không chú ý đến Hắc Vô Thường đại nhân đột nhiên ngoảnh đầu nhìn Tô Kiêu bên cạnh đang hóng hớt xem trò vui.

Ngay lập tức cả người Tô Kiêu cứng đờ.

Nguy rồi!

Nếu như Bạch Vô Thường này không siêng năng làm việc, vậy chẳng phải thay Bạch Vô Thường mới là được rồi sao?

Trong lòng Liệt Tổng đang tính toán, hắn biết hiện tại bản thân hẳn nên xòe tay đòi cuốn Vô Thường Chứng màu trắng từ chỗ Liên Hề, kín đáo chuyển nó cho Tô Kiêu. Nhưng khi hắn cúi đầu xuống nhìn Liên Hề thì trùng hợp thay, Liên Hề cũng đang ngẩng đầu nhìn hắn.

Dưới ánh nắng chiều chói lọi, cậu thanh niên tóc đen ngạc nhiên, nuốt nước miếng cái ực rồi hỏi: “Còn vấn đề gì không?” Trong lòng thì mặc niệm: Anh làm trâu làm ngựa của xã hội thì đừng kéo tôi theo, anh làm công thì làm mình thôi, đừng kéo tôi theo!

Liệt Thần: “…”

Cậu trả cuốn Vô Thường Chứng màu trắng đây cho tôi!

Nhưng dường như câu nói này không thể thốt ra khỏi miệng.

Ánh mắt Liệt Tổng liên tục liếc tới liếc lui giữa Liên Hề và Tô Kiêu.

Liên Hề và Tô Kiêu: “???”

Mèo méo meo, có vấn đề gì à?

Liệt Tổng bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện.

“Được rồi, cậu ta xấu quá.”

Liên Hề: “?” Ai xấu quá?

Tô Kiêu: “?” Ai xấu? Dù sao cũng không thể là tôi xấu.

Liệt Tổng chăm chú quan sát Liên Hề một lúc rồi xoay người quay về phòng của mình, để lại hai bạn trẻ Liên Hề và Tô Kiêu ngơ ngác không hiểu gì.

Đúng thế, sở dĩ hắn không muốn lấy lại cuốn Vô Thường Chứng từ tay Liên Hề để chuyển cho Tô Kiêu, là bởi vì Tô Kiêu quá xấu! Nếu mỗi ngày phải ra ngoài bắt quỷ với Tô Kiêu thì xúc phạm đôi mắt của hắn, ảnh hưởng tâm trạng của hắn. Chờ mai sau nếu có tu sĩ Huyền môn nào đẹp mắt một chút xuất hiện, đến lúc đó đòi lại Vô Thường Chứng ở chỗ Liên Hề vẫn chưa muộn.

Liệt Tổng đi ra đột ngột, lúc quay về cũng vô cùng thong thả.

Liên Hề tự nhận trốn thoát một kiếp nạn, bèn đứng dậy quyết định vào nhà bếp cầm lon Coca Cola uống cho bớt sợ. Nhưng cậu mới đi được nửa đường, thì bỗng dưng trong không khí có đốm sáng yếu ớt màu đỏ nhẹ bay qua đây, lượn lờ ung dung vài đường, dưới cái nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của Liên Hề, nó bay thẳng vào người cậu.

Liên Hề: “!”

Đệt, thế mà cậu quên béng cái vụ ánh sáng đỏ không rõ nguyên nhân của vị Cao tổng nhà đối diện.

Liên Hề vội vàng chạy lên gọi Hắc Vô Thường lại: “Chuyện này, Hắc Vô Thường đại nhân, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài bắt quỷ lúc mấy giờ?”

Hắc Vô Thường đại nhân – đang cực kỳ thất vọng với đồng nghiệp – xoay người lạnh lùng liếc cậu, đáp qua loa : “Tùy.”

Liên Hề: “…”

Liên Hề cười nói: “Vẫn là mười hai giờ nhỉ?”

Liệt Thần: “Ừm.”

Liên Hề: “…”

Sau một lúc lâu.

Liên Hề: “Anh tức giận à?”

Liệt Thần: “Hửm?”

Liên Hề: “… Giận sao?”

Liệt Thần: “Không.”

Liên Hề: “…”

Vậy cái đám kim quang gắt gao bám chặt quần áo trên người anh, cứ như đang sợ vô tình để xổng một đốm bay qua người tôi là cái vẹo gì thế?!

Theo cường độ lay động này mà nói, dù tôi có ra ngoài bắt quỷ với anh cả tháng, thì những đốm kim quang đó vẫn không thèm đếm xỉa tới tôi có đúng không?!!

Vậy thì trở về làm cá muối thôi.

Đơn giản!

Nhưng cậu không muốn làm con cá muối ăn cơm trộn sâu, ra đường là đạp c*t chó, sống cuộc sống như tên trúa hề!!!

Liên Hề cắn răng: “Quá mất mặt!”

Tô Kiêu đứng trong phòng khách: “???”

Hắc Vô Thường bỗng dưng sáng bừng hai mắt: “Hửm?”

Liên Hề hít sâu một hơi, lòng đầy căm phẫn sục sôi đến tận xương tủy: “Cả khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải có tổng cộng 25 thành phố, mà lại xếp ở hạng 25! Con số 25 này thật sự đang vả vào mặt ngài, cũng là vả vào mặt tôi! Đáng xấu hổ! Quá nhục nhã! Không thể nhịn được!”

Liệt Thần nhìn biểu cảm giãy dụa đau đớn của Liên Hề, ánh mắt hơi dao động, khóe miệng nhếch lên đường cong khó phát hiện. Hắn ồ một tiếng đầy sâu xa: “Cho nên?”

Liên Hề kiên định dứt khoát: “Không thể tiếp tục như vậy nữa.” Cậu nhanh chóng lôi cuốn Vô Thường Chứng màu trắng của mình ra, lật bảng xếp hạng rồi nói, “Trước tiên đặt ra một mục tiêu nhỏ cho mình phấn đấu.” Nói xong ngẩng đầu nhìn Liệt Thần.

Liệt Thần cũng đang nhìn về phía cậu.

Hai người bỗng nhiên có cảm ứng linh thông, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đạt thành nhất trí.

Liên Hề: “Tiêu diệt Vô Tích!”

Liệt Thần: “Chơi chết Diêm Thành!”

“…”

“…”

Liên Hề chỉ vào bảng xếp hạng rồi tốt bụng nhắc nhở: “Hắc Vô Thường đại nhân, quỷ sai Vô Tích đang xếp hạng 24 tại khu vực Giang Tô Chiết Giang Thượng Hải, chỉ nhiều hơn chúng ta 2000 điểm, xếp trên chúng ta một bậc. Anh nhìn lại Diêm Thành đi…” Cậu di chuyển ngón tay trên phạm vi lớn, “Á quân khu vực, đứng đầu tỉnh Giang Tô, chúng ta so ra còn phải đuổi kịp mười Vô Tích mới chạm đến vai Diêm Thành.”

Liệt Thần: “Đuổi theo hạng hai từ dưới đếm lên?”

Liên Hề: “Đúng thế.”

Liệt Thần: “Sau đó trở thành hạng hai từ dưới đếm lên?”

Liên Hề: “…Đúng.” Ít nhất không phải hạng nhất từ dưới đếm lên là được rồi!

Liệt Thần cười lạnh: “Tầm nhìn thiển cận, chí hướng nông cạn! Cậu làm một quỷ sai Địa Phủ, đường đường là Bạch Vô Thường Tô Thành mà lại muốn trở thành hạng hai từ dưới đếm lên, chỉ vì vớt vát chút tôn nghiêm của kẻ đứng hạng nhất từ dưới đếm lên sao? Chẳng lẽ cậu làm quỷ sai chỉ vì số thứ tự xếp hạng trên tấm bảng này à?”

Liên Hề ngây ngốc há miệng, nhìn dáng vẻ mặt lạnh lùng hiên ngang lẫm liệt, như sứ giả chính nghĩa của Hắc Vô Thường đại nhân.

Chẳng lẽ không phải vì sợ mất mặt nên anh mới chịu ra ngoài bắt quỷ sao?

Hơn nữa…Tôi làm quỷ sai là vì anh chứ ai mà kêu?

Giọng điệu Liệt Thần hết sức trịnh trọng: “Phải cướp của người giàu chia cho người nghèo.”

Liên Hề: “…”

Liệt Thần: “Không cậy mạnh hiếp yếu.”

Liên Hề: “…”

Bây giờ chúng ta đang là kẻ yếu đó, anh biết không?

Liệt Thần: “Đi thôi, ra ngoài bắt quỷ.”

Liên Hề sửng sốt: “Mặt trời còn chưa lặn mà.”

“Nhưng vẫn có quỷ như thường.”

“Vậy việc phát trực tiếp của tôi thì sao, tôi còn phải kiếm tiền…”

Động tác của Liệt Thần dừng lại: “Cậu đã nhìn thấy dòng ghi chú nhỏ, dưới bảng xếp hạng công trạng hàng tháng chưa?”

Đột nhiên trong lòng Liên Hề hơi rung rinh, một suy nghĩ khó tin xuất hiện trong đầu. Cậu nín thở mong ngóng cúi đầu nhìn cuốn Vô Thường chứng với vẻ thấp thỏm, ánh mắt từ từ nhích xuống, phía dưới bảng xếp hạng công trạng quỷ sai hàng tháng, chỉ thấy…

*Ghi chú: Xếp hạng nhất trong tháng của khu vực, thì Hắc Bạch Vô Thường địa phương đó sẽ được 10 bát canh Mạnh Bà, 10 lệnh săn quỷ, một thanh Chiêu Hồn Phiên*, 100 lượng vàng ròng, có thể đổi qua đơn vị tiền tệ của Dương gian.

(*Chú ngữ gọi hồn)

Xếp hạng nhì trong tháng của khu vực: Hắc Bạch Vô Thường có thể được nhận canh Mạnh Bà… 80 lượng vàng ròng…

Xếp hạng ba trong tháng của khu vực… 60 lượng vàng ròng…

Xếp hạng thứ 24 trong tháng của khu vực: Hắc Bạch Vô Thường có thể được nhận một giọt nước Vong Xuyên, hai đồng tiền vàng.

Xếp hạng thứ 25 trong tháng của khu vực: Hắc Bạch Vô Thường có thể được nhận một giọt nước Vong Xuyên, một đồng tiền vàng.

Liên Hề cảm giác máu thịt đã ngủ yên bao nhiêu năm của mình đột nhiên sôi trào lên, xông thẳng lên đỉnh đầu.

Biết rằng một đồng 2 xu thì tương đương 50 gram, một đồng 1 xu thì tương đương 5 gram.

Mà một chỉ vàng…

Liên Hề mở điện thoại di động tìm kiếm bảng giá vàng hôm nay.

555 nhân dân tệ đó!

Liên Hề: “!!!”

Dưới ánh trời chiều rực rỡ, cậu thanh niên trắng trẻo đẹp trai bỗng dưng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Liệt Thần: “Tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Liệt Thần hơi giật mình: “Hửm?”

Một giây sau, Liên Hề chạy tới cửa trước rồi bắt đầu thay giày, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Vô Thường còn đang đứng đực trong nhà bếp, ngạc nhiên hỏi : “Chẳng phải anh nói muốn ra ngoài bắt quỷ sao?”

Liệt Thần sửng sốt chưa tan, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thanh tú nghiêm túc của cậu thanh niên hồi lâu.

Một bên lông mày đẹp trai nhếch lên, Liệt Thần cười: “À ha.”

Tô Kiêu vẫn đang ngồi trên sô pha gặm khúc mía, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao đoạn đường này gió mưa thất thường thế, gập gềnh khúc khuỷu khó hiểu ghê, kịch bản phát triển nhanh đến mức cậu ta xem chẳng hiểu mô tê gì cả!

Tô Kiêu không nhịn được túm chặt Liên Hề: “Ấy ấy Liên Hề, cậu làm cái gì thế, trời còn chưa tối mà cậu đã ra ngoài bắt quỷ là sao? Tối nay cậu không phát sóng trực tiếp à?”

Liên hề: “Tôi đã báo với Lưu Lãng qua Wechat rồi, hôm nay xin phép nghỉ không phát trực tiếp.”

Tô Kiêu: “?”

Á đù, cậu nhắn Wechat bao giờ đấy?!

Tô Kiêu: “Cậu không phải… bị trúng tà chứ?”

Liên Hề nghe xong, nghiêm túc quát hỏi: “Trúng tà? Nếu là cậu đứng nhất từ dưới đếm lên trên bảng xếp hạng công trạng, cậu có thấy xấu hổ không? Cậu còn mặt mũi ra đường gặp người khác sao?” Liên Hề đau nát lòng: “Quần chúng nhân dân trên dương gian Tô Thành chăm chỉ cần cù, siêng năng làm việc mới kéo được chỉ số GDP Tô Thành vào vị trí top 10 quốc gia, đứng đầu tỉnh Giang Tô. Nhân dân dương gian Tô Thành cố gắng như thế, quỷ sai âm phủ như chúng ta sao có thể sống lùi được? Đứng-nhất-từ-dưới-đếm-lên! Ngồi không ăn bám! Không chí tiến thủ! Sa đọa trụy lạc! Đáng xấu hổ đáng hận!”

Tô Kiêu: “Đậu má!”

Liên Hề: “Tôi đi bắt quỷ đây, không cần chờ cửa đâu.”

Vừa dứt lời thì ầm một tiếng, cửa nhà đóng chặt.

Trong gian nhà trống rỗng, chớp mắt chỉ còn lại một mình Tô Kiêu đứng trợn mắt với tấm ván cửa, vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, không khí thê lương cực độ.

Liên Hề đứng trước thang máy, nhìn kỹ Vô Thường Chứng màu trắng trong tay mình, cậu nghiêm túc nghiên cứu từng chữ một không sót đoạn nào, đọc kỹ thông tin phần thưởng và số điểm tích lũy của 24 quỷ sai địa phương xếp hạng trước mình.

Tất cả những kẻ thù này đều là đá cản đường mình tiến tới vinh quang, không thể mua nhà.

Nhớ lại dòng phần thưởng trong cuốn sổ.

Trăm lượng vàng ròng, thu nhập trăm vạn mỗi tháng có là gì so với món phần thưởng này, chủ yếu phải tự phấn đấu vươn lên, chăm chỉ cống hiến hết sức mình cho Địa Phủ, để góp phần vào lực lượng xây dựng xã hội dương gian Tô Thành hài hòa và phát triển.

Nhưng mà…

Liên Hề nhìn Hắc Vô Thường đi bên cạnh: “Liệt Thần, tháng trước anh không nhận phần thưởng của bảng xếp hạng công trạng quỷ sai à?”

Hạng nhất từ dưới đếm lên cũng được thưởng một xu tiền vàng, giá trị 2500 nhân dân tệ đó.

Nhưng Liên Hề chưa từng thấy Hắc Vô Thường đại nhân có tiền bao giờ.

Hôm nay tâm trạng không tệ nên dám gọi tên tôi sao? Hắc Vô Thường đại nhân thản nhiên trả lời: “Phần thưởng của kẻ hạng nhất từ dưới đếm lên quá mất mặt.”

Ngụ ý chính là: Đương nhiên không thể chai mặt đi nhận, tôi tuyệt không chấp nhận sự thật mình đội sổ. Chỉ cần tôi không nhận, thì tôi không phải hạng nhất từ dưới đếm lên.

Liên Hề: “…”

Đồ! Phá! Của!

Vậy giờ anh nộp tiền thuê nhà cho tôi liền đi, ok không?!

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

LH: Tô Thành là nhà tôi, bắt quỷ là việc cậy mọi nhà. Sứ mệnh của quỷ sai là kiến thiết thành phố không ma quỷ. Đừng có tranh công cướp việc của tôi, đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ của tôi. Yêu quỷ sai, yêu Địa Phủ, sống và phấn đấu theo luật pháp, xin cảm ơn. Được rồi, giờ đừng làm phiền tôi đi bắt quỷ.

Liệt Tổng:… Nói chuyện yêu đương không?

LH: Anh mới lên quán quân khu vực Giang Chiết mà đã vừa lòng rồi sao? Anh được hạng nhất khu Hoa Đông (bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và Thượng Hải) chưa? Anh vô địch cả nước chưa mà đòi yêu đương yêu đủng gì ở đây, tình yêu làm ảnh hưởng tốc độ bắt quỷ của tôi!

——————-

Ngại quá, gần đây bị cảm hơi nặng, tải chương lên không đúng hẹn nên làm chút phần thưởng coi như đền bù há. Ngủ một giấc để nghỉ cho khỏe đây. Tối nay có bản khác tải lên á.

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x