Tieudaothuquan

Chương thứ ba

Trang Khê không hiểu tại sao tâm trạng của nhân vật này lại đột nhiên vui hơn. Cậu đoán có thể là do nó thích ăn dâu tây, vì vậy lại cho nó thêm một quả.

Hiện tại tâm trạng đang vui, có thể nó sẽ không phản kháng quá đà nữa. Trang Khê lại thử di chuyển nhân vật, cậu không muốn nhìn thấy nó cô đơn ngồi ở đó. Ngón tay của cậu nhấn vào nhân vật, cẩn thận di chuyển nó.

Lần này có thể nhận ra Viễn Viễn vẫn còn căng thẳng cứng nhắc, nhưng không liều mạng giãy dụa như trước nữa.

Trang Khê rất vui, bèn di chuyển nó vào phòng.

Trò chơi này được thiết kế rất tinh xảo. Nhà tuy nhỏ mà lại đầy đủ tiện nghi.

Cơ thể Viễn Viễn thấm đầy máu, Trang Khê không có quần áo cho nó thay. Mà cho dù là có đi chăng nữa, quần áo đang dính vào vết thương tạm thời không thể thay ngay ra được. Trang Khê đành đặt nó lên giường.

Trong toàn bộ quá trình Viễn Viễn rất yên tĩnh. Nó ôm chặt lấy quả dâu tây vào người như sợ có ai cướp mất vậy. Nó không nói gì cả. Thế nhưng trò chơi đã thể hiện hết tâm lý của nó với Trang Khê thông qua lời kể.

[Viễn Viễn ôm chặt lấy dâu tây. Đây là mùi hương mà nó quen thuộc.]

[Viễn Viễn không còn đề phòng như thế nữa, nó đang đợi một người.]

[Viễn Viễn nhìn chiếc giường mềm mại, nó đã không được nằm trên giường một thời gian rất dài rồi. Nó mệt lắm, rũ mắt xuống nhìn cơ thể đầy máu của mình.]

[Viễn Viễn: Tôi như thế này, làm sao có thể lên giường được chứ?]

[Viễn Viễn rất khiếp sợ, tay của nó chạm vào chăn bông mềm mại.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +2.]

[Nhìn thấy máu của mình làm bẩn drap trải giường màu trắng, Viễn Viễn rất lo lắng. Nó không biết mình đang lo về cái gì nữa.]

Nó đang lo là mình sẽ bị ghét bỏ, bị bỏ rơi.

Bản thân Viễn Viễn không biết, thế nhưng dường như Trang Khê có thể hiểu được. Thế mà cậu lại hiểu suy nghĩ của một nhân vật ảo.

Rồi cậu cười nhẹ, dù cho khoa học kỹ thuật của thời đại này có phát triển đến thế nào đi chăng nữa, người máy có thể vượt qua bài kiểm tra Turing* một cách dễ dàng và trí năng AI trong trò chơi có cao hơn nữa, thì đây cũng chỉ là một nhân vật ảo thôi. Vậy mà cậu lại đi suy đoán ý nghĩ của một nhân vật ảo.

(*Kiểm tra Turing là một bài kiểm tra để xem robot có thể suy nghĩ như con người hay không.)

Nhưng mà, nhân vật ảo thì sao chứ?
Nếu không nhìn vào vẻ ngoài thì khó mà phân biệt được người máy và loài người. Bọn họ có thể đồng hành cùng con người cả một đời, trung thành cả một đời. Nhân vật ảo cũng như thế.

Nếu như muốn truy cứu đến cùng, nói rằng nhân vật ảo chỉ là một đống số liệu và mật mã thì bản chất con người là cái gì chứ? Một đống anbumin hay là axit amin sao?

Trang Khê cười nhạt, bố mẹ và bạn bè sẽ rời xa cậu. Thế nhưng nhân vật của cậu không như thế.

Viễn Viễn cũng khá giống bản thân cậu, giữa cậu và nó có một mối liên hệ rất sâu sắc. Bởi vì nó xuất hiện ở trong thị trấn của cậu. Người khác có thể sẽ từ chối nó, cậu thì không. Bởi cậu biết điều này sẽ khiến người khác tuyệt vọng đến mức nào.

Cậu sẽ chăm sóc Viễn Viễn, chữa khỏi những vết thương của nó. Sau này để nó trồng ruộng, chặt cây, xây dựng một thị trấn nhỏ cùng mình.

Trang Khê ấn vào nhân vật đang ngồi trên giường khiến nó nằm xuống.

Nhân vật hơi vùng vẫy, lạnh giọng, “Đừng có tùy tiện chọc tôi!”

Thế nhưng thực tế là:

[Viễn Viễn cọ vào gối, trong lòng mềm mại.]

[Viễn Viễn thở một hơi nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Có hơi hoảng hốt trong sự ấm áp.]

Trang Khê lại mỉm cười, có lẽ là đang kiểm tra vết thương của nó.

Nhìn từ bên ngoài thì máu từ những vết thương đã dừng chảy, nhưng những vết thương ấy không chỉ là những vết do bị đao chém. Từ những vùng da hiển hiện ra, nghiêm trọng hơn cả là những vết bỏng lớn, da cũng bị hoại tử và mưng mủ, máu ngừng chảy chẳng thể khiến cơn đau giảm bớt.

Trang Khê lại nhìn nhân vật nằm trên giường, nhân vật ảo thì không có cảm giác đau phải không? Sao nó có thể chịu đựng được nhỉ?

Đây chỉ là những chỗ có thể nhìn thấy thôi. Trang Khê biết, chắc chắn dưới lớp quần áo ấy còn có vết thương nghiêm trọng hơn nữa. Nếu không thì vết máu trên giường sẽ không lan rộng ra như thế.

Trang Khê muốn cởi quần áo của Viễn Viễn ra, nhưng thao tác này hơi khó. Không mở được tùy chọn bên mục tương tác, cậu chỉ có thể ấn vào nhân vật trên giường di chuyển lên xuống.

Viễn Viễn trở mình ngay lập tức, “Dừng tay!”

[Viễn Viễn rất giận.]

[Viễn Viễn đỏ mặt rồi.]

Tay Trang Khê cứng đờ. Cậu nhìn kỹ, thấy tai của nhân vật ửng hồng.

Cậu lại bật cười. Tiếc rằng bây giờ cậu không thể gửi tin nhắn nói chuyện với Viễn Viễn.

Chẳng biết cỏ cầm máu có thể tìm được chính xác miệng vết thương không nữa, Trang Khê lôi tất cả cỏ cầm máu trong kho ra, nhét hết trên người nhân vật ấy. Nhân vật rất nhỏ, cỏ cầm máu thì không nhỏ như cỏ dại, một giỏ cỏ cầm máu đã che kín mất Viễn Viễn rồi.

Cỏ cầm máu nhẹ nhàng lay động, phía trên hiện ra một bong bóng đối thoại, chỉ có một loạt dấu chấm.

[Cái loại cỏ mềm mại này có thể cầm máu, nhịn.]

[…Tại sao lại cho mình nhiều cỏ như vậy, loại cỏ này có vẻ rất quý.]

Sau khi cỏ cầm máu bị nhét lên người Viễn Viễn, từng phiến lá đều đắp trên vết thương của nó. Có nhiều phiến đắp chồng lên nhau ở một số vị trí, có lẽ là do vết thương quá nặng.

Trang Khê không thể nhìn thấy hết vết thương của Viễn Viễn. Sau khi đắp xong cỏ cầm máu cậu mới biết rằng, trên người nhân vật này gần như không có chỗ nào lành lặn. Ngay cả mặt và miệng cũng có vài phiến lá tròn tròn đắp lên, không thể nói được.

Giống như một cái bánh ú màu xanh vậy, nhưng cũng nhang nhác xác ướp được bọc bằng lá.

Vừa đáng yêu, vừa khiến người ta đau lòng.

Có điều, cậu rốt cuộc không còn sợ nhân vật bị chảy máu hay lỡ va phải vết bỏng nữa. Trang Khê lật người Viễn Viễn lại, để nó nằm xuống và đắp chăn cho nó.

[Viễn Viễn mím môi, phát hiện ra mình không thể nói được.]

Nhìn thấy lời giãi bày này, Trang Khê suýt chút nữa đã lấy phiến lá đó ra. Cậu biết không thể lên tiếng khó chịu đến mức nào.

[Dưới lớp chăn, Viễn Viễn cọ người vào drap giường, cơ thể cứng đờ cũng thả lỏng. Nó không còn căng thẳng nữa.]

[Được bọc trong cỏ cầm máu và tấm chăn mềm mại khiến nó có cảm giác an toàn.]

[Viễn Viễn: “Chắc là sẽ không đột ngột chết đi đâu nhỉ.”]

[Viễn Viễn không dám tin vào tất cả mọi thứ, nó cảm thấy như bản thân đang ở trên thiên đường vậy.]

[Viễn Viễn rất muốn gặp người đã cứu mình, thế nhưng nó đã quá mệt mỏi. Nó đã không ngủ nhiều ngày rồi, bèn nặng nề nhắm mắt lại.]

Nhân vật trong trò chơi nhắm mắt, nhẹ nhàng hít thở chìm vào giấc ngủ say.

Rốt cuộc Trang Khê cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu mới có thể suy nghĩ về tất cả mọi thứ.

Cậu có được người dân đầu tiên rồi, nhưng tình trạng của người dân này rất tệ. Tất cả người dân đều như thế hay là hệ thống của cậu không giống người khác?

Việc này cậu lên mạng làm bài tập một chút sẽ biết. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu đã thu nhận Viễn Viễn rồi thì sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Đúng vậy, hiện tại cậu không thể chỉ làm việc mà còn cần thực phẩm và thuốc men. Như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp của cậu, thế nhưng Trang Khê chơi trò này không phải vì để thăng cấp.

Giá trị của trò chơi này vượt xa giá tiền của nó. Giống như lúc mở đầu trò chơi đã nói, xây dựng nên một thị trấn ấm áp, là một loại ràng buộc, một nơi để gửi gắm tinh thần.

Cảm giác cô đơn dù nhẹ nhàng nhưng quanh quẩn trong lòng cậu đã lâu ấy, dường như đang tan biến dần. Loại cảm giác thỏa mãn như thế này khiến cõi lòng của Trang Khê không còn trống rỗng như trước nữa.

Cậu có một thị trấn nhỏ của riêng mình và một nhân vật đang cần cậu chăm sóc. Ai nói rằng cái cơ chế chống nghiện đó rất hữu hiệu hả? Sau khi cậu tiêu hao hết thể lực, tuy rằng không thể làm ruộng hay xây dựng, thế nhưng tương tác với người dân cũng rất thú vị đó. Thậm chí còn khiến cậu thích hơn là trồng trọt.

Thấm thoắt mà cậu đã chơi được gần ba tiếng.

Đến khi Viễn Viễn ngủ rồi, cái cơ chế chống nghiện ấy mới chính thức có tác dụng với Trang Khê.

Trang Khê nhìn thời gian, uống đại một bình dịch dinh dưỡng và chuẩn bị cho công việc buổi chiều.

Kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Cậu là học sinh trung học, những việc có thể làm mà không khiến việc học bị gián đoạn rất ít. Trước đây cậu cũng từng nghĩ đến chuyện làm gia sư, thành tích tốt của cậu là một lợi thế. Nhưng có một khuyết điểm không thể nào sửa được là cậu không thể nói.

Cho dù cậu ra giá thấp đến mức nào đi chăng nữa, cũng có rất ít phụ huynh đồng ý chọn cậu.

Sau này cũng có một gia đình nhận cậu về, để cậu phụ đạo bài tập cho một học sinh cấp hai. Thế nhưng bố của học sinh ấy, ánh mắt ông ta nhìn cậu khiến cậu rất sợ hãi.

Có một hôm khi cậu đi dạy kèm, người mẹ và học sinh kia đều không có nhà, chỉ còn người bố. Ánh mắt ông ta nhìn cậu càng lộ liễu hơn. Nếu như cậu đi vào, ngay cả gào khóc cũng không làm được, không có âm thanh nào phát ra cả. Tiền cậu cũng không cần nữa, cứ thế vùng vẫy chạy mất.

Từ đó về sau, tìm việc gia sư càng khó hơn, cậu càng không muốn giao tiếp với người khác.

Không còn cách nào, cậu đành phải mở một kênh phát sóng trực tiếp. Cậu không thể nói, chỉ có thể phát sóng cảnh mình làm bài tập, giải đề.

Lúc mới đầu chỉ có vài người xem, là nhờ vào bầu không khí chăm chỉ của cậu để học cùng cậu.

“Tuy không nhìn thấy mặt của Tiểu Khê, trước giờ Tiểu Khê cũng không nói gì cả, nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy cậu là tôi sẽ kiềm chế tĩnh tâm. Hình ảnh nghiêm túc và lặng lẽ của Tiểu Khê dường như có thể cảm hóa mọi người, khiến tôi yên tĩnh làm bài tập.”

Những lời này là do một học sinh trung học xem phát sóng trực tiếp của cậu bình luận, cũng được mọi người trong phòng phát sóng của cậu ủng hộ.

Cô ấy cũng là người đầu tiên tặng thưởng cho cậu, 10 đồng.

Đấy là phần thưởng đầu tiên mà Trang Khuê nhận được. Cậu đã viết hai chữ “cảm ơn” lên trên bài tập về nhà của mình, sau đó thêm tên của người tặng thưởng vào, “Gửi lời cảm ơn đến bạn Một loài cá nhỏ.”

Chữ của cậu được mọi người khen là rất đẹp, có nhiều người nhìn thấy những nét chữ ấy rồi tặng thưởng thêm cho cậu. Trong lòng Trang Khê hơi nghèn nghẹn, chẳng ai biết rằng khi đó trong người cậu chỉ còn mỗi 5 đồng.

Hiện tại có mấy trăm người chú ý đến phòng phát sóng của Trang Khê. Hầu như mỗi ngày đều có người tặng thưởng cho cậu, nhưng hầu hết người xem phát sóng đều là học sinh, mà còn là học sinh cấp hai. Bản thân họ cũng chẳng có bao nhiêu tiền, số tiền tặng thưởng bình thường cũng ít.

Trang Khê đã rất thỏa mãn rồi, không cần phải cực khổ nói chuyện với người khác mà chỉ cần làm bài tập là có thể kiếm ra tiền ăn. Không chỉ thỏa mãn, mà còn là biết ơn nữa. Vì vậy, cậu tìm những câu hỏi mà mọi người hỏi trong phần tin nhắn để giải trên sóng.

Một câu hỏi cậu sẽ giải bằng nhiều cách khác nhau, mỗi câu đều được viết chi tiết từng bước một, còn có cả quá trình tính toán. Trong quá trình này, cậu không hề giữ lại cho riêng mình những kỹ xảo tính nhanh và tiết kiệm thời gian. Nhờ thế, người xem của cậu đã học hỏi được rất nhiều.

Tiền được tặng thưởng đủ để cậu sinh hoạt và mua sách, đôi khi nhận được tặng thưởng lớn cậu sẽ tiết kiệm lại, để dành cho học phí đại học.

Học phí của đại học rất đắt, dù cậu không chọn chuyên ngành có học phí cao thì con số đó cũng khiến cậu phải lo lắng.

Khi học đại học thì cậu đã đủ 18 tuổi, không thể xin tiền của bố mẹ nữa. Cậu trưởng thành rồi, bố mẹ chẳng còn nghĩa vụ phải hỗ trợ cậu.

Trừ những lúc đi vệ sinh, tổng cộng Trang Khê đã phát sóng ba tiếng đồng hồ. Sau khi làm xong các câu hỏi trong khung trò chuyện và tin nhắn mật, còn giải xong hai bộ đề thi, cậu nhận được hơn 30 phần thưởng. Trang Khê lấy một mảnh giấy ra, viết tên cảm ơn những người đã tặng thưởng rồi kết thúc buổi phát sóng.

Sau khi kết thúc phát sóng, cậu vừa uống dịch dinh dưỡng vừa khởi động trò chơi.

Vì buổi sáng đã tiêu quá nhiều tiền nên bốn bữa tiếp theo cậu sẽ dùng dịch dinh dưỡng giá rẻ sống qua ngày. Dịch dinh dưỡng không có mùi vị gì, uống một hai lần thì không sao, uống nhiều trong bụng sẽ cảm thấy trống rỗng. Cậu cũng không thể kéo dài tình trạng này quá lâu.

Viễn Viễn trong trò chơi vẫn đang ngủ, lúc nó ngủ vẫn ôm chặt trái dâu, như thể trái dâu ấy là bảo bối quan trọng nhất của nó vậy.

Trang Khê mở bảng số liệu của Viễn Viễn ra, sức khỏe 8, thể lực 42, tâm trạng 20.

Kết quả chữa trị không cần nói cũng biết.

Trang Khê khá vui vẻ.

Cậu nhìn vào nhân vật đang được bọc như một chiếc bánh ú, không thể chờ nổi ngày mai đến. Ngày mai thể lực trở lại, cậu có thể xuất hiện trong trò chơi rồi. Tuy rằng thời gian cũng không dài lắm.

Cậu có thể “nói chuyện” với Viễn Viễn như một người bình thường vậy. Đợi tình trạng sức khỏe của Viễn Viễn dần trở nên tốt hơn, cậu còn có thể cõng Viễn Viễn đi khám phá bản đồ mới nếu như nó không quá tiêu hao thể lực.

Đây chỉ là những ảo tượng đẹp đẽ của Trang Khê mà thôi. Trên thực tế, tên Viễn Viễn không được tự nhiên ấy hẳn là sẽ từ chối.

*

Tiểu Khê trong trò chơi xuất hiện ở trong nhà, cau mày nhìn người nằm trên giường.

Mặt trời trong trò chơi đã lên thật cao, trong phòng ấm áp. Kết hợp lại với nhau rất đẹp, cũng rất yên tĩnh.

Thời gian trong trò chơi đồng bộ với thời gian thực tế, ngủ từ sáng hôm trước đến tận sáng hôm nay vẫn không tỉnh sao?

[Cậu tiến tới kéo chăn ra đi.]

Viễn Viễn trong trò chơi không có phản ứng gì cả, giấc ngủ và hơi thở vẫn giống như cũ.

Thế nhưng lời thoại phản bội nó rồi.

[Viễn Viễn rất lo lắng.]

[Viễn Viễn: “Vẻ ngoài của mình hiện tại thế nào, có phải là rất thảm hại không? Có thể gặp người khác được sao?]

Trang Khê: “….”

Cậu không thể nào gọi một người giả vờ ngủ tỉnh dậy nổi.
Trang Khê nhấn vào [Sờ đầu].

[Tay của bạn sờ vào trán Viễn Viễn, nhiệt độ truyền đến tay cho thấy là bình thường.]

[Viễn Viễn căng thẳng, cảm nhận được nhiệt độ của bạn khiến nó còn căng thẳng hơn.]

Nhân vật trong trò chơi có vẻ buồn bực xoay người, giống như mơ thấy giấc mơ phiền phức nào đấy.

Lần này lời thoại của trò chơi lại lề mề không thèm xuất hiện. Trang Khê cũng không hiểu trong lòng Viễn Viễn đang suy nghĩ gì. Cũng có thể là chê mình phiền thật, Trang Khê cũng hết cách.

[Bạn đẩy cửa rời đi.]

Tiểu Khê lấy rìu ra, đi gặt những cây hoa hướng dương đã lớn trên cánh đồng.

Những loài thực vật xuất hiện trong trò chơi đều là những loài đã biến mất trên thời đại tinh tế này. Đây là lần đầu tiên Trang Khê tiếp xúc với hoa hướng dương ở khoảng cách gần đến thế.

Trong trò chơi, cậu chỉ cao đến đầu gối, hoa hướng dương to gấp đôi cậu. Tiểu Khê trong trò chơi cầm rìu chui vào đống hoa hướng dương, thở hổn hển mà chặt, hoàn toàn bị bao phủ bởi những nhành hướng dương rực rỡ.

Trên cánh đồng hoa, Tiểu Khê đang ra sức chặt cây bỗng dưng dừng lại.

[Viễn Viễn gắng sức nằm nhoài trên cửa sổ, nó đang lén nhìn bạn.]

Hết chương thứ ba

 

 

Bình luận

4.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gấu Koala
Gấu Koala
icon levelLính mới
3 tháng trước

Viễn Viễn đáng yêu quá đi 😍😍

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x