Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi

Quyển nhật ký ngắn này nhìn thì có vẻ đơn giản. Trang Khê suy nghĩ một lúc, sau đó lên mạng tra lại vài từ mới có thể xem là hiểu rõ.

Mẫu hậu, phượng bào, đại hoàng huynh? Lễ Lễ không chỉ là người trong gia đình giàu có, mà thật sự là một công chúa nhỏ.

Lúc còn bé Lễ Lễ từng phải chứng kiến mẫu hậu mình hại chết Đại hoàng huynh mà mình yêu thương nhất, nên đã bị kích thích mãnh liệt. Có lẽ lúc ấy, mẫu hậu của Lễ Lễ đã nói những lời mà nó không chấp nhận nổi, hoặc là nó đứng quá xa không nghe rõ, chỉ có thể nhìn cử động môi của mẫu hậu. Dấu son đỏ mang theo điềm báo tử vong ánh vào đáy lòng Lễ Lễ, kể từ ngày đó Lễ Lễ đã tô son lên môi trong hưng phấn và sợ hãi.

Dưới sự thống trị sát phạt của mẫu hậu, một son môi đỏ và áo choàng đỏ đã trở thành tất cả vào lúc ấy. Đối với Lễ Lễ bé nhỏ mà nói, dấu son là màu sắc tự vệ của nó, nó tìm kiếm cảm giác an toàn từ dấu son ấy, trốn tránh không muốn đối mặt với mọi thứ, không muốn bị thương tổn.

Trang Khê chua xót, nhìn Lễ Lễ ngồi trên giường đang soi bóng mình trong gương.

Sau những ngày tháng đó, son môi đối với Lễ Lễ có nghĩa là gì?

Son màu tường vi trông rất đẹp trên môi của Lễ Lễ, khuôn mặt tái nhợt của nó cuối cùng cũng đã rạng rỡ hơn.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, có thích son không?”

Lễ Lễ nhìn gương, khóe miệng nhếch nhếch, cười rạng rỡ: “Thích.”

[Lễ Lễ: “Tôi thích son môi, càng thích người tô son cho tôi hơn.]

[Lễ Lễ: “Trước giờ chưa từng nghĩ rằng sẽ có người tô son cho tôi.”]

[Tâm trạng của Lễ Lễ +30.]

Trang Khê nhìn thấy bảng lời thoại của trò chơi thì trong lòng càng không thể nói rõ là vui vẻ hay buồn rầu, thứ Lễ Lễ muốn thật ra rất đơn giản: Một chiếc váy, một thỏi son, một người tô son cùng nó.

Lễ Lễ: “Màu này rất đẹp.”

Nó lại soi gương, đuôi mày khoé mắt đều mang theo ý cười, kìm lại sự yếu ớt tái nhợt.

Tiểu Khê: “Đây là màu tường vi, Lễ Lễ tô lên còn đẹp hơn tường vi nữa.”

Lễ Lễ mỉm cười nhìn cậu: “Tôi chỉ biết tường vi dại thôi.”

Trang Khê lập tức mở quyển bách khoa toàn thư ra, vội vàng nói: “Hoa tường vi được gọi là tường vi dại ở thời đại rất xa xôi.”

Lễ Lễ: “Thời đại rất xa xôi?”

Lễ Lễ: “Tôi nhìn thấy rồi, trên bức tường của một nông gia, chúng bò trên khắp mặt tường. Những đóa hoa nho nhỏ, từng đóa rung rinh đón gió, đẹp vô cùng.”

Lễ Lễ: “Tôi muốn mang chúng về, để mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng bọn họ nói rằng đây là loài hoa thấp hèn, khó trồng được ở nơi thanh nhã, càng không thể mọc bên cạnh những loài hoa quý.”

Tâm trạng của Lễ Lễ đã tốt hơn nhiều: “Không sao, bọn họ không thích tôi cũng mặc. Không thể mang về thì tôi trồng nó ở một nơi khác.”

Tiểu Khê: “Trồng ở đâu?”

Lễ Lễ kéo tay Tiểu Khê đặt lên ngực của mình. Trang Khê vội vàng cuống quýt điều khiển Tiểu Khê tránh tay nó ra, mặt đỏ tới mang tai không biết nên làm gì, nên nói gì.

Mặt đỏ bừng, đỏ đến mức chiếu lên cả Tiểu Khê trong trò chơi.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, Lễ Lễ!”

Lễ Lễ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu, nụ cười dường như thêm chút rạng rỡ: “Ừm?”

Trang Khê vỗ vỗ mặt mình, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, sắp xếp ngôn ngữ, nghiêm túc dạy dỗ nhân vật của mình: “Lễ Lễ, không thể để cho con trai chạm vào cậu, đặc biệt là mặt, tay, và… và nơi đó.”

Trang Khê không nói thành lời, nuôi con gái thật sự quá mệt tim.

Lễ Lễ cúi đầu cười: “Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi trồng cây tường vi dại trong tim ấy.”

Tiểu Khê gật đầu, không cảm thấy trồng ở trong tim thì có gì không đúng.

Lễ Lễ: “Lúc ấy tôi trồng vào trong tim, qua nhiều năm như thế, nó rốt cuộc cũng nở hoa rồi.”

Tiểu Khê chỉ có thể giống như một người cha già, không cần biết con gái nói gì cũng phối hợp với nó: “Nở như thế nào, đẹp chứ?”

Lễ Lễ: “Cậu nhìn thấy rồi mà.”

Đỉnh đầu Tiểu Khê hiện lên một dấu chấm hỏi.

Lễ Lễ chỉ chỉ vào môi của mình: “Nó mọc rễ nảy mầm từ trong tim, nở lên trên môi của tôi.”

Trang Khê sửng sốt, nhìn Lễ Lễ vui vẻ cười, lòng cậu thầm nghĩ, Lễ Lễ của cậu không hổ là nhân vật thích kể chuyện xưa, nói chuyện cũng độc đáo ghê.

Tiểu Khê: “Tôi thấy rồi, là đóa tường vi dại đẹp nhất.”

Lễ Lễ lại cúi đầu nhìn vào gương, trong mắt lóe lên ánh sáng: “Cây tường vi dại thuộc về tôi thì ra vẫn chưa úa tàn, rốt cuộc cũng nở hoa rồi.”

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, đợi đến khi chúng ta có tiền rồi, tôi sẽ mua cho cậu một thỏi màu hoa hồng nữa.”

Tiểu Khê: “Còn có màu lá phong.”

Tiểu Khê: “Đến lúc đó cậu sẽ có rất nhiều son môi, bày ra đầy bàn giống như… giống như một vườn hoa nhỏ vậy!”

Ánh sáng trong mắt Lễ Lễ càng rực rỡ hơn, giống như nghĩ đến một tương lai tốt đẹp. Vườn nhỏ trong tim năm ấy, mỗi một bụi hoa đều bị nhổ đi rồi phân tán thành bùn, trở thành hoang mạc. Thật ra nó không biết, những đóa hoa điêu tàn cùng với hạt giống khô héo vùi sâu dưới vũng lầy, bọn chúng chỉ đang im lặng chờ đợi. Vườn hoa nhỏ hoang vắng cằn cỗi nhưng sâu dưới lớp đất, từng hạt giống nhỏ vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi.

Đợi đến một ngày giọt sương nhỏ rơi xuống, mang theo ánh sáng chạy vào tầm mắt, thấm đầy cánh đồng nội tâm khô cằn, làm ẩm một hạt giống tường vi. Hạt giống tường vi sẽ đâm chồi từ lòng đất, chậm rãi mọc lên trong khu vườn cũ đổ nát, nở trên môi của nó.

[Tâm trạng của Lễ Lễ +20.]

Thấy Lễ Lễ vui đến thế, tâm trạng của Trang Khê cũng vui sướng theo. Cậu duỗi cơ thể căng chặt rời khỏi sô pha, quay đầu sang bên cạnh bàn làm việc.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, tôi đi hái hoa dại cho cậu.”

Tiểu Khê: “Cậu nghỉ ngơi thật tốt, đừng sợ. Bệnh của cậu có thể chữa được, chỉ là bây giờ, tiền của chúng ta vẫn chưa đủ, đợi tới khi chúng ta tiết kiệm đủ tiền là cậu có thể hồi phục như ban đầu.”

Lễ Lễ: “Cậu đừng đi.”

Tiểu Khê lắc đầu: “Tôi đã đồng ý với cậu rồi.”

Trước tiên Trang Khê thu hoạch dâu tây và việt quất đã lớn từ sáng, lại tìm khắp núi một bó hoa cho Lễ Lễ, cậu vừa hái hoa vừa nghĩ đến ba nhân vật của mình.

Thật kỳ lạ, Trạch Trạch có cốt truyện để cậu có thể hiểu bối cảnh của nó, Lễ Lễ cũng khiến cậu hiểu rõ bối cảnh của mình bằng quyển nhật ký, vậy Viễn Viễn thì sao? Lẽ ra Viễn Viễn cũng phải có bối cảnh mới đúng. Sao đến hiện tại vẫn chưa xuất hiện, là do cậu bỏ sót điều gì sao?

Trang Khê làm xong giỏ hoa nhỏ thì giữ lại một chút thể lực, tạm thời offline. Buổi tối cậu còn có việc phải làm.

Thoát khỏi trò chơi, Trang Khê bắt đầu giải đề. Lúc giải đề tất nhiên là phải mở phát sóng trực tiếp. Mỗi ngày vào lúc làm bài tập giải đề đều mở phát sóng lên, vậy cậu có thể kiếm thêm chút thu nhập.

Số tiền này rất quan trọng, giúp Trang Khê vượt qua mấy tháng còn lại của trung học, khoảng cách tới kỳ thi đại học đã gần như nước dưới chân rồi. Bây giờ Trang Khê đang phân loại sắp xếp giải đề, học sinh cấp ba theo dõi cậu ngày càng nhiều. Họ sắp xếp giải đề theo Trang Khê, đương nhiên không nhanh bằng cậu nên đành vừa làm vừa chụp màn hình, chờ sau khi xem phát sóng xong thì chỉnh sửa lại, họ thu hoạch được rất nhiều lợi ích từ việc này.

Vì vậy không cần biết là lúc nào Trang Khê phát sóng, người đặt cậu làm người quan tâm đặc biệt đều có thể dũng mãnh tiến vào phòng phát sóng đầu tiên. Tương tự thế, Trang Khê nhận được rất nhiều phần thưởng, nhiều hơn gấp mấy lần trước kia, cậu có thể đến chợ thực phẩm mua đồ ăn, nếu không muốn uống dịch dinh dưỡng mỗi ngày nữa.

Sau hai tiếng phát sóng, Trang Khê bày tỏ sự biết ơn, hài lòng offline. Phần thưởng của ngày hôm nay tổng cộng là 160. Nhìn số tiền mà mình tiết kiệm được, Trang Khê mỉm cười hạnh phúc, bây giờ cậu không thiếu cảm giác an toàn nữa. Cậu tin nhất định bản thân mình sẽ ngày càng tốt hơn.

Sau khi tắm xong, Trang Khê mở câu chuyện mà cậu viết trước đó ra sửa đổi lần nữa, rồi nằm trên giường đăng nhập vào trò chơi. Lúc này Viễn Viễn và Trạch Trạch đã quay về rồi Trang Khê do dự hồi lâu, chọn phòng của Viễn Viễn.

Tiểu Khê vừa đi đến trước cửa phòng Viễn Viễn, thì cửa đã bị mở ra rồi. Viễn Viễn kéo cửa xong thì đưa gáy về phía Tiểu Khê, lạnh lùng đến mức không muốn nhìn thấy Tiểu Khê.

Nhưng mà…

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

[Viễn Viễn: “Quả nhiên là trong đêm đen, em ấy sẽ nhớ tôi nhất.”]

[Viễn Viễn: “Theo tâm lý học, một người được nhớ nhất vào ban đêm, mới là người được thích nhất, buổi sáng không tính.”]

Trang Khê chui trong chăn mỉm cười, thế mà Viễn Viễn còn biết cả tâm lý học á? Cậu nhớ đến nghi ngờ trước đây, cậu để Tiểu Khê ngồi trước mặt Viễn Viễn, hỏi nó: “Viễn Viễn, cậu là ai?”

Cơn mưa trạng thái trong lòng Viễn Viễn dừng lại, tư thế nó ngồi trên xe lăn đặc biệt đẹp. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhân vật đối diện, giống như bất lực, lại rất tự nhiên chính trực: “Tôi là Viễn Viễn của cậu.”

Chỉ một câu nói bình thường nhưng khiến Trang Khê vui vẻ khó hiểu.

Tôi là Viễn Viễn của cậu! Trong lòng không ngừng lặp lại, sao mà dễ nghe thế nhỉ?

Tiểu Khê: “Ngoại trừ việc cậu là Viễn Viễn của tôi thì còn là ai nữa?”

Viễn Viễn vẫn nhìn chăm chú cậu: “Trừ việc là Viễn Viễn của cậu thì còn là Viễn Viễn của cậu.”

Thế này thì còn nói thế nào nữa đây?

Tiểu Khê: “Trừ việc cậu là Viễn Viễn của tôi, còn có thân phận gì nữa?”

Viễn Viễn bất lực nhìn Tiểu Khê, vừa muốn mở miệng, Tiểu Khê vội che miệng nó, cậu đã nghĩ ra nên hỏi thế nào rồi.

Ngồi trở lại sô pha, Tiểu Khê hỏi tiếp: “Trước khi cậu gặp được tôi là thân phận gì?”

Viễn Viễn sờ tay cầm trên xe lăn, suy ngẫm một lúc, nói với Tiểu Khê: “Tôi là quân nhân.”

Có lẽ nó đã quên những thứ khác, trí nhớ có thể mơ hồ nhưng có một chuyện nó không cách nào quên được. Đầu nó không thể nhớ rõ nhưng máu xương của nó thì lại khắc ghi.

Trang Khê sửng sốt, cậu không ngờ Viễn Viễn lại là một quân nhân. Bởi vì Viễn Viễn chẳng hề giống quân nhân chút nào. Viễn Viễn hẳn nên là một người được nuôi dạy trong gia tộc quyền quý cao sang, chứ không phải được đắp nặn từ chiến trường tàn khốc máu tanh.

Viễn Viễn nhìn Tiểu Khê, hỏi: “Tôi là nhân vật ảo trong trò chơi của cậu sao?”

Tất nhiên là phải, nhưng không biết vì sao Trang Khê lại cảm thấy câu hỏi này không đơn giản như vậy. Lúc Viễn Viễn hỏi câu này, trên khuôn mặt là sự nghiêm túc mà trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy, giống như đây là một vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết vậy.

Tiểu Khê: “Đúng vậy.”

Cậu nói thêm: “Cậu là Viễn Viễn của tôi.”

Viễn Viễn nghe thấy câu trả lời phía trước, khuôn mặt lóe lên vẻ quả nhiên. Nghe thấy câu trả lời phía sau lại sửng sốt một chút.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

Khuôn mặt nghiêm túc lúc nãy thoáng dịu đi, không được tự nhiên quay đầu.

Viễn Viễn: “Tôi không chỉ là nhân vật ảo của cậu.”

Tiểu Khê: “Ừm.”

Viễn Viễn: “Cậu không hiểu, tôi không chỉ là người trong trò chơi. Tôi biết tinh cầu Mộ Thanh, tôi quen ông lão đã dẫn cậu đi ăn sinh nhật hôm ấy.”

Tiểu Khê ngớ ra.

Viễn Viễn: “Tôi muốn nói với cậu, có lẽ tôi và cậu sống trên cùng một thế giới. Tôi có thể tìm thấy cậu trong thế giới của cậu, đi đến bên cạnh cậu.”

Trang Khê sửng sốt, đây là điều trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới.

[Viễn Viễn: “Vì vậy, cậu đối tốt với bọn họ tôi cũng có thể nhịn.”]

[Viễn Viễn: “Bọn họ là cái gì chứ, tôi mới là nhân vật khác biệt.”]

Trang Khê cười: “Cậu đến tìm tôi làm gì?”

Viễn Viễn chỉ cười mà không trả lời: “Bây giờ đến lượt tôi hỏi cậu, cậu là ai?”

Tiểu Khê: “Tôi là Trang Khê.”

Viễn Viễn quay về với vẻ mặt bất lực: “Trừ việc cậu là Trang Khê, cậu còn là ai?”

Trang Khê tự ngẫm một lúc: “Tôi là Tiểu Khê của cậu?”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

Viễn Viễn nghiêm trang: “Cậu là quả dâu nhỏ trên trần gian.”

Là quả dâu tây sinh trưởng dưới ánh mặt trời, thấm đầy ánh nắng ấm áp, được nuôi đến ngọt ngào, hành tẩu trên trần gian. Mang theo sức sống ngọt ngào, không chỉ để cứu mạng, còn đáng yêu đến đòi mạng.

Cái, cái gì?

Tiểu Khê ngồi trước mặt Viễn Viễn, đỏ mặt nên chậm nửa nhịp, đồng bộ với bên ngoài trò chơi.

Dâu tây nhỏ trên trần gian là cái gì chứ?

Tiểu Khê phản bác: “Tôi không phải là dâu tây nhỏ.”

Viễn Viễn khẳng định nói: “Tôi có bằng chứng.”

Tiểu Khê: “Bằng chứng gì cơ?”

Viễn Viễn dùng một chân đứng dậy từ xe lăn. Nó vịn vào chiếc bàn bên cạnh Tiểu Khê, nhìn xuống cậu: “Chứng cứ trên mặt của cậu.”

Một dấu chấm hỏi chậm rãi bay lên trên đầu Tiểu Khê.

Viễn Viễn vươn một ngón tay thon dài mạnh mẽ ra. Lúc Viễn Viễn vừa đến, mưa trạng thái trong lòng nó đã nói rằng tay của nó được bình chọn là đôi tay mà toàn bộ tinh hệ muốn liếm nhất. Lúc ấy Trang Khê cảm thấy thật buồn cười.

Cậu đã nghĩ là ai bầu chọn nhỉ? Là toàn bộ nhà thiết kế của “Thị trấn màu xanh” sao? Nhưng bây giờ cậu cảm thấy, có thể cậu cũng sẽ bầu cho Viễn Viễn một phiếu.

Khác với ngón tay của Lễ Lễ. Đôi tay này không phải đẹp một cách bình thường, bàn tay như mang theo sức mạnh che lấp trời đất, phá hủy mọi thứ vậy. Các ngón tay đè xuống, mang theo sức lực không thể cưỡng lại, ấn lên sườn mũi của Tiểu Khê. Chạm vào những nốt tàn nhang nhỏ. Rõ ràng là trong trò chơi, nhưng mũi của Trang Khê chợt thấy ngứa, giống như thật sự tiếp xúc với ngón tay kia. Thật sự cảm nhận được sức lực và độ ấm của ngón tay ấy.

Viễn Viễn: “Đây chính là bằng chứng.”

Trang Khê còn chưa tỉnh dậy khỏi cảm giác kỳ lạ khi nãy, Tiểu Khê nhìn ngốc ngốc giống như cậu.

Viễn Viễn: “Tôi đã nắm giữ bằng chứng này từ lâu, cậu có chối cũng vô dụng.”

Viễn Viễn: “Trên quả dâu có gì, trên người cậu cũng có, cậu không thể che giấu được.”

“Nhất định tôi sẽ điều tra xem chuyện này là như thế nào, cũng tìm ra quả dâu nhỏ trên tinh cầu Mộ Thanh. Sau đó…” Viễn Viễn tàn nhẫn nói: “Ăn sạch.”

Sau khi Tiểu Khê đi ra từ phòng của Viễn Viễn, mặt vẫn còn hơi đỏ, mục đích cậu đi tìm Viễn Viễn cũng quên từ lâu. Cậu ngồi thụp xuống, suy nghĩ đến khả năng trong những lời của Viễn Viễn vừa rồi.

Vẫn cảm thấy Viễn Viễn sẽ không lừa cậu, kết hợp với lời nói của thầy Dương và ấn tượng của cậu về Viễn Viễn, trong lòng Trang Khê có một suy đoán. Có lẽ Viễn Viễn là một AI đặc biệt được thiết kế dựa trên thần tượng của nhà thiết kế trò chơi. Vậy việc Viễn Viễn nói rằng nó quen biết ông già Sinh Nhật là sao đây?

Trang Khê càng nghĩ càng hói đầu.

Lúc cậu đang mải miết tự hỏi thì nghe thấy tiếng ho của Lễ Lễ, Tiểu Khê lập tức đứng dậy.

Suýt chút nữa đã quên mất chuyện quan trọng nhất của tối nay.

Cậu ôm lấy giỏ hoa nhỏ, gõ cửa đi vào phòng Lễ Lễ. Có vẻ tâm trạng của Lễ Lễ không tốt như trước đó, tầm mắt lướt từ trên giỏ hoa nhỏ đến mặt cậu, trong mắt vẫn có sự vui mừng.

Lễ Lễ: “Sao lâu vậy?”

Tiểu Khê: “Tôi còn đi làm chuyện khác nữa, trước khi cậu ngủ mang giỏ hoa đến tặng cho cậu.”

Tiểu Khê đặt bình hoa lên bàn: “Đây là bình hoa, bên trong có nước, đặt trên bàn được không?”

Lễ Lễ gật đầu.

Sau khi đặt bình hoa xong, Tiểu Khê ngồi bên cái ghế nhỏ cạnh giường, nhìn Lễ Lễ tâm trạng đã vui trở lại. Trong lòng cũng vui theo nó.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, cậu muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ không?”

Lễ Lễ nhìn cậu một cách kỳ lạ: “Chuyện kể trước khi ngủ?”

Tiểu Khê gật đầu, cười với nó.

Theo quan sát hai ngày nay, có lẽ Lễ Lễ rất thích kể chuyện xưa, tất cả nó nói đều là những câu chuyện xưa. Vì vậy, khi đoán được Lễ Lễ mơ thấy ác mộng đáng sợ như thế, ngay cả lúc ngủ cũng căng thẳng dựa vào tường. Trang Khê quyết định viết cho Lễ Lễ một câu chuyện kể trước khi ngủ.

Trước giờ cậu chưa từng viết truyện, không gian tưởng tượng của cậu được rất nhiều giáo viên khen ngợi. Nhưng đối mặt với văn bản, không gian tưởng tượng không còn là sức tưởng tượng nữa, cậu vò đầu bứt tóc, khó khăn trắc trở mà viết ra những câu chuyện trẻ con chẳng hề logic. Trẻ con đến mức chỉ có thể kể với các bạn nhỏ, nhưng Lễ Lễ là nhân vật của cậu, kể cho nó có lẽ cũng được… nhỉ?

Lễ Lễ gật đầu, rất tò mò về vấn đề mới mẻ này, trong mắt tràn ngập sự mong đợi.

Bị nhìn chăm chú như thế làm Trang Khê có chút ngại ngùng. Cậu mang câu chuyện nhỏ đã viết mấy hôm nay, sao chép từng câu đến trong trò chơi. Tiểu Khê nghiêm túc đọc cho nó nghe.

Hiện tại đã mười giờ đêm, đúng là thời gian chuẩn bị đi ngủ, ngay cả những con côn trùng nhỏ cũng im lặng, không kêu vang nữa. Trong phòng đã thắp đèn, ánh nến chiếu vào khiến cả căn phòng cũng ấm áp hẳn.

Tiểu Khê: “Ngày xửa ngày xưa, có một công chúa nhỏ vô cùng xinh đẹp.

Tiểu Khê: “Nàng là công chúa xinh đẹp nhất thế giới, đẹp hơn bất kì người nào trên thế giới này. Ai đứng trước mặt nàng đều mờ nhạt ảm đạm, mỗi người nhìn thấy nàng đều sẽ say mê vẻ đẹp của nàng.

Tiểu Khê: “Rốt cuộc là nàng ấy đẹp đến nhường nào? Những chú chim thích hót vang cùng nàng, những con bướm thích vây quanh nàng rồi nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh, ngay cả heo nhỏ cũng thích nàng.”

Lễ Lễ: “…”

Tiểu Khê: “Chú heo nhỏ rất đáng thương, nó và mẹ nó cùng bị bắt cóc, mẹ bị giết mất rồi, một mình nó bị bỏ lại ở một nơi xa lạ, nó lén lút trốn trong góc mà khóc, cảm thấy thế giới này tối tăm đáng sợ.

Tiểu Khê: “Nó biết rằng cuối cùng nó cũng phải chết, sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nó không ăn cũng không uống, bởi vì ăn nhiều sẽ bị giết chết.”

Heo nhỏ trốn trong một hang động màu đen, vô vọng chờ đợi cái chết. Thế giới của nó là một thế giới ảm đạm không có ánh sáng, cuối cùng cũng sẽ chết trong bóng tối vây quanh.

Một ngày kia, bên ngoài cửa động thật náo nhiệt. Những chú chim nhỏ vui sướng hót vang, những con bươm bướm bay lượn, toàn bộ đều vây quanh một người.

Heo nhỏ di chuyển ra ngoài một chút, vừa chạm vào ánh sáng bên ngoài lại sợ hãi rụt về. Nhưng nó thật sự rất tò mò, rốt cuộc là thứ gì mà khiến cho hang động vốn vắng vẻ lại náo nhiệt như thế? Là người thế nào mà đã mang lại sức sống cho nơi đây?

Heo nhỏ nghĩ: Tôi cũng sắp chết rồi, còn sợ cái gì nữa? Trước khi chết cứ ngắm nhìn những phồn hoa náo nhiệt ở bên ngoài một lần đi, xem như là lời tạm biệt với thế giới này.

Heo nhỏ cố lấy lòng can đảm lớn nhất trong cuộc đời mình, di chuyển ra ngoài từng chút một. Ló đầu ra khỏi hang động màu đen, sau khi nhìn ngắm thế giới bên ngoài lần nữa sau nhiều ngày, nó ngơ ngác.

Nó nhìn thấy cảnh sắc đẹp đẽ nhất trên thế giới này, đẹp đến mức vượt qua cả những mong đợi của nó về cái đẹp, đến mức khiến nó tin rằng thế giới này cũng rất đẹp.

Ừm, nó nhìn thấy công chúa nhỏ. Vẻ đẹp vô song của công chúa nhỏ chiếu sáng thế giới của nó. Công chúa nhỏ không chú ý đến heo nhỏ bên trong một góc tường của hang động ấy, nàng nhìn về bức tường tràn ngập hoa tường vi, nàng nói rằng nàng thích chúng.

Heo nhỏ không muốn chết nữa, công chúa nhỏ nói thích hoa tường vi dại. Nhưng công chúa nhỏ không thể mang về, nó muốn đem hoa tường vi tặng cho công chúa xinh đẹp. Có lẽ công chúa sẽ vui vẻ mỉm cười, sinh mệnh của nó sẽ có ý nghĩa.

Nó nghiêm túc lựa chọn, cuối cùng cũng tìm được hạt giống khiến nó hài lòng nhất. Trải qua mọi sự khó khăn, mang theo vết thương khắp người thẳng tiến về phía trước, tìm kiếm công chúa nhỏ của nó. Vì công chúa mà trồng một gốc cây tường vi dại, chăm sóc cho cây tường vi dại này trưởng thành nở hoa, trở thành cây tường vi độc nhất của công chúa. Khiến công chúa nhỏ có được cây tường vi thuộc về chính nàng.

Nó ở lại nơi đây, dốc lòng chăm sóc cây tường vi ấy, bảo vệ chồi non của cây tường vi, khi mỗi một phiến lá dài ra nó sẽ vui vẻ rất lâu. Số lần nó nhìn thấy công chúa nhỏ cũng nhiều lên. Trong ngôi nhà to lớn ấy, dù công chúa nhỏ vui vẻ hay khóc thút thít, nó đều cảm thấy nàng là sự tồn tại đẹp nhất thế giới này.

Là sự bất ngờ đẹp đẽ trong cuộc sống kéo nó ra khỏi bóng tối, nhìn thấy được thế giới rực rỡ sắc màu. Thế giới trải đầy cánh hoa tường vi. Nó bảo vệ tường vi dại, cũng canh giữ công chúa nhỏ, nó biết không phải mọi thứ nơi đây đều tốt đẹp, mà sẽ có những thứ xấu xí dơ bẩn, thậm chí còn có cả máu tanh bạo lực. Công chúa nhỏ không biết rằng, bất cứ lúc nào cũng luôn có một chú heo nhỏ lặng lẽ đi theo nàng, yêu mến nàng.

Heo nhỏ ngày càng thích công chúa, thích đến mức cả tấm lòng đều là nàng. Nó muốn xuất hiện trước mặt công chúa nhỏ, khiến công chúa biết rằng có một chú heo nhỏ bên cạnh nàng, có một chú heo thích nàng đến nhường nào. Nhưng nó chỉ là một chú heo bị người ghét bỏ mà thôi. Chú heo xấu xí ngốc nghếch.

Công chúa nhỏ đẹp như thế, lấp lánh tỏa sáng giữa muôn người. Ngay cả những người có vẻ ngoài xinh đẹp nàng cũng không quan tâm, heo nhỏ rơi vào sự tự ti không đáy. Sự chênh lệch giữa heo và người lớn bao nhiêu, sự chênh lệch ấy chia cắt bọn họ, heo nhỏ không bao giờ vượt qua nổi.

Heo nhỏ cô đơn bảo vệ cho cây tường vi, buồn bã lưu luyến ở mỗi nơi mà công chúa nhỏ từng xuất hiện. Nó nhìn thấy rất nhiều việc máu tanh, ngay cả mạng người cũng vô thường, nói chi là một chú heo nhỏ.

Có một ngày, cây tường vi dại rốt cuộc cũng nở hoa.

Heo nhỏ vui mừng bật khóc. Nó đã bảo vệ cho những cây tường vi dại lâu như vậy, nở hoa còn đẹp hơn cả những đóa trên bức tường khi ấy. Cuối cùng nó cũng có thể khiến công chúa nhỏ nhìn thấy tường vi một lần nữa rồi. Tường vi dại cũng tiếp thêm can đảm cho heo nhỏ. Nó muốn tặng cây tường vi này cho công chúa, cũng muốn công chúa biết đến sự tồn tại của nó. Vậy cuộc sống này của nó sẽ có ý nghĩa hơn.

Nhưng nó vẫn sợ, nó không muốn để công chúa biết kẻ trồng ra được cây tường vi xinh đẹp như thế lại là một chú heo vừa xấu vừa ngốc nghếch.

Heo nhỏ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Nó quan sát quần áo và hành vi của nhân loại, tìm một cái vại hoa đựng tường vi. Cả đêm hôm đó, heo nhỏ chọn ra từng đóa tường vi dại đẹp nhất, kích động mà cũng sợ hãi nắm lấy lông tóc của mình. Nó biến mình thành hình dáng của con người một cách khôi hài, không cần biết là đau đớn khó chịu đến mức nào. Chỉ cần có thể giống với nhân loại một chút là tốt rồi.

Nó đẩy chiếc vại đựng cây hoa tường vi đẹp nhất, trong lòng tràn đầy thỏa mãn và yêu thích đi đến phòng của công chúa nhỏ. Nó tốn thời gian rất lâu, cố đến kiệt sức mới có thể đẩy cái bình đến bên giường công chúa nhỏ. Mà nó trông còn buồn cười hơn, nó không biết bản thân càng tỉ mỉ trang điểm thì lại càng trở nên buồn cười. Sau khi bò lên giường, heo nhỏ căng thẳng với vào trong vại.

Dựa vào trong vại, nó trông chẳng giống với một chú heo bốn chân bởi nó đang đứng thẳng, tuy rằng việc này đối với nó quá khó. Nó đã ngã rất nhiều lần trên những cây tường vi, chất lỏng của cây tường vi khiến nó càng rối nhưng nó không quan tâm đến bản thân, chỉ để ý nhất là cây tường vi. Cũng may có vài đóa tường vi vẫn không bị làm sao, đẹp tựa công chúa vậy. Heo nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nó khó khăn đến gần công chúa từng chút một, vì kích động căng thẳng mà suýt đã bật khóc.

Đó là lòng yêu thích dành cho công chúa nhỏ, tặng cho công chúa cây tường vi dại mà nàng thích nhất. Mong rằng khi nhìn thấy hoa công chúa sẽ mỉm cười, cầu nguyện công chúa nhỏ không phát hiện ra nó chỉ là một chú heo ngốc nghếch xấu xí.

Nó thích công chúa nhỏ đến mức nào, chỉ cần công chúa nhỏ thích nó một chút thôi, nó cũng đã hạnh phúc muốn chết rồi. Heo nhỏ mong đợi, tưởng tượng thỏa thích, đôi mắt ướt át nhìn công chúa nhỏ.

Vào lúc này, công chúa tỉnh lại, nàng nhìn thấy heo nhỏ thì hoảng sợ hét lên, sợ hãi trốn ra phía sau. Cuối cùng heo nhỏ bật khóc, nó nói với công chúa rằng nàng không phải sợ, nó rất thích, rất thích nàng. Nó không phải là thứ gì đáng sợ, nó là heo nhỏ yêu nàng nhất, nó mang đến cây tường vi dại mà nàng yêu thích nhất.”

Ở bên gối của cậu không phải là Nhân Trư đáng sợ, mà là heo nhỏ trong lòng chỉ chứa mỗi cậu và cây tường vi dại xinh đẹp nhất.

Nó không đến để uy hiếp cậu, đe dọa cậu mà chỉ có tấm lòng tràn đầy yêu thương, đi ngàn dặm xa xôi mang đến cây tường vi cậu thích nhất.

Cậu đừng sợ.

Đó thật ra chỉ là một câu chuyện cổ tích khoác lớp áo của ác mộng mà thôi.

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Viễn Viễn: Cậu là quả dâu tây trên trần gian.

Lễ Lễ: Cậu là heo nhỏ trong truyện cổ tích.

Thần Thần: Cậu là bánh quy nhỏ của tôi.

Tiểu Khê: …?

Hết chương thứ ba mươi

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x