Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi mốt

[Tâm trạng của Lễ Lễ +30.]

Lễ Lễ yên tĩnh nhìn Tiểu Khê. Từ sự bất lực ban đầu cho đến sự chăm chú của hiện tại, trong ánh mắt có những tầng cảm xúc nào đó dâng lên.

Tiểu Khê cho rằng Nhân Trư là ác mộng của Lễ Lễ, cậu ấy đã viết lại cơn ác mộng này, sửa thành một câu chuyện cổ tích ngọt ngào tràn đầy tình yêu và hương hoa tường vi dại. Cậu ấy không biết rằng đây chính là câu chuyện có thật, ngay cả khi nó có thật thì cậu ấy cũng muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp cho Lễ Lễ. Cậu ấy cũng không biết rằng Nhân Trư là thật sự sẽ biến người thành heo, nhưng lại không giống heo. Người bình thường sẽ không biến một con heo thành Nhân Trư, cho dù trên khuôn mặt của chú heo đó dính đầy chất lỏng màu đỏ của hoa tường vi. Là bởi vì chú heo ấy cố gắng ăn mặc khiến cho bản thân nó trở thành dáng vẻ của con người sao?

Lễ Lễ cười, đúng là một chú heo vừa đáng yêu lại vừa thâm tình.

Lễ Lễ: “Sau đó thì sao?”

Trang Khê tiếp tục kể chuyện. Cậu đã chuẩn bị tốt từ lâu rồi, một điều rất quan trọng của việc kể chuyện trước khi ngủ chính là chuẩn bị sẵn phải làm sao để trả lời các câu hỏi “Sau đó thì sao?” và “Tại sao chứ?”.

Tiểu Khê: “Công chúa nhỏ bị hù dọa, heo nhỏ rơi nước mắt đầy mặt. Trước giờ nó chưa từng đau lòng đến thế, còn khó chịu hơn cả lúc đợi chờ cái chết nữa. Nó muốn nói với công chúa là, nàng đừng sợ nó có được không. Nó chỉ rất thích, rất thích nàng thôi, nó chỉ muốn tặng cho nàng đóa hoa tường vi dại mà nàng thích nhất.

Nhưng nó lại không biết nói.

Có người khác đi vào phòng, công chúa nhỏ vừa khóc vừa lùi về sau trốn, heo nhỏ chỉ đành tuyệt vọng rời đi. Nó rời đi chậm rãi, từng bước từng bước một. Mỗi bước chân đều nặng nề, cứ mỗi bước chân thì thế giới lại càng tối tăm thêm một chút. Nó bị màn đêm và nỗi tuyệt vọng to lớn bao phủ lấy. Nó thất bại rồi, chính nó cũng cảm thấy sự nực cười và khôi hài của bản thân mình.

Cho dù nó có trưng diện bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng không phải con người, công chúa nhỏ chẳng những ghét nó mà còn sợ nó. Sự yêu thích xa vời trong lòng nó cuối cùng cũng chỉ là một khát vọng ngớ ngẩn mà thôi. Thế giới của heo nhỏ lại trở thành màu đen, nó lại cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Heo nhỏ nghĩ, hay là bây giờ đi chết vậy?

Một chú heo như nó đi về phía bờ hồ, nhìn bản thân vừa xấu vừa khôi hài dưới dòng nước trong trẻo mà khóc. Khóc vì sự xấu xí của bản thân, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, khóc vì những hy vọng hão huyền của bản thân, tự ti mà khóc. Nó rửa sạch khuôn mặt lấm lem bẩn của mình, gỡ bỏ tóc giả, nhúc nhích cái mũi heo màu hồng. Ngồi bên cạnh hồ cả một buổi sáng vẫn chưa nhảy xuống. Trước kia, lúc chờ chết rất đơn giản, nhưng hiện tại nó vẫn chưa cam lòng chết đi. Nó không cam lòng rời khỏi thế giới này, bởi vì thế giới của nó đã được công chúa nhỏ chiếu sáng từ lâu rồi.

Heo nhỏ tổn thương và tuyệt vọng đến thế, nhưng nó cũng không cam lòng chết. Nó ngồi bên hồ nhìn ngắm dòng nước để tìm kiếm một lý do sống tiếp, thật ra nó vẫn chưa tặng cho công chúa nhỏ đóa tường vi dại mà nàng thích nhất, những đóa trong vại có lẽ đã gãy từ sớm rồi. Heo nhỏ nghĩ, mình sẽ tặng cho công chúa một nhành tường vi dại đẹp nhất, bản thân mình không xuất hiện vậy thì nhất định là công chúa sẽ rất vui. Lại nhìn vào nụ cười vui sướng của nàng, vậy đời này của nó cũng đã đủ rồi. Heo nhỏ trở về hang của mình, bận rộn cả một đêm. Cảm xúc vẫn luôn căng thẳng, nó ngủ thiếp đi dưới những đóa hoa tường vi dại.

Những cánh hoa tường vi dại rơi trên người heo nhỏ, nó mỉm cười, nhất định là đã mơ thấy một giấc mơ đẹp. Cho dù thế nào đi nữa, gặp được công chúa nhỏ đã là việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm heo của nó. Nó không nên quên mất, ý định ban đầu của nó vốn là tặng cho công chúa nhỏ một đóa hoa tường vi dại xinh đẹp nhất. Nó còn phải tặng hoa tường vi dại cho công chúa, nó sẽ luôn lặng lẽ bảo vệ cho nàng.

Từng cánh hoa tường vi dại bay xuống, heo nhỏ thỏa mãn ngủ say. Trong giấc mộng, nó và công chúa nhỏ cùng nhau nhảy múa với những đóa hoa tường vi dại.”

Tiểu Khê kể xong thì mong đợi nhìn Lễ Lễ.

Khóe miệng Lễ Lễ có ý cười, sau khi phát hiện ra Tiểu Khê không kể nữa thì kinh ngạc hỏi: “Sao lại không kể nữa?”

Trông có vẻ là chưa nghe đủ.

Đây thật sự là làm khó một học sinh ban khoa học tự nhiên như Trang Khê rồi. Câu chuyện này là do cậu chỉnh chỉnh sửa sửa nhiều lần mới có thể viết xong đó, nếu như muốn bịa ngay tại hiện trường thì ai biết nó sẽ thành như thế nào chứ.

Nhưng rõ ràng Lễ Lễ không hài lòng với kết cục của câu chuyện này.

Trong lòng Trang Khê thầm nói xin lỗi, chỉ đành thay đổi dựa theo những câu chuyện cổ tích lưu hành.

Tiểu Khê: “Ngày hôm sau, lại có thêm nhiều đóa hoa tường vi dại nở rộ. Những đóa tươi đẹp nhất thu hút vài chú bươm bướm bay lượn xung quanh những đóa hoa tường vi dại. Heo nhỏ mau chóng xua bươm bướm đi, những đóa hoa khác thì được, hoa tặng cho công chúa nhỏ thì không được.

Nó sẽ không chọn những đóa hoa ấy, hoa tặng cho công chúa nhất định phải là tốt nhất, không bị những sinh vật khác chạm vào, phải là đóa hoa đầu tiên. Đêm đó nó không ngủ, vẫn luôn bảo vệ cho cây tường vi dại, bảo vệ cho đóa hoa mới nở vào rạng sáng của cây tường vi dại ấy. Heo nhỏ hái đóa hoa tường vi dại tươi nhất, mới nhất. Khi trời gần sáng, nó đem hoa vào phòng của công chúa nhỏ. Nó trốn bên dưới gầm giường của nàng.

Công chúa tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh giường có hoa tường vi dại vẫn còn nhiễm sương sớm, nàng thật sự đã mỉm cười, cười rất hạnh phúc. Nụ cười sung sướng và đơn thuần như vậy đã lâu không xuất hiện trên khuôn mặt của nàng rồi.

Lúc ấy, cả thế giới của heo nhỏ đều sáng bừng, toàn bộ thế giới đều là mưa cánh hoa, hạnh phúc đến ngây ngất. Cứ thế, mỗi ngày heo nhỏ đều tặng tường vi dại cho công chúa nhỏ. Sau này heo nhỏ hạnh phúc mà chết đi.”

[Tâm trạng của Lễ Lễ -30.]

Tiểu Khê lập tức nói: “Nó không thực sự chết, thật ra nó là một chú heo đã mở linh trí, tự có trí tuệ tự có linh hồn. Từng ngày từng ngày tu luyện thành người, trở thành một con người mạnh mẽ nhất.”

“Sau khi heo nhỏ trở thành người mạnh mẽ nhất, nó đi đến trước mặt công chúa đã trưởng thành, lại cầm nhành hoa tường vi dại tặng cho nàng công chúa mà nó yêu nhất. Bây giờ nó có năng lực có thể bảo vệ công chúa của nó rồi, có tư cách bầu bạn bên cạnh công chúa vĩnh viễn. Nó trồng đầy tường vi dại trong hoàng cung của công chúa, từ đó sống hạnh phúc cùng với nàng.”

Bây giờ câu chuyện thật sự đã kể xong rồi. Tiểu Khê nhìn về phía Lễ Lễ, cuối cùng tâm trạng của Lễ Lễ cũng tăng trở lại.

Trong lòng Trang Khê rất vui vẻ. Cậu muốn viết lại ác mộng của Lễ Lễ, biến ác mộng thành một câu chuyện cổ tích, dựng xây nên một thế giới tốt đẹp dù là ở trong mộng hay là ngoài hiện thực cho Lễ Lễ.

Mỗi một cô gái đều nên được đối xử dịu dàng.

Lễ Lễ: “Vì sao lại là công chúa nhỏ?”

Trang Khê bối rối. Sau đó cậu nghĩ đến lúc bản thân nhìn thấy “Nhật ký bảy tuổi của Lễ Lễ” mới biết được Lễ Lễ là công chúa, nếu Lễ Lễ mà biết được chuyện này, có lẽ nó sẽ không vui đâu…

Tiểu Khê: “Mỗi một bé gái đều muốn làm công chúa mà.”

Lễ Lễ: “…”

Lễ Lễ dường như đang suy nghĩ gì đó.

Viễn Viễn và Trạch Trạch ngồi dưới cửa sổ nghe lén vẫn luôn im lặng.

Nghe xong câu chuyện, Viễn Viễn dùng nhành cây vẽ một chú heo trên mặt đất, bên cạnh viết: Tôi là heo, trẻ con chết được.

Trạch Trạch im lặng suy nghĩ, một chú heo mở linh trí tu luyện thành hình người cần khoảng bao lâu chứ, cho dù là một con heo có thiên phú trời cho thì đợi đến khi nó tu thành hình người, có lẽ tóc công chúa đã bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn rồi.

Ngoài cửa sổ, hai nhân vật nhỏ săm soi một cách xấu tính.

Trong phòng, Tiểu Khê: “Lễ Lễ còn sợ cơn ác mộng đó không?”

Lễ Lễ nhìn về phía cậu, cười nói: “Tôi không sợ nữa.”

Trang Khê rất vui, chuyện hói đầu trước đây đều có ý nghĩa cả.

Lễ Lễ: “Có lẽ đêm nay tôi sẽ mơ một giấc mơ tràn đầy mùi hương của hoa tường vi dại.”

Trang Khê hài lòng offline. Hôm nay lại là một ngày tràn đầy ý nghĩa, không uổng phí. Học tập xong, kiếm tiền xong, khiến Lễ Lễ an tâm rồi. Có lẽ trong giấc mơ của cậu cũng sẽ xuất hiện hoa tường vi, lặng lẽ mà tươi đẹp.

Không, không phải lặng lẽ.

Buổi sáng hôm sau, Trang Khê thức dậy, đầu hơi đau. Biểu cảm mờ mịt chưa thoát ra khỏi giấc mộng vẫn còn trên mặt.

Cậu mơ một giấc mơ kì lạ. Thật ra giấc mơ bắt đầu với hương hoa tường vi tràn đầy, khắp bầu trời là cơn mưa từ những cánh hoa rơi. Cậu bước vào làn mưa hoa với một tâm trạng vui vẻ, bước chân vui sướng như muốn nhảy lên.

Một người to lớn mặc quân phục rơi từ trên trời xuống: “Cuối cùng cũng tìm được quả dâu nhỏ rồi.”

Cậu sắp bị một cánh tay kéo lấy thì có một mảnh vải màu đen bay đến, quấn lấy cậu: “Đây là hoa hướng dương ta trồng ở Ma cung. Trồng ra thì làm ma hậu của ta đi, ta xem ai dám cướp!”

“Các người bị ngu à? Đây rõ ràng là một chú heo!” Người mặc quần áo hoa lệ cưỡi trên một con ngựa, sau lưng là một đội quân hùng mạnh: “Là bé heo mà ta muốn cưới!”

Trang Khê lau mồ hôi trên mặt, cảm thấy cực kỳ bất lực với giấc mơ vô nghĩa này.

Cậu lấy một cái bánh bao trong nồi, kèm theo một bát cháo, vừa khởi động trò chơi vừa ăn bữa sáng.

Trước khi đi học, Trang Khê vào xem Lễ Lễ trước. Lễ Lễ đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ, tâm trạng tươi sáng, nhìn thấy cậu thì lập tức mỉm cười. Tiểu Khê trong trò chơi cũng cười với nó, hai nhân vật nói chào buổi sáng với nhau. Sau đó Tiểu Khê chuyển một cái ghế ra khỏi phòng, đặt dưới một gốc cây lớn bên ngoài.

Lễ Lễ theo cậu đi ra ngoài, Viễn Viễn và Trạch Trạch nghe thấy tiếng động cũng lập tức ra khỏi phòng.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ không thể lúc nào cũng ở trong phòng được. Hôm nay ngồi ở bên ngoài ngắm cảnh đi, nếu cơ thể không sao thì đi xung quanh thị trấn cũng được.”

Viễn Viễn: “Có thể hái dâu nữa.”

Trạch Trạch: “Còn có việt quất.”

Tiểu Khê: “Không thể đâu.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

[Tâm trạng của Trạch Trạch -3.]

Trang Khê: “…”

Tiểu Khê: “Lễ Lễ là con gái, bây giờ cơ thể cậu ấy còn trúng độc, sao có thể làm mấy công việc nhà nông được chứ.”

Lễ Lễ ngủ một đêm ngon giấc, hôm nay vẫn mặc một chiếc váy dài uốn lượn, từng lớp váy dài quấn lấy nó, chỉ lộ ra khuôn mặt và đôi tay.

Ánh nắng mặt trời chiếu lên một tầng sáng mềm mại trên khuôn mặt nó, vừa vặn tôn lên vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp ốm yếu không có tính công kích, nhưng lại khiến mọi người đau lòng. Lễ Lễ cười với bọn họ, nụ cười yếu đuối xinh đẹp giống như một em gái ngoan ngoãn cười với anh trai của mình vậy… được thế mới lạ đó.

Viễn Viễn hừ lạnh, nhưng nó không phản bác được gì. Tuy nó cũng là một người thương tật nhưng dù sao người ta cũng là con gái.

Trạch Trạch nhìn Lễ Lễ rồi lại nhìn Tiểu Khê, muốn nói lại thôi.

Tiểu Khê tự tay nhặt một giỏ dâu tây và việt quất, ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh Lễ Lễ. Sau đó cậu vỗ vỗ bên cạnh mình, hai nhân vật đang giận dỗi Viễn Viễn và Trạch Trạch cũng không có ý từ chối, đi đến và ngồi xuống.

Tiểu Khê chia dâu tây và việt quất cho ba nhân vật, ở bên ngoài trò chơi cùng ăn cơm với bọn họ. Cậu biết, nếu không phải cậu đưa thì bọn họ sẽ không ăn những quả dâu và việt quất có thể bán thành tiền đâu.

Có Tiểu Khê nhìn bọn họ, bấy giờ hai nhân vật mới chịu ăn.

Lễ Lễ xuống khỏi ghế, cũng bắt chước bọn họ ngồi trên bãi cỏ. Nó mặc váy, động tác ngồi xuống lịch sự nhã nhặn. Dựa vào gần Tiểu Khê, ngay cả lúc ăn cũng là ăn từng miếng nhỏ.

Vừa khéo tách Viễn Viễn và Tiểu Khê ra.

Hiếm khi nào bốn nhân vật lại cùng ngồi xuống ăn gì đó như thế này. Bây giờ trong thị trấn rất yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ nhàng bay bay, hoa hướng dương mỉm cười lắc lư nhẹ nhàng, ánh sáng vừa vặn.

Viễn Viễn bực tức nhìn Lễ Lễ, nó không muốn phá vỡ bầu không khí tốt như thế này.

Lễ Lễ cắn một miếng dâu ngọt ngào, đột nhiên hỏi: “Tiểu Khê, cậu có ước muốn gì không? Hoặc là muốn có cái gì không?”

Lễ Lễ hỏi xong, Viễn Viễn và Trạch Trạch đều nhìn cậu. Động tác ăn cũng dừng lại.

Trang Khê vừa ăn bữa sáng ngon lành, vừa ngắm hình ảnh ấm áp bên trong trò chơi. Nghĩ đến điều ước nho nhỏ tận trong đáy lòng.

Cậu có thể nói cho nhân vật của mình nghe.

Tiểu Khê: “Tôi không có mộng tưởng to lớn gì cả, chỉ có một ước mơ nho nhỏ thôi.”

Tiểu Khê: “Tôi muốn tìm một công việc ổn định và thật tốt, kiếm được nhiều tiền một chút. Hoặc là có thể mua một căn nhà to một chút.”

Một nguyện vọng tầm thường nhất của đa số người, nhưng lại là mong đợi từ bé đến giờ của Trang Khê. Lúc còn nhỏ, giáo viên hỏi bọn em có mộng tưởng như thế nào, có người nói muốn trở thành một vị tướng quân, có người nói trở thành anh hùng của tinh hệ, có người nói muốn trở thành một đại minh tinh nổi tiếng trên tinh hệ. Lúc ấy, mộng tưởng của Trang Khê lại bé nhỏ như thế.

Tiểu Khê: “Cưới một người vợ hiểu được tôi, có một đứa con đáng yêu, cả nhà hạnh phúc sống cùng nhau.”

Dâu tây trong tay đột nhiên không còn ngọt ngào, khuôn mặt của Viễn Viễn hơi đen lại, Trạch Trạch có phần hiểu rõ nhưng tâm trạng của nó cũng không quá tốt.

Lễ Lễ im lặng.

Viễn Viễn: “Có bạn nữ nào thích cậu sao?”

Tiểu Khê: “Còn chưa có.”

Tiểu Khê cúi đầu xuống: “Tôi thế này, thật ra rất khó có bạn nữ thích tôi.”

Có cô gái nào đồng ý chung sống với một người câm chứ.

Đột nhiên Lễ Lễ ôm lấy cánh tay của Tiểu Khê, “Không có thì tốt. Tiểu Khê.”

Tiểu Khê đỏ mặt: “Sao thế?”

Thấy hai nhân vật khác sắp bùng nổ, Lễ Lễ nhanh chóng nói hết: “Tôi sẽ sinh con cho cậu.”

“Tôi xinh đẹp thế này, có thể sinh một đứa con tuyệt đẹp luôn.”

Bánh bao trong tay Trang Khê cũng rớt luôn.

Viễn Viễn không nhịn nổi nữa, kéo Lễ Lễ từ trên người Tiểu Khê xuống, rất muốn quăng nó vào cái xưởng may kia để làm công nhân may suốt đời, vĩnh viễn không thể ra ngoài.

Trạch Trạch lạnh mặt nhìn nó: “Ngươi không sinh được.”

Lễ Lễ nhìn Trạch Trạch, không hiểu trong lòng nó nghĩ gì, ngoan ngoãn không nói nữa.

Trang Khê nuốt bánh bao trong miệng, vội vàng uống một ngụm cháo, bỗng nhiên không dám tiếp tục đề tài này.

Tiểu Khê: “Ấy, tôi phải đi rồi, buổi chiều sẽ quay lại.”

Lễ Lễ vẫn chưa hiểu lắm, nó thầm suy đoán hoàn cảnh và thân phận có thể của Tiểu Khê.

Viễn Viễn và Trạch Trạch gật đầu theo thói quen.

Trang Khê bỏ chạy, sau khi thoát khỏi trò chơi cũng không biết mình hoảng cái gì nữa. Bắt đầu từ tối hôm qua, Lễ Lễ không còn lạnh lùng ít nói giống như lúc vừa đến mà sẽ cười với cậu, sẽ chủ động nói chuyện với cậu. Sáng nay thì hoạt bát hơn nhiều, giống như là đã giải phóng tính cách bị áp lực đè nén nhiều năm qua, vốn dĩ nó là một cô bé hoạt bát.

Nhưng hoạt bát quá rồi, có lúc cũng chịu không nổi.

Nhưng Lễ Lễ không còn bị áp lực đè nén nữa, cậu nên vui mới phải. Nếu như cậu thật sự có con gái, không phải cậu luôn mong con bé sẽ hoạt bát xinh đẹp như Lễ Lễ sao?

Trang Khê đang ngồi trong phòng học cười cười, sớm cảm nhận được niềm hạnh phúc có con gái.

Chỉ là cơ thể con gái quá yếu ớt.

Trang Khê nghĩ đến ngón tay cầm lấy quả việt quất ấy, Lễ Lễ không cầm lấy dâu tây, chỉ ăn việt quất có màu đậm. Màu móng tay còn đậm hơn cả việt quất, trong lòng hơi đau đớn. Lễ Lễ thấy móng tay mình như thế thì chỉ cười, có lẽ trong lòng nó cũng không thật sự nhẹ nhàng khi nói ra những lời đó.

Sau khi vào trò chơi một lần nữa, Trang Khê lại đến cửa hàng của Bảo Bảo.

Mỗi lần Bảo Bảo nhìn thấy cậu đều vui mừng quá độ, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn: “Tiểu Khê, lần này cậu muốn mua gì thế?”

Tiểu Khê lùi về sau một bước: “Tôi muốn mua sơn móng tay.”

Bảo Bảo: “Sơn cái gì?”

Tiểu Khê: “Sơn móng tay.”

Bảo Bảo: “Cậu muốn mua cho Lễ Lễ à?”

Tiểu Khê gật đầu: “Tất nhiên là mua cho Lễ Lễ rồi.”

Bảo Bảo cười tủm tỉm mở các loại sơn móng tay cho Tiểu Khê: “Các cậu biết chơi thật đó.”

Tiểu Khê: “?”

Khi Tiểu Khê mang lọ sơn móng tay về, Lễ Lễ đang hái dâu tây trên mặt đất. Giỏ trong tay nó đã đầy, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, hái đầy một giỏ, lúc nó muốn mang giỏ đi ra thì Tiểu Khê vội vàng đi đến nhận lấy.

Đôi tay xinh đẹp của Lễ Lễ hơi dính chút bùn đất, nhưng tà váy lại được nó vén lên sạch sẽ gọn gàng.

Trang Khê nhìn rất nhiều dâu tây và việt quất trong kho hàng.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, cậu rửa tay đi, tôi có quà tặng cậu.”

Nghe thấy quà, Lễ Lễ lập tức đứng dậy, tâm trạng tăng lên rất nhiều. Mỗi món quà Tiểu Khê tặng nó nó đều rất thích.

Lễ Lễ nghe lời rửa sạch tay, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tiểu Khê.

Trang Khê không nhịn được cười, cho nên nói, con gái là phải nuôi dưỡng bằng tiền đó. Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ.

Tiểu Khê vươn tay ra, trên tay là một lọ sơn móng tay màu đỏ. Lọ sơn móng tay trong suốt, không thể che giấu màu đỏ bóng bóng bên trong.

Đôi mắt của Lễ Lễ càng sáng hơn: “Đây là cái gì?”

Tiểu Khê cười nói: “Đây là sơn móng tay, sơn lên móng tay thì móng tay sẽ rất đẹp.”

Đôi tay giấu sau lưng của Lễ Lễ run nhẹ, yên tĩnh không nói gì.

Tiểu Khê: “Giống như son vậy, bây giờ có thể sơn đỏ. Sau này giải được độc của Lễ Lễ rồi tôi lại mua mấy màu khác cho cậu.”

Lễ Lễ im lặng một chốc, vươn tay ra cho Tiểu Khê.

Trang Khê sửng sốt một chút, sơn móng tay còn khó hơn tô son nữa. Nhưng sao cậu có thể từ chối công chúa nhỏ được.

Tiểu Khê ngẩng đầu: “Lễ Lễ, bọn mình ngồi xuống đi.”

Trang Khê có chút nghi ngờ và đau lòng, tại sao ngay cả Lễ Lễ cũng cao hơn cậu. Tiểu Khê và Lễ Lễ cùng ngồi ở ngoài, một người vươn tay ra, một người cầm cây cọ nhỏ lặng lẽ sơn móng tay. Trang Khê nhấn vào ngón tay của Lễ Lễ, phóng to màn hình hết mức. Nín thở tập trung, nếu không, sơn lệch là hỏng đó. Lễ Lễ nhìn chằm chằm người sơn móng tay cho mình, khu vườn nhỏ trong lòng nở ra từng đóa từng đóa hoa dưới ánh nắng dịu dàng ấm áp.

Ngay cả khi không sinh được con, nó cũng muốn dùng hết sức mình ở bên cạnh người này. Mặc kệ nơi đây là đâu, mặc kệ cậu là ai. Ở bên cạnh người hái hoa dại vì mình, tô son cho mình, kể cho mình nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ, và thân mật sơn móng tay cho mình. Ở cạnh cậu ấy, ánh mặt trời dịu dàng, gió mềm mại, lòng cũng ấm áp.

Nhìn thấy cậu ấy, sự hoang vu vô tận trong lòng nó cũng nghênh đón hoa xuân nở rực.

Lễ Lễ: “Nhà có thể lớn một chút không?”

Tiểu Khê: “Hả?”

Lễ Lễ: “Không phải cậu muốn một căn nhà, một nhà hạnh phúc sống cùng nhau sao? Nhà có thể lớn một chút không?”

Tiểu Khê vừa nghiêm túc sơn móng tay, vừa trả lời một cách tùy tiện: “Lớn thế nào?”

Nếu mà to quá thì cậu không có cách nào làm được.

Lễ Lễ: “Tầm khoảng ngàn mẫu.”

Tay Trang Khê run lên, một phần màu đỏ dính vào ngón tay. Đây là đơn vị mà cậu biết à? Ngàn mẫu là 670.000 mét vuông đó…

Trang Khê nghi ngờ cuộc đời.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, vậy to quá đi. Cả đời tôi cũng không mua nổi.”

Lễ Lễ: “Tôi có, cho cậu.”

Tiểu Khê: “…”

Vất vả lắm mới sơn xong móng tay, Trang Khê mệt tim.

Mười ngón tay được sơn màu đỏ, có vẻ ngón tay càng trở nên đẹp hơn. Trang Khê yên lặng so sánh một chút, tay của Lễ Lễ còn to hơn cậu.

Lễ Lễ liên tục giơ tay lên trước mặt nhìn: “Tôi đi thay quần áo.”

Đổi thành quần áo mới nhất mới có thể phối với móng tay xinh đẹp này.

Tiểu Khê gật đầu, Lễ Lễ vui là được: “Lễ Lễ cậu có thể thay quần áo thỏa thích, muốn mặc cái nào thì mặc cái đó.”

Lễ Lễ đi thay quần áo, Tiểu Khê ngồi trên cái ghế bên ngoài chờ đợi. Một lúc sau, Lễ Lễ thay một chiếc váy trắng đi ra, mang theo nụ cười trên mặt.

Trước mắt Trang Khê sáng lên, lập tức chụp màn hình.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ đẹp quá!”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +5.]

Lễ Lễ: “Tôi sẽ thay một bộ khác.”

Lễ Lễ quay về phòng, lại đổi một bộ khác đi ra.

Lần này là màu xanh nhạt, từng lớp vải lấp lánh ánh sáng rũ xuống mặt đất, đẹp không tả nổi.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ thật đẹp!”

Động tác chụp màn hình vẫn không dừng lại, không chỉ là Lễ Lễ vui vẻ mà Trang Khê xem cũng vui vẻ.

Nụ cười trên mặt Lễ Lễ rực rỡ lóa mắt.

[Tâm trạng của Lễ Lễ +10.]

[Chúc mừng ngài đã mở khóa “Nhật ký mười một tuổi của Lễ Lễ”]

Trang Khê ngừng cười, ngồi thẳng dậy nhìn nhật ký của Lễ Lễ.

Nhật ký mười một tuổi của Lễ Lễ:

Hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay ta trở thành thái tử rồi.

Cả nước chúc mừng.

Trong tiếng chúc mừng của toàn thể bá quan, mẫu thân trên đại điện cười rạng rỡ, rốt cuộc bà cũng đạt được ước nguyện. Bản thân bà trở thành hoàng hậu, con trai trở thành thái tử.
Sau yến hội, bà nói với ta rằng trên thế giới này không người nào có thể ngăn cản được bà, thiên hạ này sẽ là của ta.

Ta nhìn bóng lưng kiểm soát hết thảy của bà, nụ cười trên mặt cứng đờ giả dối. Ta nhấc mãng bào nặng nề của Thái tử đi vào Đông cung, bước từng bước càng thêm mệt mỏi. Mãng bào bốn chân màu hoàng kim rũ trên mặt đất, phía trên là đường thêu dữ tợn, khí thế hung tàn như thể muốn nuốt chửng lấy ta. Ta duỗi bàn tay tái nhợt của mình, cởi bỏ chúng từng lớp từng lớp một rồi đi đến bên cạnh một chiếc váy đỏ mềm mại.

Có một tiểu thái giám bên cạnh biết ta thích son môi, hắn sẽ lén lút đến tìm ta, cũng chỉ có hắn biết ta bắt đầu dần thích váy của nữ nhân. Đây là chuẩn bị cho ta. Hắn tên là Minh Sương, là người hiểu ta nhất trên thế giới này. Ta nhìn chiếc váy đỏ trên giường, cảm giác bị mãng bào của Thái tử ép đến không thở được cũng dần biến mất.

Mặc chiếc váy đỏ lên, cửa sổ chỉ mở ra một khe hở nhỏ, ta ngồi ở đây ngắm nhìn những ngôi sao một cách nhẹ nhõm. Có thể tạm nghỉ ngơi trước những áp lực đè nén. Ta chỉ dám lén lút mặc một mình, chỉ dám mặc một lúc. Cung điện này là của ta, nhưng nơi đây cũng có người từ những cung khác. Có vô số ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của ta, bọn họ hận không thể dán chặt mắt vào người ta.

Ta không đành lòng khép lại khe hở nhỏ ấy, đột nhiên Minh Sương xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Hắn cười nói: “Điện hạ, nơi này không có người. Ngài mặc đẹp đến thế, lại nhìn thêm một chốc đi.”

Hắn cười khẳng định, che trước cửa sổ, lưng hướng về bầu trời đầy ánh sao: “Đêm nay ánh sao đẹp vô cùng, bọn nó cũng chúc mừng cho điện hạ.”

Ta không đành lòng đóng cửa sổ lại, Minh Sương đã nói ra những suy nghĩ trong lòng ta.

Đêm hôm ấy, ta tham lam ngắm nhìn những ngôi sao nhiều một chút. Ta tham lam chui vào chăn với chiếc váy đỏ trên người, xa xỉ hi vọng lại thêm một đêm chìm vào giấc ngủ một cách thả lỏng. Đêm hôm ấy ta thật sự tham lam mà mặc chiếc váy đỏ, thả lỏng ngủ một đêm. Nhưng cũng chỉ có một đêm đó.

Lúc tỉnh dậy, ta nhìn thấy Minh Sương không ngừng giãy dụa bên gối. Tứ chi hắn bị chặt đứt, người bị nhét vào trong bình rượu. Mắt hắn bị móc mất, máu tươi và nước mắt chảy đầy mặt hắn, miệng hắn hé ra khép lại nhưng không phát ra âm thanh gì cả.

Khuôn miệng như đang gọi “Điện hạ”.

Mẫu hậu ngồi bên ngoài, sau khi cung nữ kéo rèm ra, đã nhiều năm rồi ta mới lại nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của nàng.

Mặc dù thế, nàng vẫn cười mà hỏi: “Huyền Lễ, có đẹp không?”

Khoảnh khắc đó, ta biết ác ma trong lòng không thể khống chế được nữa, có thứ gì đó đang trở nên điên cuồng.

Quyển nhật ký này rất ngắn, nhưng lại có rất nhiều thông tin.

Trang Khê sửng sốt nhìn đứa “con gái” đáng yêu đang mặc váy.

Đợi chút, trong này hình như có gì đó sai sai.

Thái, thái tử, con… con trai á?

Người nói muốn sinh con cho tôi là?

Hết chương thứ ba mươi mốt

 

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x