Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi ba

Viễn Viễn dẫn Lễ Lễ đi tiếp, lại đưa cho nó một nhành cỏ.

Lễ Lễ do dự ăn một phiến lá. Lá cây mọng nước, không ngọt như nho dại. Vị ngọt thanh thanh hòa với mùi thơm rõ ràng của cỏ cây, đủ mới lạ, Lễ Lễ cũng rất thích.

Viễn Viễn lại dẫn Lễ Lễ đi đến một nơi được đánh dấu “x” đỏ dưới mặt đất. Nhổ một nhành tỏi chỉ nhìn lá cây thôi cũng rất đáng yêu.

Sau khi nhổ tỏi, Viễn Viễn ân cần bẻ tỏi, vỏ tỏi cũng lột luôn, lộ ra thịt tỏi màu trắng nõn. Tỏi đã lột vỏ nhìn trắng trắng rất đáng yêu, rất có dáng vẻ của trái cây.

Viễn Viễn đặt tỏi vào tay Lễ Lễ, đôi tay trắng nõn, củ tỏi trắng nõn, dưới ánh trăng cả hai có vẻ thật đẹp. Lần này Lễ Lễ không nghi ngờ gì, bỏ tỏi vào miệng luôn, nghiêm túc và mong đợi nếm thử.

Viễn Viễn cũng nghiêm túc và mong đợi nhìn nó.

Mặt Lễ Lễ hơi tái đi, dần dần cả khuôn mặt xám ngoét, ánh mắt trở nên đờ đẫn.

Lễ Lễ hoài nghi cuộc đời.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

[Tâm trạng của Trạch Trạch +1.]

Lễ Lễ vén vạt váy lên, cuộn cả ống tay áo uốn lượn vào, muốn đánh nhau với Viễn Viễn.

Khó quá đi!

Tay áo không dễ cuốn lên, khó khăn lắm mới cuốn đến góc áo, cánh tay gầy yếu vô lực lộ ra.

Lễ Lễ bỏ cuộc.

Lễ Lễ: “Cậu! Tôi biết thừa cậu không có lòng tốt mà!”

Viễn Viễn: “Sao tôi lại không có lòng tốt? Tôi cho cậu bao nhiêu thứ ăn ngon rồi?”

Lễ Lễ nhìn củ tỏi trắng nõn trong tay Viễn Viễn.

Viễn Viễn buông tay: “Cái này cũng ngon mà, cậu cảm thấy không ngon à? Hình như khẩu vị của mỗi người không giống nhau.”

Màu xanh trên mặt Lễ Lễ vì tức giận mà lại xuất hiện.

Viễn Viễn: “Cậu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, còn kén cá chọn canh với đồ ăn nữa? Cậu lợi hại thế à, cậu là công chúa chắc?”

Lễ Lễ: “Công chúa thì làm sao!”

Viễn Viễn nhướng mày, cười như không cười nhìn nó.

Lễ Lễ ném cọng cỏ còn sót lại trong tay đi, dùng hành động để thể hiện muốn cắt đứt hoàn toàn với Viễn Viễn.

Viễn Viễn: “Con gái thời hiện đại đều mạnh mẽ tự lập, cậu cũng không thể dựa vào đàn ông để ăn cơm chứ?”

Lễ Lễ: “…”

Lễ Lễ nhấc váy tức giận rời đi.

Đi được vài bước lại quay người lại, khuôn mặt nhỏ rất quyết tâm: “Ai nói tôi dựa vào đàn ông để ăn cơm? Cậu chờ đó!”

Viễn Viễn nhàn nhã đáp: “Vậy ngoài việc hái dâu tây cậu còn làm được gì? Đào quặng à? Hay trộm đồ ăn?”

Lễ Lễ nhìn cơ thể yếu ớt của mình, hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu bỏ đi.

Viễn Viễn ném những quả nho dại trong tay vào miệng, tưởng nó không nhìn thấy cậu ta ôm Tiểu Khê sao? Hừ.

Đối với Viễn Viễn và Trạch Trạch, đào quặng là để kiếm tiền, trộm đồ ăn là để cho vui đồng thời cũng tìm một chút đồ ăn. Vì sao lại nói là cho vui? Vì khi đi trộm đồ ăn gặp những người dân của thị trấn khác, đánh một trận rất vui đó.

Sau khi đào quặng hai ngày liên tiếp, bước sang một ngày mới, hai nhân vật không hẹn mà cùng đi về phía lối ra của thị trấn.

Nhưng bọn họ không ngờ Lễ Lễ cũng xuất hiện. Nó mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đôi môi giống như những đóa hoa hải đường nở rộ, lông mày không cần vẽ cũng đẹp, giống như tiên nữ đi ra từ rừng sâu vậy.

Ba nhân vật giữ khoảng cách không xa cùng đi về phía trước, Viễn Viễn vừa đi vừa nói mát: “Hay là cậu về đi, thị trấn khác không giống với nơi đây của chúng ta đâu. Cậu đi thì đừng để bị bắt nạt đến khóc nhè đó.”

Lễ Lễ cười lạnh.

Viễn Viễn: “Bọn tôi đã tổng hợp hết những mánh khóe trộm thức ăn từ những người đến đây trộm của chúng ta, có thể nói cho cậu nghe.”

Trạch Trạch im lặng vểnh tai lên.

Lễ Lễ vẫn không thèm quan tâm tới nó, vì một củ tỏi mà ghi hận đến tận bây giờ.

Viễn Viễn: “Cách này dùng rất được, gọi là ăn vạ.”

Trên đầu Trạch Trạch và Lễ Lễ cùng bật ra một dấu chấm hỏi.

Viễn Viễn: “Cậu xem cậu yếu như vậy, đến lúc đi đến thị trấn của người khác, nếu có người đụng trúng cậu thì cậu cứ ngã xuống đất ho ra máu. Nằm yên không nhúc nhích là được, để họ trả tiền chữa bệnh và các loại bồi thường khác.”

Lễ Lễ: “???”

Viễn Viễn: “Không chịu bồi thường thì lại ho ra máu, khóc cũng được.”

Trạch Trạch: “…”

Không cần phải đợi đến lúc đó, hiện tại Lễ Lễ đã ho một cái rồi.

Ba nhân vật đi đến lối ra của thị trấn, trước mặt có vài con đường dẫn đến những thị trấn khác nhau. Viễn Viễn và Trạch Trạch lần lượt chọn một đường, bọn họ không cần phải hành động cùng lúc nữa rồi. Lễ Lễ cố chấp đi vào một con đường khác với họ.

Nửa tiếng sau, người trở về đầu tiên là Trạch Trạch, nó còn chưa vào thị trấn thì Viễn Viễn đã trở lại rồi. Hai nhân vật đều không trở về ngay mà chờ thêm một lát. Đồng thời đi về phía con đường mà Lễ Lễ chọn.

Viễn Viễn: “Nó yếu ớt như vậy, muốn trộm thức ăn vẫn khó lắm.”

Trạch Trạch: “Ừm.”

Viễn Viễn: “Cũng không thể để người của thị trấn khác bắt nạt, Tiểu Khê sẽ lo lắng.”

Trạch Trạch: “Ừm.”

Hai nhân vật vừa đi vừa nói, trong miệng toàn là những lời ghét bỏ Lễ Lễ, ghét thì ghét, nhưng vẫn phải đi đón nó về.

Cả hai đều không ngờ rằng, họ vừa mới đi không bao lâu thì Lễ Lễ đã từ từ mang đồ về. Nó mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc dài mượt mà rủ xuống. Trên con đường nhỏ của thị trấn, làn váy tung bay theo gió, đẹp vô cùng. Nó thong thả xách một chiếc giỏ, trong giỏ chứa đầy ngô và khoai tây, còn có một vài đóa hoa nhỏ.

Viễn Viễn: “…”

Trạch Trạch: “…”

Sao lại như vậy?

Điều duy nhất hai nhân vật có thể nghĩ đến là do Lễ Lễ ăn may, không bị phát hiện.

Lễ Lễ đi đến bên cạnh Viễn Viễn và Trạch Trạch: “Trộm thức ăn đúng thật là không khó.”

Nó tiếp nhận hiện thực rất nhanh. Ở thế giới này, trộm thức ăn là tương tác qua lại, Lễ Lễ nhập gia tùy tục nói: “Đợi tí nữa tôi lại đi trộm, cũng đủ để nuôi Tiểu Khê rồi.”

Làn váy bay lượn lướt qua bên cạnh hai người, chỉ để lại hương hoa.

Viễn Viễn và Trạch Trạch im lặng một lát. Hai đứa bỏ đồ xuống, lại đi trộm thức ăn ở một thị trấn khác, Lễ Lễ cũng đi luôn. Nhìn thấy thị trấn mà Lễ Lễ lựa chọn, trong lòng Viễn Viễn và Trạch Trạch có vẻ lặng lẽ chờ mong. Người trong thị trấn này hơi nhiều, muốn trộm thức ăn mà không bị phát hiện rất khó nha.

Lần này, sau khi trở về, hai nhân vật vẫn đứng đợi trước lối vào của thị trấn. Mà Lễ Lễ về còn nhanh hơn. Thu hoạch cũng nhiều hơn vừa nãy. Chiếc giỏ đầy tràn, những đóa hoa nhỏ ở trên còn nhiều hơn. Tâm trạng của Lễ Lễ rất tốt, nó vuốt vuốt mái tóc dài của mình, cười nhẹ với Viễn Viễn và Trạch Trạch.

Dấu chấm hỏi trên đầu Viễn Viễn và Trạch Trạch từ một trở thành ba. Bọn họ không tin, sao có thể như vậy?!

Lễ Lễ quay về thị trấn sắp xếp lại chiến lợi phẩm của mình, đặt thức ăn và thực phẩm trộm được vào nhà kho. Hoa trong giỏ, nó sắp xếp xong một số thì cắm vào lọ, đặt trong phòng của Tiểu Khê. Còn một số có rễ hoàn chỉnh, Lễ Lễ cầm lấy một cái cuốc nhỏ, chọn một mảnh đất trống trồng xuống. Nó trồng rất nghiêm túc, động tác tưới nước cho những đóa hoa dịu dàng như thể đang đối xử với những loại hoa đắt tiền vậy. Nó muốn trồng hoa ở đây, tạo ra một mảnh đất toàn hoa, chuyển vườn hoa nhỏ trong lòng đến nơi tốt đẹp nhất thế giới này.

Nơi đây chính là mảnh vườn trong lòng nó.

Buổi trưa Lễ Lễ nghỉ ngơi một chút rồi lại đi trộm thức ăn. Viễn Viễn và Trạch Trạch âm thầm theo sau, muốn xem thử rốt cuộc nó trộm thức ăn như thế nào.

Sau khi Trang Khê online, nhìn thấy thị trấn của mình thì có chút bối rối. Thị trấn vẫn là thị trấn đó, chỉ là sao lại có nhiều nhân vật lạ thế này?

Ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu Trang Khê không được tốt cho lắm. Lẽ nào Viễn Viễn và Trạch Trạch đi trộm thức ăn rồi đánh nhau ở thị trấn khác, cuối cùng cũng khơi dậy sự tức giận của mọi người, bị bọn họ hợp lại đến thị trấn của mình trộm thức ăn đánh người sao?

Sau đó Trang Khê nhận ra không phải.

Các nhân vật xa lạ này hoặc là trốn trong cỏ, hoặc là dựa vào gốc cây, đều đang ngây ra nhìn về phía trước, không có động tác gì khác. Nhân vật trong cỏ cầm lấy lá của cọng cỏ, những chiếc lá đều bị nhét vào miệng. Nhân vật đứng sau gốc cây trên đầu toàn là lá cây cũng không nhận ra, còn có nhân vật ôm một đóa hoa tươi trong lòng, còn có nhân vật cầm một cây cuốc.

Ở giữa tầm mắt của bọn họ, Lễ Lễ đang tưới nước cho hoa. Từng động tác đều đẹp đẽ ưu nhã, như thể không phải là đang trồng trọt mà là đang nhảy múa trên sân khấu vậy.

Trang Khê: “…”

Bọn họ đều đến để ngắm Lễ Lễ à? Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Cậu càng nhìn càng cảm thấy giống như cảnh tượng fans đang vây xem idol vậy. Mọi vật đều yêu cái đẹp, lẽ nào ngay cả những nhân vật ảo trong thị trấn cũng vậy? Vẻ đẹp của Lễ Lễ khiến AI cũng không thể thoát khỏi?

Lúc này, Viễn Viễn và Trạch Trạch trở lại rồi.

Đám nhân vật vừa vây xem lập tức giải tán, mấy cái chân nhỏ nhanh nhẹn vô cùng.

Trang Khê: “…”

Sau khi Trang Khê online, đọc lại ghi chép trong trò chơi và lời nói của ba nhân vật thì hiểu được chuyện gì xảy ra. Lễ Lễ cũng đi trộm thức ăn giống Viễn Viễn và Trạch Trạch. Viễn Viễn và Trạch Trạch lén lút đi theo sau lưng nó, đứng xem toàn bộ quá trình Lễ Lễ trộm đồ ăn một cách thần kỳ. Nó đi thị trấn trộm thức ăn hầu như là một đường thuận lợi. Cho dù có gặp được mấy người dân của thị trấn khác thì bọn họ cũng chỉ ngơ ngác nhìn Lễ Lễ, không có động tác gì khác, còn ném hoa tươi cho Lễ Lễ.

Lễ Lễ giống như đi tham quan thị trấn khác vậy, cứ thế mà thuận lợi chiến thắng trở về, tâm trạng tốt vô cùng.

Viễn Viễn và Trạch Trạch im lặng chứng kiến hết thảy, cảm thấy thế giới này quá là không khoa học.

Trang Khê: “…” Lễ Lễ của tôi lợi hại thật.

Chỉ một ngày, các thị trấn xung quanh đều biết trong thị trấn của Tiểu Khê có một tiên nữ nhỏ Lễ Lễ, rất nhiều nhân vật đều đến lén lén ngắm. Về phần Lễ Lễ, Trang Khê không nghĩ cũng biết nó rất là thích.

Phát sóng trực tiếp trước đó, chỉ nhìn chữ viết thôi Lễ Lễ đã vui đến thế, bây giờ nó có nhiều người hâm mộ nhỏ như này, vây xem nó ở hiện trường, còn tặng hoa nữa, nó có thể không vui chắc?

Tâm trạng của Lễ Lễ rất tốt, lấy một bó hoa từ trong phòng ra đặt vào tay Tiểu Khê. Đôi mắt của Tiểu Khê nheo lại một cách đáng yêu, khóe miệng cong lên cười tươi như hoa.

Viễn Viễn và Trạch Trạch cảm thấy mình thua rồi.

Muốn đánh người.

Sau khi đánh sẽ như thế nào?

Trang Khê cũng phát hiện ra những đóa hoa nhỏ mà Lễ Lễ trồng, bày tỏ sự khen ngợi chân thành về điều đó. Khuyến khích Lễ Lễ có thể trồng thêm nhiều loại hoa mà nó thích. Đang lúc Tiểu Khê và Lễ Lễ trò chuyện vui vẻ, Viễn Viễn và Trạch Trạch nghiến chặt răng thì thị trấn đột nhiên bắt đầu rung chuyển.

Hầu như là cùng lúc rung chuyển, Viễn Viễn lập tức ôm lấy Tiểu Khê. Trạch Trạch còn chưa kịp vươn tay ra thì sự rung chuyển đã dừng lại. Bây giờ bị ôm lấy có hơi lúng túng, Tiểu Khê đẩy Viễn Viễn ra, lặng lẽ sờ sờ vạt áo của mình.

[Chúc mừng ngọn núi sau thị trấn xuất hiện suối nước nóng!]

[Nhắc nhở ấm áp: Ngâm suối nước nóng có thể gia tăng thể lực, mau đưa người dân của mình đi ngâm suối nước nóng nào~]

Gia tăng thể lực?

Ánh mắt Trang Khê sáng lên, gia tăng thể lực đối với cậu mà nói là có thể chơi trò chơi thêm một lúc nữa, với bọn Viễn Viễn mà nói thì có thể giảm bớt cảm giác đói, đây là chuyện tốt mà tiêu tiền cũng không mua được đâu. Tiểu Khê không chậm trễ một giây phút nào, lập tức dẫn ba nhân vật đi xem suối nước nóng sau núi.

Ở giữa đường lên núi, giữa những bụi cỏ có một suối nước nóng rất lớn. Suối nước nóng không phải trống trải mà ở trong một ngôi nhà. Mái nhà được làm bằng thủy tinh, nước bên trong nóng bỏng, nếu vào ban đêm ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Trang Khê vừa nhìn thấy đã thích nó vô cùng. Rõ ràng là Viễn Viễn và Trạch Trạch cũng thích vô cùng.

Viễn Viễn: “Chúng ta đến ngâm suối nước nóng đi.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

Trạch Trạch: “Từng người một đi ngâm à?”

Ở đây không có vách ngăn, chỉ có một suối nước nóng lớn.

Viễn Viễn: “Tôi có thể ngâm cùng Tiểu Khê.

Trạch Trạch: “Vậy thì cùng ngâm đi.”

[Tâm trạng của Trạch Trạch +3.]

[Tâm trạng của Lễ Lễ -5.]

Trang Khê: “…”

Cậu quên mất chuyện mặc dù Lễ Lễ thật ra là nam, nhưng bây giờ nó là nữ.

Tiểu Khê: “Chắc chắn là Lễ Lễ tự ngâm rồi.”

Trạch Trạch nhìn Lễ Lễ một cái, khóe miệng cong lên.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

Viễn Viễn: “Tất nhiên rồi, có thể để Lễ Lễ đi ngâm trước, ưu tiên con gái.”

Lễ Lễ im lặng nhấc váy đi xuống núi một mình. Trang Khê nhìn thấy được sự cô đơn từ bóng lưng nhỏ bé đơn độc của nó.

Tâm trạng của Viễn Viễn và Trạch Trạch rất tốt.

Lễ Lễ đi từng bước từng bước chậm rãi về phía trước, sau vài bước thì dừng lại giống như nghĩ đến thứ gì đó. Nó quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương muốn chết. Đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ ước mong: “Hai ngày nay tôi không tiện ngâm suối nước nóng, bụng có hơi đau, tâm trạng giảm xuống. Buổi tối cậu có thể đến kể chuyện, dỗ tôi ngủ không?”

Trang Khê: “…”

Không tiện? Đau bụng? Tâm trạng giảm xuống?

Cậu có thể hiểu thành Lễ Lễ đang muốn uyển chuyển nói với cậu rằng, nó đang trong những ngày đặc biệt của mỗi tháng à?

Hóa ra Thái tử cũng biết những thứ này?

Tiểu Khê 囧囧 đứng tại chỗ: “Được thôi.”

Lễ Lễ đắc ý liếc nhìn Viễn Viễn và Trạch Trạch, bóng lưng đi xuống núi cũng trở nên vui hơn nhiều.

Tuy Viễn Viễn và Trạch Trạch nghe thấy rất không vui, nhưng điều không vui này cũng không thể ảnh hưởng đến sự hưng phấn của họ. Ngâm nước nóng cùng với Tiểu Khê.

Viễn Viễn nghĩ đến lập tức bịt mũi lại, Trạch Trạch nghĩ đến hai tai đã đỏ bừng.

Từng ngôi sao sáng lên trong không trung, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống.

Ba người Tiểu Khê, Viễn Viễn và Trạch Trạch đẩy cửa phòng ra, đi đến bên suối nước nóng. Hơi nóng trong suối bốc lên, mặt của Tiểu Khê hơi đỏ. Bây giờ cậu mới nghĩ lại, ngâm suối nước nóng phải cởi quần áo, dù không phải là cởi hết.

Viễn Viễn và Trạch Trạch không đắn đo tí nào, trực tiếp cởi áo ra.

Trang Khê nhìn nhìn. Viễn Viễn và Trạch Trạch có một cơ thể chibi đầu thân to bằng nhau, nhưng thực ra lại rất đẹp. Trang Khê chỉ nhìn một cái thì không muốn cởi áo nữa.

“Sao không cởi quần áo ra?” Viễn Viễn đi đến, cầm vạt áo trên của cậu.

Tiểu Khê lập tức đẩy tay của nó, mặt đỏ bừng bảo vệ áo của mình.

Tiểu Khê: “Ngâm suối nước nóng cũng có quần áo chuyên dùng, chúng ta đi mua đi.”

Tiểu Khê: “Các cậu ngâm trước, tôi đi tìm Bảo Bảo mua.”

Không chờ hai nhân vật nói gì, Tiểu Khê đã chạy nhanh như gió.

Bảo Bảo nghe Tiểu Khê nói muốn mua quần áo cho suối nước nóng thì mắt lóe lên ánh sáng xanh đề cử vài bộ. Tiểu Khê từ chối tất cả, tự chọn ra ba bộ áo cộc tay và quần ngắn bảo thủ nhất.

Bảo Bảo chớp chớp mắt: “Lễ Lễ thì sao? Có muốn mua bikini không?”

Tiểu Khê đỏ mặt ra khỏi cửa hàng, quay về đến chỗ suối nước nóng thì đúng lúc trời đang đầy sao. Sau khi bất lực thay quần áo xong, Viễn Viễn và Trạch Trạch đã xuống suối trước rồi, cùng đi thẳng đến trước Tiểu Khê, đợi cậu.

Tiểu Khê thay xong đồ, gần như cả cánh tay và chân của cậu đều lộ ra. Tóc cậu bị hơi nóng làm ẩm ướt, làn da ẩm ướt, đôi mắt lấp lánh ánh nước.

Tiểu Khê nhìn về phía hai nhân vật trong suối nước nóng, hai nhân vật nhỏ lập tức cứng đờ không thốt lên lời. Chỉ có bảng lời thoại của trò chơi bật ra từng cái một.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

[Tâm trạng của Trạch Trạch +5.]

[Viễn Viễn: “Đáng yêu quá.”]

[Viễn Viễn: “Mắt đáng yêu, mũi đáng yêu, miệng đáng yêu, mấy nốt tàn nhang cũng đáng yêu.]

[Viễn Viễn: “Nhân vật sữa.”]

[Trạch Trạch: “Mặt cậu ấy đỏ rồi, ta không có.”]

[Trạch Trạch: “Cảm giác mềm thật, một ngón tay là có thể chọc ngã.”]

Trang Khê đỏ mặt vươn ngón tay ra, ấn đầu hai nhân vật vào suối nước nóng. Rốt cuộc là ai nhỏ? Ai dùng một ngón tay là có thể chọc ngã?

Lúc đầu hai nhân vật bị ấn xuống thì Tiểu Khê cũng đi xuống suối nước nóng, nheo mắt lại một cách rất có nghi thức. Nếu như đây là trò chơi 3D thì tốt rồi, Trang Khê lại cảm khái trong lòng lần nữa. Cậu muốn ngâm suối nước nóng, muốn chạy trên con đường nhỏ của thị trấn.

Bên tay trái bật ra một cái đầu, bên tay phải bật ra một cái đầu. Viễn Viễn và Trạch Trạch lần lượt xuất hiện ở hai bên Tiểu Khê, Tiểu Khê bị các nhân vật đáng yêu bao quanh, hạnh phúc thở ra.

Tiểu Khê: “Nếu Lễ Lễ có thể cùng ngâm thì tốt.”

Viễn Viễn tự động che tên của người nào đó, lặng lẽ nắm lấy tay của Tiểu Khê trong dòng suối nước nóng, khua ra một lớp nước, hạnh phúc ngâm mình. Nó không biết rằng, sau khi nó nắm chặt bàn tay nhỏ của Tiểu Khê thì một tay khác của Tiểu Khê cũng nắm lấy Trạch Trạch. Mỗi tay một người, người thắng trong cuộc đời híp mắt hưởng thụ suối nước nóng.

Trạch Trạch cảm nhận được tay của mình được một cái tay nhỏ nắm lấy, dòng nước trong trẻo và ấm áp nhất của suối nước nóng chảy vào tim nó. Nó cúi đầu nhìn Tiểu Khê, muốn đem tất cả mọi thứ cho cậu, làm tất cả mọi việc có thể khiến cậu vui.

Trạch Trạch: “Chuyện ngươi muốn, thật ra cũng có thể.”

Tiểu Khê quay đầu qua nhìn Trạch Trạch, muốn nói với Trạch Trạch rằng như thế không tốt lắm.

Trạch Trạch chỉ muốn Tiểu Khê vui, không muốn Tiểu Khê hiểu lầm nó gì cả, trước khi Tiểu Khê mở miệng liền nói: “Thật ra, Lễ Lễ là nam.”

Trang Khê: “…”

Viễn Viễn: “???”

Lợi hại thật đó Trạch Trạch! Che mắt lại rồi mà cũng có thể phát hiện ra Lễ Lễ là nam!

Dấu chấm hỏi trên đầu của Viễn Viễn dài như thế nào, cái khuôn mặt dáng vẻ kia của Lễ Lễ, nó là nam? Muốn sinh con, bây giờ thì giống như đang rụng dâu, thế mà là nam á?

Viễn Viễn không tin lắm, nhưng Tiểu Khê lại nói: “Trạch Trạch phát hiện từ khi nào thế?”

Trạch Trạch bình tĩnh nói: “Lúc mới đến.”

[Viễn Viễn: “Tôi còn cần đôi mắt này để làm gì nữa.”]

Tiểu Khê nhìn Trạch Trạch một cách sùng bái. Tai Trạch Trạch đỏ lên, trở ngược tay cầm lấy tay của Tiểu Khê, trong lòng cũng ấm áp giống như cơ thể.

Đôi chân trong suối nước nóng di chuyển lên xuống, Tiểu Khê khổ tâm nói: “Chuyện này cũng không giấu được, để Lễ Lễ nhận ra chúng ta đều biết thì tốt hơn. Sau này chúng ta sống cũng tiện, chỉ là sợ cậu ấy không chấp nhận nổi.”

Tiểu Khê: “Lễ Lễ thích mặc váy, thích son môi, có lẽ cậu ấy sẽ cảm thấy nếu để người khác biết được giới tính thật, họ sẽ cười nhạo cậu ấy, có thể sẽ không hào hứng mặc váy nữa.”

Viễn Viễn quay đầu lại từ trong khiếp sợ, nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Khê thì ánh mắt đột nhiên sáng lên.Khuôn mặt hiện lên một chút ửng đỏ đáng nghi, ho nhẹ một cái rồi nói: “Tôi có một cách.”

Tiểu Khê: “Ừm?”

Viễn Viễn: “Để cậu ấy biết rằng chúng ta vốn không hề để ý, có một biện pháp tốt nhất.”

Viễn Viễn: “Tiểu Khê, cậu cũng mặc váy.”

Tiểu Khê: “???”

Viễn Viễn: “Cậu là nam, ngày mai mặc váy, dửng dưng thoải mái mà xuất hiện trước mặt cậu ấy. Hành động thực tế này sẽ đánh tan mọi lo lắng của cậu ấy.”

Trạch Trạch nghĩ nghĩ, nhấp môi gật đầu, sắc mặt có chút đáng nghi. Độ mạnh trên tay vô thức tăng thêm: “Ừm!”

Trang Khê: “???”

Viễn Viễn: “Là như vậy đó, ngày mai Tiểu Khê mặc váy đi.”

Trạch Trạch: “Nếu ngươi thấy miễn cưỡng thì không quan tâm tới nó cũng được.”

Trang Khê: “…”

Hết chương thứ ba mươi ba

Editor nói ra suy nghĩ của mình: Happy birthday to me! 🥰

 

 

Bình luận

4.8 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x