Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi lăm

Đêm nay là một đêm đặc biệt.

Hai tay Trạch Trạch cầm lấy củ khoai nướng, lạnh rồi ăn không ngon mà lại chẳng nỡ ăn, nó chỉ có thể bối rối trong ngọt ngào.

Trong phòng của Lễ Lễ trống rỗng không có ai.

Viễn Viễn đang ngồi trên bàn sách trong phòng mình không biết đang viết gì, sắp xếp những suy nghĩ của chính mình. Danh tính mà nó vô tình thốt ra hôm nay, xâu chuỗi lại từng tin tức vụn vặt khác thì đại khái đoán được thân phận rồi. Nó cần sự giúp đỡ của Tiểu Khê để tiến thêm một bước xác định nữa.

Nhưng cậu ấy sẽ tin chứ? Tin rằng nhân vật ảo của mình là một người còn sống trong thực tế, đã vậy còn không phải là một người không có tiếng tăm gì cả.

Mà Tiểu Khê nướng xong khoai lang thì đang vội trở lại sân bay. Trang Khê mở bản đồ ra, nhìn thấy màu vòng tròn của nhân vật tả tơi ấy từ đỏ chuyển thành xanh, Trang Khê lập tức nhận nhiệm vụ này.

Từ lời nói của nhân vật ấy không thấy được sự bi thảm. Có vẻ như bi thảm là một người khác, là mẹ của nhân vật, nhưng lời nói của nó rất kì lạ, cũng liên quan đến sự sống và cái chết. Trang Khê đoán rằng có thể nó là một người dân trong thị trấn.

Nhân vật tả tơi nói: mẹ của nó chết rồi thì mới có thể nướng khoai lang cho nó, người chết là mẹ nó. Nhưng mà, người chết rồi thì nướng khoai làm sao được?

Trong đêm khuya tĩnh lặng, giữa khu nhà yên tĩnh, đột nhiên sau lưng Trang Khê lạnh hẳn. Vì để yên tâm ấm áp ngủ một giấc, Trang Khê quyết định tìm người để trêu.

Cậu đi đến phòng của Viễn Viễn trước, phát hiện ra Viễn Viễn đang nghiêm túc viết gì đó. Trên bàn sách là một cái đèn bàn màu vàng ấm áp. Chibi Viễn Viễn đang cúi đầu, khuôn mặt dưới ánh đèn ít sắc bén hơn buổi sáng. Nó yên lặng trầm tĩnh, đôi tay nhỏ nhỏ cầm một chiếc bút máy, viết từng nét từng chữ.

Điều này rất hiếm thấy.

Bình thường Viễn Viễn nhìn có vẻ như thích đánh nhau chứ không thích học hành. Nhân vật yên tĩnh nghiêm túc thế này thật sự rất hiếm thấy.

Trang Khê lặng lẽ thưởng thức một lát, sự lạnh gáy cũng bị xua tan bởi cảnh tượng ấm áp này, trong lòng mềm mại hơn. Thưởng thức đủ rồi cậu mới điều khiển Tiểu Khê đến gõ cửa. Cậu nhìn Viễn Viễn đóng quyển vở lại, đứng lên khỏi ghế, bước nhanh đến mở cửa cho cậu.

Tiểu Khê cười đi vào phòng.

Phòng của Viễn Viễn là căn phòng hiện đại mà Trang Khê quen thuộc nhất. Căn phòng đơn giản ban đầu vốn trang trí khá lạnh lẽo nhàm chán, nhưng bởi vì tông màu đèn ấm áp mà cũng dịu dàng hơn một chút. Trang Khê nghĩ nếu sau này có tiền, cậu phải đổi mấy chiếc gối ôm mềm mại trên sô pha cho Viễn Viễn, và trải một tấm thảm lông xù cho nó.

Tiểu Khê sờ đầu của Viễn Viễn, cậu là tới trêu ghẹo mà. Đỉnh đầu Viễn Viễn xuất hiện một dấu chấm hỏi.

Tiểu Khê cười tủm tỉm thu tay lại.

Tiểu Khê lại vươn tay ra, chọt chọt Viễn Viễn.

Đầu Viễn Viễn lại xuất hiện thêm một dấu chấm hỏi.

Tiểu Khê nheo mắt thu tay lại.

Tiểu Khê bước đến ôm lấy Viễn Viễn.

Hai dấu chấm hỏi trên đầu Viễn Viễn mềm mại nghiêng ngả, biến mất, trong mắt có chút ý cười.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

[Viễn Viễn: “Sao lại trẻ con như thế chứ?”]

[Viễn Viễn: “Sao lại dính người thế?”]

[Viễn Viễn: “Sao lại…. đáng yêu thế?]

Tiểu Khê ôm lấy Viễn Viễn, vỗ vỗ sau lưng nó một lúc. Vỗ đến lúc đỉnh đầu Viễn Viễn sắp bay ra gì đó thì lại kéo tay của Viễn Viễn, siết một chút.

Hài lòng thỏa mãn, có thể đi ngủ rồi.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn ngủ ngon.”

Đỉnh đầu Viễn Viễn bay ra ba dấu chấm hỏi.

Đây là tới làm gì vậy?

Đây là xem nó thành cái gì rồi?

Viễn Viễn: “Đợi chút, khoan đi đã.”

Tiểu Khê vừa muốn rời đi, nghe thấy thế lập tức ngồi trở lại sô pha, nhìn Viễn Viễn.

Viễn Viễn: “Cậu tới đây là để làm gì?”

Tiểu Khê mở đôi mắt to, vô tội không nói gì.

Viễn Viễn thua.

Nó ngồi lại ghế: “Cậu kể chuyện trước khi ngủ cho Lễ Lễ, cũng kể cho tôi nữa.”

Trang Khê bất lực: “Vậy cậu muốn nghe “Công chúa Bạch Tuyết” hay là “Cô bé Lọ Lem”?”

Viễn Viễn nhìn về Tiểu Khê, mặt tỏ vẻ khinh thường: “Tôi trẻ con thế chắc? Tôi không nghe chuyện cổ tích.”

Tiểu Khê: “Vậy Viễn Viễn muốn nghe cái gì?”

Viễn Viễn: “Tôi có hứng thú với quân sự.”

Chuyện này khá phù hợp với sở thích của Viễn Viễn, trước đó Viễn Viễn còn nói rằng nó là quân nhân.

Tiểu Khê: “Nhưng tôi không hiểu rõ về quân sự lắm.”

Viễn Viễn: “Cậu cứ tùy ý kể về một số anh hùng và sự tích anh dũng là được rồi.”

Nói như thế thì Trang Khê đúng là có biết vài cái. Trong đó có một chuyện mà cậu đã nghe vào một buổi sáng ở trường học, trí nhớ của cậu không tệ, chuyện nghe qua rồi đều có thể ghi nhớ.

Tiểu Khê: “Tinh hệ mà tôi sinh sống có vô số tinh cầu. Trong đó có hơn 100 cái có con người sinh sống, hơn 100 tinh cầu này có hệ thống quản lý khác nhau, ở trên bọn chúng là Liên bang.”

Viễn Viễn gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, điều này phù hợp với nhận thức của nó.

Tiểu Khê: “Trải qua hơn ba trăm năm phát triển, sức mạnh của Liên bang ngày càng to lớn hơn, nhân vật tài năng tuyệt vời trong Liên bang không thể đếm xuể.”

Tiểu Khê: “Kẻ thù lớn nhất của con người là Trùng tộc, các chiến sĩ chiến đấu với Trùng tộc là những anh hùng mà mọi người thường nói đến nhất.”

Tiểu Khê: “Có một vị lão nguyên soái đã cầm quyền ở Liên bang hơn 60 năm. Ông ấy tọa trấn ở Liên bang vài thập niên, theo kế hoạch, hai năm nay sẽ từ chức về dưỡng lão.”

Viễn Viễn lắc đầu.

Tiểu Khê: “?”

Viễn Viễn: “Già quá rồi, cho là khi 40, ông ấy trở thành nguyên soái thì hiện tại cũng đã là một ông già hơn 100 tuổi rồi.”

Trang Khê: “…” Đúng là vậy, hơn 120 tuổi rồi!”

Tiểu Khê: “Dưới nguyên soái có tổng cộng 6 vị thượng tướng và 30 trung tướng.”

Viễn Viễn phát hiện ra ánh sáng trong mắt Trang Khê bỗng dưng rực rỡ lên, cậu nói: “Tôi cảm thấy trong đó có một vị lợi hại nhất, chỉ là cảm giác trong lòng của tôi thôi, không đại diện cho người khác.”

Viễn Viễn lạnh nhạt: “À.”

Trang Khê không phát hiện ra cảm xúc nhỏ của Viễn Viễn, tiếp tục nói không ngừng về những sùng bái và kính sợ trong lòng một cách kích động với nhân vật của mình. Thật kì lạ, lúc truy điệu ở trường học khi ấy, trong lòng cậu chỉ có kính sợ, cậu không nghĩ mình sẽ chia sẻ điều như vậy với người khác.

Có thể là không có ai để chia sẻ chăng?

Tiểu Khê: “Ngài ấy là thượng tướng ở tuyến đầu, trước giờ chưa bao giờ e ngại nguy hiểm. Vị trí của ngài ấy được đánh đổi bằng những chiến công hiển hách.”

Tiểu Khê: “Ngài ấy và Trùng tộc đánh không thể đếm được là bao nhiêu trận, hầu như là bách chiến bách thắng. Đánh lui Trùng tộc trong mười mấy tinh cầu, vẽ ra một ranh giới an toàn để bọn tôi có thể yên tâm sinh sống.”

Tiểu Khê: “Tinh cầu mà tôi đang ở là tinh cầu đầu tiên ngài ấy bảo vệ.”

Tiểu Khê: “Ngài ấy lợi hại như thế, trẻ tuổi như thế, đẹp trai như thế.”

Viễn Viễn: “Ồ.”

Viễn Viễn khinh khỉnh: “Một tướng quân đẹp trai thì có ích gì?”

Tiểu Khê: “Đương nhiên là có rồi.”

Viễn Viễn: “…”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

Trang Khê: “?”

Ánh sáng trong mắt của Trang Khê mờ đi nhiều, giống như có chút buồn bã, “Đáng tiếc ngài ấy hi sinh rồi.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +6.]

Trang Khê: “?”

Viễn Viễn: “Chết trận là một vinh quang của chiến sĩ.”

Tiểu Khê gật gật đầu, nói như vậy cũng có lý. Viễn Viễn là vui cho vinh quang chết trận của thượng tướng à?

Viễn Viễn: “Người chết rồi thì không cần kể nữa, kể người khác đi.”

Tâm trạng của Tiểu Khê dường như không quá vui, cậu còn muốn kể chuyện về thượng tướng Quý nhiều một chút. “Ừm.”

Đột nhiên Viễn Viễn tỏ ra cáu kỉnh: “Thôi, hôm nay kể đến đây là đủ rồi. Những người khác lần sau lại kể.”

Tiểu Khê gật gật đầu, thu lại sự buồn rầu trong lòng, đi về phía trước chọc chọc Viễn Viễn, ôm ôm, siết siết, hài lòng thỏa mãn offline.

Đi trêu nhân vật thiệt vui.

Sau khi gửi khoai lang nướng cho nhân vật tả tơi vào đêm ấy, nó không còn xuất hiện nữa. Có lẽ đó chỉ là một nhiệm vụ bình thường hoặc là cấp bậc của thị trấn không đủ. Mấy ngày nay Trang Khê online trồng trọt nhiều một chút, cậu hi vọng có thể nhanh chóng thăng cấp.

Viễn Viễn và Trạch Trạch nhiệt tình đi đào quặng hơn, đào quặng kiếm được nhiều tiền hơn, tiền có thể giúp bọn họ trở về lúc ban đầu.

Lễ Lễ thích trồng trọt cùng với Tiểu Khê, nó vừa trồng vừa khai khẩn vườn hoa nhỏ của mình. Không cần nó phải tốn nhiều sức đã có những nhân vật khác đến tặng hoa tươi cho nó, cố gắng để tăng độ thiện cảm của nó. Lễ Lễ mỉm cười nhận lấy, khi tâm trạng tốt còn nói với bọn họ hai câu. Chỉ là nếu muốn trộm thức ăn của bọn họ, thì cuốn vạt váy lên, biến thành một Thái tử nhỏ hắc ám, đánh người không hề nương tay.

Có một lần Trang Khê vừa khéo chứng kiến hết toàn bộ, tiên nữ nhỏ trong lòng vẫy tay với cậu, bay đi mất chỉ để lại một Hoàng thái tử thắp đèn trời.

Còn chưa đợi đến lúc thăng cấp, hoạt động giao lưu của “Thị trấn màu xanh” mà trước đó Trang Khê nhìn thấy trên diễn đàn sắp bắt đầu rồi. Hoạt động diễn ra ở thành phố nơi Trang Khê sống, còn là vào cuối tuần, vì vậy nhất định Trang Khê sẽ tham gia. Cậu nhớ thương figure trí năng đã lâu lắm rồi.

Thứ sáu sau khi tan học, Trang Khê vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học thì một đàn em lớp dưới lập tức chào đón cậu: “Đàn anh Trang.”

Lúc ở trường, Trang Khê không phải ở một mình thì cũng là ở cùng với Lương Sâm. Cậu hiếm khi gặp người khác, người này là một ngoại lệ. Cậu không quen ở cùng người khác, im lặng không thể nói chuyện sẽ khiến họ ngại ngùng. Nếu cậu luôn ở một mình cũng sẽ bị người nói này nói nọ, cậu cũng không thích, vì vậy thật ra cậu rất thích ở cùng Lương Sâm. Nhưng mà gần đây Lương Sâm luôn rất bận.

Đàn em tên Bối Ấn này đã đến nói chuyện với cậu ba lần rồi, Trang Khê cũng có chút thân quen đối với em ấy, không quá phản cảm.

“Đàn anh Trang, anh còn nhớ tên em không? Giới thiệu lần nữa, em tên là Bối Ấn, học lớp 11/7. Trước đây em có thêm bạn với anh đó, anh còn nhớ không?”

Bối Ấn cao hơn 1 mét 8, nhiệt tình nói: “Trong trò chơi em tên là Bối Bối, thị trấn của em là Thị trấn Bối Bối.”

Trang Khê: “…”

Bối Ấn: “Không biết có phải vì tên không mà phi công Bối Bối lạnh nhạt với em lắm.”

Trang Khê gật đầu, khóe miệng có chút ý cười.

Bởi vì sự hung tàn của Viễn Viễn và Trạch Trạch, người thêm bạn Trang Khê trong trò chơi trước đó rất đau khổ. Vì để bảo vệ cánh đồng của mình, bọn họ muốn xóa bạn bè đi nhưng người dân của Trang Khê vừa quá đặc biệt, vừa chơi rất vui nữa. Có lúc họ lại muốn đứng xem hai nhân vật đánh nhau với nhân vật của họ.

Bối Ấn chính là như thế: “Trạch Trạch lợi hại quá đi, một mình hạ gục tận mấy người!”

Trang Khê ngại ngùng mím môi, khen Trạch Trạch cậu cũng rất vui, nhưng khen Trạch Trạch đánh nhân vật của cậu là thật sự chỉ khen thôi sao?

Một lúc sau, hai người đi đến cổng trường. Trước đây Bối Ấn đều chỉ theo cậu đến cổng trường rồi sẽ không đi cùng nữa, hôm nay cậu ấy vẫn luôn đi theo. Trang Khê nghi ngờ liếc mắt nhìn cậu ấy.

Bối Ấn đỏ mặt, ngập ngừng: “Đàn anh Trang, các anh đi đến triển lãm thị trấn đúng không? Em có thể đi cùng anh không?”

Lúc Trang Khê còn đang suy nghĩ thì Bối Ấn đã mạnh mẽ đề cử bản thân: “Em đã tham gia qua vài lần rồi, rất quen thuộc với triển lãm của thị trấn. Em có thể im lặng ngồi nghe, cũng có thể đi chơi trò chơi. Nếu như không có ai đi cùng đàn anh, em có thể đi cùng.”

Trang Khê thoáng do dự.

Bối Ấn ấp úng nói: “Đàn anh Lương Sâm có thể sẽ đi cùng Ngạn Hoa.”

Trang Khê đánh chữ hỏi cậu ấy: “Sao em không đi cùng họ?”

Bối Ấn đỏ mặt: “Em thích đi cùng anh.”

“Trước đó em nghe mấy lời linh tinh, không hiểu rõ về anh. Bây giờ em rất ngưỡng mộ anh.” Dưới ánh chiều tà, Bối Ấn sờ sờ mũi của mình, trên mặt toàn là vẻ ngưỡng mộ, ánh sáng ấm áp của ánh chiều tà phản chiếu trong ánh mắt cậu ấy: “Đàn anh rất lợi hại, có rất nhiều mặt tốt.”

Ngoài thầy Dương thì đây là người đầu tiên chân thành khen ngợi trước mặt cậu. Bối Ấn nhét một tia nắng hoàng hôn vào lòng Trang Khê, một điều tốt đẹp mới lạ. Niềm vui từ trong lòng lan đến mặt, Trang Khê cười gật đầu. Cậu đồng ý cùng đi tham gia triển lãm thị trấn với Bối Ấn. Đây là thử nghiệm mới lạ, giống như thế giới của cậu mở ra một cửa sổ mới.

Gặp nhau tại nơi đã giao hẹn, Trang Khê và Bối Ấn cùng lên một chiếc xe bay đi về phía triển lãm thị trấn. Quả nhiên triển lãm thị trấn giống như Bối Ấn nói, rất to lớn, chiếm vài đoạn đường, có vài khu. Tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng đã có nhiều người đến người đi, cảnh tượng rất ngoạn mục.

“Mỗi lần triển lãm thị trấn thì công ty trò chơi đều sẽ công bố các tính năng mới của trò chơi. Đàn anh, chúng ta cùng đi nghe tọa đàm trước, cập nhật trò chơi đi.”

Trang Khê cũng dự định làm thế, đêm qua cậu có tra cứu thử. Diễn đàn nói rằng bản cập nhật lần này có thể sẽ có những động thái lớn. Cập nhật trước xem thử rồi lại đi triển lãm mua đồ, nhắm vào mục tiêu mới. Tọa đàm giống như một hội nghị tính năng mới. Bắt đầu từ 10 giờ sáng, diễn giả sẽ công bố các tính năng và trò chơi cũng sẽ được cập nhật cùng lúc đó.

Trang Khê và Bối Ấn chọn một giảng đường nhỏ, ngồi trong một góc yên lặng và chờ mong bản cập nhật của trò chơi.

Người diễn thuyết chính cũng không úp mở, vừa đến 10 giờ liền công bố một tính năng mới khiến mọi người hô hào: Tùy chọn điều chỉnh khuôn mặt cho nhân vật. Trước đó nhân vật trong trò chơi trông như thế nào đều do thiết kế của các nhà thiết kế của trò chơi. Tuy có hơn một triệu chủng loại, nhưng cũng không thể thỏa mãn hết sở thích của người chơi được. Giống với trước đây, thu hút nhân vật nào đến thì là nhân vật đó, tất nhiên là không thể thay đổi. Nhưng tính năng mới có thể khiến người chơi có cơ hội điều chỉnh khuôn mặt, chỉnh sửa ngoại hình cho người chơi dựa trên sở thích của họ vào lần đầu tiên nhân vật xuất hiện.

Mỗi một nhân vật đều có cơ hội một lần, nhân vật trước đó cũng có.

Diễn giả đã biểu diễn cách điều chỉnh nhân vật ngay tại chỗ và nói về những điểm cần chú ý khi chỉnh nhân vật. Tất cả mọi người trong buổi tọa đàm đều không thể chờ đợi mà cập nhật trò chơi của họ, bắt đầu chỉnh mặt nhân vật ngay tại hiện trường. Điều chỉnh khuôn mặt cho nhân vật, như thể bản thân trở thành một trong những nhà sáng lập nên nhân vật. Thật ra là một tính năng rất tốt, nhưng với Trang Khê nó lại không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là điều chỉnh ngũ quan trên khuôn mặt, cũng không thể để cậu cho Trạch Trạch một đôi mắt.

“Đàn anh, anh không thử à?” Bối Ấn kích động và Trang Khê bình tĩnh như người ở hai thế giới khác nhau vậy.

Trang Khê gõ chữ nói với cậu ấy: “Người dân của anh đã rất đẹp rồi.”

Mỗi người đều ở trong tim cậu, vừa đủ. Không cần phải thay đổi gì cả.

Bối Ấn cảm thấy mình bị chói đầy mặt. Nhưng nhân vật của đàn anh thật sự rất đẹp, nhân vật mà cậu ấy nặn ra còn không đẹp bằng vẻ đẹp tự nhiên của người ta nữa.

Bối Ấn che mặt cúi đầu, một lúc sau lại hưng phấn: “Em điều chỉnh khuôn mặt của nhân vật mạnh nhất này dựa trên mặt của thần tượng, khuôn mặt này của nó rất thích hợp.”

Bối Ấn: “Tay em run rẩy vì căng thẳng luôn ấy, có phải em nên tìm học sinh mỹ thuật làm giúp không? Em không chỉnh ra mặt của thượng tướng Quý huhuhu.”

Bối Ấn: “Ấy, khó khăn lắm mới chỉnh được giống có hai phần vậy mà không thể lưu? Thôi vậy, chỉnh ảnh đế gì đó đi.”

Trang Khê sửng sốt một chút, chớp chớp mắt không nói gì.

Đợi đến khi Bối Ấn điều chỉnh khuôn mặt xong, bọn họ mới rời đi. Còn rất nhiều thứ thú vị sau tính năng điều chỉnh khuôn mặt, giống như figure trí năng mà Trang Khê mong chờ nhất. Có thể nói cậu đến là vì nó. Đêm qua cậu đã tính tiền xong, dành ra một phần chuyên dùng để mua một cái figure trí năng có thể kết nối đến trò chơi. Phải nói rằng công ty trò chơi rất biết kiếm tiền. Lúc này khi tính năng điều chỉnh khuôn mặt được phát hành, có thể lúc đầu có người không muốn mua figure vì giá cao, nhưng bây giờ cũng vì nhân vật được mình điều chỉnh quá hợp ý mình mà cũng chạy qua chờ đợi rồi.

Đây trở thành khu vực náo nhiệt nhất của triển lãm thị trấn. Mua figure trí năng ở đây là mua sắm tự chủ, tự mình thao tác mua là được, không có nhân viên làm việc. Có rất nhiều người tụ tập xung quanh, có người muốn mua, có người là đến xem nhân vật đáng yêu.

Người muốn mua đầu tiên là một cô gái xinh đẹp. Trang Khê giống với những người khác, nghiêm túc nhìn xem, tò mò lại mong đợi. Trước mặt cô gái ấy là một cái máy in 3D thế hệ mới có thể kết nối với trò chơi mà công ty trò chơi đã đặc biệt nghiên cứu. Sau khi khởi động kết nối với trò chơi xong, chọn nhân vật mình muốn chọn độ lớn rồi ấn vào in. Chờ đợi một nhân vật giống y như trong trò chơi xuất hiện là được.

Thời gian in khoảng chừng năm phút, bên dưới máy in cao như một người bình thường xuất hiện một nhân vật nhỏ.

“A, nhân vật này đáng yêu quá!”

“Mặt là do tự chỉnh à? Hay là nhân vật tự nhiên thế? Cô ấy đáng yêu quá!”

Figure trí năng của nhân vật ấy đáng yêu giống như chủ nhân của nó vậy. Mặc một chiếc áo sơ mi có nơ và váy xếp ly, tóc xõa trên vai, đôi mắt to tròn nhìn mọi người. Khi nhân vật trong trò chơi xuất hiện ngoài thực tế thì càng đáng yêu gấp đôi. Tim Trang Khê mềm đi một chút, cậu cũng cảm thấy đáng yêu. Bản thân người chơi mà ngày đêm ở chung thì sẽ càng thích đến chịu không nổi nhỉ.

Cô gái ấy thực sự rất kích động, cô ôm lấy figure của nhân vật, xoa xoa mặt sau đó mới tiến hành thí nghiệm cuối cùng. Kết nối figure trí năng của nhân với với trò chơi, nhân vật tương ứng trong trò chơi sẽ kết nối thông qua trò chơi để thực hiện một số động tác đơn giản. Figure cử động càng đáng yêu hơn. Trang Khê cũng bị lây sự đáng yêu đó, người chơi ấy phải vui đến cỡ nào.

Cô gái đầu tiên ôm lấy figure nhân vật của mình di chuyển ra, đứng một bên đợi bạn của mình. Nhân vật yên tĩnh nằm trong lòng cô, nắm lấy tay áo của cô, vẫn hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Cô gái thứ hai là bạn của cô gái đầu tiên, cô ấy in hai cái. Một cái là một nhân vật tóc đen cỡ nhỏ, một là nhân vật ngầu ngầu tóc xanh lục cỡ trung
Figure nhân vật tóc xanh khiến rất nhiều cô gái hét lên, Trang Khê có hơi ngơ ngác.

Bối Ấn: “Nhân vật đó hơi giống với một diễn viên nam mới nổi đang rất được quan tâm bây giờ.”

Trang Khê gật đầu, hiểu rồi.

Thấy càng nhiều figure nhân vật Trang Khê càng mong đợi, cũng có chút căng thẳng. Trước mắt là số 14, số xếp hàng mà họ nhận được là 18 và 19. Hai người cùng đứng một bên đợi, nhìn các loại nhân vật, không cảm thấy chán chút nào cả.

Trang Khê cảm thấy cậu có thể nhìn các nhân vật “ra đời” cả một ngày, yên tĩnh ngồi ở đây xem cũng đã rất thỏa mãn. Chỉ không ngờ là 15, 16 và 17 là bọn Lương Sâm và Lăng Ngạn Hoa. Quả nhiên là Lương Sâm đi cùng với Lăng Ngạn Hoa, còn có một người mà lần trước Trang Khê cũng đã gặp qua.

“Khê Khê, sao cậu lại đến?” Lương Sâm giống như rất kinh ngạc vậy: “Cậu đi cùng ai thế?”

“Đàn anh Lương Sâm, em đi cùng đàn anh Trang Khê đó.” Bối Ấn vẫy tay.

Lương Sâm càng kinh ngạc hơn: “Không ngờ Khê Khê sẽ ra ngoài chơi cùng người khác.”

“Tớ nghĩ rằng cậu sẽ không thích mấy hoạt động như thế này.” Lương Sâm cào cào tóc mình, lại nhìn Trang Khê và Bối Ấn một cái, có chút mất mát trong mắt: “Thật tốt.”

Trang Khê cười với cậu ấy, không nói gì.

“Lúc đó tôi gọi cậu cùng đi, cậu không đi. Bây giờ lại đi cùng với anh tôi.” Lăng Ngạn Hoa liếc nhìn Bối Ấn cười, sau đó nói với Trang Khê: “Anh cũng muốn mua figure à? Cần em trả tiền cho không?”

Trang Khê im lặng không nói gì.

“Ầy, em quên mất. Bây giờ thân phận anh không bình thường rồi. Quản lý khu vực của RIT đặc biệt tặng quần áo cho anh, sao có thể thiếu ít tiền này.”

“RIT?”

Lương Sâm và Bối Ấn cùng nhìn về Trang Khê. Điều kiện gia đình của Bối Ấn không tệ, tất nhiên là hiểu được điều này là gì, cậu ấy lẩm bẩm: “Thật sự không ngờ đó.”

“Người đàn ông mà nói bọn em mặc đồ rác rưởi ấy đâu? Sao không đi cùng trả tiền cho anh?”

Lăng Ngạn Hoa nói với Bối Ấn: “Cậu không biết người đàn ông đó đối xử tốt với anh tôi thế nào đâu. Gia đình tôi trước giờ chưa nhìn ấy ông ấy, tuổi đã lớn rồi. Ông ấy không chỉ chế giễu mẹ tôi vì anh ấy, mà còn nhẹ nhàng mặc quần áo cho anh tôi, lái một chiếc xe sang trọng đưa anh tôi đi chơi.”

Lương Sâm nhìn về phía Trang Khê, những thứ này cậu ấy đều không biết. Bọn họ không phải là cùng lớn lên, chơi từ nhỏ đến lớn sao?

Người xung quanh nghe được, nét mặt cho chút kỳ lạ, thỉnh thoảng lại nhìn Trang Khê.

Cả nhà đều không quen, người đàn ông lớn tuổi, mặc quần áo, lái xe sang trọng đưa đi, cái này…

Trang Khê mím môi, vẫn không nói gì.

Bối Ấn sửng sốt, cậu ấy sờ sờ mũi, cười nói: “Đàn anh Trang thật sự rất được người lớn yêu thích. Cậu xem thầy Dương của trường chúng ta cũng rất thích anh ấy. Không chỉ là lớp 12, ngay cả chủ nhiệm lớp 11 của bọn mình cũng muốn anh ấy mặc nhiều quần áo hơn một chút. Nói rằng đây là người mang lại vinh quang cho trung học Thanh Á của chúng ta hai tháng sau còn gì.”

Lăng Ngạn Hoa cũng sửng sốt. Nó không ngờ Bối Ấn sẽ nói như thế, trong nhất thời không biết phải dẫn dắt đề tài này như thế nào.

“Bọn họ là trung học Thanh Á à? Ôi trời, trung học trọng điểm của toàn cầu đó!”

“Giành vinh quang cho trung học Thanh Á? Mẹ ơi, rốt cuộc là học sinh như thế nào chứ.”

“Gặp được học thần chân chính rồi.”

“Để tớ vái một chút, dính chút khí của học thần có thể giúp tớ khỏi bị rớt môn hahahaha.”

Trang Khê nghiêng đầu nhìn về phía Bối Ấn, Bối Ấn cười đắc ý với cậu, lén lén nói với Trang Khê: “Bọn họ đều ghen tỵ khi em được đi cùng học thần, học thần chúc em thi tốt đi.”

Trang Khê cong mắt.

“Đến số 16 rồi, ai là số 16?”

Lăng Ngạn Hoa nghe thấy tiếng ngưỡng mộ xung quanh, không cam lòng mà đi in figure.

Bối Ấn: “Công ty của gia đình Ngạn Hoa gần đây đã may mắn được hợp tác với Khoa học kỹ thuật Nghi Đình. Tuy chỉ là một hạng mục nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến cậu ấy vui sướng rồi.”

Trang Khê không để ý lắm gật đầu.

Bối Ấn: “Cậu ấy học hành không ra sao, muốn nhờ vào cộng điểm để nâng cao thành tích vào đại học.”

“Nhưng mà thật ra cậu ấy chơi trò chơi khá tốt. Tất nhiên, nhân vật của cậu ấy đều không lợi hại bằng Trạch Trạch.” Cuối cùng Bối Ấn cũng không quên nhắc đến Trạch Trạch, như một fans nhỏ vậy.

Trang Khê cười cười.

Lăng Ngạn Hoa in hết toàn bộ nhân vật mới tăng thêm trong vòng một năm nay, cỡ nhỏ 1200, cỡ lớn 1500, đối với nó đây cũng chỉ là số tiền nhỏ. Bốn nhân vật vây quanh chân nó, tuy chắc chắn là không linh hoạt bằng trong trò chơi. Nhưng ngốc ngốc cũng đủ khiến mọi người chết vì sự đáng yêu, những người vừa rồi có ấn tượng không tốt với nó nhìn thấy nhân vật của nó cũng đã ném sự không thích đó đi từ lâu.

“Huhuhu nhân vật của cậu ấy đáng yêu thật sự!”

“Một lần có cả 4 đứa, đứa nào cũng đáng yêu như thế. Chắc chắn là người chiến thắng trong cuộc sống này.”

“Ghen tỵ muốn chết!”

Lăng Ngạn Hoa ôm bốn cái figure lên, nhìn Trang Khê một cách vui sướng. Nhân vật của nó đúng là rất đáng yêu, nhưng Trang Khê chẳng hâm mộ nó chút nào cả. Muốn nhìn thấy sự hâm mộ trên mặt cậu thì thất bại rồi.

“Đợi tí nữa anh muốn mua mấy cái? Nhân vật của anh in ra sẽ khiến mọi người kinh ngạc lắm nhỉ.” Lăng Ngạn Hoa vừa đợi bạn vừa đắc ý nói với Trang Khê: “Có khi nào người khác sẽ nghĩ rằng máy in bị hư, sao lại in ra nhân vật tàn tật?”

Trang Khê im lặng, không để ý đến nó. Từ nhỏ Lăng Ngạn Hoa đã như thế, thích tìm tự tin ở chỗ Trang Khê. Nó thích nhìn Trang Khê vừa hâm mộ vừa tự ti nhìn nó, như vậy trong lòng nó sẽ thỏa mãn cực độ. Từ nhỏ đến lớn, bạn bè của nó nhiều hơn Trang Khê, đẹp hơn Trang Khê, ăn mặc sang hơn Trang Khê, mẹ yêu nó hơn Trang Khê. Chỗ nào nó cũng đè ép Trang Khê, sống rất thỏa mãn. Chỉ có ở mặt học tập là vấn đề trong lòng nó. Trang Khê không thể nào sống tốt hơn nó bất cứ thứ gì được, không thể vượt qua nó ở bất cứ phương diện nào. Học tập đã khó có thể chấp nhận rồi, trò chơi mà nó giỏi nhất cũng tuyệt đối không thể.

Trang Khê đã quá hiểu tất cả những thứ này. Nó muốn đè ép Trang Khê đến chết, Trang Khê bị nó ép đến không thể nào thở nổi, đành phải trốn ra ngoài. Không ngờ rằng, nó vừa làm nũng mà bố mẹ đã chi một số tiền lớn để gửi nó vào cùng trường. Trang Khê muốn nhịn, muốn tiếp tục bỏ trốn. Nó không thể nào vào cùng một trường đại học với cậu được.

Đáng lẽ nên vứt số đi, đợi đến lúc nó đi rồi lại đến xếp hàng. Nhưng Trang Khê vẫn cố chấp đứng đó, cậu không đi. Cậu không muốn phối hợp để khiến nó như trung tâm giống khi còn ở nhà trước đây nữa.

Hết chương thứ ba mươi lăm

 

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gấu Koala
Gấu Koala
icon levelLính mới
4 tháng trước

Thằng Hoa ấy được sinh ra khi mẹ nó đang có chồng cũ, là sp của ngoại tình thì chính là con hoang, dựa vào cái gì bắt nạt Khê Khê?? Đợi Viễn Viễn vả mặt nó

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x