Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi bảy

Trang Khê bất lực, tàn nhang thì có gì mà chọc chứ? Chọc một lát là có thể chọc rớt sao? Hay nó đang trả thù việc hôm qua cậu cứ chọc ngã nó à? Lễ Lễ mà lại thích làm chuyện nhàm chán thế này sao?

Nhân vật không cảm thấy chán, nhưng cậu chịu không nổi nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục, tàn nhang trên mặt cậu sẽ bị chọc đỏ lên đó. Vừa muốn mở mắt thì đột nhiên nhân vật lại dừng động tác.

Hử? Trang Khê tiếp tục nhắm mắt, cảm nhận động tác của nhân vật.

Figure Lễ Lễ động đậy, tiến thêm về phía trước. Ôm lấy cằm cậu, gặm một miếng trên tàn nhang ở sườn mũi cậu.

Trang Khê: “…”

Thay vì nói là gặm, không bằng nói là va đầu vào. Trang Khê không thể không mở mắt ra, thế này mà còn không tỉnh nữa thì quá giả rồi. Mí mắt hơi nhấc lên. Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ không chói mắt, chiếu xuống figure nhân vật đang nằm bò trên mặt cậu, khiến nó được đắp lên một tầng ánh sáng dịu dàng.

Giống như một thiên sứ nhỏ được bao bọc bởi vầng sáng mềm mại, đáp xuống mặt cậu. Chỉ là thiên sứ nhỏ này hơi ngơ ngác, cũng không mặc váy chỉnh tề, chiếc váy hỗn loạn quấn vào nhau.

Mắt Trang Khê cong lên như một vầng trăng. Bọng mắt tạo thành một vòng cung nhẹ nhàng, figure nhân vật nhìn càng ngơ ngẩn. Vươn ngón tay ra vuốt vạt váy phía trước của nhân vật xuống. Lúc Trang Khê muốn nhấc nó dậy thì nó lại gặm sườn mũi của Trang Khê thêm lần nữa.

Trang Khê cười, xách nó lên đặt ở bên gối, rồi ngồi dậy từ trên giường.

Áo thun ngủ rộng thùng thình trượt xuống theo động tác của cậu, lộ ra hình dáng xinh đẹp của xương quai xanh. Lúc mới nhìn, Trang Khê không đẹp đến mức khiến người kinh ngạc. Nhưng cậu có làn da cực trắng, cơ thể thon gầy, xương quai xanh mảnh khảnh nổi bật trên làn da trắng trẻo, kéo dài đến tận sâu bên trong vai, figure nhân vật nhìn không chớp mắt. Hai cái tay nhỏ của nó xoắn lại với nhau.

Lúc Trang Khê nhìn qua, hai tay đang xoắn lại của nhân vật chợt buông lỏng. Sau đó một tay bắt đầu vỗ vào mặt của mình.

Trang Khê: “?”

Hôm nay sao nhân vật kỳ lạ thế?

Trang Khê giữ chặt tay nhỏ, ngăn cản động tác khó hiểu của nó. Tay nhỏ của figure bị giữ lấy thì lập tức bất động, nó ngơ ngác nhìn đôi tay bị nắm lấy của mình. Trang Khê bỗng cảm thấy, cậu có thể nhìn ra cảm giác càng ngơ ngác khờ dại từ khuôn mặt của nhân vật.

Lắc đầu, Trang Khê cười tủm tỉm chuyển động hai chân xuống khỏi giường.

Thời tiết dần ấm hơn rồi, Trang Khê mặc áo ngủ hơi mỏng, chân trần xỏ vào giày. Figure nhân vật nhảy từ trên giường xuống, đứng bên cạnh chân Trang Khê, rũ đầu nhỏ, cứ nhìn chân của cậu mãi. Chân nhỏ nhúc nhích, figure nhân vật lui về sau một bước.

Trang Khê phì cười, gõ chữ trên quang não chuyển thành giọng nói, nói với nó: “Chưa từng nhìn thấy cái chân to như thế nhỉ.”

Đối với một người nhỏ như vậy, dù là một đôi chân nhỏ thì cũng đủ lớn rồi.

Figure nhân vật ngẩng đầu nhìn cậu, lại cúi đầu nhìn chân, lại ngẩng đầu nhìn mặt, rồi lại cúi đầu nhìn chân. Lần lượt lần lượt, giống như không biết phải nhìn cái nào thì được.

Sao đáng yêu thế này?

Tâm trạng muốn trêu chọc nhân vật của Trang Khê lại xuất hiện, khi nhân vật vẫn đang bận cúi đầu ngẩng đầu thì Trang Khê đột nhiên vươn bên chân đang cởi giày ra, đẩy ngã nhân vật. Cậu cho rằng nhân vật sẽ ngơ ngác hoặc là tức giận, không ngờ nó lại phản ứng nhanh nhạy. Vừa ngã xuống sàn là động tác đã linh hoạt ôm lấy chân của Trang Khê.

Đây là tình huống Trang Khê không ngờ tới, cảm giác chân bị ôm lấy thật kì lạ, Trang Khê khẽ run lên. Cậu toan rút chân về thì lại sững sờ trước hành động của figure nhân vật. Trang Khê vẫn ngồi trên giường, đôi chân vươn ra bị nhân vật ngã xuống ôm lấy, nhìn có vẻ như đang giẫm lên người nó vậy.

Mái tóc dài và làn váy rũ trên sàn. Nhân vật này tinh xảo và xinh đẹp đến mức ai ai nhìn thấy cũng đều thích chịu không nổi, rất nhiều người muốn sở hữu nó. Mà hiện tại nó lại bị cậu “giẫm” lên người, cảnh tượng này khiến Trang Khê hơi gò bó, cơ thể cứng đờ.

Việc khiến cậu càng ngượng ngùng hơn không phải chỉ có thế.

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, chiếu qua rèm cửa, thắp sáng mọi ngóc ngách trong phòng, mỗi một động tác đều không thể che giấu. Sau khi thuận thế ôm lấy chân của Trang Khê, nhân vật cứ ngơ ngác nhìn giống như đang ôm bảo bối. Khuôn mặt áp sát vào từng chút một, hôn lên chân của Trang Khê, hôn xong rồi còn dùng mặt cọ cọ. Trang Khê không biết phải làm sao, chân hơi run rẩy, giống như đang bốc cháy vậy. Sức nóng lan từ chân lên đến mặt cậu, ráng đỏ lan tràn trên mặt.

Cậu lập tức rút mạnh chân từ trong lòng figure ra, trong lúc cởi giày Trang Khê đỏ mặt, ánh mắt bay lung tung, chân cậu ngứa ngứa, lặng lẽ cọ cọ cởi giày. Nhân vật đứng dậy, cúi đầu, giống như hơi hối hận vì sự xúc động khi nãy của mình.

Trang Khê gõ chữ: “Đừng cọ chân, không tốt.”

Figure nhân vật nhìn về phía Trang Khê, như đang hỏi Trang Khê vì sao vậy?

Làm gì có tại sao, cậu chỉ cảm thấy rất kì lạ. Nhưng nhân vật cố chấp như thế khiến Trang Khê đành phải tìm đại một lý do: “Chân bẩn, không thể cọ được.”

Figure nhân vật lắc lắc đầu.

Trang Khê bất lực, xỏ xong giày thì đứng dậy, cậu phải thay đồ. Nhìn nhân vật vẫn luôn quan sát mình, Trang Khê nghĩ nghĩ rồi nhấc nó lên nhét xuống dưới chăn. Tuy nó chỉ là một figure nhân vật nhưng bị nhìn lúc thay quần áo cũng hơi ngại ngùng.

Sau khi nhét nhân vật vào chỗ sâu nhất trong chăn xong, Trang Khê mới bắt đầu thay quần áo. Vừa nắm lấy vạt áo thun, chỉ mới vén lên một chút thì động tác của Trang Khê dừng lại, đột nhiên quay đầu. Figure nhân vật đúng thật là bị nhét vào chỗ sâu trong chăn, chỗ sâu ấy lại rất gần với mép chăn. Nhân vật bò ra từ một bên khác, đẩy chăn ra một cách bướng bỉnh, ngơ ngác không chớp mắt nhìn Trang Khê.

Trang Khê: “…”

Cậu buông vạt áo xuống, đi đến nhấc nhân vật ra khỏi giường, đôi mắt cậu lộ ra vẻ nghi ngờ.

Tuy Lễ Lễ thích ôm cậu và thường xuyên nói rằng muốn sinh con cho cậu, nhưng Trang Khê biết trong thâm tâm Lễ Lễ vẫn có sự kiềm chế, có thể là do hoàn cảnh sinh sống của nó. Hôm qua đúng là nó có hôn cậu, nhưng chẳng qua vì nó quá kích động. Khi về đến nhà cũng chỉ ôm ôm cọ cọ, làm một bé xinh đẹp mà thôi. Hôm nay đứa nhóc này thật sự là Lễ Lễ sao? Hay là có người đã giật lấy figure của Lễ Lễ rồi âm thầm làm những việc kỳ quái.

Trang Khê nhấc figure nhân vật đi đến cửa phòng ngủ, không quan tâm đến bộ dáng đáng thương và đáng yêu của nó. Lạnh lùng đóng cửa nhốt nó bên ngoài.

Không còn figure nhân vật nhìn chằm chằm nữa, Trang Khê thoải mái thay quần áo. Không đến hai phút sau, cửa lại mở ra lần nữa, nhân vật đang nằm trên cửa suýt thì ngã sấp mặt. Nhờ vào sự cân bằng một cách phi thường, nó mới không trở thành một chú chó ăn sh*t.

Trang Khê: “…”

Dưới ánh nhìn của Trang Khê, nhân vật lại tỏ ra ngoan ngoãn xinh đẹp. Khi nhìn Trang Khê, thậm chí nó còn đặt một ngón tay lên gần miệng, làm động tác cắn ngón tay.

Trang Khê: “…”

Trang Khê thật sự bị sự đáng yêu hạ gục rồi.

Cậu ôm nhân vật trên sàn nhà vào lòng, trước khi vào phòng vệ sinh để tắm rửa thì đặt nhân vật lên sô pha, nói với nó: “Ở đây, đừng di chuyển.”

Trang Khê nhìn nhân vật, mãi cho đến khi nhân vật chậm rãi… có vẻ không tình nguyện lắm gật đầu thì mới đi rửa mặt.

Lúc đánh răng, Trang Khê ló đầu ra, nhìn thoáng qua bên ngoài. Nhân vật đang đứng trên sô pha nhìn xung quanh, mọi thứ bình thường. Lúc rửa mặt, Trang Khê lại nhìn một cái, mọi thứ vẫn rất bình thường. Rửa mặt xong, chuẩn bị đi ra, cuối cùng nhân vật cũng không còn bình thường nữa. Nó đang lén lút đeo găng tay rửa chén của Trang Khê vào chân.

Trang Khê: “???”

Không thích mặc đồ cho nữ như thế sao? Nhưng đó là găng tay, không phải là quần mà. Nhìn từ phía sau, tóc dài của nhân vật bay bay, đẹp vô hạn. Chỉ là nó đang hì hục đeo găng tay rửa chén vào chân.

Biểu cảm trên mặt Trang Khê 囧, đi bước lớn qua, dùng một tay kéo găng tay đi.

Nhân vật đông cứng một lúc, sau đó thong thả ngồi xuống như không có gì xảy ra.

Trong lòng Trang Khê đã đoán được, nhưng cậu vẫn mở trò chơi ra để xác định suy nghĩ của bản thân.

.

Trong trò chơi, Lễ Lễ đang ở trong phòng của mình. Chỉ là nhìn hơi thảm, nó bị trói vào ghế, miệng bị nhét một nhúm cỏ, trên người còn có dấu vết đánh đấm, mái tóc dài hỗn loạn.

Trạch Trạch vừa ra khỏi phòng mình thì nghe thấy tiếng động trong phòng Lễ Lễ. Nó đứng ngoài phòng một lúc, nghe thấy âm thanh vật lộn trong phòng càng lớn hơn mới đẩy cửa ra. Lễ Lễ nhìn thấy Trạch Trạch thì càng gắng sức giãy dụa, khuôn mặt tràn đầy giận dữ.

Trạch Trạch nhẹ nhàng tháo dây cho nó, sau khi tay chân được tự do, Lễ Lễ rút một đống lá tỏi trong miệng ra, chửi to: “Viễn Viễn cái tên khốn này! Nó cướp mũ của tôi!”

Lễ Lễ giận dữ đi đến bên ngoài phòng của Viễn Viễn, nó đang mặc một chiếc váy nhỏ thục nữ nhưng lại bước ra khí thế sát phạt của Thái tử. Cửa cũng không thèm gõ mà cứ thế đẩy ra đi vào, Viễn Viễn trong phòng đang đội mũ nhỏ, mặt cười toe nằm ở trên giường.

Trạch Trạch theo vào dường như có điều ngẫm nghĩ.

Sáng hôm qua Lễ Lễ có thêm một chiếc mũ nhỏ, sau khi đội mũ lên, nó yên tĩnh ngồi một chỗ không có bất kỳ động tác gì cả. Sau đó nữa, nó nói rằng Tiểu Khê đưa nó đến một thế giới thần kỳ. Viễn Viễn đã cướp chiếc mũ ấy, bây giờ Viễn Viễn cũng không nhúc nhích nữa.

Lễ Lễ giận đến mức biến thành một con cá nóc nhỏ: “Cậu nói xem có phải cậu ta rất quá đáng không?”

Trạch Trạch lắc đầu.

Trên đầu Lễ Lễ bay lên một hàng dấu chấm hỏi.

Lễ Lễ: “Sao lại không quá đáng? Cậu ta như thế mà vẫn không quá đáng hả?”

Trạch Trạch gật đầu.

Lễ Lễ giận đến muốn ngất.

Trạch Trạch: “Nếu chỉ có một cái mũ, vậy mỗi lần chúng ta lại đánh một trận, ai thắng thì người đó mang.”

Trạch Trạch chắp tay sau lưng nói, trước giờ nó không hề sợ phải đánh nhau.

Lễ Lễ nổi giận đẩy cửa rời đi, cửa đóng lại thành một tiếng vang lớn, đại diện cho việc nó và Trạch Trạch nghỉ chơi.

Trang Khê âm thầm quan sát tất cả: “…”

Cậu lại nhìn figure nhân vật, nó đang lén lút muốn đeo găng tay vào. Mặt Trang Khê không biểu cảm rút lấy găng tay, tay vươn ra công tắc sau cổ của figure.

Figure nhân vật như bị đôi tay vận mệnh bóp lấy cổ họng, hai tay duỗi thẳng đặt bên hông, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng với tư thế quân đội tiêu chuẩn, tuân theo mọi mệnh lệnh. Chỉ là nó đang mặc váy, nhìn hơi buồn cười.

Trang khê nheo mắt mỉm cười, cậu mở quang não: “Viễn Viễn.”

Figure nhân vật cứng đờ, dứt khoát lắc đầu. Không phải Viễn Viễn, người chọc tàn nhang nhỏ giống như một bé si mê không phải là Viễn Viễn, người hết thuốc chữa ôm lấy chân thân mật không phải là Viễn Viễn, đòi mang găng tay rửa chén lên người càng không phải là Viễn Viễn.

“Viễn Viễn, là Viễn Viễn.”

Figure nhân vật quay đầu nhìn Trang Khê, làm như không còn gì luyến tiếc trong cuộc đời mà đi đến trước cánh tay của cậu, chọc chọc một cách yếu ớt. Đối với nó bây giờ, đôi tay này giống như đám mây vậy. Hóa ra figure nhân vật không bị ràng buộc, bất cứ ai trong trò chơi đội mũ lên cũng có thể ra ngoài.

Trang Khê ôm nó lên, xoa xoa nó.

Sáng sớm, hai người thân mật tương tác một chút.

Ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rèm cửa bị làn gió buổi sớm thổi lay, nụ cười của Trang Khê dưới ánh mặt trời vừa rực rỡ lại vừa mềm mại.

Vì nhân vật nhỏ mà có chút niềm vui. Trang Khê hài lòng thỏa mãn đặt nhân vật vào cặp mình: “Viễn Viễn ngoan chút nha, tôi mang cậu ra ngoài đi dạo.”

Nhân vật vội vàng gật đầu.

Sáng nay Trang Khê sẽ đeo túi ra ngoài mua bữa sáng. Figure nhân vật ló đầu ra khỏi túi, quan sát mọi thứ trước mắt từ sau lưng Trang Khê, là tất cả mọi thứ mà nó quen thuộc.

Thuận lợi mua xong bữa sáng, trên đường còn gặp được Lương Sâm đang đi đến lớp phụ đạo. Cậu ta nhìn thấy Trang Khê thì tự sờ sờ đầu, thoạt nhìn sắc mặt rất tiều tụy như thể bị cái gì đó đả kích vậy. Quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn bình thường nhìn Trang Khê, cúi đầu hỏi: “Khê Khê, đi mua bữa sáng à?”

Trang Khê gật đầu, giơ bữa sáng của mình lên cho cậu ấy nhìn, giống như thường ngày vậy.

Lương Sâm sửng sốt nhìn đôi mắt thuần khiết như cũ ấy, phút chốc không còn bối rối nữa, cúi đầu hỏi: “Buổi chiều tớ học lớp phụ đạo về có thể qua nhà cậu làm bài tập không?”

Trang Khê vừa định gật đầu thì cơ thể lập tức cứng đờ. Phần tóc phía sau bị figure nhân vật giữ chặt. Thả lỏng rồi lại túm lấy kéo chặt.

Viễn Viễn nhớ người này. Có một ngày khi cậu ấy đi học cùng Trang Khê, nhắc đến việc trên diễn đàn có người nói nhân vật của cậu tàn tật, cậu ta còn cười. Hừ! Còn muốn đến nhà làm bài tập, cô nam quả nam à?

Figure nhân vật cứ kéo mái tóc mềm mại để thể hiện sự phản đối của mình.

Trang Khê khựng lại một chốc, Lương Sâm cho rằng cậu không muốn mình đến bèn cười: “Không tiện thì thôi, ngày mai cùng đi học nhé.”

Không đợi Trang Khê nói gì, Lương Sâm đã vội vàng rời đi.

Trang Khê nhìn theo Lương Sâm, không thể không nhớ đến một hôm nào đó, cũng là lúc đi mua bữa sáng như thế này, cậu bị ông chủ ép mua hai chiếc bánh bao rau, cũng là lần đầu tiên đưa ra yêu cầu với Lương Sâm, hỏi xem cậu ấy có thể đừng đi tìm Lăng Ngạn Hoa mà chơi trò chơi cùng mình được không. Lúc ấy Lương Sâm cũng vội vàng rời đi, Trang Khê chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của cậu ấy.

Đã qua một thời gian rất lâu rồi.

Cảm giác bây giờ và lúc đó không giống nhau, có lẽ vì hôm ấy là một ngày giá rét, còn hôm nay là một ngày tháng tư đầy nắng.

Nếu còn chỗ nào không giống nữa, thì là sau lưng cậu có thêm một figure nhân vật cứ kéo lấy tóc cậu. Ồ, bây giờ cuối cùng cũng không kéo nữa. Trang Khê cong cong mắt, bây giờ hài lòng rồi nhỉ.

Có vài người xung quanh nhìn ra sau lưng cậu một cách kỳ lạ, Trang Khê đoán chắc hẳn nhân vật bị lộ ra rồi, cậu không chậm trễ nữa, trở về thẳng nhà.

Cậu không biết rằng, ở nơi cậu không thể nhìn thấy, nhân vật ở sau lưng cậu đang ôm lấy lọn tóc của cậu mà cọ, cọ xong lại đưa lên miệng hôn hôn. Nó là một nhân vật được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp và hạnh phúc tràn đầy. Không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nhẹ nhàng cọ cọ.

Figure nhân vật ôm lấy tóc ngơ ra, sao đến lọn tóc cũng mềm mại đáng yêu như thế, mê hoặc người khác như thế chứ. Ngơ ra giây lát, nhân vật lại nhân lúc Trang Khê vẫn chưa chú ý đến, ôm lấy lọn tóc cọ thêm vài lần. Chỉ cọ thôi thì không đủ hài lòng. Vén tóc ra để lộ ra phần gáy bị ánh mặt trời chiếu đến tỏa sáng, figure nhân vật muốn ngất luôn. Ở đây, ở đây vậy mà lại có một nốt tàn nhang giống như trên mũi vậy.

Yêu tinh dâu tây à?

Figure nhân vật choáng váng, đây chắc chắn là yêu tinh dâu tây rồi. Trong trò chơi còn có thể nhịn được, không biết vì sao sau khi người thật xuất hiện trước mặt nó, đáng yêu gấp đôi, ngọt ngào gấp đôi, khả năng cám dỗ người khác cũng gấp đôi, khiến nó muốn chạm vào, muốn gần gũi đến không thể kiểm soát nổi. Đây còn là cảm giác đã bị yếu đi, không thể cảm nhận được toàn bộ. Nếu có một ngày nó thật sự có thể cảm nhận được, nó cũng không biết sẽ như thế nào nữa.

Trang Khê đang bình thản đi về nhà, bỗng cậu cảm thấy sau cổ có thứ gì đó mềm mại dán vào. Ở vị trí ấy, dù cậu có quay đầu cũng không thể nhìn được, chỉ đành hỏi qua quang não: “Viễn Viễn đụng trúng người tôi à? Đừng bò trên cặp, mau ngồi về chỗ đi.”

Là đụng vào, cả khuôn mặt đều đụng vào đó. Vì quá kích động, không khống chế được nên cọ mạnh quá rồi. Viễn Viễn thuận thế dán mặt ở sau gáy không nhúc nhích. Dán lên, dang hai tay ra, hạnh phúc đến choáng váng.

Bước chân của Trang Khê dừng lại một chút, nheo mắt bất lực tiếp tục đi về phía trước. Viễn Viễn bên ngoài trò chơi có hơi dính người, có hơi khác với trong trò chơi. Tất nhiên cũng rất giống nhau. Trang Khê nhớ Viễn Viễn trong trò chơi cũng thích chọc chọc mấy nốt tàn nhang trên mũi Tiểu Khê. Nhìn nó trong trò chơi có vẻ tự phụ, nhưng vẫn không cẩn thận để lộ ra sở thích nhỏ này.

Về đến nhà, buông cặp xuống. Quả nhiên figure nhân vật bên trong không còn nữa, nhân vật đang ôm lấy gáy của cậu, linh hoạt trượt từ phía sau lên trước. May là nó rất nhẹ, không thì Trang Khê sẽ cảm thấy mình bị siết đến tắt thở mất.

Sau khi trượt đến trước mặt, nhân vật đứng trên vai của Trang Khê thả người nhảy xuống.

Trang Khê sợ hãi bắt được nó ở thắt lưng.

Viễn Viễn hơi thất vọng, trượt xuống được thêm chút nữa thì tốt biết bao.

Trang Khê đặt Viễn Viễn lên bàn rồi bắt đầu ăn sáng.

Bữa sáng chỉ là một bữa sáng thông thường, thậm chí là còn hơi đơn giản. Một chiếc bánh bao mềm mềm không biết là đã cho bao nhiêu bột vào và một ly sữa đậu nành. Nhưng Trang Khê ăn rất hạnh phúc, đôi mắt cũng híp lại.

Nhân vật đứng nhìn cũng cảm thấy đó chắc hẳn là một món ăn vô cùng vô cùng ngon, cũng hài lòng theo.

Một người ăn, một “người” nhìn, bầu không khí đang ngập trong ấm áp và yêu thương thì quang não của Trang Khê vang lên. Cậu mở quang não ra, khuôn mặt của mẹ xuất hiện ngay đối diện. Khuôn mặt bà tiều tụy, trên quần áo có vài nếp gấp chứ không được là phẳng như thường ngày.

Trang Khê buông bánh bao trong tay, trong miệng đảo một vòng mà không nỡ nuốt xuống, nhìn về phía mẹ. Nhân tiện kéo nhân vật xuống khỏi mặt bàn, đặt lên trên ghế.

Trang Khê gõ chữ hỏi: “Sao thế mẹ? Mẹ không nghỉ ngơi tốt à?”

Câu đầu tiên mà Thích Tuyết Nam mở miệng là: “Khê Khê, con khiến mẹ thất vọng quá.”

Trang Khê ngẩn ra, tuy rằng từ lâu đã không còn vụng về cố gắng thu hút ánh mắt của bà như lúc nhỏ nữa, trong lòng cậu cũng đã bỏ cuộc rồi. Thế nhưng khi trực tiếp nghe được một câu như vậy mà không rõ nguyên do, bảo trong lòng cậu không có cảm giác gì thì là giả.

Trang Khê không hiểu nhìn bà ấy: “Con làm sao?”

Thích Tuyết Nam chỉnh lại mái tóc rối: “Cả một đêm mẹ không ngủ được, càng nghĩ càng thấy đau lòng. Sao con có thể đối xử với Ngạn Hoa như thế? Nó là em ruột của con đó, em ruột cùng mẹ.”

Trang Khê mím môi, lúc cậu hỏi câu ấy, thật ra cũng đoán được rồi.

Thích Tuyết Nam nhìn Trang Khê trong video, nét mặt cậu tỏa sáng. Cho dù là một học sinh lớp 12 sắp phải thi đại học, cho dù là làn da cực kỳ trắng thì cũng không thể tìm thấy tung tích của quầng thâm trên mắt. Sự tức giận kìm nén trong lòng càng dâng lên khiến bà khó chịu: “Con ngủ ngon lắm chứ gì?”

“Con có biết là tối hôm qua, ba người chúng ta không thể ngủ được hay không?”

Đầu khác của video, Thích Tuyết Nam bực bội đuổi người hầu đưa bữa sáng đi, lại nhìn về phía đứa con trai trong video: “Mẹ không yêu cầu con phải đối xử tốt với Ngạn Hoa, nhưng con cũng không thể bắt nạt nó trước mặt nhiều người như thế chứ, còn nhìn nó bị cười nhạo.”

“Con có biết hôm qua nó tức giận đến mức nào, đau lòng đến mức nào không? Tức đến mức ôm bụng lăn lộn trên giường.”

Thích Tuyết Nam thất vọng vô cùng: “Khê Khê, con thay đổi rồi. Sao con lại biến thành dáng vẻ như thế này? Hả?”

Câu hỏi này Trang Khê không thể nào trả lời được, ngón tay cũng không gõ ra chữ.

Cậu thay đổi như thế nào?

Thích Tuyết Nam thở dài: “Con có biết không? Sự thay đổi rõ rệt ấy xuất hiện từ sau khi con trưởng thành, sau khi con lấy được ngôi nhà. Trước đây con chỉ vì căn nhà này, sau khi đạt được thì con biến thành như thế.”

Trang Khê không biết nên thể hiện biểu cảm gì. Cậu đang bị choáng ngợp bởi những cảm giác cay đắng hỗn loạn, thậm chí còn không cảm thấy đau đớn nữa.

Thích Tuyết Nam thất vọng nhìn sang, lúc bà chuẩn bị nói thêm gì đó thì trong video đột nhiên hiện ra một người có mái tóc dài che mặt, khóe miệng chảy máu. Bà sợ hãi hét lên, hét đến mức đứng bật dậy rồi ngã xuống sàn. Bữa sáng trên bàn cũng rơi xuống theo, cháo dính vào người bà, bà chỉ có thể không ngừng gào thét trong chật vật. Đột nhiên bị dọa trong lúc không kịp chuẩn bị gì như thế, hiệu quả rất rõ ràng. Nhân vật hất mái tóc dài ra phía sau, bò ra khỏi màn hình quang não, rút lui thành công.

Trang Khê che miệng mình, Thích Tuyết Nam được người hầu nâng dậy, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại bình tĩnh sau sự sợ hãi. Bà ta tức giận nhìn về phía video: “Khê…A!”

Một bàn tay nhỏ vén tóc lên, khoe ra đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng đầy máu trên màn hình. Thích Tuyết Nam lại sợ đến mức gào lên. Lần này bà ta bình tĩnh lại nhanh hơn, nhưng cũng càng tức hơn, ngón tay bà chỉ về phía video

Tên quỷ nhỏ đầy máu xuất hiện lần nữa. Lần này bà đã chuẩn bị tâm lý xong cả rồi, cuối cùng cũng không sợ nữa. Sự tức giận hiện lên trên mặt bà. Khi bà đang muốn giáo dục Trang Khê cho bõ tức thì nhân vật đã ngắt video đi trong vô cảm.

Phút chốc căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Lát sau quang não lại reo lên. Sau khi hết sợ, Thích Tuyết Nam tiếp tục gọi đến. Trang Khê nhấn mở, Thích Tuyết Nam trong video chỉ vào cậu, ngón tay tức giận đến mức run rẩy.

Bà ta vừa hé miệng thì một mảnh giấy với hai chữ “SB” to lớn xiêu vẹo hiện lên trên màn hình, video lại bị ngắt mất.

Trong phòng lần nữa rơi vào yên tĩnh. Mặt chính của tờ giấy đó đối mặt với màn hình, Trang Khê còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị nhân vật vo tròn, nhét xuống dưới váy.

Quang não lại reo lên, nhân vật nhanh chóng nhấn mở. Thích Tuyết Nam trong màn hình không chỉ có tay run, mà cả cơ thể cũng tức đến mức run lên, đến cơ mặt cũng giận dữ đến mức giần giật. Nhân vật nhìn một cái rồi lắc lắc đầu với bà trước màn hình, chậm rãi mà quyết đoán ngắt máy. Vào thời điểm ngắt máy, bọn họ nghe thấy một tiếng thét tức giận đến mức muốn bùng nổ.

Thật lâu sau đó, quang não không còn reo lên nữa. Nhân vật lắc lắc đầu, như thể đang thất vọng.

Trang Khê hạ bàn tay đang che miệng, thế nhưng khóe miệng cậu lại không rũ xuống. Cậu có một cảm giác sung sướng và thả lỏng một cách kì lạ.

Nhân vật bò trước màn hình quang não, chưa thỏa mãn mà phát lại những đoạn ngắn nổi bật.

Trang Khê mím môi, sửng sốt một lát. Sau đó lại tiếp tục ăn sáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ăn xong, cậu rút cây bút màu đỏ dưới người của Viễn Viễn ra, lấy khăn ướt lau mớ hỗn độn màu đỏ còn dính lại quanh mắt và miệng cho nó.

Trang Khê gõ chữ hỏi: “Vừa rồi trên giấy viết gì thế?”

Nhân vật ngồi trên bàn lập tức che váy lại, nhìn về phía Trang Khê như thể Trang Khê muốn sờ vào phần dưới váy của nó vậy.

Trang Khê: “…”

Cậu chọc chọc nhân vật một lát, nhân vật giống như một con lật đật không ngã, kiên cường ngồi yên ở đó. Lại chọc thêm vài lần nữa, rồi Trang Khê bỏ cuộc, sờ sờ đầu nó, trong mắt mang theo ý cười.

Lúc Trang Khê đứng dậy đi giặt khăn, nhân vật tự tìm dưới váy mình, ngâm giấy vào nước, màu đỏ lan ra. Nhân vật trông có vẻ lạnh lùng khó hiểu. Cậu muốn ngắt kết nối với trò chơi nhưng nhân vật không đồng ý. Nó chạy lung tung trong nhà một lát, không cho Trang Khê chạm vào mình. Trang Khê bất lực định dung túng cho nó một ngày.

Trang Khê mở bài thi thử ra, sau khi bắt đầu giải đề, nhân vật mới trèo lên trên bàn. Đề lớn đầu tiên, là đề trắc nghiệm. Nhân vật đứng trên bài thi của Trang Khê, cùng xem. Sau khi xem xong, tay nhỏ chỉ vào chữ A, ngòi bút của Trang Khê cũng cùng lúc dừng bên cạnh bàn tay nhỏ ấy.

Trang Khê ngạc nhiên nhìn nó, rồi tiếp tục làm bài. Tay bé bé và ngòi bút lại cùng dừng ở chỗ C.

Ể?

Trang Khê nhìn nó một cách kinh ngạc, cậu tiếp tục giải đề với tâm trạng rất tốt. Hai người phối hợp ăn ý, tốc độ giải đề không cần phải nói, còn làm rất vui vẻ. Trí tuệ nhân tạo thật sự rất lợi hại.

Buổi chiều khi Trang Khê phát sóng trực tiếp thì nhân vật lui xuống.

Trang Khê nghiêm túc phát sóng trực tiếp, còn nhân vật ngơ ngác nhìn cậu thật lâu. Nó đi đến phòng vệ sinh, tìm một tấm giẻ xem như ván trượt để trượt, trong lòng không quá thoải mái. Dựa trên sự hiểu biết của nó, trong nhà người bình thường đều có người máy làm việc nhà, người có tiền thì dùng người hầu. Nhưng trong nhà Trang Khê không có gì cả.

Người máy làm việc nhà có thể tốn bao nhiêu tiền chứ?

Nhân vật buồn bực vừa trượt vừa lăn, thỉnh thoảng nằm nghỉ ngơi trên quần áo trong phòng ngủ một lúc, khi mỗi một ngóc ngách trong nhà đều có dấu chân của nó thì đêm đã khuya rồi. Thấy Trang Khê cuối cùng cũng đã lên giường, nhân vật bèn trèo lên gối. Có thể ngày mai không thể chạm vào nữa. Sau khi Trang Khê ngủ, nhân vật lén lút vén rèm cửa ra một chút, say sưa ngắm Trang Khê đang ngủ dưới ánh trăng. Lông mày của cậu hơi nhíu lại, sáng nay thời gian đi giặt khăn của Trang Khê hơi lâu hơn bình thường. Có lẽ những lời nói của người phụ nữ kia là mấy con dao nhỏ, đâm vào trái tim mềm mại của cậu ấy mất rồi.

Nhân vật hôn lên mái tóc Trang Khê, hôn lên lông mày đang nhíu lại của cậu để chúng giãn ra, lại nhẹ nhàng hôn lên những nốt tàn nhang nhỏ trên mũi.

Đừng đau lòng.

Quả dâu nhỏ mọc trong lòng tôi.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Viễn Viễn giở váy lên.

Viễn Viễn cúi đầu nhìn.

Viễn Viễn lắc lắc đầu.

Viễn Viễn bị Lễ Lễ đá xuống mương thối.

Hết chương thứ ba mươi bảy

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x