Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi

Cảm giác khi nhìn thấy ba nhân vật chibi đáng yêu đánh nhau một cách hung ác là gì?

Trang Khê: Kinh hồn bạt vía.

Nhân vật mới đến là một bé liều lĩnh, rõ ràng giá trị sức khỏe chỉ có 1 nhưng lại dám một chọi bốn, đánh lộn dữ dội giữa nơi xa lạ. Mà nhóm nhân vật ở đây chẳng có đứa nào dễ chọc cả, Trạch Trạch dùng một chân đá nó ra, Lễ Lễ vén tay áo, cầm cây trâm gỗ bén nhọn cưỡi lên người nó. Đôi tay xinh đẹp thon dài giơ trâm lên, chực cắm vào cổ nó không chút do dự. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cả Lễ Lễ và Trạch Trạch đều bị ấn giữ lại.

Trang Khê dùng cả hai tay, mỗi tay nhấn giữ một nhân vật, không để bọn họ nhúc nhích chút nào.

Nhân vật kia bị Lễ Lễ cưỡi trên người, khi phát hiện ra hai đứa đều không thể cử động thì giơ cả hai tay lên tóm lấy Lễ Lễ không chút suy nghĩ. Nó vẫn chưa bỏ cuộc đâu, nó vẫn muốn tiếp tục.

Trang Khê đau đầu, nhân vật này nhìn có vẻ ngốc ngốc nhưng thật ra khá dữ dằn.

Trang Khê di chuyển Lễ Lễ một chút, đảm bảo Dương Dương không túm được Lễ Lễ mà Lễ Lễ vẫn có thể ngồi trên người Dương Dương, kiềm chế không cho nó đứng dậy. Cậu vất vả ngăn ba nhân vật cùng một lúc, không ngờ Viễn Viễn đã bò dậy. Nó sờ sau gáy, màu máu đỏ tươi trên ngón tay thật kích thích. Nó từng bước tới gần, trên mặt là sát khí hung ác.

Một bàn tay của Trang Khê chia thành hai. Lòng bàn tay mở ra, ngón tay nhấn giữ Viễn Viễn, mặc cho nó giãy dụa. Ngón tay ép chặt giống như một ngọn núi, có điều căng ra giống như duỗi thẳng chân vậy, có hơi vất vả.

Một phút, năm phút… Thấy đám nhân vật cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Trang Khê thử cử động ngón tay, di chuyển Viễn Viễn và Trạch Trạch, chuyển bọn họ đến một nơi xa chút rồi xoa đầu trấn an.

Sau đó dùng một tay di chuyển Lễ Lễ, cậu vẫn luôn chú ý đến Dương Dương, sợ nó lại nhảy lên đánh nhau không cần mạng sống với đám này. May mắn nó đã nhận ra không đứa nào trong mấy đứa này dễ chọc, và có một sức mạnh thần kỳ nào đó đang kiểm soát nó, dù muốn phản kháng cũng tốn công vô ích, cho nên nó nằm luôn ra đất, không có bất kỳ động tác gì thêm.

Trang Khê cẩn thận thả lỏng tay ra rồi vội vàng gõ chữ.

Tiểu Khê: “Các cậu đừng đánh nhau nữa.”

Tiểu Khê: “Ai đánh nhau thì một tháng không được đội mũ nhỏ.”

Ba nhân vật lạnh mặt không nói gì, tràn ngập địch ý với nhân vật nằm trên mặt đất.

Tiểu Khê nhét cho mỗi người một nắm cỏ cầm máu, sau đó đi đến trước mặt nhân vật mới nhất, ngồi xuống.

Tiểu Khê: “Cậu không sao chứ?”

Thật kỳ lạ, nhân vật này chỉ có giá trị sức khỏe bằng 1. Thế mà đánh nhau một trận dữ dội xong, giá trị sức khỏe vẫn ổn định ở mức 1.

Sao cậu vừa yếu ớt cũng vừa mạnh mẽ như thế?

Trải qua trận đánh hung ác vừa nãy, Trang Khê có sự hiểu biết mới về cơ thể của Dương Dương, nó không giống như một con búp bê thủy tinh dễ vỡ không dám động vào. Cậu cẩn thận nâng nhân vật ngồi dậy, trên khuôn mặt nhân vật vẫn không có biểu cảm gì cả, nhưng trong mắt của nó lại có một cảm xúc kỳ lạ trỗi lên, đôi mắt đen như mực nhìn thẳng vào bàn tay nhỏ mà Tiểu Khê đặt trên tay nó. Ngón tay bên người run lên nhè nhẹ.

Viễn Viễn: “Không biết nói một câu à?”

Lễ Lễ: “Đừng quan tâm đến nó, nó không quan tâm đến chúng ta, chúng ta cũng kệ nó đi.”

Nói hay không nói đối với Trang Khê cũng không sao cả. Cậu chú ý đến một chuyện quan trọng hơn.

Trên người nhân vật này mặc quần áo rách rưới, giống như một bé ăn xin nhỏ, khiến mọi người chỉ chú ý đến việc nó bẩn bẩn mà quên kiểm tra nơi khác, sau khi đánh nhau một trận quần áo của nó còn rách hơn, có nơi rách đến mức để lộ da thịt tái nhợt, vết thương phía trên cũng thấy rõ ràng.

Nó quá gầy, gầy đến da bọc xương. Dưới lớp quần áo vừa rách vừa bẩn là một cơ thể gầy gò khiến người khác đau lòng.

Lại quan sát một cách tỉ mỉ, còn nhiều dấu hiệu hơn nữa. Ví dụ như độ cong vặn vẹo trên cánh tay của nó, nhiệt độ trên người nó cũng thấp vô cùng. Xương sọ của nó có một vết thương đáng sợ đang nứt ra.

Tiểu Khê: “Dương Dương.”

Nhân vật đang dựa vào người cậu vẫn không có biểu cảm gì, khi nghe thấy hai chữ này thì cơ thể đột nhiên cứng lại, nó ngơ ngác nhìn thẳng vào Trang Khê, đôi môi khô khốc chậm rãi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.

Tiểu Khê: “Cậu đừng sợ.”

Hai nhân vật mặt không biểu cảm nhìn nhau. Dương Dương chuyển mắt trước, rũ đầu xuống không đáp.

Lễ Lễ: “Sao nó cứ không nói gì vậy? Đá tôi một cú bây giờ chột dạ à?”

Viễn Viễn: “Sợ là một đứa ngốc.”

Trạch Trạch: “Không phải, rất kỳ lạ.”

Viễn Viễn nhìn Trạch Trạch, đừng nghĩ mắt Trạch Trạch không thấy gì, nó có thể “nhìn” ra nhiều thứ hơn nhiều người khác. Giống như trước đây khi Lễ Lễ vừa đến, nó có thể nhìn ra Lễ Lễ không phải là một cô bé xinh đẹp.

Trạch Trạch lắc đầu, nó cũng không thể nói rõ được là kỳ lạ ở chỗ nào.

Viễn Viễn ngồi xuống bên cạnh nhân vật, hứng thú tràn đầy: “Cậu đến từ đâu vậy?”

Trên đỉnh đầu Viễn Viễn là một mảng cỏ cầm máu xanh mượt: “Sau này chúng ta sẽ là hàng xóm với nhau, đừng có im lặng.”

Nhân vật không thèm cho nó một ánh mắt.

Viễn Viễn miễn cưỡng đứng dậy, kéo tay Tiểu Khê: “Cổ có đau không?”

Ba nhân vật bao gồm cả đứa đang ngồi dưới đất đều nhìn lên cổ của Tiểu Khê

Tiểu Khê lắc đầu: “Không đau.”

Tiểu Khê: “Muộn rồi, các cậu đi ngủ trước đi. Tôi đưa cậu ấy về phòng.”

Muộn lúc nào chứ?

Ba nhân vật không hài lòng. Bọn họ biết Tiểu Khê muốn đi cùng cái nhân vật đó, lòng thù hận của họ đối với nó lại tăng lên một cấp độ mới. Vừa đến đã đánh một trận, bây giờ còn kiêu ngạo không thèm nói chuyện.

Hừ.

Đợi đó.

Ba nhân vật u oán trở về phòng của mình.

Trang Khê không ấn giữ để ép nhân vật di chuyển về phòng, thay vào đó cậu điều khiển Tiểu Khê cõng nó đi về phía suối nước nóng sau núi.

Nhân vật vừa bẩn vừa lạnh, ngâm suối nước nóng trước khi ngủ là tốt nhất.

Không biết có phải là do ban đầu nó chủ động chạm vào cậu trước, nên giờ Tiểu Khê có thể chạm vào nó mà không bị chặn lại. Chỉ cần nhấn vào [Cõng] trong tùy chọn tương tác, Tiểu Khê vẫn còn một ít thể lực, dễ dàng cõng nhân vật đi về phía sau núi.

Nó cũng không nặng bao nhiêu, gầy quá, còn chẳng cao lắm.

Dưới ánh trăng, cánh tay gầy yếu mảnh khảnh của nhân vật thõng xuống trước ngực Trang Khê, mà nhân vật thì đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Khê, mặt vẫn rất bình thản. Dường như da và cơ bắp trên mặt của nó đã được cố định vậy rồi, không bao giờ dịch chuyển, chỉ là trong đôi mắt của nó tràn ngập nghi ngờ.

Khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt, đôi môi cũng tái nhợt. Đầu nó dựa sát vào cổ Tiểu Khê, muốn ngửi thử mùi hương trên người cậu, bỗng nhiên cái mũi chạm phải mái tóc mềm mại.

Nhân vật sửng sốt một chốc.

Tiểu Khê: “Chúng ta sắp đến rồi.”

Nhân vật được cõng trên lưng hoảng loạn quay đầu đi. Nó ngây người nhìn tất cả mọi thứ xa lạ trước mắt, giống như trong giấc mộng vậy, có cây có cỏ, có tiếng côn trùng kêu, nó được cõng vào một căn phòng nhỏ, trong phòng có một suối nước nóng bốc lên khí nóng. Nước suối trong veo chảy từ trên xuống, chảy qua một phía khác của căn phòng, xung quanh có những đóa hoa rực rỡ và cỏ xanh đâm chồi.

Tiểu Khê đưa nó đến bên suối nước nóng, cười híp mắt hỏi: “Lạnh không?”

Nhân vật ngơ ngác nhìn cậu.

Tiểu Khê: “Ngâm một chút là sẽ ấm lên.”

Nhân vật hướng mắt nhìn suối nước nóng, ở đó rất sạch sẽ, chắc chắn là rất ấm. Ngón tay của nó khẽ cử động, lại nhìn người trước mặt một lần nữa.

Tiểu Khê cười với nó.

Dương Dương thật sự rất kỳ lạ. Không nói một lời nào cả, ngay cả bảng lời thoại của trò chơi cũng không có, như thể nó không có bất kỳ cảm xúc gì vậy.

Tiểu Khê chỉ đành nói nhiều một chút.

Tiểu Khê: “Ngâm ấm người rồi lại ngủ một giấc thật ngon, vậy mới thoải mái.”

Nhân vật không nhúc nhích.

Tiểu Khê: “Cậu có thể ngâm suối nước nóng không?”

Vừa rồi Tiểu Khê quên mất đây là nhân vật mà giá trị sức khỏe chỉ có 1. Cơ thể của nó có thể có một số vấn đề mà cậu không biết. Trong lòng cậu chỉ muốn nhân vật lạnh lẽo ấy ấm lên một chút mà thôi.

Tiểu Khê: “Nếu cậu không thể ngâm được thì chúng ta trở về nhé?”

Lần đầu tiên nhân vật tương tác với Trang Khê, nó lắc đầu, không đi.

Cuối cùng Trang Khê cũng được đáp lại, tâm trạng rất tốt. Cậu nhấn vào nhân vật, nhẹ nhàng đặt nó vào trong suối nước nóng. Nước suối ấm áp không cao quá hai chân của nhân vật, sự ấm áp ôm lấy nó. Nhân vật ngơ ngác đứng trong suối nước nóng, hơi nóng làm mờ khuôn mặt nó. Một chiếc khăn nóng đột nhiên đắp lên mặt, nhân vật nắm lấy bàn tay trên đầu mình theo phản xạ, lúc muốn quăng cậu ra thì dừng lại.

Là cậu ấy.

Đôi tay thiếu mất hai móng tay chậm rãi buông xuống, nhân vật tiếp tục ngơ ra nhìn suối nước nóng.

Tiểu Khê lau lau mặt cho nó, “Ngồi xuống.”

Trong lúc ngẩn ngơ, nhân vật thật sự ngồi xuống. Đợi đến khi nó nhận ra được thì lại cuống quýt đứng dậy, thể hiện rằng mình không thèm nghe lời cậu, nó muốn làm gì thì sẽ làm cái đó.

Tiểu Khê nhìn nó một cách khó hiểu.

Đứng lên như vậy có hơi ngốc, nhân vật lại vô cảm ngồi xuống.

Trang Khê chớp mắt, trong mắt đong đầy ý cười. Dường như nhân vật đã vô tình để lộ thuộc tính gì đó.

Đợi nhân vật ngồi xuống, Tiểu Khê cầm khăn lau tóc cho nó. Nước ấm áp chảy trên da đầu, nhân vật run rẩy, đôi tay trên đầu cũng dừng lại.

Tiểu Khê: “Vẫn lạnh à?”

Nhân vật lắc đầu.

Không lạnh, tuy nó không thể cảm nhận được một cách chính xác nhưng chắc chắn là không lạnh. Trên thế giới này không gì có thể lạnh lẽo hơn nó hết.

Động tác trên đầu tiếp tục, nhân vật cúi xuống nhìn dòng nước, dưới nước có hai bóng người.

Mái nhà trên đỉnh đầu là trong suốt, ánh trăng chiếu xuyên qua mái nhà, chiếu ra dáng vẻ của hai người dưới làn nước.

Cậu ấy đang gội đầu cho nó.

Gội đầu.

Chuyện dịu dàng như gội đầu thế này, đáng lẽ mẹ sẽ làm cho nó khi nó còn nhỏ. Ký ức xa xăm hiện ra. Lúc còn nhỏ, khi nó đến nhà của một người bạn chơi, đứng ngoài cửa nhìn thấy mẹ của cậu ấy đang gội đầu cho cậu ấy, da trẻ con mỏng manh, đôi mắt cũng nhạy cảm, hai tay nắm thành nắm đấm nhỏ, sợ hãi nhắm chặt mắt lại, sợ nước ấm và bọt xà phòng sẽ chảy vào mắt của mình.

Mẹ cậu ấy đứng phía sau, động tác dịu dàng, nhẹ nhàng nói với cậu ấy: “Cục cưng đừng sợ, con xem nè, mẹ sẽ không để chúng chảy vào mắt con đâu.”

Đứa trẻ lo lắng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Dù vẫn không dám mở mắt nhưng không còn quá sợ hãi nữa. Nước ấm nhẹ nhàng cuốn trôi những bong bóng xà phòng trên đầu, chảy qua từng lọn tóc, làm ướt chân tóc, đứa trẻ cất tiếng cười non nớt, “Mẹ ơi.”

Người mẹ mỉm cười dịu dàng và cưng chiều.

Khi đó nó đứng ngoài cửa nhìn, đôi mắt tràn đầy ghen tỵ và tò mò. Trong lòng nghĩ nếu là nó thì chắc chắn sẽ không sợ.

Nhưng nếu như cũng chỉ là nếu như.

Không có xà phòng, chỉ có nước ấm chạm vào da đầu. Tóc mái trên trán bị ướt, một bàn tay bảo vệ ở phần lông mày của nó, thỉnh thoảng lại dùng khăn lau qua. Nó luôn mở to mắt chờ đợi. Còn chưa đợi được, không có xà phòng cũng không có nước chảy vào mắt. Người phía sau lưng đã đứng dậy, rời khỏi suối nước nóng.

Tiểu Khê: “Dương Dương, cậu ngâm ở đây một lát nhé, tôi đi mua quần áo.”

Nhân vật rũ mắt, trong mắt không có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Nó lại quay về với thời tiết băng giá một lần nữa.

Có bốn bộ quần áo ở đây, mỗi người một bộ. Ngay cả Lễ Lễ cũng mặc để ngâm suối nước nóng, Dương Dương cũng nên có một bộ.

Lúc gần đi, Trang Khê lại dặn dò thêm lần nữa: “Dương Dương, cậu đợi nhé, một lát tôi sẽ trở lại ngay.”

Tiểu Khê nhìn nhìn gáy của nhân vật rồi bất lực chạy đi. Vội vàng ôm một bộ quần áo từ chỗ Bảo Bảo về. Vì lo cho nhân vật nên cậu đã chạy suốt quãng đường, về đến thì trực tiếp đẩy cửa đi vào, lại không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy bên trong.

Nhân vật vốn phải ngâm suối nước nóng lại đang đứng ở mép dòng suối. Nó không mặc áo, cái áo rách nát kia bị nó đặt dưới đất, trên đó chứa đầy hoa và cỏ. Hai tay áo bị mở ra, trông có vẻ như đang muốn dùng áo bọc lấy các loại cỏ. Mà trong tay nó cũng cầm một nhúm cỏ, miệng nhét đầy cỏ, nó ngơ ngác nhìn người đã quay lại, dường như không ngờ cậu sẽ quay về.

Dường như có ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen như mực. Nhân vật sửng sốt một lúc rồi đặt cỏ trong tay và trong miệng lên áo, buộc tay áo thành một cái nút, bên trong đựng đầy cỏ, nó để trần thân trên, khoác cái áo đựng đầy cỏ, cứ thế đi ra ngoài.

Tiểu Khê ngốc luôn.

Sao lại khoác một cái bọc nhỏ bỏ đi vậy?

Nó bé xíu như thế, áo cũng bé tẹo, có thể đựng được bao nhiêu thứ chứ?

Tiểu Khê: “Này, cậu có muốn mang đi nhiều hơn không?”

[Tâm trạng của Dương Dương -1.]

Hả?

Cuối cùng cảm xúc cũng dao động rồi sao? Nhưng sao lại giảm 1? Cậu đã nói sai gì rồi? Lẽ nào nó còn muốn ngâm thêm một lúc nữa?

Tiểu Khê: “Tôi đã mua quần áo về cho cậu rồi, cậu lại ngâm thêm tí nữa đi.”

Nhân vật khoác cái bọc nhỏ, bướng bỉnh đứng yên tại chỗ.

Trang Khê chỉ có thể đoán rằng lời đề nghị này khiến nó không vui. Vì thế, cậu nhấn giữ nhân vật, đưa nó về suối nước nóng, lúc chưa thả xuống Trang Khê còn lo lắng nên làm gì với cái bọc nhỏ trên lưng nó. Nhưng rồi cậu phát hiện, nhân vật đã tự để thứ đó bên mép suối nước nóng.

Một cử chỉ nho nhỏ này thôi cũng khiến Trang Khê khẽ cười. Nó cũng muốn ngâm suối nước nóng nhỉ? Vừa rồi mình nói nó mang đi nhiều chút nó đã không vui, không vui không phải vì “mang nhiều chút” mà là “đi”.

Tiểu Khê đưa quần áo cho nhân vật: “Cậu thay quần áo và ngâm thêm chút nữa đi, tôi ở ngoài cửa đợi cậu cùng về.”

Trước khi đi, cậu khom lưng sờ đầu của nhân vật. Bây giờ khuôn mặt không có biểu cảm gì của nhân vật trông có vẻ rất đáng yêu. Dựa vào hành động nhỏ của nó, Trang Khê cảm thấy khuôn mặt không có biểu cảm ấy không hề lạnh lùng, mà là có vẻ ngốc bẩm sinh.

Lại đột nhiên bị sờ đầu rồi.

Nhân vật vươn tay ra trong vô thức, lần này tay còn chưa rời khỏi suối nước nóng thì đã ngừng lại.

Dương Dương đứng trong suối nước nóng, quay đầu nhìn bóng dáng của Tiểu Khê. Mà Tiểu Khê thì đi ra ngoài cửa, vừa đợi nó vừa nhổ cỏ. Dù cậu không biết vì sao Dương Dương lại thích những đám cỏ này, nhưng cậu muốn chuẩn bị cho nó nhiều một chút. Lúc mới đến, nó lo lắng, Trang Khê cũng thế. Không biết phải ở chung với nó như thế nào, chỉ có thể giúp đỡ nó nhiều một chút.

Trang Khê phân loại những ngọn cỏ xanh mượt, một đống lá tròn, một đống lá dài. Đất ở gốc cây đã bị xới hết lên, đặt ngay ngắn cạnh nhau. Tiểu Khê ngồi xổm nghiêm túc nhổ từng cây một.

Nhân vật mặc quần áo mới xuất hiện trước cửa, cái bọc nhỏ vẫn được nó khoác trên lưng. Thậm chí còn nhiều thêm một cái nữa, là dùng quần bọc lấy. Nó nhìn hai đống cỏ trên mặt đất. Chẳng hiểu vì sao lại thấy hai đống cỏ này rất đáng yêu. Chúng đáng yêu hơn cái mà nó đang đeo trên lưng. Nó chuyển tầm mắt từ đống cỏ sang người. Cậu ấy đã quay lại, cong cong mắt với nó, đưa đóa hoa trong tay cho nó.

Nhân vật khoác hai cái túi nhỏ đứng cứng đờ dưới ánh trăng. Có một thứ mềm mại nào đó không thể kháng cự đang bao bọc lấy nó. Người ấy cong mắt, ý cười trong mắt như có độ ấm, còn ấm áp hơn cả suối nước nóng. Ấm đến mức cả sự lạnh giá của băng tuyết cũng bắt đầu tan chảy.

Tiểu Khê: “Ngâm xong rồi? Tôi giúp cậu hái một ít cỏ, bọn mình cùng mang về nhà nhé?”

Dương Dương nhìn đám cỏ quý giá, lại nhìn cái người ấm áp ấy, chậm rãi gật đầu. Nó mặc quần áo ngâm suối nước nóng, khoác theo hai túi nhỏ, trên túi nhỏ còn cắm đóa hoa mà vừa rồi Tiểu Khê đưa cho nó. Khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì cả.

Tiểu Khê chỉ cười mà chẳng nói. Cậu đội một cái khăn lớn lên đầu nó rồi ôm một đống cỏ dẫn nó đi xuống núi. Cậu đi thật chậm, chỉ sợ nhân vật giá mang trị khỏe mạnh chỉ bằng 1 sẽ đột nhiên xảy ra chuyện gì.

Nhân vật lặng lẽ theo sau cậu, ngơ ngác nhìn bóng lưng của cậu.

Sau khi về đến phòng, Tiểu Khê đặt hoa bên cạnh chân giường: “Dương Dương, hôm nay cậu ở đây nhé. Không đúng, không chỉ là tối nay.”

Trang Khê ấn giữ nhân vật, chuyển nó lên giường. Tiểu Khê ngồi trên cái ghế nhỏ đặc biệt bên cạnh giường, đối mặt với Dương Dương: “Cậu có nhìn thấy căn phòng nhỏ đang được xây đó không? Là xây cho cậu đó.”

Tiểu Khê: “Trước khi phòng được xây xong, cậu sẽ sống ở đây. Đợi đến khi phòng xây xong rồi, cậu có thể chuyển đến phòng của mình.”

Tiểu Khê: “Người ở bên cạnh phòng cậu là Lễ Lễ, là người mặc váy nhỏ. Còn hai người khác, người thiếu mất một chân là Viễn Viễn, người bịt mắt là Trạch Trạch.”

Nhân vật ngồi trên giường nhìn mãi vào tay của mình, không nói gì cả.

Trang Khê thở dài, sao lại không nói gì vậy.

Tiểu Khê: “Dương Dương, cho dù thế nào đi nữa, sau này nơi đây sẽ là nhà của cậu. Cậu không thể lựa chọn.”

[Tâm trạng của Dương Dương +2.]

Hử?

Mắt Trang Khê sáng lên, cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Còn tăng một lúc tận 2 điểm!

Trang Khê vốn đang thất vọng, tâm trạng lại lập tức vui lên.

Tiểu Khê ấn Dương Dương vào chăn, đắp chăn cho nó: “Dương Dương mau ngủ đi, tôi ở bên cạnh cậu.”

Tiểu Khê: “Tôi sẽ may một bộ quần áo cho cậu! Dương Dương thích màu gì nè?”

Nhân vật sửng sốt, ngón tay tái nhợt chỉ đống cỏ mà Tiểu Khê ôm về.

Tiểu Khê gật đầu: “Hóa ra Dương Dương thích màu xanh lá, màu xanh rất đẹp.”

Nhân vật vẫn luôn nhìn cậu, không ngờ cậu thật sự bắt đầu may quần áo. Trên bàn là cái giỏ nhỏ mà cậu mang đến, trong giỏ nhỏ chứa đầy các loại kim, các sợi chỉ màu sắc khác nhau, kéo, thước đo và các dụng cụ khác. Cậu cắt tấm vải màu xanh lá nhạt, ngồi bên giường may từng đường kim mũi chỉ, làm loại việc mà chỉ có bà mới làm.

Bên ngoài cửa sổ tĩnh lặng, không có tiếng kêu gào khổ sở, không có tiếng súng chói tai, không có bước chân hoảng loạn, chỉ có âm thanh gió thổi cỏ lay khe khẽ. Ánh đèn ấm áp chiếu lên khuôn mặt cậu, hàng mi dài rũ xuống, môi hơi mím. Sợi chỉ xanh để lại những đường khâu tinh xảo trên lớp vải mềm mại. Ấm áp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ, ấm áp đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Thời gian trôi qua rất nhanh, một bộ quần áo đơn giản cũng được làm xong rất nhanh. Tiểu Khê gấp gọn quần áo đặt trên đầu giường: “Ngày mai mặc nó nha.”

Lúc Tiểu Khê may quần áo, Trang Khê vẫn luôn chú ý đến Dương Dương. Dù nó vẫn không đồng ý nói chuyện với cậu, mặt không có biểu cảm gì, vẻ như không hề cảm kích, nhưng lại luôn len lén nhìn. Cứ nhìn một lần lại một lần, như thể những gì Trang Khê đang làm khiến nó đắm chìm vào.

Nó yên tĩnh ngồi đó, tất cả gai nhọn phòng thủ dần rút đi.

Tiểu Khê xoa xoa đầu nó, quả nhiên đôi tay kia không còn vươn ra đánh cậu theo quán tính nữa.

Trang Khê cười híp mắt nói: “Ngủ ngon, ngày mai chúng ta lại gặp.”

Nói xong, Tiểu Khê quay người rời đi. Nhưng một bước cậu cũng chưa đi được, tay áo đã bị một bàn tay nhỏ kéo lại.

Tiểu Khê quay đầu, nghi ngờ nhìn Dương Dương.

Đôi tay nhỏ tái nhợt ấy gỡ ra khỏi tay áo. Nhưng không rút vào trong chăn mà lại giơ ra trước mặt bọn họ. Ngón tay cái không có móng tay vươn ra, từ từ uốn cong hai lần. Ngón tay nhợt nhạt ấy rút vào trong chăn, không động đậy. Chủ nhân cúi thấp đầu, cho rằng đối phương nhìn không hiểu.

Người bình thường nhìn không hiểu, bởi vì cậu sẽ không hiểu nên nó mới sẵn lòng làm động tác này. Nhưng không ngờ cái người ấy vẫn luôn không rời đi, vẫn im lặng đứng ở đó.

Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy người có đôi mắt khi cười cong cong như một mặt trời nhỏ đang mang vẻ mặt phức tạp. Trong đôi mắt của cậu chứa đầy những thứ khiến trái tim chua xót của nó đập trở lại.

Trang Khê vốn định rời khỏi trò chơi nhưng không ngờ Tiểu Khê lại bị Dương Dương kéo lấy. Thật ra Trang Khê có chút thất bại đối với nhân vật vừa khỏe mạnh vừa đáng lo ngại và vẫn không chịu nói chuyện với mình này. Giá trị sức khỏe chỉ bằng 1, chắc chắn là có vấn đề gì đó ảnh hưởng đến mạng sống. Nhưng cho dù cậu làm gì đi nữa, Dương Dương vẫn không đồng ý nói chuyện với cậu. Trang Khê tự an ủi mình, lúc nó mới đến đây còn đánh nhau hung ác như vậy, bây giờ có thể loại bỏ phòng bị trước mặt cậu đã là rất tốt rồi.

Tự an ủi bản thân mình xong, không ngờ lại bị kéo lại.

Trang Khê mong đợi, nhân vật kéo cậu lại là muốn nói chuyện với cậu rồi sao? Không ngờ nó lại dùng ngón cái không lành lặn, ra dấu hiệu mà Trang Khê rất quen thuộc.

Ngôn ngữ ký hiệu – “Cám ơn.”

Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng Trang Khê, đôi mắt bên ngoài trò chơi của Trang Khê hơi mờ đi. Nhân vật cúi đầu xuống, rút ngón tay vào chăn, vô số cảnh tượng trong quá khứ xuất hiện trong đầu của Trang Khê. Cậu biết vừa đến với một hoàn cảnh xa lạ, muốn vươn tay ra dùng ngôn ngữ ký hiệu với người lạ khó khăn đến mức nào.

Lúc nhỏ khi vừa đến lớp mới, cậu không thường nói chuyện, cậu tình nguyện để mọi người hiểu lầm mình là người lạnh lùng và không lễ phép, chỉ yên tĩnh đứng một bên, tránh né những ánh mắt khác thường. Cái cảm giác tự ti và yếu đuối, sợ hãi và bướng bỉnh này, cùng với những cảnh tượng lúc ấy chưa bao giờ biến mất trong tâm trí cậu.

Lúc Dương Dương nhìn sang, Tiểu Khê trong trò chơi cũng vươn một tay ra, lòng bàn tay đối diện với nhân vật, chậm rãi lắc lắc hai lần, lòng bàn tay của hai tay hướng lên, lại chậm rãi lắc hai lần nữa.

“Không cần cám ơn.”

Nhân vật sửng sốt, đôi tay giấu trong chăn nhúc nhích, lại lần nữa vươn ra. Ngón trỏ chỉ vào Tiểu Khê, tay kia nắm thành đấm, vươn ngón cái ra. Những cảm xúc phức tạp trong mắt cậu trào ra, đọng thành ý cười trong mắt Tiểu Khê, lòng bàn tay của cậu hướng lên, di chuyển sang một bên một chút.

“Xin chào.”

“Chào mừng cậu.”

Trong phòng, hai nhân vật một đứng một ngồi. Dường như có thêm chút ánh sáng trong đôi mắt đen tuyền của Dương Dương, Tiểu Khê mỉm cười vui vẻ.

Tất cả sự thất vọng đều đã được những cử chỉ đơn giản và trẻ con này xua tan, trở thành một cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào. Cậu có một nhân vật giống với cậu. Ngày đầu tiên nhân vật đã đồng ý dùng ngôn ngữ ký hiệu giao tiếp với cậu, cậu còn gì chưa thỏa mãn nữa chứ, không chỉ là thỏa mãn thôi đâu.

Sau khi Tiểu Khê rời đi, nhân vật ngồi trên giường như thể đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt chứa ánh trăng sáng ngời.

Viễn Viễn và Trạch Trạch mới vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy cảnh tượng ấy, đột nhiên bước chân của Viễn Viễn dừng lại. Nó đi hai bước về hướng ấy, hỏi: “Cậu muốn ăn gì không? Tôi đưa cậu đi ăn.”

Nó cho rằng Dương Dương chắc chắn sẽ không đồng ý, dù sao vừa rồi bọn họ cũng mới đánh một trận cậu sống tôi chết. Nó bị đá đập chảy máu đầu, trên đầu còn có cỏ cầm máu xanh mượt nè.

Chắc chắn là vừa hận vừa đề phòng nó rồi.

Nào ngờ nhân vật ấy lại gật đầu, thay một bộ quần áo màu xanh rồi đi ra.

[Viễn Viễn: Sao lại là màu xanh vậy?]

Viễn Viễn nhìn Dương Dương chằm chằm, là thật sự đói lắm rồi hay là việc ăn vô cùng quan trọng đối với nó?

Viễn Viễn không tin nhân vật không có biểu cảm này sẽ không so đo những hiềm khích trước đây.

Bốn người họ cũng không nha.

Trạch Trạch nghe thấy lời Viễn Viễn nói thì bước chậm lại. Cửa phòng của Lễ Lễ cũng hé ra một khe hở nhỏ.

Viễn Viễn dẫn Dương Dương đi về phía trước. Bước chân của Trạch Trạch chầm chậm, giữ khoảng cách với họ. Vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt của Dương Dương khi được Viễn Viễn đưa nho dại cho.

Trạch Trạch như nghe thấy tiếng động gì đó, quay đầu lại. Lễ Lễ đang lén lút đi theo, giấu mình sau gốc cây, nó mặc một chiếc váy nhỏ, cổ vươn dài ra nhìn về phía này, trên mặt là vẻ mong đợi.

Trạch Trạch quay đầu về như không có gì xảy ra.

Đã đến thời khắc mà hai nhân vật quen nhất, hiểu rõ nhất.

Viễn Viễn “thân thiết” bóc sạch vỏ tỏi, đưa cho Dương Dương.

Dương Dương không cảm xúc nhận lấy, bỏ vào miệng.

Lễ Lễ che lấy vết thương trên mắt, hai mắt phát sáng nhìn đăm đăm không rời.

Hai tay Trạch Trạch chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vào cổ của Dương Dương. Nhớ đến những vệt đỏ lúc trước, trong mắt nó hiện lên vẻ tức giận và lạnh lẽo.

Miệng của Dương Dương chuyển động, nó nghiêm túc nhai nhai. Sau đó nuốt xuống toàn bộ mà không hề lãng phí chút nào, rồi lại nhìn những tép tỏi còn sót lại trong tay Viễn Viễn, còn muốn nữa.

Viễn Viễn: “???”

Trạch Trạch: “???”

Lễ Lễ: “???”

Tận dụng vài giây Viễn Viễn còn đang sửng sốt, Dương Dương nhanh chóng giật lấy tép tỏi trong tay nó, rồi chạy như bay sượt qua cả Trạch Trạch, chạy đến tận bên kia đường, như thể sợ người khác cướp mất đồ vậy. Rồi nó ngồi xuống, ăn từng miếng từng miếng lớn.

Ba nhân vật ngơ ngác.

Đây là nhân vật kỳ cục gì thế?

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Không phải trên văn án đâu, văn án không viết nhiều như thế được.

Hết chương thứ bốn mươi

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x