Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi mốt

Đôi môi xinh đẹp của Lễ Lễ hơi hé mở, nó quên mất rằng mình phải trốn đi, dụi dụi hai mắt bước ra từ sau thân cây.

Khóe miệng của Trạch Trạch mím chặt, đầu hơi nghiêng, tai hướng về phía Dương Dương để xác nhận thêm lần nữa.

Trăng sáng, những vì sao thưa thớt khiến thị trấn càng yên tĩnh hơn, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nhai nuốt.

Nghe có vẻ rất ngon, như đang ăn một món gì đó rất rất ngon vậy. Trên thực tế, ba nhân vật đều biết cái thứ đó đáng sợ như thế nào.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

[Tâm trạng của Trạch Trạch -3.]

[Tâm trạng của Lễ Lễ -3.]

Lần đầu tiên bị lật kèo, Viễn Viễn hoài nghi cuộc đời, cái đó thật sự rất ngon à?

Trạch Trạch và Lễ Lễ cũng hoài nghi cuộc đời giống thế.

Có phải nó đang giả vờ không?

Cuối cùng Dương Dương cũng ăn xong, nó chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt đen như mực nhìn về phía Viễn Viễn và hai nhân vật đã từng gặp đang đứng quanh Viễn Viễn.

Trạng thái của nó rất kì lạ, nhìn có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng đánh nhau, trong mắt dường như còn có cả mong đợi.

Cướp thức ăn là phải liều mạng, nhưng nó lại chủ động đưa đồ ăn cho mình, Dương Dương rút từng móng tay của mình, ngơ ngác nhìn về phía người đối diện.

Có thể đánh nhau, cũng có thể cho nó đồ ăn.

Viễn Viễn cố hết sức giữ vững nụ cười, ngoài mặt thì cười mà trong lòng không cười, nói: “Còn muốn ăn nữa không?”

Dương Dương chậm rãi gật đầu không hề do dự, muốn ăn.

Viễn Viễn: “Vậy tôi lại dẫn cậu đi ăn tiếp.”

Vừa quay đầu đi, Viễn Viễn đã nắm chặt hai tay nhỏ, biểu cảm càng thêm kiên quyết. Không sao, thích ăn cái này cũng không sao hết, còn nhiều lắm.

Dương Dương đi theo Viễn Viễn, duy trì tốc độ trước sau giống như Viễn Viễn, y hệt một cái đuôi nhỏ yên tĩnh vậy.

Viễn Viễn tìm thấy món ăn khủng bố thứ hai, món này ngay cả Trạch Trạch và Lễ Lễ cũng chưa được thử. Bởi vì mới ăn đến tỏi thì quan hệ của bọn họ đã trở nên hoàn toàn quyết liệt rồi.

Viễn Viễn nhổ cái cây nắp ấm nhìn có vẻ rất đáng yêu xuống, ngắt phần nhìn giống như một cái nắp rồi đưa nó cho Dương Dương.

Viễn Viễn: “Đây là thứ còn đặc biệt hơn cái vừa rồi nữa.”

Còn đặc biệt hơn á?

Tỏi đã đủ đặc biệt rồi đó, vậy mà cái này còn đặc biệt hơn nữa ư?

Trạch Trạch và Lễ Lễ nhìn về thứ đó với nét mặt một lời khó nói, khóe miệng giật giật.

Lễ Lễ cảm thấy bụng mình sôi lên, đến mũi nó cũng muốn bịt chặt.

Trạch Trạch căng khóe miệng, có một loại quyết đoán tuyệt đối sẽ không há mồm.

Nhưng hai nhân vật vẫn có vẻ mong đợi. Đôi mắt chúng sáng lên, chờ đợi cảnh tượng tuyệt vời tiếp theo.

Dương Dương vươn đôi tay trắng nhợt ra nhận lấy cái nắp nhỏ, lại đưa mắt nhìn Viễn Viễn. Sau khi chắn chắc là nó thật sự muốn đưa cho mình thì mới vội vàng nhét thứ kia vào miệng, nhai từng miếng từng miếng to, giống như đang ăn một loại trái cây ngọt ngào vậy. Nhai kỹ xong thì nuốt xuống toàn bộ.

Sau đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía Viễn Viễn đã hoàn toàn ngơ ngác.

Như thể đang hỏi nó, còn nữa không?

Viễn Viễn: “…”

Viễn Viễn gào thét trong nội tâm.

Viễn Viễn muốn bùng nổ.

Cái người này rốt cuộc là bị sao vậy chứ?

Trạch Trạch và Lễ Lễ cũng ngơ luôn, sau khi ngơ xong thì nghi ngờ nhìn Viễn Viễn. Lẽ nào thứ đó có mùi vị thật sự rất đặc biệt sao?

Một chân của Viễn Viễn nhảy lên hai cái, lại khom lưng hái một cái nắp ấm xuống. Lần này không đưa cả cho Dương Dương nữa mà bẻ nó ra làm hai.

Dương Dương vươn tay, suýt chút nữa là ra tay cướp lấy, ai cho bẻ ra chứ?

Cây nắp ấm bị Viễn Viễn bẻ làm hai, chất nhầy kì lạ trong nắp ấm lập tức chảy ra. Vừa khéo có một con sâu nhỏ đang thở thoi thóp bị cây nắp ấm vừa bắt được nằm bên trong, nó cảm thấy bản thân mình còn có thể cứu được bèn yếu ớt vươn hai cái râu ra.

Tất cả những thứ này hiện ra rõ ràng dưới ánh trăng.

Trong chốc lát, sắc mặt của Lễ Lễ trở nên vô cùng khó nhìn. Thế giới nội tâm của nó lại cuộn trào, đường đường là Thái tử của một nước, ăn toàn những món ăn tinh xảo nhất trên thiên hạ, giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, lại nghĩ đến việc nuốt nó xuống….

Lễ Lễ lắc đầu, Lễ Lễ không chịu được.

Lễ Lễ cảm thấy Viễn Viễn thật sự là một tên xấu xa. Vừa rồi nó không nên hoài nghi cậu ta, đây rốt cuộc là thứ khủng bố hắc ám gì vậy chứ!

Đây là đang khiến Dương Dương thấy ghê tởm sao. Nếu không nói cho nó thì còn ổn, nhưng nếu đợi nó ăn xong lại khiến nó nhìn thấy một màn này. Nhất định Dương Dương sẽ muốn ói, có thể còn liều mạng với Viễn Viễn nữa.

Cái tên Dương dương này cũng không dễ chọc, vừa đến đã dám liều mạng với bốn người đó.

Lễ Lễ thầm nghĩ, nếu có đánh nhau thì nó sẽ đợi một lát mới xuất hiện.

Cái tên Dương Dương này rất đáng ghét, nhưng Viễn Viễn cũng chẳng tốt lành gì, tốt nhất là nên đánh một trận mãnh liệt nữa đi.

Lễ Lễ nhìn về phía Trạch Trạch, Trạch Trạch yên tĩnh đứng dưới ánh trăng, dáng đứng sừng sững, giống như không có thứ gì có thể ảnh hưởng đến nó cả.

Cậu ta cũng không phải thứ gì tốt, hừ.

Lúc này, Dương Dương vươn tay ra, trong lòng ba nhân vật cảnh giác.

Có hơi kích động.

Dương Dương vươn tay lấy nửa cái nắp ấm trong tay Viễn Viễn, do dự một lát, cuối cùng vẫn chỉ lấy nửa cái. Sau khi lấy được đến tay mình, nó nhanh chóng nhét con sâu nhỏ còn muốn tự cứu lấy mình kia vào trong miệng, như sợ Viễn Viễn hối hận vậy.

Khoảnh khắc ấy, đêm càng thêm tĩnh, trăng càng thêm sáng.

Yên tĩnh đến mức không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào của ba nhân vật cả, sáng đến mức in rõ cả biểu cảm của ba nhân vật.

Dương Dương ăn xong sâu, lại ăn nốt nửa cái cỏ nắp ấm.

Sau khi ăn xong, nó nhìn Viễn Viễn dường như đã hóa đá, tranh thủ lấy nửa cái còn lại trong tay Viễn Viễn rồi nhét vào trong miệng.

Hai má tái nhợt không có chút máu nào phồng lên, Dương Dương nho nhỏ ăn một cách thỏa mãn.

Đây là lần đầu tiên ba nhân vật nhìn thấy một chút biểu cảm trên khuôn mặt của nó.

Xin lỗi, bạn là?

Người sao?

Viễn Viễn không biết còn có thể nói gì nữa, mà Dương Dương cứ nhìn chằm chằm vào nó.

Viễn Viễn: “…”

Viễn viễn bất chấp tất cả rút ra một quả ớt, ném thẳng vào người nó.

Dương Dương tự mình lau sạch đất, cắn một cái, dừng lại.

Hử?

Viễn Viễn vốn không ôm hy vọng gì, giờ lại cảm thấy có hy vọng rồi.

Trạch Trạch và Lễ Lễ đang muốn giải tán cũng dừng lại, ôm một chút hy vọng xa vời nhìn qua.

Dương Dương không nhai nữa, nó nhìn thứ trong tay. Nhìn một lúc sau, hai tay bẻ thứ ấy ra. Một âm thanh rõ ràng vang lên trong đêm khuya thanh tĩnh. Ba nhân vật hơi hơi hưng phấn, rốt cuộc cũng tức giận, muốn đánh nhau rồi?

Dương Dương cầm hai nửa cây ớt bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

Viễn Viễn nhảy lên với một độ cong hưng phấn, nó đi theo Dương Dương, “Cậu không đánh tôi à?”

Dương Dương lắc đầu.

Viễn Viễn: “Chẳng giống cậu tí nào, bây giờ Tiểu Khê không ở đây, chúng ta có đánh nhau cũng chả sao.”

Dương Dương vẫn nhìn nó như thế, hai chữ “Tiểu Khê” này xoay một vòng trong đầu nó rồi dừng lại.

Viễn Viễn: “Có phải cậu tức lắm không?”

Dương Dương bẻ quả ớt thành hai nửa một lớn một nhỏ, nửa lớn bỏ vào trong túi, nửa nhỏ hơn còn có vết cắn vừa nãy thì tiếp tục cầm ăn.

Lần này nó ăn từng miếng từng miếng nhỏ, có lúc còn đặt trong miệng mút mút, liếm liếm. Không phải vì ăn không ngon mà vì không nỡ ăn hết.

Nụ cười trên mặt Viễn Viễn đông cứng lại rồi.

Lễ Lễ và Trạch Trạch: “…”

Bọn họ thất vọng nhìn Viễn Viễn, rồi lần lượt rời đi với một loại tâm trạng muốn xem kịch vui nhưng lại bị ném phân chó.

Dương Dương liếm ớt, đi trên con đường nhỏ giữa thôn giống như một u hồn nhỏ vui sướng vậy.

Bốn nhân vật trải qua một đêm khó hiểu, quan hệ cũng trở nên khó hiểu luôn.

Ít nhất là Dương Dương sẽ không đánh nhau với bọn họ vì xích mích vớ vẩn nữa.

Mặt trời còn chưa ló dạng, ba nhân vật đều dậy cả rồi. Bọn họ phát hiện ra Dương Dương đang đứng trên cánh đồng, nhìn chằm chằm vào cánh đồng, không biết là đã nhìn bao lâu rồi.

Viễn Viễn: “Đừng nhìn nữa, thứ ở đây cậu không thể ăn được. Những nơi khác thì tùy cậu.”

Tròng mắt Lễ Lễ hơi đảo, nó đi đến bên cạnh Dương Dương, “Cậu nói với tôi xem cậu đến từ đâu, tôi dẫn cậu đi ăn những món ngon chân chính, không khác lắm với thứ trên cánh đồng, được không?”

Cuối cùng Dương Dương cũng không dán mắt lên dâu tây đỏ rực nữa, nó nhìn sang Lễ Lễ giống như đang suy nghĩ.

Lễ Lễ: “Những món ngon ăn không hết, mỗi ngày cậu đều có thể ăn.”

Lễ Lễ: “Tôi không lừa cậu đâu, lừa cậu thì cho cậu đánh tôi.”

Dương Dương đột nhiên ngồi xuống, Lễ Lễ giật mình, lập tức lùi về sau. Một cú đá mà nó phải chịu từ ngày hôm qua vẫn còn để lại nỗi sợ trong lòng nó.

Nhưng Dương Dương chỉ nhặt một nhành cây ở bên chân nó, viết viết vẽ vẽ trên mặt đất, “Khu mười ba.”

Lễ Lễ: “Khu mười ba là ở đâu?”

Nó chợt nhận ra, nhẹ giọng hỏi, “Cậu không nói được à?”

Dương Dương đứng dậy, vô cảm chỉ chỉ vào cổ họng mình, lại xua xua tay.

Nhất thời ba nhân vật không nói gì cả. Ánh mắt nhìn Dương Dương lại có nhiều thêm điều gì đó, không còn giống như trước kia nữa.

Nó không thể nói chuyện, giống với Tiểu Khê…

Nếu có ai hỏi ba người rằng, chuyện tồi tệ nhất và khiến người khác đau lòng nhất trên thế giới này là gì, bọn họ nhất định sẽ trả lời là không thể nói chuyện.

Viễn Viễn và Trạch Trạch im lặng đi đào quặng.

Lễ Lễ không đi, nó nở một nụ cười xinh đẹp với Dương Dương, “Chào mừng cậu đến với thị trấn, cậu có biết tôi là ai không?”

Dương Dương không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.

Lễ Lễ, “Ở cái thị trấn này, thị trưởng là Tiểu Khê, tôi là cô gái duy nhất ở đây, cậu còn chưa biết sao?”

Nhìn khuôn mặt không có cảm xúc gì của Dương Dương, Lễ Lễ họ nhẹ, “Tôi chính là vợ tương lai của Tiểu Khê nha, loại mà muốn sinh con cho cậu ấy í.”

Đôi mắt vẫn luôn không tập trung của Dương Dương đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lễ Lễ.

Lễ Lễ cười dịu dàng hào phóng, “Yên tâm, nhất định tôi sẽ đối xử tốt với cậu, cậu đá tôi một cái tôi cũng không để trong lòng đâu.”

Mặt trời nhô ra, Lễ Lễ không nói gì với nó nữa mà cầm một chiếc rìu nhỏ đi cắt hoa hướng dương.

Nó vừa cắt một cây thì Tiểu Khê online, thời gian vừa đúng.

Nơi mà Tiểu Khê online là trước cửa hàng. Mỗi lần có một nhân vật mới đến cũng là lúc Trang Khê thường ghé vào cửa hàng nhất, Bảo Bảo đã quen với việc này rồi.

Bảo Bảo: “Muốn mua gì cho Dương Dương sao?”

Tiểu Khê cười gật đầu, không hỏi vì sao cô ấy lại biết: “Mua vài cây bút với hai quyển vở nhỏ.”

Bảo Bảo suy nghĩ một lúc, mở phân loại văn phòng phẩm ra cho cậu, bên trong có những cây bút và vở với giá cả khác nhau.

Tiểu Khê chọn hai cây bút và hai quyển vở lò xo: “Tạm biệt Bảo Bảo.”

Bảo Bảo cười tủm tỉm nói: “Có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi nha, thầm kín một chút cũng có thể đó.”

Lúc mang chúng về nhà, Dương Dương đang nhìn Lễ Lễ cắt hoa hướng dương. Tiểu Khê hái một quả dâu đỏ rực đưa cho Dương Dương.

Dương Dương cũng nhìn thấy Tiểu Khê, tay xoa xoa trên cái túi đựng ớt của mình.

[Tâm trạng của Dương Dương +2.]

Tiểu Khê cười: “Dương Dương, cậu cầm lấy quả dâu này đi.”

Dương Dương do dự một lúc rồi vẫn nhận lấy quả dâu quen thuộc kia đặt trong lòng bàn tay.

Tiểu Khê chỉ chỉ vào miệng nó, ý muốn nó ăn.

Dương Dương bối rối đặt dâu vào miệng, vừa cắn vào dâu tây hai mắt liền sáng ngời.

Vị ngọt ngào, tươi mới chảy khắp cơ thể cứng đờ và lạnh lẽo của nó.

Tiểu Khê mỉm cười sờ đầu nó: “Dương Dương, hôm nay tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện, để viện trưởng…”

Còn chưa nói xong thì Dương Dương đã chạy mất dạng.

Tiểu Khê: “…”

Tiểu Khê: “Cậu ấy sao vậy?”

Lễ Lễ lắc đầu: “Mấy đứa con nít hay sợ đi bệnh viện, chúng ta phải dạy dỗ thật tốt.”

Nói rất có lý, nhưng mà cậu ấy là con nít, vậy cậu thì sao?

Trang Khê bất lực tải lại bản đồ, cuối cùng tìm thấy nhân vật trốn trong thư viện của thị trấn.

Tiểu Khê nghiêm mặt đi bắt người.

Sau khi thư viện của thị trấn xây xong, người đến nhiều nhất là Viễn Viễn. Cứ có thời gian là nó sẽ trốn ở đây đọc sách, Tiểu Khê không có thời gian nên đây là lần thứ hai cậu đến đây.

Thư viện có ba tầng, càng đi lên thì các phòng càng nhỏ. Nhân vật trốn trong góc nhỏ nhất trên tầng ba, nhìn có vẻ cô đơn.

Tiểu Khê ôm lấy thứ gì đó chạy đến, cậu vừa muốn mở miệng thì một quyển sách dày cộm đột nhiên bay đến, đập thẳng vào người Tiểu Khê. Vừa khéo đập vào cánh tay cậu, Tiểu Khê lùi về sau một bước, đồ mang theo rơi trên mặt đất.

[Tâm trạng của Dương Dương -5.]

Tiểu Khê ngốc nghếch đứng tại chỗ cũ, Trang Khê bên ngoài trò chơi cũng ngơ ngác.

Lúc này, mặt trời vừa mới mọc. Bên ngoài lấp đầy bởi ánh nắng mềm mại, mọi vật ở trong thị trấn đều vui sướng nghênh đón ánh mặt trời.

Mà Dương Dương trốn trong góc tối ở tầng ba của thư viện, cách xa ánh mặt trời. Đôi mắt đen như mực không có cảm xúc nào nhìn Tiểu Khê.

Tiểu Khê: “Dương Dương?”

Dương Dương lại hung ác đập một quyển sách vào bên chân cậu. Động tác này có rất nhiều sự thù địch, sự thù địch mà khuôn mặt nó không thể biểu đạt ra.

Tiểu Khê tiến một bước lại gần nó, nhân vật thu người về sau, lại ném một quyển sách đến.

[Tâm trạng của Dương Dương -5.]

Nhân vật như thể không có cảm xúc gì, giá trị tâm trạng lại dao động kịch liệt như thế hai lần. Trong lòng Trang Khê nôn nóng, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Tiểu Khê: “Dương Dương không muốn đi bệnh viện thì chúng ta không đi nữa.”

Tiểu Khê: “Tôi chỉ muốn chữa bệnh của Dương Dương thôi, bây giờ Dương Dương rất yếu.”

Nhân vật ngồi dưới đất đột nhiên đứng dậy, khuôn mặt giống như đang giật, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, “Huohuo…. Huohuo….”.

Một cây ớt được bao trong cỏ bay đến đập vào Tiểu Khê. Lá cây tản ra trên mặt đất, nửa lớn của cây ớt rơi xuống, lăn vài vòng dưới chân rồi dừng lại trên sàn đầy những quyển sách.

[Tâm trạng của Dương Dương -10.]

Không biết vì sao, Trang Khê có thể cảm thấy được sự phẫn nộ, bi thương và tuyệt vọng của nhân vật.

Bây giờ nó không muốn bất cứ người nào tới gần cả, không muốn bất cứ người nào, đặc biệt là Tiểu Khê.

Nó giống như một con thú nhỏ phẫn nộ và tuyệt vọng, khắp người vấy máu nhưng ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể phát ra được, ngay cả biểu cảm đau đớn cũng không thể thể hiện ra.

Một nhân vật nhỏ bé như thế, đáng yêu xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại không thể thể hiện bất cứ biểu cảm gì, chỉ biết trốn xa hơn về sau.

Trong lòng nhanh chóng nhói lên một cái.

Tiểu Khê ngồi xuống, lúng túng ra kí hiệu tay trước mặt nó, hỏi nó chuyện gì đang xảy ra vậy.

Sau đó, cậu nhìn thấy đôi mắt đen như mực ấy càng tối hơn. Dường như nó càng thêm phẫn nộ, hai quyển sách đồng thời đập về hướng Tiểu Khê, mở miệng gào thét không tiếng động về phía Tiểu Khê.

Rốt cuộc là sao vậy?

Trang Khê dựa vào ghế sô pha, đôi mắt trong suốt tràn đầy lo lắng.

Nhìn thấy dáng vẻ nhân vật trốn trong góc không phát ra bất cứ âm thanh nào khiến trong lòng cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu không khỏi nhớ đến bản đồ sân bay lúc ấy, lúc nhấn mở vào nhân vật, khung thoại xuất hiện nói: “Sau khi mẹ chết mới đồng ý nướng khoai cho tôi…”

Trái tim cậu càng nhói hơn.

Nhân vật này như một bản thể của cậu ở một thế giới khác vậy.

Là người câm và không thể nói chuyện, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ có được sự yêu thương từ mẹ.

Nhàm chán, ngốc nghếch, không thể biểu đạt được tình yêu tràn ngập trong lòng, không nói được bất cứ điều gì, tự quay cuồng trong thế giới nhỏ của mình, sương khói rơi đầy người.

Tiểu Khê đứng dậy, dọn dẹp đống sách rơi vãi đầy đất. Đặt quyển vở nhỏ, hai cây bút và cây ớt lên bệ cửa sổ, kéo rèm cửa thật dày lên, phòng sách nhỏ tối đi không ít.

Cậu nhìn nhân vật rồi im lặng rời đi.

Sau khi cậu rời đi, nhân vật ngồi trong góc ngẩng đầu nhìn về phía cậu, khuôn mặt chuyển động một cách dữ tợn.

[Tâm trạng của Dương Dương -10.]

[Chú ý! Giá trị tâm trạng của Dương Dương thấp hơn 5, đang trên đà nguy hiểm!]

Tiểu Khê vẫn đi ra ngoài, thậm chí tốc độ đi còn nhanh hơn, trở thành chạy chậm.

Ban ngày ban mặt mà Tiểu Khê chạy đến vài cái thùng rác nhỏ trong trấn, lật tìm từng cái thùng rác một, nhưng không tìm thấy một củ khoai lang nào.

Hết cách, cậu đành chạy đến quặng mỏ.

Dưới sự nỗ lực của Viễn Viễn và Trạch Trạch, quặng mỏ của họ đã được đào đến tầng thứ 46 rồi. Tiểu Khê đi thang máy xuống tầng 46, thấy Viễn Viễn và Trạch Trạch đang đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không có lý do gì cả, không còn lo lắng như vậy, cũng không còn khó chịu nữa.

Viễn Viễn và Trạch Trạch gần như nhìn thấy cậu cùng lúc.

Hai nhân vật, một người cầm gậy chống, một người cầm nhành cây đi đến trước mặt Tiểu Khê. họ quan sát cậu một cách cẩn thận, không cần biết trước đó biểu cảm vốn dĩ là như thế nào, bây giờ đều trở nên nghiêm túc.

Viễn Viễn nhíu mày: “Sao thế?”

Khi nó nghiêm túc, khuôn mặt ấy khiến Trang Khê quen thuộc vô cùng, quen thuộc đến mức yên tâm.

Trạch Trạch: “Có người bắt nạt cậu sao?”

Trong trò chơi, hai nhân vật ảo nhỏ như thế mà lại lo lắng cho cậu, một nhân vật lớn như vậy, dáng vẻ còn giống như phải tìm người tính sổ cho ra lẽ.

Tâm trạng nặng nề đã nhẹ nhàng đi rất nhiều, Trang Khê chợt mỉm cười.

Nghĩ một lúc, Tiểu Khê hỏi bọn họ, “Các cậu có thứ gì có thể ăn được không?”

Hai nhân vật ngơ ngác một lúc, rồi bắt đầu lật túi.

Trước đó Trang Khê đã mua túi đồ cho bọn họ, thật ra là một không gian cất giữ. Bình thường họ hay ném chúng trong quặng mỏ, lật một lần, Viễn Viễn lấy một chùm nho dại ra cho cậu, Trạch Trạch thì đưa cậu vài củ khoai lang.

Thứ Trang Khê cần nhất chính là khoai lang. Cậu chỉ muốn bảo vệ bí mật nhỏ của Trạch Trạch, không thể đòi tận mặt, cho nên mới nói với hai người, không ngờ Viễn Viễn còn cho cậu hết số nho dại mà nó thích nhất.

Tiểu Khê cầm ba củ khoai lang và một chùm nho dại nhỏ.

Viễn Viễn: “Vì sao lấy ba cái của cậu ta, mà chỉ lấy của tôi một chùm?”

Cậu là đồ trẻ con à? Thế này mà cũng so đo?

Tiểu Khê không mất nhiều thời gian lắm để chạy về tầng thứ ba của thư viện. Từ phía nguồn sáng đi về nơi tối tăm, Tiểu Khê đi ra ngoài một chuyến mà xua tan đi phần nhiều cảm xúc tiêu cực, mang về một chút ánh sáng.

Dương Dương vẫn ở đó, không hề nhúc nhích tẹo nào, còn co vào trong góc cũ.

Nó cúi đầu không nhìn Tiểu Khê, tay nắm chặt một quyển sách như thể chỉ cần Tiểu Khê lại gần, nó sẽ đập về phía cậu.

[Tâm trạng của Dương Dương +1.]

Tiểu Khê mở một cửa sổ, ngồi ở phía cửa sổ xa xa, lấy chậu, củi, khoai lang và bật lửa ra, chỉ để lại một nắm cỏ khô và đất trong chậu.

Cỏ khô dễ cháy, Tiểu Khê cẩn thận châm lửa cho cỏ khô, dẫn một chút lửa lên củi. Căn phòng hơi tối, ngọn lửa nhỏ đong đưa trong chậu mang lại ánh sáng và ấm áp.

Ngọn lửa bùng lên trong mắt Dương Dương, nhưng con thú nhỏ yên tĩnh lại không có nghĩa là nó không còn phẫn nộ, không còn bi thương, có thể nó mệt rồi, cũng không thể tuyệt vọng thêm được nữa.

Ánh lửa trong mắt còn có sức sống hơn cả đôi mắt ấy. Dương Dương yên lặng nghiêng đầu, cố chấp cầm lấy quyển sách trong tay.

Tiểu Khê đang cặm cụi bận rộn, cũng không thể nói chuyện với Dương Dương, hai người yên tĩnh ngồi ở hai nơi cách xa nhau trong tiếng nổ lụp bụp của củi và cỏ khô bị đốt cháy.

Mãi đến khi mùi hương của khoai nướng bay ra, một mùi hương ấm áp ngọt ngào thuộc về mùa đông, xua tan mùi sách trong phòng. Bay từ chỗ Tiểu Khê đến chỗ Dương Dương, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt lạnh đến mức không còn cảm giác gì cả.

Giống như một ngọn gió mùa xuân trên vùng đất lạnh giá, đánh thức những sinh linh bị đóng băng dưới mặt đất suốt cả mùa đông.

Dương Dương quay đầu qua, ánh lửa và ánh đèn bên ngoài cùng chiếu vào Tiểu Khê tạo cho cậu một tầng ánh sáng vừa ấm áp lại mang theo sức sống. Cậu đang tập trung toàn phần dùng một nhành cây kéo thứ gì đó trong chậu, trên mặt đột nhiên nở nụ cười lóa mắt hơn cả ánh sáng, dùng nhành cây kẹp một củ khoai nướng trong bụi đất ra ngoài.

Mùi thơm càng nồng hơn, nồng đến mức linh hồn cũng run rẩy.

Tiểu Khê thổi sạch tro đất trên khoai lang, bụi than từ củi bị thổi bay có một phần rơi trên mặt cậu, trên làn da trắng trẻo của cậu có những hạt bụi nhỏ, ánh sáng trên mặt không giống như là bụi đất thấp kém. Cậu dụi dụi mắt, tiếp tục thổi.

Vừa thổi bay hết bụi đất, cũng khiến củ khoai không còn nóng nữa.

Dương Dương ngơ ngẩn nhìn, lúc ấy trong đầu nó không thể nghĩ được gì cả.

Củ khoai nóng hổi nhưng không khiến người khác bỏng tay bị nhành cây đẩy đến trước mặt Dương Dương.

Tiểu Khê: “Dương Dương, ăn khoai nướng nè.”

Cậu mỉm cười, nụ cười là tài nguyên vô tận, cuồn cuộn trào ra trong lòng cậu.

Nói xong, cậu tìm tục tìm trong chậu, củ thứ hai cũng sắp chín rồi, bỏ củ thứ ba vào thôi. Chuyện vừa rồi không nhắc đến một lời.

Trong bóng tối, một cánh tay tái nhợt, móng tay hơi dài còn vương vết máu vươn ra, nắm lấy củ khoai đã nướng xong kia rồi lại rút về.

Một miếng vỏ khoai lang rơi trên mặt đất, ruột khoai lang được nướng đến vàng rộm còn sót phần nước đường tỏa ra hơi nóng. Một lúc sau đã bị nhét một cách cuống cuồng vào miệng.

Thịt khoai lang mềm ngọt, bên mép còn dính một ít nước khoai lang, nhân vật bỗng nhiên có chút sức sống đáng yêu, đặc biệt là lúc che bụng lại, muốn chạm vào cảm nhận đồ vật ấm áp đến mức không tưởng tượng nổi trong bụng.

[Tâm trạng của Dương Dương +5.]

Tiểu Khê cong mắt, bắt đầu thổi củ khoai thứ hai. Tiếng phù phù truyền ra từ miệng cậu, Dương Dương lại bắt đầu nhìn.

Nhìn đến mức quên là phải nhai khoai lang trong miệng, thứ mà vốn có sức hấp dẫn với nó nhất.

Lại thêm một củ khoai nướng được nhành cây đẩy đến, vừa khéo dừng ở bên chân Dương Dương, tỏa ra hơi nóng.

Tiểu Khê: “Dương Dương, cái này ăn ngon hơn nè.”

Dứt lời, cậu tiếp tục nướng củ cuối cùng. Khi vỏ của củ khoai thứ hai rơi xuống thì củ thứ ba cũng nướng xong rồi.

Tiểu Khê vừa nướng khoai vừa im lặng bầu bạn với Dương Dương, ăn hai củ khoai nướng ấm áp và ngọt ngào.

Rất nhiều việc trong quá khứ mà cậu không biết, có một số vết thương rất khó để khép lại, cậu không biết phải an ủi Dương Dương như thế nào, chỉ có thể làm một số việc nhỏ mà cậu có thể nghĩ ra.

Giống như nướng khoai vậy.

Ăn đến ấm áp, no nê, còn rất có thể là thứ mà nó rất thích, sẽ thoải mái hơn một chút.

Có lẽ sẽ át đi những sự khó chịu không ngừng dâng lên một chút.

Tiểu Khê cầm lấy củ khoai nướng cuối cùng, từng bước đến gần Dương Dương.

Dương Dương không ném sách vào cậu nữa.

Ném sách đập người, đối với một nhân vật hung ác có thể đánh một trận với Trạch Trạch, có thể trực tiếp ra tay đánh người đến vỡ đầu chảy máu là nó, thực ra cũng chỉ là một sự phô trương thanh thế vừa yếu ớt lại cứng đầu thôi.

Cậu đặt củ khoai lang nướng yêu thích nhất vào tay Dương Dương, làm ấm đôi tay lạnh băng của nó, sau đó ôm lấy nó.

“Dương Dương đừng đau lòng, tôi nướng khoai cho cậu ăn.”

Ngón tay xuyên qua mái tóc mềm mại, chạm được vào miệng vết thương không chảy máu trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Cho dù Dương Dương là thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Dương Dương, không bỏ rơi Dương Dương đâu.”

“Nếu Dương Dương đau lòng hay tức giận, tôi sẽ nướng khoai cho Dương Dương nhé.”

“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Cho dù không có mẹ cũng không sao.

Nhân vật trong lòng cậu run rẩy một lúc.

Vào ngày tuyết rơi dày nhất, có một cái xác còn ít độ ấm bị ném từ trong tường thành ra ngoài, lăn từ trên mặt đất phủ đầy băng tuyết đến một góc.

Cứ tưởng rằng sẽ có người đến nhặt đi, mãi đến khi bị xe nghiền qua, mãi đến khi cái xác ấy bị đông lạnh thành băng cũng không có người nào tới.

Từ đấy, nó như tồn tại bên trong băng tuyết ngập trời, trở thành một bộ phận của mặt đất đóng băng.

Lạnh quá đi, cho dù là một cái xác cũng sẽ biết lạnh.

Thế giới chỉ còn toàn là tuyết rơi và băng giá vô tận.

Nhưng có gì đó xuyên qua mặt đất lạnh giá, mang theo độ ấm giống như một mặt trời nhỏ vậy, khiến băng tuyết đầy người cũng tan đi.

Hộp sọ nứt nẻ của Dương Dương có thứ gì đó ấm áp trào ra, là ngọn núi lửa khoai lang trong cơ thể bị một ngón tay mềm mại đánh thức.

Dung nham ngọt ngào nóng hổi của núi lửa phá tan lớp băng, bao phủ lấy cái xác không người nhặt lên.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Dương là một nhân vật đặc biệt, Tiểu Khê chữa trị cho cậu ấy cũng là chữa trị cho chính mình. Trong lòng Tiểu Khê của chúng ta không nên có những vết sẹo.

Hết chương thứ bốn mươi mốt

 

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x