Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi hai

Qua một lúc lâu, nhân vật bị ôm lấy không giãy dụa nữa, nó không chỉ yên tĩnh mà còn thật sự bình tĩnh lại.

Tiểu Khê xoa đầu nó, ngón tay chạm nhẹ vào vết nứt trên đầu, “Dương Dương, cậu không muốn đi bệnh viện đúng không?”

Dương Dương gật đầu.

Tiểu Khê: “Nhưng không đi bệnh viện thì phải làm sao với những vết thương này?”

Tiểu Khê: “Hôm nay cậu nói chuyện với Lễ Lễ chưa?”

Dương Dương lại gật đầu, động tác gật khẽ cực kỳ, sợ gật mạnh quá thì cánh tay trên đầu sẽ tuột ra mất.

Nó không muốn ngón tay ấy dời đi, ngón tay vuốt ve trên vết nứt trên đầu nó, như thể đang rót một dòng nước ấm áp từ nơi đó vào cơ thể, chảy khắp người nó.

Rất ấm áp, rất thoải mái.

Tiểu Khê: “Cậu xem bây giờ cậu ấy khỏe mạnh thế nào, xinh đẹp thế nào, nhưng lúc cậu ấy vừa đến, trong cơ thể có một loại độc rất nghiêm trọng, ngón tay cũng bắt đầu thối rữa, là đi bệnh viện được viện trưởng chữa khỏi đó.”

Tiểu Khê: “Bệnh viện trong thị trấn của chúng ta lợi hại vô cùng, viện trưởng chữa khỏi cho Lễ Lễ, sau này sẽ chữa khỏi cho Viễn Viễn và Trạch Trạch, cũng chữa khỏi Dương Dương luôn.”

Dương Dương không gật đầu nữa, cũng không nói gì.

Trang Khê thở dài, không tiếp tục chủ đề này.

Tiểu Khê lại xoa đầu nó, ngồi bên cạnh: “Dương Dương mau ăn khoai nướng đi, để một lúc nữa sẽ lạnh mất.”

Một củ khoai nướng còn nóng hổi được đặt vào tay cậu, Tiểu Khê kinh ngạc quay đầu sang, Dương Dương vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm nhìn cậu.

Đột nhiên Trang Khê mỉm cười.

Đây là khoai lang nướng mà Dương Dương thích nhất, nó đưa khoai nướng cho cậu.

Tiểu Khê lại nhét khoai nướng cho Dương Dương, “Tôi không ăn được, Dương Dương ăn đi.”

Khuôn mặt của Dương Dương vẫn không có biểu cảm gì, nhưng Trang Khê có thể đoán được đại khái, trong lòng nó hẳn đang rất nghi ngờ.

Tiểu Khê mang khoai nướng đến, Dương Dương nhìn củ khoai trong tay bị cầm đi thì hơi sốt sắng theo thói quen, cánh tay hơi nâng về phía củ khoai, sau đó hình như là ngượng ngùng nên hơi nghiêng đầu đi.

Trang Khê càng nhìn càng cảm thấy Dương Dương rất đáng yêu.

Tiểu Khê bóc phần vỏ khoai ra, tay giữ phần chưa lột vỏ đưa đến bên miệng của Dương Dương.

Đôi môi nhạt màu chạm vào khoai lang ấm áp, Dương Dương quay đầu đối mặt với Tiểu Khê.

Tiểu Khê cười: “Ăn đi.”

Nhân vật ngoan ngoãn nghe lời, ngơ ngác há miệng ra cắn một miếng khoai nướng mềm mại, ăn từng miếng nhỏ, đặc biệt chậm rãi.

Hai má phồng phồng như một con sóc vậy.

Trang Khê nghiêm túc nhìn, trong lòng dịu đi một chút.

Cậu nhàm chán nghĩ, má phồng lên, trong miệng chỉ là khoai cũng có thể phồng lên à? Nếu nói là cơ bắp có thể cử động, vậy có thể cười sao?

Ăn hết một miếng, nhân vật không nhúc nhích, chỉ nhìn Tiểu Khê.

Tiểu Khê lại đưa khoai nướng đến miệng nó, lần này nhân vật mới mở miệng cắn một miếng nữa, nhìn cậu không chớp mắt, chậm rãi nhai nhai.

Đang nhai nhai đột nhiên không nhai được nữa, khuôn mặt căng ra.

Hai ngón tay của Tiểu Khê kéo khóe miệng của nó lên, “Nếu Dương Dương có thể cười thì tốt rồi.”

Dương Dương không thể cười, nhưng Dương Dương chớp chớp mắt nha.

Ra vẻ đáng yêu thành công.

Ngón tay buông xuống, đổi thành toàn bộ bàn tay xoa xoa mặt. Dương Dương kéo căng khóe miệng mới có thể giữ được khoai lang nướng ngọt ngào trong miệng, không muốn bị xoa rớt ra.

Trang Khê hài lòng thỏa mãn thả tay xuống, má lại lập tức phồng phồng.

Dương Dương ăn rất chậm, Trang Khê cũng không hối nó. Thấy nó nuốt xuống thì lập tức đưa khoai nướng đến miệng nó, Dương Dương lại yên tĩnh cắn một miếng.

Cho dù có ăn chậm ăn miếng nhỏ đi chăng nữa, khoai nướng vẫn bị ăn hết. Phần cuối cùng, Dương Dương vươn tay nhét cả vỏ khoai và một ít ruột khoai dính trên vỏ vào miệng, lần này là một miếng lớn, hai má phồng lên càng rõ ràng hơn.

Tiểu Khê thậm chí không kịp ngăn cản nó.

Cuối cùng nhân vật cũng ăn xong, đi đến bên bệ cửa sổ lấy cây ớt rồi lại quay về ngồi.

Lấy tay áo lau cây ớt rồi đưa cho Tiểu Khê.

Trang Khê dở khóc dở cười, hóa ra nửa cây ớt này Dương Dương giữ lại cho mình ăn sao?

Tiểu Khê: “Tôi không ăn được.”

Tiểu Khê: “Ở đây tôi không thể ăn cơm.”

Lần đầu tiên Trang Khê nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Dương Dương, là đồng cảm.

Có thể nhìn ra từ trên mặt nó, vậy nhất định là một sự đồng cảm rất lớn.

Trang Khê cười, không ngờ Dương Dương lại là một bé tham ăn.

Sau khi biết Tiểu Khê không ăn được, Dương Dương ôm cây ớt trên tay, cắn một miếng rồi bắt đầu crốp crốp nhai.

Lúc ăn khoai lang không có âm thanh gì cả, nhưng ớt có âm thanh nhai lớn, lúc ăn cũng ăn một miếng khá to. Nhân vật mặt không biểu cảm, yên tĩnh ăn, Trang Khê có thể cảm nhận được nó ăn rất hưởng thụ.

Cây ớt ăn ngon như thế sao?

Cậu tưởng lời giới thiệu của trò chơi đã nói nó cực kỳ cay, cực kích thích, cay đến mức mũi nồng và rơi nước mắt đấy sao?

Tiểu Khê: “Ngon không?”

Dương Dương gật đầu, đặt ớt xuống, dùng ngôn ngữ tay ra kí hiệu, đại khái là nói: “Đáng tiếc cậu không ăn được.”

Tiểu Khê dở khóc dở cười.

Cũng không tiếc lắm.

Dương Dương thỏa mãn ăn từng miếng từng miếng một, đột nhiên người bên cạnh đứng dậy, động tác nhai cũng dừng lại, nó căng thẳng nhìn người đấy, đồ ăn trong miệng không thể hấp dẫn tâm tư của nó nữa.

Mà Tiểu Khê chỉ lấy bút và vở trên bệ cửa sổ qua, nhét hết vào lòng Dương Dương.

Tiểu Khê: “Dương Dương, cậu có thể viết những lời mình muốn nói vào đây.”

Tiểu Khê: “Ba nhân vật kia không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, cậu viết ra thì giao tiếp sẽ dễ dàng hơn. Nếu dùng hết thì tôi lại mua cái mới cho, đợi phòng của cậu xây xong sẽ đặt hết lên bàn cho cậu.”

Dương Dương nhận vở và bút, sau khi cắn một miếng to thì đặt quả ớt xuống, cầm lấy bút, cẩn thận sờ vào vở, lật trang thứ nhất, bắt đầu viết vào trang thứ hai.

“Cậu mang tôi đi bệnh viện, không phải vì muốn nghiên cứu tôi sao?”

Chữ của Dương Dương gọn gàng nghiêm chỉnh, từng nét chữ đều mang theo sự nghiêm túc.

Tiểu Khê: “Nghiên cứu cậu á? Đi bệnh viện là để khám bệnh nha, trên người Dương Dương có vết thương.”

Dương dương tiếp tục viết: “Nếu cậu mang tôi đi nghiên cứu cũng không sao cả. Chỉ cần cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi như thế này, tôi sẽ nguyện ý.”

Trang Khê không biết nó có ý gì, Dương Dương lật về trang đầu tiên. Cắm cúi viết viết vẽ vẽ. Khi Trang Khê lấy lại tinh thần, nhân vật đã vẽ xong hai nhân vật giản dị.

Trên giấy trắng, hai nhân vật nhỏ bé tròn tròn dựa vào nhau cùng ngắm hoàng hôn.

Đáng lẽ họ nắm tay nhau, chỉ là thứ liên kết trong tay họ là một củ khoai lang.

Mắt Trang Khê sáng lên, không ngờ Dương Dương còn biết vẽ, mà vẽ còn đẹp thế này nữa. Chỉ là mấy nhân vật đơn giản nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được cảm giác ấm áp.

Trang Khê vui vẻ nghĩ, Dương Dương của cậu có khuôn mặt không có biểu cảm và thân thể lạnh như băng nhưng nội tâm lại chứa đựng một thế giới ấm áp.

Tiểu Khê: “Tôi muốn đưa Dương Dương đến bệnh viện nhưng không phải để làm nghiên cứu gì cả, chỉ là muốn khám bệnh cho Dương Dương thôi.”

Dương Dương lật về trang thứ hai, viết: “Trước đây mẹ cũng nói như thế.”

[Chúc mừng bạn đã kích hoạt được cốt truyện của Dương Dương!]

[Có muốn xem truyện tranh cuộc đời của Dương Dương không?]

[Có]

[Không]

Nhắc nhở của trò chơi đến rất đột ngột, Trang Khê liếc nhìn Dương Dương vẫn luôn cúi đầu vẽ, nhấn vào [Có].

Sau khi nhấn vào [Có], trước mặt cậu hiện lên một bộ truyện tranh tinh xảo với màu sắc rực rỡ. Cậu vừa nhìn đã nhận ra đứa bé trên trang đầu tiên chính là Dương Dương.

Nó trông như chỉ tầm khoảng năm sáu tuổi, đứa bé năm sáu tuổi vẫn chưa đi học, một mình ngồi trong căn nhà nhỏ cầm bút vẽ lung tung trên vở.

Cách vẽ của truyện tranh thiên về hướng tả thực, nhân vật trên đó không quá đáng yêu, biểu cảm của nó được bày ra một cách tinh tế. Mày nhíu lại, miệng dẩu ra, dáng vẻ đợi người đến dỗ, nhưng chẳng ai dỗ cả.

Trong một cảnh khác, một nam một nữ đang tranh cãi gay gắt.

Người đàn ông tát vào mặt của người phụ nữ, người phụ nữ bị ông ta đánh ngã xuống đất. Nhưng còn chưa hết, người đàn ông đó đá vào người phụ nữ rất nhiều lần, vừa đá vừa mắng chửi: “Con mẹ mày đã sinh một đứa câm cho tao mà còn dám quản tao ra ngoài chơi gái à?”

Cú đá lao thẳng vào bụng người phụ nữ, người đàn ông hung tợn nói: “Mày có biết người khác đã cười nhạo tao thế nào không? Tao không ly hôn với mày là đã tốt lắm rồi.”

Bàn chân của người đàn ông dẫm mạnh vào vùng bụng mềm của người phụ nữ.

“Aaaaa!”

Một ô vuông hình ảnh mới được hiển thị rất lớn để minh họa biểu cảm đau khổ đến vặn vẹo và tiếng thét chói tai của người phụ nữ.

Nhưng người đàn ông không dừng lại một phút nào, ông ta túm người phụ nữ dậy, lại tát thêm vài lần nữa. Mặt của người phụ nữ đỏ và sưng lên, cuối cùng người phụ nữ bị tát ngã xuống cái bàn trong phòng khách.

“Nhà chúng tao chưa từng có một đứa câm nào, tại sao mày lại sinh ra một đứa không nói được? Hả?”

Người đàn ông chân đá tay đánh, máu tươi chảy không ngừng từ khóe miệng của người phụ nữ. Bà ta như thể không thể hét lên, bò về phía trước nhặt lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, dùng sức chống trả và cắm con dao nhọn vào đùi người đàn ông rồi cười điên cuồng.

Người hét gào biến thành người đàn ông, từng chữ “a” lớn hơn chữ trước đó xếp thành một hàng dài.

Trang Khê cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy những thứ này.

Trong cảnh tiếp theo, đứa bé không thể nói chuyện ấy đẩy cửa ra, nhìn thấy mọi thứ trong phòng khách.

Trên đùi của người đàn ông cắm một con dao, đau đớn ngã xuống đất gào lên. Hành động của ông ta không tiện, nhất thời không thể tiếp tục ra tay. Nhưng sự thù hận của người phụ nữ càng sâu hơn, những lời mắng chửi trong miệng càng ác độc hơn.

Đôi mắt của bé trai mở to, khiếp sợ nhìn một màn này. Nó hơi hé hé miệng, không thốt nên lời.

Người phụ nữ nhìn thấy nó liền cười.

Dường như nụ cười này khiến bé trai rất kinh ngạc.

Người phụ nữ đi đến trước mặt nó, đặt con dao dính máu vào trong tay bé trai, kéo đứa con bị hoảng sợ đến bên cạnh người đàn ông.

“Dương Dương, hắn ghét bỏ con là một đứa câm, ngày nào hắn cũng đánh mẹ, hắn xấu xa như thế, con giết hắn đi.”

Người phụ nữ nắm lấy cánh tay nhỏ đang cầm dao, “Dương Dương, con giết hắn, con giết hắn đi. Sau này mẹ sẽ đối xử tốt với con, mẹ sẽ nướng khoai lang mà con thích nhất cho con ăn.”

Bé trai bị sợ hãi quá độ, nó quay đầu nhìn về phía người mẹ gần như điên cuồng của mình.

Bàn tay bị nắm chặt đến mức hơi đau. Mẹ nắm lấy thứ trong tay nó hướng về phía cơ thể của ba, máu tươi bắn tung tóe lên khuôn mặt trắng bệch của nó, tiếng ba kêu gào thảm thiết và tiếng cười to điên cuồng của mẹ truyền vào tai nó.

Trên khuôn mặt trắng bệch của bé trai là đôi môi run rẩy kịch liệt.

Tay bị nắm lấy, lại hướng xuống lần nữa.

“Hahahaha, đáng lắm, Bách Chấn Hưng. Chết trên tay đứa con trai câm mà ông ghét bỏ, chết trong tay đứa con đẻ của mình hahaha!”

Tiếng kêu gào thảm thiết trở nên yếu ớt, trong cổ họng của bé trai phát ra khí thanh mất tiếng.

Trang Khê đứng dậy, cầm lấy một cốc nước uống từng ngụm lớn. Sự lạnh lẽo và tức giận không ngừng dâng lên trong lòng.

Cậu không thể tưởng tượng nổi tâm trạng lúc ấy của Dương Dương như thế nào khi bị mẹ của mình nắm lấy tay giết chết bố của mình.

Cậu cho rằng, nhiều lắm là Dương Dương không được mẹ yêu, cho dù có nỗ lực thế nào cũng không thể đổi lại được sự quan tâm của mẹ.

Nhưng đoạn truyện tranh này giống thật quá, thật đến nỗi thể hiện rõ cả sự kinh ngạc, bất lực, đau đớn và tuyệt vọng của đứa bé.

Sau khi uống hết một cốc nước, Trang Khê tiếp tục xem với một tâm trạng nặng trĩu.

Ngay từ trang đầu tiên đã có thể đoán được đại khái là Dương Dương vẫn luôn cô độc một mình từ bé, trong một gia đình như thế này, nó nhất định sẽ sống một cuộc đời vừa đau đớn lại tự kỷ, sau khi sự việc xảy ra, không biết nó sẽ trở thành như thế nào.

Từ những lời của Dương Dương thì biết, mẹ Dương Dương không hề thực hiện đúng những lời mà bà ta đã nói, sẽ đối xử tốt với Dương Dương.

Nếu không có chuyện như thế này, thật ra mẹ Dương Dương cũng là một người phụ nữ đáng thương, có thể bà ấy đã trở nên điên cuồng sau từng đợt bạo hành và oán trách.

Trang Khê lại lật sang trang mới, cảnh đã thay đổi thành một màn khác rồi.

Vẫn là Dương Dương ngồi vẽ trong một căn nhà nhỏ, nhưng lần này căn nhà không còn giống như trước nữa. Trên bàn cũng có một cái cặp sách nhỏ, có lẽ Dương Dương đã chuyển nhà, bắt đầu đi học rồi.

Bé con vẫn luôn vẽ đột nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, bé trai nhảy khỏi ghế, mở cửa nhìn ra ngoài.

Một nam một nữ vừa bước vào, người phụ nữ chính là mẹ của Dương Dương.

Ánh mắt Dương Dương nhìn bà còn ỷ lại hơn lúc trước, nó không quan tâm đến việc có người đàn ông xa lạ ở đây, vừa nhìn thấy mẹ là muốn tiến tới gần bà, dù chỉ là một chút.

Người đàn ông xa lạ nhìn thấy Dương Dương thì lộ rõ vẻ bất mãn.

“Cút đi!” Mẹ Dương Dương nhận ra điều này, bà ta đẩy Dương Dương ra khỏi cửa, đóng cửa lại trước mặt nó.

Bên trong cánh cửa có tiếng cười nói mờ ám truyền ra, Dương Dương lẻ loi đứng bên ngoài cửa.

Sau lưng bóng dáng nho nhỏ trong truyện hiện lên một mảng đen kịt.

Bé trai chỉ đành đi tìm người khác chơi, ở nhà của người khác, nhìn thấy cảnh mẹ đang gội đầu cho con, bước chân của nó dừng lại. Cứ nhìn chằm chằm như thế, nhìn đến khi người kia gội đầu xong chú ý tới nó.

Người mẹ ấy nhìn thấy nó thì sự dịu dàng biến mất hoàn toàn, khuôn mặt nghiêm túc hung hăng đóng cửa lại.

Nhưng Dương Dương không rời đi mà dựa vào gần cửa, dán người trên cửa nghe tiếng động ở bên trong, là âm thanh người mẹ dịu dàng dỗ đứa con của mình.

Ngay cả khi có người khác đi qua, nhìn thấy chỉ chỏ vào nó, nó cũng không đi.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, nó không thể nghe thấy một câu nói nào nữa mới chạy về nhà.

Buổi tối hơn 10 giờ, nó gõ cửa nhà mình, đợi mãi đến 12 giờ mới có người mở cửa cho nó.

Nghe thấy âm thanh mở cửa, Dương Dương đang ngồi ở bên ngoài lập tức đứng dậy, ánh mắt mong đợi sáng ngời.

Mẹ Dương Dương mặc đồ ngủ, hút thuốc, lạnh lùng nhìn nó như thể nhìn một thứ thừa thãi, “Về rồi à, tội phạm giết người.”

Dương Dương ngơ ngác, nó mạnh mẽ lắc đầu.

Mẹ Dương Dương vừa nhìn nó đi vào vừa cười gọi: “Tội phạm giết người nhỏ? Tội phạm giết người ơi?”

Bà ta cứ đi theo cho đến khi tới phòng của Dương Dương, “Tên tội phạm giết cả bố ruột của mình ơi?”

Thấy Dương Dương càng lúc càng tức giận, càng lúc càng suy sụp, hô hấp dồn dập, cuối cùng bà ta cũng mãn nguyện cười lớn, “Bố của mày không phải là thứ gì tốt, nhưng nếu mày không câm thì ông ta sẽ không trở nên như thế, tao cũng không phải chịu nhiều cực khổ như vậy!”

Người phụ nữ mắng chửi để trút giận chán thì rời đi, Dương Dương ở trong phòng ho khan nôn mửa liên tục, ho đến mức khắp mặt toàn là nước mắt.

Trang Khê xem đến mức hơi thở cũng dồn dập, đặc biệt là khi nhìn thấy rõ ràng Dương Dương đã ho đến chảy nước mắt đầy mặt, vậy mà còn phải dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn theo bóng lưng rời đi của mẹ.

Vì sao?

Trang Khê có thể hiểu được cảm giác như thế này, cậu biết đó là tâm trạng như thế nào. Nhưng lần đầu tiên, trong lòng cậu nảy ra một câu hỏi, vì sao bà ấy đối xử với nó như thế, nó vẫn nhìn bà ấy, chờ đợi bà, cầu mong bà có thể quay lại nhìn nó một lần?

Sắc mặt Trang Khê tái nhợt đi từng chút, cậu lật trang tiếp theo, tiếp tục đọc.

Trang sau, vẫn là Dương Dương đang vẽ trong phòng của mình. Nó trưởng thành hơn rất nhiều, thiếu niên trong truyện tranh và nhân vật Dương Dương của hiện tại rất giống nhau. Nhìn bộ đồng phục nó để ở một bên, có lẽ đã vào cấp hai rồi.

Những bức vẽ của nó cũng đẹp hơn, trên bức vẽ là hai người, một người phụ nữ và một đứa trẻ, người phụ nữ đang nắm lấy tay của đứa trẻ đó, trước mặt bọn họ là ánh hoàng hôn đỏ rực và mặt trời lặn, những tông màu ấm áp dày đặc bao phủ họ.

Trang Khê rất không vui khi nhìn bức vẽ ấy.

Cậu giận vì đã qua nhiều năm như thế mà trong lòng Dương Dương vẫn còn yêu người phụ nữ ấy đến vậy.

Trừ khi người phụ nữ đó thay đổi, mà rõ ràng là bà ấy không hề.

Lần này người phụ nữ đó trở về còn muộn hơn, nhưng vẫn dẫn theo một người đàn ông xa lạ trở về. Lần này Dương Dương không ra ngoài, nó tiếp tục vẽ, đợi đến nửa đêm mới ra khỏi phòng tìm nước uống.

Tình cờ đụng phải người đàn ông ấy, người đó nhìn thấy rõ mặt nó thì đôi mắt âm u sáng lên, híp mắt cười tiến lại gần Dương Dương, vươn tay ra muốn chạm vào nó, Dương Dương im lặng mở tay của hắn ra.

Người đàn ông không để ý, vây lấy nó trên tường, lại vươn tay ra, Dương Dương tiếp tục chống cự. Hai người cứ thế đánh qua lại, người đàn ông ấn chặt tay của Dương Dương, thở hồng hộc vươn cổ về phía Dương Dương.

Dương Dương lại bắt đầu ho và ghê tởm, nhịn không nổi mà đá vào hạ bộ của người đàn ông.

Tiếng kêu như giết lợn vang lên trong phòng khách, khiến mẹ của Dương Dương trong phòng ngủ kinh ngạc. Người phụ nữ mặc đồ ngủ nhìn thấy người đàn ông đau đớn lăn lộn dưới đất liền hoảng hốt chạy đến muốn đỡ hắn, người đàn ông tức giận giãy khỏi tay của người phụ nữ.

Người phụ nữ đứng dậy, không thèm hỏi gì đã hung ác tát một cái vào mặt của thiếu niên, để lại dấu tay đỏ chót.

“Mày cút cho tao! Cút ra ngoài! Cút xa một chút, cái tên tội phạm giết người như mày còn muốn giết người không thành lần nữa à?”

Dương Dương không nói được gì đã bị người phụ nữ đẩy ra khỏi cửa.

Vào giữa đêm khuya.

Thiếu niên không có nơi nào để đi cả.

Nó lang thang vô định trên đường, đi rất lâu rất lâu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Nó vươn tay ra lau mặt một chút, sờ thấy một vụn băng nhỏ.

Nước mắt ngưng tụ thành băng, nhưng hiện tại chỉ mới là đầu thu.

Tiếp theo, Trang Khê nhìn thấy một thế giới kì lạ. Người ở tinh cầu này đã trải qua một trận thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử.

Khí hậu trở nên cực kỳ bất thường, rất nhiều người đổ bệnh trong khí hậu thất thường này. Có người tỉnh lại, có người sau một giấc ngủ thật dài thì biến thành thây ma.

Ban đầu thây ma chưa có ý thức, bọn nó như cái xác không hồn chỉ đi lang thang trên đường, gặp được người sống liền vây quanh họ, hút khô máu của người, biến người còn sống trở thành đồng loại.

Nhóm thây ma ngày càng mạnh hơn, một số trong chúng được thăng cấp thành thây ma lợi hại hơn. Tốc độ, sức mạnh và thậm chí ngay cả ý thức cũng dần dần phát triển.

May mắn thay, lúc nhân loại đang trên đà sụp đổ, dưới sự cưỡng ép bởi hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc ác liệt, bọn họ cũng xuất hiện những người tiến hóa, được xưng là người dị năng. Và trở thành người lãnh đạo cho trật tự mới được thành lập của nhân loại. Nhân loại bình thường sẽ dựa vào họ để sinh tồn.

Mà Dương Dương và mẹ, cùng với người đàn ông trong nhà kia đều chỉ là nhân loại bình thường. Sau một tuần tránh né trong nhà, họ đã gia nhập vào đội của một người dị năng, đi đến khu an toàn thứ mười ba được thành lập sau tận thế.

Nhìn thì giống như an toàn rồi, nhưng trong những ngày cuối cùng khi không bị quản thúc bởi pháp luật và đạo đức, trong tận thế mà mỗi ngày đều có vô số người chết, sự ác độc của lòng người càng được phóng đại vô hạn hơn, ba người bình thường trải qua cuộc sống vô cùng gian nan và hèn mọn ở khu an toàn thứ mười ba.

Họ gặp phải trắc trở khắp nơi, người đàn ông bị bao phủ bởi sự thất vọng tiếp tục ra tay với Dương Dương một lần nữa trong đêm, nhưng hắn lại bị thiếu niên có sức ăn vô cùng lớn này hung ác đánh cho một trận.

Người đàn ông ghi hận trong lòng, nhiều lần nói với mẹ của Dương Dương rằng nó ăn quá nhiều, trong thời tận thế này, thực phẩm quý giá đến dường nào, có lúc bọn họ còn ăn không đủ no, Dương Dương ăn phải gấp đôi bọn họ.

Khi cả nhà ra ngoài làm nhiệm vụ, người đàn ông vẫn luôn ghi hận trong lòng kia đẩy Dương Dương vào đống thây ma.

Mẹ của nó khóc, nhưng bà sợ người đàn ông đó sẽ bị trừng phạt nên chỉ khóc, cũng không kêu lên.

Bọn họ để Dương Dương lại trong đống thây ma và quay trở về khu an toàn.

Chỉ không ngờ rằng, Dương Dương lại trở về một cách lành lặn không có vết thương nào.

Dương Dương nói rằng nó được tiểu đội của người dị năng cứu, ba người lại tiếp tục sống với muôn vàn ý xấu trong lòng, cuộc sống của người bình thường ngày càng trắc trở, muốn ăn một bát cơm no cũng khó.

Có một ngày, người phụ nữ đã không quan tâm đến Dương Dương rất nhiều năm đột nhiên tìm được nó, “Dương Dương, tí nữa mẹ đưa con đi bệnh viện xem sao. Bây giờ con đang rất yếu, mẹ rất lo lắng.”

Chỉ vì một chút quan tâm này, Dương Dương lại đi theo bà ta, bị đưa vào viện nghiên cứu của bệnh viện.

Nó là con người đầu tiên bị thây ma cào mà không biến thành thây ma, người có giá trị nghiên cứu như thế tất nhiên sẽ đổi về được những phần thưởng phong phú.

Dương Dương được nghiên cứu trong bệnh viện suốt 3 năm, mới đầu nghiên cứu còn coi như nhẹ nhàng, sau nửa năm không tìm ra được bất cứ thứ gì, các giáo sư đã biến nó thành đối tượng thử nghiệm. Các loại thây ma và virus hóa thực vật thành thây ma đều được thử nghiệm trên cơ thể nó.

Ba năm này, chỉ toàn các hạng mục thí nghiệm tàn nhẫn, trải dài tận mười mấy trang truyện tranh.

Mỗi lần đau đến mất đi cảm giác, trong truyện tranh, trên đầu Dương Dương sẽ xuất hiện hai khung lời thoại.

Một cái là: “Con giết hắn đi, sau này mẹ sẽ đối xử tốt với con, mẹ sẽ nướng khoai lang mà con thích nhất cho con ăn.”

Một cái khác là: “Dương Dương, tí nữa mẹ đưa con đi bệnh viện xem sao. Bây giờ con rất không khỏe, mẹ rất lo lắng.”

Bởi vì bị sử dụng để nghiên cứu quá độ, đến năm thứ ba trong phòng thí nghiệm, cuối cùng Dương Dương cũng mất đi hơi thở trên giường bệnh của phòng thí nghiệm.

Nó không còn giá trị lợi dụng, thi thể của nó bị người ta vứt ra ngoài cửa của khu mười ba, lăn vài vòng trong băng tuyết, không có người đến nhặt đi.

Một lớp tuyết rơi xuống, gió lạnh thổi thành một lớp băng, từng lớp từng lớp, nó bị chôn vùi trong lòng đất bởi từng lớp băng tuyết.

Trang Khê sờ mặt mình, che mắt lại một hồi lâu, đè cảm xúc đau đớn chua xót trong lòng lại. Cậu tức giận mà cũng đau lòng cho nhân vật, nhất thời không biết nên làm gì.

Trong trò chơi, Tiểu Khê đột nhiên ôm lấy mặt của nhân vật, lắc mạnh.

Tiểu Khê: “Sao cậu ngốc thế chứ?”

Khuôn mặt của nhân vật bị ép thành một hình dáng kì quái, ngơ ngác nhìn cậu.

Tiểu Khê: “Cậu là bé ngốc à?”

Vì sao cậu còn muốn quay về tìm bà ấy, vì sao cậu còn muốn nghe lời bà ta đi đến bệnh viện, vì sao cậu còn tin tưởng bà ta. Ngốc nghếch bị tra tấn không còn là người suốt ba năm trong phòng thí nghiệm! Bị tra tấn đến chết?

Mười mấy trang truyện tranh lúc thí nghiệm đó, chỉ cần nhìn một trang thôi cũng khiến cảm thấy tê dại, nhưng vì sao lúc bị tra tấn đến thế mà nó vẫn còn nghĩ đến bà ta?

Bà ta hủy hoại cuộc đời của cậu, tra tấn cậu cả một đời, khiến cậu chết rồi cũng không có ai nhặt xác! Thi thể mãi mãi bị đóng băng trong băng tuyết.

Nhân vật bị mắng mấy câu ngốc nghếch mà không biết vì sao, chỉ có thể không có biểu cảm gì lắng nghe. Nó đóng quyển vở trong tay lại, sau đó chậm rãi vươn tay ra ôm lấy Tiểu Khê, nhẹ nhàng cọ trên người cậu một lát, dường như trên người cậu ấy vẫn còn mùi thơm của khoai lang nướng mà nó thích nhất.

Tiểu Khê không thể mắng nên lời nữa, tức giận bị đau lòng bao phủ. Cậu ôm chặt nhân vật, ôm thật chặt, “Không sao, tôi sẽ dạy cho cậu, dạy cậu không được ngốc nghếch như thế nữa.”

Ánh nắng giữa trưa chiếu vào trong thư viện, chiếu trên người hai nhân vật đang ôm lấy nhau, tăng thêm một ít độ ấm.

Bọn họ hấp thụ sự ấm áp từ cái ôm.

Tiểu Khê sờ vào vết nứt bị khoan bằng máy khoan điện trên đầu nó, “Chúng ta đừng ngốc nghếch như thế nữa.”

Trái tim của Trang Khê bị đánh rồi lại vuốt ve, vừa chua xót vừa đau đớn, chỉ muốn thương xót cho nhân vật. Cậu không biết rằng truyện tranh còn có phần tiếp theo.

Không biết đã qua bao lâu, ngoài khu mười ba đất trời như bị băng tuyết bao phủ. Một ngày nào đó, lớp băng từ dưới mặt đất dâng lên như thủy triều, xuyên qua tường thành của khu mười ba, có một cánh tay vươn ra khỏi băng tuyết.

Truyện tranh viết rằng, nó mới là thây ma đầu tiên xuất hiện trên thế giới này.

Cậu không chú ý đến, nhân vật không chảy máu, nhưng trên ngón tay của nhân vật lại có máu tươi, bên chân của nhân vật có lông của chim tước.

Cậu càng không chú ý đến, trên quyển vở của Dương Dương còn vẽ rất nhiều thứ.

Trên trang giấy to to, ở giữa vẫn là hai nhân vật dựa vào nhau. Bọn họ ngồi cạnh nhau một cách thân mật, mà ở bốn khoảng trống xung quanh lại xuất hiện thêm từng con từng con thây ma nhỏ, vô số thây ma xuất hiện xung quanh, trung thành bảo vệ.

Mà ở phía sau bọn họ, có vài con thây ma nhỏ trói ba nhân vật lại.

Một nhân vật thiếu mất một chân, một nhân vật che mắt, một nhân vật mặc một cái váy nhỏ, nhân vật tự xưng là “vợ tương lai” bị trói vô cùng chặt.

Đám thây ma nhỏ cầm đuốc đứng trước cây cột trói ba nhân vật, không biết là muốn đốt chết bọn họ, hay là sẽ cắn chết bọn họ.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Dương: Thiêu chết? Hay là cắn một cái để biến thành một thây ma nhỏ chỉ có thể trung thành với mình nhỉ?

Viễn Viễn: ???

Trạch Trạch: ???

Lễ Lễ: Vì sao trói tôi tận ba vòng?

Ba nhân vật: Cùng lên, đánh chết nó!

Hết chương thứ bốn mươi hai

 

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x