Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi ba

Mùa đông giá rét năm ấy đối với khu mười ba là một cơn ác mộng. Mỗi khi nhớ lại, tất cả những người sống sót ở khu mười ba đều sẽ run rẩy trong sợ hãi.

Thây ma xuất hiện sớm nhất trên thế giới thức tỉnh bên ngoài khu mười ba, biến khu mười ba trở thành một thành trì của thây ma.

Ai có thể ngờ, cậu thiếu niên câm của khu mười ba lại là sự tồn tại khiến tất cả thây ma trên thế giới phải thuần phục.

Đêm khuya của mấy năm trước, cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà. Trên đường đi nước mắt biến thành băng, đó là sự khởi đầu của những thay đổi bất thường trên cơ thể cậu ấy. Kích thích của thí nghiệm, băng tuyết nuôi dưỡng đã đẩy thây ma nhỏ thuộc tính băng này lên mức đáng sợ nhất.

Thật ra đã từ rất lâu rồi, dấu hiệu biến thành thây ma của cậu đã dần dần lộ ra. Biểu cảm trên mặt càng ngày càng ít, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, móng tay mọc nhanh, nhưng vì người quan tâm tới cậu quá ít nên cũng không ai phát hiện ra sự khác biệt của cậu.

Cậu khác với những thây ma bình thường, không bị thối rữa cũng không mê man, trời sinh đã là vua.

Không biết đây là việc tốt hay xấu nữa. Dương Dương có một đầu óc minh mẫn, còn có cả cảm xúc của con người, còn khát cầu yêu thương và ấm áp.

Chỉ là trước giờ nó chưa từng có những thứ đó, cho dù là thây ma hay là một con người bình thường.

Dù nó là một thây ma thuộc tính băng thì nó cũng sợ sự lạnh giá và khát vọng ấm áp.

Sau khi trở về khu mười ba, nó muốn người phụ nữ ấy thực hiện lời hứa. Lúc ép buộc nó giết chết bố mình, ba ta đã nói rằng sẽ đối xử tốt với nó, sẽ nướng khoai lang cho nó.

Nó đợi mười mấy năm, trong vô số đêm cô đơn và lạnh giá, vô số khoảnh khắc muốn rời khỏi thế giới này đều chỉ dựa vào một củ khoai lang nóng hổi trong trí nhớ để vượt qua.

Bà ta còn chưa nướng cho nó. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ biết khóc, khóc cùng với những người trong khu, cầu xin nó buông tha cho bọn họ.

Lúc ấy, nó nghĩ rằng có lẽ nó mãi mãi cũng không thể ăn được khoai nướng nữa. Ngay cả khi nó có thể sống lâu hơn. Nó sẽ không bao giờ có được sự ấm áp.

Nhưng hiện tại nó cảm nhận được rồi.

Nó được mang đi ngâm mình trong nước suối ấm áp, gột rửa giá rét trên cơ thể, được khăn lông bao lấy gội đầu. Lúc nước suối ấm áp chảy trên da đầu nó, nó không nhịn được sự run rẩy. Không phải vì lạnh, nó cảm thấy là linh hồn của mình đang run rẩy.

Một linh hồn nhỏ phiêu du cả đời, bị sương gió và băng tuyết đánh gục được một đôi tay ôm lấy, đặt vào dòng suối ấm áp.

Đó là một loại cảm giác thế nào?

Là một cảm giác sau khi thân thể được rã đông, cuối cùng cũng có thể mềm mại trở lại, hốc mắt và mũi đều chua xót. Là một loại cảm giác rốt cuộc cũng biết được thế nào là tủi thân. Sao cậu lại không đến đón tôi sớm một chút chứ?

Hóa ra có thể tủi thân là một việc hạnh phúc như thế.

Cậu ấy gội đầu cho nó, may quần áo cho nó, nó không biết làm thế nào để hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi như thế, cậu ấy muốn đưa nó đi bệnh viện.

Đối với nó bệnh viện là thứ gì? Không chỉ là tra tấn mà còn là phản bội.

Hóa ra cậu ấy làm những thứ này vì muốn đưa nó đi bệnh viện sao?

Nó không chấp nhận nổi, giống như lại quay trở về với lúc còn nhỏ, trở thành một đứa trẻ trốn trong phòng không dám đi ra ngoài.

Lại nhìn về phía cậu ấy, nó chỉ muốn kêu gào, chỉ muốn chất vấn, chỉ muốn đánh cho cậu rời đi, nhưng đến khi cậu ấy thật sự đi rồi…

Đi rồi thì nó lại hối hận.

Hối hận đến mức hận không thể bay đến cắn chết cậu ấy, khiến cậu ấy biến thành một con thây ma nhỏ, không tiếp tục nói những lời muốn mang nó đi bệnh viện nữa, sẽ không rời xa nó, chỉ biết thần phục nó giống như những thây ma khác, ở bên cạnh nó mãi mãi. Nhưng biến thành thây ma rồi cậu ấy sẽ trở nên lạnh lẽo, không còn ấm áp nữa.

Dương Dương cảm thấy tuyệt vọng, thế giới của nó lạnh băng và tăm tối.

Vào lúc này, một luồng ánh sáng tiến vào, cậu ấy mang theo ánh sáng và độ ấm quay lại rồi. Dương Dương căng thẳng rúc về phía sau, có một đóa pháo hoa nho nhỏ nổ tung trong lòng nó. Không biết có phải cậu ấy ghét bỏ nó không, cậu ấy ngồi ở một nơi cách nó rất rất xa. Dương Dương cúi đầu, nhìn móng tay của mình, không dám tủi thân.

Vào lúc nó không nhịn được nữa thì có một làn hương khiến nó hoảng hốt bay đến.

Không mất bao lâu sau, một củ khoai nướng vốn chỉ tồn tại trong lòng nó bỗng xuất hiện trước mặt, những lời nói khiến nó rơi nước mắt vang lên bên tai.

“Dương Dương, ăn khoai nướng nè.”

Cậu ấy vẫn cười, cậu ấy ôm lấy đầu của nó, sờ vào miệng vết thương không ai hỏi đến, nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh nó.

Thời khắc đó, Dương Dương cảm thấy trái tim đã lâu không còn hoạt động cũng bắt đầu chậm rãi và vụng về nảy lên.

Nó ăn hai củ khoai nướng, khoai lang nướng mà nó luôn muốn mà không có từ lúc cơn ác mộng ấy bắt đầu.

Người phụ nữ ấy sẽ không nướng cho nó, bà ấy mãi mãi cũng không biết được rằng khoai lang nướng có ý nghĩa gì đối với nó. Bà ấy không rõ vì sao nó lại mang thân phận như thế trở về, không cần biết là chết bao nhiêu người cũng chỉ đòi một củ khoai lang từ bà.

Thời tận thế, thế giới cằn cỗi khô lạnh, không tìm được khoai lang.

Không sao cả, bây giờ nó có rồi.

Dương Dương nghĩ, dù cậu ấy có muốn mang nó đi bệnh viện thì nó cũng đồng ý, chỉ cần cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh nó.

Bởi vì cậu ấy nướng khoai cho nó, cho nó thứ mà nó từng muốn cũng không thể đạt được.

…….

Sau khi biết Dương Dương thích vẽ, Trang Khê lại mua cho nó những cây bút vẽ màu sắc khác nhau và mua thêm hai quyển sách vẽ.

Dương Dương xé trang thứ hai của quyển vở và nó dùng hôm nay xuống, chỉ để lại bức vẽ ở trang đầu tiên, tính là sẽ dùng quyển này để vẽ, dùng quyển khác để viết chữ.

Cả buổi sáng Dương Dương không ra khỏi thư viện, vẫn luôn vẽ. Nó vẽ bức tranh về một thị trấn vui vẻ trước mặt Tiểu Khê.

Trang Khê vừa xem nó vẽ tranh, vừa đưa ra một kết luận khiến cậu có chút buồn bã và đau lòng.

Trước đó cậu đoán rằng những nhân vật ảo của cậu có thể không chỉ là nhân vật ảo, chỉ không biết bọn họ là ý thức của người vẫn đang còn sống hay là linh hồn của người đã chết.

Thật ra lúc ấy, cậu đã thiên về hướng các nhân vật có thể đã không còn ở trên thế giới này nữa, bởi vì vương triều “Bắc Vũ” trong nhật ký của Lễ Lễ đã được thầy lịch sử lớn tuổi thuận miệng nhắc đến trong lớp lịch sử.

Đó là một vương triều rất xa xôi, bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử.

Sự xuất hiện của Dương Dương chứng minh cách nghĩ của cậu, Dương Dương chết trong phòng thí nghiệm, ngủ sâu dưới lớp băng tuyết.

Trang Khê nghĩ, đây đều là những linh hồn nhỏ. Bọn họ tồn tại trong những thế giới, không gian khác nhau. Bọn họ kết nối với thị trấn của cậu, đi đến thị trấn của cậu.

Mối liên kết này, đối với Viễn Viễn là bình nước ép dâu mà cậu gửi qua, đối với Lễ Lễ là một chiếc váy nhỏ, đối với Dương Dương là một củ khoai nướng, đối với Trạch Trạch thì hơi khác biệt, là tàu hỏa nhỏ của cậu kéo phần gỗ ở ma cung của nó trở về.

Là vì những món đồ nhỏ này đã thu hút linh hồn đã chết của họ đến thị trấn này.

Là thế sao?

Đây là câu trả lời duy nhất mà Trang Khê có thể nghĩ ra.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên mái tóc xù của nhân vật, ánh nắng hắt lên mái tóc mềm mại, càng nhìn càng cảm thấy Dương Dương mà một thiên sứ nhỏ.

Một thiên sứ nhỏ yên tĩnh, trong lòng chứa đầy ánh nắng mà còn biết vẽ.

Tiểu Khê xoa đầu nó rồi đứng dậy. Cậu vừa đứng dậy Dương Dương đã lập tức ngẩng lên, đôi mắt đen như mực nhìn cậu.

Tiểu Khê: “Dương Dương ở đây vẽ đi, tôi phải đi trồng trọt rồi.”

Dương Dương cũng cất vở vẽ, đứng dậy đi cùng cậu, dáng vẻ như thể muốn bất cứ lúc nào cũng đi cùng Tiểu Khê.

Vì thế, Tiểu Khê dẫn theo Dương Dương đi đến cánh đồng. Sau khi Dương Dương đến, đất trồng của bọn họ lại mở rộng ra nhiều hơn, mấy cái phòng nhỏ trước mảnh đất đã rất đồ sộ.

Tiểu Khê: “Dương Dương, đây là những mảnh đất của chúng ta, trồng những thứ này có thể bán lấy tiền, bán lấy tiền rồi có thể chữa bệnh cho các cậu.”

Thấy vẻ mặt nhìn chăm chú vào mảnh đất của Dương Dương, Tiểu Khê nói tiếp: “Dương Dương không muốn đi bệnh viện, nhưng Viễn Viễn và Trạch Trạch phải đi. Chân của Viễn Viễn và đôi mắt của Trạch Trạch đều cần tích tiền để chữa trị.”

Dương Dương nhìn một lát rồi chậm rãi gật đầu, có lẽ là đã hiểu.

Tiểu Khê: “Ngoài việc trồng trọt còn có thể xuống quặng mỏ đào quặng kiếm tiền. Viễn Viễn và Trạch Trạch thích đào quặng, Lễ Lễ thích trồng trọt, cái vườn hoa nhỏ đó cũng là do Lễ Lễ tạo ra ấy.”

Tiểu Khê hỏi Dương Dương: “Dương Dương, cậu thích làm gì?”

Dương Dương không chút do dự chỉ tay về phía cánh đồng, lúc nó vừa đến, đánh nhau với bọn họ là vì cánh đồng và những thứ hoa màu trên cánh đồng này, nó muốn đánh ngã bọn họ rồi cướp lấy những món đó.

Ở tận thế, đồ ăn còn đáng quý hơn cả mạng người. Có bao nhiêu người chỉ vì một miếng đồ ăn mà có thể giết cả nhà người khác, huống chi là những loại thức ăn mới mẻ như thế.

Bất cứ người nào đã sống nhiều năm trong thời tận thế đều sẽ coi đồ ăn thành thứ đáng quý trọng nhất, trở thành niềm hy vọng trong thế giới này, yêu đồ ăn như mạng sống vậy, và Dương Dương đương nhiên không phải ngoại lệ.

Có thể trồng ra thức ăn chính là trồng được hy vọng và sinh mệnh. Đây là chuyện tốt đẹp và kích động cỡ nào.

Trang Khê rất hài lòng với chuyện này.

Tiểu Khê: “Vậy thì tốt, cơ thể Dương Dương yếu như thế, không nên xuống quặng đánh quái. Mấy con quái trong quặng quá hung ác.”

Dương Dương ngơ ngác nhìn Tiểu Khê.

Tiểu Khê bước lên sờ đầu Dương Dương, “Dương Dương cũng nghĩ thế đúng không?”

Dương Dương do dự một lúc, sờ sờ ngực, gật gật đầu.

Vì cánh đồng đã mở rộng nên cũng có một chút kim tệ rồi, Trang Khê tính toán đầu tư và thu nhập trong lòng, sau đó mua hạt giống dưa hấu ở chỗ Bảo Bảo, thay thế hơn một nửa số hoa hướng dương bằng dưa hấu và dưa bở có từ trước đó.

Hoa hướng dương quá lãng phí thể lực.

Cây trồng trên cánh đồng chín rất nhanh, đợi đến khi Lễ Lễ cướp đồ ăn trở về thì trên đồng đã có những quả dưa hấu tròn vo và dưa bở xanh biếc, những chiếc lá xanh mượt nhìn đẹp vô cùng, có một loại cảm giác tươi mát của mùa màng.

Mà Dương Dương đội một chiếc mũ rơm to đang đứng trong cánh đồng dưa, mắt trợn trừng, chăm chú nhìn không rời mắt vào từng quả dưa hấu lớn.

Nó lau khóe miệng một cái.

Rõ ràng trên khóe miệng không có gì cả.

Đột nhiên Lễ Lễ nhớ đến dáng vẻ hưởng thụ khi ăn tỏi của nó.

Trên đầu Lễ Lễ xuất hiện một hàng dấu chấm.

Tiểu Khê quay đầu sửa mũ cho Dương Dương thì tình cờ nhìn thấy Lễ Lễ.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ về rồi à, vậy tôi đi gọi Viễn Viễn và Trạch Trạch đến đi, chúng mình cùng ăn dưa.”

Dưa hấu mới được trồng tất nhiên là phải cho mấy nhân vật thử trước rồi. Tuy dưa hấu rất đắt nhưng giờ bọn họ không còn túng quẫn như thế nữa, nhất là Dương Dương, có lẽ cậu ấy rất rất muốn ăn. Trang Khê đã mấy lần nhìn thấy nó ngồi dưới đất, mắt lóe ánh sáng với dưa hấu.

Lễ Lễ duyên dáng đặt cái rổ nhỏ đầy tràn của nó xuống đất, “Được thôi.”

Tiểu Khê cười cười, cũng đặt thùng nước trong tay xuống, đôi chân ngắn nhỏ nhỏ đi về phía quặng mỏ. Dương Dương nhìn cánh đồng dưa, vươn tay nhỏ trắng nhợt xoa xoa dưa hấu rồi yên lặng đi theo Tiểu Khê.

Lễ Lễ nhìn nó như đang suy nghĩ gì đó.

Tiểu Khê chỉ xem như Dương Dương tò mò, vẫn dẫn nó đi xuống quặng mỏ.

Viễn Viễn và Trạch Trạch đang ở trong quặng, mấy con quái trông như bằng đá vậy, bọn nó đi lại trong quặng, đánh nát tay vẫn có thể tiếp tục đi, đánh rớt chân vẫn có thể tiếp tục bò, rất phiền.

Tiểu Khê bảo bọn họ về nhà ăn dưa.

Viễn Viễn: “Đánh xong tầng này đã, nếu không bọn nó sẽ tái sinh.”

Trạch Trạch: “Tránh sang một bên đi, đừng qua đây.”

Tiểu Khê nghe lời kéo Dương Dương tránh sang một phía, không làm phiền đến họ.

Dương Dương ngơ ngác, không thể nhìn ra điều gì từ trên mặt nó, ngón tay rạch tới rạch lui trên quặng mỏ, móng tay càng ngày càng dài, sốt ruột quá đi.

Lúc nào mới được ăn dưa?

Trong khi Tiểu Khê đang xem một cách hứng thú, Dương Dương đột nhiên đứng dậy đi về phía Viễn Viễn và Trạch Trạch.

Tiểu Khê: “Dương Dương, cậu muốn làm gì?”

Mặt Dương Dương không có biểu cảm, nó đi đến trước mặt quái đá, thật kỳ lạ, quái đá dường như không cảm nhận được sự tồn tại của nó hoặc là xem nó như đồng loại. Dương Dương tái nhợt yếu ớt đột nhiên cắm tay của mình vào đầu quái đá.

Ngón tay tái nhợt gầy gò cắm vào đầu quái vật đá, trên đầu của quái đá bắt đầu xuất hiện những vết nứt, vết nứt càng lúc càng lớn, hai ngón tay tái nhợt rút ra khỏi đầu, phần đầu đó vỡ thành bột phấn, quái vật đá vỡ vụn.

Tiểu Khê: “…”

Viễn Viễn và Trạch Trạch cùng lúc im lặng.

Không đúng, tất nhiên là bọn họ cũng thử đập vỡ đầu của quái vật đá rồi. Nhưng sau khi đập vỡ, quái đá vẫn có thể cử động mà.

Khuôn mặt Dương Dương không có biểu cảm gì đi đến trước mặt Tiểu Khê, vươn tay ra.

Cả ba người đều nhìn sang, chỉ thấy trên cánh tay nho nhỏ của nó có một viên ngọc nhỏ màu đỏ.

Viễn Viễn: “Mịa nó, tôi đã nói sao tầng này không có viên đá quý nào, hóa ra không nằm trong những tảng đá dưới mặt đất mà là nằm trong đầu bọn chúng.”

Trang Khê cũng không ngờ người thiết kế của trò chơi sẽ có ý tưởng quái lạ thế này. Lấy cảm hứng từ đâu vậy chứ, đá quý không nằm trong quặng mà đặt trong đầu của quái á.

Ai lại thiết kế ra cái trò kỳ cục vậy? Trang Khê nghĩ có thể hầu hết người chơi đều không phát hiện ra, trên diễn đàn thường có mấy topic phàn nàn rằng có mấy tầng quặng rõ ràng độ khó đã cao vô cùng nhưng lại không thể đào ra khoáng thạch hay đá quý gì cả, là một tầng quặng lừa đảo.

Lẽ nào đều là những tầng đặt đá quý trong những nơi kỳ quái?

Trạch Trạch bắt chước Dương Dương, một gậy đập vỡ đầu của quái đá, đào trong đống đá vụn một lúc rồi cũng tìm được một viên ngọc nhỏ màu vàng. Sau khi đá quý được Trạch Trạch cầm trong tay thì quái đá vốn đang giãy dụa lập tức vỡ vụn.

Dương Dương đặt ngọc vào tay Tiểu Khê thì lập tức quay về, chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của nó, một tay cắm vào đầu của quái đá, tìm được viên ngọc nhỏ một cách chính xác, còn tay kia lại cắm vào đầu một con quái đá khác.

Dường như nơi móng tay cắm vào không phải là đá cứng mà là đậu hũ mềm vậy.

Không đến một phút thì hai con quái đá đã bị nó giải quyết rồi.

Tiểu Khê cầm lấy cây kiếm dùng để đào quặng mà hệ thống gửi đến, đi đến trước mặt quái đá, giơ tay nhỏ chém vài nhát, sau khi thể lực giảm mất một phần tư, cuối cùng cậu cũng chém đứt chân của quái đá.

Quái đá chậm rãi bò trên mặt đất, Tiểu Khê ngồi xuống dùng ngón tay cắm vào đầu của quái đá.

[Lượng máu của Tiểu Khê -15.]

[Chú ý! Lượng máu của bạn ít hơn 10%!]

Trang Khê: “…”

Tiểu Khê giả vờ như không có gì xảy ra cả, không nhìn cái đầu chẳng có chút biến hóa nào của quái vật đá, bình tĩnh đứng dậy.

Ba nhân vật cạn lời nhìn cậu.

Trang Khê: “…”

Tiểu Khê: “Các cậu đứng đây làm gì? Sao không đi đánh quái đi?”

Nói xong, chưa cần bọn họ trả lời thì Trang Khê cũng đã nhìn thấy, ngoại trừ con quái còn đang bò dưới chân Tiểu Khê ra, xung quanh làm gì còn bóng dáng của con quái nào nữa, chỉ có đá vỡ vụn đầy trên đất.

Tiểu Khê: “…Các cậu nhanh thật.”

Con quái đó bò đến bên cạnh Viễn Viễn, Viễn Viễn nhảy lên dùng một cước dẫm vỡ đầu nó.

Tiểu Khê im lặng cúi đầu, dẫn bọn họ ra ngoài.

Cậu không tin, lẽ nào thị trấn của bọn họ chỉ có cậu yếu ớt thôi chắc?

Còn tiên nữ Lễ Lễ nữa chi!

Cả quãng đường Trang Khê tự an ủi bản thân, đợi đến khi trở về nhà mới phát hiện ra, tiên nữ nhỏ Lễ Lễ đang giẫm lên hoa, dọn đệm ngồi thành một nhóm, giả vờ như một buổi dã ngoại ngoài trời.

Mái tóc dài xõa sau lưng nó, gió nhẹ thổi qua khuôn mặt nhỏ khuynh quốc khuynh thành. Bên cạnh nó, gió nhẹ ngày ấm, tất cả đều đẹp như tranh vẽ.

Tiên nữ nhỏ như thế này, tuyệt đối không thể nào một tát đập vỡ đầu của quái đá được.

Trang Khê cố chấp nghĩ.

Tuy cậu vừa mới trưởng thành, nhưng cậu cũng có lòng tự tôn cố chấp của một đứa con trai, nhất là khi cậu còn là chủ nhà nữa!

Tiểu Khê được Lễ Lễ an ủi thì mỉm cười, “Hôm nay chúng mình cùng ăn dưa hấu ngọt ngào nào.”

Nói xong, cậu hái quả dưa hấu to nhất dưới cánh đồng dưa. Cậu vốn đã nhỏ, quả dưa to gần bằng một nửa cậu.

Cậu đặt dưa hấu xuống, tiếp tục hái thêm vài quả dưa bở, đặt đầy trên mảnh vải đã được Lễ Lễ trải ra.

Năm nhân vật ngồi bên nhau, tận hưởng sự ngọt ngào và phong phú của vụ mùa.

Vừa dùng dao rạch ra một đường thì dưa hấu chín đỏ đã nứt ra, có thể thấy đường màu đỏ ẩn bên trong.

Trang Khê kích động xoa tay, cắt lớp vỏ dưa hấu xanh biếc ra, thịt dưa hấu đỏ đỏ và mùi thơm ngọt ngào tràn đến, bốn nhân vật đều nhìn qua, trong mắt toàn là mong đợi.

Cậu cắt ra miếng dưa hấu đầu tiên, tầm mắt của bốn nhân vật đều dừng trên mặt của Tiểu Khê.

Trong nháy mắt, áp lực của Trang Khê nặng như núi đè.

Cậu đặt miếng dưa hấu đầu tiên trước mặt Dương Dương, không dám nhìn mấy người khác, Tiểu Khê nhanh chóng cắt thêm ba miếng nữa, mỗi người một miếng.

Tuy nhiên, cậu vẫn không thể trốn thoát.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

[Tâm trạng của Trạch Trạch -3.]

[Tâm trạng của Lễ Lễ -2.]

Mà lúc này, Dương Dương đã cúi đầu nhanh chóng ăn hết miếng dưa đầu tiên rồi.

[Tâm trạng của Dương Dương +1.]

Trang Khê cười cười, khoai lang và dưa hấu đều là niềm vui của Dương Dương.

Cậu lập tức cắt thêm một miếng dưa hấu lớn nữa cho Dương Dương, Dương Dương hạnh phúc vùi đầu ăn, trong trò chơi truyền ra ba tiếng hừ lạnh.

Tiểu Khê cắt hết dưa hấu, đưa cho Viễn Viễn một miếng to vô cùng, Dương Dương nhìn chằm chằm không dời mắt, tay hơi hơi đưa lên, không thể kiềm được mà muốn cướp.

Viễn Viễn: “Cậu nhìn gì?”

Tay hạ xuống, Dương Dương tiếp tục ăn dưa hấu của mình. Trên quyển vở vẽ nhỏ trong lòng lại quấn thêm vài vòng dây nữa cho Viễn Viễn.

Trước khi giết là phải cho ăn no.

Dưa hấu rất to, bốn nhân vật ăn một cách hạnh phúc, Trang Khê nhìn cũng thấy vui.

Tiểu Khê đứng dậy, đi một vòng xung quanh các nhân vật. Bóp bóp mặt của Dương Dương, sờ sờ đầu của Viễn Viễn, vỗ vỗ tay của Trạch Trạch, vuốt vuốt tóc của Lễ Lễ.

Bốn nhân vật đều ngơ ngẩn nhìn cậu.

Trang Khê cười cong cong mi mắt, làm sao bọn họ biết được cậu thỏa mãn đến mức nào chứ.

Có bốn nhân vật như thế này, ai biết được cậu có cảm giác thế nào chứ.

Chính là hận không thể có bốn cái tay, mỗi tay kéo một đứa, ôm hết mọi người vào lòng rồi hít mạnh.

Nghĩ thôi cũng thấy cuộc đời quá là tốt đẹp luôn.

Nhưng cậu không có bốn cái tay, à cậu còn có hai cái chân nha, cậu có thể ôm trong tay hai người, dùng hai chân quắp theo hai người nữa được không?

Hình như hơi khó nhỉ?

Có thể xếp bốn nhân vật cạnh nhau thành một hình vuông, cậu xòe tay xòe chân nhào lên là được rồi.

Trang Khê bất giác cười đến ngốc nghếch, bốn nhân vật nhìn thấy cậu cười thì không biết nên bày ra biểu cảm như thế nào.

Tiểu Khê: “Các cậu có thể dựa đầu vào gần nhau được không?”

Trên đầu bốn nhân vật có một dấu chấm hỏi hiện lên.

Tiểu Khê: “Giống như bây giờ vậy á, đừng nhúc nhích, đưa đầu vào gần nhau là được rồi.”

Bốn nhân vật dựa đầu vào nhau một cách miễn cưỡng, từng người từng người một, Tiểu Khê khom người, chèn đầu của mình vào giữa bọn họ, gia nhập vào trong.

Những chú chim hót lên một cách vui sướng, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của bọn họ.

Cái đầu nhỏ bị vây ở giữa bởi đầu của bốn nhân vật nhẹ nhàng cọ.

Xoay xoay, rồi lại xoay xoay, choáng váng đến mức đầu đầy sao.

Hạnh phúc mang lại động lực cho người khác. Trang Khê của lúc này muốn kiếm được nhiều tiền hơn, mua figure trí năng của bốn nhân vật về nhà, nhìn bọn họ chạy đến chạy đi dưới chân ở trong nhà. Sau đó đặt hết bọn họ lên giường, ngủ cùng mình.

Sẽ hạnh phúc thế nào chứ.

Sau khi động lực đến, cậu không thể tiếp tục đắm chìm trong sự dịu dàng. Tiểu Khê vừa rồi còn cười một cách kỳ quái đột nhiên lại nói với bọn họ rằng phải đi trước, cậu phải đi kiếm tiền.

Bốn nhân vật không hiểu nổi. Dương Dương không biết gì cả ôm dưa hấu đi theo Tiểu Khê, đi một hồi thì phát hiện cậu đã biến mất ở sau núi.

Dương Dương ngơ ngác nhìn, lẽ nào cậu ấy là tinh linh trong núi?

Sau khi ngơ ngác trở về, không còn một quả dưa bở nào cả, dưa hấu cũng chỉ còn thừa lại vỏ.

Dương Dương vừa đơ mặt ăn vỏ dưa hấu vừa dự định vẽ thêm tình tiết này vào lịch trình hàng ngày.

Hôm ấy sau khi rời khỏi trò chơi, Trang Khê livestream cả một buổi chiều, hoàn thành hết nhiệm vụ học tập của cuối tuần. Sau khi ăn cơm tối xong lại liệt kê ra nhiệm vụ học tập của tuần sau, sắp xếp lại cặp sách và quần áo mà ngày mai phải mặc, Trang Khê nằm trên giường, online kể “chuyện trước khi ngủ” cho Viễn Viễn.

Buổi tối của Trang Khê rất bận rộn, mấy nhân vật đều muốn cậu chăm sóc. Khi cậu đến nơi của Viễn Viễn, cậu sẽ kể truyền kỳ của các nhân vật của Liên bang cho Viễn Viễn.

Thượng tướng của Liên Bang chỉ còn lại một người cuối cùng chưa kể đến.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, tối nay sẽ kể về vị thượng tướng cuối cùng của Liên bang. Ngài ấy là thượng tướng mới được tấn chức, không tính thượng tướng Quý đã hi sinh thì trước mắt ngài ấy là vị trẻ tuổi nhất vẫn còn sống, thượng tướng Lâm.”

Vẫn giống như trước đó, ánh đèn ấm áp trong phòng của Viễn Viễn, Tiểu Khê ngồi trên ghế sô pha, Viễn Viễn ngồi trên chiếc ghế nhỏ đối diện với cậu.

Sau khi nghe thấy Tiểu Khê nói đây là vị cuối cùng, tuổi trẻ nhất, cơ thể của Viễn Viễn căng ra.

Tiểu Khê: “Gia tộc của thượng tướng Lâm đã từng xuất hiện hai vị thượng tướng. Từ nhỏ ngài ấy đã được giáo dục quân sự, cũng tính là lên cấp nhờ vào những chiến công. Nhưng mà chiến trường của ngài ấy không phải là trùng tộc mà là hải tặc của tinh hệ.”

Tiểu Khê: “Năm năm trước, hải tặc tinh hệ càn rỡ. Chính thượng tướng Lâm đã dẫn quân chiến đấu trong vòng bốn năm ròng mới có thể tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Tuy nhiên, thượng tướng Lâm cũng đã hôn mê vì trọng thương, cả năm nay đều được chữa trị trong kho dinh dưỡng, không xuất hiện trong tầm mắt của dân chúng từ rất lâu rồi.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

Viễn Viễn nghe đến đây thì kích động vô cùng.

Viễn Viễn: “Trong nhà có tiền không? Người hầu ăn mặc không bình thường à?”

Tiểu Khê: “Gia tộc đã từng xuất hiện hai vị thượng tướng thì tất nhiên là có tiền rồi.”

Sắc mặt Viễn Viễn trịnh trọng và căng thẳng, “Bao nhiêu tuổi?”

Trước khi kể chuyện, Trang Khê đã tra xong cả và ghi nhớ hết trong đầu.

Tiểu Khê: “Năm nay 42 tuổi.”

Là một thượng tướng, ở trong một tinh hệ có tuổi thọ trung bình là hơn 200 thì như vậy đã đủ trẻ rồi.

Viễn Viễn sờ cằm, cau mày suy nghĩ.

Tiểu Khê: “Sao vậy Viễn Viễn? Có phải cậu cảm thấy thượng tướng Lâm rất lợi hại, muốn coi ngài ấy là thần tượng không?”

Cậu đột nhiên nghĩ đến gì đó, Tiểu Khê đứng dậy, đi đến bên cạnh Viễn Viễn, “Viễn Viễn, hay là cậu cảm thấy ngài ấy hơi quen? Nghe thấy hoặc gặp ở đâu rồi sao?”

Viễn Viễn: “Tuổi cũng tạm được.”

Viễn Viễn: “Thần tượng thì, cậu cảm thấy hắn đáng làm thần tượng không?”

Tiểu Khê: “Tất nhiên rồi! Thượng tướng của liên bang còn không đáng để làm thần tượng sao?”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +5.]

Viễn Viễn: “Vậy hắn trông như thế nào?”

Tiểu Khê: “Trông rất có khí thế của quân nhân.”

Viễn Viễn: “Điểm cụ thể.”

Tiểu Khê: “Đôi mắt hơi to, mũi không cao lắm, khóe miệng mỏng, mặt chữ quốc.”

Viễn Viễn càng nghe càng cau mày, “Nói thật đi.”

Tiểu Khê: “Ò, nhìn hơi bình thường.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

Trang Khê không hiểu gì cả.

Viễn Viễn nhảy lên từ trên ghế, “Là diện mạo mà cậu thích đúng không?”

Tiểu Khê thành thật lắc đầu, không cần phải nói dối nhân vật của mình.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -10.]

Trang Khê: “?”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

……

Viễn Viễn vẫn luôn hạ giá trị tâm trạng, sao nhìn có hơi đáng sợ?

Viễn Viễn bước lại gần Tiểu Khê một bước, Tiểu Khê lùi một bước.

Khuôn mặt của Viễn Viễn vừa tái vừa sa sầm, đang ở mức áp suất thấp, “Trông bình thường à? Không phải loại hình cậu thích à?”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -10.]

Tiểu Khê vẫn cứ lùi về phía sau, lùi đến khi chạm vào tường, mà Viễn Viễn càng dựa gần hơn, một tay còn lấn cả lối đi của cậu.

Trang Khê sững sờ, nhân vật đang tỏa ra khí đen này là ai?

Viễn Viễn: “Vậy ai đẹp? Lễ Lễ đẹp nhất phải không?”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -10.]

Không đúng, Trang Khê chợt nhận ra, cậu đang bị áp vào tường à?

Bị một nhân vật chibi áp vào tường?

Viễn Viễn: “Cậu nói đi, thượng tướng Lâm là người đẹp trai nhất thế giới.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Viễn Viễn khiến Trang Khê ngơ ngác.

Viễn Viễn hung ác nói: “Không đúng, cậu phải nói thượng tướng Lâm là người đẹp trai nhất trong lòng cậu, là đại anh hùng trong lòng cậu.”

Trang Khê: “…”

Viễn Viễn: “Bây giờ nói một lần, sau đó mỗi ngày trước khi đi ngủ lại mặc niệm trong lòng một lần.”

Trang Khê: “…”

Hết chương thứ bốn mươi ba

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x