Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi bốn

Trang Khê ngơ ngác, không ngờ lúc Viễn Viễn theo đuổi thần tượng lại kinh khủng như thế.

Không chỉ tự thích mà còn muốn mọi người xung quanh cũng thừa nhận thần tượng của mình tốt thế nào, phải thích như mình mới được.

Cậu ngơ ngác, nhất thời không nói nên lời.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -3.]

[Chú ý! Giá trị tâm trạng của Viễn Viễn thấp hơn 5! Người chơi vui lòng thực hiện các biện pháp để khắc phục!]

Tiểu Khê cực kỳ căng thẳng mở miệng: “Thượng tướng Lâm là người đẹp trai nhất trong lòng tôi, là đại anh hùng trong lòng tôi!”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +2.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -2.]

Sao tâm trạng vẫn hạ xuống vậy, Tiểu Khê bất lực: “Tôi nói rồi mà.”

Viễn Viễn rầu rĩ, là thật sự không vui, rất cáu kỉnh, thậm chí Trang Khê nhìn nhân vật còn cảm thấy nó hơi tủi thân.

Sự tủi thân này khiến Trang Khê mềm lòng.

Viễn Viễn: “Cậu không thật lòng, cậu cảm thấy không đẹp đúng không.”

Tiểu Khê: “Thượng tướng Lâm thật sự là một đại anh hùng mà. Ngày hôm ấy Viễn Viễn cũng có nói một thượng tướng trông đẹp trai để làm gì chứ?”

Viễn Viễn: “Lúc ấy cậu cũng lập tức nói với tôi rằng tất nhiên là có tác dụng mà.”

Thấy Viễn Viễn càng cúi đầu thấp hơn, trên cái đầu nhỏ còn có một đám mây đen nho nhỏ, hình như sắp đổ mưa rồi.

Trang Khê ấp úng, không biết nên dỗ như thế nào nữa.

Cậu không thể ngờ Viễn Viễn lại là một fan điên cuồng theo đuổi thần tượng đến thế.

Viễn Viễn rầu rĩ: “Không đẹp chỗ nào chứ? Rõ ràng tôi cảm thấy rất đẹp, người khác cũng cảm thấy đẹp, chỉ có cậu mới cảm thấy không đẹp thôi.”

Tiểu Khê lập tức nói: “Tôi không nói là không đẹp mà.”

Viễn Viễn: “Cậu nói không phải là loại hình cậu thích, cậu thích kiểu ấm áp như vậy mà.”

Giọng nói càng tủi thân hơn.

Nếu như đó không phải là Viễn Viễn, đổi thành một người khác Trang Khê sẽ cảm thấy người ta sắp khóc đến nơi rồi. Trái tim của Viễn Viễn đã bị tổn thương một cách sâu sắc phải không?

Tiểu Khê: “Tôi không mà.”

Viễn Viễn: “Lễ Lễ có đẹp không? Cậu thích không?”

Tiểu Khê rầu rĩ không nói nên lời.

Lễ Lễ không phải là kiểu ấm áp, nhưng rõ ràng Lễ Lễ thật sự rất đẹp.

Tất nhiên lúc này cậu không thể nói như thế với Viễn Viễn được.

Viễn Viễn bỏ cánh tay đang chống trên tường xuống, im lặng ngồi vào xe lăn của mình.

Nhân vật trông có vẻ rất đau lòng, bị nỗi thất vọng và tủi thân vây quanh, dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi khiến Trang Khê nhìn mà xót xa.

Tiểu Khê đi đến trước mặt nó, ngồi xuống trước xe lăn, “Viễn Viễn, trước đây tôi không hiểu biết, tôi sẽ thử tìm hiểu về thượng tướng Lâm.”

Tiểu Khê: “Tôi vẫn luôn sống trong một thế giới nhỏ, không tiếp xúc với bao nhiêu người. Nhưng cuộc sống như vậy đã sắp kết thúc rồi, tôi sẽ gặp được nhiều người mới hơn, mở rộng tầm mắt, sẽ hiểu và thưởng thức được các thể loại đẹp khác nhau.”

Viễn Viễn cúi đầu nhìn cậu.

Người đang ngồi trước xe lăn ngẩng đầu nhìn nó còn hợp với ánh đèn ấm áp này hơn cả nó. Ánh đèn chiếu lên làn da của cậu ấy, quả dâu dại nhỏ liền trở thành một quả dâu được nuôi dưỡng cẩn thận trong lớp kem bơ.

Lông mi dài hạ xuống, là một đôi mắt yên tĩnh và trong trẻo nhất trên thế giới này.

Đêm tối, trước khi đi ngủ Viễn Viễn thường nghĩ rằng, có phải vì không thể nói chuyện và mọi thứ xung quanh cậu bị sự tĩnh lặng bao phủ, nên mới có thể tạo thành một đôi mắt như thế sao?

Nhìn vào giống như bước vào một thế giới yên tĩnh và đẹp đẽ, không có những náo động và chém giết, một hài nhi vẫn chưa mở mắt quay trở về với nước ối trong bào thai của mẹ, được nhẹ nhàng bao bọc trong sự dịu dàng tĩnh lặng nhất.

Chỉ cần bị đôi mắt đó nhìn vào cũng như được an ủi vậy, lòng mềm đi, nhưng vẫn còn chua xót. Viễn Viễn véo mũi, ngón tay ấn nhẹ lên mấy nốt tàn nhang trên mũi của cậu ấy, trong lòng thở dài một hơi. Cậu ấy chắc chắn không thể biết được rằng, lúc nghe thấy cậu ấy nói không thích diện mạo của nó, trong lòng nó khó chịu đến mức nào đâu.

Ngay cả bản thân nó cũng không ngờ, chỉ trong nháy mắt mà nó đã bị bao phủ bởi những bi thương và phẫn nộ mãnh liệt, còn có một chút tủi thân và không cam lòng khó nói rõ.

Viễn Viễn chọc chọc mấy nốt tàn nhang nhỏ, sờ sờ đuôi mắt của Tiểu Khê, “Thượng tướng Lâm là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng cậu.”

Tiểu Khê cảm thấy hơi xấu hổ, “Thượng tướng Lâm là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng tôi.”

Đột nhiên Viễn Viễn cúi đầu, cắn một cái lên mũi của Tiểu Khê, dùng răng ma sát nhẹ như thể đang xả giận.

Tuy là cắn trên người Tiểu Khê, Trang Khê không thể cảm nhận được, nhưng… Trang Khê ngồi thẳng dậy, không dám nhìn cảnh trước mặt nhiều hơn nữa, vươn ngón tay kéo Viễn Viễn ra.

Viễn Viễn: “Gõ câu này ra rồi chuyển thành giọng nói, đặt thành các loại chuông báo, mỗi ngày đều nghe.”

Mỗi ngày đều bị can thiệp như thế này, mọi người đều sẽ bị ảnh hưởng đó. Viễn Viễn hiểu được tâm lý này nha.

Trang Khê: “….”

Có thể làm gì đỡ ngượng hơn một tí được không?

Viễn Viễn: “Cậu cảm thấy khó xử à?”

Khuôn mặt vừa mới sáng lên một chút lập tức lại bị áp suất thấp bao phủ.

Trang Khê giấu kín lương tâm gõ chữ, “Không.”

Viễn Viễn: “Bây giờ cậu đi cài đặt đi, sau khi cài xong thì đổi ảnh thành màn hình quang não, mỗi ngày đều phải xem. Trên tường của phòng ngủ cũng phải treo hình của hắn, nhìn hắn mà ngủ, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải niệm một câu trong lòng, thượng tướng Lâm là đẹp trai nhất.”

Trang Khê: “…”

Nếu bị người khác nhìn và nghe được, có khi nào cậu sẽ bị coi là một cây si ngốc nghếch, dẫn đến Liên bang 9 để thẩm vấn không.

Liên bang 9 là đại bản doanh của thượng tướng Lâm.

Viễn Viễn: “Đợi đến khi tôi đội mũ ra ngoài sẽ xem thử.”

Trang Khê dở khóc dở cười, Viễn Viễn cũng hơi hâm nhỉ.

Cái đầu nhỏ của Tiểu Khê bất lực gật gật.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

[Viễn Viễn: Thích thì phải bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ, ngấm ngầm tích lũy.]

Trang Khê: “…”

Khó khăn lắm mới có thể dỗ Viễn Viễn trở về trạng thái an toàn, không ngờ Viễn Viễn lại đưa ra một yêu cầu khiến cậu càng bất lực hơn.

Viễn Viễn: “Cậu có thể tiếp xúc với những người có liên quan đến thượng tướng Lâm không?”

Tiểu Khê: “Yêu là không quấy rầy.”

Viễn Viễn: “…”

Tiểu Khê nghiêm túc nhìn nó, đây là phẩm chất cơ bản nhất mà người theo đuổi thần tượng cần phải có. Yêu anh ấy thì đừng quấy rầy cuộc sống của anh ấy, sẽ mang lại rắc rối cho thần tượng của mình.

Viễn Viễn: “Không phải là làm phiền hắn, là có một việc rất quan trọng.”

Trang Khê nghiêm túc lên trong chốc lát, lẽ nào Viễn Viễn thật sự có liên quan đến thượng tướng Lâm sao?

Tiểu Khê: “Nhưng thật sự là tôi không có cách nào cả.”

Cậu rất muốn giúp Viễn Viễn, đây là nhân vật duy nhất mà cậu có thể tiếp xúc trong cuộc sống hiện thực, cậu rất muốn biết trước khi chết, Viễn Viễn là người như thế nào, rất muốn biết nó đã trải qua những gì.

Cuộc sống của mỗi một nhân vật cậu đều biết một ít, nhưng chỉ có Viễn Viễn là cậu biết rất ít. Rốt cuộc nó đã trải qua những chuyện gì? Cũng tuyệt vọng giống như những nhân vật khác sao?

Nhưng cậu chỉ là một người nhỏ bé tầm thường hèn mọn, sao có thể tiếp xúc với quyền quý như thế được đây.

Viễn Viễn xoa đầu cậu, “Không phải làm khó cậu đâu, ông lão đã cùng ăn sinh nhật với cậu ấy, cậu có thể tìm được ông ấy không?”

Ông già sinh nhật á?

Tiểu Khê: “Đợi đến sinh nhật của tôi nhé, có lẽ là được đấy.”

Có nét cười xuất hiện trên gương mặt Viễn Viễn, “Vậy hôm đó nhất định phải mang tôi ra ngoài đó.”

Tiểu Khê cười, “Tôi nhất định sẽ cố gắng đưa mọi người ra ngoài hết.”

Sau khi đi ra từ phòng của Viễn Viễn, Tiểu Khê lại lén lút chạy đến phòng của mình để nhìn Dương Dương.

Cậu gõ cửa trước, chưa đợi Dương Dương ra mở cửa đã chột dạ lách vào. Thấy Dương Dương đang lật trang mới của vở vẽ.

Vừa rồi Dương Dương đang vẽ.

Xem ra nó thật sự rất thích vẽ tranh.

Tiểu Khê ngồi trên một cái ghế chuyên dụng, yên tĩnh nhìn Dương Dương vẽ tranh.

Sau khi có thêm bút vẽ, tranh của Dương Dương càng đẹp hơn. Nếu quan sát kĩ những bức vẽ của Dương Dương, người không hiểu về hội họa như Trang Khê cũng có thể cảm nhận được một cảm giác kì lạ.

Nỗi cô đơn tươi đẹp.

Sự bi thương ấm áp.

Tiểu Khê: “Dương Dương thích vẽ lắm à?”

Dương Dương gật đầu, nó viết từng nét một trên một quyển vở khác: “Tôi thích vẽ, lúc nhỏ muốn làm một họa sĩ.”

“Mẹ nói vẽ không có tác dụng gì cả, bà ấy không thích tôi vẽ.”

“Nhưng tôi thích lắm, từ nhỏ đã không cần ai dạy, cứ thích vẽ lung tung trên vở rồi.”

“Lúc ở một mình, tôi sẽ lén lấy bút vẽ và vở ra vẽ tranh. Tôi không nói được, cũng không có người nào chịu nghe tiếng lòng của tôi, tôi có thể vẽ những suy nghĩ trong lòng mình ra, khiến càng nhiều người nhìn thấy.”

Đột nhiên Trang Khê hiểu được việc vẽ tranh có ý nghĩa như thế nào với Dương Dương.

Nếu không trải qua những chuyện ấy, có lẽ Dương Dương sẽ trở thành một họa sĩ trầm lặng nhưng có nhiều người biết đến.

Tiểu Khê: “Vậy tốt rồi, Dương Dương thích vẽ thì hãy kiên trì, mẹ của cậu nói không đúng đâu.”

Dương Dương ngẩng đầu nhìn cậu.

Tiểu Khê nói lại lần nữa: “Mẹ của cậu, bà ấy nói không đúng, nhất định bà ấy không xem tranh của Dương Dương một cách cẩn thận. Dương Dương phải làm việc mà mình yêu thích, vẽ thật nhiều thật nhiều bức tranh.”

Đôi mắt của Dương Dương như sáng lên, trong tròng mắt đen như mực hiện lên một ngôi sao nhỏ cực nhỏ, tản ra ánh sáng mỏng manh.

Nhưng không biết là nghĩ đến việc gì, cái đầu nhỏ của Dương Dương rũ xuống, nhấc bút lên viết: “Không có ai xem cả.”

Một ánh sáng lóe lên trong cái đầu nhỏ của cậu, xương đầu liên tục nứt ra. Dương Dương vẫn luôn cúi đầu, ngơ ngác nhìn bức vẽ của mình, không tạo ra bất cứ biểu cảm gì cả.

Trang Khê nhìn thời gian, chín giờ ba mươi tối.

Tiểu Khê: “Dương Dương vẽ bao nhiêu bức rồi?”

Dương Dương viết một số 5.

5 bức vẽ, cũng không ít.

Tiểu Khê: “Có thể cho tôi xem một lúc không?”

Ngôi sao nhỏ trong mắt của Dương Dương lại sáng lên, nó viết “Không có ai xem” là muốn đạt được phản ứng như thế này. Cậu ấy sẽ nói, cậu ấy sẽ xem.

Tốt nhất là luôn ở bên cạnh nó xem nó vẽ tranh, không có những người khác, xem đến khi già rồi không nhìn rõ nữa, sau đó nó có cách để kéo dài thời gian ra ngắm cùng nhau.

Dương Dương lấy năm bức vẽ đã hoàn thành trong sáu bức, chậm rãi mở ra cho Tiểu Khê xem. Mỗi một bức đều được nó vẽ một cách nghiêm túc, màu sắc tươi sáng, không có bất cứ sai sót nào.

Trang Khê xem xong thì càng cảm thấy Dương Dương vẽ đẹp vô cùng, có cảm giác được chữa lành một cách khó hiểu.

Tiểu Khê: “Dương Dương, cậu có từng chơi trò chơi chưa?”

Dương Dương lắc lắc đầu, nó viết: “Tôi từng xem người khác chơi rồi.”

Cũng chỉ có thể nhìn một cách ngưỡng mộ. Nó không có tiền mua, cũng không có cách nào gia nhập vào đó.

Những chữ viết chứa đựng sự cô đơn và thất vọng xuất hiện trên vở, “Bọn họ đều ghét bỏ tôi, tôi là một người câm, còn là…”

Có ba chữ mà nó không viết ra.

Không chỉ mẹ, trước giờ nó chưa từng được bất cứ người nào đối xử tốt cả.

Tiểu Khê: “Dương Dương, bọn mình chơi trò chơi đi.”

Dương Dương ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tiểu Khê.

Tiểu Khê: “Thật ra tôi sống ở một nơi khác. Cậu đội cái mũ nhỏ này lên là sẽ xuất hiện ở nơi đó, giống như chơi trò chơi nhập vai vậy.”

Mắt Dương Dương sáng lên.

Trang Khê cười cười, lấy mũ nhỏ ra.

Từ sau khi đưa ra quy định luân phiên sử dụng và thời gian ra ngoài với ba nhân vật xong, cái mũ nhỏ này vẫn luôn ở trong phòng của cậu.

Cậu lấy figure nhân vật ra, ấn vào công tắc, sau khi thấy mũ nhỏ sáng lên thì Tiểu Khê đội lên cho Dương Dương.

Một lúc sau, figure nhân vật cử động.

Đầu tiên nó nhìn thấy Trang Khê to to, nó ngơ ngác một lúc sau mới lảo đảo đi về phía cậu, đi được một bước thì cúi đầu nhìn cái váy nhỏ của mình, lại sững sờ tiếp tục đi, bước đi không vững nhưng mục tiêu rất chắc chắn.

Trang Khê mỉm cười cầm lấy nhân vật, đặt Dương Dương lên chăn của mình, đối mặt với Dương Dương và ra ký hiệu thủ ngữ “Chào mừng” mà Tiểu Khê đã làm trong trò chơi.

Nhân vật ngây ra.

Nói từ một khía cạnh nào đó thì Dương Dương rất hợp với figure nhân vật. Bản thân Dương Dương không thể tạo ra biểu cảm nào cả, là một người mặt vô cảm mà figure nhân vật cũng giống thế, chỉ có một biểu cảm ngơ ngác.

Dương Dương không hề có cảm giác không ổn nào trong figure nhân vật của Lễ Lễ, khiến cho figure nhân vật trông càng đáng yêu hơn.

Trang Khê dùng thủ ngữ nói với nó, ở đây nó và Dương Dương đều không thể nói chuyện giống nhau.

Nhân vật càng ngây thêm.

Đôi tay ra hiệu của nó cứng đờ, dường như cuối cùng cũng có một cảm xúc, nhưng nó thậm chí còn không thể nói rõ được cảm xúc này.

Hóa ra cậu cũng là một bé câm sao? Nhưng sao cậu cười lại trông như một mặt trời nhỏ vậy?

Trang Khê gật đầu, thừa nhận cậu là một người câm.

Nhân vật Dương Dương ôm lấy ngón tay của cậu, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, yên tĩnh.

Trang Khê không biết đây là nghi thức gì, có lẽ nhân vật muốn nói hai bé câm bọn họ phải luôn ở cùng nhau.

Sau khi figure nhân vật ngẩng đầu lên, Trang Khê ôm nó vào lòng, phóng to màn hình quang não, đặt trước mặt bọn họ.

Nhân vật ngơ ngác nhìn thứ đồ thần kỳ này, giống như máy tính và còn cao cấp hơn máy tính rất nhiều nữa. Nó nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, hưởng thụ mà xem, dưới tay hơi không quen mà kéo lấy cái váy nhỏ.

Trang Khê ngồi dựa vào giường, đặt nhân vật vào lòng và mở diễn đàn phổ biến nhất liên quan đến hội họa trong toàn tinh hệ, thiên đường đồ họa Tấn Giang.

Thiên đường đồ họa Tấn Giang tập hợp nhóm người đam mê hội họa lớn nhất giữa tinh hệ. Bọn họ sẽ chia sẻ những tác phẩm do mình tự vẽ ở đây, cũng có người mở topic dạy học, tất nhiên cũng có người xin tranh.

Dương Dương có thể xem hiểu diễn đàn, chỉ là diễn đàn ở đây và trong hiểu biết của nó khác nhau. Các chiều phong phú hơn, nếu mở một bức vẽ ra thì bức vẽ ấy sẽ giống như đang ở trước mặt mình vậy.

Có bài đăng dùng cách đăng tải video lên, bức vẽ trong video như thể vươn tay ra là chạm được đến vậy.

Trang Khê đăng ký một tài khoản trên thiên đường hội họa rồi đăng bài đầu tiên trên diễn đàn vẽ tranh.

“Chia sẻ bức vẽ của nhóc con nhà tôi, mặt trời nhỏ trong lòng bé con.”

Sau đó, Trang Khê đăng tải bức vẽ có độ nét cao mà cậu cắt ra từ trong trò chơi.

Là bức vẽ của nó, nhân vật ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ có thể nhìn thấy cằm của Trang Khê.

Nhóc con.

Nhóc con là một bé con cần phải ấp trong lòng bàn tay để che chở sao?

Dường như nhân vật thực sự đã trở thành một bé con, mềm mại dựa vào trong lòng cậu. Tìm kiếm sự ấm áp và che chở, muốn được đối xử dịu dàng.

Cậu ấy nói rằng mặt trời nhỏ trong lòng bé con, nhưng cậu ấy có biết rằng cậu chính là mặt trời nhỏ ấm áp đó hay không?

Trang Khê đăng tải năm bức vẽ mà khi nãy Dương Dương đã cho cậu xem vào bài đăng.

Cậu lấy giấy bút trên tủ đầu giường, viết những lời cậu muốn nói xuống giấy giống như Dương Dương trong trò chơi vậy.

“Dương Dương, chúng ta cùng nhìn nhé. Sắp có rất nhiều người xem những bức vẽ của cậu, bọn họ cũng sẽ thích nó.”

Nhân vật chạm vào chữ của Trang Khê, ôm lấy bút của Trang Khê, vẽ một trái tim lên chữ “Dương Dương”

Bởi đây là lần đầu vẽ bằng một cây bút to thế này nên Dương Dương không thuần thục lắm. Trái tim ấy xiêu vẹo nhưng lại đâm trúng trái tim của Trang Khê, Dương Dương thật sự là một thiên sứ nhỏ.

Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở trên diễn đàn vang lên, có rất nhiều người vào xem tranh của Dương Dương, còn để lại bình luận.

1L: A, đẹp quá đi! Trong hình 1 là loài hoa gì thế? Nhìn thấy nó thôi mà lòng cũng sáng bừng cả lên.

2L: To và vàng như thế, từng đóa từng đóa to lớn thật sự rất đẹp, giống như mặt trời vậy.

3L: Nhóc con giỏi quá đi, thật sự rất ấm áp, mà không chỉ có ấm thôi.

Trên màn hình trước mặt hai người hiện lên từng dòng khen ngợi.

Trang Khê cong mắt.

Bức tranh đầu tiên Dương Dương vẽ hoa hướng dương bên ngoài cửa sổ.

Một mảng hoa hướng dương to lớn sinh trưởng, đuổi theo ánh mặt trời, nhưng mặt trời đã lặn rồi. Những gì Dương Dương vẽ là cánh đồng hoa hướng dương trong lúc chiều tà, từng mảng màu vàng ấm áp rộng lớn, ngay cả ánh nắng chiều cũng là màu đỏ ấm áp, màu sắc ấm áp chứa đựng độ bão hòa cao ẩn giấu một ít lo lắng và đau lòng.

21L: Nhóc con nhất định là một thiên tài, mỗi một bức vẽ đều đẹp quá đi.

22L: Tôi rất muốn biết đây là một nhóc con như thế nào đó huhuhu, nhóc con nhất định là một bé đáng yêu.

Trang Khê sờ sờ figure nhân vật trong lòng, tất nhiên là một bé đáng yêu rồi.

168L: Tôi nhìn bức vẽ thứ ba mà khóc luôn, sao lại ấm áp như thế chứ huhuhu.

169L: Sự ấm áp nhất trên thế giới này là độ ấm ở trên băng, thứ ngọt ngào nhất trên thế giới là vị ngọt của tuyệt vọng.

170L: Lầu trên thật hiểu biết, nói ra được nguyên nhân độ ấm của bức vẽ non nớt này.

Trang Khê rất quen thuộc với bức vẽ thứ ba, là bức vẽ một góc trong thư viện.

Trên những kệ sách trước mặt còn có ánh nắng, mà cái góc ấy vẫn tối tăm, có hai người đang ôm lấy nhau trong bóng tối.

Động tác của một người nhẹ nhàng ôm lấy đầu của người ngồi dưới đất, ngón tay luồn vào mái tóc của cậu ấy, cúi đầu như thể hôn lên mái tóc của cậu ấy, ánh sáng duy nhất trong góc tối chiếu lên khóe miệng của cậu.

Mà người ngồi dưới đất, sức ôm rất kỳ quái. Dường như cậu ấy rất dùng sức, lại giống như rất cẩn thận, thể hiện sự quan tâm một cách luống cuống sâu trong nội tâm, rất mâu thuẫn.

Muốn dùng sức ôm lấy, lại không dám ôm. Đó là một loại tồn tại như thế nào trong lòng chứ?

Đó là góc tăm tối nhất, cũng là góc ấm áp nhất.

Đây tất nhiên không phải nhìn từ góc độ của Dương Dương, mà là tưởng tượng của cậu từ trong cảnh tượng ấy. Dương Dương vẫn là dáng vẻ lúc còn nhỏ, gần như giống với bé trai trong căn nhà nhỏ mà Trang Khê nhìn thấy trong truyện tranh.

Trang Khê sờ đầu của nhân vật trong lòng mình, cậu cảm thấy có lẽ nhân vật rất vui, bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy thế giới trong lòng nó, còn có một số người xem hiểu những bức vẽ của nó.

Người vào xem tranh càng ngày càng nhiều, nhiều hơn cả những gì Trang Khê mong đợi.

Mà lúc này, có một chút kỳ lạ. Người vào xem nhiều như thế nhưng hầu như không có ai mắng chửi cả.

Thời đại internet, trong các diễn đàn không phải chứng thực tên, rất nhiều người chỉ cần một chút không hợp ý là sẽ chửi ầm lên, nơi này thường xuất hiện những người tràn đầy ác ý, nhưng mọi người trong bài đăng này dường như đều tốt bụng, thảo luận một cách ấm áp, vui vẻ nói yêu thích.

Sau đó có một số người chuyên nghiệp cũng tham gia, giọng điệu bình luận vẫn rất nhẹ nhàng.

320L: Tôi đã xem một cách tỉ mỉ, nhóc con không sử dụng bất kỳ kĩ năng hội họa gì cả. Cậu ấy chỉ dựa vào sự nhạy cảm trời sinh mà vẽ ra theo ý muốn của mình.

321L: Chủ topic nói đúng đó, mặt trời nhỏ trong lòng của bé con.

322L: Moah nhóc con!

323L: Moah moah moah!

….

645L: Chủ topic nhất định phải thường xuyên cập nhật tranh vẽ của nhóc con nha.

646L: Đúng đúng đúng, nhất định phải cập nhật đó!

647L: Bức vẽ này chủ topic có bán không? Tôi muốn mua để làm tranh bìa cho một quyển sách mới.

Dương Dương vẫn nằm trong lòng của Trang Khê, Trang Khê nhẹ nhàng ôm lấy nhân vật. Hai người nhìn từng lời khen ngợi bật lên trên màn hình quang não.

Những lời khen ngợi và yêu thích giống như từng đóa hoa nhỏ nở rộ trên băng tuyết vậy, bao lấy hai người.

Bởi vì đã có được sự ấm áp ngay từ đầu, có cả gió xuân, mặt đất dần nứt ra, những đóa hoa nhỏ mới có thể nở rộ, hơi ấm lúc ban đầu là ai thì không cần nói cũng biết.

Trang Khê viết chữ trên bản vẽ, “Dương Dương, cậu nhìn thấy chưa? Bọn họ đều thích tranh mà cậu vẽ.”

Dương Dương ngơ ngác nhìn cậu, sờ sờ chữ viết của cậu.

Trang Khê tiếp tục viết, “Có thể được nhiều người yêu thích như vậy tuyệt đối không phải vô dụng. Được người khác yêu thích là giá trị, Dương Dương có thể tiếp tục vẽ, đợi đến khi vẽ nhiều rồi, tôi sẽ chuẩn bị một triển lãm tranh nhỏ cho Dương Dương, được không?”

Figure nhân vật ôm lấy bút, vẽ hai người que đơn giản, cánh tay kết nối với nhau.

Sau đó, nó vẽ một trái tim trên đầu của một người.

Lại vẽ hai người nhỏ nhỏ giống hệt nhau, chỉ là trái tim nhảy sang đầu của một người khác.

Trang Khê cong mắt viết bình luận, “Tôi cao hơn Dương Dương mà, là tôi đã tặng trái tim cho Dương Dương rồi sao?”

Cây bút bị figure nhân vật ôm lấy để lại ba dấu chấm trên mặt giấy, mặt Trang Khê không đỏ, cũng không hề chột dạ, bây giờ đúng là cao hơn nhiều mà.

Sau khi khiến Dương Dương cảm thấy được có rất nhiều người có thể nhìn ngắm tranh của nó, rất nhiều người yêu thích những bức vẽ ấy, Trang Khê gửi nó trở về.

Tuy rất muốn, nhưng cậu không thể giữ nhân vật lại ngủ trên giường được. Sau khi nhìn thấy nhân vật ngủ trong thùng máy giặt của mình vào hôm ấy, Trang Khê đã đưa ra quyết định như thế, bọn họ không thể nghỉ ngơi tốt ở đây.

Dương Dương quay về phòng thì lập tức nhảy lên cái ghế nhỏ, viết chữ trên bàn sách.

Gần như một lúc sau, Tiểu Khê cũng xuất hiện trong phòng, Dương Dương lấy quyển vở nhỏ xuống, đưa cho Tiểu Khê.

Tiểu Khê nhận lấy, hơi sửng sốt khi nhìn thấy chữ viết trên đó, sao lại giống với chữ của cậu thế?

Chữ này không phải được viết ra mà là do Dương Dương bắt chước theo nét chữ của cậu để vẽ ra, Dương Dương thật sự rất tài năng.

Cậu nhìn thấy nó viết cái gì thì không biết nên cười hay sao nữa.

Dùng chữ viết của cậu để viết ra những lời làm nũng cơ đấy, “Đêm nay tôi vui lắm, trong lòng cũng ấm áp nữa. Nhưng mà quay về đây lại phát hiện ra trên cơ thể không có độ ấm, vẫn lạnh lẽo nè.”

Tiểu Khê ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt vẫn ngốc ngốc bày ra vẻ vô cảm như cũ.

Trang Khê cười cười, còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là ôm lấy nó cùng ngủ, sưởi ấm cho nó.

Bức rèm bị kéo xuống, che khuất ánh trăng bên ngoài. Trên giường, hai nhân vật ôm lấy nhau cùng ngủ.

Dương Dương ôm lấy Tiểu Khê, chóp mũi nhẹ nhàng ngửi mái tóc của Tiểu Khê, ngơ ngác híp mắt lại.

Tiểu Khê: “Bây giờ ấm rồi chứ?”

Dương Dương gật đầu, rất ấm áp.

Giống như đang ôm lấy một mặt trời nhỏ vậy.

Là một mặt trời nhỏ mà nó thiếu nhất, rất ấm áp, rất thích.

Thích như thế này thì nhất định không thể đưa cho người khác, mặt trời nhỏ chỉ cần nó là được rồi.

Dương Dương ôm lấy mặt trời nhỏ, ngơ ngác nghĩ, chỉ cần nó là đủ rồi, không cần người khác, nó nhất định sẽ đối xử tốt với cậu ấy.

Khó khăn lắm mới dỗ được Dương Dương, Tiểu Khê đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngẩng đầu nhìn thấy bệnh viện vẫn còn sáng đèn.

Nghĩ một lúc, Tiểu Khê chạy đến bệnh viện. Viện trưởng đúng là đang ở trong bệnh viện, trông có vẻ rất vui.

Viện trưởng: “Tiểu Khê đến rồi à.”

Tiểu Khê: “Ngài vẫn chưa nghỉ ngơi sao?”

Viện trưởng sờ cằm cười: “Thành tích của bệnh viện năm nay quá tốt, tôi vui đến mức không ngủ được.”

Tiểu Khê: “…”

Thành thích tốt?

Thật ra bọn họ chỉ đến chữa bệnh cho Lễ Lễ thôi mà.

Tiểu Khê lắc đầu, không hỏi nhiều nữa, chỉ nói những gì cậu có thể hỏi, “Viện trưởng, ngài đã gặp Dương Dương chưa? Dương Dương có thể được chữa khỏi không?”

Viện trưởng vẫn nói như trước: “Có thể chữa khỏi.”

Tiểu Khê: “Vẫn là 10.000 kim tệ giống trước đó à?”

Viện trưởng lắc đầu: “20.000 kim tệ.”

Tiểu Khê chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn hỏi ra: “Giá tăng rồi ạ?”

Viện trưởng lắc đầu: “Dương Dương có hai vấn đề lớn phải chữa, nên cần 20.000.”

“Đầu tiên, nó là một người câm, cậu hẳn là muốn chữa lành cho nó. Thứ hai, trên người nó có virus thây ma: cậu cũng phải chữa lành cho nó nhỉ?”

Lá cây bên ngoài cửa sổ bị gió thổi kêu lên sột soạt, Tiểu Khê cho rằng cậu bị ảo giác về thính giác, trong đầu hiện lên hình ảnh thiên sứ nhỏ Dương Dương yên tĩnh vẽ: “Virus gì cơ?”

Viện trưởng: “Virus thây ma đó, Dương Dương là một thây ma nhỏ, thây ma ăn thịt người.”

Trang Khê ngơ ra tại chỗ, nghi ngờ tai của mình có vấn đề. Thiên sứ nhỏ Dương Dương ngơ ngác nói trong lòng ấm áp.

Cùng lúc đó, Dương Dương vốn dĩ đã ngủ say trên giường ngồi dậy, không có chút buồn ngủ nào cả. Ngồi ngốc ra một lát, nó mang đôi dép bông hình gấu nhỏ, đi đến trước bàn sách.

Vở vẽ bị lật sang trang đầu tiên, ngón tay tái nhợt của Dương Dương hoạt động trên ba người đang bị nhóm thây ma trói chặt.

Tên đầu tiên nói là vợ tương lai của cậu ấy, muốn sinh con cho cậu ấy.

Tên thứ hai tuy rằng mắt bị che kín, nhưng vẫn luôn “nhìn” về nó mỗi khi nó làm việc gì khác thường.

Tên thứ ba…

Dương Dương ngồi trên cái ghế nhỏ dành riêng cho Tiểu Khê, ôm lấy vở vẽ, nghiêm túc tô màu cho ba nhân vật.

Sau khi tô xong màu cho ba nhân vật, Dương Dương đóng vở vẽ lại, mang dép gấu bông đi ra khỏi cửa.

Nửa đêm mười hai giờ, ánh trăng chiếu lên nhân vật. Khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm gì còn tái nhợt hơn ban ngày, mạch máu màu xanh lá hiện rõ, dưới mái tóc mềm mại có thể thấy một vết nứt rõ ràng.

Nó đứng trước cửa phòng Viễn Viễn, nâng bàn tay có móng tay mọc dài lên gõ gõ.

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Dương Dương vẽ một dấu x bự bự trên người Viễn Viễn: “Nhìn cậu thì sao?”

Hết chương thứ bốn mươi bốn

 

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x