Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi lăm

Trang Khê ngồi trên giường một lúc lâu mà không thể ngủ được.

Trên quang não đang chiếu một bộ phim về thây ma ở thời tận thế, những thây ma ấy đang gặm cắn nhân loại, mặt của bọn chúng hoặc là xanh tím, hoặc là tái nhợt. Tứ chi cứng đờ, ánh mắt dại ra, trên thân toàn là máu và thịt người, nhìn rất dơ bẩn.

Trước đây, cậu vẫn luôn cho rằng thây ma chỉ tồn tại trong phim hoặc tiểu thuyết. Thậm chí là lúc xem truyện tranh về Dương Dương, cậu cũng không có cảm giác chân thật thế này, cho đến khi viện trưởng nói rằng Dương Dương là một thây ma.

Sao Dương Dương có thể là một thây ma chứ? Tiềm thức của Trang Khê bác bỏ điều này, rõ ràng nó là một thiên sứ nhỏ có một mặt trời nhỏ trong lòng.

Nhưng nghĩ kĩ lại, có rất nhiều chi tiết trùng khớp.

Giá trị sức khỏe chỉ có 1 nhưng ẩu đả đánh nhau, trồng trọt đào quặng đều không có bất cứ ảnh hưởng gì cả.

Vết thương kỳ quái trên đầu, nhiệt độ cơ thể cực kỳ thấp.

Trang Khê chọc chọc vào figure nhân vật ở bên cạnh, vừa rồi cậu còn ôm lấy Dương Dương cùng xem thiên đường đồ họa, còn ôm lấy nó đi ngủ trong trò chơi.

Dương Dương nói trong lòng ấm áp, cơ thể cũng không còn lạnh lẽo nữa.

Trang Khê thở dài một hơi, rúc vào trong chăn đi ngủ.

Một lúc sau, Trang Khê lại bò ra khỏi chăn, mở quang não vào trang web chính thức của quân đội Liên bang. Tìm thấy thượng tướng Lâm trong một hàng ảnh chụp trên trang chủ.

Người trong ảnh chụp, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao, thật sự cũng rất đẹp trai.

Trang Khê nghĩ thầm trong lòng… Ánh mắt bay đến trên bức ảnh đã biến thành màu đen trắng ở bên cạnh, suy nghĩ trong lòng dừng lại, ngẩn người nhìn hồi lâu.

Bỗng nhiên tim cậu đập rất nhanh, Trang Khê căng thẳng nắm chặt tay. Cuối cùng cậu cũng biết vì sao khi nhìn thấy Viễn Viễn lại có cảm giác quen như thế rồi, vẻ ngoài của Viễn Viễn thật sự rất giống với thượng tướng Quý.

Trước đó vẫn không nghĩ đến là vì giữa bọn họ xa cách nghìn dặm, một người là nhân vật trong trò chơi của cậu, một người là truyền thuyết của cả Liên bang, mà vết bỏng trên mặt Viễn Viễn vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn.

Thật sự rất giống…

Viễn Viễn nói trước đó nó là quân nhân, Viễn Viễn rất quan tâm đến thượng tướng Lâm, vẻ ngoài của Viễn Viễn rất giống thượng tướng Quý, thượng tướng Quý hy sinh trên chiến trường.

Vì sao lại trùng hợp như thế?

Lẽ nào Viễn Viễn khác với các nhân vật còn lại? Nó chỉ được người thiết kế của trò chơi thiết kế ra dựa trên sở thích thôi sao?

Trang Khê nhìn kỹ vào bức ảnh ấy, từng đường nét một thật ra cậu đã rất quen thuộc rồi. Lúc ấy, sau khi nhìn thấy bức ảnh to lớn này bên ngoài cổng trường, ngay cả từng chi tiết của ngón tay cậu cũng nhớ rất rõ.

Khóe miệng Trang Khê căng chặt, trong đêm tối tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch một cách rõ ràng, nhanh hơn từng chút một.

Cả đêm chột dạ không yên, Trang Khê nghĩ về rất nhiều thứ, trằn trọc trở mình đến tận 12 giờ đêm mới có thể ngủ được.

Trước khi ý thức mơ hồ đi, trong lòng Trang Khê nhớ đến gì đó, miệng hơi hé ra, mặc niệm trong lòng thượng tướng Lâm trong lòng tôi là…. Đôi môi của thiếu niên khép mở, khi sắp ngủ mất thì mặc niệm thượng tướng Lâm rất đẹp trai.

Bấy giờ mới có thể thả lỏng lông mày hơi nhíu, yên tĩnh ngủ say.

Mà lúc này trong trò chơi, Dương Dương đang đứng trước cửa phòng Viễn Viễn, nhẹ nhàng gõ cửa.

Đêm khuya yên tĩnh, ngay cả những con côn trùng nhỏ trong bụi cỏ cũng đã ngủ say, chỉ còn lại tiếng gió thổi lá lay, tiếng gõ cửa khe khẽ vang vọng trong đêm.

Trạch Trạch đang nằm ở trên giường ở phòng bên cạnh trở mình, tai hơi nhúc nhích.

Lễ Lễ đã về phòng ngủ từ sớm cũng mở mắt ra, “Bé đáng thương.”

Nó nói thầm, không biết là đang nói về ai, tiếp tục yên tâm ngủ.

Mà trong phòng của Viễn Viễn vẫn cứ yên tĩnh, dường như người bên trong đã ngủ say rồi.

Dương Dương đứng ngoài cửa một lúc, vươn tay đẩy cửa phòng Viễn Viễn ra.

Ánh trăng chiếu từ bên ngoài vào, có thể nhìn thấy bóng người phồng lên trên giường, Dương Dương lẳng lặng đi qua, mặt vô cảm nhìn người trên giường.

Đột nhiên, Viễn Viễn hét: “Cút ra ngoài!”

Dương Dương run lên một lúc, không biết là có phải là do sợ hay không. Khuôn mặt không cảm xúc càng thêm dại ra.

Đến thị trấn này lâu như thế rồi, có thể nói hôm nay là ngày tâm trạng của Viễn Viễn phức tạp nhất.

Lúc này, còn có người đi vào phòng của nó, quấy rầy nó, giọng nói của nó không chỉ chứa đựng sự tức giận.

Dương Dương vẫn ngơ ngác đứng đó. Trước khi Viễn Viễn nói câu thứ hai, rốt cuộc thây ma nhỏ cũng mạnh mẽ nhào đến giường của Viễn Viễn, móng tay dài dài nhắm đến cổ của Viễn Viễn.

Khi móng tay sắp chạm đến cổ Viễn Viễn, đột nhiên Viễn Viễn lật người, chăn cũng lật theo, vị trí giữa hai người bị đảo ngược, thây ma bị quấn thành một cuốn thịt gà, ấn chặt xuống giường.

Viễn Viễn không hề nương tay đá cái cuốn thây ma này xuống giường, vẻ mặt buồn bực, “Nửa đêm rồi, cậu điên à?”

Dương Dương bị quấn trong chăn lăn hai vòng trên đất, mặt không có biểu cảm gì cả, lăn từ trong chăn ra ngoài.

Nó chẳng có chút cảm xúc nào cả, càng khỏi nói đến việc nản lòng. Nhân vật bò lên từ đất, tiếp tục xông đến chỗ Viễn Viễn.

“Rầm!” Một âm thanh đập vào màng tai của mọi người, vang vọng khắp thị trấn.

Trạch Trạch lại trở mình, Lễ Lễ xuống giường, dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài

Ở cửa nhà Viễn Viễn, Dương Dương bị quăng ra ngoài đang nằm ngơ ra trên mặt đất, như thể không tài nào hiểu được vì sao người bình thường đã thiếu mất một chân rồi, còn không có cả dị năng, mà phản ứng lại nhanh như thế, sức lại mạnh đến thế, kỹ thuật gian xảo như thế.

Lễ Lễ che miệng lại.

[Tâm trạng của Lễ Lễ +3.]

Nhưng Lễ Lễ không ngờ đến, nhân vật này vẫn không chịu từ bỏ, lại chậm rãi đi vào phòng của Viễn Viễn.

Lễ Lễ tiếp tục xem, trong lòng dấy lên sự kính nể. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn chấn vô cùng, giống như một tiên nữ ánh trăng vậy.

Một lúc sau, nhân vật lại bị đá bay ra ngoài lần nữa.

Nhân vật đứng dậy, không hề do dự tiếp tục đi về phía phòng của Viễn Viễn.

Viễn Viễn tức giận, rất tức giận, không chỉ vẻ mặt lạnh lẽo mà ánh mắt cũng tràn đầy dữ tợn, “Nè câm, còn tới nữa thì đừng trách tôi không khách sáo.”

Với Dương Dương, từ “câm” này như đang giễu cợt và tuyên chiến với nó. Mà với Viễn Viễn, câm là lời nhắc nhở ấm áp cuối cùng của nó, tuyên bố với tên kia rằng sự mềm lòng yêu ai yêu cả đường đi của nó cũng sắp dùng hết rồi đấy.

Hai người không cùng trình độ đồng thời ra tay, bắt đầu một trận đánh nhau còn kịch liệt hơn nữa.

Dương Dương lại nhào về phía Viễn Viễn, Viễn Viễn nghiêng người sang một bên, xoay thân nắm chặt cánh tay của tên kia, đột nhiên dùng sức đập mạnh Dương Dương vào trên khung cửa. Lần này sức mạnh rất lớn, xương đầu cùng khung cửa đều vang lên tiếng vỡ, khiến Trạch Trạch và Lễ Lễ cùng chạy ra khỏi phòng.

Ba nhân vật khác đều không ngờ Dương Dương bị đập lên khung cửa một cách hung ác đến thế mà không hề ngất đi, nó lại nhào lên người Viễn Viễn một lần nữa như thể không có bất cứ ảnh hưởng gì cả.

Viễn Viễn cúi đầu nhìn về phía người không có chút kỹ thuật chiến đấu nào còn đang quấn trên người nó. Nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt và đôi mắt thâm đen, mạch máu nhạt màu nổi rõ trên khuôn mặt, dưới ánh trăng càng không có chút sức sống nào cả.

Tim của Viễn Viễn chợt dừng lại, nắm lấy cánh tay đang ôm lấy nó đập xuống đất, tiếng nứt xương lại truyền đến. Mà Dương Dương suýt đã bị đập nát lại thừa cơ hội này ôm lấy chân của Viễn Viễn, khiến nó cũng bị vấp ngã xuống đất. Dương Dương giống như một con gián đập hoài không chết vậy, tiếp tục nhào đến người của Viễn Viễn.

Một chân của Viễn Viễn bị ôm lấy mang theo sức mạnh cực lớn đá vào cánh tay nhỏ bé của Dương Dương.

Nó không hiểu được cách đánh quấy rối như vậy là có ý gì. Chân của nó bị ôm lấy, một cánh tay cũng bị ép chặt. Nhưng hai tay Dương Dương ôm lấy chân nó cũng không thể nào động thủ được, nó vẫn còn một tay có thể bóp đứt cổ Dương Dương.

Cho đến khi đầu của Dương Dương ghé vào gần cổ nó, lộ ra hàm răng bén nhọn.

Từ cổ truyền đến cảm giác đau đớn vì bị cắn xé. Viễn Viễn cảm thấy máu của nó cũng trở thành kì lạ.

Trước khi ngất đi, trong nháy mắt Viễn Viễn nghĩ đến hai việc trong lòng.

Việc đầu tiên là nghĩ đến Dương Dương lúc vừa đến đây, nó dùng đá đập mạnh vào đầu Dương Dương nhưng không có giọt máu nào cả, lẽ ra nó nên nghĩ đến từ sớm rồi….

Chuyện thứ hai là đêm nay Tiểu Khê có nghĩ đến thượng tướng Lâm là người đẹp trai nhất trong lòng cậu ấy chưa?

Sau này cũng nghĩ thế chứ….

Bởi vì đêm qua ngủ quá muộn, sáng nay Trang Khê dậy hơi trễ. Đeo cặp sách, vội vàng xuống lầu mua bữa sáng, đúng lúc nhìn thấy Lương Sâm đi đến. May mà vẫn chưa muộn, Trang Khê vừa ăn vừa cùng Lương Sâm đi học.

Hôm nay trường học không giống với ngày thường. Đã sắp phải thi đại học rồi, trường học đã chuẩn bị những biện pháp giúp đỡ và cổ vũ trước khi thi cho học sinh lớp 12. Màn hình trước cổng trường được đổi thành những lời nhắc nhở về việc cần chú ý trước khi thi và cả những lời cổ vũ. Trong trường có những quả bóng bay và biểu ngữ “Đàn chị và đàn anh cố lên!” bay bay.

“Hôm nay đã bắt đầu đại hội động viên trước khi thi rồi.” Lương Sâm lược rõ những thăng trầm nói: “Chuyện gì cũng nên bỏ qua đi, trước mắt chúng ta là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời đó.”

Cậu ấy quay đầu lại, thấy Trang Khê không có chút cảm xúc nào cả thì hơi bực bội, “Khê Khê cậu không căng thẳng chút nào à?”

Trang Khê lắc đầu, cậu chỉ hơi hưng phấn thôi. Cậu còn muốn thi đại học đến nhanh một chút, muốn mở ra một cuộc sống tốt đẹp mới sau khi thi xong.

Sáng sớm Trang Khê đã nhận được quà từ trường, là thẻ dinh dưỡng ở căn tin. Từ hôm nay cho đến khi thi xong đại học, cậu có thể ăn những bữa ăn dinh dưỡng và môi trường ăn uống đặc biệt do nhà trường chuẩn bị cho bọn họ một cách miễn phí.

Đây là truyền thống ở trường họ, chỉ giới hạn cho những học sinh ưu tú đang đợi thi đại học thôi.

Ngoài ra, còn có những ký túc xá dành cho một người, yên tĩnh và có người quét dọn chuyên dụng, ắt phải chuẩn bị một môi trường thật tốt cho những người sẽ giành vinh quang về cho trường.

Trang Khê từ chối ký túc xá, chỉ nhận lấy thẻ cơm.

Vào buổi trưa, cậu cũng nhận được những món quà từ các em lớp dưới như bao người, Bối Ấn tặng cho cậu một hộp đồ chơi giải tỏa áp lực.

Trang Khê dở khóc dở cười, cảm thấy Bối Ấn còn căng thẳng hơn chính bản thân cậu nữa, nhất là sau khi nhìn thấy hầu hết mọi người trong lớp cậu vẫn còn ngồi trên ghế căng thẳng học bài lúc ăn trưa.

“Kinh khủng quá đi, còn một năm nữa là em cũng thành như thế này rồi.” Bối Ấn như đang cảm nhận được một ngọn núi lớn đè trên đầu cậu ấy, khiến cậu ấy thở không nổi.

Làm gì tới mức như thế, Trang Khê cười cười.

Trang Khê đi cùng cậu ấy đến căn tin trường ăn cơm. Trong một phòng riêng nhỏ yên tĩnh, Bối Ấn tấm tắc khen, “Không ngờ em cũng có thể được trải nghiệm đãi ngộ của một học bá.”

Trang Khê chầm chậm ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi Bối Ấn vài vấn đề.

Hôm nay cậu đưa Bối Ấn đến đây ăn cơm là vì có vài câu hỏi muốn hỏi cậu ấy.

Lần trước ở triển lãm thị trấn, Trang Khê nhân thấy Bối Ấn rất sùng bái thượng tướng Quý, muốn nặn mặt của nhân vật trong thị trấn giống như thượng tướng Quý vậy. Đối với người xem thượng tướng Quý như thần tượng đầu tiên mà nói, có lẽ sẽ biết những chuyện mà người khác không biết về ngài ấy.

Trang Khê gõ chữ hỏi cậu ấy: “Bối Ấn, em có hiểu rõ về thượng tướng Quý và thượng tướng Lâm không?”

Nghe đến tên của hai người này, mắt của Bối Ấn lập tức sáng lên, “Tất nhiên là có rồi, em hiểu rất rõ về mấy vị thượng tướng lớn của Liên bang, nhất là thượng tướng Quý, anh muốn biết về chuyện gì?”

Bối Ấn: “Anh muốn chọn vị nào? Em nói cho anh nghe chọn thượng tướng Quý nhất định không thiệt.”

Nói xong, đột nhiên tâm trạng của cậu ấy hơi hạ thấp. Trang Khê biết cậu ấy nghĩ đến cái gì, thượng tướng Quý đã hy sinh trên chiến trường rồi.

Nhất thời Trang Khê không biết nên an ủi cậu ấy như thế nào, nghĩ đến việc như thế thì người bình thường giống như cậu còn thấy khó chịu, huống hồ Bối Ấn còn là một fans cuồng nhiệt.

Trang Khê hỏi: “Thượng tướng Lâm thì sao?”

Bối Ấn thở dài một hơi, “Thượng tướng Lâm vẫn cứ hôn mê không tỉnh dậy. Hai người bọn họ là chiến lực mạnh nhất của Liên bang, là niềm hy vọng của tương lai đó.”

“Nhưng may mắn là thân thể của thượng tướng Lâm đã ổn định rồi.” Bối Ấn thì thào: “Em nghe được trên diễn đàn của căn cứ bọn họ đó.”

Lúc này Trang Khê mới biết, hóa ra mỗi một thượng tướng đều có những fans hâm mộ trung thành. Vài người trong số họ là fans sự nghiệp, muốn thượng tướng của bọn họ ngồi lên vị trí nguyên soái, có người là fans dựa trên giá trị vũ lực, còn có cả fans nhan sắc vân vân các loại.

Khác với các fans khác, bọn họ đều là fans only cả. Fans của các thượng tướng khác nhau đều đối địch với nhau, gia nhập vào diễn đàn của căn cứ bọn họ bắt buộc phải xác minh quang não, nhằm đảm bảo rằng cậu không gia nhập những căn cứ khác.

Bối Ấn chớp chớp mắt với Trang Khê, “Em dùng quang não của mẹ em để đột nhập vào căn cứ đối địch tìm hiểu tin tức đó.”

“Sau đó, mẹ đánh em một trận. Bởi vì bà mê thượng tướng Quý đến điên cuồng. Em phải an ủi bà ấy rằng đây là nằm vùng tìm hiểu tình hình quân địch giúp thượng tướng Quý, bà ấy mới không dùng bạo lực với em nữa đó.”

Trang Khê: “…”

Bối Ấn: “Thật đó. Vì có một số tin tức mà không ai truyền ra ngoài cả, chỉ thảo luận trên căn cứ của mình thôi. Tin tức về tình trạng vết thương của thượng tướng Lâm ổn định, sắp tỉnh lại mà em biết được là từ nơi đó của bọn họ đó.”

Nghe đến đây, Trang Khê mở quang não ra, nhớ đến yêu cầu của Viễn Viễn, cậu tìm thấy diễn đàn quân sự, gửi đơn xin vào.

Thấy đơn xin đã được gửi đi, Trang Khê tiếp tục hỏi: “Quan hệ giữa thượng tướng Quý và thượng tướng Lâm như thế nào?”

Bối Ấn nhét một miếng thịt bò vào miệng, vừa nhai vừa đáp: “Nói sao đây ta, tuy ngoài mặt thì quan hệ giữa mấy vị thượng tướng của Liên bang không tệ, bên ngoài thì cũng có vẻ vui vẻ hòa thuận, nhưng giữa bọn họ chắc chắn phải có quan hệ cạnh tranh rồi, không thể nào hòa thuận như thế được.”

Động tác nhai nuốt dừng lại, Bối Ấn dựa gần vào Trang Khê một chút, “Đàn anh, em nghe được một chuyện từ trước đây, em nói cho anh thì anh đừng nói ai nghe nha.”

Trang Khê gật đầu, cậu biết cho dù xã hội hiện đại có tự do thế nào đi nữa thì nửa năm này cũng không thích hợp để nói về mấy lời đồn của thượng tướng Quý.

Bối Ấn: “Em nghe nói, quan hệ giữa hai người bọn họ rất không bình thường.”

Trang Khê nghi ngờ, rất không bình thường là thế nào?

Bối Ấn: “Ý là nói, không phải là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần đâu.”

Trang Khê chớp chớp mắt.

Bối Ấn: “Bọn họ dám đánh nhau ở tổng bộ của Liên bang, dám oán giận lẫn nhau trước mặt lão nguyên soái, nhưng đối với những người khác thì trên mặt vẫn rất là khách sáo, có giống mối quan hệ yêu nhau lắm cắn nhau đau không?”

Trang Khê làm ra một động tác ra dấu im miệng, Bối Ấn bĩu môi không tiếp tục đề tài này nữa.

Quang não của Trang Khê lóe lên một cái, đơn xin gia nhập của cậu được duyệt rồi. Đường vào của diễn đàn là một cái icon hình tròn nhỏ trên màn hình của quang não đặt trên mặt bàn, icon ấy là một chữ “Lâm” đơn giản, đại diện cho việc trong Liên bang thì cậu gia nhập vào căn cứ fans của thượng tướng Lâm.

Trước khi vào lớp, Trang Khê cột những mối liên hệ lại, có một chút cảm giác hoảng hốt căng thẳng.

Viễn Viễn, Quý Thanh Viễn, Viễn Viễn không cho phép người khác nói thượng tướng Lâm không đẹp trai, thượng tướng Quý và thượng tướng Lâm yêu nhau lắm cắn nhau đau?

Giống như có chân tướng đáng sợ nào đó ở ngay trước mắt vậy.

Buổi chiều sau khi tan học, Trang Khê ném cặp xuống liền mở quang não lên, đăng nhập trò chơi, cậu có rất nhiều thứ muốn nói với Viễn Viễn.

Rất hiếm khi cậu kích động như thế này, trong lòng nghẹn đầy những lời nói và cảm xúc, gấp gáp muốn nhìn thấy Viễn Viễn.

Nhưng mà hình như thị trấn hôm nay hơi kỳ lạ.

Trang Khê dần bình tĩnh lại, Tiểu Khê đứng trước cửa phòng vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Lễ Lễ vẫn trồng trọt như trước đây, nhưng nó vừa trồng vừa thường đưa mắt nhìn về bên cạnh, vẻ mặt khó nói nên lời.

Dương Dương bên cạnh nó đang hái dưa hấu, giống như trước đây vậy, khuôn mặt ngốc ngốc khi đối mặt với dưa hấu yêu thích thì hai mắt sáng rực. Nó sờ quả dưa hấu lớn, liếm khóe miệng, hái dưa xuống đưa cho người bên cạnh.

Người vẫn luôn đứng đợi bên cạnh nó, là Viễn Viễn.

Viễn Viễn thế mà lại không đào quặng, mà còn ở trong cánh đồng?

Trang Khê vui mừng, Tiểu Khê đi lên trước một bước thì phát hiện ra có gì đó không đúng.

Viễn Viễn nhận lấy quả dưa trong tay Dương Dương, ôm lấy quả dưa lớn nhảy đến ven cánh đồng, đặt dưa hấu lên chiếc xe đẩy dưới đất, sau đó lại ngoan ngoãn đi đến trước mặt Dương Dương, nhận lấy một quả dưa hấu khác trong tay nó, ôm ra ngoài.

Vô cùng nghe lời, giống như một cô vợ nhỏ, dường như Dương Dương muốn nó làm gì nó sẽ làm vậy.

Tiểu Khê đứng ở đầu mảnh đất, nó chỉ liếc mắt nhìn một cái, làm ra một biểu cảm rất kỳ lạ rồi lại quay về bên cạnh Dương Dương, đứng bên cạnh nó đợi lệnh.

Trang Khê: “…?”

Đây là tình huống gì vậy?

Lễ Lễ và Dương Dương nhìn thấy Tiểu Khê thì đều chạy đến trước mặt cậu như trước đây, Lễ Lễ hình như có hơi kiêng kị Dương Dương, nó kéo kéo Tiểu Khê về phía của mình.

Trang Khê thấy hơi căng thẳng, lẽ nào Lễ Lễ biết được Dương Dương là thây ma rồi? Vậy nó tránh né Dương Dương như thế có phải sẽ khiến Dương Dương đau lòng không?

Tiểu Khê nắm lấy tay áo của Lễ Lễ, nhẹ nhàng kéo ra, đi lên phía trước sờ đầu Dương Dương.

[Tâm trạng của Dương Dương +2.]

Dương Dương vẫn luôn cúi đầu đột nhiên lại ngẩng đầu lên, ngôi sao nhỏ trong mắt sáng lên một ít, còn sáng hơn trước đây nữa, như thể nó vui đến mức muốn cười luôn rồi.

Dương Dương lại dán người vào gần Tiểu Khê thêm một chút, Tiểu Khê híp mắt cười, sờ đầu nó lần nữa.

Cậu muốn nói với Lễ Lễ rằng cho dù Dương Dương là một thây ma nhỏ thì bọn họ cũng không nên gạt bỏ nó, giống như Trạch Trạch là một ma tôn bị người người đòi đánh hay Lễ Lễ là một thái tử thích mặc đồ nữ vậy, thị trấn của bọn họ là một thị trấn tràn đầy bao dung.

Cho dù Dương Dương là một thây ma nhỏ, nó cũng là một thây ma có một mặt trời nhỏ sinh sống trong lòng.

Tiểu Khê cứu nó, nhận lấy nó, chỉ cảm thấy nó là một thiên sứ nhỏ yên tĩnh, ngoại trừ những hiểu lầm ban đầu thì trước giờ Dương Dương chưa bao giờ hại cậu cả.

Chỉ là hơi kỳ lạ, sao Viễn Viễn lại yên tĩnh như thế, không có phản ứng gì cả.

Lễ Lễ kéo kéo tay áo của Tiểu Khê, lùi về sau một bước, không màng đến ánh nhìn của Dương Dương mà nhỏ giọng nói với Tiểu Khê: “Dương Dương biết vu thuật.”

Đêm qua nó nhìn thấy một màn vu thuật thần kỳ ấy, Dương Dương đi ra từ phòng của Viễn Viễn một cách bình an vô sự mà Viễn Viễn vẫn theo sát nó mãi đến khi bị Dương Dương khóa ngoài cửa. Viễn Viễn đứng ngoài cửa phòng Dương Dương cả một đêm.

Trang Khê thấp giọng cười, quả nhiên Lễ Lễ sống ở thời đại phong kiến mà.

Tiểu Khê vỗ vỗ vào tay Lễ Lễ, xoa dịu nó, sau đó nói với Viễn Viễn: “Viễn Viễn, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lễ Lễ yên tĩnh lại, nhìn về phía Viễn Viễn.

Viễn Viễn không có phản ứng gì cả.

Tiểu Khê đi đến trước mặt nó: “Viễn Viễn?”

Cuối cùng Viễn Viễn cũng ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi mất tự nhiên nhìn Tiểu Khê.

Dương Dương cũng quay đầu nhìn Viễn Viễn, Viễn Viễn liền đẩy Tiểu Khê ra nhìn về phía Dương Dương.

Tiểu Khê: “…”

Hai nhân vật im lặng đối mặt với nhau, dường như trên mặt Viễn Viễn có sự đấu tranh, sau đó, một mình nó đi hái dưa hấu.

Cuối cùng Trang Khê cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi

Tiểu Khê bước lên trước một bước, đi đến bên cạnh Viễn Viễn, “Viễn Viễn, cậu còn nhớ thượng tướng Quý mà tôi từng nói với cậu không?”

Đột nhiên Viễn Viễn bùng nổ, “Thượng tướng Lâm mới là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng cậu!”

Trang Khê: “….”

Lễ Lễ mở to mắt, Dương Dương lui về sau một bước, có vẻ rất lo lắng, còn có chút sợ hãi.

Sau đó Viễn Viễn lại cúi đầu tiếp tục chăm chỉ hái dưa hấu.

Dường như không có vấn đề gì hết.

Vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, tôi biết một số tin tức về thượng tướng Lâm rồi.”

Viễn Viễn không có phản ứng gì cả.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn cậu sao thế?”

Viễn Viễn vẫn không phản ứng gì cả.

Tiểu Khê còn muốn nói thêm gì đó thì đột nhiên Viễn Viễn ngẩng đầu lên nhìn Dương Dương, sau đó nó nhảy ra khỏi cánh đồng dưa, di chuyển về phía quặng mỏ.

Tiểu Khê nhìn Dương Dương, Dương Dương cúi đầu xuống, nhân vật nhỏ bé ngơ ngác đứng đó, mái tóc mềm mại tắm trong ánh hoàng hôn càng mềm mại đáng yêu hơn.

Tiểu Khê đi lên trước kéo Viễn Viễn, Viễn Viễn dùng một tay đẩy cậu ngã xuống, Dương Dương lập tức tiến lên hung ác đẩy Viễn Viễn, phát ra âm thanh hoắc hoắc khàn khàn đối với Viễn Viễn. Viễn Viễn bị đẩy ngã mà không đứng dậy đánh nhau với Dương Dương, nó ngơ ngác mất một lúc mới nhìn về phía Tiểu Khê.

Trước giờ, kể cả khi trên mặt Viễn Viễn vẫn còn vết bỏng cũng không thể che giấu được vẻ ngạo nghễ trời sinh. Có lúc nó tự tin, lúc thì lại không nghiêm túc, có lúc lại tự phụ, phức tạp mà kiêu ngạo.

Nhưng hiện tại trên mặt Viễn Viễn chỉ có đờ đẫn, biểu cảm thế này còn kỳ lạ hơn hành vi của nó nữa.

Tiểu Khê: “Lễ Lễ, mau đi tìm viện trưởng.”

Lễ Lễ nhấc váy chạy nhanh đến bệnh viện. Chẳng biết vì sao Dương Dương cũng gấp gáp chạy trốn, nó vừa chạy thì Viễn Viễn cũng đứng dậy muốn chạy cùng nó, Trang Khê nhanh chóng nhấn giữ Viễn Viễn lại.

Cậu nhìn theo bóng Dương Dương, không biết nên nói gì.

Viện trưởng đến thì chỉ nhìn qua Viễn Viễn rồi nói một cách khẳng định: “Viễn Viễn bị trúng virus thây ma rồi.”

Tiểu Khê im lặng, tâm trạng phức tạp.

Tiểu Khê: “Vậy có thể chữa khỏi giống Dương Dương không?”

Viện trưởng lắc đầu, “Không cần, virus này bị yếu đi rồi. Với tinh thần lực và thể chất vượt xa người thường của Viễn Viễn thì chỉ mấy ngày nữa là sẽ tự khôi phục lại được.”

“Nhưng mấy ngày này có thể nó sẽ hơi kỳ quái một chút.”

Trang Khê thở phào một hơi, cậu giữ Viễn Viễn, chuyển Viễn Viễn vào trong căn phòng từng dùng để đánh nhau, thảm thương rách nát, “Viễn Viễn, cậu ổn lắm, chỉ là một loại virus thôi, đối với cậu nó…”

Tay đang gõ chữ của Trang Khê dừng lại, mở bản đồ tìm kiếm bóng dáng của Dương Dương.

Lần này Dương Dương trốn trong căn phòng suối nước nóng phía sau núi.

Tiểu Khê lại chạy đi tìm Dương Dương.

Thấy Tiểu Khê chạy ra sau núi, Lễ Lễ đi đến ngoài cửa phòng Viễn Viễn, “Ê!”

Yên tĩnh một lúc, Viễn Viễn: “Hừ!”

Suối nước nóng có hoa cỏ, lần đầu tiên đến đây, Dương Dương đã dùng quần áo bọc lấy đống hoa cỏ này muốn mang đi. Lúc ấy Trang Khê cảm thấy rất kỳ lạ, sau này mới biết, trong thời tận thế khát vọng cầu sinh khó khăn mà nói đói đến mức phải tranh cướp cả những thứ thực phẩm hư thối ngoài cánh đồng thì các loại cỏ tươi mới như thế đáng quý đến dường nào.

Bây giờ nó đang trốn trên một bãi cỏ trong góc phòng, cúi đầu.

Tiểu Khê còn chưa bước vào phòng, Trang Khê đã nhìn thấy Dương Dương đang ngồi trong góc, cúi đầu nhổ một chiếc móng dài của nó ra.

Lòng Trang Khê thắt lại, làm như thế sẽ đau đến mức nào cơ chứ.

Hóa ra móng tay bị thiếu của Dương Dương là do tự nó rút mất.

Tiểu Khê không do dự nữa, đẩy cửa phòng ra, “Dương Dương.”

Dương Dương ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía cậu, nước mắt một mảng đen nhánh, không có bất kỳ nguồn sáng nào có thể chiếu vào.

Chẳng biết vì sao, Trang Khê có thể nhìn thấy cảm giác rưng rưng chực khóc trên khuôn mặt nhỏ ấy, nó rất sợ hãi.

Dương Dương rúc về sau, là một thây ma nhỏ, không phải mọi người sợ nó, mà là nó sợ người ở đối diện.

Tiểu Khê: “Dương Dương, cậu ở đó làm gì thế? Chúng ta về nhà thôi.”

Không biết là hai chữ nào chọc trúng nó, thây ma nhỏ ngơ ngẩn nhìn người ở đối diện, hé hé miệng.

Tiểu Khê mỉm cười đưa vở và bút chuyên dùng cho nó.

Dương Dương cầm lấy bút, viết một câu trên mặt vở, đẩy đến trước mặt rồi lại lùi về, khóa trong góc không dám nhìn phản ứng mà Tiểu Khê sẽ có.

Trên quyển vở nhỏ ấy có một câu mang theo tuyệt vọng, “Tôi không còn là người nữa, tôi là thây ma.”

Nhìn câu nói ấy, lại nhìn về ngón tay cầm bút của nó, trên ngón tay không có móng, bởi vì dài đến vô lý nên bị nó nhổ ra, không có máu, nhưng có thịt tươi.

Cửa đang mở, gió có thể sẽ thổi qua, thổi đến nơi da thịt đáng lẽ nên liền kề cùng móng, giờ chỉ để lộ thịt ra, không biết sẽ đau đến mức nào nữa.

Trang Khê nghĩ, thây ma nhỏ có một loại cảm giác tàn nhẫn ngây thơ.

Không cần biết là đối với người khác hay với chính bản thân nó, có lẽ nó chẳng biết thế nào là tàn nhẫn, chẳng biết đúng sai.

Những cái móng tay trước đó đã bị nhổ xuống dưới tình huống như thế nào đây?

Khi mới biết rằng mình có thể là thây ma, có phải nó cũng rất sợ hãi?

Nhưng không thể nói với ai cả, chỉ có thể lén lút âm thầm tự mình loại bỏ dấu hiệu của thây ma.

____________________

Tác giả có lời muốn nói: Các sự kiện của Viễn Viễn:

Vừa tới thị trấn liền ăn giấm của thượng tướng Quý.Sau khi biết rằng thượng tướng Quý đã chết, vỗ tay vui mừng, tâm trạng tăng cao.Khiến Tiểu Khê chính miệng thừa nhận đối thủ một mất một còn của mình là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng mình, mỗi ngày nhắc một lần trước khi ngủ.Làm trâu làm ngựa cho tình địch nhỏ, đẩy Tiểu Khê ngã.

Chưa xong còn nữa.

Hi.

Hết chương thứ bốn mươi lăm

 

 

Bình luận

3.7 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x