Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi sáu

Trang Khê cảm thấy, Dương Dương là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Hơn nữa, sống một mình trong thế giới không có sự giao tiếp, chưa chắc sẽ ép một người trưởng thành nhanh hơn, mà chỉ khiến người đó giống như quả hồng mắc kẹt giữa khe nứt thời gian, không thể tiếp xúc với mặt trời, vẫn giữ nguyên vị xanh chát khó chín.

Mặc dù có mẹ, nhưng Dương Dương vẫn luôn đứng lặng lẽ cô độc trên dòng chảy cuộc đời. Nó dành phần lớn thời gian đó ngẩn ngơ trong căn phòng nhỏ, ở trường cũng chẳng có bạn cùng chơi.

Sau khi tận thế đến, nó lại càng như thế.

Ba năm dài đằng đẵng trong phòng thí nghiệm, nó say giấc trong cơn mộng mị, chìm sâu dưới nền tuyết lạnh.

Nó giống như băng tuyết vậy, thuần khiết nhưng vô tình.

Trang Khê lại gần Dương Dương hơn một chút, cậu không có lý do gì để mắng mỏ nó cả. Bởi vì Dương Dương lớn lên giữa thời tận thế, Dương Dương là thây ma, hoàn cảnh sinh sống đã khác xa thì ai có thể yêu cầu nó có nhận thức như người sống trong xã hội văn minh, phát triển và an nhàn cơ chứ?

Tiểu Khê: “Dương Dương, tôi biết cậu là thây ma rồi.”

Dương Dương cúi đầu, ngày càng lùi sâu vào trong, giống như con thú nhỏ sắp bị chủ nhân vứt bỏ.

Nó là thây ma, thây ma và con người trời sinh khác biệt.

Thây ma ăn thịt, uống máu người. Con người thù hận căm ghét thây ma đến mức nào, không ai hiểu rõ hơn Dương Dương. Thống hận và sợ hãi. Lý tưởng chung của toàn nhân loại là diệt trừ tất thảy lũ thây ma mà bọn họ căm hận nhất.

Trước kia nó cũng nghĩ như vậy. Trong vô số đêm không ngủ được vì đói, vô số lần bị đội ngũ bỏ rơi, nó nhìn những thây ma ở bên ngoài mà nghĩ: Tại sao đám thây ma kinh tởm này vẫn chưa biến mất, vẫn chưa chịu chết hết đi?

Cho đến hôm lần đầu tiên nó phát hiện ra sự khác thường của bản thân.

Tại sao móng tay nó lại dài nhanh đến thế?

Tại sao biểu cảm trên mặt nó càng ngày càng ít đi?

Là bởi vì trước đây nó chẳng thể hiện được nét mặt tươi đẹp nào, thượng đế cảm thấy cho nó biểu lộ cảm xúc là một điều lãng phí, nên đã thu hồi lại rồi phải không?

Nó cũng muốn có biểu cảm muôn màu muôn vẻ trên khuôn mặt này, có thể khóc thật lớn và cười thật to. Nhưng nó không làm được, không cách nào làm được. Chẳng ai quan tâm nó khóc, càng không ai chọc nó cười.

Nó cho rằng tương lai sẽ tốt hơn, nhưng nào ngờ, nó làm gì có tương lai nữa.

Nó trốn trong căn phòng nhỏ tăm tối, nhìn móng tay của mình mà bật khóc.

Lúc nó là người mà còn bị ghét cả một đời, vẫn đứng ở bờ vực bị vứt bỏ. Giờ nó là một thây ma thì sẽ thế nào đây?

Móng tay cắt rồi lại dài, dài rồi lại cắt, nó hết chịu nổi bèn nhổ móng tay đi, đau đớn không là gì so với nỗi tuyệt vọng sắp sửa nhấn chìm nó.

Lúc đó nó cảm thấy mình thật nhu nhược, tại sao lại sợ bị vứt bỏ đến thế? Bởi vì từ nhỏ không có ai bên cạnh nó, từ nhỏ nó đã không thể sống một mình như người bình thường, quá khó và quá cô đơn.

Bây giờ nhớ lại mới thấy bản thân thật buồn cười, khi còn ở bên cạnh người phụ nữ kia, nó không hề có cảm giác mình bị vứt bỏ hay không, bởi vì nó chưa từng được bầu bạn một cách thật lòng.

Nhưng người đang ở trước mặt nó lúc này, thì lại khác.

Đối với người mẹ không tròn trách nhiệm mà nó còn cố chấp nhiều năm như vậy, huống chi là người đã gội đầu cho nó, để nó làm những việc mà nó thích, còn ôm nó ngủ.

Dương Dương cúi đầu không nhìn đối phương, duỗi cánh tay trắng bệch với những ngón tay đã bị rút móng huơ huơ ra hiệu, cắt ngang sắc màu ấm áp của nắng chiều hoàng hôn.

Tôi không phải người, tôi là thây ma đó.

Nó ra hiệu hết lần này đến lần khác, giống như đang hành hạ chính mình mà nói với Tiểu Khê, không chừa cho bản thân bất kỳ hy vọng nào.

Bàn tay đang huơ loạn xạ của nó chợt bị nắm lấy. Hai ngón tay mới vừa rút móng được một nhánh cỏ mềm mại bao lại.

Một cái đầu có thể dễ dàng đập vỡ tảng đá, một bàn tay cứng rắn không gì phá nổi, lúc này lại ngoan ngoãn ỉu xìu chẳng còn chút sức lực.

“Tôi biết Dương Dương là thây ma rồi, là thây ma có mặt trời nhỏ trong tim.”

“Nhóc chắc chắn là một nhóc con đáng yêu nhất trên đời và có thể chữa lành trái tim.” Tiểu Khê đang nói lại lời nhắn mà hôm đó cậu nhìn thấy trên diễn đàn.

[Thật hâm mộ chủ thớt có một nhóc con thế này, nếu như là nhóc con nhà tôi thì tốt biết bao.]

[Tưởng tượng cảnh nhóc con yên tĩnh vẽ những bức tranh ấm áp là tim tôi mềm nhũn ra, cậu nhóc chắc chắn có khuôn mặt của một thiên sứ.]

Trang Khê nhớ rõ từng chữ trong đầu, cậu nhắc lại từng câu từng câu, bày tỏ sự yêu thích và khen ngợi của những người đó với Dương Dương.

Cho dù Dương Dương là một thây ma nhưng vẫn có rất nhiều người yêu thích, phát hiện ra sự ấm áp bên trong cơ thể lạnh giá của nó.

Câu cuối cùng hơi mất mặt một tẹo, may mà Dương Dương đang cúi đầu không nhìn cậu, Tiểu Khê nói: “Ôm ôm ôm, xoa xoa xoa, hít hít hít, liếm liếm liếm, từ mái tóc mềm mại liếm đến gót chân nhỏ.”

Sau khi xấu hổ nói xong, cậu phát hiện Dương Dương đã ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mình. Đoạn “liếm đến cái chân nhỏ” chắc chắn nó đã bị nó thấy rồi.

Tiểu Khê đang liến thoắng thì im bặt.

Dương Dương vẫn nhìn, dường như đang chờ đợi điều gì đó liên quan đến sống chết.

Tiểu Khê do dự, bước lên phía trước, ngồi xổm trước mặt nó.

Ôm ôm ôm, vậy thì ôm nào, cho Dương Dương một cái ôm ấm áp.

Xoa xoa xoa, cậu đặt tay lên đầu nó, xoa xoa mái tóc mềm mại rồi nhéo khuôn mặt không có biểu cảm của Dương Dương.

Hít hít hít, phải hít thế nào đây? Vậy thì cọ cọ đi, vùi đầu lên vai nhóc con cọ cọ. Cái trán khẽ cọ trên chiếc áo màu xanh nhạt, hơi ấm truyền tới làn da dưới lớp quần áo. Nghe nói cọ xát sẽ sinh nhiệt, Dương Dương cảm giác hình như mình ấm lên rồi.

Liếm liếm liếm…

Dương Dương mở to mắt nhìn chằm chằm Tiểu Khê, trong mắt như chứa đựng nắng chiều.

Phải liếm thế nào đây ta? Trong trò chơi không có thao tác [Liếm].

Tiểu Khê ngồi xổm trên đất do dự một lát, cái đầu nho nhỏ đến gần Dương Dương, hai cái đầu nhỏ càng lúc càng gần, xung quanh cũng càng lúc càng im lặng.

Ánh mắt Dương Dương dần sáng lên, đầu của Tiểu Khê đã chặn mất ánh nắng chiều ấm áp rọi vào phòng. Những tia sáng ấm áp đó đều chiếu lên gáy cậu, nhưng trong mắt cậu lại xuất hiện một mặt trời nhỏ còn ấm áp rực rỡ hơn.

Rực rỡ đến mức Dương Dương hơi không chịu nổi mà nhắm mắt lại, nắm tay nhỏ cũng siết chặt khiến móng tay đâm vào da thịt.

Một nụ hôn nhẹ rơi trên mắt thây ma nhỏ. Lông mi nó run rẩy một cách dữ dội, giống như cánh bướm vùng vẫy giãy khỏi cái kén.

Tiểu Khê: “Thây ma nhỏ Dương Dương.”

Làn da và lông mi trên mặt Dương Dương run rẩy, nó dùng sức nhắm chặt mắt, toàn bộ sức lực đều dồn lên khuôn mặt cứng đờ, nhếch miệng nở một nụ cười kỳ quái, đồng thời mở mắt ra.

Dương Dương cười rồi, cười mà như sắp khóc.

Một cảm giác thỏa mãn chua xót bao trùm lấy Trang Khê.

Nếu ngày nào đó có thể nghe thấy tiếng cười thật sự của Dương Dương, cậu sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Tiểu Khê ôm lấy Dương Dương: “Nếu Dương Dương muốn làm một thây ma nhỏ, vậy cứ làm thây ma nhỏ đi. Nếu không muốn làm thây ma nhỏ nữa, chúng ta sẽ đến tìm viện trưởng chữa độc thây ma. Đừng sợ cũng đừng lo lắng, Dương Dương chỉ mắc một chứng bệnh có thể chữa lành mà thôi.”

Dương Dương nằm trong lòng cậu khẽ gật đầu, hít hà mùi hương đặc biệt trên người cậu, thả lỏng cơ thể đang cứng đờ như quay về nơi ấm áp nhất thuở ban đầu, có thể nhắm mắt lại mà ngủ yên bất cứ lúc nào.

Tiểu Khê mỉm cười xoa đầu nó, Dương Dương miễn cưỡng đứng dậy lấy tập tranh nhỏ của mình ra, vẽ hai trái tim cong cong cực kỳ đẹp đang dựa vào nhau rất thân mật.

Ban đầu là hai nhân vật chibi dựa vào nhau, bây giờ là hai trái tim nương tựa lẫn nhau.

Sau đó, nó lấy bức tranh gốc cho Tiểu Khê xem.

Trang Khê dở khóc dở cười, chỉ vào ba nhân vật bị trói vào cột: “Tại sao phải trói ba cậu ấy vậy?”

Xung quanh bị bao vây bởi một đám thây ma cầm ngọn đuốc nhỏ, giống như muốn thiêu chết những tín đồ dị giáo.

Dương Dương không nỡ viết chữ lên bức tranh nó tâm đắc nhất, nó cầm bút viết lên tay mình: “Chỉ có chúng ta, tôi chỉ tốt với mình cậu.”

Trang Khê không biết nên trả lời thế nào, Dương Dương viết tiếp: “Cậu không đành lòng nên tôi không giết, chỉ biến chúng thành thây ma đi theo cậu.”

Nghe lời tôi, đi cùng cậu, vậy là được.

Trong nháy mắt Trang Khê cảm thấy, trên con đường nuôi con dài đằng đẵng thì việc kiếm tiền chỉ là bước đầu tiên mà thôi, còn phải giáo dục tư tưởng nữa.

Thực ra không chỉ mỗi Dương Dương cần phải uốn nắn, mà mấy nhóc con đến từ những thời đại hoàn cảnh khác nhau kia cũng thế, phải làm cách nào để bọn nhỏ bước lên con đường hài hòa văn minh tự do của thời đại tinh tế đây?

Tiểu Khê nắm chặt tay Dương Dương, dắt nó về nhà. Cả đường cậu đều dặn đi dặn lại, bảo nó không được biến ba người kia thành thây ma nhỏ.

Trang Khê có đủ lý do để thuyết phục nó.

Tiểu Khê: “Nếu Dương Dương biến bọn họ thành thây ma, vậy phải đưa cả đám đến bệnh viện chữa trị, tốn rất nhiều rất nhiều tiền. Chúng ta sẽ nghèo đến mức không có cơm ăn, bán hết toàn bộ đồ trên đồng ruộng cũng không đủ đó.”

Đối với Dương Dương ở thời tận thế thì điều này là không được phép, thức ăn còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Dương Dương: “Vậy tôi không cắn hai người kia nữa.”

Người đầu tiên cắn cũng cắn rồi, thôi kệ.

Tiểu Khê cười cong cong mắt, cảm thấy thây ma nhỏ có vẻ rất ấm ức, bây giờ cậu đã có một em trai thây ma nhỏ rồi, vậy kế hoạch lớn biến kẻ thù thành em trai nhỏ cũng hoàn thành được một phần ba.

Nhưng mà Dương Dương à, cậu phải cẩn thận chút nha.

Sau này nếu Viễn Viễn khỏe lại thì…

Lúc dắt thây ma nhỏ quay về, Trạch Trạch và Lễ Lễ đều ở nhà. Bọn nó đang đứng ở ngoài cửa phòng Viễn Viễn, tò mò ngó xem Viễn Viễn khác lạ hơn thường ngày, nói không cười trên nỗi đau người khác là nói dối.

Khi nhìn thấy Tiểu Khê nắm tay Dương Dương, hai người đang xem kịch vui lập tức trở nên căng thẳng. Trạch Trạch nắm cây gậy cho người mù trước mặt, giống như nếu Dương Dương dám có hành động kỳ lạ gì nó sẽ cầm gậy đập chết tươi Dương Dương.

Tiểu Khê: “Hai cậu yên tâm, Dương Dương sẽ không cắn người nữa đâu.”

Hai nhân vật nhỏ vẫn như gặp phải cường địch.

Tiểu Khê nhìn người này, ngó người kia, rầu muốn hói đầu, có chút khó xử.

Cậu nghĩ một lát, đặt ngón tay mình lên miệng Dương Dương, muốn dùng hành động thực tế nói cho bọn họ rằng thật sự không cần sợ hãi, Dương Dương sẽ không làm bọn họ bị thương đâu.

Dương Dương sửng sốt, ngây ngốc một lúc rồi đột nhiên há miệng, lộ ra răng nanh nhỏ, ngay lúc Trạch Trạch và Lễ Lễ cùng căng thẳng thì nó nhanh chóng liếm ngón tay Trang Khê một cái, ánh mắt liếc sang chỗ khác.

Trang Khê ngẩn ra, Lễ Lễ và Trạch Trạch cũng ngơ ngác.

Lễ Lễ chợt bước lên nắm lấy ngón tay đó của Tiểu Khê, dùng tay áo của mình lau lau.

Lễ Lễ: “Vẫn không sạch, nếu biến thành dáng vẻ như Viễn Viễn thì phải làm sao?”

Với tư cách là người cổ đại, Thái tử Lễ Lễ lập tức “giải độc” cho Tiểu Khê, nhét ngón tay Tiểu Khê vào trong miệng mình, liếm.

Trang Khê: “…”

Trạch Trạch: “???”

Trạch Trạch đẩy Lễ Lễ ra, cầm lấy ngón tay Tiểu Khê, cau mày lau sạch nước bọt của Lễ Lễ. Cuối cùng thì nó cũng kiềm chế không nhét ngón tay vào miệng như Lễ Lễ, nhưng vẫn cứ nắm trong lòng bàn tay.

Viễn Viễn không biết xuất hiện trước mặt bọn họ từ lúc nào, nó nhìn thẳng vào ngón tay của Tiểu Khê, không tự chủ được mà nhảy lên một bước, lại nhảy một bước.

Dương Dương vô cảm nhìn Viễn Viễn, ánh mắt tối đen như mực lia thẳng vào hai mắt của Viễn Viễn. Viễn Viễn kiên trì muốn nhảy lên trước đột nhiên quay đầu, ngồi xổm xuống ruộng làm bù nhìn rơm, dọa chim sẻ bay mất.

Trang Khê: “…”

Dương Dương nắm chặt lấy tay còn lại của Tiểu Khê, sáp đến gần cậu.

Tiểu Khê rút tay mình ra khỏi tay của Dương Dương và Trạch Trạch, nói khô khốc: “Đi làm việc trước đã.”

Bọn họ đâu thể ở đây thân mật, để Viễn Viễn ngồi chổm hổm một mình ở ngoài đồng ruộng được chứ. Hơn nữa thể lực hôm nay vẫn còn rất nhiều, nên làm việc thăng cấp kiếm tiền đi thôi.

Hiếm lắm các nhân vật mới làm ruộng cùng nhau. Nhưng Viễn Viễn – nhân vật ban ngày luôn cày ruộng, bây giờ chỉ có thể ngồi ngó trên cách đồng.

Nó không thể cày ruộng chung với Tiểu Khê nữa rồi, chỉ có thể ngồi bên bờ ruộng nhổ cỏ, nhổ từng cây, từng cây một. Mảnh đất xung quanh nó đã trụi lủi.

Trong lòng Tiểu Khê dâng lên cảm giác lo lắng, nỗi lo về sự hài hòa và an toàn của thị trấn trong tương lai.

Để mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng hơn, tối hôm đó, Tiểu Khê đã bật công tắc figure đội cái mũ nhỏ lên đầu Viễn Viễn. Không biết khi rời khỏi cơ thể ban đầu,. có khôi phục chút ý thức tỉnh táo nào hay không?

Dưới cái nhìn chăm chú của Trang Khê, figure bắt đầu cử động tay chân. Khi không có Dương Dương thì hành động của nó tự nhiên hơn rất nhiều. Nó nhìn Trang Khê rồi đột nhiên chạy vào phòng ngủ của cậu.

Trang Khê theo nó vào phòng ngủ, nhân vật đá văng giày ra, túm lấy ga giường, trèo lên giường Trang Khê, ngồi xuống cạnh gối đầu của cậu, quay mặt về bức tường.

Nhân vật yên lặng, không có bất kỳ hành động nào, cứ nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Một phút, năm phút, mười mấy phút trôi qua, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.

Đây là có ý gì?

Một nhân vật xinh đẹp đáng yêu như thế, lại nghiêm túc đến mức khiến Tiểu Khê có chút sợ hãi.

Trang Khê nhìn theo ánh mắt của nó về phía bức tường đối diện, không có vấn đề gì mà?

Mặc dù phòng của cậu hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, trên tường treo một bức tranh mà Lễ Lễ tặng cho cậu, nhìn thoải mái lại lịch sự tao nhã.

Đợi đã, tranh?

Trang Khê dòm nhân vật nho nhỏ kia, thoáng câm nín. Không phải là điều cậu đang nghĩ đó chứ?

Ảnh của thượng tướng Lâm?

Trang Khê bước đến bên cạnh nhân vật, muốn ôm nó. Nhân vật tránh đi, vùi mình vào trong chăn, chăn phồng lên thành cái cục nhỏ.

Thứ phồng lên kia là cục nhỏ bình thường sao? Trong cục nhỏ ấy chất chứa một nỗi ấm ức vô cùng, vô cùng bự đó.

Cục nhỏ khẽ run, như đang khóc thầm.

Đây là nhân vật bình thường đang run rẩy à? Đây là một bé đáng thương đang chịu sự tổn thương sâu sắc vì bị lừa gạt đó.

Trang Khê 囧囧 mở quang não, in bức ảnh về thượng tướng Lâm mà cậu đã lưu trước kia ra.

Một bức ảnh quân phục cỡ bự được dán trên bức tường đối diện giường, người trên giường chỉ cần mở mắt là tuyệt đối có thể nhìn thấy được.

Trang Khê nhìn bức ảnh quân phục mà gõ chữ trong quang não, quang não lập tức phát ra âm thanh.

“Thượng tướng Lâm là người đẹp trai nhất.”

Nhân vật trên giường không nhúc nhích.

“Thượng tướng Lâm là đại anh hùng trong lòng tôi.”

Nhân vật trên giường hơi giật giật, vẫn không chui ra khỏi chăn.

Trang Khê xấu hổ, tai đều đỏ hết lên: “Thượng tướng Lâm là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng tôi.”

Nhân vật cuối cùng cũng chui ra khỏi chăn, Trang Khê thở phào một hơi, bước đến bên giường, ôm nhân vật vào lòng, cúi đầu cọ cọ nó. Đúng thực là Viễn Viễn đang tủi thân, nhường nhịn nó chút vậy. Dù sao nó cũng là nhân vật của cậu, đương nhiên phải chiều chuộng rồi. Chỉ cần nó vui thì nói vài câu xí hổ cũng không sao cả.

Huống hồ nó có thể là, có thể là…

Bàn tay đang ôm nhân vật nhỏ bỗng cứng đờ, Trang Khê như bị phỏng tay đẩy nhân vật ngã lăn cù ra giường.

Trên mạng người ta miêu tả thượng tướng là một bông hoa kiêu ngạo, lạnh lùng ăn thịt người. Ngoài thực tế cũng gần vậy đó, ngài ấy không thích quá gần gũi với người khác, tiếp xúc thân mật thì càng không được. Trong buổi duyệt binh hàng năm của liên bang, không ai dám đứng quá gần ngài ấy.

Từ sau khi có suy đoán này, Trang Khê đã không thể thoải mái như xưa nữa.

Figure bị đẩy lộn mèo hơi ngơ ngác, thở phì phò vén chăn lên, lại chui tọt vào trong. Lần này nó còn chui vào sâu hơn, dường như không muốn nhìn thấy Trang Khê nữa.

Trang Khê: “…”

Bây giờ thì không ổn thật rồi!

Làm sao đây?

Trong đầu Trang Khê hiện lên tấm áp phích khổng lồ treo ở cổng trường, đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng của người đàn ông quân nhân uy nghiêm, bàn tay trắng nhợt nhưng khỏe khoắn đặt trên cán đao, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn. Càng nhớ tới thì càng không thể vươn tay, ôm ôm nựng nựng nhân vật được.

Trang Khê nhìn nhân vật trên giường, trái tim dần mềm mại. Viễn Viễn đã không còn nhớ rõ chuyện trước đây nữa, hoặc có lẽ sau khi chết trở thành một nhân vật ngây thơ có ký ức trống rỗng.

Viễn Viễn còn từng ôm hôn chân mình, Trang Khê đỏ mặt nghĩ, vị thượng tướng ngạo mạn kia chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy đâu.

Có lẽ suy đoán của cậu là sai, cái còn lại kia mới đúng. Viễn Viễn là nhân vật được tạo bởi một fanboy là nhà thiết kế game, có lẽ nó chỉ là chiến sĩ bình thường của liên bang, trực thuộc thượng tướng Lâm mà thôi.

Trang Khê duỗi tay vào trong chăn, kéo nhân vật ra. Cậu ngồi trên giường bế nhân vật vào lòng cùng nhau ngắm nghía tấm ảnh trên bức tường đối diện, nhìn thần tượng của mình thế này hẳn là vui lắm nhỉ?

Nhân vật nhìn ảnh trên tường ngơ ngác một lúc lâu, chẳng động đậy gì.

Để cho Viễn Viễn đang tủi thân vui vẻ hơn, giọng nói trong quang não của Trang Khê vẫn liên tục vang lên.

“Thượng tướng Lâm là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng tôi.”

Nhân vật trong lòng khẽ động đậy, chắc là đang vui lắm nhỉ?

“Thượng tướng Lâm là đại anh hùng trong lòng tôi.”

Nhân vật trèo lên vai Trang Khê, động tác hơi mạnh, không biết là vui hay giận. Nó ôm lấy cằm của Trang Khê, hung hăng cắn lên mũi cậu, như đang phát tiết gì đó. Cái miệng nhỏ nhắn cạp cánh mũi của Trang Khê từng phát một.

Trang Khê dùng hai tay nhấc Viễn Viễn xuống, mắt cười cong cong.

Viễn Viễn? Viễn Viễn của cậu đây rồi!

Đúng như những gì viện trưởng nói, virus thây ma này không gây nguy hiểm cho Viễn Viễn, thể chất và tinh thần lực của Viễn Viễn đủ để nó chống lại virus, từ từ sẽ khỏi hẳn.

Ngày thứ tư sau khi bị cắn, Viễn Viễn đã khỏe hơn rất nhiều, tuy ở trước mặt Dương Dương vẫn còn hơi ngốc nghếch.

Hôm nay, phòng của Dương Dương có thể vào ở được rồi, vừa khéo là cuối tuần. Trang Khê âm thầm lập ra một kế hoạch nhỏ. Cậu kéo Lễ Lễ và Trạch Trạch vào phòng bàn bạc một hồi, hai nhân vật miễn cưỡng gật đầu sau đó ba người mới tự tản ra. Tiểu Khê đi dọn phòng cho Dương Dương.

Phòng của Dương Dương cũng không khác mấy so với phòng của Viễn Viễn, chẳng có bao nhiêu đồ. Sau khi dọn phòng cho Dương Dương xong xuôi, Trang Khê đi một vòng trong phòng, đặc biệt mua cho nó một cái bồn tắm lớn.

Dương Dương sợ lạnh.

Tiểu Khê: “Khi nào lạnh thì ngâm bồn, ngủ cho ấm nhé.”

Phòng tắm được trang hoàng cẩn thận nhất, có một chiếc bồn tắm lớn, xung quanh bồn trải thảm lông mềm mại, phía trên bồn không phải loại đèn to như ở các phòng khác, mà là rất nhiều đèn hình ngôi sao nhỏ xen khẽ trên trần nhà.

Buổi tối kéo rèm cửa xuống, những ngôi sao màu vàng sẽ phát ra ánh sáng lấp lánh ấm áp, chiếu sáng đôi mắt của thây ma nhỏ đang ngâm mình trong nước nóng.

Kéo rèm lên nhìn ra bên ngoài, chính là một vườn hoa hướng dương nở rộ tươi tắn như những khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Có lẽ một ngày nào đó sẽ biến thành một ruộng dưa hấu mênh mông, quả nào quả nấy vừa to vừa tròn lọt vào tầm mắt, một mảnh thiên nhiên đáng yêu.

Thây ma nhỏ Dương Dương đứng im một lúc lâu trong căn phòng nhỏ ấm áp sáng sủa này. Thây ma nhỏ lạnh giá được căn phòng sưởi ấm, nhìn có vẻ có sức sống hơn.

Dương Dương bước đến trước mặt Tiểu Khê, hai người đứng rất gần, mặt nó vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là cả người đã nhuốm một niềm vui sướng.

Tiểu Khê: “Dương Dương vui lắm hả?”

Dương Dương gật đầu.

Tiểu Khê cười: “Vẫn còn chuyện khiến Dương Dương vui hơn sắp xảy ra cơ.”

Dương Dương nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ.

Tiểu Khê kéo tay Dương Dương, dắt nó ra ngoài dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng.

Hôm nay thị trấn của bọn họ náo nhiệt một cách khác thường, có rất nhiều nhân vật từ thị trấn khác đến chơi, trên con đường đá là những cái đầu nhỏ lúc nhúc chen lấn nhau. Tiểu Khê kéo thây ma nhỏ đang căng thẳng đi đằng sau tụi nó.

Hướng mà các nhân vật tập trung là thư viện của thị trấn. Lễ Lễ đang đứng ở đó, ánh mắt của các nhân vật đều dồn hết lên người Lễ Lễ – hoa khôi của thị trấn họ, có nhân vật còn đỏ mặt cơ.

Lễ Lễ: “Hoan nghênh mọi người đã đến thị trấn.”

Ba mươi mấy nhân vật lập tức vỗ tay bốp bốp bốp, dùng sức đến đỏ cả tay.

Trang Khê lần nữa cảm nhận được sức quyến rũ của Lễ Lễ trong “Thị trấn màu xanh”, nụ cười trên mặt Lễ Lễ càng thêm chói mắt, nó chỉnh lại tóc, một bông hoa tươi được ném tới bên chân nó.

Dương Dương lần đầu tiên thấy nên nhìn không chớp mắt, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, tại sao bọn chúng lại thích Lễ Lễ như thế?

Tiểu Khê và Dương Dương yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn Lễ Lễ toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.

Lễ Lễ: “Hôm nay thị trấn của chúng tôi tổ chức một buổi triển lãm tranh cho họa sĩ Dương Dương, hy vọng mọi người sẽ thích.”

Bàn tay Dương Dương được Tiểu Khê nắm hơi siết chặt.

Lễ Lễ vừa dứt lời, cửa tầng một của thư viện được mở ra từ bên trong.

Trong tầng một của thư viện thị trấn các giá sách đã được chuyển ra bên ngoài, cửa sổ lớn được mở rộng, cây cối xanh tốt rậm rạp ngoài cửa sổ cũng tự nhiên tô điểm cho căn phòng thêm rộng rãi thoáng mát.

Tầng một có diện tích lớn nhất của thư viện ngập tràn ánh sáng, trên tường treo mười mấy bức tranh.

Dương Dương đã cho Tiểu Khê xem qua những bức tranh này, đều là những bức Dương Dương thích nhất. Mỗi bức đều có vị trí riêng, để khán giả có thể dễ dàng thưởng thức.

Đám nhân vật túm năm tụm ba thành nhóm đứng trước những bức tranh, có nhân vật còn giơ tay không nhịn được muốn chạm vào bức tranh tuyệt đẹp ấy, có nhân vật đứng trước tranh ngắm đến ngẩn người. Trang Khê dùng quang não chụp lại hết những khoảnh khắc này.

Cậu nghiêng đầu nhìn nhóc con bên cạnh mình, Dương Dương đang chăm chú nhìn cảnh tượng bên trong, niềm vui như tràn ra từ người nó, dù khuôn mặt không có biểu cảm cũng không thể che đậy được điều ấy. Nó như đang phát sáng.

Những nhân vật vào sớm nhất đã bước ra rồi, một nhân vật đi tới trước mặt Dương Dương, nhét bông hoa trong tay nó vào ngực nó.

Có một thì sẽ có hai, hết nhân vật này đến nhân vật khác nhét hoa trong tay chúng vào trước ngực Dương Dương. Còn có một nhân vật không biết do lơ mơ hay như nào, mà lại đưa hoa của nó cho Tiểu Khê.

Tiểu Khê cười híp mắt nhận lấy, cầm còn chưa nóng tay đã bị Lễ Lễ cướp, nó cầm hoa đi mất.

Dương Dương ngơ ngác, nơi nó đứng là sân khấu riêng của mình, hôm nay nó là nhân vật chính được mọi người chú ý.

Thây ma nhỏ trước đây chưa từng được đối xử tử tế, hiện tại được bao phủ bởi sự yêu thương. Trong lồng ngực đã không thể ôm xuể những bông hoa dại nhỏ nữa, thây ma nhỏ từng bị vùi trong lớp tuyết lạnh đã thực sự đón được mùa xuân đến, nó ôm cả mùa xuân vào lòng.

Dương Dương chớp chớp mắt, trên mặt lộ ra nụ cười nhè nhẹ gần như không thể trông thấy, có lẽ nó không cười, chỉ là sự đẹp đẽ đáng yêu của những bông hoa tươi trong ngực đã nhuộm lên mặt nó.

Trang Khê cong cong đôi mắt, cậu nhớ tới lần đầu tiên cậu được nhận quà trong buổi livestream của mình.

Có người xuyên qua rừng sâu, lật hết đám lá khô lên, phát hiện ra một cây nấm nhỏ. Bọn họ nói hóa ra ở đây có một cây nấm nhỏ, hóa ra cây nấm nhỏ lại đáng yêu đến thế.

Cây nấm nhỏ luôn sống ở góc khuất tăm tối, lần đầu tiên đón ánh mặt trời, hạnh phúc đến ngẩn ngơ, sống mũi cũng cay cay.

Xem đi, sẽ luôn có người yêu thích bạn.

Dương Dương không kiềm chế được niềm vui sướng, môi mím chặt.

Trang Khê cong mắt, cảm thấy rất vui. Cậu thích nhìn nhân vật của mình vui vẻ hạnh phúc, tỏa sáng lấp lánh, tràn đầy năng lượng. Điều đó mang đến niềm hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn vô bờ cho cậu.

Cả người tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi những góc tối nhỏ bé bị bỏ lại trong quá khứ.

Dương Dương bỗng ôm chầm lấy Tiểu Khê, đôi mắt Tiểu Khê cong thành vành trăng non, cậu cũng ôm chặt lấy nó, ổn định cơ thể.

Tiểu Khê bị ôm đến nghiêng người, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trước.

Viễn Viễn vừa xắn tay áo lên một cách vô cảm, vừa nhảy về phía bên này.

Tiểu Khê: “…”

__________________

Lời tác giả:

Viễn Viễn: “Đợi đó!”

Hết chương thứ bốn mươi sáu

 

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x