Tieudaothuquan

0

Chương thứ năm

Lương Sâm ấp úng muốn tìm chủ đề gì đó để phá vỡ bầu không khí yên lặng khó chịu này. Trang Khê nhận ra sự bối rối của Lương Sâm, cậu mở hộp bánh, xắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng mình.

Cảm giác ngọt ngấy xua tan đi những cay đắng trong lòng, cậu dùng tay ra hiệu: “Ngọt thật.”

“Cậu thích là tốt rồi!” Câu nói ấy đã cứu lấy Lương Sâm. Thân thể cậu ta như phục hồi sức sống, khoa tay múa chân nói: “Cậu không biết nó khó mua đến thế nào đâu. Xếp hàng dài như đường từ nhà tớ đến nhà cậu vậy đó.”

Trang Khê cười cười, cậu hiểu Lương Sâm đang dùng chiếc bánh nhỏ này thay cho lời xin lỗi.

Cậu cũng hiểu Lương Sâm không phải người xấu. Cậu ấy đối xử với cậu rất tốt, nếu không cậu ấy cũng không thể trở thành người bạn duy nhất của cậu, là cậu làm khó Lương Sâm.

Lăng Ngạn Hoa là người mà cậu ấy thầm thích, là mối tình đầu của Lương Sâm.

Trang Khê dùng nĩa chọt chọt bánh ngọt rồi đặt nó xuống, mở quang não ra dùng chức năng trợ giúp nói chuyện, “Thị trấn của cậu có mấy người dân thế?”

Lương Sâm là một người đã nói nhiều mà còn đang cảm thấy có lỗi, những câu Trang Khê hỏi tất nhiên là cậu ấy sẽ biết gì nói nấy, “Tổng cộng tớ có 12 người dân trong thị trấn. Người dân khó có được lắm, thị trấn của tớ đã cấp 14 rồi mà chỉ mới có 12 người dân thôi. Hầu như là mỗi lần thăng cấp mới có một người.”

Thế này cũng đã nhiều hơn so với dự kiến của Trang Khê rồi.

Cậu đã cấp 6 mà chỉ có một người dân thôi.

“Khê Khê, cậu có biết không? Ngạn Hoa em ấy có tận 21 người dân lận! Trời ạ, em ấy…”

Lương Sâm lại nhận thức được bản thân đã nói sai, lập tức câm miệng.

Cậu ta ngượng ngùng liếc mắt nhìn Trang Khê, có vẻ lúng túng.

Không chỉ Lương Sâm mà ngay cả tâm trạng của Trang Khê cũng bị bao phủ bởi những cảm xúc ưu sầu.

Nguyên nhân chủ yếu khiến cậu thích làm bạn với Lương Sâm là do cậu ấy nói nhiều, không bao giờ hết chuyện để nói cả.

Lúc hai người ở cùng nhau, có tiếng trò chuyện mới là bình thường chứ.

Bởi vì khi cậu và Lương Sâm ở cạnh nhau, Lương Sâm luôn có chuyện để nói, như thế không khí mới không bị lúng túng.

Hầu như chuyện gì Lương Sâm cũng nói với cậu cả. Tâm tình của thiếu niên, trên miệng khó tránh khỏi nhắc đến người mình thích.

Bây giờ cho dù thế nào đi chăng nữa, giữa hai người vẫn sẽ có những kiêng dè, liệu như thế có tạo ra khoảng cách hay không?

Trang Khê lại ăn một miếng bánh ngọt.

“Ài, Khê Khê, cậu không biết tớ muốn có người dân đến mức nào đâu.”

May mắn thay, Lương Sâm tiếp tục nói như thể không bị ảnh hưởng gì vậy. Trang Khê chợt thấy nhẹ nhõm, cậu nhận ra bản thân mình vừa nhẹ nhõm lại vừa chua xót.

“Sau khi tớ lên đến cấp 10 thì mở khóa được hầm mỏ. Cậu không biết chứ trong hầm mỏ có quái đấy. Tớ và người dân của tớ không lần nào đánh bại được bọn nó hết. Chưa khai thác được bao nhiêu bảo bối khoáng thạch đã bị đánh cho tan nát.”
Lương Sâm vừa nói vừa khua tay múa chân tỏ vẻ khổ sở. Trang Khê hiểu được được sự thảm thương của cậu ấy thì không nhịn được cười.

Vậy cậu cũng không để Viễn Viễn đi đào mỏ được, bản thân nó đã là người bị thương nặng rồi.

“Còn nữa, cái tên đáng ghét trong lớp chúng ta á, ỷ vào người dân trong trấn của nó nhiều. Người dân của tớ không chặn được nó, lần nào nó cũng đến thị trấn của tớ để ăn cắp thực phẩm. Mẹ nó chứ, nó còn ăn cắp cả hạt giống dâu của thị trấn tớ nữa, tức chết tớ! Ngày nào tớ cũng ra ngoài đi dạo, may mắn lắm mới nhặt được một hạt!”

Trang Khê nheo mắt lại, theo như cách nói của Lương Sâm hình như hạt giống dâu tây rất quý?

“Người dân của cậu như thế nào?”

Trang Khê đánh chữ hỏi cậu ấy.

“Hửm? Người dân của tớ? Không phải là như thế này sao?”

Lương Sâm mở trò chơi của mình ra cho Trang Khê xem: “Thực ra mỗi người dân trong thị trấn lại có một điểm khác biệt. Có một số thì có thể lực cao, một số khác thì máu dày. Còn có người dân cực kỳ mạnh, theo như mọi người nói thì là những người dân tinh anh ấy. Mỗi người mỗi khác, mỗi năm đều có những người dân riêng biệt.”

Thị trấn của Lương Sâm rất náo nhiệt. Một số người dân đang cày cấy trên cánh đồng. Ngoài người dân ra thì trong thị trấn của cậu ấy còn có rất nhiều công trình kiến trúc, ánh mắt của Trang Khê bị thu hút bởi một tòa bệnh viện.

Ngón tay trắng trẻo đặt trên bệnh viện. Sau khi Lương Sâm nhìn thấy, không cần Trang Khê ra dấu mà lập tức nói: “Đây là bệnh viện, bệnh viện rất hữu dụng luôn á.”

“Tớ xui xẻo lắm, hạt giống của tớ toàn là mấy loại lúa mì gì đó. Chứ chẳng có thuốc trị thương, thậm chí đến rau cũng rất ít.”

Lương Sâm nhìn có vẻ rất chán nản, “Người dân trong thị trấn của tớ thường bị suy dinh dưỡng, hoặc không thì cũng là thiếu vitamin hoặc thiếu máu.”

Trang Khê: “….”

“Không đủ dinh dưỡng thì không thể làm việc tốt được. Nếu như không trồng được thì đành phải đến bệnh viện để mua thực phẩm dinh dưỡng thôi.”

“Còn nữa, lúc đi đến hầm mỏ để khai thác mà bị quái đánh trọng thương cũng phải đến bệnh viện điều trị nha. Bệnh viện phải thăng tới cấp 20 mới mở được, đây là do tớ nạp tiền đó.”

“Có một lần người dân thứ ba của tớ, ầy, chính là người này.” Lương Sâm chỉ về một nhân vật mặc đồ màu xanh: “Nó là người mạnh nhất trong thị trấn của tớ. Cánh tay của nó bị quái cắn đứt trong mỏ, tớ đành phải nạp tiền mua bệnh viện để trị cho nó thôi.”

Trang Khê nhìn bệnh viện bằng một ánh mắt nóng bỏng.

Lương Sâm nói rất nhiều về những chuyện lý thú và 囧trong trò chơi, chỉ cần Trang Khê chịu nghe, cái gì Lương Sâm cũng nói với cậu.

Đợi Lương Sâm đi rồi, Trang Khê quay lại trò chơi thì đã là hơn hai tiếng trôi qua. Bấy giờ cậu mới phát hiện ra mình vẫn luôn nằm trong lòng của Viễn Viễn.

Viễn Viễn có nói gì với cậu hay không thì cậu không biết nữa. Kể cả có nói thì lúc cậu không ở đây cũng không thể nhìn thấy, trò chơi cũng không thể quay ngược lại. Nhưng những gì mà Viễn Viễn đã làm, đã nghĩ vẫn được bảng lời thoại ghi chép lại.

[Viễn Viễn nhếch khóe miệng, nhưng có vẻ khó khăn.]

[Viễn Viễn cảm thấy rất lạ, sao lại ôm lâu vậy? Thích đến vậy sao?]

[Ngón tay Viễn Viễn lặng lẽ động đậy, nhẹ nhàng chọc bạn.]

[Bạn không có phản ứng.]

[Viễn Viễn thử lắc bạn một cái, nó đau đến mức đổ mồ hôi.]

[Bạn không có phản ứng.]

[Viễn Viễn cẩn thận cảm nhận, hơi thở của bạn nhẹ nhàng phả người vào nó.]

[Viễn Viễn có chút hoài nghi cuộc đời, chẳng lẽ lại có kẻ nhào vào lòng nó xong thì ngủ luôn.]

[Viễn Viễn cố gắng cúi đầu, lẳng lặng nhìn bạn.]

[Trên người Viễn Viễn có máu chảy ra, nhưng nó vẫn cố gắng ôm lấy bạn.]

Trang Khê nhìn thấy ba chữ “máu chảy ra” trên ghi chép, lập tức mở mắt ra muốn đứng dậy. Nhưng đúng lúc ấy, bong bóng đối thoại lặng lẽ hiện ra trên đỉnh đầu Viễn Viễn: “Cám ơn.”

Trang Khê cứ tưởng rằng mình đã hiểu được Viễn Viễn đang cám ơn vì chuyện gì, cho đến lúc nhìn thấy bảng lời thoại.

[Viễn Viễn cố gắng nhẹ nhàng ôm lấy bạn, nó rất biết ơn bạn.]

[Trong lòng nó, bạn rất khác biệt.]

[Viễn Viễn: “Cám ơn em đã cứu mạng tôi.”]

[Viễn Viễn: “Cám ơn nước ép dâu của em.”]

[Viễn Viễn: “Cám ơn em đã kéo lấy tôi, khi mà tất cả mọi người đều đã từ bỏ, phản bội tôi.”]

Lúc Trang Khê nhìn thấy câu đầu tiên, cậu vẫn còn chưa hiểu lắm. Cậu chỉ giúp Viễn Viễn cầm máu, thu nhận nó, đâu đến mức gọi là cứu mạng. Mãi cho đến khi nhìn thấy câu thứ hai.

Nước ép dâu.

Lần đầu tiên Trang Khê chơi trò chơi, người cần nước uống đã xuất hiện trên bản đồ sân bay. Cậu đã chế biến dâu tây trên cánh đồng thành nước ép dâu, phi công Bối Bối của thị trấn đã giao nó đi.

Cậu nhớ rất rõ, người ấy nói là mình sắp chết rồi, khắp thân thể người ấy là vết bỏng.

Khi Viễn Viễn mới đến đây, bản thân cậu muốn chạm vào nó. Nó sợ hãi và rất tức giận, mãi cho đến khi cậu cho nó một quả dâu tây. Viễn Viễn ngửi thấy hương thơm của dâu, mặc dù vẫn lạnh băng nhưng đã yên tĩnh hơn, đồng ý cho cậu chạm vào.

Vậy Viễn Viễn chính là người xuất hiện trên bản đồ lúc ấy, là người được cậu tặng nước ép sao?

Hóa ra cậu và Viễn Viễn đã có liên hệ với nhau từ lúc đó rồi.

Vậy thì câu cuối cùng trong suy nghĩ của Viễn Viễn là gì?

Vứt bỏ, phản bội? Lẽ nào người dân bé nhỏ của cậu còn tự kích hoạt cốt truyện? Tự đính kèm bối cảnh của trò chơi sao?

Hiện giờ Trang Khê cũng không thể nghĩ ra quá nhiều vấn đề được. Cậu mà còn không đứng dậy thì rất có thể sẽ đè chết nhân vật mà cậu cứu về mất.

Tiểu Khê trong trò chơi đứng dậy, “Xin lỗi, giờ tôi lau mặt cho cậu nhé?”

Viễn Viễn không nói gì cả, quay mặt sang một bên.

[Viễn Viễn: “Có lẽ em ấy không phát hiện là mình ôm em ấy đâu nhỉ?”]

Trang Khê cười cười. Tất nhiên là cậu sẽ giả vờ không nhận ra rồi, sao có thể vạch mặt Viễn Viễn chứ?

Vì cái kéo tay lúc nãy của Viễn Viễn mà bây giờ Tiểu Khê có thể “động tay chân” với nó rồi. Cậu cầm khăn, lau sạch hết mồ hôi và vết máu trên mặt Viễn Viễn một cách hơi gượng gạo.

Lau mặt xong thì lau đến tay.

Tay của Viễn Viễn thật sự rất đẹp. Dù hiện tại nó nhỏ nhắn, nhưng nhìn từ bản chibi cũng có thể thấy được những đốt xương thon dài mạnh mẽ.

Trang Khê không khỏi nghĩ đến chuyện, nếu như đây là một bàn tay với kích thước bình thường của người thật thì chắc chắn là rất đẹp. Vừa duỗi tay ra là có thể che lấp cả khuôn mặt cậu.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

Lặng lẽ tăng lên như thế.

Khóe miệng của Trang Khê cũng nhếch lên.

[Viễn Viễn hơi hơi tự hào.]

Hửm?

[Viễn Viễn: “Tay của tôi từng được chọn là đôi tay mà toàn bộ vũ trụ muốn liếm nhất.”]

Trang Khê nhìn nhân vật nhỏ bé trên giường, cười đến mức mắt cũng sáng long lanh.

Ai đánh giá cậu như thế hả? Toàn thể người dân trong thị trấn của “Thị trấn màu xanh” hay là những nhà sáng lập trò chơi đây?

Tất nhiên là Trang Khê chỉ dám nghĩ như thế trong lòng mà thôi. Cậu không dám nói ra. Nếu Viễn Viễn biết cậu có một bảng lời thoại hiện ra toàn bộ những suy nghĩ trong lòng nó, nó có thể sẽ tức đến chết luôn mất.

Trang Khê lau xong cánh tay và bàn tay, những nơi khác thì không thể nào lau được. Trang Khê hiểu, có lẽ Viễn Viễn không muốn người khác chạm vào chân của mình.

Tiểu Khê trong trò chơi bỏ khăn lau xuống, chỉ về hướng mảnh ruộng bên ngoài cửa sổ. “Tôi phải đi ra ruộng làm việc rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Cậu lại cho Viễn Viễn thêm vài trái dâu tây, còn có cả nước ép dâu mà Viễn Viễn vẫn luôn nhớ nhung trong lòng, “Giờ chỉ có mấy thứ này có thể ăn được thôi, đợi sau khi tôi thu hoạch xong hoa hướng dương và việt quất thì có thể sẽ có thêm thực phẩm. Để tôi nghĩ cách trồng thêm nhiều một chút.”

Vấn đề suy dinh dưỡng mà người dân trong thị trấn của Lương Sâm mắc phải nhắc nhở cậu một cách rất rõ ràng, Trang Khê cũng không dám cho Viễn Viễn ăn mỗi dâu tây thôi.

Viễn Viễn thờ ơ liếc cậu một cái.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -2.]

[Viễn Viễn không muốn cho bạn đi, muốn bạn ở bên cạnh nó.]

Trang Khê cong cong mắt, không đi thì sao nuôi cậu hả.

Đây là một cảm giác trước giờ cậu chưa từng có, Trang Khê cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng mà Trang Khê vẫn đi trồng trọt, trước khi đi cậu nhấn chọn [Sờ đầu] trên bảng tương tác.

[Bạn sờ đầu của Viễn Viễn.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

Viễn Viễn quay lưng lại với Tiểu Khê, “Đừng có sờ đầu tôi, tôi không phải con nít.”

Tiểu Khê: “Được thôi.”

[Bạn nắm lấy tay của Viễn Viễn.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

Không để Viễn Viễn nói gì, Trang Khê điều khiển Tiểu Khê rời đi nhanh chóng. Cậu nhặt rìu lên rồi tập trung cắt hoa hướng dương. Sau khi cắt xong hoa hướng dương thì trồng tiếp dâu tây, Viễn Viễn thích dâu tây mà.

Rồi tiếp đó cậu lại thu hoạch việt quất.

Trong quá trình này, tâm trạng của Viễn Viễn vẫn luôn tăng rồi lại giảm.

Tiểu Khê hái trái việt quất đầu tiên, cầm trong tay rồi chạy đến trước cửa sổ của căn phòng.

Tuy phòng rất nhỏ nhưng cửa sổ lại lớn, bên ngoài là mảnh ruộng, bên trong là giường.

Tiểu Khê di chuyển một hòn đá rồi đứng trên nó. Cằm cậu vừa lúc gác trên bệ cửa sổ, cậu đưa tay vào. Trong tay là một quả việt quất óng ánh.

“Viễn Viễn.” Tiểu Khê nói: “Cậu xem nè, đây là việt quất đó. Cho cậu.”

Viễn Viễn nghe vậy liền mở mắt, thứ đập vào mắt nó đầu tiên là một loại quả màu xanh đen. Có lẽ do vừa được hái xuống đã đem tới trước mặt nó ngay, trên cuống còn đọng lại một giọt nước long lanh.

Tiếp sau đó là một cái đầu nhỏ thò ra.

Sáng lấp lánh, mỗi sợi tóc mềm mại trên cái đầu nhỏ ấy đều mang theo ánh sáng. Trong ánh mắt kia có ráng chiều hồng nhạt, đôi mắt cong cong như chứa đựng ý cười.

Những chú chim nhỏ bên ngoài cửa sổ kêu lên chiêm chiếp, lá cây va vào nhau lao xao.

Viễn Viễn bất giác hé miệng ra, trái cây nho nhỏ được một bàn tay mềm mại đưa vào miệng nó. Dùng răng cắn vỡ lớp vỏ mỏng manh, nước trái cây ngọt ngào chảy vào cơ thể, rót vào tim nó.

[Tâm trạng của Viễn Viễn +30.]

Hết chương thứ năm

 

 

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x