Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi

Thời đại tinh tế dựa vào sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật, ngay cả cục cảnh sát phổ thông cũng có cơ sở vật chất và khả năng phục vụ vô cùng chu đáo, trải qua nhiều lần cải cách kiểm tra, hiệu suất làm việc của họ rất mạnh, một bộ phận có thể đảm nhiệm công việc của ba bộ phận.

Tiểu Vương là thành viên của bộ phận thẩm định, đây là công việc nhẹ nhàng đơn giản, tuy phần lớn công việc của cô đã có người máy và máy móc san sẻ bớt, mỗi khi phân tích thứ gì chỉ cần tối đa vài phút là có kết quả. Thế nhưng hôm nay, có thể nói là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời sự nghiệp của cô.

Như thường lệ, công việc hôm nay không có gì khác, sau khi Tiểu Lý đến thì quăng cho cô một túi đồ: “Đây là tài sản cá nhân bị hỏng, giúp tôi kiểm tra giá của nó nha người đẹp.”

Tiểu Vương liếc cái túi rồi gật đầu.

Chỗ này của họ chuyên giải quyết những vụ án nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có vài vụ tranh chấp tài sản, nhìn cái túi thì biết ngay nó không phải món đồ giá trị, nếu là vật giá trị thì Tiểu Lý không để trong cái túi, mà sẽ để vào một cái hộp.

Sau khi Tiểu Lý rời đi, Tiểu Vương đeo găng tay và mở túi ra, nhìn thấy bên trong có một vài mảnh vỡ cùng giấy vụn.

“Tiểu Vương, mau giám định miếng sắt cơ giáp này, tôi cần gấp…”

Phó cục trưởng cầm cái hộp đi tới, thấy Tiểu Vương chuẩn bị giám định đồ vật khác: “Cô đang bận à? Vậy tôi tìm thầy cô làm giúp vậy.”

“Không sao đâu cục trưởng Lưu, đồ này không quan trọng lắm, để tôi giám định đồ của ngài trước.” Tiểu Vương tháo găng tay.

“Cái gì mà không quan trọng?” Thầy của Tiểu Vương bất mãn mắng: “Cô không thấy Tiểu Lý mang người tới đây sao? Đều quan trọng như nhau hết.”

Tiểu Vương lè lưỡi, thầy cô đúng là người cổ hủ không biết cách ứng xử, ngay cả cục trưởng cũng không chịu lấy lòng, cho dù là cục trưởng hay người bình thường thì cũng cần phải duy trì mối quan hệ chứ.

“Cô giám định cho Tiểu Lý trước đi, cô cảm thấy là không quan trọng nhưng với người khác thì nó liên quan đến mạng người đấy.” Thầy Tiểu Vương cau mày đứng phía sau, nghiêm túc dạy dỗ: “Người xưa có câu: chuyện liên quan đến con người thì không có việc gì là nhỏ.”

Cục trưởng Lưu cười ha hả: “Thầy của cô nói rất đúng, Tiểu Vương, cô cứ giám định đồ cho Tiểu Lý trước đi.”

“Dạ dạ dạ, hai vị nói gì cũng đúng hết ạ, tôi sẽ bắt tay làm ‘việc lớn’ ngay.”

Tiểu Vương đeo găng tay, lấy mảnh vỡ từ trong túi ra: “Hoa văn này trông khá đẹp mắt.”

Tiểu Vương lẩm bẩm: “Có cảm giác cổ xưa bí ẩn.”

“Làm nhảm gì thế?” Thầy của cô quát.

Tiểu Vương nhìn thật kĩ nhưng vẫn không có kết quả, đành đặt mấy mảnh vỡ vào trong máy giám định.

Mảnh vỡ được máy giám định quét theo mọi hướng, trên máy giám định xuất hiện từng dãy số liệu nhưng có vài số liệu lại không thấy rõ. Hiện tại không tìm thấy được nhãn hiệu và sản phẩm tương tự, giống như nó không tồn tại trong thế giới này.

Vốn chỉ cần hai phút là đã có kết quả, nhưng năm phút trôi qua mà vẫn chưa xong.

“Tiểu Vương, cô làm gì vậy? Đang làm biếng à?”

Người thầy quay đầu vốn định mắng mỏ cô học trò không đáng tin cậy, nhưng khi nhìn thấy dãy số liệu trên máy thì sửng sốt: “Chuyện gì thế? Sao lạ vậy…?!”

Hai thầy trò và ba người máy vây quanh máy giám định, ngay cả cục trưởng Lưu cũng hiếu kỳ ngó sang: “Là đồ quý hiếm sao?”

Nghe giọng nói của ông, hai người khác gần đó cũng chạy qua nhìn.

Cuối cùng máy giám định cũng ngừng xem xét mảnh vỡ, dữ liệu đang chạy trên màn hình dừng lại. Mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình đầy chờ mong.

[Tên sản phẩm]: Sứ men xanh.

[Giá trị sản phẩm]: 12 triệu.

[Thuộc tính sản phẩm]: Đồ cổ cách đây khoảng 4000 năm.

[Mô tả sản phẩm]: Vật mẫu không đủ, kết quả giám định sơ bộ đây là đồ dùng của hoàng tộc Bắc Vũ. Nếu cần kết quả giám định chi tiết hơn, vui lòng cung cấp thêm vật mẫu còn thiếu. Lưu ý: Đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của hệ thống Tinh Hệ.

Cục cảnh sát nho nhỏ này tổng cộng chỉ hơn 20 người, nhóm người vừa xem xong kết quả giám định hóa đá tại chỗ, những người khác tò mò thò đầu vào xem cũng lập tức gia nhập vào team hóa đá.

Trước nay bọn họ chỉ xử lý vài vụ án nhỏ xung quanh khu vực, tuy rằng ở đây có không ít người giàu sinh sống và một trường cấp 3 trọng điểm cũng khá nổi bật giữa các quận. Nhưng mà…

Hồi lâu sau, Tiểu Vương lẩm bẩm: “Thầy nói đúng quá ạ, chuyện liên quan đến con người không có việc gì là nhỏ.”

Đây là một sự kiện lớn, nhất định sẽ chấn động toàn thành phố.

Thầy gõ nhẹ đầu cô : “Còn gì nữa?”

“Còn… Còn…” Như vừa tỉnh dậy từ trong giấc mơ, hai tay Tiểu Vương run rẩy cầm mảnh vỡ bên trong máy giám định.

Trước sự kích động của cô không ai dám lên tiếng chê cười, đám người nhân viên công chức bình thường như bọn họ từ khi sinh ra có bao giờ chạm vào món đồ giá trị tới 120 triệu chứ?

Mọi người đều nhìn mảnh vỡ trong tay Tiểu Vương, hận không thể cầm thay cô, cẩn thận cẩn thận, nhất định phải thật cẩn thận…

Tiểu Vương cung kính như thể đang đứng đối diện với tổ tiên, nhẹ nhàng đặt mảnh vỡ vào hộp rồi lấy một mảnh vỡ khác từ trong túi ra.

Tiểu Lý đã có kinh nghiệm hai năm trong ngành cảnh sát nên sẽ không thu nhầm vật chứng, anh ta mang đến tổng cộng bốn mảnh vỡ, nói chính xác là bốn mảnh vỡ của bốn món đồ có giá trị trên trời.

Tiểu Vương đặt mảnh vỡ thứ hai vào máy giám định, giống như trước đó, mảnh vỡ bắt đầu xoay và được giám định, trên màn hình xuất hiện các dãy số liệu khác nhau.

Có thể vì vừa rồi kết quả giám định đã được hệ thống lưu trữ, nên lần này chỉ mất hai phút đã có kết quả.

[Tên sản phẩm]: Sứ trắng thiềm bạch (ẩn xanh).

[Giá trị sản phẩm]: 110 triệu.

[Thuộc tính sản phẩm]: Đồ cổ cách đây khoảng 4000 năm.

Tiểu Vương nhìn đôi tay vì kích động mà run lẩy bẩy của mình, hôm nay là ngày giám định đáng nhớ nhất trong cuộc đời cô, thật sự không ngờ sẽ có ngày cô được giám định một món đồ giá trị lên tới hàng trăm triệu.

Hai mảnh vỡ khác cũng có giá trị không dưới trăm triệu.

Ai đó hít sâu một hơi: “Ui… Thậm chí tôi còn không hiểu chuỗi số 0 này mang ý nghĩa gì nữa á!”

Bọn tôi cũng có biết đâu?

“Còn gì nữa không?” Thầy của Tiểu Vương nuốt ngụm nước bọt, run rẩy hỏi.

Tiểu Vương mở túi, bên trong là hai tờ giấy khá cũ, mà ở trong lòng mọi người lúc này phải cũ như vậy mới là hợp lý.

Tiểu Vương nhìn dòng chữ trên một tờ giấy, nhắm mắt lại và hít thở sâu, đặt tờ giấy vào máy giám định.

Mọi người lập tức nín thở chờ đợi.

Tuy nhiên lần này máy giám định phân tích rất lâu cũng chưa có định giá sản phẩm, chỉ thông báo là vật mẫu chưa đủ, thuộc về niên đại 4500 năm trước, tờ thứ hai là 4000 năm

Thầy của Tiểu Vương: “Chuyện này rất bình thường, tranh chữ tùy theo tác giả, dù là tranh cổ 5000 năm nhưng nếu do tác giả vô danh vẽ thì cũng chẳng đáng mấy đồng.”

Đây là sự thật.

“Nhưng loại giấy này tốt vậy sao, trải qua ba bốn ngàn năm vẫn không hư hao gì?” Tiểu Vương khó hiểu.

Thầy của Tiểu Vương: “Đúng là kỳ lạ, nhưng máy giám định không sai được.”

Toàn thân cục trưởng Lưu toát đầy mồ hôi, cuối cùng cũng mở miệng: “Nó đã qua tay vô số người, nếu là tranh chữ vô danh sẽ không được bảo tồn cẩn thận như vậy.”

Rất hợp lý! Vài người lau mồ hôi, có chút bối rối hốt hoảng, lẽ nào giá trị của hai bức tranh chữ này…

“Nhanh đi báo cho Tiểu Lý và chủ nhân của mấy món đồ này.”

“Vâ… Vâng…” Tiểu Vương vội vàng đứng dậy đi báo tin, thân thể kích động đến phát run.

Mọi người nhanh chóng chạy theo cô, bọn họ muốn gặp vị đại gia ngầm kia. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Trang Khê thì ai nấy đều kinh ngạc, sở hữu bức tranh chữ có giá trị lên đến 5, 6 trăm triệu mà vẫn thản nhiên như vậy sao?

Thật trâu bò!

Cửa phòng hòa giải bị đám người đẩy ra, từng ánh mắt nóng bỏng rơi vào một cậu thiếu niên.

Cậu ta mặc đồng phục và chân đi đôi giày trắng bình thường, nhà giàu mà ăn mặc đơn giản đến mức khiến người ta phải khóc thét.

Khi nghe Tiểu Vương nói rằng một bình hoa phải bồi thường 120 triệu, Trang Khê mờ mịt quay đầu nhưng chẳng hề kích động.

Biểu cảm đó nằm ngoài tưởng tượng của mọi người.

Giọng Tiểu Vương run rẩy, dùng lời nói lẫn cử chỉ để diễn tả: “Trừ hai bức tranh chữ, tính toán sơ bộ số tiền bồi thường 470 triệu, nếu muốn ước lượng chính xác thì cần thêm nhiều mảnh vỡ nữa…”

Tay đang cầm ba lô của Trang Khê trượt xuống, nhìn môi chị gái xinh đẹp đứng đối diện mình liên tục khép mở, trong nhất thời không hiểu cô ấy đang nói gì.

400 triệu? 700 ngàn?

Trang Khê thấy những ánh mắt vô cùng nhiệt tình nhìn mình, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt càng ngày càng nhiều hơn.

“Các người có nhầm không?”

Không khí im lặng kéo dài hồi lâu, giọng nói sắc bén của Lăng Ngạn Hoa vang lên trong phòng: “Nó là đứa nghèo rớt mồng tơi, mấy cái bình hoa, tranh chữ rách nát đó làm gì tới 470 triệu? Các người nói vậy mà không thấy nực cười à?”

Nó nghĩ mãi không ra, cảm thấy chuyện này thật vớ vẩn: “Chị đang thông đồng với nó lừa gạt chúng tôi đúng không?”

Tiểu Lý nghe xong cũng vô cùng khiếp sợ không thể tin được, nhưng nghe thấy lời của Lăng Ngạn Hoa thì tức giận quát: “Cậu ăn nói bậy bạ gì đó? Cậu xem bây giờ cậu đang ở đâu?”

Lăng Thiêm giữ vai Lăng Ngạn Hoa lại để nó ngồi xuống, đương nhiên ông ta biết cảnh sát không thể nào thông đồng với Trang Khê, tay đặt ở trên vai Lăng Ngạn Hoa không ngừng run rẩy: “Thật sự xin lỗi, nó còn nhỏ không hiểu chuyện.”

Giọng của Lăng Thiêm hết sức bình tĩnh: “Nhưng chuyện này thật sự khó tin, Trang Khê là người nhà của chúng tôi, nên tôi biết rõ điều kiện kinh tế của nó như thế nào.”

“Phải phải phải, tôi là mẹ của nó, đương nhiên tôi biết rõ con trai mình, chuyện này không thể nào, có thể mọi người nhầm lẫn rồi.” Thích Tuyết Nam như từ trong mơ tỉnh dậy, bà không tin nhìn sang Trang Khê, miệng vẫn há to chưa kịp khép.

Ánh mắt của bà liếc sang Lăng Thiêm, chung sống với nhau hơn mười mấy năm, đương nhiên bà thấy được sự lo lắng và khẩn trương của Lăng Thiêm. Đối với bọn họ điều này chẳng khác nào quả bom nổ chậm, nếu nó là sự thật thì đủ khiến bọn họ nổ tung.

Cho dù Lăng Thiêm có tiền gia tài bạc tỷ nhưng thực tế thì sao?

Làm gì có thể lấy ra 500 triệu tiền mặt?

Tài sản là tài sản, vốn lưu động là vốn lưu động.

Nếu chuỗi vốn đầu tư bị phá hủy…

“Thật nực cười! Ý mấy ngươi là máy thẩm định trực tuyến của Liên Bang, Viện Khoa Học, Viện Nghiên Cứu… giám định không đúng sao?” Tiểu Vương bức xúc nói.

“Mấy người tự nhìn kết quả giám định đi…”

Tiểu Lý thấy mọi ánh mắt hâm mộ đổ dồn về Trang Khê, đột nhiên cảm thấy bản thân không đủ trình độ nhưng vẫn lên tiếng nói giúp Trang Khê: “Không phải mấy người nói là sẽ bồi thường sao? Còn bảo muốn bồi thường nhiều hơn như thế cơ mà, bây giờ muốn trả nhiều hay ít hơn đây?”

Vẻ mặt ba người Lăng Thiêm, Ngạn Hoa và Thích Tuyết Nam tối sầm, vẫn không thể nào tin được chuyện này.

Đừng nói là bọn họ, ngay cả hai giáo viên đi cùng Trang Khê cũng vô cùng bối rối.

Thầy Vương nghi ngờ hỏi: “Tại sao những thứ này lại giá trị như thế?”

Ông nhìn Trang Khê không hề giống đại gia thiếu gia con nhà giàu, mà người phụ nữ tự xưng là mẹ em ấy đã chứng minh nghi hoặc trong lòng ông.

Câu hỏi của thầy Vương cũng chính là nghi vấn của tất cả mọi người, bọn họ sốt ruột nhìn đám người ở cửa.

Nhóm nhân viên giám định không biết vì sao trong lòng chợt dâng lên cảm giác tự hào, giống như việc này liên quan đến bọn họ vậy.

Tiểu Vương ưỡn ngực, lớn tiếng nói: “Bởi vì những món đồ đó là đồ cổ triều đại Bắc Vũ.”

Thầy Vương bỗng ho dữ dội, ông nhớ tới những bức tranh mà mình đã thấy ở nhà Trang Khê, lúc đó ông còn nói: Lần đầu tiên tôi thấy một tác phẩm mô phỏng theo họa tác Bắc Vũ tốt như vậy, đáng tiếc thật.

Sau đó vị giáo sư già thở dài, đôi mắt đỏ hoe: “Đây không phải vấn đề tiền bạc, những thứ đó chính là bảo vật của tinh cầu Mộ Thanh chúng ta.”

Trong lòng mọi người chỉ hơi trầm xuống một chút, nhưng đám người Lăng Ngạn Hoa thì như bị một tảng núi lớn đè nặng, không thể nhúc nhích cũng không dám thở mạnh.

Cục trưởng Lưu phản ứng nhanh nhất:” Tiểu Lý, cậu đến nhà Trang Khê lấy thêm mẫu về giám định để có kết quả chính xác hơn.”

Vụ án này không phải một vụ án nhỏ bình thường:” Người làm hỏng đồ cổ không thể rời đi ngay bây giờ, tất cả mọi người cũng không được phép công khai việc này.”

Tiểu Lý lập tức đứng dậy:” Bạn học Trang Khê, chúng ta đi thôi.”

Trang Khê gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh để đi cùng Tiểu Lý.

“Khê Khê.” Thích Tuyết Nam đột nhiên lớn tiếng gọi cậu.

Trang Khê quay đầu thì thấy gương mặt trắng bệch của mẹ.

“Không sao, đừng lo lắng, tôi cho người gọi luật sư rồi.” Lăng Thiêm vỗ vai bà, đồng thời ôm bà và Lăng Ngạn Hoa đang thấy hoảng sợ vào lòng.

Trang Khê tiếp tục đi theo Tiểu Lý, cậu cảm thấy việc duy trì bước đi vững vàng thật sự rất khó khăn.

Nghĩ đến chiếc cốc cậu dùng để uống nước hằng ngày lại có giá hơn 100 triệu, Trang Khê ho còn dữ dội hơn cả thầy Vương.

Cậu ôm chặt chiếc ba lô có chứa Lễ Lễ.

Lễ Lễ tên gốc là Huyền Lễ, sau đó đổi thành Huyền Ân, đời sau gọi là Xương Ân Đế.

Cậu đang ôm một bạo quân nổi danh trong lịch sử.

Cũng là một tiểu tiên nữ thích mặc váy và hoa tường vi dại.

Không cần người khác nói thì Trang Khê cũng biết những món đồ cậu đang sở hữu ở thời đại ngày nay gần như là vô giá, vượt xa mức giá giám định.

“Bạn học Trang Khê, có chuyện gì vậy?” Đợi mãi không thấy trả lời, Tiểu Lý quay đầu thì thấy cậu đang sững sờ.

Điều này cũng đúng thôi… Tiểu Lý cảm thấy nếu đổi ngược lại là bản thân, chắc chắn anh ta cũng sẽ không đi nổi.

Trang Khê vội vàng chạy về nhà, nhặt thêm vài mảnh vỡ còn sót lại trên mặt đất và hai bức tranh chữ đang treo trên tường. Cậu đặt figure nhân vật trên giường mình, để nó ở lại trông nhà.

Sau khi đến Cục Cảnh Sát, Trang Khê thấy có một người đàn ông xa lạ đang ngồi đối diện Lăng Ngạn Hoa, gương mặt ba người không còn căng thẳng mà đã dịu xuống.

Đám người Tiểu Vương thì hào hứng cầm các mảnh vỡ đi giám định và phân tích.

Người đàn ông kia nói với Tiểu Lý:” Xin chào, tôi là luật sư của Lăng Ngạn Hoa, khoản tiền phải bồi thường không hợp lý, chúng tôi không chấp nhận.”

Tiểu Lý: “Tại sao không hợp lý? Máy giám định đã đưa ra kết quả, mấy người còn nghi ngờ gì?”

Luật sư cười nói:” Sao chúng tôi có thể nghi ngờ máy giám định được, tôi nói không hợp lý chính là thiệt hại của món đồ cổ không phải chỉ do một mình thân chủ tôi gây ra, vì sao phải chịu hoàn toàn trách nhiệm?”

“Vậy ý của anh là sao?” Tiểu Lý khó hiểu hỏi.

“Buổi sáng hai ngày trước, thân chủ tôi là Lăng Ngạn Hoa và Trang Khê đồng thời xảy ra tranh chấp dẫn tới đánh nhau, cuộc ẩu đả diễn ra kịch liệt khiến bình hoa và những món đồ khác điều bị đổ vỡ, không thể để thân chủ của tôi bồi thường hết, đặc biệt là Trang Khê ra tay đánh người trước.”

Tiểu Lý sửng sốt: “Nhìn thế nào cũng không hề giống Trang Khê đánh người trước, anh có bằng chứng không?”

Anh ta đã kiểm tra ngoài căn nhà có camera giám sát, nhưng bên trong thì không có.

Luật sự khẽ cười: “Hôm đó Trang Khê tham gia kỳ thi đại học, thân chủ của tôi đã mời cậu ấy ăn bữa sáng do bà Thích Tuyết Nam làm, cũng chính là mẹ ruột của hai người.”

“Ai ngờ lúc đó Trang Khê vội đi thi đại học, trong lúc gấp gáp có đánh người thì cũng là chuyện bình thường.”

“Đó là do Lăng Ngạn Hoa quá đáng, cố ý giữ Trang Khê lại không cho cậu ấy tham gia thi đại học.” Tiểu Lý tiếp tục nói thay Trang Khê.

“Đúng, tôi có thể làm chứng việc này cho bạn học Trang Khê.” Thầy Vương của trường lên tiếng: “Ngạn Hoa đã bị trường phạt vì cố tình cản trở kỳ thi tốt nghiệp của đàn anh.”

“Vấn đề này đúng là do thân chủ tôi suy nghĩ chưa kĩ nhưng như thầy đã nói, thân chủ tôi đã bị trường phạt rồi, xét cho cùng thì Trang Khê là người ra tay đánh người trước.”

Tất cả mọi người trong phòng thẩm vấn đều rơi vào trầm lặng.

Trang Khê nhìn về phía Ngạn Hoa, cho dù kết quả chuyện này như thế nào thì nó vẫn phải chịu một phần trách nhiệm, bất kể là lớn hay nhỏ, nhưng bây giờ nó lại đứng đối diện cậu mỉm cười như một kẻ chiến thắng.

Bởi vì cho dù nó làm gì sai thì cũng có người đứng ra che chở, muốn bắt nạt cậu thế nào cũng được.

Luật sư lại lên tiếng: “Đương nhiên, Trang Khê có lỗi nhưng không thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người cậu ấy. Chuyện này vẫn nên giải quyết êm thắm, chúng tôi bằng lòng bồi thường cho học sinh Trang Khê một số tiền.”

Không hổ là luật sư mà Lăng Thiêm mời đến, mồm mép lươn lẹo khiến người khác rất khó tìm ra lỗ hổng trong lời nói của gã.

“Chúng tôi rất áy náy, thân chủ tôi đồng ý bồi thường 50 triệu.” Luật sư khẽ nói với Trang Khê: “Đều là người một nhà cả, không cần phải tính toán chi li tiền bạc như thế làm gì. Theo tìm hiểu của tôi, căn nhà mà học sinh Trang Khê đang ở là do bà Thích Tuyết Nam chuyển nhượng lại.”

Đúng rồi, là người một nhà, mẹ con, anh em…

Nếu thật sự do Trang Khê ra tay trước, món đồ cổ quý giá như vậy bị vỡ thì người chịu trách nhiệm lớn nhất sẽ là Trang Khê.

“Có rồi, đã có kết quả giám định.”

Tiểu Vương không giấu được hưng phấn chạy đến: “Mọi người có biết ai đã dùng qua món đồ này không? Là Xương Ân Đế, so với ấn chương hoàng tử, trị giá hơn gấp mấy lần… Mọi người…”

Tiểu Vương đang kích động chợt cảm thấy có điều gì không đúng, vội hỏi:” Mọi người sao vậy?”

Nghe những lời của Tiểu Vương, thầy Vương ngồi trên ghế thở dài nặng nề, vỗ vỗ chân mình mấy cái: “Ai… ai!… Ai!!!”

Ông “ai” ba tiếng, mọi người đều cảm nhận được sự thất vọng và tiếc nuối này.

“Thầy Ngô, tôi về trước.” Thầy Vương đứng dậy nói với thầy Ngô: ” Tôi già rồi không chịu nổi đả kích nữa, xin lỗi.”

“Khoan đã, thầy đừng đi bây giờ chứ.” Thầy Ngô vội vàng đuổi theo.

Lăng Ngạn Hoa mỉm cười, không để ý đến sự suy sụp của Lăng Thiêm, nó bày ra vẻ mặt tiếc nuối: “Đây là thầy giáo của trường đại học Liên Đại, gương mặt của ông ấy đầy vẻ thất vọng, một phần cũng là do anh đấy anh trai ạ.”

“Làm sao đây, dù kết quả thi của anh có tốt thế nào, muốn vào Liên Đại sẽ không còn đơn giản như thế.”

“Với tình huống hiện giờ anh có thi tốt thì đã sao?”

“Được rồi được rồi, đừng cãi nữa.” Tiểu Lý nghe hết nổi: “Mấy người muốn giải quyết riêng phải không? Vậy mấy người tự về nhà mà giải quyết.”

Không chỉ mình Tiểu Lý cảm thấy hụt hẫng, ngay cả tâm trạng Tiểu Vương cũng tụt xuống. Có lẽ bọn họ không mong muốn một bảo vật như thế bị phá hỏng, cũng có thể do một phần thất vọng trong lòng, hoặc bọn họ thiên vị, âm thầm hy vọng Trang Khê sẽ thắng.

Cậu thiếu niên khiến người ta vừa nhìn đã thấy đau lòng, thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, từ đầu đến cuối một mình đối diện với sự thù địch và tính kế của người thân. Đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào?

Bọn họ điều giỏi quan sát, thấy được thiếu niên này từng bị đánh, mỗi khi mím môi thì gương mặt cậu cứng lại do bên má vẫn còn sưng.

“Tôi không muốn giải quyết riêng, tôi muốn kiện Lăng Ngạn Hoa.” Trong căn phòng yên tĩnh phát ra một giọng nói lạnh băng từ máy móc.

Trang Khê đang cúi đầu chợt ngước lên, sống lưng thiếu niên thẳng tắp, ánh mắt trong trẻo kiên định đối mặt với bốn người kia.

Giọng nói trên quang não vẫn tiếp tục: “Ngôi nhà đó không phải của mẹ mà là tài sản của ba, bây giờ con giữ nó là hợp lệ.”

“Căn nhà đó mẹ đưa cho con coi như là tiền nuôi dưỡng, nếu mẹ muốn lấy lại thì con cũng sẽ kiện mẹ.”

Thích Tuyết Nam vô cùng tức giận: “Con ăn nói kiểu gì thế hả? Ngay cả mẹ mà con cũng muốn kiện, con mất hết lương tâm rồi sao?”

Trang Khê nhìn về phía Tiểu Lý, Tiểu Lý lập tức cười to: “Bạn học Trang Khê, tôi giúp cậu liên hệ với luật sư.”

Tiểu Vương đưa món đồ trong tay cho Trang Khê: “Bạn học Trang Khê, đây là kết quả giám định, nó rất có giá trị trong pháp lý.”

Trang Khê nở nụ cười biết ơn với hai người.

“Trang Khê, anh không muốn 50 triệu sao?” Vẻ mặt Lăng Ngạn Hoa châm chọc: “Nếu anh không muốn giải quyết riêng, đừng mong có được số tiền này.”

Luật sư không ngờ mình đã nói nhiều như vậy mà một học sinh còn chưa bước ra khỏi cổng trường cấp ba lại từ chối mình.

“Bạn học Trang Khê nên hiểu bây giờ đang giai đoạn thi cử cực kỳ quan trọng đối với cậu, nếu để chuyện bé xé ra to thì sẽ có rất nhiều người giống như thầy Ngô, chẳng có lợi cho ai cả.”

Gã cho rằng đã bắt được điểm yếu của Trang Khê, đoán được suy nghĩ của cậu, uy hiếp lợi dụng cậu, nhưng Trang Khê vẫn không chịu.

“Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ kiện.” Trang Khê nói xong thì đeo ba lô cười với Tiểu Lý và Tiểu Vương, sau đó đứng dậy rời đi.

“Trang Khê, con muốn làm tới mức đó sao, 50 triệu vẫn chưa vừa lòng con đúng không?” Thích Tuyết Nam kéo mạnh cánh tay Trang Khê, móng tay bấu vào da cậu.

Gương mặt bà ta chất đầy khổ sở, khóe mắt đỏ bừng, không còn vẻ ưu nhã và kiêu ngạo lúc trước.

Trang Khê im lặng nhìn bà, ánh mắt vẫn rất dịu dàng nhưng ý nghĩ trong đầu cũng rất kiên quyết.

Không chút do dự đẩy tay Thích Tuyết Nam, từ khi cậu hiểu chuyện, mẹ chưa từng xoa đầu hay ôm mình dù chỉ một lần.

Vì sao đi đến bước đường này? Cậu chỉ đáp trả lại mà thôi.

Trang Khê ra ngoài thì phát hiện trời đã xẩm tối, nhìn ánh hoàng hôn cậu hít sâu một hơi rồi thở ra, xoa xoa khóe miệng, nở một nụ cười.

Cậu quay về trường học lần nữa.

Thầy Dương nghi ngờ hỏi: “Sao cậu biết lúc đó tôi quay video?”

Trang Khê cong mắt cười:” Bởi vì thầy Dương rất yêu toán học.”

Thầy Dương lẩm bẩm: “Cái này đâu phải câu trả lời.”

Tất nhiên anh ta vẫn đưa video cho Trang Khê.

Vào ngày diễn ra phiên tòa, gia đình Lăng Thiêm ăn mặc chỉnh tề không có vẻ gì lo lắng.

Lăng Ngạn Hoa yên tĩnh ngồi bên cạnh luật sư, nó còn nhìn Trang Khê cười, ánh mắt khinh thường lướt qua luật sư trẻ tuổi bên cạnh Trang Khê.

Trang Khê có thể đoán được tâm trạng của nó, nhiều năm qua tín điều duy nhất trong cuộc sống của nó là “dù không có lợi” cũng phải “tổn thương Trang Khê”. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt cha nó và luật sư, chắc chắn bọn họ đã có sự chuẩn bị đầy đủ.

Chỉ là bọn họ không ngờ quá trình xét xử lại nhanh như vậy, nhanh đến mức bọn họ trở tay không kịp, những gì bọn họ chuẩn bị đều không có cơ hội sử dụng.

Toàn bộ video được chiếu trước mặt tất cả mọi người, trong video là hai thiếu niên đang đánh nhau, tranh chữ và bình hoa cũng lọt vào ống kính. Thời gian có thể kiếm chứng, lúc Trang Khê rời đi bình hoa chưa bị vỡ. Dù có bao nhiêu lời ngụy biện cũng không còn tác dụng nào

Lăng Ngạn Hoa không tin nổi nhìn Trang Khê.

Lần đầu tiên Trang Khê lộ ra nụ cười thật lòng với nó, lúc ấy Lăng Ngạn Hoa một mực giữ chặt quang não trên cổ tay cậu, để cậu không có cách nào mở quang não làm ra chuyện gì, thế nhưng nó không nghĩ tới thầy Dương sẽ quay video lại.

Lúc đó nó nghĩ, chỉ với thân phận của thầy Dương thì chỉ cần ép trường học bắt anh ta rời khỏi trường là được.

Bởi vì nó thường xuyên làm vậy, chỉ cần có tiền và thân phận địa vị thì nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn, cho dù có hợp lý hay không.

Sau khi video kết thúc, phán quyết cũng được đưa ra: “Lăng Ngạn Hoa bồi thường Trang Khê 1,4 tỷ.”

Khuôn mặt Lăng Thiêm xám như tro tàn, Thích Tuyết Nam thì đờ đẫn.

Lăng Ngạn Hoa chưa bao giờ ngờ, nó chỉ đập phá vài món đồ của Trang Khê giống như vô số lần trước, mà lại mất đi tất cả, gia đình phá sản không nói, còn bị đuổi khỏi chỗ ở ban đầu, vác tiếng xấu trên lưng cả đời.

Toà án xử lý chuyện này rất nhanh chóng, gần như ngay sau phán quyết thì trong quang não của Trang Khê lập tức nhiều hơn 100 triệu tiền mặt, cái khác phải chuyển từ từ, bao gồm cổ phần và các loại bất động sản.

Nếu như Lăng gia không đồng ý giúp Lăng Ngạn Hoa thì chuyện sẽ khác.

Đến luật sư trẻ của Trang Khê cũng nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng.

Đây chính là tỷ phú trẻ tuổi nhất của tinh cầu Mộ Thanh đó nha. Ôi chao!

Hết chương thứ năm mươi

 

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thảo
2 tháng trước

Đã😆

Mia Tastukiko
Mia Tastukiko
icon levelLính mới
1 tháng trước

Đã cái nư ghê trời, con tui cưng xỉu

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x