Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi sáu

Đây là lần đầu Trang Khê ngồi phi thuyền, may mà cậu đi cùng người từ nhỏ đã ngồi phi thuyền, du lịch khắp các tinh cầu như Bối Ấn. Cậu ấy dẫn Trang Khê xuyên qua trung tâm phi thuyền to lớn một cách lão luyện.

Bởi vì chỉ tham gia triển lãm nên hai người không mang theo nhiều đồ, trông nhẹ nhàng hơn so với nhóm hành khách kéo những rương hành lý to lớn khác.

Trong lúc chờ phi thuyền, Trang Khê và Bối Ấn ngồi trên ghế, cảm thấy vô cùng phấn kích. Khi phấn kích ánh mắt cậu sẽ càng long lanh hơn, ngọn đèn rực rỡ trong phòng chờ ánh lên trong mắt cậu, khiến gương mặt vốn tẻ nhạt lộ ra sự háo hức chờ mong.

Bối Ấn nhìn đến ngây ngốc: “Đàn anh vui lắm sao?”

Trang Khê cong mắt gật đầu.

Khá là vui.

Cậu nói cho Bối Ấn biết, đây là lần đầu tiên cậu ngồi phi thuyền.

Trước kia cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh trường học và nhà, rất ít khi rời khỏi thành phố đang sinh sống, nhưng bây giờ cậu sắp được tới tinh cầu khác rồi.

Bối Ấn cười nói: “Sau này anh nên đi tới nhiều tinh cầu, thế giới của anh sẽ rộng lớn hơn đó.”

Trang Khê gật đầu, nhìn phi thuyền to lớn ánh mắt ngày càng tỏa sáng.

Cậu và Bối Ấn đi vào phi thuyền, trông thấy những thứ mới lạ hiếm có, tâm trạng lập tức tăng vọt.

Sau khi cả hai ngồi xuống, Bối Ấn nói: “Mỗi lần diễn ra triển lãm thì đều nâng cấp trò chơi, không biết lần này sẽ có thêm chức năng gì mới.”

Trang Khê cũng biết chuyện này, lần update trước là thêm chức năng nặn mặt. Lần đó trước ngày triển lãm tin tức big update đã bị lộ ra ngoài, nhưng lần này lại không có chút tin tức nào.

Tối qua Trang Khê lướt diễn đàn, mọi người đều đoán chắc sẽ nằm trong một trong hai trường hợp, hoặc là thay đổi nhỏ không đáng nhắc tới, hoặc là thay đổi lớn đủ để chấn động cả tinh hệ mà không cần phải tuyên truyền.

Vì mong chờ trường hợp thứ hai nên người tới tham gia triển lãm rất đông. Sau khi bọn họ xuống phi thuyền thì nghe thấy rất nhiều người đang nói về “Thị trấn màu xanh” và triển lãm thị trấn.

“Xem ra lần này có rất nhiều người tới, đàn anh, chúng ta mau đi thôi.”

Trang Khê gật đầu. Triển lãm bắt đầu lúc mười giờ, lúc bọn họ hạ cánh thì đã là chín giờ hơn rồi. Hai người không ăn sáng mà đi tới thẳng chỗ triển lãm, ngồi nghe buổi giới thiệu như mọi khi.

Chỉ còn mấy phút nữa là tới mười giờ, vậy mà vẫn không có thông tin nào trên diễn đàn cả. Trang Khê háo hức, thật sự tò mò lần nâng cấp trò chơi này sẽ có thay đổi gì. Tuy người tuyên truyền trên sân khấu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng sự phấn kích chờ mong trong ánh mắt cùng sự hãnh diện trên người ông ta đều chứng minh, lần update này là cực kỳ lớn.

Nhiều người cũng chú ý đến điểm đó giống như Trang Khê. Không khí dưới sân dần dần nóng lên, mọi người vô cùng chờ mong bất ngờ sắp tới.

Thời gian cứ thế trôi qua, Trang Khê nhìn chằm chằm quang não của mình. Tới mười giờ là trò chơi tự động nâng cấp, nhưng dường như trò chơi của cậu vẫn không có thay đổi gì cả.

Minh Minh vẫn đang ngủ, Lễ Lễ đang trồng hoa, Dương Dương đang chuyển dưa.

“Chào mừng mọi người đến tham gia triển lãm thị trấn ngày hôm nay.” Tới mười giờ, người tuyên truyền trên sân khấu bắt đầu nói: “Mọi người đều biết, trong thời đại của trò chơi 3D, ‘Thị trấn màu xanh’ vẫn luôn giữ cách chơi truyền thống, đó là vì ‘Thị trấn màu xanh’ vô cùng đặc biệt, rất khó để chuyển sang dạng 3D. Game 3D dựa vào khoang nằm và mũ trò chơi để liên kết với thần kinh não bộ, giúp người dùng tiến vào trò chơi, có tất cả các loại cảm giác như xúc giác, khứu giác, thính giác,… giống như đang ở thế giới thực.

Mà phần lớn động thực vật xuất hiện trong trò chơi đã bị tuyệt chủng, khiến chúng “chân thật” xuất hiện trước mắt với góc nhìn đa chiều, thỏa mãn tất cả các cảm giác như vị giác, khứu giác, thính giác của con người, chân thật như mới, là công việc có độ khó cực cao. Nhưng ứng với sự khó khăn này, nếu có thể chuyển thành 3D thì sẽ không có trò chơi nào xứng đứng ngang tầm với nó.

Thử hỏi trong thời đại thiếu thốn nguồn thực vật, ai mà không muốn sống giữa thiên nhiên bao la, hưởng thụ cảm giác rừng cây bao quanh một cách chân thực chứ?”

Nghe đến đây mọi người đều xôn xao, bầu không khí nóng hẳn lên.

“Wow! ‘Thị trấn màu xanh’ chuẩn bị mở dạng 3D sao?!” Bối Ấn phấn khích tới nỗi muốn bật dậy: “Em có thể nếm thử khoai tây trong đất, có thể ôm lấy Na Na xinh đẹp của em đúng không?”

Khi phấn kích thì cậu ấy nói rất to, sau đó xấu hổ gãi đầu, nghĩ thầm người điềm đạm như đàn anh sẽ không hành xử giống như mình. Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Trang Khê kích động hai mắt phát sáng, mặt đỏ bừng.

“Ha ha, đàn anh cũng phấn kích vậy sao?”

Trang Khê dùng bàn tay hơi lạnh của mình để làm dịu lại khuôn mặt đỏ au, xấu hổ rũ mắt, nhưng cậu thực sự rất vui. Vui hơn bất cứ ai ở đây.

Đó là cảm giác vui vẻ mà ít ai hiểu được.

Nhìn hiện trường sôi nổi náo nhiệt, người tuyên truyền hài lòng cười tươi, không dong dài nữa: “Trong lần nâng cấp này, ‘Thị trấn màu xanh’ lần đầu thử nghiệm hình thức 3D, nếu có chỗ nào thiếu sót mong các bạn lượng thứ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cung cấp trải nghiệm 3D tốt nhất cho mọi người!”

“Wow!”

“Tuyệt quá!”

“Khoa học kỹ thuật Nghi Đình là đỉnh nhất!”

Người tuyên truyền cười rực rỡ như hoa: “Khoang nằm và mũ sẽ được bán lần đầu tiên ở triển lãm thị trấn lần này, tám giờ tối nay tung hàng lên mạng, hoan nghênh mọi người tới mua.”

Diễn biến tiếp theo cũng giống lần trước, người tuyên truyền giải thích cách dùng thiết bị 3D và các hạng mục cần chú ý trong trò chơi. Đối với người dân các tinh cầu đây chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa cảm giác khi xem người khác chơi hoàn toàn khác so với tự mình chơi, vậy nên đã có người lén chạy đi mua rồi.

Trang Khê và Bối Ấn đợi người tuyên truyền nói xong mới chịu rời đi. Những nơi bán thiết bị 3D đều đang xếp thành hàng dài, đối lập với lượng người ít ỏi bên gian hàng in figure.

Ở một phương diện nào đó, figure và thiết bị 3D có tính thay thế nhất định. Một cái là figure giúp các nhân vật ra ngoài, một cái là giúp gamer tiến vào trò chơi, nhưng Trang Khê vẫn rất muốn mua figure. Vì vậy Bối Ấn đi xếp hàng ở bên thiết bị 3D trước, còn Trang Khê đi qua in figure.

Đằng trước cậu chỉ có hai người, Trang Khê có thể cảm nhận được sự vui vẻ của họ khi ôm lấy figure của mình. Đến lượt Trang Khê, cậu theo thói quen liên kết với trò chơi, vốn định mua toàn bộ figure nhân vật nhưng lần này khác với lần trước, figure của Viễn Viễn, Trạch Trạch và Minh Minh đều là màu xám, có mỗi Dương Dương là in được.

Xem ra phải chữa xong bệnh mới có thể in figure.

Trang Khê đành phải in Dương Dương trước, cậu lựa chọn size trung bình, nhấn xác nhận rồi trả tiền, trong chốc lát máy in gửi tới một figure.

Da của nó trắng hơn người bình thường, tóc trên đầu rũ xuống một cách mềm mại, ánh mắt đáng yêu, cái miệng nho nhỏ, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình và một chiếc quần màu xanh nhạt.

Là Dương Dương nè!

Trang Khê cười ngồi xổm xuống, vuốt ve tóc nó, nhấn mở công tắc phía sau cổ rồi đưa figure ra xa, quan sát thật cẩn thận.

Figure chậm rãi hoạt động.

Nhìn thấy Trang Khê, nó chạy tới phía cậu như mọi ngày. Nhưng nó vừa chạy một bước thì phát hiện ra điều khác thường, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cúi đầu nhìn giày, nhìn quần, sau đó là tay của mình.

Figure ngơ ngác sờ tóc, đó là mái tóc ngắn. Nó lại sờ mắt, mũi và miệng rồi ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Trang Khê.

Trang Khê gật đầu, chỉnh quang não thành chế độ chụp ảnh, hướng mặt về phía figure. Trong màn ảnh là một figure giống y như Dương Dương trong trò chơi.

Figure nghiêng đầu, figure trong màn ảnh cũng nghiêng đầu. Figure ngẩn người, duỗi hai tay chạy nhanh về phía Trang Khê.

Bước chân của nó khá nhỏ, phải lảo đảo chạy khá nhiều bước mới đến được chỗ Trang Khê. Nó ôm bắp chân cậu, dụi mái tóc mềm mại vào ống quần cậu. Hai tay nó ôm lấy bắp chân, nắm chặt ống quần giống như ôm cả thế giới.

Dụi tới mức khiến trái tim Trang Khê muốn nhũn ra.

Dương Dương cực kỳ hạnh phúc, Trang Khê cũng vui vẻ ngắm figure làm nũng với mình.

Người xung quanh có thể cảm nhận được sự ấm áp giữa bọn họ. Người ta thường nói khi có cùng sở thích, sẽ dễ dàng cảm nhận được sự đồng điệu trong đó hơn.

“Nhân vật đáng yêu quá, cậu tự may quần áo sao?”

Dương Dương buông lỏng hai tay, chỉ vào Trang Khê, trong lòng muốn khoe khoang, muốn nói tất cả mọi người biết người này tự tay làm quần áo cho nó.

“Wow! Đáng yêu quá.”

“Rõ ràng mặt nó không có biểu cảm, nhưng sao tôi cảm giác nó đang tự hào và đắc ý nhỉ?”

Trang Khê cười ôm lấy figure, vuốt ve tóc nó.

Cậu biết quần áo màu xanh nhạt rất kén người mặc, nhưng tóc Dương Dương có màu nâu nhạt mềm mại rũ xuống, hơn nữa làn da rất trắng nên trông vô cùng đáng yêu trong bộ đồ xanh biếc rộng thùng thình này.

Trang Khê dùng cằm cọ tóc nó, nếu là figure khác thì không thể bộc lộ vẻ dễ thương theo phong cách phương tây như Dương Dương đâu.

Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Trang Khê ôm bảo bối nhỏ của mình đi tìm Bối Ấn.

Figure trong lòng cậu nhìn khắp nơi, vô cùng tò mò về triển lãm trò chơi. Trang Khê rất thương nó, dù nó làm gì cũng không trách mắng.

Bối Ấn vẫy tay, cho Trang Khê một chiếc thẻ có số 260. Phía trước vừa tới số 200, may mà tốc độ mua rất nhanh, quét mã trả tiền là xong, mỗi lần như vậy không tới một phút.

“Figure của anh đẹp thật á. Anh biết nặn mặt sao?”

Bối Ấn hâm mộ, vươn tay về phía figure thì bị nó hất ra, giống như đang chê Bối Ấn: Tay thúi. Tránh ra!

Bối Ấn cũng không giận, tiếp tục muốn xoa đầu nó.

Trang Khê cười, đánh chữ cho Bối Ấn: “Nó tên Dương Dương, trời sinh đã đáng yêu vậy đó.”

Cánh tay đang huơ loạn xạ của Dương Dương rụt rè thả xuống, thoắt cái trở nên ngoan ngoãn hẳn.

Bối Ấn tấm tắc khen, hổ con biến thành mèo con mất rồi.

Rất nhanh tới lượt bọn họ, Bối Ấn và Trang Khê chọn mũ 3D, chủ yếu là do mũ 3D tiện mang bên người, giá lại rẻ. Một cái mũ 2000 tinh tệ, mức giá Trang Khê có thể chấp nhận được.

“Thật ra khoang nằm trò chơi thoải mái hơn, dùng mũ nhiều nhất chỉ có thể chơi hai tiếng thôi. Chúng ta có thể mua khoang nằm ở trên mạng rồi gửi về nhà.”

Trang Khê gật đầu.

Bởi vì trò chơi mở dạng 3D, nên bọn họ gấp gáp muốn lập tức bay về nhà để tiến vào trò chơi. Thế nhưng hiếm lắm mới tới đây, dù sao cũng nên đi xung quanh ngắm cảnh mới phải, còn game thì chơi lúc nào chẳng được.

Hai người kiềm lại tâm trạng hưng phấn, dạo quanh triển lãm thị trấn, mua một ít đồ, cuối cùng vẫn rời đi sớm hơn so với lần trước.

Tốc độ của phi thuyền rất nhanh, sau khi hai người về đến nhà thì mặt trời đã muốn xuống núi. Trang Khê đăng nhập vào trò chơi, đội mũ cho Lễ Lễ rồi mang nó ra ngoài.

Hai figure đối mặt với nhau, Lễ Lễ tò mò nhìn Dương Dương, mà Dương Dương thì điềm tĩnh hơn rất nhiều. May mà quan hệ giữa bọn nó khá tốt, tuy Dương Dương từng muốn giết Lễ Lễ, nhưng ai mà biết được chứ.

Lễ Lễ tiến lên cầm lấy tay Dương Dương, giống như chị gái xinh đẹp dắt em trai đáng yêu, tụi nó đi qua một đoạn đường khá dài đến chỗ ban công.

Trên ban công, mặt trời đang dần buông xuống, hoa tường vi dại còn đang nở, hương hoa nhẹ nhàng hòa trong gió. Dưới giàn hoa có một chiếc sofa nhỏ đáng yêu, hai figure cùng ngồi trên sofa, ở giữa là chú heo hồng.

Nắng chiều đẹp vô cùng, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống, rèm cửa trắng mang theo hương hoa tường vi dại phất phơ trong gió, hai figure dễ thương ngồi thành một hàng trên sofa nhỏ. Trong ánh sáng sặc sỡ, cánh hoa rơi trên người bọn nó, lộ ra sự an nhàn thường được miêu tả dưới ngòi bút của nhà thơ.

Trang Khê không ngờ tới tụi nó hòa hợp đến vậy, thế là cậu yên tâm vào bếp nấu cơm.

Nào biết cậu vừa đi, Lễ Lễ lập tức đẩy Dương Dương xuống sofa, ôm lấy heo nhỏ lạnh lùng nhìn về phía nó, còn Dương Dương bê thùng rác to đùng nhắm về phía Lễ Lễ.

Lễ Lễ không chút sợ hãi ôm chặt kỵ sĩ heo nhỏ của mình, giờ hết cắn được rồi, ai sợ ai chứ?

Phải phân chia lãnh thổ rõ ràng!

Sau khi nấu xong cơm, Trang Khê đi ra. Nhìn từ xa thấy hai figure vẫn đang ngồi ngắm tường vi dại và hoàng hôn, cậu cười bưng bát tới ban công, muốn ngắm cùng bọn nó.

Mặt trời dần buông xuống là khoảng khắc đẹp nhất, từng mảng nắng chiều màu vỏ quýt phủ khắp bầu trời. Nhưng lúc cậu quay đầu, nhìn thấy hai figure bẩn thỉu rách nát ngồi trên sofa.

Trang Khê: “…”

Hai figure trông rất vô tội, Trang Khê không biết phải làm sao. Đáng lẽ cậu phải nghĩ tới sớm hơn mới phải, cậu bị “tình chị em” giả dối của bọn nó lừa rồi.

Ăn cơm xong, cậu lấy khăn lau mặt và tay cho hai figure, đánh chữ hỏi: “Các cậu muốn ăn không?”

Muốn ăn, nhưng bọn nó không ăn được.

Trang Khê cong mắt, vươn tay ra sau cổ figure để bọn nó rời khỏi thế giới thực. Cậu dọn dẹp một chút, cầm lấy mũ 3D ngồi xuống sofa rồi đội lên đầu, tâm trạng hơi căng thẳng.

Cậu sắp trông thấy nhóm nhân vật không phải thông qua màn hình hay những dòng chữ lạnh lùng nữa, mà có thể nghe âm thanh của chúng và sờ đầu chúng. Chẳng cần thao tác tay ở bên ngoài, cậu sẽ sở hữu một cơ thể linh hoạt, tự do thoải mái làm rất nhiều chuyện.

Trang Khê nhắm mắt, đến khi mở mắt ra thì kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Trước mắt cậu là đồng ruộng mênh mông, trong ruộng có hoa hướng dương tươi đẹp và dưa hấu to tròn, Lễ Lễ đứng trong ruộng cười với cậu. Tiếng chim véo von truyền đến bên tai. Trước kia cậu từng nói với Minh Minh rằng tiếng chim trong trấn nhỏ kêu rất êm tai, bây giờ mới biết đúng là êm tai thật, nhẹ nhàng râm ran, khiến người khác cũng vui sướng theo.

Chóp mũi là hương hoa, hương cỏ, mùi bùn đất hòa vào trong gió thổi vù tới, chui vào lồng ngực.

Lễ Lễ: “Tiểu Khê.”

Nó giơ đóa hướng dương thật to trong tay, vui mừng gọi Tiểu Khê.

Tiếng gọi nương theo gió bay vào tai.

Trang Khê ngây ngẩn, Lễ Lễ đẹp quá, giọng nói cũng hay nữa.

Cậu phải trả lời Lễ Lễ, nhưng bây giờ không gõ chữ được. Cậu mở miệng, khẽ nói trong lòng “Lễ Lễ”.

“Lễ Lễ.”

Trang Khê ngơ ngác.

Tiếng gió thổi nhẹ, mặt trời ấm áp, mọi thứ trong trấn đều đẹp như bức tranh sơn dầu thời kỳ địa cầu.

Dường như cậu vừa nghe thấy giọng nói của chính mình.

“Tiểu Khê, cậu sao vậy?” Lễ Lễ chạy tới trước mặt cậu, tò mò hỏi.

Sau khi nghe thấy giọng nói của Lễ Lễ, Dương Dương ở khu vườn phía xa nghe liền ôm một quả dưa hấu thật to chạy tới, ống quần cọ vào lá dưa hấu tạo thành âm thanh xào xạc.

“Tiểu Khê, cậu sao vậy?” Mặt của Dương Dương gần trong gang tấc, đôi mắt đen láy hiện ra sự nghi hoặc và lo lắng, chất giọng còn giữ lại nét trong trẻo của thiếu niên.

Trang Khê thoáng ngập ngừng, cậu mở miệng bập bẹ: “Dương Dương, trong dạng 3D, tôi có thể nghe thấy tôi nói chuyện.”

Dương Dương sửng sốt, nó tất nhiên biết game 3D là gì, ngẫm nghĩ một lát đã hiểu ra.

Dường như trong mắt nó dâng lên một tầng sương mù, Dương Dương vứt dưa hấu trong tay xuống, ôm chầm lấy Tiểu Khê.

Bị nó ôm chặt như vậy, Trang Khê có thể cảm nhận được cánh tay nó siết lại, nghe thấy tiếng nức nở bên tai.

Thật là thần kỳ! Cậu im lặng cảm nhận và lắng nghe. Người vừa sinh ra đã bị câm như Dương Dương là người có thể hiểu được tâm trạng của Trang Khê nhất, cũng là người kích động nhất, vui vẻ nhất.

Tiểu Khê giúp nó nói được, nó đương nhiên biết có thể nói chuyện là điều hạnh phúc đến nhường nào, vì vậy nó rất muốn giúp Tiểu Khê cảm nhận niềm hạnh phúc này.

Hôm nay cuối cùng đã có thể cảm nhận được rồi, dù cho đó không phải là sự thật đi chăng nữa.

Đối với những người như bọn họ, có thể nghe thấy giọng nói của bản thân truyền vào tai mình là chuyện tuyệt vời nhất, mầu nhiệm nhất thế gian này.

“Cậu làm gì vậy?” Lễ Lễ tức giận kéo Dương Dương, muốn lôi Dương Dương khỏi người Tiểu Khê.

Giọng điệu rất hung dữ.

Tiểu Khê cười kéo Dương Dương xuống.

Dương Dương nghiêm túc nhìn Tiểu Khê: “Cậu thấy giọng nói của cậu có hay không?”

Tiểu Khê gật đầu, sao lại không hay cơ chứ, đó không còn là tiếng máy móc lạnh lẽo nữa, mà là âm thanh độc nhất vô nhị chỉ thuộc về cậu.

Lễ Lễ đẩy Dương Dương: “Cậu nói vớ vẩn gì đó.”

Tiểu khê cười ngắm kỹ Lễ Lễ trước mắt, lần nữa kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó khi nhìn từ một góc độ khác, cậu nói: “Lễ Lễ đẹp quá!”

Lễ Lễ: “…”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +3.]

Vậy mà còn có thể nhìn thấy lời trong lòng nhân vật, hiện trên đầu Lễ Lễ.

Trước khi mặt trời xuống núi, Viễn Viễn và Trạch Trạch đã trở về.

Tiểu Khê vui vẻ nói: “Tôi nấu cơm cho các cậu nhé!”

Sau lần nâng cấp trước, thị trấn của họ có thêm một nhà bếp, muốn học kỹ năng nấu nướng thì phải tốn kim tệ, nhưng Trang Khê vẫn chưa học. Giờ thì không cần nữa rồi, vì cậu biết nấu cơm mà.

Nhóm nhân vật hơi ngạc nhiên, tụi nó chưa từng thấy Tiểu Khê ngốc nghếch nấu cơm bao giờ.

Tiểu Khê cười nhìn về phía phòng mình, Minh Minh vẫn chưa tỉnh, màn cửa mỏng khẽ tung bay. Trong di chúc của Minh Minh có nói, nó nhớ rau dại, sủi cảo nhân mù tạt và trứng bác hương xuân. Cậu không biết mù tạt là gì, cũng không biết cây hương xuân là gì, nhưng cậu đã xem video học làm sủi cảo. Cậu muốn làm sủi cảo cho Minh Minh ăn, tìm các mùi vị dân dã mà Minh Minh thích.

Tiểu Khê: “Nấu cơm cần rau dại, ai rành chuyện này nhất thì đi với tôi.”

Nhóm nhân vật không vui nhìn về phía Viễn Viễn, bởi vì mấy việc nhặt đồ mót này là Viễn Viễn rành nhất.

Tiểu Khê cũng ngó sang Viễn Viễn, cảm giác khi nhìn Viễn Viễn trong không gian 3D khác hẳn ở ngoài. Giống như trông thấy thượng tướng Lý trong video vậy.

Viễn Viễn nhìn Tiểu Khê một lát, quay đầu nhìn mặt trời đỏ như lửa đang lặn sau núi.

“Tôi đi với cậu.” Nó nói.

Nghe giọng của nó, Tiểu Khê sờ tai. Ánh mắt Viễn Viễn nhạy bén liếc tai cậu, đôi mắt khẽ nheo lại. Tiểu Khê vội buông tay, chột dạ, làm bộ như không có gì.

Hai người cùng đi ra sau núi, Tiểu Khê tích cực muốn nói chuyện với Viễn Viễn: “Viễn Viễn, trò chơi trở thành dạng 3D rồi.”

Viễn Viễn biết 3D nghĩa là gì, không cần cậu giải thích.

“Ừ.” Viễn Viễn bỏ một cây rau dại vào cái gùi sau lưng, Tiểu Khê biết Viễn Viễn luôn ở phía sau mình, bởi vì không có tiếng bước chân rời đi.

“Có thể nghe được tiếng của bản thân à?”

Tiểu Khê gật đầu, vui vẻ: “Đúng vậy!”

Viễn Viễn: “Hay không?”

Tiểu Khê gật đầu: “Hay lắm!”

Phía sau truyền tới tiếng cười khẽ, ánh chiều tà ấm áp chiếu trên người, lũ chim ngoài kia đang bay về tổ.

Trang Khê vui vẻ: “Viễn Viễn, cậu đừng buồn, tôi sẽ cố gắng đưa cậu ra ngoài trò chơi.”

Cậu biết Viễn Viễn còn rất nhiều chuyện không buông xuống được, nó có liên bang, có người nhà, nó là một anh hùng tinh hệ bất phàm.

Viễn Viễn thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Tiểu Khê tiến gần nó một chút, nhìn bóng lưng được ánh chiều tà ấm áp chiếu rọi, cảm thấy bản thân có thể nói với nó mọi điều.

“Viễn Viễn từng nghe tới “Thị trấn màu xanh” chưa?”

“Nghe qua rồi.”

Khỏi nói trò chơi này phổ biến thế nào, nó đương nhiên biết rõ trò chơi do công ty nhà mình phát hành.

“Nơi đây chính là “thị trấn” của tôi, nhưng không phải thị trấn bình thường, nó rất thần kỳ.”

Viễn Viễn im lặng, không có vẻ gì ngạc nhiên, Trang Khê cảm thấy nó đã đoán ra từ trước.

Tiểu Khê: “Bệnh viện trong thị trấn chúng ta có thể chữa lành vết thương trên người các cậu, nhưng vẫn còn một chuyện mà cậu không biết.”

Viễn Viễn ngẩng đầu nhìn Tiểu Khê, ánh chiều tà in dấu trong đôi mắt tĩnh lặng khiến nó trở nên ấm áp.

Tiểu Khê kể lại những chuyện vừa xảy ra không lâu cho Viễn Viễn. Có một suy đoán cậu vốn không định nói vì chưa nắm chắc, dù đó chỉ là sự vui mừng nhất thời, nhưng cậu không muốn thấy Viễn Viễn buồn bã.

“Đám Trạch Trạch cần 100.000 kim tệ, nhưng Viễn Viễn không cần tiền, lúc đầu tôi cũng không rõ, chẳng lẽ Viễn Viễn là con ruột của hệ thống sao?”

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Tiểu Khê nương theo tiếng cười, vừa hay thấy được nụ cười hiện lên trong giây lát rồi biến mất của Viễn Viễn.

Cậu ngập ngừng: “Sau đó tôi nghĩ, có lẽ Viễn Viễn… có lẽ thân thể của cậu vẫn còn nên không cần tốn tiền.”

Động tác trên tay của Viễn Viễn hơi ngừng, lông mày nhíu chặt, một nếp gấp nhỏ hiện ra giữa trán.

Tiểu Khê bối rối: “Nếu là như vậy, sẽ không khác gì sống lại cả…”

“Ừm.” Viên Viên đứng dậy, đi tới bên cạnh Tiểu Khê.

Ở trong trò chơi Trang Khê phát hiện Viễn Viễn cao hơn mình, không phải chỉ cao hơn chút xíu đâu, mà cao tới mức lúc nó cúi đầu nhìn xuống, cậu có cảm giác bị áp bức.

Nó vươn tay, cánh tay dài vòng qua vai Tiểu Khê, ném rau dại vào cái gùi sau lưng cậu. Rau dại rơi vào gùi, Tiểu Khê ngửi thấy mùi đất trên lá và rễ rau, mùi hương quen thuộc giống như nhựa thông giữa trời tuyết.

Tiểu Khê ngơ ngác.

“Đủ chưa?” Viễn Viễn hỏi.

“Đủ rồi, đủ rồi.”

Hai người xuống núi.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, cậu đừng buồn, chắc chắn tôi sẽ cố gắng đưa cậu ra ngoài.”

Tiểu Khê: “Kiếm đủ tiền chúng ta sẽ đi chữa bệnh, chữa xong bệnh thì sống lại.”

Giọng nói của Tiểu Khê giống như dòng suối nhỏ giữa khe núi, chậm rãi xuôi dòng, trong suốt thư thả, nhẹ nhàng vỗ về thần kinh căng thẳng của con người, cứu rỗi đất đai khô cằn.

Viên Viên: “Ừ.”

Nó còn nói: “Được.”

Bước chân của Tiểu Khê càng nhẹ nhàng hơn: “Viễn Viễn.”

Thanh âm dễ nghe vang lên giữa rừng núi yên ắng, theo gió bay xa.

Hai người hái đầy giỏ trở về, Lễ Lễ và Trạch Trạch dựa theo danh sách mua sắm của Tiểu Khê mua được bột mì và gia vị từ chỗ Bảo Bảo.

Bọn họ cùng chuyển bàn ăn và đồ dùng từ phòng bếp ra ngoài đặt trước ruộng hướng dương, đối diện với cửa sổ phòng Tiểu Khê.

Tiểu khê dùng nước sạch rửa rau dại, đặt từng bó lên trên thớt.

Rau dại xanh biếc mang theo bọt nước bị một đôi tay trắng nõn thon gầy đè lại, con dao cắt lên rau phát ra thanh âm giòn tan. Một dao cắt xuống, mùi hương theo gió bay ra, giống như cỏ dại giữa núi rừng phá đất chui lên, sinh trưởng mạnh mẽ, sinh sôi không ngừng

Mặt trời xuống núi, ráng chiều đầy trời, tiếng ve kêu vang, gió rừng nhẹ thổi, trái cây thơm ngát.

Đêm hè trong trấn nhỏ dần hiện ra.

Bốn đứa im lặng đứng nhìn. Rau dại cắt thành từng khúc xanh biếc thơm ngào ngạt, được bọc lại bằng lớp vỏ sủi cảo trắng, biến thành những chiếc sủi cảo tròn trịa mập mạp.

Nước trong nồi đã sôi lên, Tiểu Khê đặt sủi cảo đáng yêu trên tay, cười tới cong mắt, dính chút mùi khói, lời nói dịu dàng hơn cả gió đêm: “Sủi cảo.”

Dương Dương hít mũi: “Sủi cảo ngon nhất.”

Tiểu Khê: “So với khoai lang nướng thì sao?”

Vẻ mặt lạnh lùng của Dương Dương lộ ra vẻ ngờ vực, nó cẩn thận ngẫm nghĩ trong tiếng ve và tiếng ếch kêu vang.

Tiểu Khê cười, tiếp tục gói sủi cảo.

Những chiếc sủi cảo tròn trịa đáng yêu dần hình thành trong tay cậu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua.

Lúc mẻ sủi cảo đầu tiên được cho vào nồi, mặt của bốn nhân vật bị hơi nóng bao phủ, không hiểu sao lại có chút cảm động.

Sủi cảo đúng là một món ăn thần kỳ, cái bụng tròn vo của nó chứa đựng thứ dịu dàng nhất, tinh túy nhất.

Tiểu Khê xoa tay, hài lòng đợi sủi cảo chín.

Cậu muốn múc một bát cho Minh Minh rồi đút nó ăn, bên trong là rau dại thơm ngát. Biết đâu Minh Minh ăn một miếng sủi cảo, nó sẽ vui hơn một chút thì sao!

“Nổi lên rồi!”

Dương Dương chỉ cục sủi cảo mập mạp trong nồi, như phát hiện trân bảo tuyệt thế. Bốn nhân vật đồng thời cúi đầu, mở to hai mắt, tìm kiếm sủi cảo do Tiểu Khê làm trong làn hơi nóng.

Trang Khê buồn cười, sao lại đáng yêu vậy chứ?

__________

Lời tác giả:

Có pé nào ăn cây hương xuân chưa? Lúc còn nhỏ tôi từng được ăn đó, do ông lão đã về hưu ở tầng một tặng, lá xanh tươi nhất vào mùa xuân, nhớ lắm. Nhớ người, nhớ vị và cũng nhớ thời gian.

Hết chương thứ năm mươi sáu

 

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x