Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi chín

Tiểu Khê sờ nét chữ trên mặt giấy, cong mắt cười.

Cậu đoán Minh Minh sợ mình ngủ quên, nên mới viết riêng ra giấy gửi cho cậu.

Tiểu Khê nói: “Cám ơn Minh Minh, sủi cảo Minh Minh gói ngon lắm.”

Tiểu Khê: “Đây là bữa sáng hạnh phúc nhất mà tôi từng ăn đó.”

Tiểu Khê: “Hoa hồng cũng đẹp nữa.”

Mặt trời dần nhô giữa ánh ban mai vàng ươm, tia nắng chiếu vào từ cửa sổ, Minh Minh đắm mình trong đó tựa như một thiên sứ nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ.

Ánh nắng ấm áp, sưởi ấm nhân gian.

Tiểu Khê đến gần Minh Minh, xoa xoa đầu nó hai cái rồi cúi xuống cọ cọ trán nó.

Độ ấm trên người cậu cao hơn Minh Minh chút xíu, trán tựa trán, da dán vào nhau, độ ấm truyền sang Minh Minh, cậu nói nhỏ: “Cảm ơn Minh Minh nha, tôi vui lắm.”

Có một cánh tay đặt nhẹ lên đầu cậu, ấn giữ mái tóc mềm mại phủ đầy ánh nắng.

Hai mắt Tiểu Khê sáng bừng, vừa định ngẩng đầu thì đôi tay ấy lại giữ chặt phần gáy khiến cậu không ngẩng lên được. Hai trán áp vào nhau, truyền hơi ấm sang cho nhau.

Tiểu Khê có thể nghe được tiếng than nhẹ đầy thoả mãn của nó, vì thế cậu không ngẩng đầu nữa mà nhẹ nhàng cọ trán nó.

[Tâm trạng của Minh Minh +2.]

Tiểu Khê nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được ăn sủi cảo do người khác gói đó.”

Minh Minh: “Sau này tôi sẽ thường xuyên gói cho cậu ăn, được không?”

Tiểu Khê vui lắm: “Ừm.”

Cậu nói tiếp: “Tôi sẽ học cách làm nhiều món ngon hơn nữa để nấu cho Minh Minh ăn.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -3.]

[Tâm trạng của Trạch Trạch -3.]

[Tâm trạng của Lễ Lễ -3.]

[Tâm trạng của Dương Dương -2.]

Tiểu Khê: “…”

Tiểu Khê chột dạ gỡ tay Minh Minh xuống, quay đầu nhìn, bốn nhân vật đang đứng ở cửa toả ra khí đen, trông giống như bốn môn thần hung ác được dán trên cửa vậy.

Tiểu Khê: “…”

Minh Minh hơi rũ mắt nhìn bốn người ở cửa, trong mắt hình như có thứ gì đó nhanh chóng xẹt qua, nó dịu dàng lễ phép: “Chào mọi người.”

Bốn đứa đều bơ nó, khuôn mặt đen sì, trái tim cũng lạnh lùng.

Tiểu Khê lên tiếng: “Khó lắm Minh Minh mới tỉnh dậy, các cậu có muốn chào hỏi chút không?”

Bốn nhân vật mặt mày vô cảm.

Bóng thoại của hệ thống đã truyền tải cảm xúc của bọn nó một cách rõ ràng.

[Viễn Viễn: Dở hơi thật, tôi còn mong nó ngủ luôn đi khỏi tỉnh nữa.]

[Trạch Trạch: Trông nó cười chả thấy tốt lành gì cả.]

[Lễ Lễ: Không ngờ nó lại là đứa gian trá như thế!]

[Dương Dương: Mình cắn nó được không nhỉ? Mình chỉ đồng ý với Tiểu Khê là không cắn Trạch Trạch và Lễ Lễ thôi mà? Vậy còn nó…]

Tiểu Khê: “…”

Bầu không khí đặc quánh, Tiểu Khê nhìn bốn nhân vật ở đối diện rồi quay đầu nhìn về Minh Minh, phát hiện nó ngủ mất rồi…

Để lại mình Tiểu Khê đối mặt bốn khuôn mặt đang hằm hằm tức giận.

Tiểu Khê hỏi: “Mọi người đói chưa? Muốn ăn gì nè?”

Lễ Lễ bước tới trước bàn, vươn tay cầm lấy đoá hồng cắm trong bình hoa, nở nụ cười xinh đẹp: “Đẹp thật đó!”

Đoá hồng còn đọng sương sớm trên cánh tay mảnh mai trông đẹp vô cùng. Không biết là bàn tay khiến đóa hồng trở nên đẹp hơn hay là đoá hồng đã tô điểm thêm cho bàn tay nó nữa.

Tiểu Khê khen: “Tay của Lễ Lễ cũng rất đẹp.”

Không hiểu sao Tiểu Khê nuốt một ngụm nước bọt, những hành động tàn bạo của Xương Ân Đế trong lịch sử bỗng hiện lên trong đầu của cậu.

Lễ Lễ có bóp chết cậu không nhỉ?

Lễ Lễ cười rực rỡ, đặt đoá hoa xuống cầm mảnh giấy kia lên, giọng nói êm dịu vang trong căn phòng: “Tôi gặp được cậu ở tận cùng của sự u ám, một chú đom đóm nhỏ cõng theo một vì sao sáng.”

Cả phòng yên tĩnh.

Viễn Viễn cười một tiếng, Tiểu Khê ngẩng đầu nhưng không nhìn thấy biểu cảm của nó, chỉ thấy bóng lưng nó rời đi.

Trạch Trạch đứng một hồi cũng bỏ đi luôn.

Dương Dương nói: “Tôi cũng vậy.”

Tiểu Khê muốn ôm lấy thiên sứ nhỏ Dương Dương một cái.

Lễ Lễ hỏi: “Cậu cũng vậy cái gì?”

Dương Dương: “Tôi cũng nghĩ thế, Minh Minh viết rất hay. Tiểu Khê vui lắm phải không?”

Tiểu Khê cười.

Dương Dương hỏi tiếp: “Tiểu Khê thích nó lắm sao?”

Tiểu Khê vẫn cười không đáp.

Dương Dương cúi đầu, mất mát.

Tiểu Khê đứng dậy sờ sờ đầu nó: “Tôi thích Dương Dương.”

“Cũng thích Lễ Lễ xinh đẹp nhất nữa.”

Sắc mặt hai nhân vật dần tốt hơn chút xíu.

“Dương Dương không biết viết nhưng cậu biết vẽ mà, cậu là hoạ sĩ nhỏ được mọi người yêu mến.”

“Lễ Lễ chỉ cần đứng ở đó thôi đã khiến người khác muốn ngất rồi, bị Lễ Lễ mê hoặc luôn. Trên đời sao lại có người đẹp đến nhường này cơ chứ!”

Hai nhân vật hơi mỉm cười.

Tiểu Khê tiếp tục cố gắng, sờ sờ đầu Dương Dương và chỉnh lại váy cho Lễ Lễ.

Miễn cưỡng dỗ dành hai nhân vật không còn xị mặt nữa, sau khi rời khỏi trò chơi, Trang Khê mệt tâm gục xuống giường.

Muốn đối xử công bằng với mọi người, thật khó quá chừng.

Có nụ cười nở trên khuôn mặt, cuối cùng Trang Khê đã hiểu gánh nặng ngọt ngào nghĩa là sao rồi.

Nên rời giường tắm rửa nấu cơm thôi. Tuy đã ăn trong trò chơi nhưng đó không phải cơ thể thực, ở thế giới bên ngoài vẫn phải ăn thêm gì đó. Cơm nước xong, giữa trưa Trang Khê còn buổi phát sóng trực tiếp nên đến chiều mới chơi được.

Trang Khê vừa ăn vừa nghĩ nấu món gì ngon ngon cho các nhân vật, cậu mong chờ khung cảnh yên bình hoà thuận của mọi người bên mâm cơm tối, cảm thấy mùa hè này đẹp một cách lạ kỳ.

Khi Trang Khê vui vẻ phát sóng trực tiếp thì trong trò chơi, Lễ Lễ và Dương Dương đang trồng trọt thì nghe thấy động tĩnh gì đó, hai đứa bèn chạy đến cửa sổ phòng Minh Minh, bám lên cửa nhìn vào bên trong.

Quả nhiên Minh Minh tỉnh rồi, nó cười với hai nhân vật: “Xin chào.”

Lễ Lễ cũng cười, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn: “Xin chào.”

Minh Minh dịu dàng: “Xinh đẹp thế này chắc là Lễ Lễ rồi.”

Lễ Lễ hơi kinh ngạc: “Cậu biết tôi à?”

Minh Minh: “Tiểu Khê nói với tôi, người nào xinh đẹp nhất thì chính là Lễ Lễ.”

Sự không vui trong lòng Lễ Lễ vơi hơn nửa, hoá ra Tiểu Khê không lừa nó, cậu đã nói với người khác như vậy thật.

Minh Minh lại nói với Dương Dương: “Cậu là Dương Dương.”

Dương Dương ngạc nhiên: “Sao cậu biết?”

Minh Minh giải thích: “Tiểu Khê nói Dương Dương là hoạ sĩ nhỏ cực kỳ giỏi, trông vừa đáng yêu vừa có khí chất nghệ thuật, là một thiên sứ nhỏ.”

Dương Dương đè nụ cười chực nở trên khoé miệng xuống, cúi đầu, người thế này nó ngại cắn lắm đó.

“Hai hôm nay, cậu ấy nói với cậu không ít chuyện nhỉ?” Một giọng nói lười biếng từ phía sau họ truyền đến.

Viễn Viễn ngồi trên xe lăn tới gần.

Dương Dương cạn nghĩ nhưng ánh mắt của Lễ Lễ vừa đảo một cái đã hiểu được thâm ý trong lời nói của Viễn Viễn, cái tên Minh Minh này thật sự là một con hồ ly xảo quyệt, suýt chút nữa bị nó mê hoặc rồi!

Ngay từ đầu, bọn nó đã bị cái hành vi say ngủ tưởng chừng vô hại của nó che mắt mà thả lỏng cảnh giác, còn nó thì dùng việc này để khiến Tiểu Khê ngày ngày ở cạnh nó, kiên nhẫn kể với nó tất cả mọi việc, nói với nó còn nhiều hơn là nói với bọn họ nữa!

Nó cũng muốn Tiểu Khê suốt ngày thủ thỉ bên tai mình như vậy.

Cái tên Minh Minh này, hôm nay còn suýt hôn Tiểu Khê nữa đó!

Lễ Lễ căm tức ngẩng đầu trừng Minh Minh, mà Minh Minh thì đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lễ Lễ: “…”

Tức muốn chết.

Cả một bụng tức không chỗ xả.

Lễ Lễ thở hổn hển bỏ đi, Dương Dương hái vài quả dưa hấu thì đứng tại chỗ nói: “Minh Minh có hơi kỳ quặc.”

Lễ Lễ: “Giờ cậu mới biết hả?”

Đợi đến trưa Minh Minh mới tỉnh giấc, lần này có vẻ tinh thần rất tốt, nó bước ra khỏi phòng.

“Các cậu không nghỉ ngơi chút sao?”

Lễ Lễ cân nhắc rồi nói: “Không nghỉ, phải cố gắng kiếm tiền, thị trấn của chúng ta thiếu tiền lắm.”

Minh Minh trầm ngâm.

Lễ Lễ đi tới trước mặt nó, “Chúng ta ăn cơm cũng phải tiết kiệm, mấy thứ ở trong ruộng tốt nhất đừng ăn, để dành bán lấy tiền.”

Minh Minh gật đầu, “Giống như rau dại hôm qua, tìm thứ không tốn tiền lại không thể bán mà ăn đúng không?”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +1.]

Vừa lúc Viễn Viễn và Trạch Trạch trở về nghe được đoạn đối thoại của hai đứa.

Lễ Lễ điên cuồng nháy mắt với Viễn Viễn.

Viễn Viễn từ chối tiếp thu tín hiệu của nó, trả về nó vẻ mặt “Cái đó rất ngây thơ, giờ tôi đã lớn rồi”.

Lễ Lễ: “…”

Lễ Lễ vuốt gọn mái tóc của mình: “Minh Minh, tôi biết có mấy thứ ăn được, cậu muốn đi xem không?”

Tầm mắt Minh Minh rời khỏi người Viễn Viễn, cười nói: “Vậy phiền Lễ Lễ rồi.”

Lễ Lễ cười tủm tỉm: “Không phiền đâu, chúng ta cùng giúp thị trấn tiết kiệm mà.”

Minh Minh mỉm cười gật đầu.

[Minh Minh: Tiền không phải tiết kiệm là có, mà phải kiếm ra.]

[Minh Minh: Chẳng qua với một thái tử xa hoa phóng túng thì không cần nhiều lời.]

[Lễ Lễ: Cắn câu rồi.]

[Tâm trạng của Lễ Lễ +1.]

Lễ Lễ cười tươi như hoa, nhanh chóng dẫn Minh Minh ra ngoài, Trạch Trạch im lặng rồi cũng đi theo.

Dương Dương vẫn đang hái dưa, Viễn Viễn nhìn hồi lâu, lăn xe đến nơi mà nó quen thuộc nhất.

Không chút bất ngờ, Lễ Lễ dẫn Minh Minh tới chỗ nho dại mà Viễn Viễn thích nhất, nó hái xuống một chùm, học theo Viễn Viễn ăn trước một quả, sau đó hái quả to nhất cho Minh Minh.

“Minh Minh cậu nếm thử xem, có thích hương vị này không?”

Nó còn muốn nói thêm gì đó để chứng minh mình là người tốt bụng, không hề lừa gạt Minh Minh, nào ngờ Minh Minh dùng tay lau lau quả nho rồi cho thẳng vào miệng luôn.

Lát sau, nó cười: “Chua chua ngọt ngọt, ngon lắm, cảm ơn Lễ Lễ.”

Lễ Lễ cũng cười: “Còn nhiều lắm.”

Niềm tin ban đầu đã đạt được, vậy tiếp theo…

Nụ cười của Lễ Lễ càng thêm rạng rỡ, là một Thái tử lớn lên giữa bầy sói thì trong ngoài bất đồng là kỹ năng cơ bản nhất. Nụ cười của nó khiến người khác cảm thấy chân thành, không thể nhìn ra khuyết điểm gì cả.

Trạch Trạch đứng trên một cái cây “chứng kiến” tất cả.

Viễn Viễn như trùng hợp đi qua, hái xuống hai chùm nho dại còn lại.

Nó quen thuộc nơi này nhất, quả dại nó thích mỗi ngày chỉ có ba chùm, nó không để ý chuyện dùng một chùm dạy cho kẻ khác bài học, nhưng nhiều hơn thì không được.

Nó hái xuống, ngắt từng quả ăn, giống như ra ngoài tìm đồ ăn chứ không phải đến hóng chuyện.

Dương Dương chuyển dưa hấu lên xe đẩy ở đầu bờ ruộng, ló đầu về phía con đường bên cạnh.

[Dương Dương: Giờ đã có đồ ăn ngon rồi, sao bọn họ còn ăn mấy thứ đó chứ?]

Dương Dương cảm thấy ngoại trừ thứ cay cay kia, mấy thứ còn lại chả ra gì.

Dương Dương rụt đầu về, vui vẻ ôm dưa hấu của mình.

Lễ Lễ đến chỗ bụi cây khiến người khác hoài nghi cuộc đời, mỉm cười nhổ nó lên để lộ thứ quả trắng mập mập ở dưới.

Lễ Lễ tách một tép, đưa cho Minh Minh.

Nó còn chưa kịp nói gì, Minh Minh đã chủ động nhận lấy: “Đây là thứ tốt.”

Lễ Lễ: “…”

Lễ Lễ kiềm chế bản thân đừng cười lố quá: “Đúng đó, Minh Minh thử xem?”

Minh Minh: “Được thôi, cảm ơn Lễ Lễ.”

Lễ Lễ, Trạch Trạch và Viễn Viễn nhìn nó đầy mong đợi.

Chẳng qua Minh Minh không thoả mãn ba đứa, nó cúi đầu tìm xung quanh thì phát hiện thêm hai cây ở gần đó, dùng sức nhổ lên phủi hết bùn đất, bẻ ra nhét vào túi.

Ba đứa thấy nó không ăn thì hơi thất vọng nhưng nhìn cảnh này lại vui vẻ, niềm vui khó diễn tả bằng lời.

Lễ Lễ tự nhủ đừng có biểu hiện quá rõ: “Minh Minh tìm được nhiều thế, thích lắm hả?”

Minh Minh gật đầu.

Lễ Lễ giục: “Cậu thích vậy, sao không ăn đi?”

Minh Minh mỉm cười, lời chưa ra khỏi miệng mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, yếu ớt ngã xuống đất.

Ba nhân vật: “…”

Sao cậu không ăn rồi mới ngủ chứ?!

Không hiểu tại sao, tên Minh Minh này chưa hề làm gì mà vẫn khiến người ta tức muốn chết.

Viễn Viễn và Trạch Trạch bỏ về, Lễ Lễ giận run người đứng tại chỗ chờ Minh Minh tỉnh dậy, bắt nó ăn hết.

Đều đã tới đây đương nhiên không thể phí công vô ích được, Lễ Lễ giả vờ làm người tốt khom lưng bế Minh Minh, váy tung bay dễ dàng ôm Minh Minh về phòng, ném lên giường.

Nghĩ một lúc, bèn đắp thêm chiếc chăn mỏng cho nó.

Lễ Lễ đứng bên ngoài, vừa cắt hoa hướng dương vừa đợi.

Hơn một tiếng sau, cuối cùng Minh Minh cũng tỉnh.

Lễ Lễ lập tức chạy đến: “Minh Minh dậy rồi à?”

Lễ Lễ nói: “Khi nãy cậu ngủ mất tiêu, nằm dưới đất không tốt nên tôi đưa cậu về đó.”

Minh Minh gật đầu: “Cảm ơn.”

“Ấy, không cần cảm ơn đâu. Tôi cũng mang theo thứ cậu thích về rồi nè.” Lễ Lễ chỉ mớ đồ ma quỷ màu trắng trên bàn: “Cậu có muốn ăn không?”

Minh Minh gật gật.

[Tâm trạng của Lễ Lễ +1.]

Lễ Lễ bày ra gương mặt xinh như hoa, mở to đôi mắt chân thành thân thiện nói: “Vậy cậu ăn đi, bọn tôi không giành đâu, cho cậu hết đó.”

Minh Minh cũng rất chân thành: “Cảm ơn nha.”

Lễ Lễ cười mong đợi.

Minh Minh xuống giường, cầm lấy món đồ trên bàn, nghiêng đầu thấy Lễ Lễ đang nhìn theo mình, ánh mắt cũng xem như ôn hoà.

Minh Minh cười, cất vào túi: “Tôi đi ăn ngay đây.”

Lễ Lễ hơi thất vọng, nghe nó nói sẽ ăn ngay thì cố gắng nhịn xuống.

Lễ Lễ theo Minh Minh đến phòng bếp, nhìn nó tách cái thứ ma quỷ ấy ra băm nhỏ, thêm vài loại gia vị, bỏ phân nửa vào bát, nửa còn lại thì cho vào nồi xào chung với các loại rau rừng.

[Lễ Lễ: Cậu cảm thấy làm vậy thì sẽ ngon chắc?]

Minh Minh nhìn qua, Lễ Lễ nở nụ cười xinh đẹp với nó.

Tiếng động trong phòng bếp đã thu hút sự chú ý của mấy nhân vật, Tiểu Khê vừa đăng nhập cũng đi tới, “Thơm quá.”

Minh Minh thấy Tiểu Khê thì bỏ những viên sủi cảo mới gói vào nồi, bảo cậu ngồi vào bàn đợi một chút.

Một đĩa rau rừng đặt trước mặt của Tiểu Khê. Ba nhân vật sốt ruột, bọn nó biết trong này có bỏ thêm nguyên liệu ma quỷ.

Điều đáng ghét hơn là sau khi sủi cảo chín, cái tên Minh Minh còn đặt bát nước chấm có thêm nguyên liệu ma quỷ băm nhỏ ngay trước mặt Tiểu Khê: “Sủi cảo chấm vào đây rồi ăn.”

Lễ Lễ tức chết mất.

Một vở kịch hiện ra trong đầu Lễ Lễ: Tiểu Khê ăn xong bật khóc vì cay, Minh Minh sẽ mách rằng Lễ Lễ bảo cái này ăn ngon lắm, là Lễ Lễ đưa cho nó.

Nếu bọn nó tiến lên ngăn cản, Minh Minh sẽ vô tội hỏi: Sao thế? Không phải ăn rất ngon à?

Bất kể thế nào, kẻ xui xẻo đều là Lễ Lễ.

Tên này thật đáng giận! Vừa rồi nó toàn giả vờ thôi!

Tiểu Khê tin tưởng nó đến thế, nó lại đối xử với Tiểu Khê như vậy!

Tiểu Khê cầm đũa định gắp sủi cảo, chợt nghe ba nhân vật quát: “Đợi đã!”

Cậu ngơ ngác nhìn ba đứa nó, sao vậy? Mùi thơm lắm mà?

Không biết nên nói sao, Lễ Lễ ngập ngừng.

Viễn Viễn đẩy Dương Dương bên cạnh nó tới, “Dương Dương sắp thèm khóc rồi, để cậu ta ăn trước một cái.”

Mắt Lễ Lễ sáng rực, muốn cho Viễn Viễn một like.

Hoá ra là thế, Dương Dương là bé tham ăn mà. Viễn Viễn ngoài mặt thích đánh Dương Dương, nhưng bên trong lại âm thầm quan tâm, thậm chí Dương Dương nuốt nước miếng mà nó cũng biết nữa.

“Dương Dương lại đây, cho cậu ăn nè.”

Tiểu Khê lăn sủi cảo vào trong bát nước chấm, giơ tay lên. Dương Dương nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, ngoạm một miếng ăn mất miếng sủi cảo thơm phức.

Nó mở to hai mắt.

Ba nhân vật cười lạnh, nhìn màn kịch sắp bị vạch trần.

Dương Dương nuốt sủi cảo: “Ngon quá đi!”

Ba nhân vật: “???”

Minh Minh mỉm cười, Tiểu Khê đút cho nó một viên nữa, Dương Dương vui vẻ ăn hết, hạnh phúc muốn xỉu, sủi cảo ngon thế này, còn được Tiểu Khê tự tay đút nữa.

Sắc mặt Viễn Viễn hơi khó coi, nó quên mất Dương Dương trong chuyện ăn uống chả từ chối cái gì, ăn gì cũng thấy ngon cả.

Tiểu Khê đưa đũa cho Dương Dương, bảo nó ngồi xuống ăn.

Cậu cầm đôi đũa khác gắp cho mình một viên, khi viên sủi cảo lăn qua nước chấm chuẩn bị đưa vào miệng, Lễ Lễ định hô thì Viễn Viễn đã bước tới, vặn tay Tiểu Khê, mặt không biến sắc bỏ sủi cảo vào miệng mình.

Không khí đột nhiên yên tĩnh, miệng Lễ Lễ còn đang há to, gậy chống của Trạch Trạch sắp bay ra ngoài, Dương Dương trừng Viễn Viễn.

Tiểu Khê cảm thấy lực tay của Viễn Viễn rất lớn: “Nếu Viễn Viễn muốn ăn…”

Viễn Viễn cứng đờ nhai nhai, sau đó im lặng.

Lễ Lễ tò mò: “Viễn Viễn, có phải tên đó bỏ độc vào đồ ăn không?”

Viễn Viễn đã hiến thân vĩ đại thế rồi, nhất định phải tóm chặt đuôi hồ ly của tên này.

Minh Minh: “Cậu xem phim cung đấu nhiều quá rồi đó.”

Lễ Lễ: “???”

Viễn Viễn buông tay Tiểu Khê, im lặng không nói.

Tiểu Khê cong mắt cười: “Viễn Viễn muốn ăn thêm viên nữa không?”

Lễ Lễ nhìn về phía Viễn Viễn với vẻ toan tính, chờ đợi Viễn Viễn lấy thân thử độc vạch trần âm mưu của Minh Minh, hoặc đánh nó bò luôn.

Viễn Viễn cúi đầu nhìn Tiểu Khê, những đốm tàn nhang nhỏ trên mũi được ánh mặt trời ôm lấy và tỏa sáng, cả khuôn mặt đáng yêu ngập tràn ánh sáng nhàn nhạt.

“Viễn Viễn?”

Viễn Viễn hoàn hồn, gật đầu thả cổ tay Tiểu Khê.

Lễ Lễ: “???”

Hoá ra sắc đẹp có thể thay cơm là ý này sao?

Tiểu Khê gắp viên sủi cảo khác, đưa tay lên miệng của nó, tấm lưng vẫn luôn đứng thẳng của Viễn Viễn hơi cúi xuống. Nó rũ mắt nhìn, chỉ là ánh mắt dường như không phải rơi trên sủi cảo mà lại dừng trên khuôn mặt của ai đó, vào buổi trưa thế này, ánh mắt và mặt trời đều nóng bỏng như nhau.

Hơi nóng truyền theo mạch máu đi khắp tứ chi, đôi tay vẫn luôn giơ lên có hơi mỏi, đám nhân vật đều đang nhìn Viễn Viễn rũ mắt cúi đầu cắn vào viên sủi cảo ấy.

Sủi cảo lăn qua lộn lại trong miệng nó, Viễn Viễn tuỳ ý ngồi vào cái ghế bên cạnh: “Cậu ăn đi.”

Tiểu Khê gật đầu, nhanh chóng ăn một viên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Minh Minh: “Ngon lắm luôn!”

Lễ Lễ và Trạch Trạch ngơ ngác đứng ở cửa.

Minh Minh liếc nhìn Viễn Viễn đang điềm nhiên ngồi bên cạnh, mỉm cười đặt đĩa rau trước mặt nó: “Rau rừng xào tỏi dại.”

Tiểu Khê ăn mà khen không ngớt: “Sao ngon quá vậy? Hương vị rất độc đáo.”

Minh Minh cầm nhánh tỏi: “Tỏi này ăn sống mùi rất nồng, nhưng làm gia vị rất ngon.”

Tiểu Khê gật đầu: “Minh Minh biết nhiều ghê.”

Minh Minh cười dịu dàng: “Kiến thức thông thường thôi.”

Dương Dương không cam lòng giơ tay: “Thịt luộc ướp tỏi băm và hàu nướng tỏi cũng ngon cực.”

Minh Minh gật đầu: “Tỏi tươi và hoa tỏi non là những nguyên liệu tuyệt vời, xào với thịt là ngon nhất.”

Trên đỉnh đầu ba nhân vật nhảy ra một loạt dấu chấm, bọn họ sâu sắc cảm thấy bị thứ không biết tên trong vũ trụ khinh bỉ.

Khung cảnh cả nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm mà Trang Khê tưởng tượng, không cần chờ đến tối mà đã được thực hiện ngay giữa trưa, tiếc là người cải thiện chất lượng cuộc sống mọi người là Minh Minh lại ngủ suốt trong toàn bộ quá trình.

Tiểu Khê ăn xong dẫn Minh Minh về phòng, lúc muốn rời đi thì bị nó túm góc áo.

Tiểu Khê tính toán thời gian Minh Minh ngủ chưa đến hai tiếng đã dậy rồi, cậu vui vẻ kể lại tin này cho Minh Minh nghe.

Minh Minh mỉm cười nhìn cậu: “Vì tôi muốn tỉnh để gặp cậu.”

Chìm sâu vào giấc ngủ là sự giày vò giữa cơn ác mộng và bóng tối vô tận, thức giấc lại là thiên đường.

Trước đây nó chịu được tra tấn này, nhưng bây giờ một giây cũng khó nhịn, mở mắt ra trông thấy cậu, nó chỉ ước sao bản thân tỉnh táo mãi thôi.

Cho dù không thể nhắm mắt được nữa, cũng là sự lãng mạn dịu dàng.

Minh Minh hỏi: “Cậu cần nhiều tiền lắm sao?”

Tiểu Khê khẽ gật đầu: “Là kim tệ.”

Cậu kể với Minh Minh rất nhiều chuyện về thị trấn nên nó biết rất nhiều, chỉ là không biết nó sẽ suy đoán ra bao nhiêu thôi.

Minh Minh suy tư: “Nếu xung quanh thị trấn chúng ta còn nhiều thị trấn khác, tôi có thể giúp cậu kiếm thêm một ít.”

Tiểu Khê cười, không chú ý lắm:”Có thể kiếm được bao nhiêu cơ?”

Minh Minh nghiêm túc: “Số lượng chính xác còn phải điều tra thị trường mới biết, nhưng tôi nghĩ bốn đến năm nghìn kim tệ một ngày không thành vấn đề.”

Tiểu Khê: “…”

Ánh mắt mềm mại của Minh Minh rơi trên mặt cậu: “Nếu cậu muốn nhiều hơn nữa thì tôi cũng làm được.”

Tiểu Khê ngơ luôn.

Một ngày bốn năm nghìn, vậy chưa đến ba ngày đã được mười nghìn, chưa đến một tháng đã được một trăm, lại còn có thể hơn nữa?

Minh Minh là thần tài sao?

Cậu nhìn Minh Minh với vẻ kinh ngạc, mà Minh Minh lại xem chuyện này như việc nhỏ không đáng kể, nó cầm tay Tiểu Khê, ánh mắt dịu dàng, nói chuyện quan trọng hơn, “Tối tôi làm đồ ăn ngon cho cậu.”

Lần này thời gian tỉnh táo của nó rất ngắn, giống như chỉ vì giải quyết nỗi lo cho Tiểu Khê và nói với cậu sẽ làm đồ ăn ngon nên cố tình tỉnh dậy.

Tiểu Khê vẫn chưa hoàn hồn khỏi sức hút của một ngày bốn năm nghìn.

Thật sự được sao?

Minh Minh nói cần phải có nhiều thị trấn nhỏ khác.

Giữa việc kiếm thêm nhiều tiền để các nhân vật chữa bệnh có cuộc sống mới, và sẽ gặp phiền phức, Trang Khê do dự mãi, cuối cùng chọn vế trước.

Rất nhiều fans trong phòng trực tiếp muốn liên hệ với cậu. Tinh hệ có vô số phương thức giao tiếp trực tuyến, là một học sinh thì “Thị trấn màu xanh” là cách thường dùng nhất. Ngoài giao tiếp trong trò chơi, nó còn có chức năng trò chuyện nữa.

Trang Khê đã đặt ID trò chơi của mình trong phòng phát sóng trực tiếp. Buổi chiều hôm ấy, cậu nhận được hàng trăm thông báo kết bạn, cậu đối chiếu ghi chú rồi loại bỏ mười mấy cái, còn lại đều ấn chấp nhận.

Chờ ngày mai, lúc cậu phát trực tiếp sẽ còn nhiều hơn nữa. Quanh trấn nhỏ của Trang Khê, sắp có thêm thật nhiều thật nhiều trấn nhỏ khác rồi.

Sau đợt sàng lọc đầu tiên, Trang Khê nóng lòng online muốn biết Minh Minh có kế hoạch gì, sao có thể kiếm được nhiều tiền như thế trong vòng một ngày chứ.

Vẻ mặt Lễ Lễ phức tạp, nó dẫn Tiểu Khê đến bên hồ nhỏ trong trấn bọn họ, tìm được Minh Minh đang ngủ.

Nó chuyển ghế dựa đến bãi cỏ bên hồ, hiện tại đang dựa ghế ngủ, trong tay thì cầm cần câu tự chế, bên cạnh là thùng nước có vài con cá đang búng nhảy.

Hóa ra hồ trong trấn nhỏ có thể câu cá nữa.

Tiểu Khê vươn tay chạm vào một con cá, thông tin chợt hiện ra.

[Tên]: Cá vược

[Mô tả]: Cá vược thịt trắng béo mềm, mùi vị tươi ngon, giá trị dinh dưỡng cao.

[Giá tham khảo]: 200

Tiểu Khê hơi sửng sốt, nhấn vào một con cá khác.

[Tên]: Cá cháy

[Mô tả]: Xuất hiện vào đầu hè, những tháng khác không có. Là loại cá quý hiếm có lịch sử lâu đời.

[Giá tham khảo]: 2000

Tiểu Khê: “…”

Ngón tay cậu run rẩy nhấn vào một con khác, giá tham khảo vẫn là 2000.

Những món đồ trong trò chơi mà được niêm yết giá thì đều bán được, nói cách khác, Minh Minh vừa ngủ vừa câu được hơn 4000 kim tệ.

Ánh mắt Tiểu Khê nhìn nó bỗng nhiên bùng lên ngọn lửa nhỏ, Minh Minh đúng là một bé thần tài mà! Không chỉ biết kiếm tiền, mà còn mang đến tài vận nữa.

Thảo nào nhà họ Hứa không từ thủ đoạn để giữ cậu ấy lại.

Tiểu Khê ngồi xổm bên cạnh cái xô, thứ cậu đang nhìn thấy không phải là cá, mà là những đồng kim tệ sáng lấp lánh.

“Ba con có đủ ăn không?”

Giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu, Tiểu Khê lắc đầu nguầy nguậy, “Không ăn đâu.”

Giọng nói ấm áp vọng xuống, “Cậu nên ăn chút thịt, chất cá này rất tươi ngon.”

“Không ăn đâu, để bán lấy tiền.” Mắt cậu vẫn chưa dời đi nơi khác.

Đỉnh đầu có tiếng cười khẽ, một tờ giấy xuất hiện trước mắt Tiểu Khê: “Tôi đã lên kế hoạch kiếm tiền cả rồi. Chúng ta sẽ thảo luận cụ thể sau bữa ăn.”

Tiểu Khê nhận tờ giấy, vừa nhìn vừa ngơ ngác.

Lễ Lễ phía sau cũng sáp tới xem, càng đọc mắt càng trợn to.

“Cậu là ma quỷ à?” Lễ Lễ kinh ngạc.

Minh Minh nở nụ cười.

Ngón tay Lễ Lễ run rẩy: “Bọn Viễn Viễn sẽ không đồng ý đâu!”

Minh Minh nhìn Tiểu Khê, Lễ Lễ cũng nhìn Tiểu Khê, Tiểu Khê sờ phần kim tệ tổng cộng ở dưới cùng, nói chắc nịch: “Bọn họ phải đồng ý.”

Lễ Lễ: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Minh Minh và Dương Dương cùng chế nhạo nhóm người cổ đại và người trong tương lai: Hoá ra mấy người kém cỏi vậy đó hả?

Hết chương thứ năm mươi chín

 

 

Bình luận

4.8 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x