Tieudaothuquan

Chương thứ sáu

Giá trị tâm trạng đột nhiên tăng thêm 30 điểm. Đây là lần tăng điểm cao nhất của Viễn Viễn, vượt xa tất cả những lần trước. Điều gì đã khiến cho tâm trạng của nó đột nhiên thay đổi mãnh liệt như vậy?

Trò chơi đã số hóa tâm trạng của một người. Nếu như cực kì vui vẻ sẽ là 100 điểm, một lần tăng tận một phần ba chỉ số là khái niệm gì đây?

Là nụ hôn xa xỉ đột ngột của mẹ lúc còn nhỏ, hay là sự khích lệ hiếm hoi của bố, hay là lúc cả nhà cùng ăn cơm với nhau?

Với cả một đời nhạt nhẽo thiếu thốn bình đạm của Trang Khê, thứ có thể khiến tâm trạng tươi sáng hơn mà cậu nghĩ ra được chỉ có vậy thôi. Đây là những thứ mà cậu nghĩ rằng có thể khiến tâm trạng cậu tăng thêm 30 điểm.

Việt quất ngon đến vậy sao?

Bảng lời thoại yên tĩnh, không có nhắc nhở gì. Dường như nó cũng bị sự vui vẻ của Viễn Viễn cảm hóa.

Tiểu Khê nhảy từ trên tảng đá xuống, vui sướng chạy về phía mảnh ruộng. Hái thêm nhiều quả việt quất rồi quay lại đứng bên cạnh cửa sổ, tiếp tục đút cho Viễn Viễn.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, cậu thích ăn việt quất đến vậy sao?”

[Viễn Viễn hơi sửng sốt, cậu thế mà lại gọi nó là Viễn Viễn.]

Trang Khê cũng sửng sốt theo, nó không phải tên Viễn Viễn sao?

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, Viễn Viễn, Viễn Viễn.”

Bong bóng đối thoại trên đỉnh đầu Viễn Viễn xuất hiện: “Ừm.”

[Viễn Viễn: “Buồn nôn.”]

[Viễn Viễn: “Thôi vậy, em ấy thích thì cứ gọi vậy đi, không muốn mắng em ấy.]

Viễn Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Khê đang đứng ngược sáng, há mồm ra ăn một quả việt quất.

Vết thương đang kết vảy, người nó vừa đau vừa ngứa, cảm giác ấy truyền đến trong lòng, ngón tay Viễn Viễn cọ vào drap trải giường dưới chăn bông để giảm bớt cảm giác ngứa.

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, cậu thích việt quất vậy, thích hơn cả dâu tây sao?”

Cậu cứ nghĩ rằng Viễn Viễn sẽ không trả lời, nào ngờ rằng Viễn Viễn nghiêm túc đáp: “Dâu là ngon nhất.”

Nhưng mà dâu tây cũng không khiến cậu vui vậy nha.

Chuyện này không hỏi được.

Đút việt quất xong, tâm trạng Viễn Viễn vẫn duy trì ở mức độ trước đó, Trang Khê yên tâm đi lao động tiếp.

Sau khi thu hoạch xong việt quất, cậu lại trồng tiếp cỏ cầm máu dự phòng. Ngoại trừ sáu mảnh đất lúc đầu, giờ Trang Khê có thể khai khẩn tiếp sáu mảnh nữa vì có thêm một người dân trong trấn.

Cánh đồng vừa mới khai hoang được trồng dâu tây, cỏ cầm máu và một loại cây cậu còn thừa lại tên là cây bông. Thể lực của Tiểu Khê đã gần như tiêu hao hết. Nhìn mảnh đất trước mặt vẫn còn cây và đá lẫn lộn, Trang Khê chỉ có thể thở dài.

Cậu ôm một đóa hướng dương quay về phòng, cắm hướng dương vào bình hoa trên bàn: “Viễn Viễn, chút nữa tôi phải đi rồi.”

Viễn Viễn mím chặt môi.

[Tâm trạng của Viễn Viễn -3.]

Lần này tâm trạng của Viễn Viễn hạ xuống, thế nhưng Trang Khê lại thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

Tiểu Khê: “Tuy tôi không xuất hiện bên cạnh cậu được, nhưng thật ra tôi vẫn sẽ nhìn cậu. Giống như hôm qua vậy, cậu cần gì cũng có thể nói.”

[Tâm trạng Viễn Viễn +2.]

Viễn Viễn xoay đầu: “Khi nào thì cậu xuất hiện?”

Ngày mai là thứ hai, phải đi học. Ở trường cậu không thể đảm bảo rằng có thể vào trò chơi được.

Tiểu Khê: “Chiều mai tôi sẽ xuất hiện.”

Viễn Viễn nhíu mày, nhân vật vừa nhíu mày vừa lén lút liếc nhìn Tiểu Khê. Muốn đáng thương thế nào liền đáng thương thế ấy, bảng lời thoại còn chưa xuất hiện, giá trị tâm trạng còn chưa có thay đổi gì thì Tiểu Khê đã lập tức hành động.

[Bạn nắm lấy tay của Viễn Viễn.]

Tiểu Khê: “Chiều ngày mai tôi sẽ xuất hiện, nhưng mà tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu.”

Viễn Viễn: “…Ừm.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn -2.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn +3.]

[Viễn Viễn: “Em ấy đúng là không rời khỏi mình được mà.”]

Trang Khê cười. Lấy dâu tây, cỏ cầm máu và một nửa số việt quất để hết lên chiếc bàn cạnh giường, “Nếu như cậu đói thì tự ăn nhé.”

Tiểu Khê đẩy cửa rời đi.

[Viễn Viễn vẫn luôn nhìn bạn.]

[Tâm trạng của Viễn Viễn -5.]

Sau khi thể lực cạn hết, Trang Khê mở bản đồ trên sân bay ra.

Lúc biết rằng Viễn Viễn chính là người cần nước trên bản đồ sân bay hồi trước, Trang Khê rất tò mò với cái bản đồ này.

Lần đầu tiên cậu mở bản đồ ra, trên đó toàn là những vòng tròn màu đỏ. Lần này lại có hai cái vòng xanh rất rõ ràng. Vòng tròn màu xanh là cậu có thể “nhận đơn”, nghĩa là ở đây sẽ có đồ cần cung cấp và cậu cũng có những thứ đó, có thể chuyển đi.

Trang Khê nhấn vào vòng tròn xanh tương đối gần với thị trấn của mình, một cái ảnh đại diện của một bà lão bình thường bật ra.

Bà lão tóc trắng: “Gần đây lão già ở nhà rất chán nản, nếu như có một loại hoa khiến tâm trạng ông ấy sáng sủa hơn thì tốt quá.”

Phía bên phải vẫn là một chiếc máy bay nhỏ và hoa hướng dương (141).

Trang Khê vẫn còn rất nhiều hoa hướng dương. Thế là cậu bèn nhấn vào chữ giao hàng, máy bay nhỏ chở theo một đóa hướng dương bay mất.

Yêu cầu rất bình thường, khác với yêu cầu của Viễn Viễn. Trang Khê tùy ý nhấn vào vài cái vòng nữa để xem những nhu cầu đa dạng trên thế giới.

Tuy nhiên cũng có một số nhu cầu rất kỳ quái, tỷ như của một một quái nhân khoa học, anh ta muốn phân của một con quái trong hầm mỏ. Còn có người muốn quần lót của trưởng thị trấn, nhưng tất cả vẫn bất đồng với Viễn Viễn.

Trang Khê nhấn vào nơi xa hơn một chút, sau khi nhìn thấy một bức ảnh đại diện với trang phục hoa lệ, cậu không còn tùy ý nữa mà trở nên nghiêm túc hẳn.

Nhân vật mặc quần áo hoa lệ, tóc dài nói: “Hahaha! Các ngươi đều muốn ta chết, đều muốn ta chết. Chết thì chết thôi, tại sao còn muốn ta chết đến khó coi như thế này? Ta muốn thuốc độc phải phối với rượu mạnh nhất, chết cũng phải được mặc y phục đẹp nhất!”

Đã có nhiều yêu cầu kỳ quái như thế thì cái yêu cầu này cũng bình thường thôi. Không phải rượu thì là y phục, cũng tức là quần áo. Thế nhưng “độc” và “chết” đều có cùng bầu không khí giống với Viễn Viễn.

Đây là một cái vòng tròn màu đỏ, cậu lấy đâu ra quần áo và rượu đây.

Trang Khê còn đang suy nghĩ, thì bảng hướng dẫn tân thủ đã nhảy ra. [Ăn, mặc, ở và đi lại, một thứ cũng không thể thiếu. Vì để cho người dân trong trấn có cuộc sống tốt hơn, chúng ta hãy cùng xây dựng nên một nhà hàng và xưởng may quần áo thôi.]

Trang Khê cau mày, trùng hợp đến mức khiến người khác nghi ngờ.

Cậu vừa nhấn vào nhân vật mặc y phục hoa lệ, nhìn thấy thứ nó cần là quần áo thì hệ thống lập tức nhảy ra, nói rằng cậu có thể xây một xưởng quần áo?

Nếu như cậu chỉ cần ấn vào để xem nhu cầu, là sẽ kích hoạt chỉ dẫn của trò chơi để tạo ra những vật phẩm tương ứng cần thiết, thì vì sao những yêu cầu tương tác vừa nãy lại không phát sáng?

Trang Khê giữ những nghi vấn này, làm theo hướng dẫn mở ra bảng xây dựng. Quả nhiên cậu thấy nhà ăn và xưởng quần áo đã được mở khóa, cậu chọn một nơi hơi xa nhà ở, chuyển xưởng quần áo qua, trò chơi nhắc nhở cần phải xây hai ngày.

Trang Khê cũng muốn tiếp tục khám phá cái trò chơi vừa phổ biến lại vừa bí ẩn này, nhưng cậu phải chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp rồi.

Đầu tiên, cậu sẽ làm các câu hỏi trong mục tin nhắn và tin nhắn riêng một lần. Sắp xếp lại cách giải, Trang Khê bắt đầu phát sóng.

Từ khi có trò chơi “Thị trấn màu xanh” mỗi ngày của cậu trôi qua rất nhanh, hơn nữa lúc chơi, cậu cũng không còn cảm thấy trống rỗng nữa. Trái lại còn có một loại cảm giác phong phú hơn, sinh mệnh có thêm một thế giới khác lấp đầy. Nhưng ngay cả như thế, cậu cũng không thể chậm trễ việc học tập.

Ngày hôm sau, Trang Khê và Lương Sâm đi học bình thường, nhưng trường học lại không giống ngày thường cho lắm.

Màn hình ở giữa hai lối vào của trường học thường hiển thị những thông báo quan trọng hoặc danh sách học sinh xuất sắc. Hôm nay những thứ đó không xuất hiện, mà thay vào đó là một người.

Người đó mặc quân phục của liên bang, quân phục màu đen mang theo khí lạnh, từng chiếc huân chương trên quân phục nói lên những vinh quang của chủ nhân trong quá khứ. Một thanh kiếm quân dụng treo trên thắt lưng, trên chuôi kiếm là một cánh tay trắng trẻo mạnh mẽ. Mang theo vẻ tao nhã của danh gia vọng tộc, sự sát phạt của một vị tướng, lực đạo thon dài, tạo ra những vẻ đẹp khác biệt.

Trang Khê kinh ngạc nhìn đôi tay ấy, trước đó cậu chưa từng nghĩ rằng chỉ với một đôi tay thôi cũng đủ khiến cho tâm hồn người khác rung động như thế. Đôi tay bày ra khí phách và uy thế không thể nghi ngờ, trong mắt người kia là lạnh lùng và bễ nghễ. Cho dù chỉ một bức ảnh cũng khiến cho người khác không thể nào nhìn thẳng.

Trước cổng trường có không ít người cũng giật mình giống như họ. Ở cái độ tuổi tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết này, có thiếu niên nào mà không mơ về một giấc mộng anh hùng. Khi nhìn thấy bức ảnh tâm tình lập tức bị khuấy động, nảy sinh kính nể, chấn động đến mức mọi người đều ngẩn ra.

“Khê Khê, cậu biết đây là Quý thượng tướng chứ?” Lương Sâm nhỏ giọng: “Quý thượng tướng chết trận, hôm nay toàn bộ tinh hệ đều truy điệu thượng tướng, sáng nay có thể chúng ta không cần học đâu.”

Cậu biết, nhưng không biết quá nhiều.

Cho dù cậu chẳng chú ý đến lĩnh vực quân sự thì cũng nghe đến danh Quý thượng tướng, một người giống như thần thoại của liên bang. Nhưng cậu chỉ biết được những điều này thôi, là thượng tướng nhỏ tuổi nhất, huyền thoại quật khởi.

Dù sao thì mình và ngài ấy cũng không phải người thuộc cùng một thế giới. Ngài là người đứng ở trên đỉnh thế giới, được ánh sáng soi rọi. Còn mình chỉ là một người đến ăn bánh bao bắp cải còn phải đắn đo, sống khiêm nhường thấp kém như một hạt bụi.

Sao cậu lại có cảm giác quen thuộc với một người xa lạ, giống như đã từng gặp ở đâu. Trang Khê bèn ra hiệu cho Lương Sâm.

Lương Sâm sờ sờ đầu, trực tiếp chỉ ra: “Là nhìn thấy ở trên quang não ấy, chúng ta đều nhìn thấy trên quang não.”

Tay Trang Khê cứng đờ, như vậy cũng không sai.

Hai người không học cùng lớp, sau khi đến lớp của mình, Trang Khê lại nhìn thấy màn hình giống như lúc nhìn thấy ở cổng trường. Đúng như Lương Sâm đoán, có thể sáng nay không cần học nữa.

Toàn bộ tinh hệ làm lễ truy điệu, vinh quang vô thượng như vậy lại dành cho một người trẻ tuổi đến thế.

Trang Khê yên tĩnh ngồi tại chỗ, kinh ngạc nhìn người trên màn ảnh kia, mãi cho đến khi bức ảnh bị hai chữ “thương tiếc” thay thế, tiếp theo là những dòng chữ khác.

Trên màn ảnh xuất hiện một đoạn phim cùng với những âm thanh đau xót, sau khi trình bày sơ qua ý nghĩa chính, đoạn phim chậm rãi giới thiệu về người kia, hồi tưởng lại cuộc đời của anh.

Cảnh phim đầu tiên là cảnh phát sóng trực tiếp trên chiến trường. Khác với trước đây, kỹ thuật của thời đại tinh tế có thể khiến người ta được tiếp xúc trực tiếp với chiến tranh thông qua phát sóng trực tiếp kiểu này, để có thể trải nghiệm rõ tình huống thực sự của chiến tranh.

Chiến tranh giữa trùng tộc và liên bang đã kéo dài nhiều năm, hai năm nay đang tiến vào giai đoạn khốc liệt, kết cuộc của chiến tranh đã sắp trong tầm tay. Nhưng trong thời khắc then chốt như thế, trùng tộc bất ngờ dùng hết sức bình sinh, gây ra một đòn chí mạng, tạo thành tổn thất thảm khốc cho cả nhân loại.

Một trong những tổn thất lớn nhất là Quý thượng tướng.

Trong đoạn phim, anh đưa tay ra lau máu trên mặt. Máu đỏ tươi chảy xuống những ngón tay lạnh lẽo, ánh mắt anh bén nhọn nhảy vào trong cơ giáp. Cỗ cơ giáp kia lập tức nổi điên giống như bọn trùng tộc, bị những kẻ thuộc trùng tộc khác điên cuồng quấn lấy.

“Cuối cùng trùng tộc bị đánh bại, trùng tộc nhắm vào Quý thượng tướng, Quý thượng tướng bị chúng hành hạ hết bảy ngày.”

Cơ giáp vỡ vụn, trong phòng học không ngừng vang lên những tiếng hô kinh ngạc, không ít nữ sinh mắt đỏ hoe, lòng Trang Khê cũng bị cảm giác bi phẫn và lửa nóng lấp kín.

Kế tiếp là đoạn hồi tưởng về một đời của ngài ấy, bấy giờ mới khiến cho bầu không khí trong lớp học không còn ngột ngạt như trước nữa. Thuở niên thiếu còn ở trường quân đội đầy kinh diễm, trên chiến trường lại thật tráng lệ.

Nhắc nhở trong quang não nhảy ra vài cái, mới có thể hấp dẫn sự chú ý của Trang Khê. Cậu cúi đầu phát hiện ra là nhắc nhở của trò chơi, giá trị sức mạnh của Viễn Viễn tuột còn 2, nằm ở cận kề nguy hiểm.

Trang Khê lập tức mở trò chơi, Viễn Viễn không có ở trên giường mà là ngã ngoài cửa, chảy một đống máu.

Trang Khê cảm thấy hơi tức giận, không phải đã nói với nó là phải nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt sao? Hôm nay cậu nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ nó mới được.

Cậu vội vã lấy hết tất cả cỏ cầm máu áp trên người Viễn Viễn, đợi đến khi sức khỏe của Viễn Viễn trở lại thành 5 thì đoạn phim trên màn ảnh cũng kết thúc rồi.

Phần cuối của đoạn phim dừng lại ở hình ảnh Quý thượng tướng ngoái đầu nhìn lại trước khi nhảy lên cơ giáp, tên của anh được đặt trước người, vĩnh viễn lưu lại trong lòng của người dân trên tinh hệ.

Quý Thanh Viễn.

Hết chương thứ sáu

 

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x