Tieudaothuquan

Chương thứ nhất

Giang Dịch Dịch xuyên không rồi, đương nhiên chuyện này chẳng có gì để nói. Chuyện đáng nói ở đây là nơi hay nên gọi bối cảnh mà cậu xuyên vào, lại là một trò chơi.

Nếu như nó là một game online thực tế ảo không thể logout, có lẽ cậu sẽ thấy dễ chịu hơn chút, nhưng lừa mình dối người cũng chẳng có ý nghĩa gì, làm một kẻ may mắn giành được mạng sống lần nữa, Giang Dịch Dịch nên cảm động rớt nước mắt vì vận may của mình mới đúng.

Giang Dịch Dịch bắt đầu nghiên cứu trailer game, đột nhiên loạt hình ảnh quen thuộc chợt lóe lên trong đầu.

Trên con phố kẻ đến người đi, loáng thoáng có tiếng quảng cáo ầm ĩ lọt vào tai.

“Tinh ngục… Cái chết… Máu tươi.”

Sau hàng loạt tạp âm, một câu quảng cáo vô cùng rõ ràng truyền tới: <Đưa ra sự lựa chọn của bạn, đối diện với cái chết của mình.>

Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn xuyên qua dòng người, loáng thoáng thấy được vài cảnh tượng: Sân bãi hoang vu, tù nhân đầy cảnh giác, bóng người đẫm máu nằm dài trên đất không biết sống chết, một người đàn ông đang khiêng chiếc ghế dựa, cúi đầu thờ ơ liếm máu trên tay.

Gã nhìn chằm chằm người nằm trên đất, khóe miệng khẽ nhếch, tròng mắt đen sâu liếc người đang đứng xem, bằng một ánh mắt vừa trào phúng lại khiêu khích.

Giang Dịch Dịch giật nảy mình, vùng thoát khỏi hồi ức.

Trailer vừa hay cũng kết thúc, tên game từ từ trồi lên.

[Sóng gió Tinh Ngục]

Thật là một cái tên đơn giản ngắn gọn, chẳng hề nhìn ra nó là một game điên rồ tới mức nào.

Nó đã ra mắt ba tháng rồi, nhưng kết thúc của nó vẫn đang là một ẩn số. Game sinh tồn offline với biệt danh <Mỗi ngày đều đang tìm đường chết> tạo nên một đợt trend lớn trong giới game thủ, sau đó đều thất bại thảm hại trước lũ boss biến thái.

Giang Dịch Dịch cũng không có máu M, vì vậy những gì cậu biết về game này là nhờ người bạn thân thiết điên rồ Amway. Nên Amway mà xuất hiện lừa đảo, thì đó là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.

*Amway: mô hình bán hàng đa cấp của Mĩ. Ở đây ám chỉ sự lừa đảo.

Chẳng qua cho đến giờ, Giang Dịch Dịch vẫn chưa nhận thức rõ điều này. Cậu bắt đầu tìm kiếm nút [OUT GAME], nhưng chỉ tìm được nút [START GAME].

Giang Dịch Dịch im lặng, tâm lý đấu tranh gay gắt, trong tình huống không thể thoát game thì chỉ có thể bị kẹt lại ở giao diện này.

Cậu nhấn: [START GAME].

Bảng lựa chọn nhân vật lập tức hiện lên trước mắt. Có hai sự lựa chọn:

[Lựa chọn nhân vật:

  1. Nhân viên cũ bị oan.
  2. Ngẫu nhiên.]

Nhân vật đầu tiên là do người chơi điều khiển. Giới thiệu rất bình thường, nhưng bên trong lại che đậy một nhân vật có thiết lập vô cùng phức tạp và cực mạnh – đến nay người chơi mới chỉ khám phá ra một phần thuộc tính, đó là <Các boss đều muốn giết tôi>.

Nhân vật thứ hai không tồn tại trong hệ thống offline, nhưng nhìn tình hình trước mắt, Giang Dịch Dịch đã không còn ngạc nhiên với những sự phát triển vượt mức bình thường nữa rồi.

Cậu bắt đầu dùng lý trí mà phân tích bài học xương máu của 1008 người chơi đã chết trước đó. Cuối cùng Giang Dịch Dịch rút ra kết luận – Tuyệt đối không nên thử chết trong game, rồi xem bản thân có sống lại hay không?

Chọn [Ngẫu nhiên], biết đâu ăn may biến thành boss lớn luôn thì sao? Ôm lấy cái suy nghĩ viển vông ấy trong đầu, cậu ấn chọn: [2]

Trên lựa chọn [2] hiện lên ánh sáng vàng, mục [1] xám xịt rồi biến mất.

Cảnh tượng trước mặt biến đổi lần nữa, thấp thoáng những bóng người mơ hồ, thậm chí dường như có cả NPC mặc đồ cảnh sát, mắt Giang Dịch Dịch sáng lên, không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào NPC kia.

Cai ngục được quá chứ lị, thân phận này tuyệt đối an toàn. Hơn nữa tên trò chơi là “Sóng gió Tinh Ngục” chứ đâu phải “Sóng gió Cục Cảnh Sát”.

Ánh sáng vàng lưỡng lự giữa các nhân vật sau đó lướt qua NPC mặc đồ cảnh sát, bay tới một đám NPC mặc đồ tù nhân. Tần suất nó xẹt qua các nhân vật càng lúc càng nhanh, gần như khiến Giang Dịch Dịch không thể nhìn rõ NPC tiếp theo. Cuối cùng nó ngừng lại, những NPC mờ ảo xung quanh lập tức biến mất, chỉ còn lại một NPC mặc đồ màu trắng.

Giang Dịch Dịch nhanh chóng đánh giá nhân vật này, ấn tượng đầu tiên không quá khả quan: trẻ tuổi, gầy gò, yếu ớt.

Char này có vẻ không giỏi đánh nhau cho lắm, Giang Dịch Dịch hơi tuyệt vọng, trong game sinh tồn thì tố chất cơ thể là thuộc tính vô cùng quan trọng.

Giang Dịch Dịch mở phần giới thiệu không ngừng lấp lóe bên cạnh nhân vật ra.

[Họ tên: Giang Dịch Dịch.

Thân phận: Bác sĩ khoa ngoại.

Tuổi tác: 20.

Ghi chép phạm tội: Bị tố hành nghề không giấy phép, kết án một năm tù giam.

Địa điểm bị giam: Khu vực tầng một Hán Bang Tinh Ngục.

Skill: Phẫu thuật ngoại khoa (cấp sơ đẳng), tâm lý học (cấp nhập môn).]

Giang Dịch Dịch im lặng nhìn hồi lâu, lâu tới độ cậu bắt đầu muốn tìm nút out game lần nữa.

Sao con nhân vật rác rưởi này chỉ có hai skill? Chứng tỏ rằng kỹ năng đánh đấm của Giang Dịch Dịch còn không bằng thằng du côn đầu đường xó chợ. Tức là giờ ở trong tù, thằng nào cũng có thể đánh cậu như con.

Tiện cũng nhắc luôn, nhân vật được người chơi điều khiển đều có những thuộc tính cơ bản như sau: Kỹ năng công kích (cấp bình thường). Kỹ năng giao tiếp (cao cấp) và tâm lý học (cấp bình thường). Chỉ một kiểu nhân vật vậy thôi, mà người chơi chết đủ kiểu.

Giờ phút này, Giang Dịch Dịch nhìn chòng chọc vào hai kỹ năng duy nhất của nhân vật, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Là một bác sĩ khoa ngoại, chỉ có kỹ năng giải phẫu ngoại khoa cấp sơ đẳng, có phải kém quá không? Tốt xấu gì cũng cho tôi tới cao cấp chứ?

Nên biết thiết lập kỹ năng trong game này bao gồm: cấp sơ đẳng – cấp nhập môn – cấp bình thường – cao cấp – bậc thầy – vương giả.

Mà sơ cấp và nhập môn chắc chắn thuộc cấp bét nhất.

Giang Dịch Dịch cảm thấy tuyệt vọng với thuộc tính của nhân vật rác rưởi này, thậm chí còn muốn quay xe chọn lại lần nữa. Nhưng hệ thống không cho cậu cơ hội đó, trong lúc Giang Dịch Dịch đang câm nín thì trước mắt chợt tối sầm, chính thức bước vào game.

*

Tiếng ồn ào vang lên bên tai Giang Dịch Dịch, kèm theo cả tiếng mắng chửi.

Giang Dịch Dịch mở mắt ra, cảnh nhà tù đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ đập vào mắt. Trong đầu nhanh chóng được update những ký ức quan trọng: Cậu bị cảnh sát bắt giữ sau đó lôi ra tòa xét xử, cuối cùng bị đưa vào đây.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới tầng một của Hán Bang Tinh Ngục, vừa vào đã bị tẩn cho một trận ngất xỉu. Giang Dịch Dịch ôm bụng, cảm nhận được sự khó chịu trong cơ thể. Cậu bò dậy, ngồi xổm ở một góc quan sát xung quanh.

Tiếng ồn ào dừng lại, những người khác trong phòng giam đều nhìn chằm chằm cậu.

Gã đàn ông đang kéo cổ áo người khác là một NPC cao to lực lưỡng, trên đầu gã hiện tên <Lâu La Nhỏ>. So với gã thì người bị túm cổ có vẻ ốm yếu hơn, nhưng gương mặt lại cực kỳ dữ dằn, cơ mặt không ngừng co giật như thể giây tiếp theo sẽ lồi ra vậy. Trên đầu tên này cũng lơ lửng cái tên <Rắn Hoa>.

Thể trạng của hai người cách biệt rất lớn, nhưng khí thế thì ngang nhau.

Giang Dịch Dịch nhìn sang hướng khác, một cậu trai trẻ đeo kính đang sợ hãi rụt rè chà bồn cầu, trông còn gầy yếu hơn cả cậu. Biệt hiệu: <Bốn Mắt>.

Ở phía khác, một người đàn ông trung niên đang cười híp mắt nhìn Lâu La Nhỏ và Rắn Hoa, trông có vẻ rất thân thiện. Biệt hiệu: <Kẻ Giết Người>.

Thêm Giang Dịch Dịch vừa gia nhập, thì trong phòng giam này có tổng cộng năm người.

Cậu đưa mắt đánh giá cả phòng giam, cảm ơn trời đất, trò chơi này không quá lỗi thời, nhân vật được bảo đảm quyền con người và quyền riêng tư, đồ gia dụng và nhu yếu phẩm đều đầy đủ, quan trọng nhất là có nhà vệ sinh riêng.

May mà bảo vệ được giới hạn, Giang Dịch Dịch thở phào.

Chẳng qua, cậu thở phào sớm quá rồi.

“Hể? Tỉnh rồi à?” Lâu La Nhỏ thả cổ áo Rắn Hoa ra, đi tới trước mặt Giang Dịch Dịch, ngồi xổm xuống, không có ý tốt nhìn cậu.

Giang Dịch Dịch liếc tên gã vài giây, gật đầu.

“Lần đầu vào đây à? Biết quy tắc không?” Lâu La Nhỏ giơ tay xách Giang Dịch Dịch lên, lục lọi túi quần cậu.

Giang Dịch Dịch liếc nhìn những người khác.

Bốn Mắt cúi đầu, tiếp tục chà bồn cầu.

Rắn Hoa dựa vào tường, lạnh lùng nhìn Lâu La Nhỏ.

Kẻ Giết Người cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

Giang Dịch Dịch thử nhớ lại xem trên người mình có gì, từ những cảnh tượng rời rạc cậu đã dò được một thứ – tiền bị giấu. Cho dù ở đâu, tiền luôn là thứ quan trọng nhất. Hiện tại Lâu La Nhỏ đang lục lọi tiền cậu giấu đi. Đây thật sự là tình huống khá gay go, nhưng vô cùng phù hợp làm màn mở đầu game này.

Giang Dịch Dịch cân nhắc vài giây, nên giao tiền hay là phản kháng?

Tuy rằng vế trước có vẻ là cách giải quyết tốt nhất, bởi vì Giang Dịch Dịch cảm thấy mình không cần tiền lắm, vì một thứ không cần mà bị đánh một trận thì ngu quá.

Thế nhưng…

Giang Dịch Dịch cúi đầu, dòm bàn tay mò tiền chuyên nghiệp đang lục lọi túi mình. Qua ánh mắt của cậu thì nó không đơn giản chỉ là một cái tay, phía trên còn hiện lên các đường vân giải phẫu cực kỳ rõ nét, khiến Giang Dịch Dịch không nhịn được muốn thử…

“Á!!!” Lâu La Nhỏ gào thảm thiết.

Tay trái Giang Dịch Dịch đè bàn tay đang thò trong túi mình, tay phải kẹp lưỡi dao giải phẫu cực kì mỏng, mỏng tới độ có thể giấu trên người mà vượt qua được tầng tầng lớp lớp kiểm tra mang vào Tinh Ngục.

Điều này khiến lực sát thương của nó nhỏ đi rất nhiều, chí ít thì nhìn không giống như hung khí một phát mất mạng ngay.

Lưỡi dao sượt qua da thịt theo đường vân giải phẫu, máu tươi phun ra như vòi nước hở van, trong phút chốc đã tụ thành một vũng nhỏ. Cánh tay Lâu La Nhỏ bị cậu nắm lấy, tận mắt nhìn cảnh máu tươi phun ra, lập tức không dám nhúc nhích.

Vẻ mặt Rắn Hoa và Kẻ Giết Người biến đổi, gần như cùng đứng phắt dậy đi tới chỗ bọn họ.

Bốn Mắt hít sâu một hơi, ném miếng vải trên tay xuống, gào lên một tiếng long trời lở đất: “Giết người rồi!!!”

Không ngờ cái skill giải phẫu này cũng không tệ. Tay Giang Dịch Dịch rất vững, phù hợp dáng vẻ của một bác sĩ khoa ngoại. Cậu nghiêng đầu nhìn Rắn Hoa và Kẻ Giết Người, nói rất tự tin: “Đừng nhúc nhích.”

Chân Rắn Hoa và Kẻ Giết Người dừng lại, bọn họ dòm chòng chọc Giang Dịch Dịch như dòm một kẻ điên.

“Cậu đừng có làm bậy, cai ngục sắp tới rồi đó…” Kẻ Giết Người mở miệng can trước.

Rắn Hoa theo sát đằng sau: “Nó chỉ giỡn với cậu thôi…”

Ngón tay trỏ của Giang Dịch Dịch gập lại, lưỡi dao biến mất trước mặt bọn họ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của cai ngục đang vội vã chạy tới. Điều ngoài ý muốn là cậu cảm thấy rất bình tĩnh, sự bình tĩnh phù hợp với tố chất tâm lý của một bác sĩ khoa ngoại.

Trò chơi này… Có chút vấn đề.

Nhưng chuyện vớ vẩn như xuyên vào game cũng đã xảy ra rồi, thì cần gì đi nghiên cứu xem game này có BUG hay không nhỉ?

Giang Dịch Dịch vừa trào phúng, vừa thành thạo lấy một cây kim ở trên người mình ra, Trước khi cai ngục tới, cậu nhanh chóng khâu lại miệng vết thương, máu lập tức ngừng chảy, cảnh tượng máu thịt bầy nhầy biến mất, ngoài vết sẹo vừa mới xuất hiện thì không nhìn ra ban nãy xảy ra chuyện gì.

May mà cậu không nhắm vào động mạch, nếu không gã này có khi phải chết thật.

[Chúc mừng người chơi thăng cấp kỹ năng, <Giải Phẫu Ngoại Khoa> lên cấp nhập môn.]

Giang Dịch Dịch thả tay Lâu La Nhỏ ra, liếc Bốn Mắt.

Bốn Mắt nhìn miếng vải trong tay mình, cậu ta do dự, dưới cái nhìn chòng chọc của Giang Dịch Dịch, cậu ta chạy như bay đến bên cạnh Lâu La Nhỏ, lau sạch vũng máu dưới chân…

“Làm gì vậy?” Cai ngục gõ cửa sổ, nghi ngờ quan sát bầu không khí kỳ lạ trong phòng giam.

Giang Dịch Dịch không trả lời, cậu đang nghiên cứu kỹ năng vừa mới thăng cấp của mình. Tuy cấp sơ đẳng và cấp nhập môn chẳng hơn kém nhau bao nhiêu, nhưng đâu thể tự nhiên lên cấp như thế được, nói cách khác, chỗ này có vấn đề.

Giang Dịch Dịch nhớ đến mấy đường vân giải phẫu trên cánh tay Lâu La Nhỏ lúc nãy, không nhịn nổi liếm liếm môi.

“Không, không có gì.” Dưới ánh mắt dò xét của cai ngục, Lâu La Nhỏ kéo ống tay áo xuống, nắm lấy tay khác, cười miễn cưỡng: “Bốn Mắt kêu bừa đấy mà.”

Trương Chính nhìn Bốn Mắt.

Bốn Mắt cũng cười gượng gạo, cậu ta siết chặt miếng vải trong tay, lật mặt có máu về phía mình, nói lắp bắp: “Tôi… Tôi mơ thấy ác mộng nên sợ thôi.”

Trương Chính nhìn Bốn Mắt, rồi nhìn sang Kẻ Giết Người.

Kẻ Giết Người cúi đầu nhìn Giang Dịch Dịch, không biết đang nghĩ gì.

“2091!” Trương Chính gọi số hiệu của Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn Trương Chính.

“Vừa nãy xảy ra chuyện gì?”

“Anh ta đòi tiền, tôi không đưa.” Giang Dịch Dịch chỉ Lâu La Nhỏ đứng đằng trước.

Sắc mặt Trương Chính đen sì: “Lâu La Nhỏ, cậu đánh người ta hả?”

Tiểu Lâu La bóp chặt cánh tay, quay đầu nhìn Giang Dịch Dịch.

Có khi nào kỹ năng của nhân vật kém là bởi vì cậu mới xuyên vào chăng? Chứ vốn dĩ nó không có cùi như vậy?

Giang Dịch Dịch đang ảo tưởng thì phát hiện có người dòm mình lom lom, cậu ngước mắt nhìn Lâu La Nhỏ. Cậu tự cho rằng vẻ mặt của mình vô cùng thân thiện, nhưng có lẽ Lâu La Nhỏ không nghĩ vậy. Bởi vì sau khi bọn họ nhìn nhau, Lâu La Nhỏ đã quay đầu chỗ khác, thừa nhận việc mình ‘Đánh Giang Dịch Dịch’.

“Cậu đánh người ta chỗ nào? Vết thương đâu?” Trương Chính chưa ngu đến độ, không nhận ra bầu không khí quái đản này rốt cuộc là do ai.

Lâu La Nhỏ đã ở đây vài tháng tính tình thế nào bọn họ biết rõ, màu mè vậy thôi chứ chả dám làm gì ai. Nhưng còn tên bác sĩ này, Trương Chính nhìn Giang Dịch Dịch, nhớ lại nguyên nhân cậu vào trại giam thì khẽ nhướng mày.

Tên bác sĩ này trông không giống phần tử nguy hiểm, nguyên nhân ngồi tù cũng đơn giản, thật khó hình dung là kẻ khiến Bốn Mắt phải gào lên “Giết người rồi!”.

“Tôi đạp lên bụng cậu ta hai cú.” Lâu La Nhỏ trả lời thành thật.

Đó là nguyên nhân vì sao nhân vật ngất xỉu. Ùi? Vậy xem ra nhân vật này không phải là boss ẩn rồi… Làm gì có boss ẩn nào mới bị đá hai cú đã xỉu ngang chứ? Nhưng nếu như không phải, vậy tại sao cậu lại lén mang những thứ này vào trại giam?

Giang Dịch Dịch chìm trong suy nghĩ rối như tơ vò, rốt cuộc nhân vật này xịn hay không xịn?

Trương Chính chẳng muốn lôi thôi với bọn họ, dứt khoát đưa ra trừng phạt: “2091, 1123 ẩu đả đánh nhau, biệt giam trong phòng tối một ngày, nếu lần sau còn bị tôi bắt được các người gây chuyện, biệt giam ba ngày!”

Trương Chính tức giận cầm dùi cui gõ lên cửa, liếc đám người ở trong phòng giam.

Rắn Hoa dựa vào tường, nhìn Giang Dịch Dịch chằm chằm.

Kẻ Giết Người ngồi trở lại vị trí ban đầu, cũng nhìn Giang Dịch Dịch chằm chằm.

Lâu La Nhỏ chống trán, nhìn xuống đất.

Bốn Mắt co rúm người, cũng nhìn xuống đất.

Giang Dịch Dịch… Giang Dịch Dịch từ đầu chí cuối đều giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn có thể nhận ra nụ cười nhợt nhạt từ trong sự bình tĩnh ấy.

Xem ra là một nhân vật nguy hiểm rồi.

Trương Chính thôi không nhìn nữa mà mở cửa nhà giam, ý bảo Giang Dịch Dịch và Lâu La Nhỏ ra ngoài.

Phòng biệt giam rất nhỏ, ngoại trừ một cửa sổ để đưa cơm nước thì gần như không còn chỗ nào để thông khí, càng không có đèn đóm gì. Đây là cách trừng phạt duy nhất với phạm nhân trong thời đại nhân quyền – biệt giam trong phòng tối.

Bị vây trong không gian đen đặc dễ khiến người ta sinh ra nỗi sợ hãi bất an, ở trong bóng tối lâu thậm chí sẽ phá hủy tinh thần con người. Vì vậy, bình thường thời gian biệt giam không quá dài, dù sao còn phải bảo đảm nhân quyền của tù nhân.

___________________

Tiêu Dao Thư Quán: PJ cuối cùng của năm nay, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ 🥺👉👈

Hết chương thứ nhất

 

Bình luận

4.9 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mạt Âu
Mạt Âu
icon levelLính mới
1 tháng trước

Mở đầu hay nha

Tiên nữ rải hoa
Tiên nữ rải hoa
26 ngày trước

Truyện nghe vẻ ổn

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x