Tieudaothuquan

Chương thứ mười ba

“Độc Lang, cậu sẽ làm việc ở xưởng gỗ này.”

Cai ngục dẫn Độc Lang vào xưởng gỗ, quan sát đám tù nhân đang ra vẻ bận rộn nhưng thực chất là lén nhìn bọn họ, cai ngục cầm dùi cui gõ lên bàn cảnh cáo: “Mau làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn.”

Đám phạm nhân ậm ờ cho có lệ, khoé mắt lướt qua góc phòng.

Giang Dịch Dịch cầm khối gỗ ngẩn người, Kẻ Điên ngồi kế bên nghịch mấy thanh gỗ, hai người quang minh chính đại lười biếng dưới mí mắt cai ngục.

Nghe thấy cái tên quen thuộc, sự chú ý của Giang Dịch Dịch rời khỏi khối gỗ, quay đầu nhìn Độc Lang. Độc Lang vẫn mang dáng vẻ sợ hãi rụt rè kia, khom lưng cúi đầu giống như không dám đối diện với người khác, vô cùng phù hợp với hình tượng lương thiện vô hại được chuyển từ tầng ba lên tầng hai.

“Độc Lang, cậu qua bên kia.” Cai ngục nhìn Giang Dịch Dịch đang quan sát Độc Lang, tùy tiện phân cho Độc Lang một vị trí cách xa Giang Dịch Dịch nhất.

Độc Lang chậm rãi đi về phía cai ngục chỉ.

Giang Dịch Dịch vẫy tay gọi Lâm Dị đang đứng gần đó, đăm chiêu nói: “Anh có thấy hơi trùng hợp không?”

Lâm Dị nhìn Độc Lang: “Địa điểm làm việc chỉ có mấy chỗ, xác xuất Độc Lang bị phân tới xưởng gỗ cũng không thấp.”

Giang Dịch Dịch không phản bác mà đưa ra yêu cầu: “Tra xem là ai sắp xếp.”

Lâm Dị lùi về sau hai bước, đứng về vị trí cũ.

Giang Dịch Dịch quay đầu nhìn Kẻ Điên, Kẻ Điên tung khối gỗ trong tay hoàn toàn không thèm nhìn Độc Lang, chứ đừng nói tới dáng vẻ vừa trông thấy đã xông qua đánh nhau lúc trước.

Giang Dịch Dịch thu hồi tầm mắt, giữa ngón tay lộ ra tia sáng lạnh lẽo, như mũi tên đang giương cung mà không bắn. Sự xuất hiện của Độc Lang, ngoài sự xích mích hôm gặp lần đầu với nhóm Giang Dịch Dịch, thì không xảy ra chuyện gì khác.

Độc Lang cực kỳ an phận, như chỉ một lòng đợi đến khi mãn hạn tù, không gây chuyện, không làm loạn, càng không tham gia đánh nhau, quy củ tới mức khiến người ta không phát hiện chút tật xấu nào.

Vài lần làm việc ở xưởng gỗ, đối phương chưa từng thử tiếp cận đám Giang Dịch Dịch, dù là thời gian nghỉ giải lao hóng gió cũng thành thật duy trì khoảng cách.

Điều này khiến gã càng thêm khả nghi.

Giang Dịch Dịch nhìn Độc Lang im lặng chạy bộ ở sân thể dục, sau khi khâu xong vết thương cho một tên phạm nhân, cậu đứng dậy lùi về sau vài bước, nhóm phạm nhân lại bắt đầu lao vào đấm đá, tên phạm nhân vừa được khâu vết thương cũng bị cuốn vào vòng ẩu đả lần nữa.

Giang Dịch Dịch không quan tâm, cậu nhìn chằm chằm bản giải phẫu trên người Độc Lang vài giây, muốn thử tìm phương pháp giết đối phương khả thi nhất. Chẳng qua điều này khó hơn cậu tưởng, vì Độc Lang sẽ không đứng yên mặc cậu ra tay, nghĩ tới thân thủ của đối phương thì cảm thấy độ phức tạp chỉ tăng chứ không giảm

“Đồ Tể đang nhìn cậu.” Lâm Dị nhỏ giọng nhắc nhở.

Giang Dịch Dịch nhìn Đồ Tể ở cửa sân thể dục. Đồ Tể cười với cậu, giống như không có chuyện gì mà ngó chỗ khác.

Lâm Dị cúi đầu xoa mũi, nói nhanh: “Ánh mắt của cậu hơi bị rõ ràng rồi đó.” Anh ta nhìn vẻ mặt vô cảm của Giang Dịch Dịch: “Cậu đang nghĩ cách giết chết gã sao?”

Giang Dịch Dịch quay đầu kinh ngạc nhìn Lâm Dị: “Rõ ràng vậy à?”

Lâm Dị kìm nén cảm giác muốn trợn mắt: “Ánh mắt của cậu dán chặt vào tim, đầu và bụng của Độc Lang, nếu không phải muốn giết chẳng lẽ cậu đang thưởng thức dáng người của gã à?”

“Người ta đâu chọc gì cậu… trận đánh nhau hôm đó cũng là Kẻ Điên ra tay trước, cậu cần gì mang thù sâu như thế?”

Lâm Dị nghiên cứu hồ sơ và hành vi của Giang Dịch Dịch sau khi vào tù không dưới mười lần, nhưng anh ta vẫn không tìm ra phong cách hành sự của đối phương.

Có người từng nhắc nhở Lâm Dị: “Đừng bao giờ cố gắng tìm hiểu suy nghĩ của biến thái, bởi vì bộ não bọn họ cấu tạo không giống người thường.” Nhưng với tư cách là người tiếp xúc nhiều nhất với Giang Dịch Dịch, Lâm Dị luôn cảm thấy tư duy của Giang Dịch Dịch có lối mòn.

Đương nhiên theo góc độ lý tính, Lâm Dị không phủ nhận Giang Dịch Dịch rất biến thái. Chẳng qua nhìn từ góc độ cảm tính, anh ta ngạc nhiên khi thấy hành vi của Giang Dịch Dịch mang một loại tiêu chuẩn khó hiểu.

“Ghi thù sao?” Giang Dịch Dịch nhìn Lâm Dị: “Tôi không ghi thù ai cả.”

Lâm Dị nhướng mày.

“Có vài chuyện nhỏ cần xử lý.” Giọng Giang Dịch Dịch bình tĩnh mà chắc chắn: “Gã ta có vấn đề.”

Lâm Dị nhìn theo ánh mắt Giang Dịch Dịch, Độc Lang chạy bộ trên sân thể dục, chạy chỉnh tề ngay ngắn như không phát hiện tầm mắt của Giang Dịch Dịch.

“Việc cậu bảo tôi điều tra khi trước, tôi điều tra được rồi.” Lâm Dị báo cáo: “Quá trình không có vấn đề gì, sắp xếp Độc Lang tới xưởng gỗ làm việc là do có một phạm nhân nhập viện, xưởng gỗ thiếu người…”

“Nhập viện sao?” Giang Dịch Dịch lập tức bị hấp dẫn: “Có người bị thương nghiêm trọng đến mức nhập viện mà tôi không biết à?” Quan trọng nhất là cậu đã bỏ qua cơ hội phẫu thuật tốt như vậy.

Bỗng dưng Lâm Dị cảm thấy bản thân đoán được Giang Dịch Dịch đang nghĩ gì…

“Bệnh tim đột phát, nhập viện trong đêm.”

“À.” Bệnh tim cậu không lo được, Giang Dịch Dịch mất hứng, quay lại chủ đề chính: “Vậy xem ra không có vấn đề thật.”

Lâm Dị gật đầu: “Tôi đã điều tra hồ sơ lúc trước của gã, biểu hiện ở tầng ba cũng rất tốt, không gây sự, không làm loạn, cho nên chỉ số nguy hiểm giảm xuống rồi chuyển lên tầng hai.”

“Xem ra mục đích của gã là muốn bình an ra tù.”

“Chắc không?” Giang Dịch Dịch nhìn chằm chằm Độc Lang vài giây, đột nhiên bật cười, răng nanh trắng bóc lóe sáng dưới ánh mặt trời tựa như mãnh thú nhắm vào con mồi, không để ý tới da lông trên người mình.

“Nếu vậy thì tốt.”

Lâm Dị thở phào, tạm thời có lẽ Giang Dịch Dịch không định ra tay với Độc Lang nữa.

Chẳng qua, gã thở phào hơi sớm rồi.

“Chuyện gì vậy?” Tiếng ồn ào vang lên, đám cai ngục chạy về phía nào đó.

Lâm Dị nhíu mày dòm theo, xuyên qua đám phạm nhân mơ hồ nhìn thấy hai dáng người quen thuộc…

“Kẻ Điên!” Lâm Dị quay đầu nhìn phía sau Giang Dịch Dịch, quả nhiên không thấy Kẻ Điên đâu.

Giang Dịch Dịch nghiêng đầu nhìn bóng người bị vây ở xa, đứng dậy đi về phía đó.

“Sao Kẻ Điên không đi theo cậu?” Lâm Dị đuổi theo hỏi.

Đám phạm nhân dạt ra tạo một con đường cho Giang Dịch Dịch. Nghe thấy câu hỏi, cậu bình tĩnh trả lời: “Kẻ Điên cũng có nhu cầu sinh lý.”

Giang Dịch Dịch dừng bước, nheo mắt nhìn hai người đang vật lộn giữa sân: “Tôi không thể bắt anh ta giải quyết tùy tiện đúng không?”

“Tránh ra!” Nhóm cai ngục thử can ngăn bọn họ.

Lâm Dị cau mày nhìn đám người đông nghịt, tuy lời giải thích của Giang Dịch Dịch khá hợp lý nhưng chỉ vừa rời mắt là Kẻ điên đã lao vào đánh nhau với Độc Lang, không khỏi quá trùng hợp rồi. Trùng hợp đến mức khiến người ta cảm thấy, trong chuyện này nhất định có người nhúng tay vào. Cai ngục tầng hai đã trải qua hàng trăm trận ẩu đả, đối với mấy trận đấm đá thông thường cũng lười quan tâm, vì bọn họ biết sẽ không có ai chết. Nhưng lần này bọn họ vội vàng muốn ngăn cản Kẻ Điên và Độc Lang, bởi vì biết chắc nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Đám cai ngục thử chen vào giữa Kẻ Điên và Độc Lang vài lần, nhưng đều bị tiếng xé gió sắc bén đánh lui. Kẻ Điên và Độc Lang không có vũ khí, trận đối đầu giữa bọn họ hoàn toàn dựa vào chiêu thức và sức mạnh, ngoài máu tanh còn mang tới cảm giác hưởng thụ giữa bạo lực cực hạn và sự cám dỗ tử vong.

Máu tươi chảy đầy đất, không biết là của ai trong hai người bọn họ, hoặc cũng có lẽ là của cả hai.

Giang Dịch Dịch ngước mắt nhìn camera đối diện trận hỗn chiến, có chút đăm chiêu.

“Thật vãi chưởng!”

“Bọn nó định đấm chết nhau luôn à?”

“Ghê đấy!”

Dưới sự quan sát nghiêm ngặt của nhóm cai ngục, đám phạm nhân nhịn cơn xúc động muốn hoan hô vì màn bạo lực tuyệt đẹp này, nhưng nhóm cai ngục không thể ngăn những lời bàn tán to nhỏ.

“Bác Sĩ!” Đồ Tể vội vàng chạy tới, nhìn Độc Lang hiểm hóc né tránh cú đấm hướng về huyệt thái dương của Kẻ Điên, vừa thở một hơi lại thấy tay Độc Lang thiếu chút đã để lại nửa dấu tay trên cổ họng Kẻ Điên, hai người gần như vừa gặp qua thần chết.

Tim Đồ Tể đập như trống bỏi, quát gọi Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch chuyển tầm mắt về phía Đồ Tể.

“Mau ngăn Kẻ Điên lại, còn đánh nữa sớm muộn gì cũng có người chết.”

Giang Dịch Dịch không vội, còn hứng thú hỏi Đồ Tể: “Hai người này sẽ bị phạt thế nào?”

Đồ Tể im lặng, nét dữ tợn trên mặt giãn ra, giống như chớp mắt đã hiểu được ý cậu: “Đương nhiên là phải xem cấp trên nói sao…” Gã hơi ngừng: “Nhưng Kẻ Điên thường hay gây sự, giờ lại vô cớ đánh nhau. Chỉ e…”

“Chỉ e đã vượt quá điểm đánh giá.” Gã nhìn Giang Dịch Dịch: “Phải đi xuống tầng ba.”

Giang Dịch Dịch gật đầu: “Độc Lang thì sao?”

“Vẫn câu nói kia, xem cấp trên nói sao đã.” Đồ Tể không sốt ruột, chậm rãi nói: “Tình huống của Độc Lang hơi đặc biệt, gã biểu hiện rất tốt, lần đánh nhau này cũng thuộc loại phòng vệ chính đáng, đủ tiêu chuẩn ở lại tầng hai. Nhưng mà…”

“Gây sự chính là gây sự, bản thân gã vốn là phần tử nguy hiểm ở tầng ba, nếu về lại tầng ba thì cũng hợp lý…”

Đồ Tể dòm Kẻ Điên và Độc Lang, hai người trong vài giây ngắn ngủi đã dạo quanh cổng địa ngục vài vòng, tim gã đã bình thường trở lại nhưng vẫn không nhịn được mà nheo mắt.

“Chủ yếu là xem cấp trên nghĩ gì thôi.”

“À!” Giang Dịch Dịch quay đầu hỏi Lâm Dị: “Tôi đã nói gã tới vì Kẻ Điên đúng không?”

“Có người không muốn Kẻ Điên ở lại tầng hai?” Lâm Dị bắt lấy điểm mấu chốt.

“Có thể đối với bọn họ mà nói, tầng hai vẫn hơi…” Giang Dịch Dịch liếc nhìn Lâm Dị: “Hơi cao rồi, giống như anh vậy.”

Lâm Dị ngây người hồi lâu mới nhớ ra, lúc vừa xuống tầng hai bản thân từng nói với Giang dịch Dịch, người của anh ta đa số ở tầng dưới…

Lâm Dị nhìn Độc Lang: “Thế nhưng cũng chơi trội quá rồi.” Có thể tùy tiện ném ra một con cờ đánh ngang tay ngang sức với Kẻ Điên, rốt cuộc Kẻ Điên đã chọc phải kẻ địch như thế nào đây?

Ngón tay Giang Dịch Dịch lóe lên tia sáng sắc bén, chất giọng vẫn bình tĩnh: “Nếu Kẻ Điên dừng tay nhưng Độc Lang vẫn đuổi giết không tha, vậy suy nghĩ của cấp trên có thay đổi chút nào không?”

Đồ Tể nheo mắt: “Có thể. Dù sao hành vi sau khi đối phương dừng tay, vẫn muốn đuổi giết là cực kỳ ác liệt.”

“Nhưng mà…” Đồ Tể nhìn Giang Dịch Dịch, tựa như đang nhắc nhở cậu gì đó: “Nếu Kẻ Điên dừng tay thì có thể sẽ chết.”

Giang Dịch Dịch suy nghĩ vài giây, đưa ra một đáp án ba phải: “Có lẽ vậy.”

Mí mắt Đồ Tể giật liên hồi: “Kẻ Điên xuống tầng ba chưa chắc xảy ra chuyện, nhưng nếu chết ở tầng hai…” Người chịu trách nhiệm không chỉ có gã.

“Tôi không thích người khác lựa chọn thay mình.” Tầng hai và tầng ba thật ra chẳng có gì khác nhau, nhưng nếu có kẻ dùng mọi thủ đoạn để đẩy bọn họ xuống đó, thì sự khác biệt của hai nơi này rất lớn. Lớn tới mức khiến người ta không muốn để đối phương dễ dàng đạt được mục đích.

Giang Dịch Dịch gọi: “Kẻ Điên, trở về.”

Động tác của Kẻ Điên theo tiếng gọi mà dừng, nhưng động tác của Độc Lang thì không.

Một tay gã đè Kẻ Điên xuống, tay kia thì lật ngược lên bóp cổ họng Kẻ Điên, chân khóa chặt phía dưới, trong phút chốc lập tức trở thành tư thế muốn diệt trừ tận gốc.

Ngay từ đầu Giang Dịch Dịch đã biết gã sẽ không dừng tay, mục tiêu bọn chúng là muốn ép Kẻ Điên xuống tầng ba, nhưng trực tiếp giết chết Kẻ Điên mới là mục tiêu hàng đầu. Cũng như Giang Dịch Dịch từng nói, thực lực của Kẻ Điên và Độc Lang dưới tình huống bình thường là 50/50. Không có tình huống đặc thù, bọn họ rất khó đạt được mục đích.

Ngón tay xoay tròn đẩy lưỡi dao bay vút về phía trước, tia sáng bạc xẹt thành một vệt sáng sắc bén giữa không trung lao thẳng đến Độc Lang.

Tay Độc Lang đang dùng sức thì chuông báo động trong lòng đã réo inh ỏi cùng với hơi thở tử vong, não gã còn chưa kịp hoạt động thì bản năng cơ thể đã phản ứng trước.

Độc Lang vội vã buông tay, lăn hai vòng qua hai bên, thoát khỏi khu vực nguy hiểm, sau đó bị nhóm cai ngục bao vây. Độc Lang không phản kháng, ánh mắt gã nhìn theo hướng lưỡi dao bay đến nhưng đã bị lan can chắn lại, điều này làm gián đoạn gã truy tìm nguồn gốc của mối nguy hiểm.

“Độc Lang!” Đồ Tể thở phào, lập tức mở miệng đặt hành vi vừa rồi của Độc Lang vào hành vi ác liệt: “Kẻ Điên dừng rồi, sao cậu không chịu dừng tay?”

“Đồ Tể, trước khi dừng tay hắn đã có ý muốn giết tôi. Tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi.” Độc Lang vừa trả lời Đồ Tể, vừa tìm kiếm trong đám người.

Kẻ Điên nằm dưới đất nghỉ ngơi, trên người hắn ta có rất nhiều vết thương, tuy không phải vết thương chí mạng nhưng cũng ảnh hưởng tới trạng thái của hắn.

“Phòng vệ chính đáng sao?” Đồ Tể cười lạnh: “Hành động đó của cậu sẽ bị liệt vào tội ngộ sát, tôi có lý do nghi ngờ cậu lại bắt đầu giở trò cũ!”

“Tôi không tin với bản lĩnh của cậu không biết Kẻ Điên sẽ dừng tay…”

“Đồ Tể, Kẻ Điên cố tình tấn công tôi. Theo độ nguy hiểm của hắn không nên ở lại tầng hai.” Độc Lang ngắt lời Đồ Tể, lộ ra mục đích cuối cùng: “Nó chứng minh ham muốn tấn công của hắn rất lớn, hắn là phần tử nguy hiểm mức độ cao, lúc nào cũng có thể giết người.”

Tầm mắt Độc Lang dừng lại trên người Giang Dịch Dịch, nói đúng ra là tay của cậu.

Ngón tay Giang Dịch Dịch lóe ánh sáng bạc, cười với Độc Lang: “Tôi nghĩ phán đoán của anh không đúng lắm.”

Độc Lang im lặng nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia hung bạo, giống như mãnh thú xác định con mồi muốn tìm nơi để ra tay.

“Trên thực tế trạng thái tinh thần của Kẻ Điên không ổn định, nhưng ngoài anh ra thì Kẻ Điên chưa từng ra tay quá mức với ai. Thân là bác sĩ trị liệu chính cho Kẻ Điên, tôi có lý do nghi ngờ anh từng chủ động khiêu khích Kẻ Điên, nên mới tạo thành tính công kích lớn như vậy đối với anh.”

“Bác sĩ trị liệu chính?” Độc Lang lặp lại: “Tôi nhớ cậu là một bác sĩ ngoại khoa không có giấy phép hành nghề mà?”

Giang Dịch Dịch nghiêng đầu: “Đúng vậy, nhưng đồng thời tôi còn là bác sĩ khoa thần kinh không có giấy phép hành nghề.”

Vậy mà còn không biết xấu hổ lại đem ra khoe nữa à?

Trong phút chốc hiện trường yên tĩnh đến kỳ lạ.

Độc Lang cười nhạo: “Vậy chứng minh phán đoán của cậu không có độ tin cậy nào.”

Giang Dịch Dịch buông tay: “Nếu anh cần, tôi có thể thi một chứng chỉ cho anh xem. Nhưng mà…”

“Tôi nghĩ phía trên không cần mấy chứng chỉ này.”

“Bởi vì hiệu quả trị liệu của tôi, có người sẽ làm chứng.”

Độc Lang lạnh lẽo nhìn cậu, ác ý trong mắt gã gần như đạt tới đỉnh điểm.

Giang Dịch Dịch giơ ngón tay chỉ vào Độc Lang, bình tĩnh cho đối phương một dấu hiệu thách thức.

Hết chương thứ mười ba

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x