Tieudaothuquan

Chương thứ hai

“Hán Bang Tinh Ngục”

Trên đường tới phòng biệt giam.

Giang Dịch Dịch xem xét mức độ canh giữ ở nơi này thì thấy nó chặt chẽ đến khó tin, so với đánh giá về độ bảo vệ ở Tinh Ngục trước đó có vẻ không đúng lắm. Bởi vì theo lời người bạn thân đề cử, chỗ mà game Sóng Gió Tinh Ngục bị người chơi ném đá nhất, một trong những nguyên nhân khiến người chơi tử vong nhiều nhất chính là mức độ bảo vệ ở đây vô cùng yếu kém, thậm chí có thể nói là không tồn tại.

Ngoài việc không cách nào thoát khỏi Tinh Ngục thì giết người trong đây quả thật là chuyện dễ như trở bàn tay, thế nên người chơi tử vong rồi sống lại rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa vào được nội dung chính của cốt truyện.

Nhưng nếu như mức độ bảo vệ mà người chơi khác gặp phải giống với mức độ bảo vệ mà Giang Dịch Dịch gặp hiện giờ, Giang Dịch Dịch có lý do tin rằng tỷ lệ tử vong sẽ giảm xuống rất nhiều.

Giang Dịch Dịch ghi nhớ điểm quan trọng này, tiếp tục quan sát các camera an ninh được lắp đặt xung quanh. Ở những góc chết mà camera không quay tới, cách mỗi mười mét đều có cai ngục tuần tra.

Mức độ canh gác như vậy, khá phù hợp với những tưởng tượng của Giang Dịch Dịch về trại giam. Điều kiện tiên quyết là bảo đảm nhân quyền, bảo đảm được an toàn tính mạng của phạm nhân và cai ngục, nhưng nó lại không ăn khớp với những gì cậu biết về Sóng gió Tinh Ngục.

“2091.” Trương Chính đi ở đằng trước chợt mở miệng.

Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn Trương Chính.

Trương Chính không quay đầu, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Tôi không quan tâm cậu vào đây làm gì, nhưng cậu nên ngoan ngoãn cho tôi.”

Vào đây làm gì???

Giang Dịch Dịch suy nghĩ vài giây, thậm chí còn hơi căng thẳng, cảm giác như thể mình chủ động ở tù vậy, may mà ký ức lưu lại trong đầu nhân vật đã nhắc nhở cậu bị bắt vào trại giam, vốn dĩ không có lựa chọn khác.

Trương Chính quay lại, liếc nhìn Giang Dịch Dịch. Nét mặt cậu bình tĩnh như được tạc sẵn khiến Trương Chính không nhận ra chút thay đổi nào, điều này càng làm gã cảnh giác, giọng nói cũng cứng rắn hơn như cố tạo uy hiếp của cai ngục: “Đừng tưởng biết dùng chút trò mèo là muốn làm gì thì làm.”

Trương Chính quẹt thẻ mở cửa phòng biệt giam, ra hiệu cho Lâu La Nhỏ vẫn luôn cúi đầu im lặng đi vào.

Lâu La Nhỏ dòm Giang Dịch Dịch, yết hầu hơi động đậy, vội vã chui vô phòng biệt giam.

Trương Chính thấy vậy thì cười khẩy, mở một phòng khác, cầm dùi cui gõ lên cửa: “Vào đi.”

Giang Dịch Dịch luôn cảm thấy câu vừa rồi cai ngục còn chưa nói hết, không khỏi liếc mắt nhìn gã.

Phòng biệt giam nằm trong khu vực tối tăm, ánh đèn lờ mờ, người gác thưa thớt, muốn vào đây phải qua một cánh cửa lớn dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đám cai ngục. Nói chính xác hơn thì hiện tại ở đây, ngay lúc này, dưới camera theo dõi chỉ có hai người Trương Chính và Giang Dịch Dịch.

Dây thần kinh Trương Chính lập tức căng như dây đàn.

Mà ánh mắt Giang Dịch Dịch thì rất bình tĩnh, giữa bầu không khí và trí tưởng tượng siêu phàm của Trương Chính, không cần nghi ngờ nó đã biến thành ánh mắt đầy tính uy hiếp rồi.

“Nhìn cái gì hả? Thằng chó này.” Trương Chính quát lớn, cầm dùi cui nện vào cửa: “Vào!”

“Anh đừng căng thẳng.” Giang Dịch Dịch bước vào phòng biệt giam, phát hiện Trương Chính đang đề phòng mình. Cậu muốn làm dịu bầu không khí, nói: “Vì khi nãy hình như anh chưa nói hết, nên tôi hơi tò mò thôi.”

Trương Chính thấy cậu đã vào phòng biệt giam thì vội đóng sầm cửa, tránh xa khuôn mặt bình tĩnh lúc nào cũng mang theo nụ cười đó, gã thở phào nhẹ nhõm.

Không biết vì sao lúc chỉ còn hai người, Trương Chính luôn có ảo giác giây tiếp theo đối phương sẽ móc dao đâm mình. Sự uy hiếp khi cận kề cái chết vô cùng rõ ràng.

Trương Chính lau mồ hôi lấm tấm sau gáy: “Bây giờ cậu ở tầng 1, nhưng không có nghĩa cả đời sẽ được như thế.” Trương Chính đè giọng, cố tình uy hiếp thanh niên trẻ: “Loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi, tốt nhất nên cẩn thận đừng để tôi nắm thóp, nếu không thì sẽ phải tạm biệt tầng 1 đấy.”

Tầng 1?

Giang Dịch Dịch ngồi trên băng ghế, giống như suy đoán ban đầu, nhà tù này bảo đảm nhân quyền. Phòng biệt giam là sự trừng phạt duy nhất của chính phủ, nhưng không quá nghiêm khắc, ít ra bên trong còn cho cái ghế ngồi.

Giang Dịch Dịch mở bảng giới thiệu nhân vật, ánh mắt dừng lại ở địa điểm nhà tù: Khu vực tầng một Hán Bang Tinh Ngục, cậu nhìn chằm chằm chỗ “tầng một” vài giây, tầm mắt đi xuống.

“Ghi chép phạm tội: Hành nghề không giấy phép bị báo cáo, phạt tù một năm”.

Rốt cuộc char nhân vật này phạm tội gì?

Giang Dịch Dịch khó khăn lắm mới tìm được vài lời giới thiệu thoáng qua trong trí nhớ.

“Giản Tư tội nghiệp quá, ơ, cậu không biết Giản Tư là ai sao? Đó chính là nhân vật chính mà tất cả mọi người đều muốn giết, ở mục giới thiệu ghi cậu ta bị oan, tôi nghĩ nhân vật chính sớm muộn gì cũng được giải oan thôi, nhưng kết quả cậu đoán xem? Ai điều tra đều chết cả, chỉ cần bắt đầu tìm hiểu tại sao cậu ta bị oan, giây tiếp theo đã chết rồi.”

“Tất cả những việc này đều có liên quan tới boss lớn, nói không chừng tội danh ăn cắp mấy trăm triệu tiền công ty của Giản Tư là gánh thay cho boss, còn việc giết người, tôi cũng kinh ngạc, với skill của Giản Tư thì cậu ta có thể giết ai chứ? Giết con gà có khi còn bị giết ngược lại ấy, hơn nữa tận bốn mạng người? Boss lớn này, vì để cho cậu ta ngồi xổm trong tù cả đời mà tốn không ít sức.”

Giang Dịch Dịch rút ra kết luận: trộm mấy trăm triệu tài sản công ty cộng thêm bốn mạng người, tù chung thân. Không phải chuyện mà một bác sĩ không giấy phép như cậu có thể làm được.

Giang Dịch Dịch liếm môi, xem ra cậu chọn mode đơn giản rồi.

Có tầng một thì sẽ có tầng hai.

Như vậy những điểm đáng ngờ đã được giải thích, tại sao mức độ canh giữ ngục giam chỗ cậu lại nghiêm mật như vậy, mà ở ngục giam chỗ những người chơi khác thì giết người bừa bãi.

Bởi vì map tân thủ vốn an toàn.

*

Một ngày sau, phòng biệt giam.

Giang Dịch Dịch được Trương Chính mang về phòng cũ, Trương Chính cảnh cáo tất cả mọi người lần nữa.

“Ngoan ngoãn hết cho tôi, đặc biệt là cậu.” Trương Chính cầm dùi cui chỉ vào Lâu La Nhỏ: “Đừng có gây sự.”

Gã nói với Lâu La Nhỏ nhưng ánh mắt lại ghim lên người Giang Dịch Dịch.

Một ngày bị biệt giam, nói nặng cũng không nặng, mà nói nhẹ thì cũng không nhẹ, nhưng đối với người mới vào tù thì chắc chắn không dễ chịu. Cho dù là Lâu La Nhỏ, bị biệt giam một ngày cũng trở nên uể oải.

Mà Giang Dịch Dịch…

Phát hiện ánh mắt của Trương Chính, Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn gã. Đôi mắt bình tĩnh mang theo nụ cười, là điệu cười khiến người khác vừa gặp đã nảy sinh cảm giác thân thiết. Nhưng với điều kiện là không phải ở trong tù và sau một ngày bị biệt giam.

Giây phút trông thấy vẻ mặt của Giang Dịch Dịch, Trương Chính chỉ có một cảm giác.

Sởn tóc gáy.

Vẻ mặt của Giang Dịch Dịch như được tạc sẵn vậy, từ đầu chí cuối chưa từng có thay đổi.

Trương Chính dòm Giang Dịch Dịch lom lom mấy giây, liếc Kẻ Giết Người rồi bỏ dùi cui xuống, đi tới phòng giam tiếp theo.

Con mẹ nó, tầng một sắp loạn lên rồi, mau đưa thằng điên này tới tầng thứ hai đi.

Bóng Trương Chính biến mất trước cửa sổ.

Giây sau ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Giang Dịch Dịch.

Giang Dịch Dịch ngồi trong góc, cúi đầu suy nghĩ.

Lâu La Nhỏ trông thì uể oải nhưng động tác lại không chậm chút nào.

Gã tới gần Giang Dịch Dịch, cẩn thận giữ khoảng cách vài bước: “Đại ca.”

Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn gã, Lâu La Nhỏ vội vã cười: “Đại ca, anh rửa mặt trước đi.”

Động tác của Bốn Mắt cũng không dám rề rà, tay trái cầm bàn chải đánh răng đã bôi kem đánh răng, tay phải cầm cốc nước, chen lên đằng trước, nói rất ân cần: “Đại ca, anh xài cái này nhé!”

Đây đúng là một thế giới vô cùng chân thật.

Ánh mắt Giang Dịch Dịch lướt qua bọn họ, nhìn Rắn Hoa và Kẻ Giết Người phía sau.

Rắn Hoa ngó chỗ khác.

Kẻ Giết Người không cười nữa.

Bầu không khí trong phút chốc đông đặc.

Thế nhưng vẫn có người bình thường, Giang Dịch Dịch nghĩ xong thì rũ mắt, đứng lên cầm lấy bàn chải đánh răng và cốc nước đi tới phòng vệ sinh.

Bầu không khí dần thả lỏng.

Rắn Hoa quay đầu nhìn Kẻ Giết Người.

Kẻ Giết Người vuốt cuốn sách trên tay, nhìn Giang Dịch Dịch chăm chăm.

“Đại ca, anh từ từ nhé.” Lâu La Nhỏ đứng ở cửa phòng vệ sinh, hô một tiếng.

“Đúng rồi.” Giang Dịch Dịch đang đánh răng thì nhớ đến một chuyện: “Hôm qua cai ngục nói ‘chờ mà tạm biệt tầng một đi’ là có ý gì?”

Bầu không khí trong phòng giam lại trở nên căng thẳng.

Lâu La Nhỏ sờ cái đầu trọc của mình: “Đại ca, anh không biết ạ?”

Giang Dịch Dịch ra khỏi phòng vệ sinh, liếc nhìn Lâu La Nhỏ cao to khỏe mạnh.

Lâu La Nhỏ hơi giật mình, vết thương trên cổ tay nhói đau khiến gã lập tức vứt bỏ nghi ngờ mà giải thích: “Hán Bang Tinh Ngục có tổng cộng sáu tầng, căn cứ theo mức độ nguy hiểm mà phân chia. Bởi vì chúng ta không quá nguy hiểm nên được ở tầng một, nhưng nếu mức độ nguy hiểm tăng lên thì sẽ bị chuyển sang tầng tiếp theo.”

Gã liếc sang Kẻ Giết Người: “Giống như tội giết người, ban đầu sẽ bị đánh giá là nguy hiểm, vừa vào đã đến tầng hai rồi. Biểu hiện tốt hình phạt sẽ giảm nhẹ chuyển xuống tầng một.”

“Ban đầu Kẻ Giết Người bị xử tử hình, sau đó giảm thành tù chung thân, vì cải tạo tốt nên đổi sang phạt 30 năm tù…”

Kẻ Giết Người chuyển tầm mắt từ người Giang Dịch Dịch sang Lâu La Nhỏ.

Tiểu Lâu La tránh mắt đi: “Em nghĩ ý của cai ngục là anh bị gã nhắm rồi đấy. Cai ngục có quyền cho điểm tù nhân, một khi điểm của tù nhân quá thấp và mức độ nguy hiểm quá cao, thông qua xét duyệt sẽ bị đưa tới tầng tiếp theo.”

“Nhưng mà đại ca, sao anh lại vào đây?”

“Mọi người không biết à?” Giang Dịch Dịch bước tới cạnh giường, Bốn Mắt ân cần đi lên trải giường chiếu cho cậu.

“Biết thì biết…” Lâu La Nhỏ theo sát: “Nhưng nghĩ chắc là tin đồn nhảm…”

Gã nhìn cái tay Giang Dịch Dịch đang buông xuống, gầy gò mảnh mai không thấy có chút lực sát thương nào, không hiểu sao lại giật mình.

“Đại ca, anh nghỉ ngơi trước đi.” Bốn Mắt trải sẵn giường, lùi sang một bên.

Giang Dịch Dịch ngồi lên giường: “Đồn không sai đâu.”

Cậu có lòng xoa dịu cảm giác căng thẳng khó thở trong phòng, vì vậy nhẹ nhàng nói: “Hành nghề không giấy tờ, bị phạt một năm.”

“Tôi chỉ là bác sĩ thôi.” Giang Dịch Dịch vô cùng thành thật: “Bác sĩ chưa được lành nghề.”

Bầu không khí cứng ngắc trong phòng chẳng hề giảm bớt, thậm chí còn căng thẳng hơn.

“Anh đưa tay tôi xem.” Giang Dịch Dịch nhìn Lâu La Nhỏ.

Lâu La Nhỏ cứng đờ tại chỗ, nhìn tất cả mọi người tại đây một lượt.

Kẻ Giết Người đứng dậy, vén ống tay áo lộ ra hình xăm rất lớn, có vẻ cực kì hung hãn.

Giang Dịch Dịch phát hiện Lâu La Nhỏ không có động tác gì, hơi nghi ngờ đưa mắt nhìn gã.

“Đại ca…” Giọng Lâu La Nhỏ hơi run rẩy: “Em…”

Giang Dịch Dịch không nghe gã nói tiếp mà giơ tay ra, Lâu La Nhỏ vốn định né cái tay đó nhưng nhớ tới tình cảnh máu nóng phun trào ngày hôm qua, gã chống lại bản năng cơ thể không dám động đậy, mặc cho Giang Dịch Dịch dễ dàng kéo tay mình.

Giang Dịch Dịch vén tay áo gã lên, nhìn vết thương mới khâu lúc trước, đường vân giải phẫu hiện ra lần nữa, ba chữ đạt [Đạt yêu cầu] nhấp nháy trước mắt Giang Dịch Dịch.

Xem ra vết thương khâu không tệ.

Giang Dịch Dịch không hề kích động đối với việc chữ hiện ra, điều bất ngờ trong trò chơi vẫn còn nhiều lắm, chút việc nhỏ này thì có gì đáng kinh ngạc?

Cậu vỗ nhẹ bàn tay Lâu La Nhỏ, lời lẽ mang theo ám chỉ: “Lần sau đừng hành động bừa bãi như thế, chuyện xảy ra đột ngột, nếu tôi không mang theo chỉ khâu chuyên dụng thì chắc là để lại sẹo rồi…”

Vẻ mặt Lâu La Nhỏ phút chốc khó diễn tả thành lời.

Trông thấy Giang Dịch Dịch không định làm gì, Kẻ Giết Người bỏ ống tay áo xuống lại ngồi về chỗ cũ.

Lâu La Nhỏ im lặng, khó khăn nặn ra một câu: “Không sao đâu đại ca. Em không bận tâm chuyện này.”

“Ừ, cũng phải, đàn ông khác phụ nữ.” Giang Dịch Dịch thả tay gã, cười nói: “Nhớ kĩ chưa?”

Nhớ kĩ cái gì?

Lâu La Nhỏ đần mặt, Bốn Mắt đẩy đẩy gã, cúi đầu khom lưng nói: “Đại ca, chúng em nhớ kĩ rồi, lần sau chắc chắn không hành động bừa bãi nữa.”

Chốt lại là ai hành động bừa bãi hả? Người trực tiếp xài dao không phải Lâu La Nhỏ.

Rắn Hoa thờ ơ, lạnh nhạt nhìn dáng vẻ của bọn họ.

Cái tên này, đúng là… đáng sợ.

Phải nói với đại ca đừng trêu vào cậu ta.

Kẻ Giết Người đang trải chiếu, cũng có suy nghĩ giống Rắn Hoa.

Ngày mai có buổi hóng mát tập thể, thằng này chắc chắn sẽ gây chuyện. Giống như cai ngục đã nói, đừng có chơi ra mạng người đấy.

Hết chương thứ hai

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mạt Âu
Mạt Âu
icon levelLính mới
1 tháng trước

Úi, thành ám ảnh tâm lý lun rồi

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x