Tieudaothuquan

“Hội trưởng mong ngài, chết nhanh đi.” Lâm Dị nói bằng giọng đằm đằm mang ảo giác chấn động lòng người.

Găng Tay Đen không bất ngờ, Bái Gia thì nhíu chặt mày, nét mặt nghiêm trọng.

“Việc nhỏ như này, bảo thuộc hạ tới báo là được, sao còn bắt mày đến tận đây?” Găng Tay Đen nhìn Lâm Dị đang cười xán lạn: “Lỡ mày chết, đại ca không đau lòng chết à?”

“Phó hội trưởng quá khen.” Giọng điệu Lâm Dị khiêm tốn, tuy lời nói ra chẳng hề khiêm tốn: “Đương nhiên không chỉ việc nhỏ này, phó hội trưởng chắc cũng rõ Ám Đoàn đã bị xoá sổ, người duy nhất biết về tài liệu kia chỉ có phó hội trưởng nên tình huống hiện tại của ngài… rất nguy nan.”

Găng Tay Đen cười giễu: “Chuyện đó không cần mày nhắc, tao rõ hơn ai hết.”

Lâm Dị cười: “Nên hội trưởng có lời muốn hỏi ngài.”

Găng Tay Đen nhìn anh ta.

“Chuyện của Ám Đoàn… là do ngài làm à?”

“Nói bậy!” Găng Tay Đen chửi thẳng, điên máu quát: “Tao trung thành và tận tâm với đại ca thì sao lại làm chuyện đó?”

Gã trừng Lâm Dị, huyệt thái dương nảy từng đợt: “Đại ca nghi ngờ tao phải không?”

Gã không có bất cứ cảm xúc gì về việc hội trưởng muốn gã chết sớm nhưng lại điên tiết vì bị nghi ngờ, rõ ràng bị nghi là phản đồ đối với gã còn nặng hơn cái chết.

“Phó hội trưởng, ngài bình tĩnh đi.” Giọng Lâm Dị bình tĩnh: “Chỉ là quá mức trùng hợp, quá nhiều chuyện trùng hợp mới khiến Niên La Hội rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.”

“Tất cả người phụ trách thu lưới đều chết, trùng hợp là trước khi họ chết tư liệu lại tới tay ngài, Ám Đoàn vừa bị diệt lại đúng lúc phó hội trưởng phải vào tinh ngục cả đời không thể chạy thoát…”

Lâm Dị hơi ngừng rồi nói sâu xa: “Nghe nói hôm đó hội trưởng và phó hội trưởng cãi nhau rất to.”

Găng Tay Đen hậm hực nhìn Lâm Dị thật lâu, dưới tình huống đối phương không hề biến sắc thì bình tĩnh lại.

“Tao không bán đứng đại ca.” Gã gằn giọng: “Cho dù hắn đã phản bội ước định!”

Lâm Dị không muốn đào sâu ân oán giữa gã và hội trưởng, chỉ giải quyết việc chung: “Nên câu trả lời của phó hội trưởng là ngài không làm chuyện này, đúng không?”

“Không phải tao làm.” Trong giọng điệu khách sáo của Găng Tay Đen lộ vẻ già nua, nản lòng nói: “Tao ở tinh ngục mười năm rồi, anh em đi cũng đi, tan cũng tan, chỉ có thể ra vẻ ở tầng bốn này, thế giới bên ngoài đã không còn là thiên hạ của tao. Tao làm gì có tay chân mà giết chết toàn bộ Ám Đoàn?”

“Quân Tinh Hạm…” Lâm Dị vì giọng điệu oán thán của Găng Tay Đen mà bật cười: “Không liên hệ với ngài à?”

“Mày có ý gì?” Găng Tay Đen tức giận tới bật dậy, đi thẳng tới trước mặt Lâm Dị, từ trên cao nhìn xuống.

“Không phải ý của tôi, là ý của hội trưởng.” Ánh mắt Lâm Dị thản nhiên không hề né tránh: “Nhìn từ thủ pháp là do Quân Tinh Hạm ra tay.”

“Không thể nào, Quân Tinh Hạm không tham dự vào chuyện nội bộ Tinh Minh.” Găng Tay Đen quả quyết nói: “Không chừng có người giả mạo thủ pháp của Quân Tinh Hạm, cố ý dẫn dắt lực chú ý của ta lên người Quân Tinh Hạm.”

Lâm Dị cẩn thận quan sát vẻ mặt của Găng Tay Đen, giọng thả lỏng: “Nếu đã vậy… tôi sẽ truyền đạt câu trả lời của ngài cho hội trưởng, không sai một chữ.”

Lâm Dị dễ dàng nhượng bộ như vậy càng khiến Găng Tay Đen thêm nghi ngờ: “Vậy thôi à?”

“Vậy thôi.” Lâm Dị cười với gã: “Những vấn đề này không tiện để người khác hỏi nên hội trưởng mới để tôi vào…”

Bái Gia đứng nghe bên cạnh một lúc đột nhiên chen ngang: “Hội trưởng không hứng thú với phần tài liệu kia ư?”

Lâm Dị dời tầm từ người Găng Tay Đen lên người Bái Gia đang nhíu chặt mày, vẻ mặt trầm trọng.

“Bái Gia nói đùa, tình báo nhà mình, hội trưởng đương nhiên biết rõ.” Lâm Dị nhẹ giọng: “Cần gì phải hỏi người khác.”

Bái Gia nghe xong càng nhăn mày, lão im lặng vài giây, trước khi Găng Tay Đen không nhịn được thì lão đã chen lời: “Tư liệu bị gián đoạn ở bước phó hội trưởng nên vẫn chưa xong, kế hoạch mạng lưới gián điệp luôn có nguồn tin riêng, không thể bỏ qua cấp trên mà gửi thẳng cho hội trưởng, mà theo tôi biết, Ám Đoàn vì tránh lộ tư liệu ra ngoài nên tới cuối đã tiêu hủy toàn bộ…”

Lão nheo mắt, trong mắt lấp lóe sáng: “Dưới tình huống đó hội trưởng lại cam tâm bỏ qua phần tài liệu này, muốn phó hội trưởng chết sớm, còn đặc biệt phái cậu tới đây…”

Theo suy đoán của lão, vẻ mặt của Găng Tay Đen dần nghiêm trọng hơn.

Bái Gia kết luận: “Tình hình của hội trưởng không ổn?”

“Không hổ là Bái Gia.” Lâm Dị vỗ tay, xem như đồng ý với phán đoán của lão.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Hội trưởng gặp phiền phức gì?” Găng Tay Đen cắt ngang lời Lâm Dị.

Lâm Dị nhìn biểu cảm của Găng Tay Đen, lộ ra vẻ mặt tiếc nuối và bất đắc dĩ: “Tinh Giám Hội đang theo vụ án Niên La Hội hối lộ phi pháp thành viên chính phủ…” Anh ta dừng một chút: “Tinh La Hội có người của Tinh Giám Hội.”

Tinh Giám Hội: ủy ban giám sát của Tinh Minh, là bộ được thành lập chuyên theo các vụ án đặc biệt, quyền lực cực lớn, được quyền thẩm vấn tất cả các bộ phận, là vũ khí sắc bén của Tinh Minh, chiến công hiển hách.

“Chúng gài gián điệp sao?” Găng Tay Đen tức giận: “Là ai?”

Lâm Dị im lặng: “Nếu biết là ai, tôi đã không xuất hiện trước mặt ngài.”

“Vẫn đang tra sao? Chưa có manh mối à?”

Lâm Dị cười nhìn Bái Gia: “Không tiện nói.”

“Hối lộ phi pháp thành viên chính phủ…” Găng Tay Đen cũng không bực bội vì thái độ kiêng dè của anh ta, gã lặp lại từ này, giọng điệu chắc chắn: “Bọn chúng không tra được gì đâu.”

Niên La Hội đấu với Tinh Giám Hội bao phen, nếu dễ bị tóm vậy thì đã biến mất từ lâu rồi.

“Vốn là thế mà.” Lâm Dị nhắc nhở Găng Tay Đen: “Nhưng phần tư liệu cuối cùng của kế hoạch mạng lưới gián điệp…”

“Bọn chúng tới vì thứ này hả?” Găng Tay Đen đã hiểu vì sao hội trưởng lại muốn gã chết sớm.

Ngày nào gã còn sống, ánh mắt của các thế lực sẽ tập trung lên người gã vì muốn lấy phần tư liệu kia.

“Không được, nếu tư liệu này quan trọng vậy, tao phải giao nó cho hội trưởng.” Găng Tay Đen nói không đắn đo: “Kế hoạch mạng lưới gián tiếp đã gầy dựng nhiều năm giờ mới có chút tiến triển, đâu thể để nó bị hủy trong tay tao.”

“Hội trưởng muốn ngài chết sớm.” Lâm Dị nhắc nhở: “Ngài không cần làm chuyện dư thừa, cứ theo sắp xếp của hội trưởng là được.”

“Tín vật của hội trưởng đâu?” Găng Tay Đen phản kích.

Lâm Dị sửng sốt: “Đây là chuyện tuyệt mật, không có tín vật.”

“Hắn gánh không nổi tội danh ép chết tao.” Găng Tay Đen không bất ngờ về việc trong tay Lâm Dị không có tín vật, Lâm Dị xuất hiện trước mặt gã là đủ biểu đạt ý của hội trưởng rồi, dù sao hội trưởng cũng từng tự mình giới thiệu bọn họ với nhau. Nhưng hội trưởng sẽ không để lại bất kỳ sai sót gì, vì hắn không gánh nổi hậu quả ép chết Găng Tay Đen.

Trong Niên La Hội ai cũng có thể xuống tay với Găng Tay Đen, riêng hội trưởng thì không.

Ai cũng biết hội trưởng và phó hội trưởng là anh em dùng mạng để kết nghĩa. Găng Tay Đen từng đỡ hai dao cho hắn suýt bay cả mạng, giờ còn chủ động gánh tội thay hội trưởng mà vào tinh ngục.

Nếu tin tức phó hội trưởng bị hội trưởng ép chết truyền ra, chưa nói tới lòng người, riêng các anh em trung thành cũng không thể dửng dưng ngồi yên mặc kệ phó hội trưởng chết oan uổng được.

Mà lúc này Tinh Giám Hội như hổ rình mồi, Niên La Hội mà rối thì e sẽ biến thành miếng thịt ngon trong miệng người khác.

“Nếu không có tín vật của hội trưởng, nói miệng chẳng xuôi e là khó phục mệnh.”

Đối với lời cự tuyệt của Găng Tay Đen, Lâm Dị vẫn thản nhiên và đáp bình tĩnh: “Ý của ngài, tôi sẽ báo chi tiết với hội trưởng.”

Găng Tay Đen nhìn anh ta: “Chờ chút.” Gã nghĩ nhanh: “Nếu vậy thì mày mang tư liệu về đi.”

“Tôi không có quyền hạn này.” Lâm Dị khéo léo từ chối gã: “Đợi sau khi tôi báo lại với hội trưởng…”

“Khi nào mày có thể rời tinh ngục?” Găng Tay Đen cắt ngang: “Theo tao biết, cảnh ngục cũng không được tùy ý rời tinh ngục đúng chứ?”

“Đúng vậy.” Lâm Dị lần nữa lộ vẻ mặt tiếc nuối: “Cảnh ngục có thể xin nghỉ nhưng phải đợi xét duyệt, hơn nữa vì tôi là đối tượng trông giữ đặc biệt nên đoán chừng xét duyệt khó mà thông liền được.”

Từ “đối tượng trông giữ đặc thù” này lóe qua bên tai Găng Tay Đen nhưng không khiến gã chú ý, tất cả lực chú ý của gã đều tập trung trên việc làm sao đưa tư liệu tới tay hội trưởng.

“Phải gửi tư liệu về nhanh.” Găng Tay Đen quyết định.

“Tinh ngục giờ đã khác xưa.” Bái Gia đứng cạnh lo lắng nói: “Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ngài, chỉ sợ tầng bốn đã thành lồng sắt có vào mà không có ra.”

“Tôi đề nghị ngài nghe lời hội trưởng thì hơn.” Lâm Dị khuyên chân thành: “Hội trưởng luôn đúng mà, phải không?”

“Hắn…” Vì những lời này mà biểu cảm của Găng Tay Đen lại thay đổi, sau một lúc mới thở dài: “Nếu chỉ mình tao thì chết cũng vậy, nhưng tao không thể để Niên La Hội thất bại trong tay tao.”

Bái Gia thở dài: “Tài liệu bí mật của Niên La Hội đều sử dụng mật ngữ, đây là chuyện khó giải quyết, nếu giải được tài liệu thì may ra tìm cách khác gửi tin tức đi.”

Mật ngữ chính là một dạng code, cần phải giải mã từng lớp một mới trở về tài liệu bình thường. Trong quá trình giải tới lớp cuối cùng, nếu lỡ gặp sự cố hay giải sai thì cả tệp coi như vứt.

Vì lý do này mà bao phen Tinh Giám Hội cố tình ngáng chân và điều tra Niên La Hội cũng rơi vào bế tắc, không làm được gì. Nhưng trong tình huống tài liệu gốc bị tiêu hủy thì hạn chế của mật ngữ cũng sẽ phanh phui.

Cho nên Găng Tay Đen không biết trong tài liệu này có những gì, chìa khóa cuối cùng ở trong tay hội trưởng, thứ mà Găng Tay Đen biết chỉ là một phần tài liệu do mật ngữ tạo thành.

Mật ngữ thuở ban đầu không phức tạp rườm rà như ngày nay, nhưng sau khi được Niên La Hội khai phá và phát triển đã trở thành một quy trình vô cùng phức tạp, bảo vệ sự an toàn tuyệt mật của văn kiện. Nó không được thay bất cứ ai trong quá trình tiếp nhận – vì trong tay mỗi người, mật ngữ tương ứng sẽ khác nhau.

Đây là một quy trình vô cùng cứng nhắc, nhưng càng cứng nhắc thì càng bảo vệ được sự an toàn tuyệt đối của thông tin.

Găng Tay Đen im lặng.

Lâm Dị đợi một lát, thấy Găng Tay Đen không có ý mở miệng nên anh ta nhắc nhở: “Phó hội trưởng, hội trưởng luôn đúng.”

Găng Tay Đen lắc đầu: “Đúng vậy, hắn luôn đưa ra lựa chọn chính xác, dù cho lựa chọn này có tồi tệ thế nào…” Cơ mặt Găng Tay Đen co giật khiến người khác sợ hãi.

“Tao biết ý của hắn, thì cứ theo hắn mong muốn thôi.”

Lâm Dị khẽ nhếch đuôi mày, giọng điệu thả lỏng: “Vậy ý của phó hội trưởng là, ngài sẽ chết nhanh phải không?”

“Trước đó tao cần mày giúp một chuyện…”

“Việc này không tiện lắm.” Lâm Dị lắc đầu: “Thân phận của tôi quan trọng hơn của ngài, không thể mạo hiểm.”

“Mày không muốn phần tài liệu này sao?”

Lâm Dị do dự: “So với phần tài liệu, cái chết của ngài càng có ý nghĩa hơn.”

“Tao sẽ chết…” Găng Tay Đen cười: “Phần tài liệu này cũng phải tới tay hắn.”

Lâm Dị khen tận đáy lòng: “Phó hội trưởng quả nhiên trung thành tận tâm.”

Nghe đánh giá Găng Tay Đen lại cười, chẳng qua nụ cười của gã vô cùng điên cuồng như nghe được chuyện gì đó khôi hài, càng như nuốt hết mọi bí mật không muốn người khác biết, mãi tới khi tiếng cười không còn quanh quẩn trong phòng thì mới dần biến mất: “Đương nhiên, mọi người đều biết chuyện này.”

Bái Gia kiên nhẫn hồi lâu, nghe tới đây buột miệng nói: “Phó hội trưởng, hội trưởng làm vậy với ngài…” Ông ta tỏ vẻ không phục: “Chúng ta hà cớ gì phải…”

Tiếng cười ngưng bặt.

Găng Tay Đen đứng dậy bước thẳng trước mặt Bái Gia, đột nhiên nhấc chân đá vào bụng lão: “Chuyện của hội trưởng và tôi, ông lèm bèm cái gì?”

Bái Gia bị đánh mạnh mà lăn trên đất, mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu.

“Tôi không phục, ngài làm nhiều việc vì hội trưởng như vậy giờ hắn lại muốn ngài chết…” Bái Gia lau khóe miệng, ngụm máu kia biến mất: “Dựa vào đâu chứ?”

“Sao? Ý ông là bán đứng Niên La Hội? Hay là để tôi tham sống sợ chết?” Giọng Găng Tay Đen bình tĩnh xuống.

“Đương nhiên không phải.” Bái Gia cuộn mình trên đất, ngẩng đầu nhìn Găng Tay Đen đầy bình tĩnh: “Nhưng vì sao phó hội trưởng phải chết?”

Lão kích động nói: “Chúng muốn tài liệu thôi, ngài đưa tài liệu cho hội trưởng thì toàn bộ kế hoạch của chúng sẽ thất bại, sao ngài phải làm tới nước này chứ?”

Găng Tay Đen dịu giọng: “Bái Gia, vừa rồi tôi không khống chế được, ông đi lấy thuốc bôi đi.”

Bái Gia muốn cự tuyệt, lời còn chưa ra ánh mắt dừng trên người Lâm Dị, lúc ấy lão mới hiểu ra, lui cui bò dậy ra khỏi phòng giam.

Cửa phòng giam lần nữa đóng chặt.

Lâm Dị nhìn sang Găng Tay Đen.

“Tao thử lão vài lần rồi.” Găng Tay Đen ra hiệu chỗ ghế dựa rồi ngồi xuống sofa, bình thản nói: “Không có vấn đề gì đâu.”

Lâm Dị ngồi vào ghế nghe vậy hơi nhếch mày: “Xem ra phó hội trưởng không tin tưởng lão như ngài vẫn nói?”

“Tao không thăm dò được lão.” Găng Tay Đen trầm giọng: “Giờ vẫn chưa thể xác định được lão là người phe nào.”

Lâm Dị nhếch mày tới trán, lộ vẻ buồn cười: “Ý của phó hội trưởng là?”

“Trong Niên La Hội…” Găng Tay Đen nhìn Lâm Dị, ánh mắt sắc bén nào có chút già nua: “Có phản đồ.”

Lâm Dị thản nhiên: “Chuyện này tôi nghĩ chúng ta đã biết rồi chứ?”

“Không chỉ một.” Găng Tay Đen nhìn xuống đất, lầm bầm: “Còn một phản đồ đã trà trộn trên chức cao.”

Lâm Dị nhăn mày: “Ý phó hội trưởng là sao?”

Găng Tay Đen nhìn anh ta, chợt cười: “Tao có một kế hoạch.”

“Nếu cậu không biết gì cả, vậy sao cậu có thể sống sót khỏi tay Găng Tay Đen?”

Lời của Sư Tử cực kỳ mạnh mẽ, bày mọi nghi ngờ ra trước mặt Giản Tư.

Giản Tư muốn nói lại thôi, bày vẻ đắn đo trước mặt họ.

Tân Vĩnh Nguyên bình tĩnh phá vỡ sự im lặng: “Cách làm người của Găng Tay Đen ai cũng biết. Dễ nổi nóng, thô lỗ, khó khống chế cảm xúc bản thân…”

Hắn nhìn dấu tay ghê tởm trên cổ Giản Tư: “Vì sao gã không giết cậu?”

“Cậu nói không sai, điều này chỉ khiến độ đáng tin của cậu giảm đi trong mắt chúng tôi.” Tân Vĩnh Nguyên lờn vờn giăng áp lực: “Chúng tôi muốn biết nhiều lắm, ví như là…”

“Cậu giả vờ vô tội như này để làm gì?”

Nếu hiện tại có player điều khiển nhân vật, thì trước mặt họ bây giờ sẽ xuất hiện hai lựa chọn – Hai cách chết khác nhau.

Nhưng chúng ta vẫn chưa rõ nhân vật [Giản Tư] có bị player nào điều khiển hay không, càng không biết được rốt cuộc chuyện của Giản Tư là sao, nên hai cách chết này không hề xuất hiện, Giản Tư cũng không chết.

Cậu tránh được đòn tử vong, cùng muôn vàn cách tìm chết của player trong địa ngục chông gai này.

“Vì sao các anh không tin tôi là bị oan?”

Đáy mắt Giản Tư có nước, nhưng cậu ta quyết giữ tôn nghiêm cuối cùng của bản thân mà nén nó không rơi.

Giản Tư vô tội và bất lực, vào tù rồi phải sống lay lắt cố gắng sinh tồn giữa đám tội phạm giết người, thậm chí cậu ta còn bắt đầu nghi ngờ vì sao bản thân lại gặp tai ương này.

“Tôi không làm gì cả.” Cảm xúc Giản Tư trào dâng, dù cho là thẩm phán khôn khéo nhất đời cũng khó moi được sơ hở vì giọng cậu ta như phát từ tim phổi.

“Tôi chỉ muốn sống thôi.” Giản Tư khó kiềm lòng cúi đầu giấu nước mắt ở nơi không ai thấy, run rẩy như lên cơn: “Vì sao mới qua một đêm mà ai nấy đều đổ cho tôi là hung thủ? Rõ ràng tôi có làm gì đâu, mà ai cũng phán tội tôi?”

“Tôi cũng đâu muốn vậy, tôi chỉ muốn sống thật tốt nhưng mấy người đâu cho…” Tiếng cậu ta nhỏ dần: “Tôi nhớ nhà…”

Sư Tử và Tân Vĩnh Nguyên nhìn nhau.

Giản Tư không hề hợp với tầng bốn này, không riêng vẻ ngoài mà còn sự cách biệt giữa người chưa từng dính máu và kẻ đang cận kề cái chết.

Bất kể thế nào, Giản Tư giống như cái biệt danh bị coi thường kia, tựa như con thỏ trắng lạc vào bầy sói.

Phần lớn mọi người sẽ lựa chọn tin tưởng Giản Tư vô tội nhưng nơi đây là tầng bốn tinh ngục, là tầng bốn chỉ cách địa ngục chân chính có một bước.

Nơi này chẳng ai nhẹ dạ cả tin hết.

Tất cả mọi người đều ôm mục đích mà tới, không chỉ đề phòng người bên cạnh, dù là người của mình cũng chưa chắc đáng tin.

“Mấy lời này để mà nói với thẩm phán chính nghĩa.” Tân Vĩnh Nguyên không hứng thú với cái vẫy đuôi lấy lòng của kẻ yếu đuối, ở đây đã có quá nhiều rồi nên chẳng mang chút giá trị gì.

“Trả lời câu hỏi đi.” Giọng hắn lạnh như nước đá, thờ ơ với hết thảy.

Giản Tư lau mặt ngẩng đầu nhìn bọn họ, hốc mắt đỏ bừng nhưng nét mặt miễn cưỡng coi là kiên cường, giấu hết tủi thân và đáng thương chỉ để lại chút tự trọng cuối cùng.

Giản Tư đột nhiên bị gọi tới phòng giam của Găng Tay Đen nên sợ hãi, cậu ta dòm căn phòng chẳng khác gì nơi khác hồi lâu thì lướt mắt sang Găng Tay Đen, ngoại hình Găng Tay Đen rất đáng sợ, ánh đèn u ám chiếu trên người gã càng thêm dọa người.

Trái cổ Giản Tư chạy ngược xuôi, theo bản năng lùi về sau.

Găng Tay Đen cười như có như không, hỏi: “Mày là người của ai?”

“Hả?”

Giản Tư đụng phải tường, cậu ta đã hết đường lui mà Găng Tay Đen trước mặt vì câu trả lời của cậu ta mà nổi giận.

“Ai cho mày di dời tài sản?” Gã đứng dậy, dù khí sắc ốm yếu nhưng chẳng ảnh hưởng tới sự cường tráng của gã, nhất là khi so sánh với Giản Tư.

Bóng tối to lớn trùm lên người Giản Tư, cậu ta theo bản năng co rúm.

“Nói đi.” Găng Tay Đen bóp cằm bắt Giản Tư ngẩng đầu đối diện với gã.

Trong mắt Găng Tay Đen điên cuồng như ngọn lửa không bao giờ tắt, thiêu đốt mọi thứ gã tiếp xúc.

“Tôi không biết ông đang hỏi gì…” Giản Tư trả lời trong cơn run bần bật: “Tôi không làm gì cả, tôi bị oan.”

Tay Găng Tay Đen dời xuống cần cổ yếu ớt rồi siết: “Thế à?”

Cơn đau truyền tới làm hô hấp yếu ớt trở nên khó khăn, Giản Tư theo quán tính muốn đẩy cái người bự con trước mặt nhưng do sức yếu còn chẳng khiến đối phương có cảm giác cậu ta đang chống cự.

“Dáng vẻ này của mày không giống từng giết bốn người.” Găng Tay Đen nhàn nhã siết cổ chặt hơn: “Mày tới tầng bốn làm gì?”

“Tôi… tôi… bị oan.” Tiếng của Giản Tư rất nhỏ, cổ họng bị siết làm cậu ta không nói được.

“Tới vì tao sao?” Găng Tay Đen tiếp tục thêm lực.

“Tôi… thật sự… bị… oan…. khụ khụ khụ…” Giản Tư có thể cảm nhận sinh mệnh mình đang trôi nhanh, đó là một cảm giác thần kỳ, tựa như linh hồn đang tách khỏi thể xác, vỏ da nặng nề không thể trói buộc mà phiêu diêu trong không trung, thậm chí còn nghe được bài hát quen thuộc.

“Hắn đang nhìn ngươi.”

“Dâng mọi thứ của ngươi.”

“Vì nhân loại mở ra ~ thế giới mới ~”

Găng Tay Đen lạnh lùng nhìn Giản Tư bước gần đến cái chết, dùng sức lực nhỏ yếu mà vô ích giãy dụa bên rìa tử vong.

Nhưng việc này liên quan gì tới gã? Nếu bị oan thật thì cậu ta nên cảm ơn gã đã giúp mình chết sảng khoái, còn nếu không oan thì cậu ta chết là đáng.

Cái chết ép sát từng bước, Găng Tay Đen không có ý dừng tay.

Ánh mắt của Giản Tư tối dần, muốn nói gì đó nhưng không thể phát ra âm thanh. Miệng cậu ta khép mở dùng khẩu hình để biểu đạt.

Găng Tay Đen nới lỏng tay.

Giản Tư ngã trên đất, bần thần ngồi đó.

“Mày nói gì?” Găng Tay Đen từ trên cao quan sát Giản Tư.

“Vậy là sao?” Sư Tử nghe tới đó nhịn không được mà tra hỏi: “Cậu đã nói gì với gã?”

Giản Tư ôm đầu gối cùng cặp mắt đỏ au, suy nghĩ một lúc mới thành khẩn đáp: “Tôi không nhớ nữa.”

Tân Vĩnh Nguyên nhướng mày: “Gã nhận được câu trả lời như vậy mà không làm gì cậu sao?”

“Không. Gã dường như không hề bất ngờ.”

“Cậu có biết lời vừa rồi của cậu, không chỉ khiến cậu càng thêm khả nghi mà còn chứng minh cậu là người của Niên La Hội không?”

Giản Tư cam chịu: “Dù sao các anh cũng đâu tin tôi.”

Tân Vĩnh Nguyên ngồi xổm xuống dòm nó: “Giờ không giống vừa nãy.”

“Một thằng đàn em tép riu của Niên La Hội đâu đủ khiến Găng Tay Đen tha cho cậu.” Tân Vĩnh Nguyên cười nhạt: “Giờ phút này mà xuống thẳng tầng bốn… cậu nghĩ ai sẽ tin cậu bị oan?”

“Thôi đừng diễn kịch nữa, vì không ai tin cậu đâu.”

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x