Tieudaothuquan

Chương thứ bảy

“2091, nói chuyện chút.”

Lâm Dị dẫn Giang Dịch Dịch ra khỏi phòng giam, đến một nơi không người.

Giang Dịch Dịch đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những chỗ không có camera.

Cảm giác được tầm mắt cậu, Lâm Dị đang lấy thuốc lá từ trong túi, không ngẩng đầu nói: “An toàn rồi.” Anh ta đưa lưng về phía camera, đưa một điếu thuốc cho Giang Dịch Dịch: “Nói chuyện chút.”

Giang Dịch Dịch nhận điếu thuốc, Lâm Dị cầm bật lửa.

Giang Dịch Dịch tránh bật lửa, điếu thuốc lá xoay vòng giữa ngón trỏ và ngón giữa khiến người ta nhìn hoa cả mắt: “Tôi không hút thuốc.”

Lâm Dị cất bật lửa đi, nhìn đôi tay cậu rồi đánh giá khách quan: “Ngón tay của cậu rất linh hoạt.”

Giang Dịch Dịch không dừng động tác, cậu có thói quen kẹp thứ gì đó giữa các đầu ngón tay rồi xoay vòng: “Dù sao công việc của tôi cũng liên quan mật thiết với nó.”

Lâm Dị nhìn chăm chú vẻ mặt cậu: “Chia rẽ, phá hoại, tổ chức lại?”

Giang Dịch Dịch khó hiểu hỏi: “Nghe không giống như đang hình dung bác sĩ ngoại khoa nhỉ?”

Lâm Dị không phát hiện được manh mối từ nét mặt cậu, anh ta cúi đầu sờ điếu thuốc trên tay, dừng một chút rồi vào thẳng vấn đề: “Tôi không biết mục đích của cậu là gì…”

“Nhưng tôi nghĩ cậu cũng không muốn ở lâu trong này nhỉ?”

Lâm Dị hỏi đầy tự tin, Giang Dịch Dịch lại quyết đoán phủ định.

“Sao lại không muốn?” Giang Dịch Dịch khó hiểu: “Tầng một rất tốt mà.”

Vừa không nguy hiểm lại không chết người, ngay cả phạm nhân cũng hòa ái dễ gần, còn có nơi nào tốt hơn tầng một sao?

Không có.

Biểu cảm của Lâm Dị thoáng đanh lại: “Cậu muốn ở lại đây à?”

Giang Dịch Dịch không hiểu được phản ứng của anh ta: “Tôi có lý do gì để không muốn ở lại đây?”

Lâm Dị im lặng quan sát cậu thật lâu, phản ứng của Giang Dịch Dịch khiến suy nghĩ của anh ta rối loạn, bắt đầu nghi ngờ phán đoán của bản thân.

“Nếu cậu muốn ở lại tầng một…” Lâm Dị khó khăn ổn định mạch suy nghĩ: “Vậy thì những gì cậu làm cũng hơi quá rồi đó.”

Giang Dịch Dịch chớp mắt: “Tôi chẳng làm gì cả.”

Lâm Dị muốn xác định lại mục đích của Giang Dịch Dịch: “Những lúc như này không cần phải che giấu đâu.”

“Vấn đề là, tôi không làm gì hết.” Gương mặt bình tĩnh của Giang Dịch Dịch lộ ra nụ cười ôn hòa như mọi khi: “Có người vì tôi mà bị thương sao? Không có.”

Lâm Dị muốn phản bác nhưng lại nghĩ tới một chuyện: Cho dù Lâu La Nhỏ hay Anh Hổ, những vết thương đã phát hiện hay chưa phát hiện đều đã được khâu vá cẩn thận, mà theo lời bác sĩ đó là kỹ thuật khâu bậc thầy.

Nói cách khác, nếu định nghĩa “không ai bị thương” của Giang Dịch Dịch chính là vết thương đã được khâu vá, thì có lẽ trong mắt cậu ta, mọi việc mà cậu ta làm đã khiêm tốn lắm rồi.

Thế nhưng vết thương được khâu lại thì vẫn là vết thương.

Lâm Dị tìm thấy logic của Giang Dịch Dịch thông qua lời nói, đánh giá Giang Dịch Dịch lần nữa, giọng điệu có chút kỳ quái: “Cậu làm vậy có phải để rèn luyện kỹ thuật không?”

Hả? Cai ngục này đúng là không đơn giản.

Giang Dịch Dịch hơi kinh ngạc nhìn Lâm Dị, tuy lối suy nghĩ của bọn họ không chung một đường, nhưng kết luận lại giống nhau.

Phản ứng của Giang Dịch Dịch, không nghi ngờ đã chứng thực phán đoán của Lâm Dị.

Vẻ mặt Lâm Dị càng thêm quái dị, suy nghĩ của anh ta ăn khớp với logic của Giang Dịch Dịch, nhưng lại không bắt kịp mạch não đó.

Đám Anh Hổ, Tiểu Lâm sợ hãi không phải không có lý do, mà sự thật nguồn gốc của nỗi sợ ấy chính là Giang Dịch Dịch.

Ở trong mắt đối phương, định nghĩa về tử vong và máu tanh khác hẳn so với người thường – Con người trong mắt của cậu ta hoàn toàn không phải đồng loại.

Thiếu sự đồng cảm, tâm lý tự kỷ, không có trách nhiệm với xã hội, không nghi ngờ chính là điểm đặc trưng của kẻ phản xã hội bậc cao.

Năm từ “phản xã hội bậc cao” gần đây đã trở thành điểm nóng, vì phần lớn các thiên tài hay tội phạm thông minh đều thuộc loại tính cách này.

Mà hiện tại, Lâm Dị đang đứng trước một người như vậy. Lúc này anh ta không còn thấy lạ việc Giang Dịch Dịch bị bắt do thiếu chứng chỉ hành nghề chứ không phải giết người, nếu dễ dàng bị moi ra dấu vết thì chẳng khác nào đám ngu dốt.

Thậm chí anh ta còn có thể tưởng tượng được Giang Dịch Dịch đã xử lý mọi việc sạch sẽ như thế nào, sau đó ung dung đứng xem cảnh sát điều tra vô ích.

Lâm Dị im lặng quá lâu, lâu tới mức Giang Dịch Dịch bắt đầu thấy chán.

Cậu không biết đối phương nghĩ gì, cũng không đoán được tâm hồn Lâm Dị đang bay tới tận đâu, nhưng mặc kệ đối phương nghĩ thế nào, thì đều là sai lầm hết.

Giang Dịch Dịch ném điếu thuốc, chấm dứt mạch suy diễn của Lâm Dị: “Nếu không còn gì muốn nói thì tôi về đây.”

“Cậu không thể ở lại tầng một.” Lâm Dị khẳng định: “Đối với người ở tầng một, cậu rất nguy hiểm.”

“Tôi? Nguy hiểm?” Giang Dịch Dịch chỉ vào mình, vô cùng khó tin.

“Cậu phải xuống tầng hai.” Lâm Dị không tranh cãi về việc cậu có nguy hiểm hay không, vì nó hoàn toàn không cần thiết.

“Tôi từ chối.”

“Vậy tôi sẽ viết đơn xin điều lệ đặc biệt.” Lâm Dị trực tiếp giới thiệu về điều lệ đặc biệt.

Giang Dịch Dịch quét mắt nhìn Lâm Dị, kết luận: “Anh muốn xuống tầng hai phải không?”

Vẻ mặt của Lâm Dị hơi cứng lại.

Giang Dịch Dịch nhớ tới những tin tức liên quan đến Lâm Dị: “Anh có quan hệ với cấp trên của Anh Hổ, cấp trên của Anh Hổ là người của Niên La Hội…” Đầu óc cậu xoay nhanh vô số hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở khẩu hình miệng hôm đó anh ta ra hiệu với cậu: “Tôi – nhìn – thấy – rồi”.

“Anh mới là người có mục đích?”

Trái cổ Lâm Dị chạy lên xuống.

Không hổ là NPC có vẻ ngoài đẹp trai, quả nhiên thân phận đặc biệt.

Giang Dịch Dịch có chút hứng thú: “Trước khi nhờ người khác gì đó, phải nói rõ mục đích của mình chứ nhỉ?”

“Đây không phải nhờ.” Lâm Dị nhắc nhở: “Mà là thông báo.”

Giang Dịch Dịch nâng tay, Lâm Dị theo bản năng cầm lấy dùi cui.

Giang Dịch Dịch cười vỗ vai anh ta, lặp lại: “Thông báo sao?”

Lâm Dị siết chặt dùi cui, trước khi bị đối phương rút hết khí thế, anh ta giật mình như ngửi thấy mùi máu tanh từ mũi đao, giống như cái chết đang tới gần. Lâm Dị theo bản năng lùi vài bước, khi nhìn lại thì thấy Giang Dịch Dịch vẫn duy trì tư thế tay vỗ vai, bên trên không có gì hết.

Giang Dịch Dịch bỏ tay xuống, ngón tay nhúc nhích cực kỳ khả nghi: “Nói lại lần nữa.”

Sự kiên trì vô vị kia mất đi lý do để tiếp tục, Lâm Dị cất dùi cui, bình tĩnh nói: “Tôi có lý do phải xuống tầng bốn.”

“Tầng bốn à?” Giang Dịch Dịch lẩm bẩm, cảm thấy hình như đã nghe ở đâu rồi.

Cậu im lặng vài giây, trong đầu đột nhiên nảy ra vài câu nói mơ hồ từ đứa bạn (không nên) thân Amway liên tục đề cử với mình.

“Tầng bốn, khi nào mới có thể về lại tầng bốn đây?” Amway lẩm bẩm: “Giản Tư ơi Giản Tư, cậu biểu hiện cho tốt vào, chúng ta không cần phá án, tốt xấu gì cũng phải về khu an toàn đã.”

Hửm… Giang Dịch Dịch im lặng, về tầng bốn? Khu an toàn?

Giang Dịch Dịch nhận ra được vô số gió tanh mưa máu từ hai câu nói này.

“Chúng ta có thể hợp tác.” Lâm Dị nhìn chăm chú Giang Dịch Dịch, thay đổi cách thuyết phục cậu: “Tôi nghĩ, cậu đã phát hiện ở tầng một không có không gian để cậu rèn luyện kỹ thuật ngoại khoa đúng không?”

Giang Dịch Dịch thôi không nghĩ nữa, nhướng mày nhìn Lâm Dị.

“Nhưng ở tầng hai, cậu sẽ biết nơi đó có rất nhiều chỗ cần bác sĩ ngoại khoa.”

Giang Dịch Dịch thể hiện lập trường kiên định của mình, ngước mắt lên nhắc nhở đối phương: “Anh biết anh đang nói gì không?”

“Tôi biết.” Lâm Dị không chút do dự quyết định: “Tôi sẽ giúp cậu.”

“Chúng ta có thể giúp đỡ nhau.” Lâm Dị đè giọng, đưa ra đề nghị hấp dẫn: “Cậu chỉ cần đi đến nơi khiến cậu như cá gặp nước, còn tôi sẽ giúp cậu…” Anh ta dừng một chút: “Phát triển kỹ thuật y khoa.”

Giang Dịch Dịch xem kỹ năng của bản thân, nói một câu không liên quan: “Thực ra tôi còn nghiên cứu một chút về tâm lý học.”

Lâm Dị chờ nửa câu sau của Giang Dịch Dịch.

“Nên tôi hy vọng có thể nghiên cứu thêm về lĩnh vực này.”

Lâm Dị cố gắng khắc chế, nhưng không thể kiềm được nghi ngờ của bản thân – Kỹ năng ngoại khoa còn có thể thể hiện thông qua vết thương, nhưng tâm lý học thì…?

Hơn nữa Lâm Dị biết rất rõ hồ sơ của Giang Dịch Dịch, cái mà Giang Dịch Dịch gọi là có chút nghiên cứu, trong nhà tồn mấy chục quyển sách tâm lý học thì hoàn toàn không thể gọi là nghiên cứu, thậm chí còn chưa tính nhập môn.

Phán đoán của anh ta rất gần với sự thật, trong hai kỹ năng duy nhất của Giang Dịch Dịch, cấp tâm lý học là nhập môn, đó là lvl mà người bình thường cũng có thể đạt tới.

Giang Dịch Dịch tựa như không thấy sự nghi ngờ của Lâm Dị, tự mình nói tiếp: “Nếu anh thật sự muốn giúp tôi…” Giang Dịch Dịch cười thân thiện với Lâm Dị: “Đương nhiên tôi cũng sẽ giúp anh.”

Trái cổ Lâm Dị lại chạy ngược xuôi, không dám trả lời chắc chắn.

Không cần nghi ngờ, anh ta đang đưa ra một quyết định nguy hiểm, so với nội dung hợp tác thì đối tượng hợp tác mới là nguồn gốc của tai họa.

“Nghĩ xong chưa?” Giang Dịch Dịch hứng thú nhìn Lâm Dị: “Anh còn do dự gì sao?”

Mình còn do dự gì?

Không sai, mình còn do dự gì nữa?

Tử vong? Máu tươi? Giết chóc? Đó là tất cả những thứ mình phải đối mặt.

Lâm Dị đưa ra lựa chọn: “Được.”

“Vậy thì… hợp tác vui vẻ.” Giang Dịch Dịch bắt tay với Lâm Dị, khi lại gần anh ta thì nhỏ giọng nhắc nhở: “Để tránh phát sinh những chuyện không vui, tôi nhắc anh một chút.”

“Tôi không thích người phản bội.”

Cậu buông tay, phất tay với Trương Chính đang đứng ở hành lang phía xa: “Cai ngục Trương, cùng về đi.”

Giang Dịch Dịch đi ngang qua Lâm Dị.

Chuyện của bọn họ, bây giờ mới bắt đầu.

__________________

Lời tác giả:

Lâm Dị không phải công.

Nếu mọi người để ý kĩ thì ở chương 1 công đã lướt qua.

Hết chương thứ bảy

 

Bình luận

4.9 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Mạt Âu
Mạt Âu
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ủa? Công xuất hiện rồi?????

Tiên nữ rải hoa
Tiên nữ rải hoa
20 ngày trước

Vch :)))))) công lướt qua lúc nào ta để xem lại chương 1

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x