Chương thứ tám
…
Có lẽ nhiều người sẽ vì đống hồ sơ đơn giản không cụ thể này, mà hiểu lầm Giang Dịch Dịch là một người trung lập vô hại, nhưng chỉ cần tận mắt gặp Giang Dịch Dịch, thì sự hiểu lầm này sẽ được thay đổi.
Động vật ăn cỏ yếu đuối sợ hãi kẻ săn mồi tiếp cận, còn kẻ săn mồi vì sao cũng sợ hãi?
*
“Chào mừng đến với tầng hai của Hán Bang Tinh Ngục.” Nghênh đón Giang Dịch Dịch và Lâm Dị chính là một cai ngục khí thế mạnh mẽ cùng bài văn mẫu. Cai ngục ở đây trông rất khác so với tầng một, sự khác biệt này được thể hiện cụ thể ở việc gã quá mức dễ gần.
Cai ngục quan sát Giang Dịch Dịch, duỗi tay: “Là Giang Dịch Dịch phải không? Cậu tự đặt cho mình cái biệt danh đi.”
Giang Dịch Dịch bắt tay với cai ngục, chưa kịp phản ứng thì đã nghe gã nói: “Đặt một cái biệt danh cho dễ xưng hô.”
Lâm Dị bị bơ đứng một bên, không ai quan tâm.
“Bác Sĩ thì sao?” Cai ngục dẫn Giang Dịch Dịch tới phòng kiểm tra: “Tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi.”
Gã mở cửa phòng kiểm tra, cười với Giang Dịch Dịch: “Hồ sơ rất đẹp.”
Hồ sơ rất đẹp? Giang Dịch Dịch nhớ lại thông tin của nhân vật, cảm thấy hồ sơ không có gì gọi là đẹp, nhưng đối phương vẫn nghiêm túc cho là vậy.
“Tiểu Trương, người mới đến rồi.” Cai ngục gõ lên cánh cửa đang mở, nhắc nhở cai ngục đang ngủ say bên trong: “Kiểm tra theo luật.”
Người nọ ngóc đầu nhìn ba người đứng ở cửa, tầm mắt lướt thấy Giang Dịch Dịch bỗng tỉnh táo hẳn: “Ồ, tới rồi à?”
Tiểu Trương ra hiệu cho Giang Dịch Dịch đứng trước máy kiểm tra.
“Hiếm thấy, quá hiếm thấy luôn.” Tiểu Trương vẫn duy trì khoảng cách, cầm dụng cụ giống như kính thấu thị quét quanh người Giang Dịch Dịch: “Cậu có thù oán với anh ta à?”
Tiểu Trương hất mặt về phía Lâm Dị đang đứng một bên.
Giang Dịch Dịch không rõ trong “Sóng Gió Tinh Ngục”, khi kiểm tra người phạm nhân sẽ dùng công cụ gì, nhưng cậu vẫn nhớ rõ nhân vật này lúc vào ngục đã kiểm tra thế nào. Không phải loại kỹ thuật cao đầy tính nhân văn như bây giờ.
Chẳng lẽ tầng hai còn bao la tình người hơn cả tầng một sao?
Giang Dịch Dịch không trả lời, Tiểu Trương cũng không để ý, tiếp tục lẩm bẩm: “Điều lệ đặc biệt lâu rồi không có ai xin, nhưng sau khi xin còn được thông qua đúng là khiến người ta ngạc nhiên thật.”
Tiểu Trương nói một cách sâu xa: “Không biết là do quyền lực của ai đó quá mạnh, hay do cậu quá nguy hiểm?”
Giang Dịch Dịch nhìn cậu ta đầy hứng thú.
“Hoặc là cả hai nhỉ?”
Tiểu Trương kết thúc cuộc trò chuyện, tiến tới trước màn hình lật xem hình vẽ, kết luận: “Đồ Tể, không có vật nguy hiểm.”
Cai ngục được gọi là Đồ Tể gật đầu, kết quả hoàn toàn trong dự đoán, dẫn Giang Dịch Dịch ra ngoài.
“Trước khi cậu đến, chắc đã nghe nhiều lời đồn về tầng hai.”
Giang Dịch Dịch im lặng, ánh mắt dừng trên hành lang trống rỗng, so với tầng một được canh phòng nghiêm mật thì tầng hai dường như không có bao nhiêu cảnh vệ, tương phản là số lượng cai ngục lại rất nhiều.
Giang Dịch Dịch ngẩng đầu nhìn camera. Camera vẫn như cũ, ở đâu cũng có.
“Thực ra tầng một có thành kiến với tầng hai.” Đồ Tể nhếch miệng cười: “So với tầng ba thì tầng hai an toàn hơn rất nhiều.”
“À, đúng rồi, hiện tại đang là giờ cơm trưa.” Sau khi đưa Giang Dịch Dịch đi được một đoạn, Đồ Tể mới nhớ ra, chân lập tức đổi hướng dẫn bọn họ đi về phía nhà ăn: “Tôi biết ở tầng một ăn cơm trong phòng.”
“Đương nhiên như vậy khá an toàn nhưng tầng hai không đủ kinh phí, nên đành ăn cơm tập thể thôi.” Mắt gã vẫn dán vào Lâm Dị đang im lặng: “Nhưng nếu cấp trên đồng ý phát thêm kinh phí, bọn tôi cũng có thể sửa thành ăn cơm trong phòng.”
Giang Dịch Dịch theo ánh mắt gã mà nhìn Lâm Dị.
Lâm Dị không phản ứng, Đồ Tể lại quay qua tiếp tục nói chuyện với Giang Dịch Dịch.
“Biết cậu sắp đến, nên tôi đã điều tra về cậu.”
Giang Dịch Dịch mở miệng hỏi: “Điều tra cái gì?”
“Rất đẹp.” Đồ Tể vỗ tay nói: “Hồ sơ rất đẹp, phong cách làm việc rất đẹp… Bề ngoài cũng rất đẹp.”
Đây là người thứ hai nói cậu có vẻ ngoài rất đẹp, thực ra Giang Dịch Dịch không bài xích lời khen đó, chỉ là mỗi ngày đều nhìn mình trong gương, Giang Dịch Dịch khách quan cảm thấy thẩm mỹ bọn họ có chút khác biệt.
Đồ Tể nhìn nhà ăn ồn ào, dừng bước cách cửa nhà ăn không xa, rốt cuộc cũng vào chuyện chính: “Nhưng nếu đã tới tầng hai, tôi mong cậu có thể tuân theo quy tắc của tầng hai.”
“Quy tắc của tầng hai?” Giang Dịch Dịch nể mặt tiếp lời.
“Cấm giết người, cấm làm cai ngục bị thương.” Đồ Tể nói xong thì giơ bàn tay mập mạp vỗ vỗ vai Giang Dịch Dịch: “Tầng một phải tìm chứng cứ, thông qua các loại xét duyệt. Tầng hai thì khác.”
“Tầng hai không cần những thứ đó.” Gã nhìn chằm chằm Giang Dịch Dịch, nụ cười thân thiện tắt ngúm: “Dám làm trái quy tắc, tôi sẽ xử cậu.”
Giang Dịch Dịch nghe vậy, nhịn không được mà lắc đầu cười.
Cậu giơ tay đặt lên cánh tay Đồ Tể, nói giọng chân thành: “Anh yên tâm, tôi thích quy tắc.”
Đồ Tể bỏ tay xuống, nhìn Giang Dịch Dịch vài giây nhưng không thăm dò được gì. Ngày tháng còn dài, rồi sẽ có ngày tên bác sĩ này cũng lòi cái đuôi ra.
Đồ Tể nhìn nhà ăn ồn ào sau lưng, gương mặt trở về vẻ dễ gần, dẫn Giang Dịch Dịch đi về phía đó.
“Vậy thì tốt. Cậu không gây chuyện, tôi cũng không làm khó cậu. Có thể yên ổn sống dưới một mái nhà.”
Cửa nhà ăn có hai hàng cai ngục đứng trông giữ, mỗi cửa đều được canh phòng nghiêm ngặt.
Cai ngục ở tầng hai cực kỳ đông, Giang Dịch Dịch thu lại ánh mắt đánh giá, bắt đầu tò mò nhìn tất cả phạm nhân đang ăn cơm trong nhà ăn, có thể khiến Đồ Tể chọn làm nơi nổ phát súng uy hiếp đầu tiên, nhất định có chỗ độc đáo.
Giang Dịch Dịch bỗng nhiên cảm thấy suy nghĩ của mình có gì đó sai sai, vội điều chỉnh tâm trạng cho đúng hoàn cảnh. Lúc này cậu hẳn là nên nom nớp lo sợ.
Có chút khó.
Hai chữ ‘sợ hãi’ này đã biến mất quá lâu, nên trong phút chốc Giang Dịch Dịch không thể tìm được cảm giác.
Đồ Tể ra hiệu với cai ngục đứng trước cửa, cửa bên được mở ra, tiếng cười đùa ầm ĩ truyền tới, mùi thức ăn hỗn loạn tạo thành âm thanh nóng bỏng của ngục tù.
Giang Dịch Dịch nghiêng đầu.
“Cậu ăn cơm trước đi, sau khi ăn xong tôi dẫn cậu tới phòng giam.” Đồ tể thản nhiên đưa Giang Dịch Dịch vào nhà ăn.
Bên trong nhà ăn rất ồn ào, có người bị đánh, có người đánh người khác, có người tụ tập lại nói chuyện, có người ngồi ăn không để ý tới ai.
So với số cai ngục đông đảo ngoài nhà ăn, cai ngục bên trong lại ít tới đáng thương.
Sự xuất hiện của Đồ Tể thu hút tầm mắt của một số người, số đông còn lại đều tập trung lên người Giang Dịch Dịch, trong ánh mắt pha lẫn nhiều thứ, ác ý như trào ra quấn quanh Giang Dịch Dịch.
Well, giờ thì đúng rồi đấy. Bầu không khí thế này, mới phù hợp với tưởng tượng về ngục tù trong đầu Giang Dịch Dịch.
Ngón tay Giang Dịch Dịch hơi nhúc nhích, không sờ được vật cứng mát lạnh quen thuộc, chợt nhớ để tránh rắc rối lúc kiểm tra, cậu đã đưa đồ chơi cho Lâm Dị tạm thời bảo quản.
Giang Dịch Dịch quay đầu nhìn Lâm Dị bị ngăn ở cửa, thở dài kết luận: hiện tại cậu không thể lấy lại đống bảo bối đó rồi.
Theo Đồ Tể đi qua dãy bàn ăn tới quầy lấy cơm, nhà ăn ồn ào rốt cuộc cũng im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Giang Dịch Dịch phía sau Đồ Tể.
“Mới tới à?” Có người hô lớn trong không gian yên tĩnh: “Sao lại là thẻ trắng?”
Thẻ?
Giang Dịch Dịch cúi đầu nhìn tấm thẻ trước ngực mình, bên trên đánh số: 2091.
Vải màu trắng khó nhìn rõ, Giang Dịch Dịch quay đầu đánh giá xung quanh. Bọn họ màu nào cũng có, nhưng màu trắng thì không.
“Nhìn có vẻ không phạm phải tội gì lớn đâu nhễ, sao lại chạy tới tầng hai?” Chú ý tới động tác quan sát của Giang Dịch Dịch, có người lên tiếng: “Mau tới đây ngồi với anh nè, anh đây sẽ bảo kê cưng.”
“Đến đây với anh nào, anh sẽ thương cưng ha.”
“Mẹ nó, cái lũ đồng tính kia khi nào mới thôi nhỉ? Ê nhóc, chậc, da mềm mặt trắng thế này… Có từng đánh lộn chưa?”
“Đứa nào ác đưa thằng nhóc này tới tầng hai vậy bây? Đây chẳng phải là tiễn nó đi chết sao?”
“Không thể nói vậy được, tầng hai không chết người.”
Thanh âm đùa giỡn kéo tới, nhưng đa phần đều im lặng, bọn họ đánh giá Giang Dịch Dịch không hề ăn khớp với tầng hai, sau đó lại ngó sang Đồ Tể.
Đánh đòn phủ đầu với người mới là tập tục của tầng hai.
Nhưng những phạm nhân đó rất ít khi do Đồ Tể đưa tới, làm người quản lý đích thực của tầng hai, Đồ Tể không giống với cai ngục khác, người do gã đưa tới chính là nhắc nhở.
Cho bọn họ sự nhắc nhở.
Đồ Tể lấy xong khai cơm thì đưa cho Giang Dịch Dịch, tử tế phổ cập: “Về sau đến đây, cậu cứ làm theo những gì tôi vừa làm là được…” Gã dừng một chút, nhìn quanh nhà ăn, sâu sắc nói: “Hiện tại cậu có thể ăn cơm rồi.”
Giang Dịch Dịch cầm khai cơm, ánh mắt đảo quanh đồ ăn rồi dừng lại ở đôi đũa, dụng cụ ăn uống ở tầng một được làm từ nhựa mềm, mặc kệ là muốn đào hầm hay đánh nhau đều rất khó.
Nhưng tầng hai lại phát đũa gỗ.
Giang Dịch Dịch ngừng đánh giá, gật đầu với Đồ Tể, nhìn quanh nhà ăn.
Nhà ăn vô cùng rộng rãi, có chỗ đông người ngồi tụ tập nhưng có chỗ thì trống không, bàn ăn dài như vậy chỉ có một người.
“Ngồi ở đây nè.”
“Ở đây, ở đây.”
“Bọn họ đều là người xấu, em trai, tôi là người tốt, tới đây ngồi chung.”
Bọn họ ồn ào vẫy tay với Giang Dịch Dịch.
So với chỗ ngồi chật chội, cậu thích những nơi rộng rãi hơn.
Việc này vốn không cần do dự.
Giang Dịch Dịch tùy tiện chọn một chiếc bàn dài trống gần mình nhất, đi về phía đó.
Nhà ăn ồn ào theo ánh mắt xác định của cậu mà dần yên tĩnh, mãi cho tới khi Giang Dịch Dịch đặt khai cơm lên bàn mới bắt đầu ồn ào lại.
“Gan to đấy!”
“Coi như anh nể chú em!”
“Kẻ Điên, đừng có đánh chết cậu ta nha, nếu không Đồ Tể bẻ cổ mày.”
“Kẻ Điên mà biết thương tình ai à? Mãi mới có người mới, tiếc thật.”
Người đang ngồi ăn cơm ở bên kia bàn thoáng dừng động tác, ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà đến – Giang Dịch Dịch.
Giang Dịch Dịch thấy hơi bất ngờ.
Mày kiếm mắt sáng, đầu đinh cũng không làm giảm giá trị nhan sắc của hắn. Đây cũng là một NPC đặc biệt à?
Nickname trên đầu hắn ta “Kẻ Điên.”
Giang Dịch Dịch ngừng hai giây, lộ ra nụ cười thân thiện với đối phương.
Kẻ Điên nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt của hắn ta rất khó hình dung, không thể nói là hung hãn nhưng không tính thân thiện, giống như một loại đánh giá đầy dã tính, cực kỳ phù hợp với nickname Kẻ Điên này.
Bầu không khí trong lúc hắn đánh giá cậu rơi vào giằng co. Tiếng huyên náo xung quanh chưa từng dừng lại.
“Kẻ Điên! Mày nghĩ gì thế? Mau ra tay đi!” Bên bàn dài đầy người, có một phạm nhân hô lớn góp vui.
Tròng mắt Kẻ Điên chuyển động không nhìn rõ cảm xúc, đột nhiên trở nên hung hãn.
Trái tim Giang Dịch Dịch nảy lên, sự hung hãn kia quá mức mãnh liệt, không giống mắt người mà giống dã thú thuần túy hơn.
Kẻ Điên đứng bật dậy nhìn tên phạm nhân vừa lên tiếng, sau đó nhảy vọt về phía đối phương.
Khi Kẻ Điên ngồi không lộ ra vóc dáng, nhưng khi hắn đứng dậy cơ bắp lập tức phồng to, trông cực kỳ khủng bố.
Phạm nhân ở chiếc bàn đầy người, thấy Kẻ Điên đứng dậy thì vội vàng tản ra.
Đám phạm nhân cầm khai cơm né qua một bên. Chỉ có tên bị Kẻ Điên điểm danh là trực tiếp hứng nguyên cú đấm của hắn.
Đẫm máu.
Giang Dịch Dịch lắc đầu, không hóng drama nữa mà cầm đũa cúi đầu ăn cơm.
Cai ngục quát lớn: “Buông tay ra Kẻ Điên, cậu bình tĩnh chút.”
Một phạm nhân khác cũng can ngăn: “Đừng đánh nữa, Kẻ Điên, cậu định đánh chết cậu ta à?”
Trong lúc hỗn loạn, Giang Dịch Dịch đã ăn xong phần cơm, bởi vì hoàn cảnh quá tanh mùi máu nên không có khẩu vị ăn uống.
Giang Dịch Dịch đứng dậy, phát hiện trận đánh nhau kia, hay phải nói là một bên đánh một bên chịu, vẫn còn tiếp tục.
Đám người cách Kẻ Điên mấy thước, không dám lại gần, càng không có ai dám tiến lên cản.
Dù tên phạm nhân kia đã ngất đi nhưng Kẻ Điên vẫn không có ý dừng tay, vẫn điên cuồng hạ từng cú đấm như sắt thép, giống như giữa họ có thù hằn sâu đậm vậy, máu lạnh đấm một đống thịt hình người.
Máu trên đất không ngừng chảy, lan tới bên chân Giang Dịch Dịch.
Giang Dịch Dịch khẽ nhúc nhích ngón tay, chiếc đũa xoay tròn giữa các ngón.
Một ánh mắt rơi trên người cậu, Đồ Tể đứng ở bên ngoài đám đông bình tĩnh nhìn cậu, tựa như trận đánh nhau sắp chết người kia không hề liên quan tới gã, sự bình tĩnh này không hợp với thân phận của gã.
Tầm mắt giao nhau, Đồ Tể ra hiệu về phía Kẻ Điên.
Ý là muốn cậu đi ngăn hắn sao? Tên kia có vẻ rất đáng sợ đó.
Giang Dịch Dịch tự hỏi vài giây, ngẩng đầu nhìn Kẻ Điên không có ý dừng tay, còn đánh nữa chỉ e sẽ chết người thật.
Cậu nhấc chân.
Hết chương thứ tám
Bình luận