Tieudaothuquan

Chương thứ chín

Chiếc đũa chuyển động linh hoạt trên tay của Giang Dịch Dịch, đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Tiếng đánh nhau chưa từng ngừng lại, Kẻ Điên chìm đắm trong bạo lực, hoàn toàn không cảm nhận được động tĩnh bên ngoài.

Máu bắn trên sàn tạo thành màu sắc diễm lệ, Giang Dịch Dịch tiến tới gần, giẫm lên, để lại một hàng dấu chân máu.

Tiếng ồn ào dần tắt, đám phạm nhân im lặng nhìn chằm chằm Giang Dịch Dịch, chờ xem trò vui, mặc kệ là Kẻ Điên đánh cậu ta thừa sống thiếu chết, hay là cậu ta bị Kẻ Điên đánh thừa sống thiếu chết.

Máu tươi cùng chết chóc chỉ khiến nơi đây càng thêm hưng phấn.

Giang Dịch Dịch dừng lại cách hiện trường vài bước chân, chăm chú nhìn cảnh tượng điên cuồng đầy máu tanh.

Đơn phương ẩu đả dễ khiến người xem đồng tình với người bị hại, nhưng lâu dần sự đồng tình đó sẽ biến thành sợ hãi.

Vẻ mặt Kẻ Điên không hề dữ tợn nhưng ánh mắt lại cực kỳ hung hãn, như thú dữ săn mồi mất trí, chỉ làm theo bản năng.

Không nghi ngờ, ai dám động vào con mồi của hắn thì hắn sẽ cắn lại không chút do dự, sau đó chuyển mục tiêu công kích lên kẻ dám cướp đồ của hắn.

Có lẽ đây là lí do mọi người đều đứng rất xa, bàng quan quan sát cảnh tượng này chứ không ai dám tiến lên ngăn cản. Đây không phải lần đầu Kẻ Điên nổi điên, chuyện từng xảy ra đã đủ để dạy dỗ bọn họ rồi.

Tên này… là thú hoang chỉ hành động theo bản năng sao? Hay đơn giản là do trạng thái tinh thần không ổn định?

Giang Dịch Dịch đánh giá độ nguy hiểm của đối phương, chiếc đũa đang xoay tròn trên tay cũng thoáng dừng lại. Không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, nếu không ngăn thì sẽ xảy ra án mạng.

Giang Dịch Dịch bước tới, vượt qua khoảng cách an toàn, tiến vào khu vực của Kẻ Điên.

Kẻ Điên nghiêng đầu nhìn Giang Dịch Dịch, tay vẫn liên tục đấm xuống, tròng mắt co rút phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh của Giang Dịch Dịch.

Kẻ Điên ngồi xổm trên đất, cảnh giác quan sát Giang Dịch Dịch.

Không khí dần trở nên căng thẳng.

Giống như hai người đang cảnh giác lẫn nhau, lại như thú hoang đang thăm dò nhau, tìm kiếm nhược điểm của đối phương, giây sau sẽ lao vào vật lộn xâu xé không chết không buông.

Giang Dịch Dịch cảm thấy lúc này cậu nên sợ hãi mới đúng, bởi vì cậu sắp bị đấm không trượt phát nào giống tên phạm nhân kia rồi. Trong bảng kỹ năng của cậu không hề có kỹ năng công kích. Mà hiển nhiên, Kẻ Điên thì có kỹ năng đánh nhau rất tốt.

Vũ khí sở trường của Giang Dịch Dịch không ở trên người cậu.

Và Kẻ Điên này trông cực kỳ nghiêm túc.

Giang Dịch Dịch nghĩ vậy, không kiềm được nụ cười lộ ra ở khóe miệng, lúm đồng tiền bên má như cái ao sâu, tuy rằng đã khắc chế nhưng vẫn không thể che giấu nụ cười xán lạn.

Hiện trường vô cùng yên tĩnh, khu vực xung quanh Kẻ Điên trống trải không một bóng người, bây giờ càng rộng hơn, như ăn ý chừa thêm không gian cho bọn họ.

Đám phạm nhân sau khi hết hưng phấn thì bắt đầu lên tinh thần, chờ mong cảnh tượng tàn nhẫn tiếp theo.

Đồ Tể nhăn mày, ra hiệu cho cai ngục đứng kế bên.

Cai ngục gật đầu, ấn bộ đàm nói gì đó.

Cai ngục ngoài cửa cầm dùi cui xông vào, tư thế thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, xếp thành từng hàng bao vây cả nhà ăn.

Lâm Dị đứng giữa có vẻ không hợp với họ, ánh mắt lướt qua đám phạm nhân đang hưng phấn, nhìn hai người đang giằng co. Lâm Dị nhíu mày, anh ta và Giang Dịch Dịch tạm thời ngồi chung một thuyền, tuyệt đối không thể để Giang Dịch Dịch gặp chuyện ở đây được. Nhưng trên lý thuyết mà nói, anh ta không cảm thấy Giang Dịch Dịch sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở tầng hai này.

Và hơn hết, Lâm Dị biết Kẻ Điên.

Hắn đã dùng thời gian ngắn nhất, chuyển từ tầng một xuống tầng hai. Hắn không biết đau, không biết sợ, lại càng không vì bị uy hiếp tới tính mạng mà ngừng tấn công. Hắn là một Kẻ Điên danh xứng với thực.

Trên một mức độ nào đó, không ai có thể thắng được hắn.

Đối với Giang Dịch Dịch, điều này không phải là tin tốt.

Lâm Dị nhìn Đồ Tể, Đồ Tể cau mày nhìn Giang Dịch Dịch, không hề có ý cho cai ngục tiến lên ngăn cản.

Cuộc giằng co kéo dài vài giây ngắn ngủi đã thông báo chấm dứt.

Kẻ Điên dừng đồng tác rồi đứng lên, nhúng người lao về phía Giang Dịch Dịch.

Tên này đúng là tên điên mà.

Giang Dịch Dịch lắc đầu, lùi một bước kéo dài khoảng cách.

Kẻ Điên lao tới, nắm đấm tạo ra tiếng gió, nhắm thẳng vào huyệt thái dương của Giang Dịch Dịch.

Tay phải Giang Dịch Dịch đặt trước ngực, tay trái giơ lên.

Không khí ở hiện trường rất căng thẳng, mọi người nhìn không rời mắt.

Chiếc đũa phát ra âm thanh rất nhẹ khi đâm vào da thịt, động tác của Kẻ Điên vì vậy mà dừng lại vài giây, đây là Giang Dịch Dịch dùng để tranh thủ thời gian.

Tay trái Giang Dịch Dịch đặt lên vai đối phương, vỗ nhẹ.

Hể?

Vẻ mặt hưng phấn, chờ mong, sợ hãi đều cứng lại.

Thằng nhóc này đang làm gì vậy?

Cậu ta không đánh Kẻ Điên, còn vỗ vai hắn ta?

Nắm đấm của Kẻ Điên dừng lại ở huyệt thái dương Giang Dịch Dịch vài mm, ăn phải cú đấm này nhẹ thì hôn mê, nặng thì một phát chết tươi.

Giang Dịch Dịch bỏ tay phải ra, tránh dòng máu trên đũa đang chảy xuống.

Mọi người theo quán tính nhìn chiếc đũa, tuy chiếc đũa này mượn lực xông tới của Kẻ Điên, đâm một phần ba vào ngực hắn nhưng vẫn còn cách tim một khoảng nữa. Có thể nói là hết sức an toàn, ít nhất sẽ không làm giảm sức chiến đấu của Kẻ Điên.

Tên kia vốn không biết đau, càng không vì bị thương mà ngừng tấn công.

Nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt.

Kẻ Điên đứng bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn Giang Dịch Dịch, ánh mắt hung ác trở nên hỗn loạn.

Giang Dịch Dịch vỗ vai hắn, giọng điệu bình tĩnh: “Thiếu chút nữa là anh đánh chết cậu ta rồi.”

Kẻ Điên trừng mắt, không có phản ứng gì.

Giang Dịch Dịch nhìn bảng nhắc nhở hiện ra bên cạnh: Kỹ năng Tâm lý học đã lên cao cấp. Cậu lặng lẽ dời mắt, vươn tay ấn hai nắm đấm của Kẻ Điên xuống hai bên sườn.

Tới lúc này, Giang Dịch Dịch rốt cuộc cũng nhận ra: Cậu có thể là một nhân vật rất lợi hại.

Cậu chưa từng nghe tâm lý học còn có công dụng này.

Giang Dịch Dịch nhìn Kẻ Điên đang ngơ ngác, tầm mắt lướt quanh nhà ăn yên tĩnh, dừng trên người Đồ Tể.

“Tôi ăn xong rồi, đi thôi.”

Đồ Tể mất ba giây mới thoát khỏi cảnh tượng hoang đường xảy ra trước mắt.

“Đi gọi bác sĩ.” Đồ Tể nói với một cai ngục, rồi quát lớn: “Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Ăn cơm của các cậu đi, dám lãng phí đồ ăn thì lần sau nhịn đói cả lũ.”

Đám phạm nhân im lặng trở về bàn ăn, ánh mắt đều dồn về hai người Giang Dịch Dịch và Kẻ Điên.

Đồ Tể tới gần Giang Dịch Dịch, nhìn Kẻ Điên đang dần tỉnh táo: “Hai người quen nhau à?”

Đám phạm nhân lập tức dỏng lỗ tai hóng biến.

“Mới gặp lần đầu.” Giang Dịch Dịch ra hiệu về phía cửa: “Không đi à?”

Đồ Tể lại khôi phục dáng vẻ thân thiện dễ gần: “Không hổ là Bác Sĩ… Đi thôi đi thôi, tôi đưa cậu tới phòng giam.”

Gã đi phía trước, vừa dẫn đường vừa nói: “Phòng đơn ở tầng hai hơi thiếu…”

Gã bất chợt ngừng lại.

Giang Dịch Dịch quay đầu nhìn Kẻ Điên phía sau.

Kẻ Điên ngơ ngác đi theo sau cậu, máu tươi ở ngực nhiễm đỏ trước ngực, chiếc đũa vẫn cắm thẳng trên người hắn mà hắn cứ như không phát hiện, im lặng đứng phía sau Giang Dịch Dịch.

Vẻ mặt Đồ Tể khó lường: “Nhưng vừa hay, Kẻ Điên ở một mình. Xem ra bây giờ hắn có thể dọn ra rồi.”

“Tôi nhớ Bác Sĩ là bác sĩ ngoại khoa?” Đồ Tể bước ra khỏi nhà ăn, dưới tầm mắt sát sao của mọi người mà trò chuyện với Giang Dịch Dịch: “Vậy Kẻ Điên đành nhờ cậu rồi.”

“Có cần thêm dụng cụ chữa bệnh gì thì cứ nói với tôi.” Đồ Tể cười tủm tỉm: “Bác sĩ tầng hai rất hiếm, may là cậu tới.”

“Không cần khách khí với tôi, muốn gì cứ lên tiếng là được.” Đồ Tể bước tới trước cửa phòng giam bắt đầu mở khóa, nhìn Kẻ Điên vẫn theo sát Giang Dịch Dịch: “Hơn nữa… cậu giúp đỡ tôi, tôi giúp đỡ cậu, đôi bên cùng thắng.”

“Tôi cũng thích đôi bên cùng thắng.”

Đồ Tể nhìn phòng giam: “Phòng bốn người, nhưng trong thời gian ngắn thì chắc chỉ có hai người các cậu thôi.”

Giang Dịch Dịch đi vào bên trong, Kẻ Điên theo sát cậu, một tấc không rời.

Đồ Tể đóng cửa, dựa vào cửa tiếp tục nói: “Cai ngục kia… cần tôi xử lý giúp cậu không?”

Giang Dịch Dịch nhìn cai ngục đầy quyền lực trước mặt, cân nhắc vài giây xem có nên qua cầu rút ván không? Nhưng xét đến ngoại hình đẹp trai của Lâm Dị và ngoại hình bình thường của NPC Đồ Tể, cuối cùng ra quyết định.

“Không cần. Có người của mình, làm việc dễ hơn.”

“Là người một nhà à?” Đồ Tể hơi bất ngờ, không tiếp tục đề tài này nữa: “Vậy lát nữa tôi bảo cậu ta đưa dụng cụ chữa bệnh cho cậu…” Ngừng một lát, lại nói: “Sau khi dùng xong để cậu ta trả cho tôi là được.”

Không để mình giữ sao? Giang Dịch Dịch thay đổi cái nhìn về đối phương, cũng chẳng hào phóng mấy.

“Đó là vật nguy hiểm, nếu bị điều tra tàng trữ đồ vật phi pháp, chúng ta sẽ gặp rắc rối.” Đồ Tể nói sâu xa: “Nhưng nếu là tầng ba thì có lẽ sẽ không như vậy.”

“Thời gian không còn sớm, tôi phải quay về rồi.” Đồ Tể không moi được gì từ vẻ mặt Giang Dịch Dịch, tự cho mình một đường lui. Lúc xoay người thì chợt nhớ tới gì đó, bèn quay đầu lại nhìn Giang Dịch Dịch: “Bác Sĩ, còn nhớ quy tắc mà tôi nói với cậu không?”

Giang Dịch Dịch không cho gã cơ hội đe dọa: “Yên tâm, tôi thích quy tắc.”

Đồ Tể ra vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Xem hồ sơ, Bác Sĩ từng là bác sĩ ngoại khoa?”

Giang Dịch Dịch chớp mắt, khẳng định: “Đúng vậy.”

“Hiện giờ Bác Sĩ còn nghiên cứu về tâm lý học phải không?” Đồ Tể thuận miệng nhắc tới: “Tình hình của Kẻ Điên, bọn tôi từng tìm người tới xem, nói là bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương gì đó… Bọn tôi nghe không hiểu, dù sao cũng rất khó khống chế.”

Gã nhìn Kẻ Điên đang yên lặng đứng sau Giang Dịch Dịch, nhướng mày: “Tôi thấy Bác Sĩ cũng không làm gì, sao hắn ta lại… im lặng vậy?”

Giang Dịch Dịch nghiêm túc trả lời: “Tôi rất khó giải thích rõ với anh…” Vì tôi cũng không biết tại sao…

Đồ Tể cũng không quan tâm cậu đã làm gì, cái gã thực sự quan tâm là việc khác: “Có thể trị khỏi không?”

Giang Dịch Dịch hơi kinh ngạc nhìn Đồ Tể, vẻ mặt gã không giống như giả vờ. Cậu quay đầu nhìn Kẻ Điên, mắt hắn hơi chuyển động nhìn lại cậu.

Hỗn loạn, mất trí.

Một con thú hoang hung ác tạm thời bị khống chế, nhưng tùy thời sẽ lao vào cắn trả.

“Tôi là bác sĩ ngoại khoa.”

Đối với câu trả lời của cậu, Đồ Tể không hề thấy ngoài ý muốn, gã dựa vào cửa, không nhanh không chậm nói: “Bác Sĩ có thể tìm hiểu hồ sơ của Kẻ Điên…” Gã đứng thẳng dậy: “Có lẽ sẽ khiến cậu cảm thấy hứng thú.”

“Mặc kệ mục đích của Bác Sĩ tới đây là gì, hồi báo sau khi chữa khỏi cho Kẻ Điên sẽ không khiến cậu thất vọng.”

Hết chương thứ chín

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x