Tieudaothuquan

Chương thứ mười hai

Giang Diễn hài lòng với cơ thể Trình Kiến Du từ đầu tới chân.

Ngoại trừ việc Trình Kiến Du ở trên giường luôn kìm nén không chịu phát ra âm thanh, trừ khi bị làm quá kịch liệt, cậu mới bật ra tiếng nức nở từ trong cổ họng, cánh tay nóng bỏng giống như gấu túi vòng quanh cổ Giang Diễn, giọng nói nũng nịu cầu xin Giang Diễn nhẹ nhàng chút. Nhưng thường thì hiệu quả hoàn toàn ngược lại, khiến Giang Diễn càng “bắt nạt’ cậu dữ dội hơn.

Một trận mưa to bất ngờ làm gián đoạn lịch trình ghi hình ban đầu, Giang Diễn có thời gian cả ngày, hắn muốn nghĩ đủ mọi cách để ép Trình Kiến Du phải kêu ra tiếng.

Khi da thịt tiếp xúc với nhau, hắn từ trên cao nhìn xuống Trình Kiến Du, ngón cái và ngón trỏ véo lấy hai má cậu, tìm cách khiến cho cậu mở miệng. Trên khuôn mặt tái nhợt thường ngày của Trình Kiến Du hiện lên vẻ kiều diễm khó có thể tả bằng lời, đáy mắt mất đi tiêu cự trở nên mê mang, cực kỳ phóng đãng, cũng cực kỳ xinh đẹp. Điều này khiến cho Giang Diễn mê muội.

Hai người vẫn làm cho đến buổi trưa, lúc này toàn thân Trình Kiến Du mềm nhũn, khó có dịp Giang Diễn không lập tức đứng dậy đi tắm luôn mà ôm lấy thắt lưng cậu thủ thỉ một phen: “Hôm nay ngoan như vậy, muốn thưởng cái gì nào?”

Trình Kiến Du rầm rì một tiếng, khuôn mặt ướt át ló ra từ trong chăn: “Em muốn xin nghỉ phép.”

“Nghỉ phép gì?” Giang Diễn cố ý hỏi.

Trình Kiến Du quay đầu nhìn trần nhà: “Nghỉ bệnh.”

Giang Diễn vươn một tay xoay mặt cậu lại, ép cho cậu phải nhìn hắn, cười xấu xa: “Em mang thai con của tôi đi, tôi cho em nghỉ sinh.”

Trình Kiến Du lườm hắn một cái, nhắm mắt lại không muốn chấp. Giang Diễn thu tay, Trình Kiến Du lập tức trở mình chống đôi chân như muốn nhũn ra rời khỏi giường, quần áo xộc xệch, chiếc áo ngủ bằng tơ tằm bị nhào nặn nhăn nheo, quần chẳng biết đã bị ném vào chỗ nào, cậu đành dứt khoát đi thẳng vào phòng tắm, tự mình rửa ráy cả trong lẫn ngoài.

Giờ cơm trưa, tổ tiết mục tỉ mỉ chuẩn bị tiệc đứng. Trình Kiến Du đến quá muộn, mọi người đều đã ăn xong và rời khỏi hết rồi, cả phòng ăn trống không.

Cậu bưng đĩa xôi xoài, phối thêm há cảo hấp xíu mại, chậm rãi hưởng thụ bữa trưa. Một bàn tay ôn hậu cầm ly nước trái cây xanh mướt, đặt trước mặt cậu, ngẩng đầu thì thấy Nghiêm Dung đang mỉm cười nhìn mình, đằng sau là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mắt.

“Uống chút nước ép dưa leo đi, rất tốt cho sức khỏe đấy.” Nghiêm Dung dẫn theo người đàn ông ngồi ở sofa đối diện.

Trình Kiến Du liếc nhìn anh ta: “Cảm ơn thầy Nghiêm.” Cậu tiếp tục ăn mà không cảm thấy chút hoang mang, cũng không hỏi Nghiêm Dung đến làm gì. Nhưng người đàn ông đeo kính bên cạnh Nghiêm Dung lại không nhịn được, anh ta tự giới thiệu: “Chúng ta từng gặp nhau ở studio của ông Bối. Tôi là Ngụy Long, trợ lý của đạo diễn Lương.”

“Ừm! Ăn xíu mại không?” Trình Kiến Du thờ ơ đẩy đĩa xíu mại qua.

“Hả?” Ngụy Long sửng sốt, lắc đầu, “Không ăn, đạo diễn Lương muốn bàn chuyện hợp tác với cậu.”

Khi nói vế sau, anh ta cố ý cao giọng có chút ngạo mạn, chờ Trình Kiến Du biểu hiện ra vẻ mừng rỡ. Nhưng ai biết trên mặt cậu thanh niên ngồi phía đối diện này lại không có một chút cảm xúc nào, đôi mắt trắng đen rõ ràng chỉ bình thản nhìn anh ta.

Nghiêm Dung đã trở nên quen với sự tẻ nhạt như vậy.

Ngụy Long thấy hơi nhục, lấy ra điện thoại di động: “Đạo diễn Lương đang nghỉ ngơi trong nước, không tiện đi lại, có vấn đề gì hai người có thể bàn bạc qua điện thoại.”

“Được.”

Trình Kiến Du đón lấy điện thoại của anh ta, đứng lên đi ra bên cạnh cửa sổ. Âm báo tút tút vài tiếng xong thì kết nối được. Giọng nói mạnh mẽ đanh thép của Lương Khâu truyền đến: “Đồng chí Tiểu Du này, thời cổ có Lưu Bị ba lần đến Mao Lư mời Gia Cát Lượng gia nhập nước Thục, liệu rằng tôi còn phải mời một lần nữa mới có thể mời được cậu không?”

“Đạo diễn Lương…”

“Tôi chi đùa cậu thôi.” Lương Khâu là một người thẳng thắn, lập tức đi thẳng vào việc chính, hỏi: “Kịch bản ‘Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi’ là cậu viết đúng không?”

Có thể có được thành công như Lương Khâu ở trong giới điện ảnh này, tám chín phần mười đều là người tinh ranh. Lương Khâu lại là tinh ranh trong tinh ranh, kịch bản mà Bối Tìn Hồng gửi ông vừa xem đã có thể nhìn ra là do hai người viết. Phẩm vị văn hóa là thứ không thể thay đổi được, không thể chỉ qua một đêm đã từ Dương Xuân Bạch Tuyết biến thành *Hạ Lý Ba Nhân.

*(Xuất phát từ một câu chuyện thời Chiến Quốc, Dương Xuân và Bạch Tuyết đại biểu cho các ca khúc cao nhã, còn Hạ Lí và Ba Nhân thì đại biểu cho các ca khúc thông tục nên về sau người ta mới gọi nghệ thuật cao nhã là Dương Xuân Bạch Tuyết. Còn nghệ thuật thông tục gọi là Hạ Lí Ba Nhân.)

Trình Kiến Du thờ ơ “Ừ” một tiếng. Lần đầu tiên có người hỏi cậu vấn dề này.

Lương Khâu thở dài nặng nề, ông ta im lặng vài giây: “Cậu biết với trình độ kịch bản như vậy, nếu như ghi tên cậu là tác giả sẽ mang đến cho cậu bao nhiêu danh lợi không? Có thể giành được giải thưởng mà biết bao biên kịch đều mơ ước, thế mà cậu lại để người ta cướp công, cậu đúng thật là…”

Không biết phải nói thế nào.

Trình Kiến Du hời hợt: “Tôi vẫn biết điều này.”

Lương Khâu nhận ra mình hơi quá đáng: “Về nước cậu đến chỗ tôi một chuyến đi, tôi sẽ thương lượng chuyện hợp tác với Nam Ca Media. Tôi rất coi trọng kịch bản này, nếu như chúng ta cùng hợp tác hoàn thành…”

“Đạo diễn Lương”. Trình Kiến Du hít thở sâu, giơ cánh tay tì lên trên vòng bảo vệ, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ: “Tôi rất cảm kích vì dạo diễn Lương đã yêu quý, nhưng tôi không thể đồng ý với ông được. Lý do thì giống như năm năm trước tôi nói với trợ lý của ông rồi đấy. Phim của ông chú trọng cảm tính hơn là lý tính, không thích hợp để quay tác phẩm này.”

Giọng nói của cậu vừa nhẹ nhàng vừa nhàn nhạt, lễ phép ôn hòa nhưng lại giống như tiếng sét giữa trời quang, Lương Khâu hết sức chấn động. Năm năm trước, Trình Kiến Du vừa nổi danh đã có cả đống cơ hội, có từ chối ông cũng không có gì đáng trách, nhưng hiện giờ đâu bằng ngày xưa, Trình Kiến Du của bây giờ giống như một kẻ sắp chết đuối giữa biển khơi, trên trời rơi xuống một cây gỗ nhưng cậu ta lại chẳng thèm với lấy.

Nghiêm Dung đang nghe lỏm cũng sửng sốt. Trình Kiến Du dường như không hề cảm thấy đây là chuyện khó tin, khuôn mặt mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng của cậu phản chiếu qua khung cửa sổ, vẻ mặt khiêm tốn chân thành, không hề có chút đùa giỡn.

“Cậu ta…” Bị điên à? Ngụy Long nhỏ giọng oán trách.

Nghiêm Dung cau mày đẩy nhẹ Ngụy Long. Thật ra anh ta rất khâm phục Trình Kiến Du. Đối mặt với cám dỗ to lớn như vậy mà cậu vẫn có thể giữ vững được nguyên tắc, dứt khoát nhanh gọn, không được là không được, sẽ không bị đe dọa bởi lợi ích quyền lực. Người như thế mới làm được việc lớn. Cho nên… rốt cuộc Giang Diễn đã cho cậu ấy ăn bùa mê gì?

Anh ta thật không thể hiểu được.

Một lúc sau Lương Khâu mới lấy lại được tinh thần, ông không hề lường trước được việc Trình Kiến Du sẽ từ chối, ông thở dài nhưng lại rất vui vẻ: “Nếu cậu đã nói như thế, tôi nhất định sẽ phải giúp cậu chuyện này rồi. Tôi còn có vài người bạn, khi nào cậu về có thể gặp bọn họ một lần, chắc chắn sẽ có người phù hợp với cậu hơn.”

“Đừng vội vàng từ chối.” Lương Khâu nở nụ cười, rào trước đón sau nói: “Tôi hy vọng người trong nghề này đều có thể giống như cậu vậy, có giới hạn có nguyên tắc. Một người như cậu mới có thể viết được kịch bản hay, có kịch bản hay tôi mới có thể quay được một bộ phim hay, tôi đây cũng là vì chính mình mà thôi.”

“Còn một điều nữa, tôi không nỡ nhìn nhân tài bị mai một. Cậu không nên như bây giờ.”

Nếu như thứ năm năm trước khiến ông bất ngờ chính là tài hoa, thì năm năm sau khiến ông bất ngờ chính là con người cậu, được không kiêu bại không nản, lên không ngạo mạn, xuống không tự ti, bình tĩnh thong dong. Tuổi còn trẻ đã có tính cách và bản lĩnh vạn người có một, nếu người như vậy không thể vang danh trong nghề mà bị mai một tài năng, long đong lận đận, thì quả là một chuyện đáng buồn.

Trong phòng khách sạn.

Giang Diễn tắm rửa xong đi ra, Trình Kiến Du đã đặt cơm bày lên trên bàn ăn. Hắn khoan khoái ngồi xuống bưng tách cà phê uống một ngụm. Tay nghề của nhân viên pha chế cà phê trong khách sạn so ra vẫn kém hơn Trình Kiến Du một chút. Điểm tâm cũng không ngon bằng Trình Kiến Du nấu, còn không làm được đúng khẩu vị của hắn.

Giang Diễn ăn mấy miếng, mất hứng đặt dĩa xuống bàn, uể oải châm một điếu thuốc, một tay sử dụng điện thoại mở WeChat công việc lên.

[Triều Ca]: Trình Kiến Du có tuân thủ cam kết không? Cậu ta có bám dính lấy cậu không?

Hắn nhìn chằm chằm tin nhắn vài giây, cảm thấy vô vị. Ngược lại, hắn lại mong muốn Trình Kiến Du dính lấy hắn một chút, khiến cho tên Nghiêm Dung thích huênh hoang kia biết khó mà lui.

Trình Kiến Du không dám thay lòng đổi dạ, nhưng thứ gì của hắn, hắn không thích cho người khác nhòm ngó, kể cả trộm nghĩ trong đầu cũng không được.

*Ding Dong*

Trên bàn cơm, đèn báo màu lam tối của chiếc laptop sáng lên. Trình Kiến Du còn có cả Weibo cơ à? Giang Diễn vươn cánh tay dài ra, đầy hứng thú kéo lại gần. Màn hình hiển thị sáng lên, đang dừng tại trang chủ Weibo. Hắn thuận tay bấm vào danh sách theo dõi.

Một danh sách Special follow khá dài. Giang Diễn bấm vào, nhìn qua mấy người. Tất cả đều là nhiếp ảnh gia hoặc nhà báo người Hoa ở Etiopia. Trên trang bìa thỉnh thoảng đăng một chút phong tục và con người Etiopia. Không có một ngôi sao giải trí nào.

Bao gồm Giang Diễn.

Hắn nhíu mày, khóe miệng khẽ cong lên nghiền ngẫm. Trừ cậu út tình nguyện sang Etiopia làm bác sỹ miễn phí cho phụ nữ trẻ em, còn có người muốn đi sang đó du lịch sao?

Gu thưởng thức của Trình Kiến Du cũng thật đặc biệt.

Giang Diễn thuận tay tắt giao diện Weibo, đang định gập máy tính lại, liếc thấy một tập tin trên màn hình chính, nét tươi cười trên khóe miệng đọng lại.

[Hợp đồng chia tay.doc]

Trình Kiến Du đẩy cửa phòng ra, một tay bưng đĩa cam đã cắt sẵn. Mưa ngoài cửa ngớt dần, hạt mưa rơi trên cây cọ tí ta tí tách. Cậu vừa ngồi xuống vừa thay giày, vừa nói: “Đạo diễn đã hỏi bên cục khí tượng ở đây rồi, chiều mai mưa mới ngừng.”

“Anh có muốn ăn cam không, ngọt lắm.” Cậu đứng dậy, rẽ vào cửa. Phòng hạng sang có tầm nhìn rất trống trải. Giang Diễn ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt nhiều tròng trắng thường ngày mang ba phần dữ tợn, lại kết hợp thêm ánh mắt lúc này đang hết sức tức giận, giống như muốn ăn thịt người vậy.

“Đây là cái gì?” Giọng nói của hắn không có độ ấm, giống hệt một con dao.

Trình Kiến Du giật mình, cậu đặt chiếc đĩa xuống, bình tĩnh thong thả trình bày lí do: “Vì suy xét đến khả năng chúng ta sẽ chia tay, em muốn soạn ra một phần hợp đồng đảm bảo cho hai bên.”

Giang Diễn tức trào máu, cơ bắp căng cứng, hắn dùng sức siết chặt nắm đấm, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào cậu một cách hung dữ: “Nếu em muốn biết thái độ của tôi thế nào thì em cứ hỏi thẳng, đừng có thử kiểu nhàm chán vô nghĩa như vậy.”

Hành vi dùng chia tay để thăm dò và uy hiếp khiến cho hắn chán ghét, như vậy có khác gì mấy người phụ nữ dong dài ngoài kia?

Giang Diễn đang định mang Trình Kiến Du đi Etiopia du lịch một chuyến, vậy mà Trình Kiến Du lại dùng thủ đoạn này để thăm dò tâm ý sau lưng, chẳng khác nào phụ tình cảm của hắn.

Hết chương thứ mười hai

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Foreverdaisy419
1 tháng trước

=))))))))))) Úi xời tình cảm anh quý hóa quá

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x