Tieudaothuquan

Chương thứ mười lăm

Tối hôm qua Giang Diễn ra ngoài còn chưa quay lại, rất ít khi Trình Kiến Du mới không phải đi tắm thêm lần nữa thế này, cậu im lặng ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu nói lời tạm biệt với mọi người trong chương trình xong thì A Thắng lái xe đưa cậu tới sân bay.

Sân bay cách khách sạn khá xa, thời tiết nắng ráo, độ ấm thích hợp. Hai hàng cọ xanh ngắt ven đường trùng trùng điệp điệp kéo dài cả đoạn đường đi. A Thắng vừa lái xe vừa liên tục nhìn Trình Kiến Du qua gương chiếu hậu, dường như muốn nói lại thôi, đắn đo không biết có nên mở miệng hay không.

Rạng sáng hôm nay, Giang Diễn gọi điện thoại kéo A Thắng thức dậy từ trong ổ chăn. Ngay lúc ấy A Thắng đã liên lạc để mua một tấm vé máy bay khoang hạng nhất, trời vừa tờ mờ sáng đã tới đưa Giang Diễn toàn thân lạnh cóng lên máy bay.

A Thắng theo Giang Diễn đã nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu được tính cách của ông chủ. Giang Diễn là người xuất thân giàu có quen được người khác vây quanh, tính cách vô cùng kiêu ngạo, trước giờ luôn nắm quyền trong tay, luôn tự quyết định một mình, chuyên quyền độc đoán. Nghe thì có vẻ rất khó tiếp xúc, nhưng trên thực tế chỉ cần hắn chỉ đâu đánh đó, biết thân biết phận là hắn sẽ không làm khó cấp dưới.

Cho nên đã rất lâu rồi cậu ta chưa nhìn thấy Giang Diễn nổi điên như vậy. Đêm qua chỉ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Diễn thôi cũng biết là có chuyện lớn rồi. Một người mạnh mẽ như Giang Diễn làm ông chủ không có gì là không tốt cả, cho tiền trợ cấp cũng nhiều, cùng lắm là chỉ khó hầu hạ thôi, cũng không phải việc gì lớn.

Nhưng mà nếu làm bạn trai, tính cách này thật sự khiến người ta khó lòng chấp nhận.

Trình Kiến Du nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính, không nói lời nào, phát huy tối đa câu: im lặng là vàng.

A Thắng do dự mãi, cuối cùng vẫn mở miệng: “Anh dâu này, anh Giang có chút việc cho nên đã về trước rồi, chúng ta lên trực thăng của anh ấy về sau.”

Trình Kiến Du ở trong gương chiếu hậu nở nụ cười ngắn ngủi, bình thản “ừ” một tiếng.

“Anh với anh Giang cãi nhau à?”

Có vẻ như Trình Kiến Du không muốn trả lời câu hỏi này, A Thắng lén nhìn vẻ mặt của cậu cũng không hề thấy cậu có ý kiến gì, cậu ta khuyên bảo: “Anh dâu cũng biết đấy, anh Giang trước giờ chưa từng cúi đầu, anh uất ức một chút đi nhận sai với anh Giang…”

Nói được một nửa, Trình Kiến Du quay đầu qua, nhìn cậu ta qua gương chiếu hậu. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu vào đôi mắt trong veo lấp lánh, yên lặng và dịu dàng.

Câu chuyện lập tức dừng lại.

Mấy năm nay Trình Kiến Du sống ra sao, A Thắng đều biết. Cho dù là hai người có trục trặc gì, phần lớn đều là vấn đề từ phía ông chủ nhà mình, hôm nay cậu ta im lặng một lần vậy.

Buổi chiều mới về tới Thượng Hải. Studio đã được bàn giao sau công tác sửa chữa lắp đặt, trước đây đã từng có một công ty làm văn phòng ở đây, các thiết bị cơ sở đều có sẵn cả nên không cần phải sửa sang lại quá nhiều. Công ty sửa chữa bày trí một bộ gia cụ gỗ phong tươi mát sạch sẽ, làm nổi bật từng chậu cây xanh mướt, đơn giản mà gọn gàng.

Trình Kiến Du rất vừa lòng, cậu mượn tạm của Trần Khai một câu: Từ nay về sau biển rộng cá tung tăng, trời cao mặc chim bay lượn.

Cậu lái xe về nhà, ngoài cổng khu biệt thự có một đài phun nước lớn hình tròn kiểu Âu. Một người quen cũ đang đứng trên đá hoa cương của hồ nước, chính là Bối Tín Hồng đã lâu ngày không gặp.

Sắc mặt Bối Tín Hồng vàng vọt, áo sơ mi cài sai một khuy, bên mai vẫn còn sót lại vụn tóc. Có thể nhìn thấy rằng trước khi tới đây ông ta đã sửa soạn qua, chẳng qua là không được như ý thôi. Nhìn thấy chiếc xe mang biển số quen thuộc, ông ta vội vàng đi tới, suýt nữa thì vấp vào bậc thang ở đài phun nước nhưng ông ta không để ý, nóng ruột chắn trước mặt chiếc xe.

Trình Kiến Du cũng bất đắc dĩ, cậu dựa vào ghế lái, hạ thấp cửa kính xuống. Bối Tín Hồng bước lại gần, hận không thể băm vằm cậu ra làm trăm mảnh, nhưng vì bản thân có việc phải nhờ cho nên cố gắng nói giọng bình thường: “Đạo diễn Lương Khâu đột nhiên nói không hợp tác với tôi nữa, cậu có lén lút liên lạc gì với ông ấy không?”

Vẻ mặt Trình Kiến Du rất bình thản, nhẹ nhàng lắc đầu.

Quả thực là không có, cậu rất ít khi nói dối, chẳng qua là Bối Tín Hồng có hỏi đúng vấn đề hay không thôi.

Bối Tín Hồng thở phào, hai tay bám lấy cửa kính xe: “Lần trước nói chuyện điện thoại tôi có hơi quá đáng, cậu đừng kích động, tôi sẽ lo bên đạo diễn Lương, cậu giao phần kịch bản còn lại cho tôi, tôi sẽ khiến cho bộ kịch bản này của cậu được chú ý.”

Trình Kiến Du không thèm nhìn ông ta, chỉ im lặng rũ mắt nhìn vô lăng.

Vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Bối Tín Hồng thoáng vụt qua. Hợp đồng của tập đoàn Nam Ca giống như một thanh đao treo trên cổ ông ta, tiền vi phạm hợp đồng mỗi ngày giống như một lưỡi đao, dí sát cổ ông ta từng chút một. Ông ta không muốn bồi thường một khoản tiền lớn, cũng không muốn vứt bỏ hình tượng trong nghề đã khổ công xây dựng bao năm nay, ông ta nhẹ nhàng nói: “Rốt cuộc là cậu muốn gì, cậu nói với tôi, tôi không thể cho cậu được danh nhưng tôi có thể cho cậu được lợi.”

Trình Kiến Du vẫn bình tĩnh, cậu ngước mắt lên nhìn ông ta, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: “Tôi muốn lấy lại thứ thuộc về tôi.”

Bối Tín Hồng ngơ ngác, trong thời gian hợp đồng Trình Kiến Du chưa bao giờ yêu cầu những thứ này. Xem ra Trình Kiến Du đã đợi ngày này rất lâu rồi, ý cười lấy lòng của ông ta dần nhạt đi, trở thành khuôn mặt hung ác: “Thời gian hiệu quả pháp lý vẫn còn, ngay bây giờ tôi có thể tố cáo cậu tiết lộ bí mật thương mại.”

Trình Kiến Du nhìn xuyên qua kính thủy tinh chắn gió ra bên ngoài, chẳng hề quan tâm: “Được, ông tố cáo đi, có cần tôi tìm luật sư giúp cho ông không?”

Đài phun nước ở quảng trường nhỏ đã tới giờ hoạt động, khúc ca “Hoan Lạc Tụng” nhẹ nhàng vang lên. Ánh sáng lam nhạt từ ngọn đèn chiếu lên mặt Bối Tín Hồng làm vẻ mặt ông ta âm u đáng sợ, Trình Kiến Du chợt quay đầu qua, bình tĩnh nhìn ông ta: “Biết tại sao tôi lại gọi ông là thầy không?”

Bối Tín Hồng nhìn chằm chằm cậu, Trình Kiến Du không sợ ánh mắt kinh khủng kia, chỉ chậm rãi nói: “Bởi vì ông đã dạy tôi một đạo lý đau khổ, có người nhìn giống như người, nhưng chưa chắc đã là người.”

“Cậu…” Bối Tín Hồng cứng họng, vừa tức vừa nóng ruột tới mức mặt đỏ bừng. Bởi vì năm năm trước Trình Kiến Du thể hiện tài năng trong “Sự Cố Cuối Hè” mà ông ta mới coi trọng người thanh niên trầm tĩnh ít nói này. Ông ta phải tốn không ít công sức, kéo dài tới tận ba tháng trời mới thuyết phục được Trình Kiến Du gia nhập studio của mình, cũng hứa hẹn bằng một phần cổ phần của công ty.

Khi ấy, ông ta thật sự quý trọng người tài, muốn cho hạt giống tốt này trưởng thành trong tay mình. Cho tới khi Chu Giác Thanh tìm tới, dễ dàng dùng lợi ích thật lớn để thuyết phục ông ta. Bồi dưỡng một nhà biên kịch vàng, không bằng để bản thân trở thành nhà biên kịch vàng. Cho dù quá trình không vẻ vang, nhưng vương miện cuối cùng cũng là của ông ta.

Khoảng thời gian ấy Trình Kiến Du vẫn như mất hồn mất vía, ngày não cũng hoảng loạn, bạn tốt Trần Khai luôn đi theo bên cạnh chăm sóc cậu. Không cần phải dùng âm mưu quá phức tạp, Bối Tín Hồng mượn cớ thỏa thuận gửi cổ phần, bảo Trần Khai soạn thảo bản gốc bằng máy tính bảo mật của công ty. Trần Khai là người ngay thẳng phóng khoáng, không quan tâm tới chi tiết nhỏ, anh ta soạn một bản “Hợp đồng cổ phần” dựa theo ý của Bối Tín Hồng.

Đêm ấy kịch bản của một bộ phim điện ảnh bị tiết lộ trên mạng. Nam chính và nữ chính đều là ngôi sao hạng nhất, khi đó Chu Giác Thanh cũng làm vai phụ trong bộ điện ảnh ấy. Bộ điện ảnh này có chi phí đầu tư vô cùng lớn, còn chưa chiếu đã gặp phải vận hạn như vậy, gần triệu vé chiếu rạp nháy mắt bốc hơi. Phía nhà phát hành tức giận ra lệnh phải điều tra làm rõ. Mà nơi duy nhất từng tiếp xúc với kịch bản là studio của Bối Tín Hồng, cũng chỉ có Trần Khai sử dụng máy tính bảo mật, trong USB của anh ta vẫn còn lưu kịch bản phim lan truyền ồn ào trên mạng kia.

Không thể chối cãi, cũng không thể làm gì. Yêu cầu duy nhất để Bối Tín Hồng áp chuyện này xuống đó chính là Trình Kiến Du phải làm viết thuê cho ông ta năm năm, nếu không Trần Khai sẽ bị xét xử. Tuy rằng tội phạm kinh tế không phải ngồi tù lâu, nhưng chắc chắn cũng tầm ba tới năm năm, tới lúc đó thời thế thay đổi, Trần Khai mang tiền án trên lưng sẽ biến mất trong biển người mênh mông.

Chu Giác Thanh ra tay độc ác, hai con đường này, cho dù đi con đường nào cũng đều là đường chết. Lúc ấy ông ta không tin Trình Kiến Du sẽ nghĩa khí như vậy, Chu Giác Thanh lại nói chắc chắn Trình Kiến Du sẽ làm. Quả nhiên đúng như dự đoán, khi ấy Trình Kiến Du im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chọn con đường đầu tiên.

Bối Tín Hồng vẫn còn nhớ vẻ mặt lạnh lùng của cậu khi ấy, cậu nói: “Ai làm người đó chịu, tại sao phải liên lụy tới người khác chứ?”

Cho tới hôm nay, Bối Tín Hồng chưa bao giờ tin tưởng rằng Trình Kiến Du sẽ kí vào bản hợp đồng kia vì Trần Khai. Chẳng qua vì cậu đắc tội Chu Giác Thanh, toàn bộ những kịch bản mang tên Trình Kiến Du đều không thể bán được, cho nên mới thuận đà đi tới, làm viết thuê cho ông ta để kiếm chút tiền dịch vụ.

Ông ta vẫn luôn lấy chuyện năm đó ra để gây khó dễ cho Trình Kiến Du. Nhưng lúc này đã không còn là lúc ấy nữa, nhược điểm của ông ta đã nằm trong tay Trình Kiến Du, bây giờ cá chết lưới rách, ai cũng không có kết cục tốt. Chẳng qua ông ta chỉ nói mấy câu độc ác để uy hiếp cậu mà thôi.

“Coi như cậu giúp tôi một lần đi, lần cuối cùng thôi.” Bối Tín Hồng cắn răng nhìn cậu.

Trình Kiến Du ấn cửa kính lên, Bối Tín Hồng không kịp né, suýt nữa bị kẹp vào tay. Cậu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông qua cửa kính xe, cong khóe miệng giễu cợt rồi thờ ơ quay đầu, khởi động xe đi vào khu biệt thự xa hoa.

Châm biếm đạt điểm tối đa.

Bối Tín Hồng tức giận tới khuôn mặt vặn vẹo biến hình, cộng thêm ánh sáng màu lam tối ở quảng trường, càng khiến ông ta giống như một ác quỷ tham lam.

Trong nhà không bật đèn, Giang Diễn còn chưa về đây. Trình Kiến Du vào nhà, mở hết đèn trong nhà lên, lôi một chiếc vali màu đen từ kho chứa ra, dọn dẹp tất cả quần áo và đồ đạc. Cậu sinh hoạt rất đơn giản, quần áo bốn mùa xuân hạ thu đông cộng lại cũng chỉ chưa đầy một vali.

Druid thở hồng hộc chạy xung quanh bắp chân cậu, cái đuôi nhỏ vung vẩy.

Trần Khai đã tìm được phòng rồi, phù hợp tất cả yêu cầu của cậu, chỉ cách studio hai trạm, tới lúc ấy mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt là có thể vào ở.

Trình Kiến Du thu dọn hành lý xong, rửa tay thay quần áo rồi xuống dưới nhà bếp làm một bàn đồ ăn đủ màu sắc hương vị, phần lớn đều là món mà Giang Diễn thích.

Cậu cố ý làm nhiều một ít, đặt thức ăn vào trong bát giữ tươi, dán nhãn lên, xếp chỉnh tề vào trong tủ lạnh, để đề phòng trong thời gian ngắn Giang Diễn không tìm được đầu bếp có khẩu vị phù hợp.

Đồ ăn dự trữ của Druid còn rất nhiều, tạm thời không cần tới Trình Kiến Du phải lo.

Làm xong tất cả, cậu nhàn hạ dựa vào ghế ăn, một tay chống cằm, tay kia mở Weibo lên, thưởng thức bầu trời đêm của Ethiopia. Vào giờ phút này, dưới bầu trời xanh thẳm rực rỡ sạch sẽ kia, Ôn Nhạc Minh đang làm gì nhỉ?

Trình Kiến Du chậm rãi xem trang chủ, ngón tay chợt dừng lại, rồi thờ ơ kéo lên trên. Là tin của tài khoản mà cậu follow ấn like cho bài viết trên Weibo của một minh tinh.

[Chu Giác Thanh: Cảm ơn @ Giang Diễn đã tham gia party sinh nhật của em, lặng lẽ phát đi phát lại ca khúc mà anh viết, em rất bất ngờ với món quà này].

Một bàn đồ ăn nóng hổi dần dần mất đi nhiệt độ và màu sắc theo thời gian, trở thành cơm nguội canh lạnh.

Rạng sáng Giang Diễn mới về nhà, hắn mở cửa, cởi lỏng áo khoác thể thao ra. Khi đi ngang qua phòng ăn, hắn lạnh lùng liếc nhìn qua Trình Kiến Du, sau đó lại đi thẳng lên trên tầng.

“Đợi đã, em có chuyện muốn nói với anh.” Trình Kiến Du gọi hắn lại.

Khóe miệng Giang Diễn hơi nhếch lên, hắn đi qua mở rộng chân dài tùy ý ngồi xuống, hất cằm đầy ngạo mạn: “Nói đi.”

Trình Kiến Du lấy ra một túi hồ sơ sạch sẽ, rút ra bản “Hợp đồng tình yêu” đã từng ký tên cùng Giang Diễn, nhẹ nhàng đưa cho hắn, cậu điềm đạm nói: “Hôm nay là ngày hợp đồng của chúng ta hết hạn.”

“Nếu như chúng ta đã chia tay rồi, em sẽ tuân thủ theo những điều lệ của hợp đồng, sẽ không quấn lấy anh, anh không cần phải lo lắng về điểm này đâu.”

Trình Kiến Du lấy thẻ tín dụng đen trong túi ra chậm rãi đặt lên bàn, vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói rõ ràng: “Đây là tiền mà mỗi tháng đoàn luật sư của anh gửi cho em, em chưa từng động tới, bây giờ trả lại cho anh.”

“Anh đã xem hợp đồng chia tay rồi, chúng ta có bắt đầu có kết thúc. Nếu như anh không có ý kiến gì với hợp đồng này thì kí tên ở trang cuối cùng nhé.” Hợp đồng chia tay, hợp đồng yêu cùng thẻ tín dụng được đặt ngay ngắn cùng nhau.

Gọn gàng dứt khoát, chẳng chút dây dưa.

Hết chương thứ mười lăm

 

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x