Tieudaothuquan

Chương thứ mười sáu

Bên ngoài phòng không một tiếng động, trong phòng ăn đèn đuốc sáng trưng. Giang Diễn chậm rãi khoanh tay, con mắt khẽ híp lại, bình tĩnh nhìn cậu. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng trắng trên đỉnh đầu chiếu lên khuôn mặt Trình Kiến Du, làm cho làn da cậu bao phủ một tầng ánh sáng tinh tế dịu dàng, trong đôi mắt thanh nhã trầm lặng kia như có nước ngừng chảy. Phần lớn thời gian cậu đều mang vẻ mặt này, cho dù người khác có nói gì, dường như chuyện đó chẳng bao giờ liên quan tới cậu, không ai đoán được cậu đang suy nghĩ gì.

Giống như lúc này đây, ánh mắt Giang Diễn từ từ xem xét cậu, hắn chợt đứng dậy, đút hai tay vào trong túi quần. Thân hình cao lớn thả lỏng, giọng điệu bình thản, dường như không có ý kiến gì: “Ừ, được.”

Trình Kiến Du nhìn thẳng vào hắn, thong thả nói: “Sách và hành lý của em tạm thời để trong phòng ngủ phụ, trong vòng một tuần em sẽ dành thời gian để tới lấy.”

Giang Diễn cười nhạo, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn Trình Kiến Du, hờ hững nói: “Hợp đồng để ở đây, đợi luật sư kiểm tra xong không có vấn đề gì thì tôi sẽ ký.”

“Không cần phải trả lại tiền, coi như phí chia tay đi.”

Hắn nói xong câu này, sắc mặt không chút thay đổi đi thẳng đẩy cửa mà không quay đầu lại, sau đó đi vào thang máy xuống gara tư nhân.

Gara xe ngầm vào đầu hạ cũng lạnh lẽo giống như ngày cuối năm, trong không khí thoang thoảng mùi dầu máy. Đèn cảm ứng trên trần nhà bật sáng theo từng bước đi của Giang Diễn, bên trong thoáng như ban ngày.

Hai hàng xe thể thao được trang hoàng đẹp đẽ nằm im lặng, Giang Diễn tùy ý đi tới bên cạnh một chiếc, hắn chạm vào áo thun mỏng manh trên người mình, định lấy thuốc ra mới phát hiện ban nãy đi vội quá nên quên mang áo khoác.

Tay Giang Diễn dừng ở vị trí túi mấy giây, chậm rãi nắm chặt lại, gân xanh trên cổ tay mơ hồ đập như trống, khớp xương kêu lên vì quá dùng sức. Hắn đứng yên trong giây lát rồi đá mạnh vào thùng rác trước mặt. Kim loại chạm vào đất vang lên một tiếng lớn, vang vọng trong gara xe trống trải.

Hắn lạnh lùng liếc rác rưởi bị đổ ra đất, đi tới mở cánh cửa một chiếc xe thể thao, xoay người ngồi vào ghế phó lái. Một tay hắn lấy bao thuốc và bật lửa trong hộp để đồ ra, chiếc bật lửa dùng bánh răng làm bằng đồng nguyên chất theo phong cách phục cổ, tạo hình độc đáo xinh đẹp. Trước đây bật lần nào được lần đó, nhưng hôm nay cơ tay lại vô cùng căng cứng, ngón tay theo phản xạ run rẩy, trượt một lúc lâu không lên lửa, thêm mấy lần nữa mới đủ lửa để châm điếu thuốc.

Ánh lửa màu cam lóe lên, Giang Diễn ngậm hờ điếu thuốc, máu nóng xông vọt lên tạo thành cảm giác hơi ù tai. Đã năm phút trôi qua kể từ cuộc nói chuyện ban nãy nhưng ngực hắn vẫn nghẹn lại, tinh thần không yên.

Trình Kiến Du vậy mà lại muốn chia tay với hắn sao.

Người hắn nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng suốt năm năm, người yêu hắn tới tận xương tủy mà lại muốn chia tay với hắn.

Bản hợp đồng chia tay kia không phải là thăm dò, bao gồm cả thái độ lạnh nhạt ở đảo Văn Nam kia nữa. Trình Kiến Du đã sớm quyết tâm phải cắt đứt với hắn, chẳng qua là vẫn đợi cho tới ngày mà hợp đồng tình yêu kết thúc thôi.

Trình Kiến Du bày từng tờ giấy trắng mực đen trước mặt hắn, chuẩn bị đầy đủ, thái độ không thể bắt bẻ gì được, giống như đang tiến hành một cuộc giao dịch.

Con mẹ nó, Trình Kiến Du đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Giang Diễn hít một hơi thật sâu, dập thuốc, dụi vào trong gạt tàn, một bàn tay đặt trên vô lăng. Hắn định vị tới văn phòng của Mạc Khoa Media. Tàn tuốc rơi xuống mu bàn tay hắn để lại vết bỏng đỏ nhưng hắn không phát hiện ra, cũng không cảm thấy chút đau đớn nào.

Ngày hôm sau, chín giờ sáng nhân viên của Mạc Khoa Media nối đuôi nhau đi vào, ai nấy vội vàng. Triều Ca dẫn theo hai trợ lý, xách bánh bao và sữa đậu nành, vừa nói vừa cười bước ra khỏi thang máy.

Tầng ba mươi này ngoài phòng tuyên truyền của Mạc Khoa thì một nửa còn lại là của Triều Ca và các nhân viên liên quan khác, ngăn cách bởi vách thủy tinh, có một cánh cửa lớn dày bên ngoài để cho mọi người ra vào.

Triều Ca đi tới trước cửa, nụ cười ngưng đọng lại bên môi. Trên cánh cửa trắng để lại mấy dấu chân, cánh cửa gỗ không biết đã mở ra từ khi nào. Khóa mật mã đáng thương thoi thóp treo trên cửa, rõ ràng đã bị đối xử vô cùng thê thảm.

Triều Ca đi vào bên trong, trên nền gạch đen thuần bày đầy những tài liệu giấy trắng đủ các loại, trải ra khắp phòng. Anh ta ngừng thở, da đầu run lên, đây đều là những bảo bối kiếm tiền, làm mất một phần thì không ai có thể chịu trách nhiệm được.

Trên sofa đơn có một người đàn ông đang ngồi, bóng người cao nhưng hơi gầy, mặc một chiếc áo thun mỏng màu đen. Triều Ca nín thở tập trung tinh thần, cẩn thận đến gần. Giang Diễn dựa vào sofa, hơi ngửa đầu, phun ra một ngụm khói dày đặc, khuôn mặt đẹp trai lại trống vắng trong làn khói thuốc, gạt tàn trên sofa đã nhét đầy tàn thuốc.

Triều Ca đau lòng giọng hát kiếm tiền của anh ta, nhìn thế này không biết đã hút bao nhiêu thuốc rồi. Anh ta do dự cầm gạt tàn lên, giả vờ như vô ý hỏi: “Có chuyện gì vậy? Cậu đang tìm gì thế?”

Giang Diễn hất cằm, Triều Ca nhìn theo ánh mắt của cậu. Trên bàn trà tiếp khách đặt một tài liệu, chính là hợp đồng tình yêu mà năm ấy kí với Trình Kiến Du, anh ta giật mình: “Tiểu Du…”

Vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt cực lạnh của Giang Diễn, đôi mắt không có cảm xúc ấy nhìn chằm chằm anh ta không hề chớp. Cặp mắt nhiều tròng trắng hơn vốn đã sắc bén, giờ lại nhìn người ta như vậy, đồng tử dựng thẳng giống như loài động vật máu lạnh. Toàn thân Triều Ca run rẩy, cảm giác lạnh từ sợi tóc tới tận gót chân, anh ta không dám nhìn Giang Diễn: “Khi ấy cậu đã xem qua hợp đồng, cậu nói không có vấn đề gì.”

Điếu thuốc kẹp ở ngón tay Giang Diễn không cử động nữa, một bàn tay phủi đi tàn thuốc trên sofa, giọng nói hơi khàn khàn: “Cho các anh nghỉ, sau này không cần phải đi làm nữa.”

Triều Ca hoảng hốt, mặt không còn một giọt máu. Hợp tác chung nhiều năm như vậy, anh ta rất hiểu tính tình của Giang Diễn, bây giờ càng giải thích thì hắn càng tức giận, nói càng nhiều thì lại càng sai. Một lúc lâu sau anh ta mới nói một câu: “Cậu nghỉ ngơi đi.”

Anh ta xoay người đi ra khỏi văn phòng, cẩn thận khép cửa lại, đi thẳng tới ban công ở giữa, gọi điện thoại cho Tống Ứng Phi cầu viện trợ. Tống Ứng Phi và Giang Diễn là bạn bè, cũng không thể nói là bạn tốt, tình cảm hữu nghị của thẳng nam giả và thẳng nam chân chính rất đơn giản, thô bạo và thẳng thắn.

Chưa tới nửa tiếng sau, Tống Ứng Phi ngồi nghe anh Triểu lải nhải xin anh ta nghĩ cách để Giang Diễn bình tĩnh lại. Tháng sau sẽ tổ chức concert, bây giờ được nửa đường mà lại đổi đoàn đội không thích hợp lắm, còn bảo hắn hút ít thuốc thôi, phải bảo dưỡng giọng hát quý giá.

Tống Ứng Phi liên tục gật đầu, ra vẻ hứng thú hỏi một câu: “Trình Kiến Du thực sự muốn chia tay với cậu ta à?”

“Tôi không biết, cậu có dám hỏi Giang Diễn không?”

“Không dám, cho nên mới hỏi anh đó.”

Tống Ứng Phi nói xong, đẩy cánh cửa văn phòng còn chưa sửa ra. Tia sáng buổi sớm trong trẻo xuyên qua cửa sổ sát đất hình khuyên, anh ta đi tới ngồi lên bàn trà thủy tinh: “Cũ không đi, mới không đến, chuyện này với cậu phải là chuyện vui mới đúng.”

Giang Diễn không thèm nhìn anh ta, lạnh lùng nhấn mạnh: “Cút.”

Từ ngày xác đinh mối quan hệ, Trình Kiến Du trở thành người của hắn, mỗi bộ phận trên cơ thể đều thuộc về hắn, hắn chưa từng có ý định chia tay Trình Kiến Du. Trong kế hoạch năm năm, mười năm của hắn đều có hình bóng của cậu.

Chia tay ư? Tại sao Trình Kiến Du lại dám nói ra lời thế này.

Tống Ứng Phi không sợ chết chút nào, anh ta cười nói: “Tôi thấy Chu Giác Thanh cũng không tệ, hai người đã phát triển tới bước nào rồi?”

Giang Diễn ngước mắt lên, liếc nhìn anh ta ra vẻ khó hiểu, mặt mũi lạnh lùng: “Cậu ngứa đòn à?”

“Vậy chuyện của cậu và Chu Giác Thanh là thế nào?” Tống Ứng Phi lắc lắc điện thoại, người hóng hớt không sợ hiểm nguy: “Tối hôm qua cậu tới sinh nhật cậu ta lên hot search rồi này, chậc chậc, còn tặng ca khúc chúc mừng sinh nhật, tôi không nhìn được ra là cậu lạng mạn như thế đâu.”

Giang Diễn cau mày, cánh tay khoác trên tay vịn, nhìn bóng hình phản chiếu của mình trên thủy tinh, giọng nói lạnh nhạt: “Ca khúc ấy đã viết từ lâu lắm rồi, tối hôm qua đi ngang qua nhà cậu ta nên tôi bảo A Thắng thuận tiện đưa cho cậu ta luôn.”

“Cậu còn biết nhà cậu ta nữa cơ à? Có vào uống trà bao giờ chưa?” Tống Ứng Phi đúng là kẻ cứng đầu vô địch, anh ta rất nóng lòng muốn biết.

Ánh mắt lạnh lùng của Giang Diễn nhìn chằm chằm anh ta. Tống Ứng Phi ho khan, không tìm chết nữa, nghiêm túc nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng hai người có quan hệ kiểu kia, cũng không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy đâu. Đêm liên hoan hai người đối diện nhìn nhau thâm tình mười lăm giây cũng lên hot search. Khuôn mặt Chu Giác Thanh là loại hình mà cậu thích à?”

“Liên hoan nào?”

“Liên hoan năm mới ấy, ảnh động kia được truyền khắp mạng rồi.”

Giang Diễn nhớ ra, bực mình quay đầu: “Lúc ấy cậu ta đeo chiếc guitar cổ của Đức, màu sơn hiếm gặp, tôi rất hứng thú với nó, chỉ có thế thôi.”

Tống Ứng Phi rất ngạc nhiên với sự thật này, một lúc sau mới cân nhắc nói: “Chuyện của cậu với cậu ta ấy, không chỉ mình tôi nghĩ rằng là hai người là loại quan hệ kia đâu, chắc chắn em dâu cũng nghĩ như vậy.”

“Nhất định là bây giờ em dâu đang ghen, tôi đoán em dâu đã nhịn chuyện của cậu với Chu Giác Thanh lâu lắm rồi. Hot search tối hôm qua chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Em dâu thích cậu như vậy, cậu không nhớ sinh nhật của em dâu nhưng lại đi tham gia party sinh nhật của Chu Giác Thanh, còn tặng ca khúc cho cậu ta, chuyện này có ai mà chịu được chứ? Lại vừa đúng lúc hết hạn hợp đồng, em dâu mượn luôn cơ hội này để kết thúc với cậu.”

Giang Diễn khẽ “Hả?” một tiếng, cảm xúc bực bội không yên lập tức dừng lại. Tống Ứng Phi nói cũng có lý, Trình Kiến Du sẽ không đột ngột muốn chia tay như vậy, hắn không ngờ rằng tin đồn xấu giữa hắn và Chu Giác Thanh lại có ảnh hướng lớn tới Trình Kiến Du đến vậy, khiến cho Trình Kiến Du muốn dùng cách chia tay mạnh mẽ này để rời khỏi hắn.

Hắn dùng tay đè lên mắt, thở phào một hơi, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng. Hắn ngửa người dựa vào sofa, trái tim lo lắng cả ngày nay cuối cùng cũng được thoải mái. Chỉ là ghen mà thôi, cho Trình Kiến Du chút thể diện, đành phải nghĩ cách để dỗ dành Trình Kiến Du vậy.

Giang Diễn đi từ công ty về nhà đã là mười giờ tối, trong phòng không bật đèn, cũng không thấy bóng dáng của Trình Kiến Du. Cơm nước nguội lạnh ở phòng ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, bát ăn của Druid đã được đổ đồ ăn mới.

Hắn ngồi trong phòng khách châm một điếu thuốc, căn nhà không có hơi người trở nên trống rỗng, chỉ có tiếng bước chân nho nhỏ của Druid, cảm giác vắng vẻ thật xa lạ. Hắn ngậm thuốc đi lên tầng, vali hành lý được xếp ngay ngắn trong phòng ngủ phụ, vali hành lý này vẫn là cái mà Trình Kiến Du đựng đồ khi chuyển tới đây.

Giang Diễn khẽ nhả ra một ngụm khói, một tay đút trong túi quần thể thao. Hắn đi vào trong phòng sách, trên giá sách gỗ bày kín sách của Trình Kiến Du, sách trong nước ngoài nước, đầy đủ những tác phẩm nổi tiếng. Trình Kiến Du rất thích sách, sách điện tử trước đây hắn tặng còn chưa bóc vỏ, cậu nói rằng sách giấy có cảm giác thật hơn, sách điện tử không sánh được bằng.

Hắn tùy ý rút ra quyển sách bìa cứng “Chăm Sóc Và Bảo Vệ Cún Con Hằng Ngày”, một tấm hình mỏng kẹp trong sách rơi xuống đất, tim hắn đập mạnh, có chút tê dại.

Tấm hình đó là bìa ngoài Album “Lặng Im” của hắn, nền màu đen, chiếc cầu thang màu trắng, phía cuối cầu thang là một người đàn ông mặc đồ Âu ngồi trên vương tọa bị đóng băng, đường cong từ mũi tới hầu kết đều sắc nét rõ ràng, hắn ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống chúng thần.

Hắn cúi đầu lặng lẽ cười, nhặt tấm hình dưới đất lên kẹp vào trong sách rồi để lên trên giá. Trình Kiến Du thực sự rất thích hắn, hắn không cho phát hành ảnh chụp với goods, tấm hình này chỉ có thể là do Trình Kiến Du in ra giữ làm của riêng.

Nhớ hắn tại sao lại không nói cho hắn chứ? Gọi video tiện hơn xem ảnh nhiều, đúng là ngốc.

Cả thể xác và tinh thần Giang Diễn đều vui vẻ, hắn tắm rửa thay quần áo xong thì lười biếng nằm lên giường, gối đầu lên cánh tay. Mùi nước hoa hương cam trên người Trình Kiến Du còn vương lại trong chăn, mùi hương thoang thoảng vào mũi thoải mái dễ chịu giống như một liều thuốc an thần.

Cuối cùng cũng không cần mất ngủ giống tối qua nữa rồi.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày đầu tiên Trình Kiến Du rời đi – Nhớ em ấy.

Hết chương thứ mười sáu

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
W wwei
Www
icon levelLính mới
3 tháng trước

xí, đây mới ;à khởi đầu thui

Foreverdaisy419
1 tháng trước

Có không giữ…. à quên, đã có bh đâu 🤣🤣🤣

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x