Tieudaothuquan

Chương thứ mười bảy

Studio của Trình Kiến Du khai trương vào cuối tuần. Thời tiết nắng ráo, quang đãng, gió nhẹ mơn man.

Trần Khai thuận lợi rời khỏi studio Bối Tín Hồng, nhảy việc sang Minh Kiến làm đội trưởng đội an ninh kiêm trợ lý tổng giám đốc, cộng thêm An An sắp gia nhập, cả studio chỉ có ba người lẻ loi. Lễ khai trương được tổ chức đơn giản gọn nhẹ, An An và Trần Khai mua một hàng lẵng hoa để tạo không khí. Ba người ăn một bữa lẩu nóng hổi ở gần đó.

Trần Khai vừa gắp đồ ăn vừa nói: “Sao lại đặt tên là Studio Minh Kiến, phải đặt là Tiền Lai, Phát Tài, Long Đằng… gì đó cho may mắn chứ.”

“Anh quê mùa vừa thôi.” An An suýt chút nữa phun hết coca trong miệng ra. Cô cựu sinh viên khoa Văn lau miệng, phẫn nộ hỏi: “Tâm như chỉ thủy giám thường minh, Kiến tẫn nhân gian vạn vật tình”, anh chưa nghe bao giờ à?”

“Cái quái gì thế?”

“Một bài thơ của Lưu Vũ Tích.” An An nghiêm túc giải thích: “Ý của câu này là nếu trái tim tĩnh lặng như mặt nước, thì sẽ có thể nhìn thấy rõ mọi thứ trên đời, thấy rõ được lòng người. Tên Wechat của anh Du có ý nghĩa này đúng không?”

Trình Kiến Du điềm tĩnh thong dong, tướng ăn ưu nhã đẹp mắt, mỉm cười nói: “Ừ, hai người cũng có thể lý giải như vậy.”

Trần Khai tỉnh ngộ, cố ý hỏi: “Vậy sao không gọi là Tâm Như, hoặc Giám Thường?

“Vậy sao không gọi anh là Diệp Khai, mà lại gọi là Trần Khai?”

Hai người ai cũng miệng lưỡi sắc bén, có tài ăn nói, nhưng lại đều bỏ sót mất từ “cũng” tế nhị này.

Ăn xong ba người quay về công ty. Dưới lầu có một chiếc Coupé màu đỏ chói lạ mắt đang đậu ở bãi đỗ xe, trông rất phong cách. Cửa thang máy vừa mở ra, bọn họ liền nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ đang ngồi trên ghế chờ ở cửa studio.

Người lớn tuổi hơn mặc âu phục, đeo caravat, phong cách tinh anh. Cậu trai trẻ nhìn qua chưa đầy hai mươi tuổi, ăn mặc trẻ trung hợp mốt, tóc nhuộm thành màu lam khói đang lưu hành, hai tay ôm điện thoại di động chăm chú chơi game.

Từ góc nhìn của Trình Kiến Du, làn da của cậu nhóc rất trắng, mang vẻ tuấn tú đầy trẻ trung và hoạt bát. Dường như cảm nhận được tầm mắt của cậu, cậu ta ngẩng đầu lên, ném cho cậu một cái nháy mắt đầy ngả ngớn. Mái tóc xõa ra theo động tác, để lô một hàng khuyên tai bạc phá cách.

“Chào các vị, xin hỏi có phải thầy Trình không ạ? Đạo diễn Lương giới thiệu tôi đến đây.” Người đàn ông mặc âu phục đứng dậy, lấy danh thiếp từ trong túi áo ra, liếc mắt qua ba người rồi đưa cho Trình Kiến Du, không hề nhận sai người, thái độ lịch sự lễ phép. “Tôi là Quách Kiến, giám đốc marketing của công ty giải trí Tây Đường. Còn đây là Lâm Chiếu, là nghệ sĩ của công ty chúng tôi.”

Trình Kiến Du nhận danh thiếp, hời hợt hỏi: “Tìm tôi làm gì vậy?”

Giải trí Tây Đường là một công ty tiên phong ở Trung Quốc. (Nguyên văn 第一个敢吃螃蟹 : người đầu tiên dám ăn cua, ý chỉ người dũng cảm, dám đi đầu làm những việc người khác không dám làm). Nhà sáng lập là một người có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Ở thời điểm giải trí trên Internet trỗi dậy, Tây Đường là công ty đầu tiên thiết lập mô hình thực tập sinh. Các nghệ sĩ ký hợp đồng dưới trướng của công ty, trước hết sẽ phải trải qua mấy năm làm thực tập sinh. Sau đó sẽ được ra mắt thông qua lớp lớp các chương trình tìm kiếm tài năng. Bằng hình thức kinh doanh độc đáo này, những năm nay Tây Đường lên như diều gặp gió, dẫn đầu các trào lưu, tài nguyên trong tay vô số, đồng thời cũng có nhiều ý kiến khen chê trái chiều trong ngành.

Quách Kiến không ngờ tới Trình Kiến Du lại lạnh nhạt và trực tiếp như vậy, khẽ “khụ” một tiếng, nói: “Công ty chúng tôi muốn thiết kế riêng cho Lâm Chiếu một kịch bản phim truyền hình, phù hợp với hình tượng và phong cách của cậu ấy. Viết theo đơn đặt hàng riêng, thầy Trình, thầy có làm được không?”

Trình Kiến Du quan sát qua Lâm Chiếu. Đồng thời Lâm Chiếu cũng rời mắt khỏi trò chơi trên điện thoại, nhìn lại cậu. Cậu dời ánh mắt, đẩy cánh cửa phòng làm việc ra: “Được chứ, vào trong ngồi đi.”

Done! Quách Kiến thở phào một hơi.

Phòng tiếp khách không rộng, nhưng ánh sáng rất tốt. An An mang ấm trà ra rót nước. Chén nước mời khách bằng thủy tinh mới tinh, sáng loáng. Lâm Chiếu bưng chén lên nhìn, mặt nhăn nhó: “Tôi muốn uống Starbucks.”

“Để tôi gọi cho cậu.” Quách Kiến vội vàng ân cần lấy điện thoại ra: “Nào, cậu tự chọn đi.”

Lâm Chiếu mải vuốt điện thoại, tạm thời im lặng. Quách Kiến nhìn sang Trình Kiến Du, cười ái ngại: “Thầy Trình đừng để ý nhé.”

Trình Kiến Du “Ừm” một tiếng, ngồi xuống ghế, mở chiếc laptop hơi mỏng ra, khẽ hỏi: “Không cần gọi tôi là thầy. Các anh cần viết về chủ đề gì?”

“Công ty chúng tôi mong muốn là thể loại tội phạm bí ẩn mà thầy Trình… cậu Trình am hiểu nhất…” Quách Kiến vừa nói dứt câu, Lâm Chiếu buông điện thoại xuống bàn “cạch” một tiếng, dựa người vào ghế, nhìn Trình Kiến Du, cười như không cười: “Thể loại thanh xuân đau khổ, anh viết được không?”

Giọng nói của cậu ta còn trẻ hơn so với ngoại hình. Trình Kiến Du cũng chẳng buồn nâng mí mắt, vừa gõ chữ vừa hỏi một cách dửng dưng: “Thanh xuân đau khổ hay tội phạm bí ẩn? Ai quyết định đây?”

Quách Kiến muốn nói lại thôi. Lâm Chiếu mỉm cười, gõ gõ lên bàn nói: “Tôi quyết định. Phim tình yêu thanh xuân đau khổ đi.”

“Hiện giờ không còn thịnh hành nữa rồi.” Trình Kiến Du vẫn không nhìn Lâm Chiếu, thản nhiên nói.

“Vậy cái gì mới thịnh hành?”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt xa cách của Trình Kiến Du. Cậu vẫn tiết kiệm lời nói. “Cổ trang, công sở, truyền cảm hứng.”

“Ồ”, Lâm Chiếu cố ý ngân dài một tiếng, hai chân chống đất dùng lực đẩy chiếc ghế trượt về phía sau. “Vậy làm một bộ phim tình yêu đi, tôi đã nghĩ xong nội dung cả rồi rồi.”

Vẻ mặt Quách Kiến lung túng, dùng khuỷu tay huých nhẹ Lâm Chiếu. Lâm Chiếu vẫn không hề lung lay.

Trình Kiến Du nhìn chằm chằm vào cậu ta một giây, sau đó thu ánh mắt về nhìn màn hình không chớp mắt, hỏi: “Nội dung như thế nào?”

“Tôi sẽ sắm vai một thằng con trai nghèo khổ, nữ chính là ‘bạch phú mỹ’.” Lâm Chiếu liếc nhìn Trình Kiến Du.

Trình Kiến Du dùng một tay gõ một dòng chữ, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lâm Chiếu cười tủm tỉm nói: “Sau đó tôi đánh bạc thắng được một tấm vé tàu, leo lên con tàu du lịch xa hoa, quen biết với nàng bạch phú mỹ. Nàng đã đính hôn nhưng lại không yêu vị hôn phu của mình. Hai chúng tôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đôi bên tâm đầu ý hợp. Sau đó con tàu đâm vào tảng băng trôi…”

Xem ra đối phương chỉ đang lãng phí thời gian nói nhảm, Trình Kiến Du “ừ” một tiếng, mặt không cảm xúc, ngắt lời cậu ta: “Chúng tôi tan tầm rồi, không giữ hai vị lại nữa.”

Ngày đầu tiên khai trương đã gặp người phá bĩnh, xem ra cậu thật xui xẻo.

Lúc này vừa mới vào giờ làm buổi chiều, hiển nhiên là do Trình Kiến Du không muốn nói thêm câu nào nữa với hai người bọn họ. Quách Kiến cười gượng, kéo áo Lâm Chiếu, nói thầm vài câu. Lâm Chiếu vâng vâng dạ dạ lấy lệ.

Quách Kiến nhìn Trình Kiến Du thành khẩn nói: “Cậu Trình… Tôi vẫn gọi cậu là thầy Trình thôi. Chúng tôi không có ý đùa thầy. Chúng tôi thật lòng muốn hợp tác. Lâm Chiếu cậu ấy chỉ nói giỡn với thầy thôi.”

Lâm Chiếu phối hợp gật đầu, đứng dậy, chống hai tay lên bàn, nhìn chằm chằm Trình Kiến Du, hỏi: “Anh cho tôi xin Wechat được không?”

Lần đầu tiên Trình Kiến Du bị người xin Wechat. Tuy rằng cậu thanh tú, dung mạo xinh đẹp, nhưng cử chỉ, hành động và lời nói luôn bộc lộ ra sự lạnh lùng, giống như một dãy núi tuyết trải dài ngàn dặm, quanh năm đóng băng, người bình thường nhìn xa đã e sợ, biết khó mà lui, một vài người gan lớn mới dám mở miệng bắt chuyện với cậu.

Lâm Chiếu là người đầu tiên có gan lớn như vậy.

Cậu ta đã thành công thu hút sự chú ý của Trình Kiến Du. Ánh mắt Trình Kiến Du lẳng lặng liếc nhìn khuôn mặt của cậu ta, không nói lời nào mà chỉ nhìn đánh giá cậu ta thật kỹ. Nếu như người bên ngoài bị chìm trong ánh mắt lạnh lẽo ấy sẽ muốn chạy trốn, còn Lâm Chiếu lại không hề lùi bước. Cậu ta mỉm cười với Trình Kiến Du, nói: “Vừa nãy mạo phạm đến anh, em kết bạn Wechat với anh, mời anh uống cà phê để tạ lỗi, được chứ?”

“Cảm ơn, không cần.” Trình Kiến Du không hề hứng thú, người như cậu không có duyên với số đào hoa.

Lâm Chiếu bị từ chối cũng không tức giận: “Anh đẹp trai như vậy, phải cười nhiều vào.”

Quách Kiến cố ý ho khan vài tiếng, lôi câu chuyện về đúng trọng tâm: “Thầy Trình, thật là ngại quá, cậu ấy đùa giỡn thôi. Việc kịch bản tất cả do thầy định đoạt, chúng tôi sẽ không tham gia vào. Tiền đặt cọc sẽ thanh toán khi xem xong bản tóm tắt cốt truyện, thầy nghĩ sao?”

Trình Kiến Du không trả lời câu hỏi này mà ngoảnh đầu sang nhìn hai người bọn họ, hiếu kỳ hỏi: “Vì sao Tây Đường lại chọn tôi?”

Quách Kiến biết là cậu đã đồng ý rồi, mừng như mở cờ trong bụng: “Bởi vì sếp của chúng tôi tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày cậu trở lại.”

Trình Kiến Du sửng sốt, hít thở không thông, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Thay tôi cảm ơn sếp của các anh, tôi sẽ hoàn thành đơn hàng này.”

Phượng hoàng bị vặt trụi lông thì còn không bằng cả con gà. Giới giải trí không ngừng thay đổi, quá khứ đã từng huy hoàng ra sao cũng chỉ là chuyện đã qua, những người ngày ngày chỉ biết mang chuyện quá khứ ra kể thì chỉ là kẻ vô dụng, cũng là kẻ chẳng có tiền đồ. Mà cậu thì không thuộc hai loại người đó, cậu không sợ xui xẻo, chỉ sợ cam chịu trước số phận. Nguyên tắc và giới hạn không phải là chướng ngại của danh lợi, ngược lại nguyên nhân đánh mất danh lợi chính là không có nguyên tắc và giới hạn.

Hai người của Tây Đường Media vừa đi khỏi, An An đã hưng phấn thò đầu vào trong, lòng hiếu kỳ trỗi dậy. “Anh Du, tên đào hoa nát kia đã lên chiếc xe Coupé đỏ dưới lầu, người lái xe là một bà thím. Chắc không phải cậu ta bị bao nuôi đâu nhỉ?”

Nghệ sĩ mà giám đốc Marketing tự mình dẫn đến, còn hỏi han ân cần, nói gì nghe nấy, ngay cả đóng phim về đề tài gì cũng có thể tự mình quyết định, có thể thấy Lâm Chiếu được coi trọng như thế nào.

“Không cần làm việc nữa à?” Trình Kiến Du bị cô chọc cười, khẽ hỏi.

An An le lưỡi, ngoan ngoãn đóng cửa lại. Trình Kiến Du chưa bao giờ quan tâm đến đời tư của khách hàng, giống như là không hề có một chút tò mò nào vậy, cũng chưa bao giờ tham gia bàn tán.

Buổi chiều, Trình Kiến Du gửi tin nhắn Wechat cho Giang Diễn, báo trước cậu sẽ đến lấy vali hành lý.

Giang Diễn thờ ơ trả lời: “Đến đi.”

Giống như cậu dự đoán, với tính cách của Giang Diễn, mối quan hệ này sẽ chấm dứt một cách đơn giản, dứt khoát. Gen người là một thứ rất kỳ diệu. Tuy là người thân, có diện mạo tương tự, nhưng tính cách của Giang Diễn và Ôn Nhạc Minh lại giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, hoàn toàn trái ngược với nhau. Giang Diễn giống như cây thương sắc bén, còn Ôn Nhạc Minh lại giống như viên ngọc, quân tử khiêm nhường.

Trình Kiến Du đến đúng thời gian đã hẹn trước. Trong phòng khách đang bật ngọn đèn màu trắng trong, chìa khóa nhà đã trả lại cho Giang Diễn rồi, nên cậu lịch sự khách sáo nhấn chuông cửa.

Vài phút sau, Giang Diễn mới từ từ chậm rãi ra mở cửa. Một tay nhét trong túi quần, hắn mặc chiếc áo thun màu xám đơn giản, cổ áo tròn kết hợp màu trắng tương phản, lạnh lẽo nhưng dễ nhìn. Giang Diễn liếc mắt nhìn đôi tay trống trơn của Trình Kiến Du, có vẻ hơi mất hứng, xoay người đi vào phòng khách.

Druid hồng hộc chạy tới, cắn một chiếc dép tha từ huyền quan vào, giương đôi mắt nhìn cậu vẻ mong ngóng. Tên nhóc này dường như biết được trong nhà đang xảy ra chuyện gì vậy.

Trình Kiến Du vừa thay giày, vừa dành ra một tay sờ sờ cái đầu xù lông của nó: “Đừng nghịch ngợm nữa.”

Druid yên tĩnh ghé vào bên chân Trình Kiến Du, ngoan ngoãn nhìn cậu. Cậu thầm thở dài, điều duy nhất cậu luyến tiếc chính là Druid.

Trong vali nhét đầy quần áo và đồ dùng hàng ngày, không nặng, nhưng cũng không tính là nhẹ. Trình Kiến Du dùng một tay kéo xuống cầu thang, có chút vất vả. Giang Diễn dựa lưng vào tường thờ ơ nhìn cậu, trong bụng có chút buồn cười. Trình Kiến Du, làm trò như vậy đủ rồi đấy, chẳng lẽ cậu không sợ hắn sẽ không dỗ dành à? Đến lúc đó, còn không phải Trình Kiến Du không nhịn được nữa, tự động ngoan ngoãn trở về bám lấy hắn sao.

Giang Diễn sải bước chân dài, chỉ mấy bước đã đi lên trên cầu thang, giật lấy vali từ trong tay Trình Kiến Du, nhấc xuống sàn phòng khách không hề tốn sức. Trình Kiến Du đứng trên đầu cầu thang, bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi đi xuống.

“Cảm ơn.”

Hai tiếng này nghe thế nào cũng thấy không lọt tai. Giang Diễn cau mày nhăn nhó, chất vấn cậu: “Tại sao ban nãy lại gõ cửa?”

“Lấy hành lý.” Trình Kiến Du trả lời, giọng nói không hề có chút cảm xúc. Cậu vươn tay nắm lấy tay cầm của chiếc vali, còn chưa đi được bước nào, cánh tay đã bị mạnh mẽ tóm lấy. Giang Diễn không để cho cậu thời gian phản ứng, trực tiếp túm lấy cậu, dùng sức ép vào tường.

Lưng Trình Kiến Du tiếp xúc với mặt tường lạnh lẽo, cậu cau mày ngẩng đầu lên. Đột nhiên Giang Diễn ghé mặt vào, khẽ khàng hôn nhẹ bên môi cậu, dịu dàng hiếm thấy. Đôi mắt hắn đen sâu, nhìn cậu nói: “Tôi không thân với Chu Giác Thanh, căn bản không biết hôm đó là sinh nhật cậu ta, chỉ hoàn toàn là hiểu lầm, không cho phép em giận dỗi nữa.”

“…”

Trình Kiến Du im lặng vài giây, trong hơi thở tràn đầy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cậu nhắm mắt lại nói: “Không liên quan đến chuyện ấy.”

Thật khó giải thích rõ ràng.

Đôi môi lành lạnh của Giang Diễn chạm vào vành tai Trình Kiến Du, chốc chốc lại hôn vào vùng da sau tai cậu. Cậu né mặt đi, cố sức đẩy hắn ra, nhưng thể lực của hai người không cân xứng. Giang Diễn xoay ngang cánh tay ngăn cậu lại, khẽ thở ra một hơi: “Không liên quan? Hừ, lần này cho dù em ầm ĩ như thế nào cũng được, nhưng đừng có nhảy lầu nữa đó, nghe không?”

Lại nói, đây là chuyện cũ từ ba năm trước. Hắn dẫn Trình Kiến Du tham dự một bữa tiệc âm nhạc trong giới ở quán bar tư nhân, lại gặp phải sự cố mất điện. Khắp nơi đều tối đen như mực, xoè tay không nhìn thấy năm ngón. Mọi người mất hứng, hắn lái xe đưa bọn họ về nhà. Đêm đó Trình Kiến Du rất dính người, mềm nhũn quấn quít lấy hắn, vừa nũng nịu vừa tỏ ra dễ thương, nói thế nào cũng không để cho hắn đi. Nhưng chiêu này đối với hắn không ăn thua, hắn vẫn tàn nhẫn rời khỏi quán bar.

Đợi hắn quay về, Trình Kiến Du sắc mặt trắng bệch, mắt cụp xuống, ngồi lẻ loi dưới đèn đường. Bởi vì nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai, cậu bị gãy xương bắp chân phải nằm viện nửa tháng. Giang Diễn không ngờ tính tình cậu lại bướng bỉnh như vậy, hắn lo lắng cho tình trạng tâm lý của cậu mất một thời gian dài. Nhưng mấy năm nay, cũng chỉ có một lần duy nhất đó.

_________________

Lời tác giả: Chỉ một lần duy nhất. Giang Diễn không biết hắn đã bỏ lỡ cơ hội gì.

Hết chương thứ mười bảy

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Foreverdaisy419
1 tháng trước

Bên nhau 5 năm, không biết ẻm sợ tối, dị ứng hải sản, không biết sinh nhật, thậm chí còn không phải người ẻm yêu. Tôi cười bay trinh tiết 🤣🤣🤣

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x