Tieudaothuquan

Chương thứ hai

Giang Diễn đưa tay nắm lấy cằm của Trình Kiến Du, buộc cậu phải ngẩng đầu lên, ngón cái ấm nóng của hắn vuốt ve đôi môi mềm mại của cậu. Đôi môi của Trình Kiến Du đầy đặn, màu môi tươi vừa phải, có cảm giác vừa mềm vừa mọng, rất hợp để hôn.

Giang Diễn nâng cằm lên, cậu hé miệng như một con mèo con bị nhổ răng, nhìn thẳng về phía người đàn ông mà không chút xấu hổ.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Trình Kiến Du, Giang Diễn đã nhận ra điểm này.

Mùa xuân năm năm trước, sau khi buổi đấu giá từ thiện long trọng kết thúc, tiệc chúc mừng được tổ chức tại một khách sạn ở Thượng Hải, hắn uống quá nhiều rượu bèn leo lên sân thượng để hít thở không khí trong lành.

Vừa đẩy cửa ra đã thấy một người đàn ông cơ bắp cao lớn đẩy mạnh vào bả vai Trình Kiến Du, ép cậu sát vào lan can, xương bả vai va chạm với khóa sắt, tiếng xích sắt cọ xát chói tai, người đàn ông miệng không sạch sẽ luôn mồm chửi bậy.

Cảm giác đầu tiên của hắn chính là: eo của Trình Kiến Du thật nhỏ.

Vạt áo nhấc lên theo cổ tay của người đàn ông, trên sân thượng ánh đèn sáng như ban ngày, dấu tay của người đàn ông để lại trở nên rõ ràng, eo nhỏ thon thả nhưng rắn chắc lộ ra bên ngoài, bao lấy một tầng cơ bắp mềm mại, nhìn là biết xúc cảm rất tuyệt, phần hông trắng nõn như ẩn như hiện theo động tác vùng vẫy của Trình Kiến Du, khiến người ta không nhịn được mà muốn thăm dò kỹ hơn.

Giang Diễn nhìn chằm chằm cậu mấy giây, đang định ngăn lại, Trình Kiến Du đã lên tiếng trước: “Bỏ đôi tay bẩn thỉu của anh ra.”

Giọng nói dễ nghe phá vỡ không gian dưới ánh đèn neon rực rỡ, thấm đượm hơi lạnh đầu xuân, giống như thổi một hơi khí lạnh bên tai, từ trong ra ngoài đều mang vẻ hờ hững.

Giang Diễn dừng lại, hứng thú nhìn cậu.

Người đàn ông ỷ cơ thể mình to con, chẳng coi lời ấy ra gì, còn muốn tiến thêm một bước táo bạo hơn, Trình Kiến Du nắm lấy cổ tay anh ta, dùng sức vặn mạnh, cùi chỏ nâng lên cao rồi thụi xuống, kèm theo một tiếng “bịch” cùng tiếng hét lên đau đớn, cậu dễ dàng khống chế người đàn ông kia.

Giang Diễn cũng rất thông thạo kỹ thuật cận chiến “vặn tay thụi khuỷu tay” thế này, hắn châm một điếu thuốc, khoanh tay lười nhác dựa vào tường.

Trình Kiến Du với tay lấy điện thoại trong túi người đàn ông kia, nhanh chóng bấm gọi 120, giọng nói rõ ràng: “Lát nữa xe cứu thương tới thì nói với bác sĩ là anh bị bong gân, đừng gây thêm phiền phức cho bọn họ.”

Một loạt các động tác nhanh nhẹn, tự nhiên và thoải mái, cậu sửa sang quần áo rồi sải bước ra cửa, nháy mắt khi nhìn thấy Giang Diễn, vẻ thong dong ưu nhã đều tan thành mây khói, hơi thở Trình Kiến Du trở nên dồn dập, con ngươi xinh đẹp mờ mịt luống cuống.

Giang Diễn đã từng nhìn thấy vẻ mặt này trên rất nhiều fan hâm mộ, hắn dập điếu thuốc, vẫy tay đi về phía thang máy mà không thèm ngoảnh lại, Trình Kiến Du đi theo không chút do dự.

Đêm đó, hắn đã chứng thực được rằng, vòng eo của Trình Kiến Du quả thực rất nhỏ, một cánh tay cũng đủ để ôm lấy.

Hắn cần một người như Trình Kiến Du ở bên cạnh với danh nghĩa là người yêu chính thức, cho dù công việc thực sự là bạn giường hay là bảo mẫu cũng không quan trọng.

Là một người bạn trai, tuy Giang Diễn không đủ quan tâm và dịu dàng, nhưng hắn không bao giờ keo kiệt về tài chính. Ngoài bất động sản và xe mua riêng cho Trình Kiến Du, mỗi tháng còn đưa không ít “phí sinh hoạt”, có thể xem như có yêu cầu gì nhất định sẽ đáp ứng.

Tất nhiên, Trình Kiến Du chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì.

Giang Diễn rút ra vài tờ khăn giấy ra lau ngón tay, lau xong thuận tay cầm một lọ cao thả xuống bên chân Trình Kiến Du: “Tự làm đi.”

Hắn cởi áo khoác đặt lên ghế sofa, đi thẳng về phía phòng tắm, ngay sau đó tiếng nước róc rách vang lên.

Trình Kiến Du ho nhẹ, mùi thuốc lá phóng đãng trên tay Giang Diễn vẫn còn lưu lại trong cổ họng cậu, cảm giác cay đắng rõ ràng.

Cậu không thích.

Nhưng cậu không thích cũng chẳng thể làm gì.

Giang Diễn trên giường điên cuồng dữ tợn, hắn đang trong độ tuổi bùng nổ hormone, lại ở vị trí được vạn người chú ý, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể trở thành tin tức trên hotsearch, chỉ có hai cách để phát tiết, một là kiệt sức trong phòng tập đấm bốc, hai là kiệt sức trên người Trình Kiến Du.

“Đừng ra bên trong…”

Trình Kiến Du mềm oặt trượt về phía sau, chợt hai cánh tay ấm áp tràn đầy sức lực quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu kéo lại, chặt chẽ tựa như gông cùm xiềng xích. Giờ phút này, hầu kết cứng rắn của Giang Diễn kịch liệt lay động, từ trên cao nhìn xuống, thở dốc nói, “Hôm nay làm ra vẻ gì vậy?”

Hai mắt Trần Kiến Du tan rã nhìn chằm chằm hắn, đôi tay gắt gao siết chặt lấy gối đầu: “Sâu quá, rất khó rửa sạch.”

Tướng mạo của Giang Diễn không có gì để bới móc cả, vừa xa cách vừa lãnh đạm, rất xứng với mấy lời nịnh hót tâng bốc tới tận trời của fan hâm mộ. Ngoài đôi mắt đáng sợ, vẻ mặt xa cách kiêu ngạo, đôi mắt với lòng trắng chiếm phần hơn cũng tạo nên cảm giác hung ác thú tính, không hề phù hợp với hai chữ ấm áp.

“Đừng rửa.” Giang Diễn nâng mặt Trình Kiến Du lên, ghé lại gần tùy ý hôn cậu một cái: “Tôi thích em như thế này.”

Lúc này Trình Kiến Du lại cảm thấy may mắn vì mình không phải con gái, nếu không cậu đã sinh con cho Giang Diễn rồi, cậu chậm lại một chút, lê đôi chân bủn rủn đi vào phòng tắm, rửa sạch sẽ cả trong lẫn ngoài.

Đút no một kiểu, lại phải thỏa mãn no theo kiểu khác.

Hai món ăn gia đình thường ngày kèm theo cháo trắng mềm nóng hổi, tăng thêm mấy phần sức sống cho phòng ăn vắng vẻ.

“Không đói à?” Giang Diễn cầm điện thoại lên mở khóa, liếc nhìn cậu.

Bàn tay Trình Kiến Du run rẩy đặt lên bụng, cơn đau nhức của cậu vẫn chưa hết, cậu không muốn ăn: “Bụng em khó chịu.”

Những ngón tay thon dài của Giang Diễn chuyển động trên màn hình, hắn không thèm ngẩng đầu lên: “Yếu ớt thế cơ à?”

Trình Kiến Du khẽ “ừm” một tiếng, nằm rạp ra bàn: “Em nhớ anh lắm, nửa tháng rồi em không có gặp anh, ngày nào cũng nhớ anh.”

Giang Diễn phớt lờ cậu, nhấn thu âm giọng nói WeChat gửi cho người đại diện là Triều Ca: “Thêm một đoạn giai điệu theo phong cách Ba Lan vào, với cả hạ thấp xuống đến quãng tám.”

Hắn đặt điện thoại xuống liếc nhìn Trình Kiến Du, không nhịn được mà nhíu mày: “Về sau không được nói những lời thế này nữa.”

Chán ngấy, buồn nôn, khó có thể tưởng tượng Trình Kiến Du nói ra lời này thế nào.

Trình Kiến Du cười thầm: “Nếu anh không thích, em sẽ không nói.”

WeChat hồi âm của Triều Ca đến rất nhanh, giọng nói cao vang vọng trong phòng ăn trống trải: “Chu Giác Thanh nói cậu ấy rất thích bài hát này, hẹn cậu tối nay cùng đi uống mấy ly nói về bài hát, cậu thấy có được không? Người kia nhà cậu sẽ không làm ầm lên chứ?”

Giang Diễn cười khẩy, có chuyện gì đáng để làm ầm? Một không hôn, hai là không lên giường, chỉ đơn thuần là quan hệ công việc, Trình Kiến Du dựa vào đâu mà làm ầm lên?

Đúng như dự đoán, Trình Kiến Du chậm rãi lắc đầu: “Không sao, anh đi đi.”

Tâm trạng Giang Diễn tốt hơn một chút, nhéo nhéo khuôn mặt cậu: “Thật ngoan.”

Trình Kiến Du thích Giang Diễn, thích vô cùng, sẽ không bao giờ nói không với hắn, những người bên cạnh Giang Diễn đều biết điều này, có người từng hỏi Giang Diễn rằng rốt cuộc là hắn tìm được người vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện như Trình Kiến Du ở đâu thế?

Sau khi Giang Diễn rời đi thì trời cũng tối dần, ngôi nhà rộng lớn giờ đây càng thêm trống trải. Trình Kiến Du ngủ trên bàn một lúc, đột nhiên điện thoại vang lên đánh thức cậu.

[Người gọi: Trần Khai]

Trợ lý của Trình Kiến Du trong Bối Tín Hồng Studio cũng là người bạn duy nhất của cậu ở thị trường Thượng Hải, hai người đã từng học ở trường cảnh sát cùng nhau, Trần Khai lớn hơn Trình Kiến Du mấy tuổi, hai người không đánh nhau thì không quen biết. Trần Khai bị Trình Kiến Du đánh tới chịu phục.

Xưng hô của anh ta với Trình Kiến Du từ “Tiểu Du” tới “Kiến Du” và bây giờ đã thành “Du Ca.”

Có thể thấy nước lên cao đẩy thuyền lên cao.

“Du Ca, sau khi em rời đi, Bối tổng nổi điên lên rồi, sắc mặt ông đâu chỉ là khó coi, em đã nói gì với ông ta vậy?”

Trình Kiến Du gõ nhẹ ngón tay lên bàn, thản nhiên kể lại: “Không có gì, em nói em muốn từ chức thôi.”

Trần Khai sững lại, khóc vì vui sướng: “Ôi mẹ ơi! Cuối cùng em cũng thoát khỏi móng vuốt của Bối Tín Hồng rồi, từ nay trở đi em có thể tự do bay lượn!”

Anh ta dừng lại: “Nếu em muốn lập nghiệp thì mang anh theo nhé, em đang từ bỏ một đồng đội trong chiến hào đấy! Phê bình nghiêm trọng hành vi của em!”

Trình Kiến Du mỉm cười: “Anh ngoan ngoãn ở lại đi, đợi em xử lý ổn thỏa mọi chuyện bên này, anh đến dọn toilet cho em ha.”

“Việc dọn toilet để lại cho An An đi, anh sẽ làm thư ký của em, mỗi ngày anh đều hỏi han ân cần, giống như em với Giang Diễn vậy…”

“Được rồi đừng chém gió nữa, không có việc gì thì em gác máy đây.” Trình Kiến Du định cúp điện thoại, Trần Khai vội vàng kêu “này này này”, im lặng vài giây, anh ta nghiêm túc nói: “Du Ca, sinh nhật vui vẻ.”

Trình Kiến Du cúi đầu, vành mắt nóng lên, cậu “ừ” một tiếng rồi nói: “Cảm ơn anh.”

Hết chương thứ hai

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
W wwei
Www
icon levelLính mới
3 tháng trước

Tra vcl =))) Rồi một ngày anh sẽ hối hận !!!!

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x