Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi mốt

Trình Kiến Du vừa mới đi tới cửa thang máy, mùi sơn nồng nặc đã bay vào trong mũi cậu. Trước đây vào khoảng thời gian sáng sớm như thế này thường có mùi bánh quẩy, bánh bao, sữa đậu nành hoặc là mùi đồ ăn vặt vị ngọt của An An.

Cậu mơ hồ cảm thấy được có gì đó khác thường, một mảng đỏ rực trước cánh cửa studio đập vào mắt cậu. Trước mắt mơ hồ còn chưa kịp nhìn rõ gì, Trần Khai đã nhanh tay đẩy cậu vào trong thang máy: “Du ca, đừng nhìn nữa.”

“Viết gì vậy?” Trình Kiến Du vỗ vai anh ta an ủi, quay đầu lại nhìn thấy trên tường viết bốn chữ to màu đỏ “Tiểu Nhân Dối Trá”.

An An ngồi trên chiếc ghế ngoài cửa khóc nức nở, khóc tới nỗi không kịp thở. Trần Khai tức đỏ mắt: “Sáng sớm tới đây đã thế này rồi, anh vừa kêu bảo vệ xem lại camera.”

Người có thể làm loại chuyện đê tiện thế này sẽ không sợ bị camera quay được. Trình Kiến Du đi qua nhìn kỹ một lần, cả bức tường là màu đỏ ghê người, chữ viết của người làm việc này rất xấu nhìn là biết không học hành tử tế, chữ xấu như này kiểu gì đi thi cũng bị trừ điểm trình bày.

An An vừa khóc vừa lấy điện thoại ra, mũi thút thít: “Em cảm thấy là Bối tổng làm. Tối hôm qua đạo diễn Lương Khâu đăng Weibo, bởi vì Bối tổng vi phạm hợp đồng nên đã hủy bỏ hợp đồng với studio của Bối tổng. Ông ấy nói muốn hợp tác với anh nhưng anh không đồng ý, còn đề cử cư dân mạng xem thử ‘Sự Cố Cuối Hè’…”

Khoản tiền bồi thường cho Nam Ca Media đã khiến Bối Tín Hồng mất máu nặng nề, đại thương nguyên khí, mấy năm làm việc coi như mất trắng. Mà chuyện kế hoạch chưa ra đời đã chết yểu là chuyện tối kỵ trong ngành, trải qua trận chiến này, danh tiếng của ông ta đã bị hủy hoại trong giây lát. Cho dù có người muốn đặt kịch bản của ông ta, cũng không muốn đắc tội tòa núi cao mang tên Nam Ca.

Bối Tín Hồng có thể không hận Trình Kiến Du sao? Nếu như Trình Kiến Du ngoan ngoãn viết thuê cho ông ta, không gây sự không làm ầm ĩ, thì mọi chuyện sẽ chẳng tới bước đường này.

Trần Khai hít sâu một hơi: “Du này, em phải cẩn thận nhiều hơn, ông ta là người lòng dạ hẹp hòi, bây giờ ông ta đã không còn gì để mất, cẩn thận chó cùng rứt giậu.”

Trình Kiến Du bình tĩnh “ừ” một tiếng, nhìn mấy chữ lớn trên tường, khẽ cười: “Hôm nay cho hai người nghỉ, cần báo cảnh sát thì báo, cần tìm người xử lý thì tìm người xử lý.”

“Đừng nóng giận nữa, ông ta chỉ viết tên lên tường nhà chúng ta mà thôi, em sẽ giải quyết những việc còn lại.”

Người như Bối Tín Hồng, cậu gặp quá nhiều rồi. Một khi chuyện vỡ lở ra, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ lại về bản thân mà sẽ đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người người khác. Không cần biết bản thân đã làm những chuyện quá đáng đến đâu, bản thân mình vẫn là người vô tội nhất.

Không thể hi vọng những người đó thay đổi, cả đời này bọn họ vẫn sẽ như thế thôi.

Xảy ra chuyện thế này, Trần Khai và An An lo lắng tức giận suốt nãy giờ, Trình Kiến Du vừa đến nói có mấy câu, thần thái vô cùng bình tĩnh giống như Định Hải thần châm, lập tức khiến bọn họ yên tâm trở lại.

Chẳng trách Trình Kiến Du có thể được đạo diễn Lương sùng bái đến vậy.

Sân bay.

Ngày hôm sau, trời mưa nhỏ, tháng sáu đổ mưa thời tiết cũng không quá lạnh. Giang Diễn cong tay, đặt khuỷu tay lên cửa xe ghế phó lái, nghiêng đầu thờ ơ nhìn vị trí lối ra.

Giang Sam ăn mặc rất xinh đẹp, cô cầm hộp phấn nhỏ vừa dặm phấn vừa ngước mắt nhìn hắn: “Triều Ca gọi điện thoại cho chị nói rằng em đã sa thải đoàn đội quản lý rồi.”

Phẩm chất con người Triều Ca không được tốt nhưng năng lực nghề nghiệp lại không tệ, thuộc đoàn đội quản lý cao cấp nhất của Mạc Khoa Media, đã dẫn không ít người nổi tiếng. Giang Diễn là một trong những cây lắc tiền khỏe mạnh nhất. Mất đi nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền này, trong lúc tuyệt vọng Triều Ca có thể thử bất cứ cách nào, anh ta nhớ ra Giang Diễn còn một người chị.

“Ừ, đuổi rồi, chị chặn điện thoại là được.” Giọng Giang Diễn lạnh lùng, không muốn nhắc tới chuyện này.

“Chuyện của em thì tự em xử lý, chị cũng không thích người này, có bản lĩnh nhưng quá cậy quyền. Chị luôn không thích thái độ của anh ta với Kiến Du.” Giang Sam đóng hộp phấn lại, nhìn Giang Diễn qua gương chiếu hậu, “Đều là do em chiều nên mới thế.”

Người hay nịnh hót thường thấy gió là bẻ lái, thái độ của Giang Diễn đối với Trình Kiến Du sẽ quyết định thái độ của Triều Ca với cậu.

Bàn tay đặt bên ngoài cửa sổ của Giang Diễn nắm chặt lại, hắn nghiêng đầu nhìn cô: “Chị có thể im miệng không?”

Mấy ngày nay hút thuốc nhiều quá, giọng của hắn khàn khàn, âm cuối nghe sạt sạt. Giang Sam chậc một tiếng: “Sau này em hút ít thuốc đi, thật sự không hiểu nổi tại sao Trình Kiến Du lại chịu nổi em.”

“Chị đừng nhắc tới em ấy nữa.” Ba từ kia giống như chiếc giũa, mỗi lần Giang Diễn nghe thấy cái tên này là một lần cắt vào tim hắn, cảm giác khó chịu không thể nói rõ.

Giang Sam nhận thấy sự khác thường của hắn, khẽ thở dài. Đứng ở góc độ của phụ nữ, cho dù Trình Kiến Du và em trai cô có làm sao, đều là do em trai cô tự mình chuốc lấy.

Lái xe chính là tài xế của Giang Sam, một anh đẹp trai hơn hai mươi tuổi, anh ta đột nhiên kêu lên “a” một tiếng ngạc nhiên, nhìn ra bên ngoài cửa kính nói: “Anh Ôn ra rồi kìa.”

Bởi vì trời mưa, nền gạch tối màu ở lối ra ướt sũng. Người đi đường vội vã bước đi tạo thành những dấu chân bẩn thỉu, những chiếc ô chen nhau, ầm ĩ một góc. Ngoại hình nổi trội cùng với vóc dáng là gen di truyền của con người, những lời này được nghiệm chứng chân thực trên người Ôn Nhạc Minh. Anh ta mặc bộ âu phục sọc nâu đơn giản chỉnh tề, chất lông dê tinh xảo, chiếc áo dệt kim mềm mại thay thế áo gile, giảm bớt đi sự sắc sảo vốn có của bộ âu phục ban đầu. Khuy áo vest màu kim loại không cài chỉnh tề mà hơi buông lỏng gợi lên cảm giác như quý ông ưu nhã. Thoạt nhìn vừa giàu có, vừa học thức lại vừa thân thiết.

Trên chiếc mũi cao thẳng là mắt kính bạc mỏng nhẹ. Đường cong cằm gọn gàng, khuôn mặt có bảy phần tương tự Giang Diễn, nhưng không có cảm giác lạnh lùng xa cách như Giang Diễn, khuôn mặt anh chín chắn hơn, không có chút cảm giác xốc nổi nào.

Trợ lý tóc vàng mắt xanh mở chiếc ô dài tán đen ra, anh cúi đầu bước vào đứng dưới tán ô, bước từng bước về phía chiếc xe, tư thế đi đường hơi kỳ lạ, nhưng không ảnh hưởng tới phong độ ung dung của anh. Gần như ai qua đường cũng quay đầu lại nhìn anh.

Lái xe bước xuống mở cửa ghế sau. Ôn Nhạc Minh cúi người bước vào, mùi hương nước hoa từ cây cỏ nhàn nhạt, cảm giác như hơi thở của người trí thức.

Giang Diễn và Giang Sam đồng thời nhìn về phía anh. Thời gian đã ưu đãi anh rồi, nhiều năm qua như vậy mà dường như anh không thay đổi gì cả. Vành mắt Giang Sam đỏ lên, hít thở gấp gáp, lo lắng không yên. Ôn Nhạc Minh khẽ vỗ về bàn tay đặt trên đầu gối của cô, nhìn ngắm cô cẩn thận, giọng nói ôn hòa: “Ừ, con bé này ngày càng xinh đấy nhỉ.”

“Cậu út cậu vẫn không thay đổi gì cả, vẫn đẹp trai như trước đây.” Giang Sam thả lỏng rồi nở nụ cười.

Ôn Nhạc Minh cúi đầu cười cười, anh quay đầu qua nhìn Giang Diễn ở ghế phó lái: “Tiểu Diễn cũng cao hơn nhiều rồi này.”

Giang Diễn gật đầu, cười khẽ: “Cao hơn lúc cậu đi 5cm, bây giờ là 1m86.”

“Xem ra cháu vận động ngoài trời nhiều cũng có tác dụng.”

“Là do bẩm sinh, gen cháu tốt như gen cậu.” Giang Diễn nhìn qua kính chiếu hậu, hai người nhìn nhau người, hai cậu cháu rất ăn ý ngầm với nhau.

“Cậu gọi điện thoại đã.” Ôn Nhạc Minh lấy điện thoại ra, gọi tới một dãy số, giọng điệu nhã nhặn: “Đặt hành lý vào trong phòng khách sạn, ừ, xe lăn đặt ở ghế sau, cậu vất vả rồi.”

Anh tắt máy. Lái xe đang đợi đèn đỏ vô thức quay đầu nhìn về chân anh, chân trái cứng đơ phía dưới quần tây thẳng tắp sạch sẽ.

Giang Sam ho một tiếng nặng nề, hung dữ lườm anh ta.

Sắc mặt lái xe trắng bệch, vội vàng quay đầu lại. Giang Diễn vươn tay lên đập vào sau gáy anh ta, giọng nói lạnh lùng: “Lái xe đi, đừng có nhìn linh tinh.”

Một chuyện bé cỏn con xen vào khiến cho bầu không khí hài hòa trong xe trở nên cứng ngắc, giống như bị dòng khí lạnh từ Sibir tập kích. Chủ đề liên quan tới chân của Ôn Nhạc Minh là chủ đề cấm kỵ, là bí mật mà nhà họ Giang ai cũng biết nhưng sẽ không ai nhắc tới.

Ôn Nhạc Minh thờ ơ đẩy gọng kính, nửa đùa nhửa thật nhìn lái xe: “Ánh mắt không tệ đâu, chân trái của tôi là chân động lực của hãng Ottobock, có thể hỗ trợ tất cả sinh hoạt bình thường, chỉ không thể lái xe được thôi.”

Cuối câu còn thở dài một hơi tiếc nuối, Giang Sam và Giang Diễn đều hơi sững người, không biết tiếp nối chủ đề như thế nào, sợ rằng lỡ lời sẽ chạm vào miệng vết thương của anh. Nháy mắt im lặng.

Ánh mắt Ôn Nhạc Minh chứa đựng ý cười, vẻ mặt thả lỏng, dường như tất cả đều là chuyện cười: “Mọi người đừng căng thẳng, lúc mới lắp xong ở bệnh viện có một cậu bé còn tò mò hỏi tôi có phải là Iron Man không.”

“Tôi nói I am Iron Man.”

Anh cố ý dùng giọng Mỹ phát âm, thoải mái vui vẻ, khéo léo đùa giỡn một cách có chừng mực. Có người tự giễu là chờ đợi những người khác phản bác lại, nhưng anh thì khác, đây là phong độ phóng khoáng không hề miễn cưỡng, là sự tự tin được tích lũy dần theo ngày tháng. Sự tự tin này bỗng dưng lại tăng thêm sức hấp dẫn đặc biệt cho anh, không làm người ta vừa chán vừa ghét như những quý ông lạc hậu cổ hủ, mà lại khiến cho người ta như được tắm gió xuân.

Hai tay Giang Diễn đút trong túi áo hoodie, cúi đầu cười khẽ. Giang Sam cũng cười, cô rất vui, cậu út có thể thực sự vứt bỏ quá khứ chứ không phải chìm vào đau thương, ngày nào cũng âu sầu như trước đây. Tốt quá, cậu út trẻ đẹp, lịch sự và tự tin đã quay lại rồi.

“Cậu út, lần này về nước cậu có kế hoạch gì chưa ạ?” Giang Sam hỏi.
Ôn Nhạc Minh chậm rãi nói: “Cậu đã hẹn với một bệnh viện ở Thượng Hải sẽ dẫn dắt nghiên cứu một loại bệnh suy giảm miễn dịch, ngày mai bắt đầu làm việc.”

Giang Diễn chợt lên tiếng: “Cậu không cần phải ở khách sạn đâu, ở nhà cháu là được, rất tiện.”

Ôn Nhạc Minh lắc đầu cười: “Cậu đã nghe chuyện cháu đang hẹn hò rồi, còn phát triển tới mức độ ở chung, cậu sẽ không tới làm phiền tình cảm của hai đứa đâu.”

“Khi nào rảnh thì để cậu gặp người ta thử xem, cậu rất tò mò phải là người thế nào mới có thể cầm tù được cháu đấy.”

“Đợi khi nào rảnh đi.” Giang Diễn nghiêng đầu qua, nhìn phong cảnh chuyển động ngược bên ngoài cửa xe. Hắn lấy bật lửa ra, châm điếu thuốc lên, hít một hơi thật sâu rồi gác bàn tay kẹp thuốc ra bên ngoài cửa sổ: “Điểm nào của em ấy cũng tốt cả, cả người từ trên xuống dưới đều là báu vật.”

Tuy rằng Tống Ứng Phi rất ngốc, nhưng nói những lời rất có lý. Có người như Trình Kiến Du ở bên hắn chính là may mắn chứ không phải bất hạnh, bởi vì một khi chia tay hắn nhìn thấy ai cũng giống như canh không nước lã, chẳng ai sánh được với Trình Kiến Du. Đã từng có được thứ tốt nhất, ai có thể chịu được hàng loại hai chứ?

Ôn Nhạc Minh và Giang Sam nhìn nhau, bọn họ đều biết rõ tính cách của Giang Diễn, hắn có thể nói ra được lời như vậy thì chắc chắn đã lún sâu vào rồi.

Tới khách sạn, trợ lý của Ôn Nhạc Minh đã đợi sẵn ở đó, anh ta mở cốp xe lấy vali hành lý ra. Ôn Nhạc Minh che ô xuống xe, quay đầu lại nhìn Giang Sam trong xe, giọng nói chợt dịu dàng: “Giới thiệu cho cậu một người thành thạo máy tính, cậu muốn ghi đĩa CD.”

“Được ạ, cậu út muốn ghi gì?”

Khóe miệng Ôn Nhạc Minh hơi cong lên, nói qua loa: “Phong cảnh lúc mặt trời mọc và lặn ở Ethiopia ba năm qua, cậu muốn tặng quà tạ lỗi cho một người bạn.”

Giang Diễn dựa vào ghế phó lái, thuận tay gẩy tàn thuốc, dường như nở nụ cười: “Tặng bạn cái này sao? Cháu thấy là mợ của cháu thì đúng hơn đấy.”

Ôn Nhạc Minh không ngờ hắn lại trêu chọc như vậy, ý cười trên mặt dần biến mất, anh lắc đầu, không lên tiếng phủ nhận.

Hết chương thứ hai mươi mốt

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x