Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi hai

Cảnh sát chỉ tiến hành ghi chép đơn giản. Không nằm ngoài dự đoán của Trình Kiến Du, người đàn ông trong camera đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, mặc một bộ quần áo lao động của công ty lắp đặt thiết bị, không thu được thông tin có ích nào. Không tốn nhiều tiền để thuê nhân viên của một công ty lắp đặt thiết bị, hành vi du côn như hắt sơn cũng không có ảnh hưởng thực tế gì, chỉ đơn giản là ghê tởm Trình Kiến Du thôi.

Với thể loại cáo già như Bối Tín Hồng, đây chỉ là bước đầu tiên. Trần Khai và An An hỏi có cần lắp camera ngoài cửa không, Trình Kiến Du bảo hai người bọn họ cứ bình tĩnh quan sát diễn biến trước đã.

Tuy rằng đạo diễn Lương Khâu không thể quay ‘Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi’, nhưng ông vẫn giữ lời hứa của mình, đưa cho Trình Kiến Du một tấm thiệp mời tới buổi từ thiện nhỏ, dự định đề cử Trình Kiến Du với các đạo diễn mà ông quen biết trong giới. Trình Kiến Du chân thành cảm ơn ông đã yêu quý, vui vẻ tới nơi hẹn.

Trình Kiến Du không có quần áo trang trọng, cậu đặc biệt chọn một bộ quần áo may sẵn. Bởi vì một quý ông hay soi mói nào đó, cậu cũng hiểu biết chút ít về âu phục. Từ vải kiểu Anh hay là kiểu Ý, cho tới màu sắc và chất liệu của khuy áo, cậu biết rõ phải lựa chọn phối hợp thế nào.

Vừa vặn có thể kết hợp với khuy măng sét mà Giang Diễn tặng.

Mặc âu phục lên, cậu vừa cài khuy áo vừa lấy điện thoại đang rung trong túi ra. Là một dãy số lạ. Cậu ấn loa ngoài, quăng lên ghế ở phòng thay đồ.

Âm thanh dịch vụ khách hàng vang vọng: “Xin chào, chúng tôi là Richard Mille, đồng hồ thể thao thông minh không thấm nước anh đặt nửa năm trước đã có mặt trong nước rồi. Xin hỏi sắp tới anh có thời gian rảnh để tới cửa hàng lựa chọn hàng trực tiếp không ạ?”

“Không cần.”

“Hả…vậy ạ, nhưng khoản tiền đặt cọc sẽ không được trả…”

“Ừ, được, bây giờ không cần tới nó nữa rồi.”

Trình Kiến Du cầm điện thoại lên, ấn kết thúc cuộc gọi, một tay chỉnh lại lọn tóc vểnh lên trong gương thử đồ, khẽ cười tự giễu. Nửa năm trước một người lớn trong nhà cậu mất vì bệnh, cậu về nhà xử lý tang sự, đúng lúc ấy Giang Diễn cũng từ nước ngoài trở về. Đối diện với căn nhà không một bóng người, tính dục nghẹn hơn nửa tháng không có chỗ tiết ra, hắn có thể không nổi điên sao?

Chiếc đồng hồ này là do khi ấy Trình Kiến Du không thể chịu đựng nổi bị dày vò ngày đêm nên mới mua để dỗ cho hắn vui vẻ. Cậu còn cho rằng sẽ nhanh chóng nhận được hàng, nhưng không ngờ quanh đi quẩn lại đã nửa năm trôi qua rồi. Bây giờ cậu không cần dỗ dành Giang Diễn nữa, cũng không cần dùng tới chiếc đồng hồ ấy.

Wechat trên điện thoại vang lên âm thanh nhắc nhở, Trình Kiến Du mở ra xem. Trong ba ngày nay đây, là lần thứ hai Giang Diễn chủ động gửi tin nhắn cho cậu. Nếu như là trước kia, chuyện này chắc hẳn là một kỳ tích.

[JY]: Em đang ở đâu?

Trình Kiến Du coi như không thấy, cậu cầm lên được thì cũng buông xuống được. Mối quan hệ này vốn là theo nhu cầu cá nhân của hai bên. Trong những ngày tháng u ám nhất, cậu cần sự giả dối tươi đẹp để mê hoặc chính mình, chấm dứt sự áy náy và đau đớn xâm nhập sâu vào trong máu xương của cậu. Mà Giang Diễn lại cần một người lên giường, cầu gì được nấy, cả nhà đều vui. Hôm nay hai người bọn họ có lãi hay lỗ cũng đều tự chịu, chia tay trong hòa bình thôi.

Khách sạn tổ chức tiệc từ thiện nằm ở vị trí trung tâm thành phố Thượng Hải. Nhìn về phía xa có thể thấy Bắc Hà uốn lượn, hai bên bờ sông rực rỡ ánh sáng, cảm giác như có thể chạm vào đường chân trời màu tối nơi xa. Bầu trời đêm nay lấp lánh ánh sao, những người có tiếng tăm trong giới điện ảnh hiện nay đều tập trung trong sảnh. Đủ loại mùi hương son phấn và nước hoa bay hỗn loạn trong không khí.

Trợ lý của Lương Khâu – Ngụy Long ngồi chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Trình Kiến Du tới thì sững người, thầm nghĩ câu nói người đẹp vì lụa quả thật không sai chút nào: “Đạo diễn Lương đang đợi cậu đấy, để tôi dẫn cậu qua đó.”

Là một nhà biên kịch, dáng vẻ của Trình Kiến Du không giống như trong ấn tượng của mọi người. Áo sơ mi trắng đơn giản, áo vest tinh xảo vừa vặn tôn lên dáng người cao gầy. Lời nói và cử chỉ nhã nhặn, như trăng thanh gió mát, khuôn mặt của cậu không phải là tuyệt diễm nhưng lại rất thu hút. Khi nói chuyện chung với các đạo diễn lớn hàng đầu cậu rất có chừng mực, tự nhiên cởi mở, ung dung thấy bất ổn mà vẫn ổn. Những người ở đây còn tưởng rằng cậu là một nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt. Ánh mắt của mọi người dù ít dù nhiều đều dừng lại trên người cậu. Có người từng cười nhạo Lương Khâu già rồi hồ đồ nên mới tâng bốc một nhà biên kịch năm năm chưa có tác phẩm trên Weibo, bây giờ gặp được Trình Kiến Du mới không thể không bội phục ánh mắt sắc bén của Lương Khâu.

Khí chất là thứ không thể nói rõ cũng khó có thể lý giải, trên người Trình Kiến Du có cảm giác trấn định bình tĩnh, người như vậy, làm việc gì cũng rất đáng tin.

Bữa tiệc lần này là tiệc bán đấu giá từ thiện, MC mời Lương Khâu lên sân khấu hình tròn ở trong sảnh đọc diễn văn, Trình Kiến Du mới có được khoảng thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi. Cậu dựa vào cây cột ở ban công, thờ ơ xem xét muôn dạng người trong đây. Đã rất lâu rồi cậu không có quan hệ gì với những người trong giới giải trí này, cuộc sống năm năm nay cũng chẳng ra sao cả. Ở trong cái giới mà ai nổi tiếng người đó lớn này, thậm chí tên của cậu còn không xứng được nhắc tới.

Cũng may, cậu nhận khó khăn, chứ không nhận mệnh. Bằng năng lực của cậu, một lần nữa tìm về vị trí của mình cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Mấy diễn viên, người mẫu trong giới đang ngồi ngoài ban công nói chuyện, tiếng cười nói râm ran thỉnh thoảng lại rơi vào trong tai Trình Kiến Du.

“Mọi người nhìn thấy chưa, người mà đạo diễn Lương Khâu dẫn tới đang ở chung với Giang Diễn.”

“Chính là cái người mà đêm khuya mùa đông xếp hàng mua giày ấy hả? Tôi còn tưởng Giang Diễn đã chơi chán cậu ta xong chia tay rồi cơ.”

“Gặp tôi, tôi cũng không chia tay, cậu ta đẹp thế kia cơ mà. Giang Diễn tặng ca khúc cho Chu Giác Thanh nhân dịp sinh nhật, còn quay quảng cáo chung với Chu Giác Thanh mà cậu ta còn không dám quản, thích biết bao!”

Mọi người cùng cười nhạo.

“Giang Diễn còn dẫn cậu ta đi quay chương trình giải trí phải không? Con chó ngoan như vậy, tôi cũng phải thưởng cho nó miếng xương ăn chứ.”

“Còn quen được cả với đạo diễn Lương Khâu nữa, chắc cũng là do Giang Diễn giới thiệu thôi. Đạo diễn Lương Khâu thật đáng thương, lớn tuổi như vậy rồi mà còn bị tư bản áp bức.”

“Sao cô biết là bị áp bức, chưa biết chừng đạo diễn Lương Khâu cũng là kiểu kia, nếu không sao có thể đưa cậu ta tới nơi này được chứ?”

Mọi người cười ha ha, vô cùng hớn hở, dường như nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy.

Trình Kiến Du híp mắt nhìn, bản thân cậu thì không sao, nói tám chín phần đều là sự thật có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng đạo diễn Lương Khâu chẳng liên quan gì cả lại bị những người thế này thêu dệt. Cậu xoay người đi vào trong thang máy, ung dung xuống dưới tầng, cong cong ngón tay thon dài gõ lên mặt quầy lễ tân.

Nữ nhân viên phục vụ ngước đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu: “Thưa anh, anh cần gì ạ?”

“Hai chai Gombaud de Lafite năm 2000, đưa tới ban công tầng 32, bàn A.” Cậu thong thả nói.

“Anh chắc chắn lấy hai chai ạ?”

“Ừ, cho rượu thở xong hẵng mang lên.”

(Cho rượu thở: rót rượu vang vào trong bình thở (Decanter) để giúp vang có thể tiếp xúc nhiều hơn với không khí, thêm nhiều oxy vào rượu. Uống sẽ ngon hơn.)

Làm xong những chuyện này, cậu đang định lấy chìa khóa xe về nhà, phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ, cậu quay đầu lại nhìn. Tống Ứng Phi đang đút một tay trong túi, dựa vào tường, bàn tay còn lại làm ra tư thế like. Anh ta cười tủm tỉm nói: “Em dâu, không ngờ rằng cậu cũng có một mặt xấu như vậy đấy.”

Ban nãy anh ta ngồi ở bàn B, càng nghe càng tức giận, đang định lên tiếng bảo dừng lại thì nhìn thấy bóng dáng Trình Kiến Du. Lòng hiếu kỳ sai anh ta đi theo xuống dưới, không ngờ lại gặp được một màn thú vị này. Tiệc rượu tập trung rất nhiều người nổi tiếng, nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, đám người kia vì thể diện sẽ không thể không thanh toán, năm mươi nghìn nguyên trả giá cho mấy lời nói xằng bậy, quả thực đáng giá.

Trình Kiến Du gật đầu, chỉ định chào hỏi chứ không có ý định bắt chuyện. Trước giờ cậu không có ấn tượng gì với bạn bè của Giang Diễn cả.

Lúc này “Ting” một tiếng, thang máy đến rồi, cậu xoay người bước vào trong, buồng thang máy sửa sang lấp lánh ánh ngọc, tia sáng rọi lên khuôn mặt cậu, lông tơ thưa thớt mềm mại bị nhuộm thành màu vàng nhạt, vẻ mặt nhã nhặn thanh lịch. Tống Ứng Phi nhìn vậy, tim đập lỡ một nhịp, anh ta vội xông lên, vươn tay giữ lấy cánh cửa thang máy đang khép dần, chen vào bên trong.

“Tôi cũng đi xuống gara lấy xe.” Tống Ứng Phi tự động xem nhẹ biểu cảm khẽ nhíu mày của Trình Kiến Du.

Trình Kiến Du không nói một lời, im lặng nhìn con số giảm xuống của thang máy. Tống Ứng Phi da mặt hơi dày, nhắm mắt làm ngơ vẻ lạnh lùng của Trình Kiến Du: “Em dâu, cậu và Giang Diễn chia tay rồi hả? Không suy nghĩ tái hợp sao?”

“Ừ, đúng.” Trình Kiến Du trả lời đơn giản, ra khỏi thang máy, sờ chìa khóa xe trong túi, bước thẳng về phía trước.

Tống Ứng Phi như trút được gánh nặng, thầm nghĩ ‘Giang Diễn, đừng trách anh em không phải người, chẳng qua là em dâu quá mê người thôi’. Anh ta chậm rãi đi theo, tự đề cử bản thân: “Em dâu, cậu cảm thấy con người của tôi thế nào?”

Trình Kiến Du vừa đi vừa vắt áo khoác lên khuỷu tay, không quay đầu lại, nói: “Chúng ta không quen, không quá hiểu về anh, nếu anh muốn tâm sự thì nên đi tìm Giang Diễn.”

“Trình Kiến Du, tôi có thể gọi cậu là Kiến Du không?” Tống Ứng Phi vô cùng cố chấp.

Xưng hô xa lạ khiến Trình Kiến Du dừng bước, cậu liếc mắt nhìn thấy chiếc xe Aston Martin quen thuộc dừng ở một góc. Cậu quay đầu lại nhìn Tống Ứng Phi. Người có thể làm bạn bè với Giang Diễn, diện mạo và gia thế đều thuộc dạng xuất sắc. Ánh mắt trầm tĩnh dừng lại trên người Tống Ứng Phi mấy giây: “Xưng hô mà thôi, sao cũng được.”

Tống Ứng Phi đi lại gần một bước, thu ngắn khoảng cách của hai người, hơi thở có chút dồn dập: “Kiến Du, tôi cảm thấy cậu vô cùng hấp dẫn…”

Còn chưa dứt lời, đúng như dự đoán, cánh cửa bên phía ghế lái của chiếc xe Aston Martin bị đẩy ra. Giang Diễn dựa vào ghế lái, chân dài chống xuống đất, một tay cầm bật lửa, nghiêng đầu châm thuốc. Ánh nhìn lạnh như băng đảo qua Tống Ứng Phi rồi dừng lại trên người Trình Kiến Du. Hắn gằn từng chữ: “Đi thôi, về nhà.”

Tống Ứng Phi không ngờ hắn lại ở đây, da đầu run rẩy, vẻ mặt khó coi, anh ta giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn phương thôi, tôi muốn thổ lộ tiếng lòng của mình với cậu ấy.”

Trình Kiến Du không nhúc nhích, cậu lấy chìa khóa xe từ trong túi áo vest vắt trên khuỷu tay, đi thẳng về phía trước không hề do dự.

Giang Diễn sửng sốt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng tuyệt tình kia của cậu. Cậu mặc âu phục đẹp như vậy, nhưng trước giờ hắn lại chưa từng được nhìn thấy. Người hắn xưng huynh gọi đệ bao nhiêu năm nay, lại thầm ao ước người của hắn, còn dám nói ra tiếng lòng. Nếu như không phải Trình Kiến Du vẫn còn ở đây, hắn muốn cho Tống Ứng Phi mở mang kiến thức rằng cái gì mới gọi là tiếng lòng. Điều khiến hắn tức giận hơn chính là Trình Kiến Du còn lười nhìn hắn, nhưng lại nói nói cười cười với Tống Ứng Phi, con mẹ nó Tống Ứng Phi là cái thá gì?

Giang Diễn bước xuống xe, thuận tay gạt tàn thuốc xuống, sải bước đuổi theo. Trình Kiến Du đang định vươn tay mở cửa xem, bên tai có tiếng gió vụt qua, cậu vô thức quay đầu lại, lập tức bị áp lên cửa xe. Vóc dáng cao lớn rắn chắc của Giang Diễn chặn cậu lại, đôi mắt trời sinh hung ác kia nhìn chằm chằm cậu từ trên cao xuống, rít qua kẽ răng ba chữ: “Trình Kiến Du.”

Trình Kiến Du nâng mí mắt bình tĩnh nhìn hắn, “Anh buông tôi ra, tôi phải về nhà.”

Giang Diễn nhìn kỹ khuôn mặt cậu, kiềm chế cảm xúc như muốn nổ tung, hít sâu một hơi, hầu kết chuyển động lên xuống: “Về nhà đi, tôi sẽ nhớ chuyện em dị ứng hải sản, sẽ nhớ sinh nhật em, sẽ không tiếp xúc gì với Chu Giác Thanh nữa, em đừng giận.”

Trình Kiến Du nhíu mày, mùi rượu trên người Giang Diễn xộc vào mũi, cậu nghiêm túc nói: “Tôi chưa từng nổi giận với anh, còn nữa, chúng ta đã chia tay rồi, anh cũng đã đồng ý, đừng lật lọng.”

Máu nóng của Giang Diễn lập tức trào dâng, mạch máu trên cổ khẽ nảy lên. Hắn cao quý như thiên tử, thế mà lại bị Trình Kiến Du từ chối ngay trước mặt Tống Ứng Phi. Tức giận như sắp nổ tung cả phổi, hắn bóp chặt má Trình Kiến Du, ép cậu phải ngẩng đầu lên, dùng sức che kín đôi môi cậu, để những lời hắn không muốn nghe kia hoàn toàn biến mất.

Trình Kiến Du không thể thở nổi trong nụ hôn bốc đồng hung hãn này. Cánh tay đẩy bờ vai Giang Diễn, Giang Diễn nắm chặt cổ tay cậu đè lên trên nóc xe, càng ra sức đoạt lấy lãnh thổ.

“Giang Diễn, cậu bình tĩnh chút đi!” Tống Ứng Phi trơ mắt nhìn hai người tình cảm mãnh liệt như lửa, thật sự không thể nhìn nổi Trình Kiến Du bị bắt nạt như thế nữa, anh ta xông lên ngăn cánh tay của Giang Diễn lại.

Động tác này đúng là như thêm dầu vào lửa, Giang Diễn xoay người hất văng cánh tay Tống Ứng Phi ra. Hắn bước nhanh qua, túm lấy bả vai Tống Ứng Phi ấn lên trên một chiếc xe khác ở bên cạnh, âm thanh va chạm mạnh vang vọng trong bãi đỗ xe trống trải rộng lớn này. Gáy Tống Ứng Phi đập vào khe cửa xe, lập tức hai mắt đen kịt. Khuôn mặt âm u hung hăng của Giang Diễn ép sát, nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt, lạnh giọng nói: “Cút cho tao, đừng để tao nhìn thấy mặt mày lần nữa.”

Trình Kiến Du cuối cùng cũng được thở, cậu vừa điều chỉnh hô hấp vừa xoay gương xe qua. Quả nhiên, khóe miệng đã bị rách, cậu thuận tay lau đi vết máu, nhẹ giọng nói: “Anh đừng đánh anh ta, chúng ta chia tay không liên quan gì tới anh ta cả.”

Giang Diễn vô cùng tức giận, hắn nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cậu. “Em còn dám nói đỡ cho nó sao?”

Trình Kiến Du thản nhiên như không: “Chia tay là vì tôi không thích anh, chẳng liên quan gì tới ai.”

Cậu nói ‘Tôi không thích anh, chứ không phải tôi không còn thích anh nữa.’

“Ha.” Giang Diễn tức giận tới mức bật cười, ánh mắt thâm trầm, nhìn Trình Kiến Du từ trên xuống dưới. Những chuyện nên làm hắn đã làm, nên hứa hẹn cũng đã hứa hẹn, không ngờ Trình Kiên Du lại gây sự như vậy.

Chia tay thì chia tay, hắn sợ chắc? Để xem ai là người hối hận trước.

Giang Diễn buông Tống Ứng Phi ra, lấy trong túi ra một chiếc bật lửa, nghiêng đầu chậm chạp châm lửa, nụ cười bên miệng càng thêm xấu xa: “Thật khéo, tôi cũng không thích em, chỉ là ngủ quen em rồi. Nếu em nhất định muốn chia tay, vậy thì chia tay đi. Tới lúc đó em đừng có hối hận.”

Vẻ mặt Trình Kiến Du như “được thế thì tốt quá”.

Phản ứng của Giang Diễn mấy ngày nay khiến cậu áp lực gấp bội, bây giờ chính miệng Giang Diễn thừa nhận không thích cậu, cậu như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là chuyện vui.

“Hộc…” Tống Ứng Phi ôm gáy, sắc mặt trắng bệch, rên rỉ yếu ớt.

Trình Kiến Du liếc mắt nhìn anh ta, mở cửa ghế sau, nhẹ giọng nói: “Lên xe đi, tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra.”

Tống Ứng Phi nhanh nhẹn, không cần phải nói tới câu thứ hai đã lập tức lên xe, ngửi được mùi hương cam ngọt thoang thoảng trong không khí, trong cảm thấy mỹ mãn miễn chê.

Bàn tay Giang Diễn đút trong túi nắm chặt lại, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Hắn rất thân với Tống Ứng Phi, nhìn một cái là nhận ra ngay đối phương đang diễn trò, nhưng Trình Kiến Du lại cố ý nhìn Tống Ứng Phi giả đáng thương.

Chiếc xe dần biến mất trong tầm mắt hắn, hắn chậm rãi híp mắt lại, vì cắn răng quá chặt nên hàm dưới đau nhức, ngực áo hoodie tối màu phập phồng lên xuống, hô hấp khó khăn, rốt cuộc hắn bị làm sao thế này?

Bệnh viện gần đây nhất cũng là một trong những bệnh viện tốt nhất Thượng Hải. Trình Kiến Du xếp hàng khám gấp, đưa Tống Ứng Phi đáng thương tới tận tay bác sĩ. Kiểm tra qua thì không phát hiện chảy máu, cũng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ bảo anh ta nằm tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi là khỏe.

Tống Ứng Phi nằm trên chiếc giường trắng, hô hấp khi ngắn khi dài, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Trình Kiến Du nhìn anh ta một lát, cau mày lại, đứng lên khẽ nói: “Tôi đi mua cháo cho anh, anh nghỉ ngơi trước đi, tôi về.”

“Được, Kiến Du, phiền cậu quá.” Giọng nói Tống Ứng Phi yếu ớt.

Trình Kiến Du không muốn vạch trần anh ta, xoay người ra cửa, buổi tối ở nhà ăn không còn lại nhiều món, cậu gọi một phần cháo trắng và bánh bao.

Phòng điều trị gấp ở tầng hai, cậu không đi thang máy mà lựa chọn đi thang bộ cho nhanh. Bệnh viện vắng người, không gian im ắng. Để tiết kiệm năng lượng cho nên trên đỉnh đầu cách một khoảng mới có một ngọn đèn. Trong bóng tối, một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng đi tới trước mặt cậu. Người đàn ông đi đầu nổi bật giữa đám đông, dưới áo blouse trắng là áo vest kẻ sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, một tay anh cầm kẹp bệnh án, vừa đi vừa nói gì với bác sĩ ở bên cạnh.

Trình Kiến Du không nghe rõ giọng của anh, mơ hồ cảm thấy người đàn ông này rất lịch sự, bởi vì khi anh nói chuyện luôn nhìn vào mắt người đối diện, cảm giác lễ phép tới từng chi tiết nhỏ. Cho tới khí ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt người đàn ông, ánh mắt quen thuộc vẫn dịu dàng yên tĩnh rực rỡ như xưa.

Hô hấp của cậu như nghẹn lại, trong đầu như có pháo hoa nổ tung. Tựa như một người bước đi những bước không còn sức lực trên sa mạc nóng bức, khi bất lực tuyệt vọng thì từng giọt mưa xuân rơi trên khuôn mặt, gọi bản thân thức dậy.

Giống như nắng hạ gặp mưa rào.

Như hạn lâu ngày gặp sương rơi.

Hết chương thứ hai mươi hai

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x