Tieudaothuquan

Chương thứ hai mươi chín

Thời buổi này, rất hiếm máy vi tính còn giữ lại chức năng đọc đĩa CD. Tối hôm ấy Trình Kiến Du phải lật tìm lại chiếc máy tính xách tay cũ từ mấy năm trước. Chiếc đĩa CD màu đen nhánh mang cảm giác lịch thiệp và trang trọng. Món quà đầy ý thơ như vậy cũng chỉ có anh Ôn mới tặng.

Cậu vừa nhâm nhi tách cà phê nóng ấm, vừa ấn nút play. Trong video là cảnh mặt trời mọc ở phía bên kia Trái Đất, mang vẻ hoang vu man mác buồn, là thảo nguyên trải dài mênh mông vô bờ bến, có vài gốc cây hồ dương (Populus euphratica, một loài thực vật có hoa trong họ Liễu), với bầy kền kền đang vỗ cánh bay cao.

Cảnh mặt trời mọc thì lại rực rỡ lạ thường. Bờ sông, sa mạc, thảo nguyên đều được dát một lớp ánh sáng vàng nhạt, trong lành giống như hình ảnh mô phỏng trong thế giới trò chơi.

Trình Kiến Du bưng tách cà phê, lặng lẽ xem hết từng tấm ảnh, từng khung hình. Khi đĩa CD phát xong, tách cà phê trong tay đã nguội lạnh. Cậu chậm rãi nhấp một ngụm, vị chua chát của cà phê dâng lên trong ngực.

Cậu gập máy tính xách tay lại, chậm rãi tựa vào ghế, ngẩng đầu xoa bóp đôi mắt đang nhức mỏi. Cậu nhắm mắt rồi chợt cúi đầu cười khe khẽ, cầm điện thoại di động, mở khung trò chuyện WeChat ra chậm rãi gõ một dòng tin nhắn:

[Cảm ơn món quà của anh, chúc ngủ ngon.]

Sau khi dự án “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” được thành lập, họ đã nhanh chóng chọn Liễu Tư Ngôn vào vai nữ chính. Liễu Tư Ngôn là một nữ thần nổi tiếng của dòng phim văn nghệ, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã giành được mấy giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, được nhiều người trong và ngoài giới tán thưởng về năng lực và sự chuyên nghiệp. Lần này cô vì đạo diễn Quảng Dật Tiên và ảnh đế Chung Lộ Niên mà nhận lời diễn bộ phim này.

Hôm nay là lễ khởi quay, khách sạn được trang hoàng sặc sỡ đủ màu, không khí vui mừng. Các bộ phận trong đoàn làm phim cùng nhau ăn một bữa cơm với mong muốn một khởi đầu tốt đẹp và chúc mừng khởi quay thuận lợi.

Trong gian phòng, hơn trăm người cười nói nhộn nhịp. Là biên kịch, Trình Kiến Du được bố trí chỗ ngồi ở bàn đầu tiên dành cho tổ sáng tạo chính. Ngoài cậu ra còn có nhà sản xuất, đạo diễn, phó đạo diễn và hai diễn viên chính. Ngành giải trí áp lực rất lớn, thường xuyên phải xã giao, nên sinh hoạt không theo quy luật. Đến khi có tuổi, người thì hói đầu, người thì phát tướng. Ngồi ở đây ngoại trừ hai vị diễn viên chính phải kiếm tiền bằng nhan sắc ra thì không một ai may mắn tránh khỏi điều này.

Trình Kiến Du chậm rãi ngồi vào chỗ của mình. Trên bàn ăn tương phản một cách thê thảm, thảm hơn cả màu đỏ phối với màu xanh lá cây. Cậu không giống với những người làm công tác nghệ thuật lập dị một chút nào. Áo sơ mi trắng và quần âu giản dị. Dáng người cao ráo cân đối, gọn gàng thanh mảnh. Ngoại hình bảy phần ưu tú toát lên thần thái trác tuyệt. Rõ ràng cậu chỉ là một nhà biên kịch, nhưng lại trông giống như trăng giữa mây, hoa trên gấm, cao quý không thể với tới.

Cách chiếc bàn tròn, Chung Lộ Niên quan sát cậu đầy hứng thú. Hầu hết nam giới mặc lễ phục ít nhiều đều kèm thêm phụ kiện: cà vạt, thắt lưng, đồng hồ… để thể hiện địa vị và gu thẩm mỹ của mình. Nhưng lễ phục của Trình Kiến Du lại quá mức đơn điệu, toàn thân trên dưới không có một phụ kiện nào, điều này khiến cậu có vẻ mộc mạc lạ thường, có một loại khí chất khó có thể miêu tả.

Cậu vẫn không khác nhiều lắm so với ấn tượng từ mấy năm trước. Có điều khi ấy Trình Kiến Du luôn không vui vẻ, buồn bực nặng nề, bây giờ trông tốt hơn rất nhiều.

Chung Lộ Niên diện mạo không tệ, có quan hệ rất rộng trong giới giải trí. Điều này suy cho cùng là do con người anh ta rất có nguyên tắc, lại biết đối nhân xử thế. Bất cứ ai nhờ vả giúp đỡ, chỉ cần không trái với nguyên tắc của mình, anh ta đều sẽ ra tay hỗ trợ. Cho vay nặng lãi sẽ lãi mẹ đẻ lãi con, kết giao bạn bè cũng như vậy. Trong ngành điện ảnh không ai là anh ta không thể bắt chuyện.

Thật ra lúc mới vào nghề anh là một người cực kỳ không biết giao tiếp. Năm đó lần đầu thử vai anh ta đã dám nói với biên kịch Trình Kiến Du: “Kịch bản của cậu viết không đúng. Cậu còn trẻ thế này, có thật là biên kịch không đấy?”

Trình Kiến Du không tức giận, nhưng đạo diễn không chấp nhận được một người mới lại kiêu căng hống hách như vậy, liền đánh trượt anh. Thời gian ấy anh ta vừa mới tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, thuê trọ ở tầng hầm** của thủ đô, mỗi ngày làm chân chạy cờ tại các đoàn phim nhảm nhí để trang trải cuộc sống. Mùa đông, nước trong tầng hầm đóng thành băng, một người thanh niên hơn hai mươi tuổi cũng không chống trọi được. Anh ta lạnh đến nỗi không chịu nổi, dứt khoát ăn nhờ ở đậu trong phòng nghỉ của đoàn phim.

** tham khảo nhà trọ dưới tầng hầm ở Bắc kinh: https://kenh14.vn/cuoc-song-ben-trong-the-gioi-ngam-tai-bac-kinh-20170220002443125.chn

Có lần anh ta vì một câu lời thoại mà cãi cọ với biên kịch, ngay cả phòng nghỉ cũng không được ở nữa. Anh ta kéo lê chiếc vali hành lý mang theo từ thời đại học, ngồi trên bậc thềm của phim trường, nhìn lên bầu trời xám xịt của thủ đô, cảm thấy tuyệt vọng. Anh ta lẩm bẩm tự giễu, hay là về quách nhà mở tiệm cơm. Chính thời khắc ấy Trình Kiến Du đã xuất hiện, dùng từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc giải thích cho những nghi vấn anh từng thắc mắc về kịch bản, sau đó hỏi anh: “Anh muốn về nhà làm đầu bếp hay là vẫn muốn đóng phim?”

Anh ta dứt khoát chọn con đường thứ hai.

Trình Kiến Du lái xe mang anh về đoàn phim “Sự Cố Cuối Hè”, chỉ tay vào anh ta và nói với đạo diễn: “Chính anh ấy, chúng ta không thay người nữa.”

Chung Lộ Niên vẫn nhớ như in cảm giác như sống sót sau tai nạn, mừng rơi nước mắt lúc đó. Nói xong câu này, Trình Kiến Du quay đầu lại nhìn anh ta, nghiêm túc khuyên nhủ: “Anh diễn rất tốt, cũng rất có thiên phú, nhưng ở trong ngành này không phải ai cũng thông cảm cho anh giống tôi đâu. Tặng anh một câu: “Quân tử tàng khí vu thân, tí thì nhi động.”

(Người quân tử chỉ thể hiện tài năng hơn người ở lúc cần thiết, không khoe khoang khắp nơi.)

Một lời đánh thức người trong mộng. Mấy năm nay Chung Lộ Niên thường lấy những lời này để nhắc nhở bản thân phải biết khiêm tốn. Năm ấy, sau khi anh ta nổi tiếng chỉ sau một bộ phim, vốn tưởng rằng vẫn còn cơ hội hợp tác với biên kịch giống như Trình Kiến Du. Nhưng không ngờ Trình Kiến Du lại sa sút mất năm năm, lần này gặp lại sớm đã cảnh còn người mất. Nhưng cũng rất may mắn, Trình Kiến Du vẫn còn viết kịch bản. Anh ta cũng bằng lòng diễn. Mặc kệ công ty đại diện phản đối ra sao, anh ta cũng chỉ nói rằng: “Chính là cậu ta, chúng ta không chọn nữa.”

“Kiến Du, chúc mừng chúng ta hợp tác lần thứ hai.” Chung Lộ Niên ngồi xuống ghế trống bên cạnh Trình Kiến Du, nâng ly rượu lên.

Trình Kiến Du cụng ly với anh, khe khẽ cười: “Cảm ơn anh đã tham gia diễn xuất.”

Chung Lộ Niên cảm thấy cậu quá khách sáo. Có ơn phải trả, đó là điều hiển nhiên. Anh ta nửa đùa nửa thật nói: “Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu không giờ này tôi không ngồi ở đây, mà là đang xào rau ở sau bếp kia kìa.”

“Cũng may là anh ngồi ở đây, nếu không thì nhìn thấy tôi chẳng phải anh sẽ nhổ nước bọt vào đồ ăn hay sao?” Trình Kiến Du nghiêng đầu nhìn anh, bình tĩnh nói giỡn.

Chung Lộ Niên lần đầu được nhìn thấy khiếu hài hước khô khan của cậu, đặt ly rượu trên tay xuống, đáp lại: “Nhổ nước bọt thì không, nhưng tôi sẽ thả nửa con sâu vào trong đồ ăn của cậu.”

Trình Kiến Du phì cười: “Anh thật nguy hiểm.”

Chung Lộ Niên đang muốn nói tiếp, người phục vụ đi tới, vẻ khó xử lưỡng lự, nhỏ giọng nói: “Anh Chung, anh có thể dịch xe sang một chút được không, xe anh chặn đường của một vị khách khác rồi ạ.”

Chung Lộ Niên liếc mắt qua sảnh giữa, không nhìn thấy lái xe. Anh ta nhớ rõ xe dừng ở vị trí đỗ, sao có thể chặn đường của người khác được?

Anh ta cũng không hỏi nhiều, đứng dậy nhìn Trình Kiến Du cười bảo: “Tôi đi dời xe, một lát nữa quay lại chúng ta tiếp tục ôn lại chuyện xưa.”

Trình Kiến Du khẽ gật đầu. Vừa ăn, vừa nghe đạo diễn Quảng Dật Tiên đang phát biểu hùng hồn trên sân khấu. Điện thoại di động trên bàn rung vù vù, cậu cầm lên mở ra xem.

[JY]: Em thân với Chung Lộ Niên lắm à?

Cậu hơi giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Lầu trên phòng tiệc là khoảng trống, xung quanh là một vòng các ghế lô sang trọng lộng lẫy. Giang Diễn đứng cùng với mấy người đàn ông mặc âu phục giày da. Hắn mặc chiếc áo thun trơn, khoác một chiếc áo khoác thể thao rộng rãi, một khuỷu tay đặt trên lan can, từ trên cao nhìn xuống cậu.

Trình Kiến Du nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không có chỗ chê của hắn vài giây, rất là bất đắc dĩ. Cậu quay đầu đi, tập trung xem đạo diễn Quảng trên sân khấu.

Giang Diễn sải bước dài từ trên cầu thang xoay xuống dưới lầu, đi thẳng đến bên cạnh cậu. Người của đoàn phim nhìn thấy hắn thì mắt tròn mắt dẹt. Hắn lờ đi, kéo lại chiếc ghế Chung Lộ Niên vừa ngồi, ngồi xuống. Kỳ thực trong lòng hắn rất không thoải mái. Nếu không phải có cuộc họp với đội ngũ luật sư ở đây, thì cũng sẽ không bắt gặp Trình Kiến Du cười vui vẻ như vậy. Chia tay hắn xong, thoát khỏi gánh nặng là hắn, Trình Kiến Du đúng thật là thoải mái tinh thần mà.

Trình Kiến Du không thèm nhìn Giang Diễn, giống như người xa lạ vậy. Vẻ mặt cậu chăm chú, dường như bị bài diễn thuyết của Quảng Dật Tiên thu hút.

So với bộ dáng vui vẻ ban nãy khi trò chuyện với Chung Lộ Niên thì như hai người khác nhau vậy. Giang Diễn lại càng thêm khó chịu, sự khó chịu của hắn có hai lí do. Thứ nhất là, bọn họ ở bên nhau năm năm, hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ung dung tự tin của Trình Kiến Du. Cậu giống như một viên ngọc tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, có một sự hấp dẫn khó nói nên lời. Ham muốn chinh phục từ sâu trong xương tuỷ của đàn ông rục rịch, dáng vẻ cậu bây giờ còn khiến Giang Diễn say mê hơn so với sự trầm tĩnh ngoan ngoãn trước kia.

Lí do thứ hai là, một Trình Kiến Du rực rỡ như vậy đã không thuộc về hắn nữa rồi, cậu thuộc về tất cả mọi người có mặt ở đây, duy chỉ không thuộc về hắn.

Hai thứ cảm xúc đan xen với nhau, chỉ có hắn là người tự mình trải qua mới có thể hiểu được.

Chung Lộ Niên quay về, phát hiện chỗ ngồi đã bị người khác chiếm mất. Anh ta biết rõ Giang Diễn. Anh ta ngồi xuống một ví trí xa hơn, khách sáo cười nói: “Vừa nãy người phục vụ nhận sai xe, làm tôi mất cả công.”

Trình Kiến Du đưa mắt nhìn Chung Lộ Niên: “Không sao, đạo diễn Quảng còn chưa nói đến chỗ quan trọng.”

Cậu không giới thiệu Giang Diễn, Chung Lộ Niên cũng không tiện hỏi. Anh ta đưa mắt quét qua một lượt đồ ăn trên bàn: “Chúng ta còn một món hải sản nữa vẫn chưa mang lên, hải sản của nhà hàng này mùi vị không tệ.”

“Không mang lên nữa đâu, tôi đã báo với nhân viên phục vụ hủy món hải sản của bàn này rồi.” Giang Diễn dựa lưng vào ghế, chân trước của chiếc ghế nhếch lên, lắc lư lắc lư, dựa vào đôi chân dài của hắn chống đỡ mới giữ được thăng bằng. Hắn nhìn Trình Kiến Du thâm tình, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Du nhà tôi bị dị ứng hải sản, không ăn được đồ biển.”

Trình Kiến Du mặt không đổi sắc đón nhận ánh mắt thâm tình của hắn, ánh mắt vẫn hướng về Chung Lộ Niên: “Không sao, mọi người cứ ăn thôi, tôi không muốn làm mọi người mất vui.”

Giang Diễn ngưng lắc lư chiếc ghế, nhìn theo tầm mắt Trình Kiến Du hướng về phía Chung Lộ Niên, ánh mắt hung dữ. Chung Lộ Niên lờ mờ cảm thấy giữa hai bọn họ có gì đó không bình thường, cười gượng vài tiếng, nói: “Không sao, nếu cậu bị dị ứng thì chúng ta đổi món khác.”

Giang Diễn chậm rãi thu lại ánh mắt sắc như dao của mình.

Trình Kiến Du không muốn để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, bèn đứng dậy nói nhỏ với Giang Diễn: “Giang Diễn, anh đi ra đây một lát.”

Nói xong thì đi ra khỏi phòng tiệc.

Bên ngoài hành lang là một ban công lộ thiên vắng bóng người, trồng một hàng trúc xanh tươi mơn mởn, cảnh vật thanh nhã tĩnh mịch.

Cậu dựa lưng vào lan can, khẽ nhếch cằm, bình tĩnh nhìn Giang Diễn. Giang Diễn hơi khựng lại, ánh mắt trầm xuống, nhìn chăm chú vào cậu, thấp giọng hỏi: “Em với Chung Lộ Niên rất thân nhau sao?”

Ở chốn đông người còn cười vui vẻ với anh ta như thế.

“Chúng ta chia tay rồi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh.” Trình Kiến Du trả lời thẳng thừng.

Giang Diễn sững sờ, hai tay cho vào trong túi quần, cố ra vẻ thả lỏng, nói một cách tự nhiên: “Tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Hôm nay tôi tới đây để họp với luật sư, tôi muốn giúp em thu thập chứng cứ khởi tố Bối Tín Hồng và Chu Giác Thanh.”

Trình Kiến Du thờ ơ, ánh mắt bình thản: “Chuyện của tôi tôi có thể xử lý được, không cần anh giúp.”

“Tôi không giúp em thì còn ai có thể giúp em?” Giang Diễn đến gần Trình Kiến Du, dang rộng cánh tay bao lấy cậu giữa lan can, bình tĩnh nhìn cậu, so với bình thường càng quyến rũ hơn. Hắn khẽ ngửi mùi dầu gội đầu quen thuộc trong không khí, nói: “Tôi nợ em, tôi nên trả. Còn em nợ tôi, tôi cho em khất đấy.”

Trình Kiến Du nhìn thẳng vào Giang Diễn, sửa lại lời hắn: “Giang Diễn, tôi không nợ gì anh.”

Giang Diễn cao hơn Trình Kiến Du một đoạn. Hắn rủ mắt nhìn cậu, tránh không muốn trả lời vấn đề ai nợ ai. Hắn chậm rãi nói, tiếng nói nặng nề như tiếng đàn violin: “Người lần trước về nhà cùng em là Lâm Chiếu đúng không? Thực tập sinh của Tây Đường, một thằng oắt con chưa đủ lông đủ cánh.”

Hắn ngập ngừng: “Chung Lộ Niên là một tên cáo già, nhiều mánh khoé, không phải người tốt đẹp gì, em phải đề phòng.”

Trình Kiến Du vỗ vai ý bảo hắn tránh ra, lạnh nhạt nói: “Những chuyện này liên quan gì đến anh?”

“Có, người trong giới giải trí rất phức tạp, không hợp với em.” Ánh mắt Giang Diễn chậm rãi lướt qua từng đường nét khuôn mặt cậu.

Trình Kiến Du bị chọc cười, vạch trần hắn: “Có phải anh nghĩ, trên danh nghĩa tôi là bạn trai của anh mà lại đi cười cười nói nói với những người khác, không để ý đến anh, khiến cho anh mất hết thể diện? Anh cảm thấy rất mất mặt đúng không?”

Giang Diễn nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, híp mắt lại nén giận nói: “Tôi không nên thấy mất mặt sao? Hay là em rất hưởng thụ cảm giác được tán tỉnh đàn ông khắp nơi?”

Trình Kiến Du kìm nén cơn giận, đón nhận ánh nhìn của hắn, gằn từng tiếng đáp trả: “Các mối quan hệ của tôi, tôi tự biết phán đoán. Còn nữa, mong anh chú ý lời nói của mình.”

Nói xong cậu dùng sức đẩy cánh tay Giang Diễn ra, bước nhanh về phía trước, không ngoảnh đầu lại.

Giang Diễn nhìn bóng lưng của cậu, hít sâu một hơi, dồn hết quyết tâm, gọi lại cậu, giọng nói cứng nhắc: “Trình Kiến Du.”

Bước chân Trình Kiến Du hơi chững lại, rồi tiếp tục đi về phía trước. Hơi thở Giang Diễn trầm xuống, hòa tan vào không khí mát mẻ của ban công, mang theo sự khó chịu không nói nên lời: “Cơm em làm để trong tủ lạnh lâu quá bị hỏng hết rồi.”

“Tôi không muốn vứt đi, nên đã ăn hết rồi.”

Hết chương thứ hai mươi chín

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x