Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi

Lối ra ban công đối diện với một hành lang dài. Trình Kiến Du dừng bước. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu dần ngưng trệ.

Một lát sau, cậu quay đầu lại và nhìn thẳng vào Giang Diễn: “Anh nói những điều này có ý nghĩa gì không? Đây là việc riêng của anh, sức khỏe của anh, liên quan gì đến tôi?”

Đôi tay Giang Diễn đang buông xuống bên cạnh từ từ siết thành nắm đấm, khuôn mặt hắn căng cứng. Hắn chỉ muốn biết Trình Kiến Du có thích hắn, quan tâm hắn dù chỉ một chút hay không. Nhưng hắn không dám hỏi trực tiếp Trình Kiến Du câu hỏi này. Từ nhỏ hắn đã rất bá đạo, không sợ trời không sợ đất, làm việc dứt khoát nhanh chóng, cũng dám chịu hậu quả. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện giờ, cảm giác này khiến hắn phát điên.

Giống như là hắn đang cầm một chiếc chìa khóa, đứng trước một mặt tường lạnh lẽo.

Giang Diễn hơi cúi đầu, cười tự giễu: “Em không thích thì sau này tôi không nói nữa.”

Hiện thực còn hoang đường hơn cả trong phim ảnh. Chỉ mới hai tháng trước, vào ngày sinh nhật của Trình Kiến Du, cậu quấn quýt lấy hắn nói nhớ hắn, yêu hắn, hắn ghét bỏ buồn nôn. Cậu cười nói: nếu anh không thích thì em không nói nữa.

Giang Diễn muốn quay trở lại lúc ấy, đánh cho hắn của lúc ấy một trận thật nặng, túm lấy cổ áo chất vấn hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, sao lại nói lời ngu ngốc như vậy.

Bây giờ hắn muốn nghe cũng không được nữa rồi.

Ánh mắt Trình Kiến Du bình tĩnh như nước, lẳng lặng rơi trên khuôn mặt hắn: “Giang Diễn, năm năm nay anh nói gì tôi nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng, đó là bởi vì trong lòng tôi hổ thẹn. Anh không nợ tôi, tôi cũng không nợ anh. Anh thích một món đồ chơi nghe lời hiểu chuyện, nhưng tôi không phải. Hợp đồng tình yêu của chúng ta đã quy định rõ, sau khi chia tay không được quấy rầy đối phương. Tôi đã làm được, tôi hi vọng anh cũng có thể làm được.”

Trên hành lang, Chung Lộ Niên đi ra ngoài hút thuốc, hít thở không khí. Không nghĩ tới lại đụng phải tình cảnh xấu hổ này. “Tôi có quấy rầy hai người không?”

Trình Kiến Du lắc đầu, bước xuống bậc thang, đi đến bên cạnh anh ta: “Không, tôi đi về trước đây.”

Chung Lộ Niên quay đầu lại, va phải ánh mắt sắc lạnh như dao của Giang Diễn, con ngươi lạnh lẽo dựng đứng giống loài động vật máu lạnh. Anh ta thầm giật mình, cười cười xoay người bỏ đi.

Giang Diễn giống như người kiệt sức, dựa vào vị trí lúc nãy Trình Kiến Du dựa vào. Lan can bằng sắt còn vương lại chút hơi ấm từ thắt lưng cậu, truyền qua lớp áo thun mỏng manh. Hắn lặng im một lúc, cho đến khi hơi ấm tan hết vào không khí. Hắn cúi đầu, lấy bao thuốc từ trong túi quần ra, tự châm cho mình một điếu, thấp giọng mắng: “Hợp đồng chó má.”

Chuyện hắn hối hận nhất chính là ký cái hợp đồng chết tiệt ấy với cậu.

Ngày hôm sau, ở cùng một khách sạn, diễn ra buổi tiệc khởi quay “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục”. Bộ phim do tập đoàn Chu Thị đứng sau Chu Giác Thanh đầu tư một số vốn kếch xù, Bối Tín Hồng làm biên kịch, mời đạo diễn phim thương mại nổi tiếng, sản xuất một bộ phim điện ảnh tình cảm hài hước theo lối cũ.

Nam chính do Chu Giác Thanh thủ vai. Nữ chính là một tiểu hoa đán đang nổi tiếng. Bộ phim kể về nữ chính là một cô gái lạc quan hoạt bát, thầm mến nam chính là tổng tài của một công ty giải trí. Trong công việc, bởi vì tính cách thẳng thắn, cô nhiều lần gặp phải rắc rối, khiến cho nam chính chú ý đến mặt trời bé con này. Dưới sự trêu đùa của số phận, họ đã đi đến bên cạnh nhau.

Bởi vì khởi quay cùng ngày, sau khi ảnh chụp chung của hai diễn viên chính được tung ra, hai bên không thể tránh khỏi việc bị cư dân mạng mang ra so sánh. Chu Giác Thanh càng xem Weibo càng đen mặt: “Đạo diễn ông tìm thật sự không có vấn đề gì sao? Trong số phim ông ta làm, chưa có bộ nào điểm đánh giá trên Douban vượt qua bốn điểm.”

Nếu Bối Tín Hồng có năng lực mời được đạo diễn hàng đầu, ông ta cũng sẽ không mời loại hàng kém như vậy. Nhưng sự thực bày ra trước mắt, bởi vì có xích mích với Nam Ca, quan hệ của ông ta với những người khác trong giới trở nên cứng nhắc, ông ta chỉ có thể hợp tác với người như vậy. 

Bối Tín Hồng cười trấn an Chu Giác Thanh: “Đấy là do ông ấy không gặp được biên kịch giỏi mà thôi. Tôi làm biên kịch sẽ khác, cậu cũng không cần lo lắng. Hầu hết khán giả chỉ cần nhìn thấy thể loại tình cảm hài hước là sẽ vội vàng vung tiền ra mua vé. Đến lúc đó lại mời mấy nhà phê bình điện ảnh, mua một vài tài khoản chính thức hỗ trợ lăng xê, đảm bảo doanh thu phòng vé đè bẹp loại phim ít người xem như “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi.”

Chu Giác Thanh mặt nhăn mày nhíu, nhớ đến lời Giang Diễn nói hôm đó, vừa vừa tức vừa hận, lại rất không cam tâm: “Trình Kiến Du làm trâu ngựa cho ông năm năm, mà sao ông không học được chút võ vẽ gì của người ta vậy. Đều tại ông ép cậu ta quá gấp, nếu không thì bây giờ đã chẳng có chuyện gì rồi.”

Nếu Giang Diễn tìm được chứng cứ mấu chốt chỉ rõ cậu ta tiết lộ kịch bản, vậy thì sự nghiệp của cậu ta sẽ chấm dứt, và còn phải đối mặt với số tiền phạt khổng lồ. Tuy nhà cậu ta có thực lực hùng hậu, đền tiền không thành vấn đề, nhưng hoạt động giải trí chính là lý tưởng của cậu ta. Rời xa hào quang vạn người ngưỡng mộ, cậu ta sẽ không sống nổi dù chỉ một phút.

Chu Giác Thanh không tin tưởng vào năng lực của Bối Tín Hồng. Nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có Bối Tín Hồng là đáng tin cậy. Nếu như bộ phim “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục” gây tiếng vang thành công thì cho dù Trình Kiến Du có kiện cậu ta ra toà, dựa vào thành tích bán vé của bộ phim, cậu ta cũng có thể xoay chuyển tình thế một cách xuất sắc.

Bối Tín Hồng rất bức xúc, thầm nói, cậu đóng nhiều phim điện ảnh, phim truyền hình như vậy, sao cậu cũng không giống Chung Lộ Niên một bước lên mây, cầm cúp mỏi tay. Nhưng ông ta không dám nói ra mà biện bạch: “Tôi cũng không nghĩ việc sẽ tới nước này, biết trước tôi đã cho cậu ta thêm ít tiền.”

“Thứ cậu ta cần không phải là tiền.” Chu Giác Thanh cất điện thoại di động. Nếu có thể dùng tiền để đối phó với Trình Kiến Du, thì năm đó người thay Chung Lộ Niên lĩnh thưởng đã là cậu ta rồi. Chu Giác Thanh cười lạnh, nói: “Người giống như cậu ta, vô cùng cứng đầu, chí khí cao, ỷ vào vài phần tài hoa liền cho rằng có thể tuỳ ý rong ruổi. Tôi thấy đầu óc cậu ta kém minh mẫn thì có. Cứng đầu cứng cổ như vậy, bị tôi cho mấy vố cũng là đáng đời.”

Bối Tín Hồng không tán thành cách đánh giá của Chu Giác Thanh đối với Trình Kiến Du. Ba chữ “giả thanh cao” càng thích hợp với Trình Kiến Du. Nhưng chỉ cần Chu Giác Thanh giữ lời khiến Trình Kiến Du chịu vài đòn, mới có thể đền bù cho những nỗi khổ, những con mắt kinh thường ông ta phải hứng chịu trong thời gian qua.

Lúc này Trình Kiến Du, người bị căm hận đến nghiến răng nghiến lợi đang ngồi trong phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ của mình. Cậu ngả lưng vào ghế, bàn tay gõ tuỳ ý lên bàn phím máy tính, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê.

Tác giả của cuốn sách “Mây Theo Đuổi Ánh Trăng” đã mười năm rồi không đăng nhập Weibo. An An từng thử gửi một email đến địa chỉ mail đăng ký, không nghĩ tới tác giả vẫn còn dùng. Tác giả đã rất ngạc nhiên khi có studio muốn mua bản quyền cuốn sách này. Anh ta tự thấy tác phẩm này được sáng tác vụng về, sợ sau khi lên màn ảnh rộng sẽ làm bẩn mắt khán giả, nên không muốn bán. Nhưng vì là studio Minh Kiến chuyển thể, anh ta tin tưởng năng lực của Trình Kiến Du, nên đồng ý giao “thằng nhóc con” này của mình cho cậu “dạy dỗ” lại.

Trình Kiến Du nheo mắt, đọc email thật cẩn thận. Tác phẩm kể về một câu chuyện tình những năm 90, lại là một cuốn sách được viết từ mười năm trước. Như vậy thì tuổi của tác giả phải lớn hơn cậu rất nhiều. Trong trí nhớ của cậu không có người nào như vậy.

Những chuyện nghĩ không ra thì cứ thuận theo tự nhiên thôi vậy. Cậu gập máy tính xách tay lại, vươn vai một cái thật dài, đang chuẩn bị bắt tay vào viết kịch bản thì tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài truyền vào. An An vội vã đi tới, ghé vào cửa sổ, thò đầu vào trong nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Anh Du, có một siêu cấp mỹ nữ tìm anh nè.”

“Sao?” Trình Kiến Du nghiêng đầu.

Một bàn tay trắng nõn nà và thon thả đẩy ra cánh cửa văn phòng. Giang Sam đứng đó mỉm cười, ăn mặc sành điệu loá mắt: “Kiến Du,cho chị xin một tách trà của em được không?”

Một là một, hai là hai. Quan hệ giữa Trình Kiến Du và Giang Diễn sẽ không ảnh hưởng đến Giang Sam. Cậu khẽ cười, đáp: “Mời chị ngồi, chị muốn uống trà gì cũng được.”

Giang Sam kéo ghế ngồi xuống, quan sát phòng làm việc: “Trang hoàng rất nhã nhặn, rất phù hợp với phong cách của em.”

Trình Kiến Du không tiếp lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi cô nói ra đề nghị của mình.

Mục đích Giang Sam đến đây, hai người đều ngầm hiểu nhưng không nói ra. Cô cũng không giấu giếm mà đi thẳng vào vấn đề: “Chị cho em biết một tin vui nhé. Sau khi em đi Giang Diễn bị suy sụp tinh thần, giống như một con hổ bị nhổ răng vậy, so với vẻ kiêu căng bá đạo trước kia thì như biến thành người khác ấy.”

Trình Kiến Du né tránh đường nhìn của cô, cúi đầu cười. Giang Diễn chẳng qua là chưa quen với việc không có người nâng niu chăm chút mà thôi.

“Chị không đến khuyên hai đứa quay lại.” Giang Sam ngồi thẳng người, nhìn cậu nghiêm túc nói: “Chị biết em trai chị là người như thế nào, cũng biết em là người như thế nào. Chị không có mặt mũi nào khuyên hai đứa quay lại với nhau.”

Từ trước đến giờ ấn tượng của cô với Trình Kiến Du vẫn rất tốt. Cho dù từ chỗ Ôn Dịch Quân biết được cậu có liên quan đến tai nạn xe hơi của cậu út mình, cô vẫn không thay đổi cách nhìn. Một cậu bé trong sáng sạch sẽ với một trái tim mạnh mẽ, gặp nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn vượt qua, đáng được người khác yêu thích.

“Chị chỉ muốn tâm sự với em về Giang Diễn thôi.” Giang Sam đột nhiên thở dài, đôi mắt thẫn thờ: “Kiến Du, nhìn thấy nó như thế chị đau lòng lắm. Nó thật sự rất thích em, nó chỉ không biết thế nào là một mối quan hệ bình thường mà thôi.”

“Bố mẹ của bọn chị là liên hôn chính trị, mỗi người đều có tình nhân và cuộc sống riêng. Bọn họ đều rất bận rộn, chỉ có dịp lễ tết người một nhà mới có thể cùng ăn với nhau một bữa cơm. Ngày thường chỉ có dì giúp việc và quản gia chăm sóc hai chị em. Giang Diễn vẫn cho rằng tất cả các mối quan hệ thân mật đều như vậy. Cho đến một lần nó tham gia trại hè thiếu nhi, về nhà nó nói một cách rất ngạc nhiên: “Thì ra những người yêu nhau cũng sẽ đối xử với nhau giống trên TV.”

Trình Kiến Du không nói gì.

Giang Sam cúi đầu cười, đùng tay vén những sợi tóc xoà xuống, ngước nhìn cậu: “Bản tính của nó không hề xấu. Nó nói với em Druid là nó mua đúng không? Thực ra là nó nhặt được ở trên đường và phải ở bệnh viện thú cưng chăm sóc mất hai tháng đó. Chị ghét rất nhiều điều ở nó, đến bây giờ vẫn giữ được tình chị em là vì tuy rằng nó ngạo mạn nhưng không bao giờ dùng quyền thế để chèn ép người khác, không chấp nhặt cũng không hẹp hòi.”

“Chị biết Giang Diễn rất thích em. Từ khi gặp em lần đầu tiên thì chị đã biết. Bởi vì nó giới thiệu công khai em với chị, nên chị hiểu là nó đã rung động rồi.”

Những người thuộc tầng lớp gia đình họ phân cực rất nghiêm trọng. Người tốt thì giống như cậu út vậy tuấn tú tinh anh, quân tử đoan chính, người không tốt thì đầy rẫy trên những tin tức xã hội khó coi. Giang Diễn thì không nằm trong hai kiểu đó. Hắn tính tình mạnh bạo, nói một không hai, kiêu ngạo lại tự phụ, nhưng hắn không có quan hệ phức tạp, không lăng nhăng, không có thói hư tật xấu, chỉ một lòng dành cho âm nhạc.

An An bưng khay trà lên. Trình Kiến Du chủ động rót một tách trà đưa cho Giang Sam, nói từ tốn: “Cảm ơn chị đã ghé chơi.”

Giang Sam đón lấy tách trà, uống một ngụm, chạm rãi đặt xuống, nhìn cậu thanh niên nhanh nhẹn lưu loát trước mắt, nói một cách chân thành: “Kiến Du, em đã thay đổi rất nhiều, không còn là cô vợ bé nhỏ chạy theo sau Giang Diễn mặc cho nó đùa giỡn sai khiến nữa. Chị rất mừng cho em. Em như vậy thật tốt.”

Trình Kiến Du khựng lại, lẳng lặng nhìn cô vài giây, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn chị.”

Những gì nên nói Giang Sam cũng đã nói xong. Nếu Trình Kiến Du kiên quyết không cho Giang Diễn cơ hội, cô cũng không còn cách nào nữa.

Tại biệt thự, một nhóm các luật sư ưu tú mặc âu phục giày da đang ngồi trong căn phòng họp lớn. Trên bàn là từng chồng giấy tờ trắng xoá. Tất cả mọi người đều đang bận rộn làm việc.

Giang Diễn dựa lưng vào chiếc ghế chủ toạ bằng da của bàn hội nghị, bình tĩnh nhìn lên trần nhà. Cánh tay hắn gác trên bàn phiền chán xoay xoay cây bút. Điện thoại di động rung lên inh ỏi, hắn cầm lên liếc mắt nhìn.

[Không được em đồng ý nhưng chị đã đi tìm Trình Kiến Du rồi. Lợi thế duy nhất bây giờ của em là em ấy còn chưa chính thức công bố tin hai đứa chia tay. Có lẽ vẫn còn chút hi vọng.]

Hắn nhíu mày, thả điện thoại xuống, vung cổ tay ném chiếc bút vào trong ống cắm bút cách đó không xa, không chút sai lệch. Âm thanh vang lên “Cạch” một tiếng, làm một người nhân viên văn thư đang vùi đầu xuống bàn làm việc giật mình sực tỉnh, nhìn hắn cười xun xoe: “Sao hôm nay không thấy anh dâu vậy nhỉ, nhớ cà phê anh dâu pha quá, ngon hơn cà phê ngoài tiệm nhiều.”

Đôi mày đang nhíu lại chợt giãn ra, Giang Diễn lạnh lùng nhìn cậu ta, gằn từng tiếng hỏi: “Người của tôi là để pha cà phê cho các cậu hả?”

Hết chương thứ ba mươi

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
300 là 300 280 là sao??noo
300 là 300 280 là sao??noo
10 ngày trước

Người nào là của cậu cơ????

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x