Tieudaothuquan

Chương thứ ba mươi bốn

Trình Kiến Du nhíu chặt mày, đây đâu phải là giá sàn, rõ ràng là công phu sư tử ngoạm. Năm triệu để mua bản quyền của một tác phẩm trong giới cũng không tính là giá cao, nhưng đó là đối với những bộ phim chuyển thể nổi tiếng. Tác giả của “Mây Theo Đuổi Ánh Trăng” không phải là người nổi tiếng mà dám đưa ra cái giá năm triệu, chứng tỏ đã biết chắc bọn họ cần bản quyền này.

Cậu xoa tay, cầm điện thoại lên đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa gửi tin nhắn cho An An. Người phụ trách của web XX không phải là ngốc, bây giờ đang vào thời kỳ đóng băng của phim điện ảnh và truyền hình. Cơn sốt đầu tư nóng đã dần hạ nhiệt, tình hình của giới điện ảnh và truyền hình không được khả quan. Những tác phẩm bán được bản quyền đều vội vã ra tay, nguyên nhân mà trang web XX đi ngược lại chắc chắn là vì lợi ích. Khả năng cao là có một người nữa trả giá cao hơn cho bản quyền “Mây Theo Đuổi Ánh Trăng”, trang web XX mới coi tác phẩm này như quả trứng vàng, muốn hai bên cạnh tranh, thừa dịp vớ một món hời.

Tiền của Trình Kiến Du không phải do gió lớn thổi tới. Thù lao của hai tác phẩm gần đây cậu đứng tên cộng lại cững chưa tới hai triệu, có đập nồi bán sắt cũng không thể mua nổi bản quyền của tác phẩm này. Nếu như giá đã quá cao ngoài dự đoán, vậy thì cậu chỉ đành lựa chọn buông tay.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Kiến Du ra ngoài làm việc, hàng xóm đối diện là một đôi vợ chồng trẻ làm việc ở tòa văn phòng gần đây, cậu đã từng gặp trong thang máy hai lần. Bình thường cậu bận như con quay cho nên không ấn tượng gì nhiều, hôm nay cửa phòng rộng mở, công ty chuyển nhà đang chuyển hành lý đã đóng vào thùng ra bên ngoài.

Người chồng trong nhà nghiêng đầu lau mồ hôi, nhìn thấy cậu thì vui vẻ đi tới, lấy trong túi ra một nắm kẹo đủ mọi màu sắc, cười nói: “Ăn kẹo cho vui.”

Trình Kiến Du lấy một viên kẹo cam cho có lệ, lịch sự nhưng xa cách: “Chúc mừng thăng quan.”

“Haiz! Ở đây lâu cũng quen rồi, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ chuyển đi.” Giọng người đàn ông có vẻ hờn giận, nhưng trên mặt lại cười vui vẻ, khóe mắt không giấu được vẻ đắc ý: “Có người thích căn phòng của tôi, vốn tôi cũng không định bán, nhưng người ta trả giá cao quá. Tôi định đợi mấy tháng nữa mới chuyển, nhưng người mua gấp quá không đợi được, mua luôn cho tôi một căn ở bên cạnh, còn trang hoàng cả bộ gia cụ điện. Hôm nay tôi chuyển sang bên ấy ở luôn, nếu không tôi cũng thực sự không nỡ rời khỏi đây.”

Rõ ràng là Trình Kiến Du không có ý nghe tiếp, cậu mỉm cười lịch sự. Người đàn ông vẫn còn chưa khoe khoang đủ, anh ta lải nhải không ngừng: “Nghe nói mua về làm nhà học, xung quanh đây toàn là nhà học, tôi thật sự không hiểu nổi người có tiền muốn làm gì.”

(学区房: Mua nhà gần trường học trước, đăng ký hộ khẩu để cho con vào học đúng tuyến)

“Chúc mừng.” Trình Kiến Du không quen kiểu giao tiếp tâng bốc, nói ngắn gọn hai từ xong thì rời khỏi.

Khi tới công ty, An An đang chau mày gọi điện thoại ở quầy lễ tân, còn chưa kịp trang điểm. Cô lên tiếng đứt quãng, cuối cùng buồn rười rượi cúp điện thoại xuống.

“Anh Du, tiêu rồi.”

Trình Kiến Du đặt trà sữa trong tay xuống bàn, giọng nói bình tĩnh như thường lệ: “Không tiêu được, uống trà sữa đi rồi từ từ nói.”

An An vừa hút trà sữa, vừa cắn răng nói, “Web XX đã bán bản quyển của ‘Mây Theo Đuổi Ánh Trăng’ mất rồi, bây giờ đang trong giai đoạn thỏa thuận. Bán với giá bốn triệu, bọn họ ra giá năm triệu là để trêu chúng ta thôi, căn bản không thật sự có ý muốn bán.”

“Công ty nào mua?”

An An cúi đầu nhìn bản ghi chép: “Hình như là tập đoàn Chu Thị, tập đoàn tài chính internet Chu Thị. Thật kỳ quái, một công ty tài chính, mua bản quyển sách làm gì chứ?”

Trình Kiến Du không cảm thấy lạ, xem ra Chu Giác Thanh rất thích quyển sách này. Cậu dựa vào quầy lễ tân, cúi đầu khẽ cười: “Em không cần phải quan tâm bên trang web đó làm gì nữa, em thử liên hệ thẳng với tác giả xem. Nếu như anh ta biết anh, thì hỏi anh ta có muốn gặp mặt anh một lần hay không.”

Trình Kiến Du không phân tâm mấy vì chuyện này, nhiệm vụ gấp bây giờ là phải hoàn thành kịch bản Tây Đường đặt cho Lâm Chiếu. Có một việc Lâm Chiếu đã nói đúng, Lâm Chiếu có số nổi tiếng. Cậu không theo dõi mấy chương trình giải trí trên mạng mà vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Chiếu trên các app tin tức. Thần tượng có nổi tiếng hay không, trừ gương mặt đẹp ra thì phải dựa vào vận may.

Vận may của Lâm Chiếu không tệ, những người tham gia show tuyển chọn năm nay không thể nổi bằng cậu ta được. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, cậu ta bộc lộ tài năng, giành được một vị trí trong giới lưu lượng.

Từ đáy lòng mình Trình Kiến Du chúc phúc cho sự nghiệp khách hàng thuận lợi.

Buổi trưa cậu nhận được tin nhắn của Ôn Nhạc Minh, hỏi cậu buổi tối có rảnh hay không, mời cậu tới nhà thưởng thức mấy món mà anh vừa mới học được. Đồng nghiệp trong bệnh viện cũng tới, cho nên cậu không cần phải để ý.

Trình Kiến Du vô cùng vui vẻ, rất vừa lòng với tình trạng hiện giờ của mình và Ôn Nhạc Minh. Trên bạn bè nhưng chưa bằng người yêu, quan hệ như thế này sẽ không có ngày đau đớn, cũng sẽ không có người bị thương. Ôn Nhạc Minh vẫn là người quân tử hào hoa phong nhã trong trí nhớ, nhưng cậu đã không còn là thiếu niên liều lĩnh như năm xưa nữa rồi.

Như thế này, rất tốt.

Những người biết ăn, thích ăn, thì thường nấu ăn sẽ không quá tệ. Bọn họ hiểu được từng loại thức ăn phải dùng nhiệt độ, nêm gia vị như thế nào. Biết phải dùng cách nấu nào để giữ lại hương vị của thực phẩm. Ôn Nhạc Minh là người nổi bật trong số thực khách, cũng là người nổi bật trong số đầu bếp.

Chỉ là mấy món ăn thông thường đơn giản, nhưng lại trang trí tới mức có thể chụp quảng cáo ở khách sạn, thức ăn nóng hôi hổi trên bàn, cộng thêm rượu vang, cũng coi như Trung Tây kết hợp.

Có ba bốn đồng nghiệp và bác sĩ thực tập dưới sự hướng dẫn của Ôn Nhạc Minh tới, mọi người nếm rượu vang, còn chưa ăn mà nháo nhào lấy điện thoại ra chụp ảnh đăng khoảnh khắc. Một người trêu chọc: “Nếu như ngày nào đó bác sĩ Ôn thất nghiệp, hoàn toàn có thể mở một nhà hàng đấy!”

“Bác sĩ Ôn tay nghề ổn như vậy, làm đầu bếp thì cũng phải là đầu bếp cấp bậc đại trù ở Michelin.” Có người tiếp lời.

Một cậu trai tay nâng ly rượu vang, tay kia giơ điện thoại, đứng dậy thay đổi góc độ quay video: “Đồ ăn ở Michelin không nhiều như bác sĩ Ôn làm đâu, có tí tí ở đáy, không đủ em nhét kẽ răng nữa là.”

Trình Kiến Du vừa nghe vừa chậm rãi ăn, khi ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp Ôn Nhạc Minh ngồi bên kia đang nhìn cậu. Hai người nhìn nhau khẽ cười, vô cùng tự nhiên.

Chuông điện thoại chợt vang lên phá vỡ yên tĩnh, là bài “Domino” được nhiều người ưa thích. Bản này là bản cover, giọng ca sĩ hát trầm thấp, âm thanh sạch sẽ lưu loát, mang theo âm điệu tự nhiên tươi mát, khi hòa hợp vào với nhau tạo nên một hơi thở đặc biệt, có khả năng nhận dạng vô cùng cao.

Cùng với tiếng nhạc chuông là tiếng kêu sợ hãi của cậu trai. Vai Trình Kiến Du chợt lạnh, chiếc áo thun màu trắng dính màu hồng đậm từ cổ tới ngực. Mùi rượu vang nồng nặc phả vào cậu, áo mỏng ướt át dính lên cơ thể.

Cậu trai cầm điện thoại giống như cầm một củ khoai lang bỏng tay, cậu ta nhanh chóng liếc mắt nhìn sắc mặt Trình Kiến Du, “Xin lỗi, xin lỗi…” Sau đó luống cuống tay chân ấn tắt điện thoại đi. Chuyện Giang Diễn và Trình Kiến Du tất cả mọi người đều biết, mấy người đồng nghiệp cũng đã từng lén lút bàn tán. Cho dù thế nào thì bữa cơm hôm nay cũng không được nhắc tới Giang Diễn, tránh cho bạn của bác sĩ Ôn không vui, không ngờ mọi chuyện lại hỏng bét vì nhạc chuông bài hát của Giang Diễn.

Trình Kiến Du quay đầu qua, khuôn mặt cậu trai kia đỏ bừng, lúng túng nhìn cậu. Bầu không khí trên bàn ăn như ngưng đọng lại, mọi người đều nhìn Trình Kiến Du, trong lòng cậu cũng bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu khẽ cười: “Cậu cũng có cố ý đâu.”

Mọi người đều thở phào.

Ôn Nhạc Minh đứng dậy, xắn tay áo sơ mi lên: “Thay áo của anh không sao chứ?”

Trình Kiến Du không thể mặc áo ướt về nhà, cậu gật đầu, đứng dậy theo anh. Sau đó cậu mới nhận ra quần jean của mình cũng bị ướt một mảng rượu vang, xem ra là phải thay luôn quần của Ôn Nhạc Minh rồi.

Ôn Nhạc Minh rõ ràng suy nghĩ cho cậu, không lấy quần áo tinh xảo bình thường mà tìm bộ quần áo đơn giản, áo thun màu đen cùng với quần âu thẫm màu. Trình Kiến Du mặc áo thun lên, một tay chậm rãi kéo áo xuống, nhìn dáng vẻ của mình trong chiếc gương sáng ở nhà tắm.

Trên quần áo còn vương lại mùi nước giặt hương bạc hà, mát mẻ trong lành nhưng không gay mũi. Cậu vô thức giơ cánh tay lên ngửi, mùi hương nước hoa làm bằng cây cỏ của Ôn Nhạc Minh mơ hồ tới mức gần như không thấy. Cậu sững người mấy giây mới phản ứng lại mình đang làm hành động gì, tim đập như trống. Cậu không hề tâm lặng như nước như mình vẫn nghĩ. Trình Kiến Du hít một hơi thật sâu, bỏ quần áo thay ra vào máy giặt, khẽ vỗ vỗ mặt, nhắc nhở mình không được suy nghĩ linh tinh.

Ca khúc mà Giang Diễn cover, Trình Kiến Du đã từng nghe rất nhiều lần, đơn thuần chỉ vì thưởng thức cái đẹp nghệ thuật. Giang Diễn là loại người được ông trời cho cơm ăn, giọng của hắn chính là loại nhạc cụ tốt nhất, sạch sẽ trong sáng, chứa đựng tình cảm ở mức vừa phải, từng câu từng chữ như ngọc, làm người ta không thể không ấn tượng sâu sắc.

Nếu như lần sau gặp lại, Giang Diễn có thể bình thường, khách sáo với cậu. Cậu sẽ thử khuyên hắn một câu hút ít thuốc thôi, coi như vì cánh cửa nghệ thuật âm nhạc này.

Thiên phú như thế, nếu như sau này không thể hát nữa thì thật đáng tiếc.

Hôm nay Trình Kiến Du lái xe tới đây, thuận tiện đưa hai bác sĩ thực tập về nhà. Cậu trai ban nãy ngồi ở ghế phó lái, thái độ như muốn xin lỗi. Trình Kiến Du nhã nhặn nói một câu: “Bài hát rất hay, còn nữa, không sao.”

Ôn Nhạc Minh giao tàn cục lại cho máy rửa bát làm, thay bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà, lấy ra một quyển tiểu thuyết tiếng Anh trên giá sách. Anh định vừa đọc sách vửa nhâm nhi rượu vang, qua một đêm bình yên. Nhưng vừa mới chìm đắm trong mấy trang, chuông điện thoại kêu ầm lên.

Giờ này trừ chuyện người bệnh phải cấp cứu gấp ra thì chỉ có một người gọi điện thoại cho anh.

Không ngoài dự đoán, người gọi hiển thị: [Giang Diễn].

Anh dựa vào ghế nhìn mấy giây. Lắc đầu cười như không cười, ấn tắt đi, hôm nay anh không muốn trả lời câu hỏi của Giang Diễn.

Điện thoại lại vang lên mấy hồi không dứt, cuối cùng cũng ngừng tấn công.

Ôn Nhạc Minh úp điện thoại lên bàn, ngón tay thanh mảnh chậm rãi giở từng trang sách, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có. Nhưng hiển nhiên anh đã xem nhẹ sự cố chấp của người nào đó, bốn mươi phút sau, từng đợt chuông cửa gấp gáp vang lên.

Ước chừng khoảng thời gian, nhà Giang Diễn cách đây khá xa, có thể thể đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhất định là vi phạm tốc độ rồi.

Anh mở cửa bằng một tay, Giang Diễn mặc chiếc áo gió màu đen, hai tay bỏ trong túi quần thể thao, khóe môi hơi mỏng mím chặt lại, vẻ lạnh lùng áp chế người khác.

Ôn Nhạc Minh bình thản ung dung xoay người đi vào trong phòng khách, cầm quyển sách trên bàn trà lên, tiếp tục đọc, hoàn toàn coi như không có người này tới chơi.

Giang Diễn bước vào trong, cúi người ngoan ngoãn thay giày ở huyền quan, giọng nói rầu rĩ: “Trình Kiến Du không để ý tới cháu nữa rồi.”

Ngón tay trên trang sách khẽ khựng lại. Về lý, bởi vì quan hệ huyết thống, Ôn Nhạc Minh sẽ giúp hắn giải quyết những câu hỏi về mặt tình cảm. Nhưng về tình, trừ quan hệ huyết thống ra thì đáng lẽ Ôn Nhạc Minh phải có thêm quan hệ tình địch với hắn. Vì thế, tuy rằng Ôn Nhạc Minh là một người rộng lượng, nhưng vì bị quấy rầy yên tĩnh, tạm thời anh không muốn để ý tới Giang Diễn.

“Cháu thật lòng muốn giúp em ấy, tại sao em ấy lại cứng như thế chứ, không nghe lời chút nào.” Giang Diễn tùy ý dang chân ngồi xuống sofa, ngón tay xuyên qua mái tóc ngắn cũn, dùng sức kéo tóc, kéo tới mức da đầu đau đớn cũng không thể giảm bớt phiền lòng.

Từ nhỏ hắn đã học toán rất giỏi, chỉ cần tìm đúng công thức là có thể giải được một bài. Nhưng Trình Kiến Du không phải là môn toán, không phải áp dụng công thức là có thể giải được.

Trình Kiến Du không nghe lời, không ngoan ngoãn, không dịu dàng, cũng không hiểu chuyện. Tất cả những ưu điểm hắn từng thích giờ đã không còn gì cả rồi. Nhưng Trình Kiến Du hoàn toàn mới này lại có thần thái sáng láng, ánh sáng chói mắt giống như bỏng tay, còn khiến hắn thích hơn trước đây.

Trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng giở sách của Ôn Nhạc Minh. Trừ hai câu ban nãy, Giang Diễn không nói thêm gì cả, hắn yên lặng ngồi rất lâu, lấy nửa bao thuốc trong túi ra, đi ra ngoài ban công, cầm bật lửa lên, cúi đầu định châm thuốc.

Máy giặt ngoài ban công kêu lên tích tích hai tiếng, hắn liếc mắt nhìn qua, lập tức toàn thân cứng đờ, tim hắn đập điên cuồng. Hắn nhận ra quần áo của Trình Kiến Du.

Trong đầu hắn kêu lên ù ù, giống như sắp nổ tung, hắn lùi mạnh về phía sau một bước, lưng chạm vào lan can lạnh lẽo. Bàn tay cầm thuốc siết chặt lại, trong mắt là sự âm trầm.

Mẹ nó, Trình Kiếu Du qua đêm ở nhà Ôn Nhạc Minh? Hai người đã ngủ với nhau rồi sao? Trình Kiến Du lại dám làm như thế?

Sợi dây lý trí trong đầu Giang Diễn như gần ranh giới đứt gãy, không thể suy nghĩ vấn đề này theo cách bình thường được nữa.

Hết chương thứ ba mươi bốn

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x