Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi mốt

Một tiếng này kéo hai người ra khỏi trạng thái thư giãn. Ôn Nhạc Minh khẽ bóp vai Trình Kiến Du, cúi đầu cười nghiêng ngả: “Chúng ta nếm thử tay nghề của Giang Diễn nhé.”

Trình Kiến Du bình thản đi qua, kéo chiếc ghế bàn ăn ra. Cậu đón nhận ánh mắt thâm thuý của Giang Diễn, ngồi xuống một cách tự nhiên, rút ra mấy tờ giấy ăn khẽ lau những vệt nước canh bị bắn ra mặt bàn.

“Tiểu Diễn nấu nhanh quá.” Ôn Nhạc Minh cầm đũa lên, động tác ưu nhã khom người nếm thử một miếng, nhai chậm rãi, vừa hồi tưởng lại mùi vị vừa nhận xét rất nghiêm túc: “Trứng chiên hơi quá lửa, muối hơi nhiều, nhưng mà lần đầu cháu xuống bếp được như thế này là đã rất tốt rồi, lần sau cải thiện nhé.”

Anh nhìn Giang Diễn khá nghiêm túc và tặng hắn một ánh mắt khích lệ chân thành, lịch sự, không có gì để chê trách. 

Giang Diễn tức anh ách trong bụng, không có chỗ xả. Hắn xoay người đi vào nhà bếp, bưng ra một đĩa khoai tây thái chỉ xào giấm, đặt lên bàn ăn. “Nếm thử đi, món này làm riêng cho em đấy.”

Ôn Nhạc Minh ngồi xuống, nhìn hắn cười nhẹ, ánh mắt chuyển qua Trình Kiến Du, nói từ tốn: “Kiến Du, anh nhớ bà nội em rất hay làm món này. Bà vẫn khoẻ chứ?”

“Có chút bệnh của người cao tuổi, nhưng cũng không nghiêm trọng,” Trình Kiến Du ngả người ra sau, cúi đầu cười nói: “Năm ngoái bà còn hỏi về anh Ôn đấy, bà bảo nếu em gặp anh nhất định phải nói với anh rằng những người hàng xóm trong khu phố đều rất nhớ anh.”

Ôn Nhạc Minh vén tay áo, một tay bưng một chén canh toả hương ngào ngạt, đưa cho cậu. “Anh cũng nhớ bọn họ lắm. Bệnh xơ gan của bà Trần chữa trị ra sao rồi?”

“Em nghe bà nội nói bệnh của bà ấy đã chuyển biến thành ung thư rồi. Bây giờ đang uống thuốc chống ung thư, nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, cũng không còn hay cãi vã với ông Trần nữa.” Trình Kiến Du nắm cán muôi, khuấy canh, khẽ thở dài, rũ mắt nói: “Thật đáng tiếc.”

Ôn Nhạc Minh cũng thở dài theo cậu. “Anh có quen mấy vị chuyên gia về bệnh ung thư. Ngày mai liên lạc với bà Trần, giới thiệu cho bà ấy thử xem.”

Giang Diễn trơ mắt nhìn hai người nói qua nói lại, hoàn toàn coi hắn như vô hình. Hắn không thể xen vào dù chỉ một câu. Càng nghe trong lòng hắn càng giận dữ. Giang Diễn ngồi xuống bên cạnh Trình Kiến Du, một tay khoác lên lưng ghế của cậu, tay kia cầm đũa đưa cho cậu.

Trình Kiến Du liếc nhìn hắn, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Ôn Nhạc Minh đưa mắt quét qua hai người bọn họ, chuyển sang một chủ đề khác thoải mái hơn: “Ngày trước em thích xem phim, anh cứ nghĩ em sẽ trở thành diễn viên. Không ngờ bây giờ em lại làm biên kịch”

“Làm diễn viên cần có thiên phú và khả năng nhận thức, hai thứ này em đều không có.” Trình Kiến Du thành thật trả lời.

Ôn Nhạc Mình nhìn cậu khẽ cười, nói: “Em có đấy, em diễn người bệnh rất giống.”

Trình Kiến Du khẽ vuốt chóp mũi, cũng cười nhẹ. Ôn Nhạc Minh không nhắc tới thì cậu cũng sắp quên. Khi ấy mỗi ngày tan học xong cậu đều chạy đến bệnh viện, đợi anh Ôn mà cậu ngưỡng mộ cùng tan tầm về nhà. Có mấy lần cậu chạm mặt một bác gái lớn tuổi dẫn theo đứa cháu trai quý hoá bám lấy Ôn Nhạc Minh hỏi này hỏi nọ, khăng khăng muốn giới thiệu con gái mình cho anh. Cậu không chịu nổi, dùng tay bưng lấy quai hàm, rên rên rỉ rỉ: “Anh Ôn, em bị quai bị. Anh khám cho em được không? Bệnh này không lây đâu nhỉ?”

Dọa cho bác gái bế cháu trai lên, dùng tốc độ nhanh như chớp chạy vội đi. Sau đó Ôn Nhạc Minh giảng cho cậu một lượt các triệu chứng của các loại bệnh truyền nhiễm nhóm C**, và thống nhất với cậu, nếu lần sau gặp phải chuyện như vậy thì có thể thay đổi loại bệnh mà diễn.

**Bệnh truyền nhiễm được phân thành nhiều loại bao gồm bệnh truyền nhiễm nhóm A, bệnh truyền nhiễm nhóm B và bệnh truyền nhiễm nhóm C, mức độ nguy hiểm và khả năng lây truyền giảm dần. Bệnh truyền nhiễm nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, có khả năng lây truyền không nhanh, ví dụ bệnh giang mai; bệnh lậu; bệnh mắt hột; bệnh phong; một số bệnh sán,…

“Em còn nhớ bệnh truyền nhiễm loại C có bao nhiêu loại không?” Ôn Nhạc Minh cố ý trêu chọc cậu.

Trình Kiến Du hơi suy nghĩ, phối hợp trả lời: “11 loại.”

Giang Diễn cảm thấy mình giống như một người thừa. Không những không chen được một lời mà hắn căn bản không biết Trình Kiến Du và Ôn Nhạc Minh đang nói về chuyện gì. Dường như Trình Kiến Du và Ôn Nhạc Minh có rất nhiều chuyện cũ vui vẻ mà không ai biết.

Hắn cũng muốn nói đến những chuyện vui giữa hắn và Trình Kiến Du, nhưng ngẫm nghĩ thì tất cả đều là những chuyện khó mở miệng.

Ví dụ như bọn họ đã từng “làm” ở những đâu, Trình Kiến Du đã dỗ hắn vui vẻ như thế nào, hay Trình Kiến Du ngoan ngoãn nghe lời ra sao… Nói ra cũng chỉ khiến người khác chê cười mà thôi.

Hắn và Trình Kiến Du căn bản không hề có quá khứ.

Suy nghĩ chân thật và sắc bén này giống như nghẹn giữa cổ họng hắn, đâm cho tai hắn nóng bỏng, ngực nảy lên bang bang. Hắn kéo cổ áo xuống, bàn tay đặt dưới gầm bàn xiết chặt đến mức các đốt ngón tay kêu lên răng rắc. “Đang ăn cơm nhắc đến bệnh truyền nhiễm làm gì? Có tập trung vào ăn không?”

Ôn Nhạc Minh gắp một miếng khoai tây xào giấm, ừm, bỏ giấm nhiều quá.

Cơm nước xong xuôi, trời trở về khuya. Lúc sắp tiễn hai người ra cửa, Ôn Nhạc Minh giơ tay lên chỉnh lại góc áo sơ mi đang vểnh lên của Trình Kiến Du, trong mắt chứa ý cười. “Xem ra đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của em rồi, lần sau chúng ta nếm thử món ăn đất Ngô Việt nhé.”

Trình Kiến Du ngửi thấy mùi nước hoa tao nhã trên cổ tay anh, đi kèm với mùi gel khử trùng thẩm thấu dưới da, hai thứ mùi hòa trộn với nhau, rất đặc biệt. “Ăn ngon lắm, chẳng qua là em không đói mấy.”

Giang Diễn khoanh tay nhìn chằm chằm vào hai người vẫn đang lưu luyến bịn rịn không nỡ tạm biệt, cho đến khi Trình Kiến Du đi tới, Ôn Nhạc Minh đứng ở trước cửa vẫy tay nói: “Đi đường cẩn thận, lái xe chú ý an toàn.”

“Sao hôm nay em không ngủ lại?” Giang Diễn mím môi, hỏi thẳng thừng.

Trình Kiến Du lười để ý đến hắn, bước vào thang máy. Giang Diễn vội bước theo sau, cười lạnh nói: “Tối nay hai người trò chuyện vui quá nhỉ, xem ra tôi không nên đến, quấy rầy ‘chuyện tốt’ của hai người rồi.”

“Đúng.” Trình Kiến Du tiện thể chọc tức hắn.

Giang Diễn giận đến mức bờ môi run rẩy. Thì ra tối nay hắn chính là kỳ đà cản mũi. Vừa nấu nướng vừa phục vụ, nghẹn một bụng tức giận, mà chẳng chiếm được chỗ tốt gì.

Con số trên đèn LED thang máy chuyển sang tầng -1, đã tới bãi đậu xe. Trình Kiến Du đi lái xe. Giang Diễn hít thở sâu vài hơi, nhìn theo bóng lưng gầy gò thẳng tắp của cậu, buông lỏng nắm đấm đang nắm chặt, nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nữa ‘Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục’ do Chu Giác Thanh đóng chính sẽ bị tung ra scandal, em chỉ cần chờ xem là được rồi.”

Nhân chứng và vật chứng để khởi tố Bối Tín Hồng đã được thu thập tương đối đầy đủ. Giang Diễn vốn tính toán đợi cho “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” chiếu xong sẽ âm thầm xử lý. Không ngờ người của Mạc Khoa studio buồn ngủ gặp được chiếu manh, biết được một vụ bê bối kinh hoàng trong nội bộ đoàn phim “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục”.

Hai bộ phim cùng ra rạp một thời điểm, cạnh tranh lẫn nhau là chuyện thường tình. Tuy nhiên phần lớn cũng là tấn công chính diện, còn dùng thủ đoạn bỉ ổi bôi nhọ diễn viên chính của phim khác như “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục” thì rất ít người tán thành, sẽ bị những người cùng ngành coi thường.

Dĩ nhiên Giang Diễn cũng không phải chỉ xem thường Chu Giác Thanh vì điều này. Hắn muốn giúp Trình Kiến Du xả giận, và trừng trị Chu Giác Thanh.

Trình Kiến Du dừng bước, quay đầu khẽ liếc nhìn Giang Diễn, không khẳng định cũng không phủ định, không mặn không nhạt, chỉ là một cái liếc mắt như vậy, sau đó sải bước rời đi.

Cậu không cao thượng đến mức có thể tha thứ cho Chu Giác Thanh sau tất cả. Cái tên cậu ta giống như một vét bùn nhơ trong lý lịch cuộc đời cậu. Lúc mới rơi vào bẫy, cậu thường xuyên ngủ không ngon giấc. Nửa đêm tỉnh mộng cậu vẫn luôn nhớ đến cái ngày cậu đứt khoát đá Chu Giác Thanh ra khỏi đoàn phim. Cậu từng tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, nếu như có thêm một cơ hội nữa, cậu sẽ vẫn làm như vậy hay sao?

Câu trả lời là sẽ. Câu không thể để cho người khác chà đạp lên tác phẩm của mình, cũng không thể để cho bạn bè bởi vì cậu mà chịu cảnh tù tội. Hai thứ này vẫn luôn là điểm yếu chết người của cậu.

Giống như cậu từng nói với Bối Tín Hồng, cậu đã lĩnh hội đủ sâu sắc từ hai bọn họ. Cậu không hận thù cũng không oán trách, bởi hợp đồng là chính tay cậu ký. Chỉ là cậu không tin, không tin có người sẽ vì có nguyên tắc, hiểu đạo lý mà bị chèn ép, phải chịu cảnh khốn cùng cả đời.

Trên đời nếu không có đạo lý này thì nói gì cũng không có ý nghĩa.

Tây Đường xử lý mọi chuyện đều rất nhanh. Mới cách lần gặp Hoắc Nhạn Thanh mấy ngày, đích thân giám đốc bộ phận pháp lý đã mang đến một bản thỏa thuận đầu tư, ngôn từ chặt chẽ, không chút sơ hở.

Các điều khoản quy định rõ, giải trí Tây Đường sẽ hợp tác khăng khít với studio Minh Kiến. Mỗi năm họ sẽ cùng nhau hoàn thành ít nhất ba bộ phim điện ảnh, hai bộ phim truyền hình. Doanh thu phòng vé và tỉ suất xem sẽ căn cứ vào thị trường để điều chỉnh, nhưng đều bắt buộc phải đạt đươc top 10 của năm. Vì sự công bằng, quyền lựa chọn diễn viên và đạo diễn sẽ được giao cho Trình Kiến Du.

Phần lợi nhuận vượt mức thỏa thuận sẽ được chia theo tỉ lệ 3:7. Trình Kiến Du xem qua một lượt rồi dứt khoát đặt bút ký tên, giữ lại một bản cất vào ngăn kéo.

Cậu nhấc bình cà phê lên, rót một tách cà phê nóng hổi, vừa thưởng thức vừa nghiêm túc cân nhắc có nên thuê cả văn phòng đang bỏ trống ở bên cạnh, tuyển thêm mấy người biên kịch, mở rộng quy mô hoạt động hay không. Đây là con đường mà bất cứ studio nào muốn trở nên bài bản và phát triển cũng phải trải qua.

Lúc này có một vị khách vừa quen thuộc vừa xa lạ đến quấy rầy thời gian trà chiều của cậu. An An nơm nớp lo sợ chỉ chỉ ra ngoài cửa: “Anh Du, có một bà cô vừa hung dữ vừa ngang ngược không chịu đăng ký, nói thẳng muốn gặp anh.”

Cánh tay đang cầm tách cà phê hơi khựng lại, Trình Kiến Du nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, rũ mắt nhìn màn hình máy tính, nói: “Để bà ấy vào.”

Cậu đã không còn là cậu trai mười tám đôi mươi nữa. Hiện giờ Ôn Dịch Quân cũng chỉ là một người qua đường mà thôi, sẽ không bao giờ gây tổn thương được cho cậu nữa.

Ôn Dịch Quân hung hăng đẩy cửa kính ra. Bà ăn mặc rất tinh xảo và sang trọng, từ đầu tóc đến ngón chân đều lộ ra vẻ quý phái, nhưng vẻ mặt lạnh như băng này đã làm hỏng nhan sắc. Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trình Kiến Du, cười lạnh lùng: “Studio Minh Kiến, tên này đặt rất không tệ. “

Trình Kiến Du trầm tĩnh nhìn bà, nói chậm rãi: “Cảm ơn vì lời khen.”

Ôn Dịch Quân cau mày, quét mắt đánh giá cậu đầy châm chọc. “Trước kia cậu nhát gan như vậỵ, mất mấy năm không dám tới bệnh viện. Bây giờ còn dám leo lên Giang Diễn, đúng là trở nên to gan hơn rồi.”

“Con người ai cũng sẽ thay đổi mà, không giống như bà, vẫn luôn vô lý như vậy.” 

Ôn Dịch Quân không ngờ cậu lại biết dối đáp như vậy, đặt túi xách lên trên bàn, ngoài cười trong không cười nói; “Lần này tôi đến đây không phải vì Nhạc Minh. Cậu nói đi, cậu muốn thế nào mới có thể bỏ qua cho con trai tôi. Bây giờ nó không nghe điện thoại của tôi, cũng không để ý đến bố nó. Cậu thật là có bản lĩnh.” 

Trình Kiến Du cúi đầu cười giễu cợt, bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, tiếng nói lanh lảnh: “Con cái nhà bà đi lạc, bà nên đến đồn công an báo án. Bà nói với tôi, tôi cũng không có cách nào.”

Ôn Dịch Quân đột nhiên đổi giọng: “Cái gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua đi, cậu đừng bám lấy con trai tôi nữa. Cậu muốn bao nhiêu tiền…”

“Bà sai rồi.” Trình Kiến Du ngắt lời bà, đính chính một cách tỉ mỉ: “Tôi đã chia tay với con trai bà, là anh ta cứ bám lấy tôi.”

Cậu vừa nói vừa kéo ngăn kéo ra, dùng hai ngón tay gắp ra một cuốn hối phiếu, nhìn về phía Ôn Dịch Quân một cách chân thành, bình tĩnh hỏi: “Bà à, bà muốn bao nhiêu tiền mới có thể khiến con trai bà không quấy rầy tôi nữa?”

Cả đời Ôn Dịch Quân chưa bao giờ bị người khác xúc phạm như vậy, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cuối cùng bà cũng hiểu, chàng trai trước mặt này đã không còn là cậu thanh niên mặc cho người khác gây khó dễ nữa rồi.

Cậu so với trước kia như hai người khác nhau vậy.

_______________

Lời tác giả:

Giang Diễn *cười nhạt*: Tôi muốn một tỷ.

Tiểu Du: OK, tôi vừa đốt rồi đó, anh chú ý nhận nhé.

Hết chương thứ bốn mươi mốt

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Foreverdaisy419
1 tháng trước

🤣🤣🤣🤣 Trời ơi, bravo hoan hô, vỗ tay, đỉnh của chóp, chiến thần tiền tỉ, nam vương lạnh lùng, tổng tư lệnh tuyệt tình, bộ trưởng bộ chửi xéo phụ huynh, tổng biên tập đài tiếng nói xé lòng bồ cũ, đại địa chủ khu chăn nuôi tra nam, chủ biên kịch quản lý biểu cảm.

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x