Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi hai

Không cần biết trong lòng Ôn Dịch Quân ghi hận cậu ra sao, đối với Trình Kiến Du đây cũng chỉ là một trang đã qua trong cuộc đời mình mà thôi.

Trình Kiến Du chỉ không quá thích Ôn Dịch Quân. Một khi gặp được người mà mình không thích, cho dù nói thêm một câu cũng lười. Không phải ai cũng hiểu đạo lý và chịu nghe đạo lý, cách duy nhất để giải quyết bọn họ là thi xem ai dứt khoát và tàn nhẫn hơn. 

Ôn Dịch Quân vừa đen mặt đi ra khỏi phòng làm việc, An An đã vội nhoài người trên cánh cửa, dáo dác nhìn Trình Kiến Du: “Anh Du,….”

Trình Kiến Du ngoắc tay: “Vào đi, bò lên cửa có mệt hay không?”

An An thấy dáng vẻ thản nhiên của cậu, nhìn không ra vui buồn, đi vào ngồi ở vị trí Ôn Dịch Quân vừa ngồi, hỏi: “Anh Du, không có việc gì chứ?”

Trình Kiến Du xách bình cà phê, lật chiếc tách đang úp lên, rót một tách cà phê rồi bảo: “Không sao.”

“Bà ấy…” Giọng Ôn Dịch Quân rất to, cách cửa kính An An cũng nghe được ít nhiều.

Trình Kiến Du đưa cho cô tách cà phê, vẫn nói bằng giọng lạnh nhạt: “Bà ấy là mẹ của Giang Diễn, sau này sẽ không đến đây nữa.”

An An thở phào. Gia cảnh Giang Diễn cô cũng biết chút ít, giàu sang phú quý, có tiền có thế, người bình thường chỉ cần nghe danh là đã muốn hạ thấp đầu xuống, nhưng Trình Kiến Du lại không hề e sợ, đối đáp tài tình trước bà thím hung dữ đó.

Điểm này cũng giống như lúc còn ở studio của Bối Tín Hồng vậy, dường như trên đời này không có ai hay điều gì khiến Trình Kiến Du sợ hãi.

Đây là điểm đặc biệt của cậu. Làm bạn hay cấp dưới của cậu lúc nào cũng rất an tâm, giống như đang ở trong tâm bão, dù bên ngoài là mưa gió bão bùng, ở chỗ cậu vẫn là gió nhẹ mây trôi, giải quyết nhẹ nhàng.

Ông chủ như vậy thật là quá ngầu mà! 

“Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” bước vào giai đoạn tuyên truyền tạo danh tiếng chính thức. Đồng thời, bộ phim “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục” do biên kịch vàng Bối Tín Hồng, người đã giành được danh hiệu biên kịch xuất sắc nhất của giải thưởng Hoa Tulip, đích thân chắp bút, và Chu Giác Thanh, nam thần có khí chất đang nổi tiếng đảm nhiệm vai nam chính, cũng bắt đầu được tuyên truyền.

Theo quy trình, hai bộ phim đồng thời mời các nhà phê bình điện ảnh trong nghề và những đại V đến xem suất chiếu thử, giúp khán giả xem trước. Kết quả là những lời bình được viết ra thật khiến cho người ta kinh ngạc.

Có người đánh giá: “Không hổ là biên kịch Bối Tín Hồng, đây quả là bộ phim tình cảm hài hay nhất trong nước mười năm gần đây. Tôi vừa xem vừa khóc. Một tấm vé xem phim đổi lấy một lễ rửa tội cho cái đẹp. Lần đầu Chu Giác Thanh diễn vai chính trên màn bạc, đã biểu hiện được thiên phú diễn xuất vượt trội của mình, tôi tin rằng tiền đồ của anh ấy là vô hạn.”

Cũng có người đánh giá: “Đây có thật là do Bối Tín Hồng biên kịch không vậy? Ông ta bị người khác nhập vào đúng không? Xem một bộ phim mà tôi phải đi vệ sinh mười hai lần, xem xong còn muốn báo công an ngay lập tức. Cả bộ phim, từ nam nữ chính đến diễn viên quần chúng, không có lấy một người bình thường. Đúng là bộ phim tệ hại nhất thế giới!”

Còn có người nhận xét: “Không bàn đến điện ảnh, tôi nghi ngờ tập đoàn Chu Thị đầu tư bộ phim này để rửa tiền, nếu không thì thật sự không thể giải thích được tại sao Bối Tín Hồng lại viết ra một kịch bản vụng về như vậy.”

Bộ phận quan hệ công chúng của Chu Thị cũng rất mạnh mẽ và dứt khoát, một mực khẳng định đây là do đối thủ cạnh tranh cố tình bôi đen.

Kết quả là vũng nước này càng khuấy càng đục, khiến cư dân mạng không thể phân biệt được đúng sai thật giả. Họ rối rắm phỏng đoán xem ai là kẻ đã bôi đen “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục”, mà không ngờ rằng chính bộ phim này đã dành cho khán giả một “bất ngờ” lớn.

Diễn viên thủ vai nam thứ bị quần chúng đại biểu công lý, đứng ra tố cáo tụ tập hút thuốc phiện tập thể ở nhà. Tin tức tung ra làm oanh động mạng xã hội, đứng top 1 hot search ba ngày liên tiếp, quả là giây phút “nổi tiếng” nhất trong cuộc đời.

Bộ phim “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục” này đúng thật là “có độc”. Dựa theo các quy định liên quan, một bộ phim có diễn viên dính vào bê bối là không được công chiếu. Để bắt kịp tuần lễ vàng Quốc khánh, bọn họ đành nhịn đau cắt sạch sành sanh phần diễn của nam thứ, làm cho bộ phim đã tệ nay càng tệ hơn, tệ đến mức phi logic, tệ đến mức khiến người ta phẫn nộ.

Chu Giác Thanh cũng không phải kẻ ngu ngốc, cậu ta cũng có óc thưởng thức phim ảnh của người bình thường. Xem xong bản phim đã cắt nối biên tập xong, cậu ta im lặng bất lực. Thế nhưng bây giờ hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Để giúp Chu Giác Thanh mở mày mở mặt, tập đoàn Chu Thị đã dốc hết vốn lưu động vào bộ phim này, nếu như doanh số bán vé thảm hại thì cũng sẽ tạo thành tổn thất lớn cho Chu Thị.

Chu Giác Thanh không thể không huy động lợi thế về mạng lưới quan hệ của tư bản, đàm phán với bên sản xuất phim, gia tăng lượng suất chiếu của “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục”, mua thêm chút thủy quân (“Thủy quân”có thể hiểu là một nhóm người được một tổ chức hay cá nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình) và nhà phê bình điện ảnh để thổi phồng về bộ phim, cố gắng dùng tỉ lệ người xem để đè bẹp “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi”, mở đường sống nhân dịp kỳ nghỉ vàng mồng 1 tháng 10 (Quốc khánh của Trung Quốc).

So sánh với “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục” đang tạo nên cơn mưa rền gió dữ trong giới phê bình phim thì “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi” chỉ giống như cơn mưa phùn gió nhẹ. Không khen ngợi không chê bai, họ chỉ đơn giản trích ra một số lời thoại làm cho người ta ấn tượng sâu sắc trong phim.

[Không phải tất cả các câu chuyện đều có kết quả, mà càng nhiều hơn chính là những câu chuyện đi vào ngõ cụt.] 

[“Trên đời này căn bản không hề có thần đàn.” ]

[“Có thần đàn, lòng ta chính là thần đàn, cho nên căn bản không tồn tại cái gọi là “kéo xuống khỏi thần đàn”.]

[Người ấy còn trẻ tuổi, cho rằng thứ mình đánh mất chỉ là thời gian. Mãi đến nhiều năm sau, người ấy mới hiểu ra, thứ mất đi chính là một ngôi sao dịu dàng, từ ấy ánh trăng hàng đêm không còn trong sáng nữa.]

Người trong nghề xem xong bộ phim này âm thầm trao đổi với nhau, cho rằng bất luận là kịch bản, đạo diễn hay diễn viên đều có trình độ hàng đầu trong nước, là một trong những trải nghiệm điện ảnh tốt nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên đề tài kỳ bí lại quá ít người xem. Bộ phim này có lẽ sẽ giành được một số giải thưởng để gỡ lại, xong thành tích bán vé chắc chắn sẽ không chiến thắng được thể loại nhà nhà yêu thích như “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục.”

Thật tiếc cho một bộ phim xuất sắc như vậy.

Trình Kiến Du bận rộn xử lý xong những công việc trong tay, cho phép bản thân nghỉ mấy ngày để điều chỉnh lại trạng thái, chuẩn bị tiếp nhận lượng công việc như núi từ Tây Đường. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ, ngồi dựa vào chiếc ghế mây trên ban công. Thành phố buổi đêm vừa bước vào giấc ngủ say, những hạt mưa bụi li ti xuyên qua chiếc rèm cửa hé mở, hắt lên trên người cậu.

Nhắm mắt lại, cậu khẽ hít thở không khí tươi mát. Cậu lấy điện thoại, vào Wechat nhắn tin cho Ôn Nhạc Minh: “Anh Ôn, em muốn mời anh đi xem buổi công chiếu đầu tiên.” 

Đang do dự có nên bấm nút gửi hay không thì một tin nhắn đến từ Wechat của Chung Lộ Niên bắn ra: “Tin vui đây! Tin vui đây! ‘Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi’ đã được chọn tham dự Liên hoan phim quốc tế tại Thượng Hải.” 

Trình Kiến Du nhìn tin nhắn mấy giây, sau đó mới trả lời: “Cảm ơn anh”, thuận tay bấm trở về khung trò chuyện với Ôn Nhạc Minh, lựa chọn gửi tin nhắn đi.

Tài khoản được ghi chú là “Ngôi Sao Dịu Dàng” (Ôn nhu hằng tinh, ôn nhu là dịu dàng, cũng là “Ôn” trong Ôn Nhạc Minh) nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Được, anh rất mong chờ tác phẩm của em, có cần anh mua bỏng ngô không?”

Trình Kiến Du khẽ mỉm cười, tâm trạng bỗng trở nên thoải mái hơn. Cậu muốn làm bạn tốt, làm tri kỷ, làm bạn tâm giao với anh Ôn, còn những thứ khác cậu không muốn theo đuổi nữa. Một khi theo đuổi, sẽ phá hỏng sự hài hòa như bây giờ mà cậu rất vất vả mới có được. 

Còn về Giang Diễn, theo như lời của hắn, cậu cũng không có gì đáng quý. Càng đến gần, càng thấu hiểu, Giang Diễn sẽ càng phát hiện, cậu căn bản không hề ngoan ngoãn cũng không hề hiểu chuyện, cho nên phần nhiệt tình này rất nhanh sẽ tan biến.

So với không khí thoải mái vui vẻ bên này, thì cách một cánh cửa, quả thật phải gọi là suy sụp âm trầm.

Rèm cửa được kéo chặt, không có một chút ánh sáng nào lọt vào. Tất cả ánh sáng chỉ dựa vào ngọn đèn sàn đơn giản màu đen, tiếng nhạc heavy metal đinh tai nhức óc, ban nhạc rock gân giọng hét gào. Khắp nơi là vỏ lon vứt bừa bãi, tàn thuốc chất thành ngọn trong chiếc gạt tàn. Một thứ mùi hôi khó chịu bay trong không khí. Cảnh tượng giống như bãi phế tích sau đêm điên cuồng đón ngày tận thế.

Giang Diễn nằm nghiêng trên ghế sô pha. Chiếc áo phông trơn mỏng được vén lên tùy tiện, lộ ra một vòng eo nhỏ, đường nét gọn gàng, làn da trơn bóng. Khuỷu tay hắn đặt trên tay vịn, ngón tay kẹp một điếu thuốc đã sớm tàn. Hắn mở mắt mông lung, mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà hắn  mong nhớ ngày đêm, bất chợt cả người chấn động.

“Trình Kiến Du.” Giọng hắn có chút khàn khàn, con ngươi ảm đạm chợt sáng lên. Hắn xoay người vội vàng ngồi dậy, sải bước đến gần bóng dáng kia, đưa hai tay ra muốn ôm chặt lấy từ sau lưng. Bỗng bóng dáng ấy quay đầu lại, Tiểu Hạ vẻ mặt căng thẳng, rụt rè nói: “Giang thiếu, anh không sao chứ?”

Tia lửa thoáng bùng lên trong lòng Giang Diễn lập tức bị dội tắt một cách lạnh lùng. Hắn nhặt từng chiếc lon bia trên bàn lên lắc lắc, cuối cùng tìm được một chiếc lon còn một nửa. Hắn nuốt một ngụm bia, bị thứ cồn ấy đâm vào cổ họng. Hắn lạnh lùng nhìn ra cửa, nói: “Cậu đi đi, sau này đừng tới đây nữa.”

Dư âm của bia rượu quá lớn, hắn lại nhận nhầm tiểu Hạ là Trình Kiến Du.

Trình Kiến Du sao có thể xuất hiện trong ngôi nhà này? Trừ phi hắn uống say đến chết, cảnh sát tìm cậu lập biên bản, nếu không… Hắn xoa bóp chiếc mũi đang ê ẩm, cười một cách dửng dưng. Ai mà thèm chứ, ông đây sống rất tốt. Thế giới này thiếu gì người, hắn việc gì phải tìm một người trong lòng không có hắn, còn phát sinh quan hệ với cậu của hắn nữa. 

Nhưng… thật sự có thể tìm được sao?

Tự mình dối mình thật không có ý nghĩa. Trừ Trình Kiến Du ra, hắn nhìn những người đàn ông khác cũng giống như là giống đực nhìn giống đực, hoàn toàn không có ý nghĩ ái muội gì, hắn không quan tâm đẹp hay xấu, dáng người ra sao. Hắn chỉ quan tâm đối phương có năng lực hay không. Thế nhưng đối mặt với Trình Kiến Du hắn mới có suy nghĩ bằng nửa thân dưới này.

Tiểu Hạ mở cửa phòng ra, Giang Diễn mơ hồ nghe thấy tiếng cậu ta nơm nớp rụt rè: “Cháu chào cô ạ.”

Nói xong lập tức chuồn mất.

Giang Diễn xoay người lại. Ôn Dịch Quân tay cầm túi xách bằng da. Ngửi thấy thứ mùi khó chịu trong phòng, bà vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Ánh mắt bà quan sát một vòng căn phòng được trang hoàng một cách khoa trương, sau đó mới bịt mũi bước vào. “Dạo này con ở cái chốn này sao?”

Giang Diễn uống hết lon bia, vung cổ tay ném thật chuẩn vào trong thùng rác, vang lên tiếng loảng xoảng. Hai tay hắn chống lên bàn, lấy sức đẩy một cái, ngồi dậy. “Vâng, A Thắng nói cho mẹ à?”

Ôn Dịch Quân đảo mắt qua căn phòng, ngay cả một chỗ để ngồi cũng không có. Chân mày bà nhíu chặt. “Là A Thắng nói. Mẹ đến để nói với con là mẹ đã đi tìm Trình Kiến Du…”

“Mẹ đã nói gì với em ấy?” Giang Diễn vội ngắt lời Ôn Dịch Quân, nhìn chằm chằm vào bà, lạnh giọng nói: “Con đã bảo mẹ là đừng đến tìm em ấy nữa.”

Nghe xong sắc mặt Ôn Dịch Quân trắng bệch, bà cười lạnh nói: “Mẹ không gây khó dễ cho cậu ta, mẹ chỉ muốn thương lượng với cậu ta. Nhưng cậu ta bảo, không được để cho con quấy rầy cậu ta nữa.”

“Em ấy muốn con đừng quấy rầy em ấy sao?” Giang Diễn chợt thấp giọng, nhẹ nhàng lặp lại lời của Ôn Dịch Quân. 

Ôn Dịch Quân hận không thể rèn sắt thành thép, đau đớn vô cùng, nói: “Con là người nhà họ Giang, con không thấy xấu hổ sao? Con cứ bám lấy nó như vậy, khác gì mấy tên côn đồ lưu mạnh ngoài kia? Huống chi người ta còn có quan hệ không bình thường với cậu của con. Nếu con còn muốn chút thể diện, thì đừng quấy rầy cậu ta nữa. Con muốn người như thế nào, mẹ cũng tìm cho con!”

Mặt mày Giang Diễn vốn đã lãnh đạm xa cách, lúc không thể hiện cảm xúc lại trông càng nghiêm nghị. Hắn vờ như không nghe thấy, cầm lên một chiếc lon trống rỗng, xoay chầm chậm trong lòng bàn tay. “Con không quấy rầy em ấy, con ở chỗ này bởi vì…”

“Ở xa em ấy quá, con không ngủ được. Chỉ có ở đây con mới có thể chợp mắt nghỉ ngơi.”

Ôn Dịch Quân sững sờ, mấy tháng gần đây, Giang Diễn không ngừng khiêu chiến sức chịu đựng của bà, nhưng mỗi lần đều khiến bà kinh ngạc. Chẳng lẽ sau khi rời khỏi Trình Kiến Du hắn lại bị mất ngủ sao? Bà muốn lạnh lùng châm chọc hắn mấy câu, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đang rũ xuống của hắn, bà lại kìm lòng không nói, giống như một quả bóng bị xì hơi. “Giang Diễn, con…”

Giang Diễn bóp dẹt chiếc lon, trong giọng nói pha chút nóng nảy: “Sau này mẹ đừng đi tìm em ấy nữa.”

Cho tới bây giờ hắn chưa từng cảm thấy trên đời này có tình yêu lâu dài, cho dù có, cũng sẽ không thuộc về loại người như hắn, chỉ là … Trình Kiến Du giống như một chiếc đinh nhọn, dùng năm năm để đâm xuyên vào tim hắn, mọc cùng với máu thịt của hắn, dây dưa khăng khít. Lúc bình thường thì bình an vô sự, hắn sẽ không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc đinh. Nhưng bây giờ, hắn muốn rút đinh ra, thì sẽ phải khoét cả máu thịt của mình, sẽ phải chịu nỗi đau thấu tim gan, máu chảy thành sông.

Thật khó khăn.

“Mẹ mặc kệ con! Con cứ mặt dày níu kéo như vậy sẽ không có kết quả gì đâu!” Ôn Dịch Quân lửa giận nghi ngút. Bà thật sự rất hối hận, hối hận năm đó đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trình Kiến Du, gây nên đả kích chí mạng cho cậu thiếu niên yếu ớt bất lực ấy, để bây giờ khiến cho con trai của bà hãm sâu vào vũng bùn không thể thoát ra được.

Hết chương thứ bốn mươi hai

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x