Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi ba

Nửa tháng sau, diễn ra lễ khai mạc liên hoan phim Thượng Hải. Ở Trung Quốc, liên hoan phim Thượng Hải cũng được coi là có chất lượng, mặc dù không thể sánh bằng Tam Kim, nhưng cũng được xếp hạng cao trong vô số các giải thưởng chuyên nghiệp.

(Tam Kim: Ba giải thưởng điện ảnh Hoa ngữ lớn nhất, gồm Kim Kê (Trung Quốc Đại lục), Kim Tượng (Hồng Kông) và Kim Mã (Đài Loan).)

Cùng ngày, âu phục Trình Kiến Du đặt may mới được giao đến tay. Vì không có nhiều thời gian nên cậu không kịp thay mà xách lên xe bảo mẫu của Chung Lộ Niên. Không gian trên xe rộng rãi, cậu tự nhiên thoải mái, không chút ngại ngùng cởi áo sơ mi ra, để trần tấm lưng không tì vết của mình. Giữa lưng là một đường rãnh lõm sâu xuyên suốt, giống như biển Đỏ bị tách đôi bởi cây quyền trượng của Moses, vô cùng mỹ lệ. 

(Truyền thuyết thánh Moses rẽ nước dẫn người Do Thái vượt Biển Đỏ trong Kinh Thánh)

Chung Lộ Niên nhìn cậu mặc vào chiếc áo sơ mi mới, chậm rãi cài cúc áo từ trên xuống dưới, lắc đầu cười bảo: “Tiểu Du, may mà tôi không phải gay. Nếu tôi là gay thì cậu chẳng phải là ‘lộ hết cảnh xuân’ sao?”

“Có gì hay ho đâu chứ?” Trình Kiến Du kéo áo xuống dưới, không cảm thấy có gì đáng để nhìn.

Chung Lộ Niên chậc lưỡi một tiếng rất khoa trương, nghiêm túc phân tích: “Nói thật, nếu là một người có cùng xu hướng tính dục với cậu mà nhìn thấy cảnh vừa rồi, nhịp tim phải tăng đến một trăm mất. Tôi thật khó hình dung tại sao Giang Diễn lại nỡ chia tay với cậu.”

Trình Kiến Du cười nhẹ, cầm chai xịt lên, phun một chút keo ra lòng bàn tay rồi tuỳ tiện vuốt vuốt tóc. “Cảm ơn anh, nhưng anh nói quá rồi, tôi có gì đặc biệt đâu.”

Chung Lộ Niên không tán thành chút nào. Anh ta cảm thấy vị trí của Trình Kiến Du trong giới đồng tính luyến ái cũng giống như vị trí của một cô gái chân dài, eo nhỏ, da trắng, xinh đẹp lại nhiều tiền trong “thị trường” lựa chọn bạn đời của người dị tính. Cậu có năng lực trong công việc, lại có cả nhan sắc, dáng người. Quan trọng nhất là, mặc dù là gay, nhưng trên người cậu không có bất kỳ cảm giác nữ tính hoá nào. 

Có lúc Chung Lộ Niên cảm thấy Trình Kiến Du cũng rất đàn ông. Không phải vì cậu nam tính, cứng rắn, mà là cách đối nhân xử thế, cách xử sự của cậu khiến mọi người tin tưởng và khâm phục.  

Trình Kiến Du cùng bước trên thảm đỏ với đội ngũ sáng tạo chính của “Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi”. Cảnh tượng quả thật tương phản đến mức không nỡ nhìn. Mọi người đều cười tự giễu, họ rõ ràng không lớn hơn Trình Kiến Du mấy tuổi, nhưng những tình nguyện viên nhìn thấy cậu thì gọi “anh gì ơi”, mà thấy bọn họ thì tự động thăng chức lên thành “chú gì ơi”, đúng là người so với người chỉ tức chết mà!

Do những lùm xùm gần đây, “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục” đã bỏ lỡ dịp liên hoan phim lần này.

Hội trường rộng lớn chật kín những nhân vật tinh anh trong giới, ăn mặc lộng lẫy, tinh xảo. Người càng nổi tiếng thì chỗ ngồi càng ở phía trước. Hai hàng ghế đầu tiên toàn là những hoa đán và tiểu sinh đang ăn khách. Giang Diễn ngồi ở ghế khách mời đặc biệt hàng đầu, khí chất xa lạ so với những người đang ngồi ở đây. Chân mày hắn đậm, sâu, mí mắt thiên về sắc nét, không cần bộc lộ cảm xúc cũng đã tự mang ba phần hung ác. Cho dù mặc âu phục thắt cà vạt thì thoạt trông hắn cũng không giống người lương thiện.

Huống chi lúc này hắn đang làm mặt lạnh, hai tay khoanh trước ngực, từng sợi tóc trên đỉnh đầu dựng thẳng lên một cách bướng bỉnh ngạo mạn, cả người như được viết lên mấy chữ “người sống đừng đến gần”.

Tầm mắt của Trình Kiến Du và hắn vượt qua đám đông chạm phải nhau. Trình Kiến Du khẽ mỉm cười, vừa chạm vào đã rời đi, nhìn về nơi khác. Nhưng cậu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của hắn như dính chặt trên người cậu, xê dịch theo sự di chuyển của cậu, không chút lơi lỏng.

Chỗ ngồi của Chung Lộ Niên được bố trí ở dãy thứ ba. Bởi vì đạo diễn Quảng Dật Tiên vắng mặt, Trình Kiến Du may mắn được ngồi chung với ảnh đế Chung. Ở trong giới, Chung Lộ Niên giao thiệp rộng rãi, thành thạo như cá gặp nước. Từ khi tiến vào hội trường đến bây giờ anh ta vẫn đứng ở lối đi không nhích được chút nào. Chỉ việc chào hỏi thôi cũng đã làm không xuể.

Trình Kiến Du trầm lặng dựa vào ghế giết thời gian. Ngồi sau lưng cậu là mấy minh tinh không mấy nổi tiếng. Có lẽ do nhìn từ sau gáy không nhận ra Trình Kiến Du, nên bọn họ đang nhỏ giọng tán gẫu.

“Giang Diễn vẫn nhìn mãi bên này, đừng nói là anh ta nhìn trúng cậu đấy nhé?”

“Anh ta thích đàn ông mà, không phải sao? Chắc chắn là nhìn trúng cậu rồi.”

“Ối! Vậy nếu lát nữa trợ lý của anh ta hỏi xin WeChat của tớ, tớ nên cho số công việc hay số cá nhân đây nhỉ?”

“Tất nhiên là số cá nhân rồi. Nếu cậu dụ dỗ được anh ta viết nhạc cho cậu, thì năm sau chỗ ngồi của cậu sẽ ở hàng đầu tiên rồi.”

Trình Kiến Du gác một tay lên tay ghế, tư thế nhàn nhã thư giãn. Theo hiểu biết của cậu về Giang Diễn, sáng tác phải phụ thuộc vào tâm trạng. Hắn làm việc theo cảm xúc, càng nịnh nọt hắn càng chán ghét.

Giọng nói sau lưng đột nhiên vút cao, một người kêu lên một cách mừng rỡ: “Anh ấy đang qua đây kìa! Anh ấy sẽ không hỏi xin WeChat của tớ ngay bây giờ đâu nhỉ?” 

“Người anh em, cậu bình tĩnh một chút, trưng ra nụ cười thương hiệu của cậu đi, cầm tù anh ấy!”

“A…. Anh ấy đến rồi.”

Trình Kiến Du vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi một chiếc bóng cao lớn rộng rãi rơi vào trên mặt cậu, chặn hết ánh sáng ảm đạm trong hội trường, cậu mới ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn Giang Diễn.

Từ lần gặp Ôn Dịch Quân đó, có một khoảng thời gian cậu không nhìn thấy Giang Diễn. Nếu không phải là nhìn thấy người giúp việc đưa đồ ăn đến đối diện, cậu thậm chí còn cho rằng hắn đã sớm dọn đi.

Giang Diễn bỏ một tay vào túi quần, khẽ nhếch cằm lên bảo: “Trình Kiến Du, tôi có lời muốn hỏi em.”

Tiếng trao đổi nhiệt tình sôi nổi sau lưng im bặt, chỉ còn lưu lại sự lúng túng. 

Trình Kiến Du nghiêng đầu, không nói lời nào, dùng ánh mắt hỏi hắn.

Giang Diễn ngồi bên cạnh cậu, thuận tay nâng chiếc tay ghế ngăn giữa hai người lên, cánh tay ấm áp vững chắc ghé sát vào Trình Kiến Du, hỏi: “Mẹ tôi đã nói với em những gì?”

“Không có gì.”

“Em rất có bản lĩnh đấy, dám nói là tôi dây dưa em.”

“Tôi nói sai sao?” Trình Kiến Du co cánh tay lại, kéo ra một đoạn khoảng cách.

Giang Diễn liếc qua động tác mẫn cảm của cậu, quay mặt nhìn bức tường in hoa văn, nói: “Gần đây tôi không quấy rầy em. Em và anh Ôn của em tiến triển đến đâu rồi?”

Sống lưng Trình Kiến Du thẳng tắp đoan chính, cậu né tránh bất kỳ sự tiếp xúc có thể nào với Giang Diễn: “Anh muốn uống rượu mừng thì vẫn còn sớm. Nếu muốn tham dự hôn lễ thì anh có thể tự tổ chức trước.”

“Tổ chức không được, cả Internet đều biết em đã đá tôi rồi, bây giờ làm quái gì có ai yêu đương với tôi.” Giang Diễn quay đầu sang nhìn dáng vẻ đề phòng của cậu, cười nhạo một tiếng. Hắn ghé đầu qua, dùng giọng nói trầm thấp khẽ thì thầm: “Giữa nơi công cộng thế này tôi có thể làm gì em chứ? Em thật sự cho rằng mình…”

Trình Kiến Du nhìn Giang Diễn, ánh mắt lãnh đạm của cậu khiến hắn không thể nói hết câu. Lúc này Chung Lộ Niên vừa hoàn thành nhiệm vụ xã giao, khoan thai đến muộn, phát hiện chỗ ngồi dán tên mình đã bị chiếm bởi một vị khách không mời mà đến. Anh nhìn nhìn Trình Kiến Du, lại nhìn nhìn Giang Diễn, thở dài nói: “Chỗ cậu ngồi dán tên của tôi đấy.”

Giang Diễn nhìn Chung Lộ Niên, nở nụ cười hiếm hoi với anh. Hắn bình tĩnh đưa một tay về sau lưng, xé tấm bảng tên xuống, đưa cho anh ta và nói: “Chúng ta đổi chỗ đi, hôm nay tôi muốn ngồi ở đây.”

Trình Kiến Du lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói: “Tôi đi vào phòng vệ sinh một lát.”

Nói xong, cậu không ngoái đầu lại mà đi thẳng xuống bậc thang. Chung Lộ Niên giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nụ cười của Giang Diễn vụt tắt, hắn đứng dậy bước vội theo cậu.

Liên hoan phim bao trọn cả nhà hát lớn nguy nga tráng lệ. Hành lang được trải thảm đỏ quanh co ngoằn ngoèo giống như mê cung. Những chiếc đèn tường sang trọng đang tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Trên tường treo đầy những tấm áp phích tuyên truyền cho liên hoan phim vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ.

Một người đàn ông mặc đồng phục và đeo thẻ nhân viên phục vụ, nhìn thấy hai người thì ngẩn ra. “Thưa hai anh, rất xin lỗi, đường ống nhà vệ sinh tầng này của chúng tôi bị tắc rồi. Tôi dẫn hai anh tới phòng vệ sinh của khách VIP nhé.”

Trình Kiến Du cũng không phải muốn giải quyết nhu cầu, mà chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với Giang Diễn một lát. Cậu quay đầu lại nhìn, Giang Diễn đang nhét tay túi quần, điệu bộ nhàn rỗi. Trình Kiến Du lơ đãng gật đầu.

Người phục vụ dẫn bọn họ lên tầng trên. Nhìn cấu tạo thì tầng này là phòng hóa trang và nghỉ ngơi của các diễn viên. Bọn họ đi thẳng đến một gian phòng cuối hành lang, người phục vụ kéo cửa ra, làm động tác mời vào.

Có lẽ do đây là gian cuối cùng, nên giữa ban ngày vẫn bật đèn điện sáng choang. Trình Kiến Du vừa đi vào trong bỗng chợt nghe thấy một tiếng “cạch” sau lưng. Giang Diễn vội vàng quay người lại, dùng khuỷu tay chặn khe cửa sắp khép lại. Người phục vụ giật mình, không ngờ hắn phản ứng nhanh như vậy, hai tay dùng sức nắm chốt cửa kéo vào, muốn khóa cửa lại. Giang Diễn vẫn không hề suy suyển, hung tợn nhìn chằm chằm người nọ, dùng sức mạnh toàn thân để chống cự.

Dưới sức mạnh của hai bên, cánh cửa gỗ vang lên tiếng cót két. Trình Kiến Du không chút do dự, đứng sau tấm lưng rộng vững chãi của Giang Diễn. Hai tay cậu thò vào khe cửa hẹp, giữ lấy khung cửa. Lúc này cả ba người không một ai lên tiếng, bởi vì nói chuyện sẽ hao tổn sức lực.

Mặc dù người phục vụ chiếm ưu thế về vị trí, nhưng sức lực của hai người vẫn thắng một người. Nhìn thấy khung cửa sắp được mở ra, Giang Diễn nhỏ giọng chửi thề một câu, hơi thở rối loạn. Hắn nói với Trình Kiến Du: “Em mau buông tay, hắn ta đang móc dao ra.”

Người cứng rắn không địch lại người ngang ngạnh, người ngang ngạnh không địch lại kẻ cầm dao. Người phục vụ quơ quơ con dao, và rồi “rầm” một tiếng, cánh cửa bị khóa lại.

Mấy phút sau, hành lang bên ngoài trở nên im lặng như tờ.

Hai người nhìn nhau chăm chú, không ai nói lời nào.

Giang Diễn điều chỉnh lại hô hấp, nắm lấy chốt cửa dùng sức vặn một cái, nhưng không hề có chút phản ứng. Sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ. “Mẹ kiếp, bị khóa từ bên ngoài rồi.”

Trình Kiến Du phản ứng rất nhanh nhạy. Cậu không tin vào chuyện này, dùng khuỷu tay đẩy Giang Diễn ra, vận hết sức lực để vặn chốt cửa, kết quả vẫn không nhúc nhích. Cậu và Giang Diễn đều không hề yếu, nhưng cả hai người đều không thể vặn ra. Cho dù là người khác cũng sẽ vặn không ra.

Cậu hít một hơi thật sâu, đi vào bên trong phòng. Đây là một gian phòng nghỉ thông thường, bên trong xếp một vài chiếc ghế dự phòng và một cuộn thảm dày, khắp nơi đều là bụi bặm. Đã rất lâu không có người tới đây.

Trình Kiến Du kéo mạnh chiếc rèm của cửa sổ sát đất ra, muốn nhìn xem có thể thoát ra bằng đường cửa sổ hay không. Kết quả phía sau tấm rèm chỉ là một bức tường trắng, không hề có cửa sổ. Chẳng trách giữa ban ngày mà ở đây lại phải bật đèn. Cậu cúi đầu xoa bóp sống mũi, hỏi Giang Diễn: “Gần đây anh có đắc tội với ai không?”

“Chỉ có người khác đắc tội tôi, chứ tôi không đắc tội người khác.” Giang Diễn ngồi xuống nghiên cứu chiếc ghế đẩu, định thử tháo một chiếc chân ghế ra để phá cửa.

Trình Kiến Du cũng đi tới, một tay lật chiếc ghế lên để hắn tiện nghiên cứu, khẽ nói: “Vậy thì là tôi đắc tội với người ta rồi.”

Không phải Giang Diễn thì chính là cậu. Lời nói và hành động của người phục vụ vừa rồi rõ ràng là bị người khác mua chuộc.

Cậu chỉ không nghĩ ra, nhốt cậu ở chỗ này thì có ích lợi gì?

Giang Diễn ngước nhìn cậu, con ngươi co lại, môi mím chặt, là ai dám nhốt Trình Kiến Du ở đây?

Trình Kiến Du né tránh tầm mắt của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Có tháo ra được không?”

Giang Diễn thô bạo giật một cái chân ghế bằng gỗ rắn ra và đập cật lực vài chục lần vào khóa cửa. Nhưng cả hai người đều đánh giá thấp chất lượng khóa cửa và cánh cửa của nhà hát, hai thứ này còn cứng đầu hơn cả điện thoại di động Nokia. Dưới những âm thanh đập phá như bom dội mà chúng vẫn sừng sững bất động, vững như bàn thạch.

“Anh nghỉ ngơi một lát đi, để tôi thử xem sao.” Trình Kiến Du đưa tay ra.

Giang Diễn không đưa thanh gỗ cho cậu. Hắn xoa xoa cổ tay đang đau ê ẩm của mình, nói: “Em tiết kiệm sức lực đi, để dành lát nữa ra được còn giữ thể diện với anh ảnh đế của em.”

Trình Kiến Du không có tâm trạng nghe hắn nói mát. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, hỏi hắn: “Anh có mang điện thoại di động không?”

Giang Diễn nhìn cậu đáp: “Nếu mang điện thoại tôi còn phải phá cửa lâu như vậy sao?”

Trong những dịp trang trọng và nghiêm túc như lễ trao giải, hắn đều giao điện thoại di động cho trợ lý và tài xế giữ.

Mí mắt mỏng manh của Trình Kiến Du rũ xuống, vẻ mặt có chút bất lực. Giang Diễn đặt chiếc chân ghế dựa vào tường, kéo một chiếc ghế lành lặn ra, lưu loát cởi chiếc áo vest ném lên trên ghế để che đi lớp bụi. “Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tôi nuôi trợ lý và tài xế cũng không phải chỉ tốn cơm. Tình hình không xấu như em nghĩ đâu.”

“Không cần.” Trình Kiến Du vẫn đứng im tại chỗ, duy trì điệu bộ lạnh nhạt.

Giang Diễn tự nhiên ngồi xuống, đưa tay vào túi áo vest đang rũ xuống bên thành ghế mò ra bao thuốc lá và bật lửa, rút ra một điếu, ngậm vào miệng. Đang muốn châm lửa thì bị Trình Kiến Du ngăn lại: “Đừng hút thuốc.”

Giang Diễn liếc nhìn cậu, bẻ gãy điếu thuốc, bỏ vào trong bao. “Được.”

Trình Kiến Du quay đầu nhìn ra hướng cửa, nói bâng quơ: “Giang Diễn, anh hãy trân trọng giọng của mình đi.”

Giang Diễn lặng nhìn khuôn mặt nghiêng rõ nét của cậu, nhỏ giọng “Ừ” một tiếng. Hắn cúi đầu xoa xoa sống mũi, im lặng hồi lâu, rồi một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn cậu nói: “Biết rồi, ra khỏi đây tôi sẽ cai thuốc.”

Trình Kiến Du khác với trước kia nhiều lắm. Cậu không dịu dàng, cũng không ngoan ngoãn nghe lời nữa. Cậu lạnh lùng giống như một mũi dao nhọn, trong lời nói như mang theo gươm giáo, khiến người chán ghét. Nhưng rất kỳ quái, một Trình Kiến Du như vậy, lại hấp dẫn hắn hơn so với trước kia. Cậu cười, cậu không cười, cậu đứng ngồi tự nhiên, cậu ở bên cạnh người khác, cậu ở giữa đám người… bình tĩnh tự tin, tâm lý vững vàng.

Giang Diễn thích dáng vẻ này của cậu vô cùng, thích hơn bất cứ lúc nào của trước kia. Trình Kiến Du nói gì hắn đều bằng lòng nghe theo. Dục vọng chính là “tính bản tiện” của con người. (Nhân chi sơ, tính bản tiện. Bản chất con người khi sinh ra đã “tiện”)

Trình Kiến Du suy nghĩ kỹ càng, nói nghiêm túc: “Tôi sẽ không chuyển nhà đâu, nên nếu anh chơi đủ rồi thì mau chóng dọn đi.”

Vừa nói dứt câu, bóng đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy hai lần, giống như một con bướm đập cánh trước khi chết. Đi kèm đó âm thanh xèo xèo, căn phòng chìm vào trong bóng tối vô tận.

Có người sập cầu dao điện.

Trong nháy mắt, Trình Kiến Du nín thở. Cậu nhắm mắt lại. Nhưng bóng tối giống như ma quỷ lặng lẽ xâm nhập vào trong tim cậu. Cho dù không nhìn thấy, cậu vẫn có thể cảm nhận được. Cậu thả lỏng hô hấp, muốn thử tìm lại sự bình tĩnh và lý trí. Nhưng không khí lạnh lẽo đã xâm nhâp vào trong phổi cậu, dòng khí lan ra khắp toàn thân. Nỗi sợ hãi vừa xa lạ vừa quen thuộc tấn công thẳng vào phòng tuyến lý trí.

Đây không phải lần đầu Trình Kiến Du trải qua. Cậu đã từng cố gắng thử chiến thắng nó, nhưng lại bị đánh bại hết lần này đến lần khác.

Cậu thậm chí không biết mình đang sợ điều gì, bởi cậu đã sớm không còn là cậu thiếu niên yếu đuối mong manh nữa. Cậu cảm thấy từng đầu ngón tay đang khẽ run rẩy, đầu óc choáng váng, bóng tối xung quanh như biến thành một con quái vật khổng lồ đáng sợ, không ngừng bành trướng, giống như đang thổi bóng bay. Rất nhanh thôi, nó sẽ nghiền nát cậu. Cậu nhất định phải ra khỏi chỗ này.

Bây giờ, ngay và lập tức.

Trình Kiến Du nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó ngừng lại trước mặt cậu. Một bàn tay ấm áp sờ sờ khuôn mặt cậu. Giang Diễn hỏi khẽ khàng: “Em có nghe thấy gì không?”

Dưới bàn tay mình hắn cảm nhận được gò má mềm mịn của cậu đang run rẩy và hơi thở của cậu hổn hển hỗn loạn. Hắn sững sờ, khẽ cười hỏi: “Trình Kiến Du, em lạnh à?”

Không có lời đáp lại. Hắn quờ quạng trong bóng tối, hai tay ôm lấy eo cậu một cách quen thuộc. Lúc này hắn mới phát hiện không chỉ khuôn mặt, mà toàn thân cậu cũng đang run rẩy, cơ bắp ở phần eo gầy gò đang căng thẳng. Cậu cất tiếng nói một cách khó khăn, giọng nói khàn khàn lộ rõ sự run rẩy: “Anh cách xa tôi một chút, tôi…không sao.”

Chết tiệt, như vậy mà là không sao ư?

Nói hết câu này đã tiêu hao hết sức lực cậu tích lũy được. Giống như không thể chống đỡ được nữa, cậu cong lưng ngồi xổm xuống, co ro giống như một con thú nhỏ đang gặp phải nguy hiểm, cố gắng thu nhỏ mình hết sức có thể để tránh bị kẻ săn mồi phát hiện. 

Hơi thở của cậu dồn dập, khiến cho hai lá phổi càng thêm nặng nề. Giang Diễn không cố kị được điều gì, cũng ngồi xổm xuống theo cậu, hai tay luồn qua cánh tay cậu, ôm chặt lấy cậu. Theo phản xạ, cậu muốn lùi lại, lại bị hắn ôm chặt hơn.

“Em làm sao vậy?”

Trình Kiến Du bối rối lắc đầu, tim đập thình thịch, giống như muốn nhảy lên cổ họng. Cậu muốn đẩy Giang Diễn ra, nhưng toàn thân không còn chút sức lực. Tay cậu run lẩy bẩy, lúc chạm vào bả vai vững chắc của Giang Diễn, bản năng khiến cậu muốn ôm lấy. Cậu lập tức rút tay về, chuyển qua bên miệng, cắn thật mạnh vào mu bàn tay, muốn dùng sự đau đớn để lấy lại lý trí.

“Fuck, em cắn mình làm gì?” Giang Diễn ngửi thấy mùi gỉ sắt nhàn nhạt. Hắn dùng sức bóp lấy hai má cậu, ép cậu há miệng ra. Dưới ngón cái và ngón trỏ của hắn là một lớp mồ hôi mỏng. Bởi vì thở quá gấp, cả quai hàm cậu dường như mất khống chế mà phát run. Giọng cậu lạc đi: “Anh buông tôi ra!”

Giang Diễn buông hai gò má cậu ra, đưa tay lên bên miệng cậu. “Em cắn tay tôi đi, đừng cắn chính mình.”

Hơi thở hắn lạnh lẽo mang theo chút mùi thuốc lá. Phút chốc đôi môi Trình Kiến Du chạm vào làn da ấm áp, cậu liều mạng cắn chặt, giống như con thú non đang đói lả gặp được thức ăn, hàm răng nó khóa chặt, sống chết không chịu nhả ra. Theo phản xạ Giang Diễn muốn hất ra. Nhưng hắn hơi di chuyển một chút, Trình Kiến Du càng cắn chặt hơn, hơi thở hổn hển trong cổ họng giống như mưa rền gió dữ. Hắn lập tức bỏ cuộc, ép bản thân nhịn cơn đau, một tay khác vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng nói khàn khàn đầy đau lòng: “Rốt cuộc em làm sao vậy?”

Vừa dứt lời, Giang Diễn đột nghiên nghĩ đến một chuyện. Máu toàn thân hắn như đông lại trong nháy mắt. Giữa mùa hè nóng bức, hắn cảm thấy lạnh toát như trời đông giá rét. Toàn thân hắn cứng ngắc, hắn vội vã hỏi: “Em sợ tối sao?”

Trình Kiến Du không có cách nào trả lời câu hỏi này của hắn. Cơ thể đang run rẩy của cậu đã thay cho câu trả lời.

Giang Diễn mở to hai mắt, muốn nhìn rõ khuôn mặt của Trình Kiến Du. Nhưng trong bóng tối hắn không nhìn thấy gì cả. Hắn có chút mờ mịt, hỏi lại một lần nữa. Hắn hỏi cậu, lại giống như đang tự hỏi bản thân mình: “Em sợ tối sao?”

Hắn nhớ đến sự cố mất điện đột ngột trong buổi tiệc tối vào ba năm trước. Lúc ấy Trình Kiến Du quấn quít bám lấy hắn, vẻ tội nghiệp cầu xin hắn ở lại với mình, nhưng hắn còn bận đưa bạn bè về, đẩy tay cậu ra một cách đầy ghét bỏ.

Sau đó… Trình Kiến Du đã nhảy từ cửa sổ lầu hai xuống, kéo lê chiếc chân bị gãy, ngồi lẻ loi dưới ngọn đèn đường.

Lúc ấy Trình Kiến Du chắc chắn đã rất sợ hãi, sợ đến mức vì thoát khỏi bóng tối, cậu đã không ngần ngại nhảy xuống cửa sổ…

Hắn ôm chặt lấy Trình Kiến Du, ngửi mùi hương dầu gội đầu trà trắng quen thuộc. Thân thể cậu ở trong ngực hắn toát ra một lớp mồ hôi mỏng, mỗi một nhịp run rẩy giống như một nhát búa nặng nề nện lên ngực hắn, khiến cho tứ chi hắn tê dại, tim hắn đau như dao cắt, đến mức hắn không còn cảm thấy cơn đau từ bàn tay nữa.

Nếu như tối hôm đó hắn ở lại, thì liệu rằng kết quả có khác đi không?

Nếu hắn ở lại, liệu rằng có phải hắn đã gieo một hạt giống trong lòng của Trình Kiến Du, không có thế thân, không có cậu út, từ đó về sau chỉ có lẫn nhau.

Nhưng hắn đã không. Hắn đã tự tay phá hủy mầm non, từ đó hoa hồng héo úa, khô tàn và chết đi. 

Chính tay hắn đã bóp chết hoa hồng.

Hết chương thứ bốn mươi ba

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Foreverdaisy419
1 tháng trước

😂😂😂😂 Khiếp, cái truyện j mà chậm nhiệt khiếp, nửa đường ms nôn ra tí đường

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x