Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi bốn

Đêm Liên hoan phim diễn ra yên bình. Trải qua gần một tháng ác chiến, tổ giám khảo đã phải lựa chọn trong biển những tác phẩm điện ảnh tham gia báo danh. Tổng cộng có bốn bộ vô cùng nổi bật, trong đó đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất đều được nêu tên dưới danh ‘Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi’.”

Phim văn nghệ càng được coi trọng hơn phim thương mại, đây là sự thật chẳng thể bàn cãi. Huống hồ bộ phim bí ẩn này cũng chẳng thuộc dạng văn nghệ cho lắm, câu chuyện thú vị, nhân vật sinh động, kỹ thuật quay phim gọn gàng trôi chảy, không gây bất kỳ cản trở nào cho những khán giả theo dõi thông thường.

Liên hoan phim được áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp, các truyền thông lớn đều tập trung đợi ở hiện trường, phát tin tức theo đúng sự thật. Ngoài việc hứng thú với người được nhận thưởng, thì các khán giả theo dõi càng thích xem các tài khoản quảng bá bày chuyện, hóng hớt từng biểu cảm của mọi người sau khi giải thưởng được công bố.
Mọi người ngạc nhiên phát hiện, biểu cảm của Chung Lộ Niên ngày hôm nay có gì đó không đúng, từ đầu tới cuối đều cau mày, mím chặt môi, khuôn mặt ưu sầu, mọi người đều nhao nhao phỏng đoán rốt cuộc anh ta bị làm sao.

Chung Lộ Niên có nỗi khổ khó nói.  Sau khi Trình Kiến Du và Giang Diễn ra ngoài giống như nước trà bốc hơi. Trợ lý và lái xe của Giang Diễn đã đi tìm, nhưng tiệc tối sắp kết thúc mà hai người họ còn chưa quay lại.

Rõ ràng thấy là anh ta đã lo lắng quá sớm rồi.

“Tiếp sau đây, chúng tôi xin công bố giải biên kịch điện ảnh xuất sắc nhất Liên hoan phim lần thứ bảy mươi của Thượng Hải, người đó chính là…” Trên sân khấu lớn như vậy, MC cười tủm tỉm kéo dài âm thanh.

“Biên kịch của bộ phim ‘Xin Hãy Dịu Dàng Giết Chết Tôi’, Trình Kiến Du! Nhiệt liệt chúc mừng cậu cách năm năm lại một lần nữa nhận được giải thưởng này, thành người bạn cũ của chúng ta rồi!”

Mọi người vỗ tay như sấm, đồng loạt nhìn qua đó, ánh đèn huỳnh quang màu trắng chiếu chuẩn xác vào chỗ ngồi trống không.

“…”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Không gian lặng ngắt như tờ có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Yên tĩnh suốt mười mấy giây, cũng đủ để trở thành một màn lúng túng nhất trong lịch sử Liên hoan phim thành phố Thượng Hải. Mọi người nhìn nhau đầy nghi ngờ nhưng không ai lên tiếng trước.

Chung Lộ Niên bất chấp khó khăn đón nhận ánh mắt của mọi người, anh ta đứng dậy, cố gắng rặn ra nụ cười, “Cậu ấy có việc, ban nãy vừa rời khỏi hiện trường rồi, để tôi nhận giải thay cậu ấy vậy.”

Bình luận trên sóng trực tiếp lập tức nổ tung. Bởi vì chia tay Giang Diễn, nên cái tên Trình Kiến Du đã trở nên nổi tiếng ai ai cũng biết, bây giờ khi được lên nhận giải lại không có ở chỗ ngồi. Khoảnh khắc nhận giải làm rạng rỡ tổ tông này là một trong những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời, điều này khiến cho người ta vô cùng nghi ngờ.

Có điều từ khía cạnh khác cũng có thể chứng minh, Liên hoan phim thành phố Thượng Hải là thật, không có bất cứ quy tắc ngầm nào, công khai rõ ràng. Mà Trình Kiến Du cũng phát hiện mình lại nhận được giải thưởng lần nữa, trong đống tin nhắn oanh tạc.

Lúc này, cậu dựa vào giường bệnh bệnh viên bên cạnh, trừ dấu răng cắn trên tay thì không còn vết thương nào khác. Y tá đã bôi thuốc sau đó dán hai miếng băng gạc y tế, cẩn thận dặn dò mấy ngày tới đừng chạm vào nước.

Sắc mặt cậu rất bình tĩnh, một tay nghịch điện thoại, trả lời báo bình an từng tin WeChat.

Y tá cúi đầu, quấn một lớp băng thật dày lên tay Giang Diễn, lẩm bẩm: “Con cái nhà ai mà hung dữ vậy, cắn hai người thành ra thế này. Đặc biệt là tay của anh đấy, không mất mười ngày nửa tháng thì không khỏi được đâu!”

Ngón tay của Trình Kiến Du gõ điện thoại hơi khựng lại, cậu hơi cúi đầu xuống, cảm giác ánh mắt của Giang Diễn đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu không muốn để lộ sự yếu ớt trước Giang Diễn, khiến cho Giang Diễn cảm thấy cậu suy sụp bất lực, đây là bí mật cậu không muốn người khác biết.

Cậu muốn cắt đứt sạch sẽ, giống như cậu đã nói, theo như nhu cầu của từng người, ai lỗ ai lãi tự chịu trách nhiệm.

Giang Diễn siết chặt nắm tay, y tá mở miệng muốn nói gì đó, nhưng hắn đứng phắt dậy, bước mấy bước tới trước giường bệnh, cúi người ôm chặt lấy Trình Kiến Du. Chóp mũi hơi lạnh cọ vào cái gáy nhẵn nhụi ấm áp, trong hô hấp của hắn toàn mùi hương đặc trưng của Trình Kiến Du, cảm xúc bị bóp nghẹn khiến giọng hắn khàn khàn, “Lúc ấy… em nên nói với tôi chứ.”

Trình Kiến Du nghiêng đầu qua, nhìn cánh tay cứng rắn trên vai mình, cậu mím miệng, không nói gì.

“Tôi vừa mới phát hiện, thì ra tôi cũng sẽ sợ.” Giang Diễn hít sâu một hơi hoài niệm lại mùi hương xưa kia, nhỏ giọng nói. Từ nhỏ hắn đã là đứa trẻ không nghe lời nhất trong nhà họ Giang, gây sự nhiều, gan lớn, cho dù trời sập cũng không sợ, chưa từng gặp chuyện khiến cho hắn phải sợ hãi.

Nhưng ban nãy trong căn phòng tối tăm kia, Trình Kiến Du bất lực run rẩy trong lồng ngực hắn. Hắn vô cùng sợ hãi, sợ Trình Kiến Du khóc, sợ Trình Kiến Du xảy ra chuyện, hắn hận không thể bắt kẻ đứng đằng sau chuyện này ra ngoài băm vằm một trận.

Trình Kiến du vỗ vỗ cánh tay Giang Diễn, tỏ ý hắn có thể buông tay rồi. Giang Diễn ôm càng chặt hơi, chóp mũi cọ mấy cái vào cổ cậu, lông mi chọc vào da khiến nó ngứa ngáy. Chút ẩm ướt ấm áp lan ra, Trình Kiến Du chợt lặng người, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn ở cổ họng.

Giang Diễn buông lỏng cậu, nhanh chóng quay mặt đi, không muốn để Trình Kiến Du nhìn thấy biểu cảm của hắn. Trình Kiến Du bắt gặp vành mắt đỏ hoe của Giang Diễn, Giang Diễn mà cũng biết khóc sao?

“A Thắng đã cắt hình ảnh camera giám sát tới rồi, em có muốn xem không?” Giọng Giang Diễn rất khẽ. Hắn gợi chủ đề, cúi đầu xuống, dùng sức bóp mũi để nhắc nhở mình không được rơi nước mắt trước mặt Trình Kiến Du.

“Được.”

An Thắng và Trần Khai đã cùng nhau tới báo cảnh sát. Nhân viên phục vụ có liên quan tới vụ án vừa mới tới làm việc được nửa tháng. Anh ta nhốt bọn họ vào trong phòng, ngắt cầu dao điện rồi chuồn mất tăm. Trong video, một tiếng đồng hồ trước anh ta đã kiểm tra xung quanh nhiều lần, chỉ ngồi đợi con mồi mắc câu. Cho dù Trình Kiến Du không đi ra ngoài, anh ta cũng sẽ tìm một lí do để kéo Trình Kiến Du ra ngoài một mình.

Nguyên nhân ngắt cầu dao điện, căn cứ vào phân tích của cảnh sát, có lẽ vì… âm thanh hai người bọn họ đập cửa quá lớn, xem trong video loa đã vang lên ầm ầm, có lẽ ngoài hiện trường không khác gì sấm rền. Đối phương lo lắng chuyện xấu bị bại lộ cho nên cắt nguồn sáng, muốn để cho bọn họ dừng lại một lát.

Ai mà ngờ rằng, đang đập cửa, Trình Kiến Du lại xuất hiện chứng sợ bóng tối.

Còn về việc tại sao lại có người hao tốn tâm sức bày ra chuyện thế này, lúc ở trong căn phòng kia Trình Kiến Du không thể hiểu nổi. Cho tới khi nhìn thấy chiếc cúp giải biên kịch xuất sắc nhất của lễ Liên hoan phim thành phố Thượng Hải, cậu mới hiểu ra.

Có người hận cậu tới tận xương, không muốn cho cậu bất cứ cơ hội ra mặt, cơ hội nổi tiếng nào. Có người muốn vĩnh viễn giẫm nát cậu dưới chân, nhìn cậu lăn lộn trong vũng bùn lầy, không cho cậu đứng dậy.

Bản thân Trình Kiến Du tính khí lười quan tâm, những người cậu đắc tội trên thế giới này có thể đếm trên đầu ngón tay, dùng đầu gối cũng nghĩ được ra là ai hận cậu đến thế.

Chiêu trò kém cỏi như vậy mà cũng sử dụng được, giới hạn của đối phương còn thấp hơn cậu tưởng tượng nhiều, hay có thể nói là căn bản không có giới hạn.

A Thắng chờ cậu xem xong video giám sát, lấy từ trong balo ra một tập tài liệu trắng tinh, đưa cho Giang Diễn, “Anh Diễn, đây là tài liệu mà luật sư đã sắp xếp có thể dùng để khởi tố Bối Tín Hồng tội chiếm đoạt quyền tác giả.”

Giang Diễn nắm chặt trong tay, cân nhắc, thuận tay đưa cho Trình Kiến Du, “Em có muốn xem không?”

Trình Kiến Du giật mình, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, giọng nói rõ ràng: “Làm phiền tới anh và đội luật sư rồi, phí dịch vụ, viện phí, và phí lỡ tay cứ để tôi trả.” 

Cậu vốn định đứng vững chân ở trong giới phim điện ảnh và truyền hình, sau khi nắm được một giải thưởng lớn, vạch trần khuôn mặt Bối Tín Hồng, đường đường chính chính ra tòa một lần.

Xử lý một cách vững vàng và sạch sẽ chuyện này.

Nhưng bây giờ Bối Tín Hồng vội vàng muốn ăn cơm tù, không ngừng bày ra thủ đoạn bỉ ổi. Nếu như cậu cứ tiếp tục ám binh bất động, sau này người bị tổn thương đến có thể là những người bên cạnh cậu. Cậu không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, trơ mắt nhìn bạn bè bị hãm hại một lần nữa. Cái cảm giác phẫn nộ này, nếm thử một lần là đủ rồi.

Giang Diễn bình tĩnh nhìn cậu, một lúc lâu sau không nói gì. Hắn đi tới bên cửa sổ, hai tay chống khung cửa, hít sâu một hơi, trong mũi chua xót. Hắn cho tay vào túi sờ soạng bao thuốc rồi lại buông ra, nhẹ giọng hỏi: “Tôi muốn hỏi em một câu.”

“Em đã từng rung động với tôi chưa?”

Trong khoảng thời gian này, nếu như nói là hắn đang theo đuổi Trình Kiến Du, không bằng nói hắn đang tự tìm lại thể diện cho mình thì đúng hơn. Tình nhân đã từng dịu dàng ngoan ngoãn lại lừa gạt hắn như thằng ngốc. Hắn chưa từng trải qua chuyện gì nhục nhã đến vậy, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể xua đi.

Hắn muốn tìm cho mình một lý do, bởi vì quên sinh nhật, bởi vì không nhớ rõ dị ứng hải sản, bởi vì không đủ quan tâm chăm sóc, bởi vì… Suy cho cùng, cũng bởi vì hắn không phải là Ôn Nhạc Minh.

Hắn hận Trình Kiến Du, hận không thể tự tay bóp chết cậu, nhưng lại không nỡ, hắn không có lòng tự trọng, là kẻ thần kinh, thích một người, thích vô cùng.

Mà hắn lại lạnh lùng hờ hững, tuyệt tình vô tâm, hết lần này tới lần khác làm tổn thương tới người mà mình thích. Chuyện tới nước này chỉ có thể trách bản thân. Bây giờ hắn chỉ muốn biết, Trình Kiến Du đã từng rung động với hắn chưa. Còn về phần thích, nếu như Trình Kiến Du đã từng thích hắn, vậy Trình Kiến Du đã phải rất đau khổ. Bị người mình thích đối xử vô tình như vậy, cái cảm giác như cắt đứt tim gan này hắn cũng đang nếm trải rồi, hắn không hy vọng Trình Kiến Du từng trải qua, như vậy hắn sẽ càng hận mình hơn.

A Thắng nhìn tình hình không ổn, chuồn ngay lập tức, còn săn sóc đóng cửa lại.

Khóe miệng Trình Kiến Du như cong lên một chút, cúi đầu nhìn mu bàn tay, “Giang Diễn, có từng rung động hay không thì thế nào? Trái tim của con người lúc nào cũng đập, nếu không rung động, đó là người chết.”

Khoảng thời gian này, Giang Diễn đã thực sự hiểu được Trình Kiến Du một chút. Cậu sẽ không nói dối, đáp án này thể hiện một sự khẳng định nào đó.

Trình Kiến Du đã từng rung động với hắn, có lẽ là một thời khắc nào đó trong năm năm trước, nhưng sự rung động này còn chưa phát triển đã bị hắn giết chết rồi.

Giang Diễn xoay người lại, dựa đầu vào cửa kính thủy tinh, nhìn góc nghiêng thanh tú rõ ràng của Trình Kiến Du, bàn tay hoàn hảo không có chút khiếm khuyết nắm chặt lại, đôi mắt đen âm trầm cuồn cuộn thiêu đốt, cố gắng kiềm nén áp lực, “Trong khoảng thời gian này, những lời tôi nói với em đều là giả. Tôi thích em, tôi rất thích em, nhìn thấy em tôi khó chịu, nhưng không nhìn thấy em thì càng khó chịu hơn. Tôi giống như có bệnh, tự giằng co với bản thân mình.”

Giang Diễn tạm dừng, khẽ nghiêng mặt đi, giọng nói khàn khàn nhưng có lực, “Tôi rất hối hận vì đã làm những chuyện ngu ngốc với em. Nếu như thời gian quay trở lại, tôi hận không thể bóp chết bản thân mình khi ấy. Nhưng bây giờ nói mấy lời này cũng không có tác dụng gì, những tổn thương mà tôi gây ra cho em không thể nào quay ngược lại được. Em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ đối xử tốt với em, tôi sẽ thay đổi, tôi sẽ thay đổi tới khi nào em vừa lòng mới thôi.”

Có sai nhận sai, nhận rồi thì sửa, đây là trách nhiệm cơ bản nhất của đàn ông.

Thích Trình Kiến Du, đời này muốn ở bên cậu, bên cạnh những người khác đều lãng phí thời gian. Những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Trình Kiến Du, hắn sẽ tự tay bù đắp lại.

Phòng bệnh sau buổi trưa vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có người đi lại bên ngoài.

Trình Kiến Du nhìn cây ngô đồng cành lá sum xuê bên ngoài cửa sổ, lá xanh tươi tốt che lấp ánh mặt trời, cậu từ tốn nói: “Giang Diễn, đồ ăn đã quá hạn không thể ăn nữa.”

Sinh nhật đã qua, bánh kem quá hạn, sự quan tâm đến muộn, sự hối hận muộn màng, đồ ăn quá hạn thì không thể dùng, ăn vào sẽ sinh bệnh, nên quăng vào trong thùng rác.

Cậu nói xong cậu này, liếc mắt nhìn vành mắt đỏ của Giang Diễn. Trong giây phút chạm phải ánh nhìn của cậu, Giang Diễn rũ mắt xuống, giọng nói như đang cố gắng vùng vẫy, giống như con sâu bị mắc phải lưới nhện, muốn thoát ra nhưng lại không còn chút sức lực, “Tôi biết rồi, tôi sẽ làm việc thật tốt, nghiêm túc thay đổi, em cho tôi nửa năm.”

Trình Kiến Du âm thầm thở dài một hơi, không nhìn ánh mắt Giang Diễn. Cậu xuống giường, đi ra khỏi phòng bệnh, để lại cho Giang Diễn bóng lưng thẳng tắp ngạo nghễ.

Một tiếng đồng hồ sau, một bài đăng trên Weibo từ studio Minh Kiến lên hotsearch, đính kèm với bức hình chữ viết tay mà thời đại này hiếm thấy, chữ viết phóng khoáng không gò bó, cứng rắn tự nhiên, hành văn lưu loát.

[Từ tháng x năm 20xx đến tháng x năm 20xx, tất cả những tác phẩm được kí tên, bán ra, chiếu phim dưới danh biên kịch Bối Tín Hồng đều là do tôi sáng tác. Bối Tín Hồng đã dùng thủ đoạn không hợp pháp để có được. Hôm nay tôi đã chính thức khởi tố studio Bối Tín Hồng với tội danh chiếm đoạt quyền tác giả.]

Chữ ký là ba chữ Trình Kiến Du xinh đẹp lưu loát, bên trên là con đấu nghiêm túc chính thức của studio Minh Kiến.

Bên dưới chữ ký còn thêm một dòng chữ sắc bén cốt cách: “Trong trời đất này, tự có công bằng.”

Hết chương thứ bốn mươi bốn

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x