Tieudaothuquan

Chương thứ bốn mươi sáu

Chuyên cơ riêng dừng ở sân bay, gió nóng từ bốn phương tám hướng thổi tới, kéo theo ánh nắng nóng rát. Giang Diễn kéo chiếc kính râm treo trên cổ áo xuống, thuận tay đặt nó lên trên sống mũi.

A Thắng lái một chiếc xe màu đen, Giang Diễn mở cửa xe ra rồi cúi người ngồi vào trong, thoải mái dựa vào ghế. Hắn vô thức sờ soạng cái túi trống rỗng của mình, A Thắng tinh mắt, vội vươn tay đưa chiếc bật lửa và bao thuốc đã chuẩn bị sẵn ra.

Giang Diễn nhìn chằm chằm bao thuốc mất mấy giây, A Thắng cười lấy lòng: “Em mới mua đấy, còn chưa bóc vỏ đâu.”

Giang Diễn nghiêng mặt qua, liếc nhìn bao thuốc, hai tay đan chặt vào nhau, bày ra tư thế từ chối. Nhìn thấy thuốc lá hắn lại lên cơn thèm, nhưng đàn ông không thể nói lời mà lại không giữ lấy lời, huống hồ là hắn đã hứa với Trình Kiến Du.

“Tôi đang cai thuốc, thứ này ảnh hưởng tới công năng tình dục.”

“Hả? Vậy ạ?” Đầu óc A Thắng trống rỗng mất mấy giây, tầm mắt liếc qua nửa người dưới của Giang Diễn, còn chưa kịp nhìn rõ, Giang Diễn đá một cái vào ghế sau, lạnh lẽo quát: “Nhìn gì mà nhìn, lái xe đi.”

 “Đúng rồi, anh Giang này.” A Thắng vừa mở cửa xe, vừa báo cáo công việc: “Hôm ấy trong nhà anh Trình vẫn còn những người khác, tối đó anh Ôn cũng về nhà.”

Giang Diễn lấy ra một chiếc kẹo cai thuốc, bóc vỏ, ngậm trong miệng, “Mấy giờ thì về?”

“Hình như là mười hai giờ hay là mười giờ gì đó.” A Thắng nhớ không rõ ràng. Vừa ngẩng đầu lên, Giang Diễn ở trong gương chiếu hậu đã tháo kính râm xuống, híp mắt lại, ánh mắt hung ác, trí nhớ của cậu ta đột nhiên lại tốt lên, “Là mười một giờ.”

Giang Diễn “Ừ” một tiếng, vẫn ôm cánh tay, ngửa đầu dựa vào đệm trên chiếc ghế, “Đừng về nhà, bây giờ chúng ta tới văn phòng của luật sư Trương một chuyến xem tiến độ vụ án thế nào rồi.”

Bằng sự hiểu biết của A Thắng về Giang Diễn, Giang Diễn thuộc kiểu đàn ông ngang ngược, cứng rắn. Trừ xu hướng tính dục ra thì hắn rất thẳng, thẳng tới mức thẳng nam còn phải tức giận. A Thắng thầm cảm thán, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người đàn ông có cứng rắn thế nào đi chăng nữa cũng không thể nắm đằng chuôi của tình yêu được.

Mấy ngày trước Trình Kiến Du đã gửi một món tiền thù lao xa xỉ tới văn phòng luật, Giang Diễn đã bảo tài vụ từ chối không nhận. Bây giờ khoản tiền này cứ tới lui trong ngân hàng, giống như một đứa con bị bố mẹ vứt bỏ.

Thời điểm không nhìn thấy Trình Kiến Du, trái tim xao động của hắn lại dần bình tĩnh lại. Hắn muốn có được Trình Kiến Du, nằm mơ cũng muốn có được. Hắn muốn ngủ với Trình Kiến Du, muốn hôn lên đôi môi cậu. Nhưng càng nghĩ, hắn lại muốn cậu thuộc về hắn từ trong lẫn ngoài.

Điều này còn mang lại cho hắn cảm giác thành tựu và hạnh phúc hơn bất cứ giải thưởng nào trong công việc.

Xe dừng bên ngoài văn phòng luật, Giang Diễn đẩy cửa bước xuống, đi nhanh lên cầu thang. Một bóng người xa lạ từ bãi đỗ xe đi tới, là Chu Giác Thanh lâu ngày không gặp. Cậu ta ăn mặc quần áo sạch sẽ, dưới mí mắt có quầng thâm, nhìn có vẻ như gần đây ngủ không ngon, “Giang Diễn, em có chuyện muốn bàn với anh.”

“Chúng ta có chuyện gì để bàn đâu?” Giang Diễn quay người lại, rũ mắt từ trên cao nhìn xuống cậu ta đầy khinh miệt.

Giang Diễn coi thường dạng người như Chu Giác Thanh, nhìn thì là một người danh giá, nhưng thực ra lại là con chuột thối dưới cống. Cả ngày chỉ biết bày mưu tính kế, thủ đoạn hèn hạ, người không ra người, ma không ra ma, không biết là cái quái gì.

Chu Giác Thanh bước lên bậc thang, mím môi cười, “Em muốn xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho Bối Tín Hồng một con đường. Tiền mấy năm nay ông ta kiếm được đều có thể cho Trình Kiến Du hết, nhưng quyền tác giả không thể…”

“Hai người có tư cách gì để bàn điều kiện với tôi?” Giang Diễn ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ta, kéo dài khoảng cách, giống như sợ rằng nước hoa sẽ dính vào làm bẩn quần áo mình.

Chu Giác Thanh mặt không biến sắc, đôi mắt mang theo ý cười nhìn hắn, “Giang thiếu gia, anh muốn dỗ dành món đồ chơi bên người đổi ý, lấy khoản tiền khổng lồ này là được rồi, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, khiến cho một người đã qua tuổi tứ tuần phải vào ngục chứ?”

Giang Diễn nghe vậy bật cười, nghiêng đầu qua, thờ ơ nói: “Người quá tứ tuần mà cậu nhắc tới là Bối Tín Hồng hả? Tôi lại chỉ nhìn thấy một con rùa rụt cổ, ra vẻ đạo mạo mua danh chuộc tiếng mà thôi.”

Hắn dừng lại, thong thả xem xét Chu Giác Thanh từ trên xuống dưới, giọng nói mang theo ý mỉa mai, “Trình Kiến Du không phải là món đồ chơi, tôi rất thích em ấy, thích vô cùng.”

Nụ cười treo trên mặt Chu Giác Thanh biến mất, cậu ta cúi đầu không dám nhìn ánh mắt trào phúng của Giang Diễn. Gần đây số vé của “Cuộc Rượt Đuổi Ngoạn Mục” tuột dốc, phim chiếu chưa được một tuần đã bị gỡ khỏi rạp, tập đoàn Chu Thị bị thương tới tận xương cốt, lỗ vốn một số tiền lớn. Cậu ta còn bị giới truyền thông gọi là thuốc độc phòng vé, hoa tươi ngày xưa biến thành một cái tát, vả bôm bốp lên khuôn mặt được cưng chiều của cậu ta, khiến cho cậu ta càng thêm oán hận Trình Kiến Du. Nếu như không phải Trình Kiến Du đột nhiên hủy hợp đồng, thì vị trí của Chung Lộ Niên bây giờ phải là của cậu ta mới đúng.

Cậu ta xuất thân ưu việt, từ trước tới nay luôn tự cao, cho rằng mình là người cao không thể với tới, người duy nhất trong giới giải trí có thể sánh đôi với cậu ta chỉ có Giang Diễn. Cho dù là xuất thân hay là tướng mạo, bọn họ là trời sinh một đôi.

Cậu ta đề nghị với Mạc Khoa Media việc ghép đôi, đoàn quản lý của Giang Diễn không khẳng định, cũng không phủ định. Mặc nhận bọn họ có thể hành động trong phạm vi không ảnh hưởng tới toàn cục. Giang Diễn căn bản không coi Trình Kiến Du ra gì, cậu ta chỉ phát kèn hiệu xung phong, chỉ cần Giang Diễn và Trình Kiến Du chia tay, cậu ta có thể nhân cơ hội giành lấy.

Nhưng mà, rốt cuộc bản thân cậu ta thua ở điểm nào chứ?

Trình Kiến Du có gì tốt, vừa nghèo vừa cứng, tại sao ai ai cũng bị Trình Kiến Du nhốt chặt chẽ vậy. Chu Giác Thanh cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Giang Diễn, “Giang thiếu gia, nếu như anh đã không chịu giúp em, em cũng không cưỡng cầu nữa.”

“Có điều…” Cậu ta hơi dừng lại, đột nhiên bật cười, “Em có một bí mật, anh có muốn biết không?”

Giang Diễn ôm cánh tay, lẳng lặng đợi xem cậu ta sẽ nói cái quái gì.

Chu Giác Thanh khẽ nhún vai, “Trước đây em đã từng gửi tin nhắn WeChat cho Trình Kiến Du mấy bức ảnh thân mật bên ngoài của anh và em khi chụp quảng cáo. Em rất thích, không biết Trình Kiến Du có thích không?”

Giang Diễn bước nhanh xuống bậc cầu thang, túm mạnh lấy cổ áo Chu Giác Thanh, kéo cậu ta về phía trước, nhìn chằm chằm cậu ta, hận tới tận xương tủy, “Cậu muốn chết chắc!”

“Thuận tiện nói luôn với anh, là tôi đưa ra cho Bối Tín Hồng chủ ý mua người phục vụ đấy, đầu óc heo của ông ta đâu có nghĩ ra được cách này. Nếu không, ông ta lấy đâu ra cửa đứng trên sân khấu nhận giải chứ.” Sắc mặt Chu Giác Thanh trắng bệch, môi run rẩy, nhìn Giang Diễn âm trầm đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta, cố nói hết lời.

“Anh muốn đánh tôi lắm hả? Tôi đã sắp xếp nhà báo ở gần đây rồi, chỉ cần anh ra tay, hôm nay chúng ta cùng nhau lên hot search.”

Ngón tay nắm cổ áo chợt siết chặt, Giang Diễn dùng sức tới mức ngón tay trắng bệch, các khớp ngón tay vang lên tiếng răng rắc. Hắn hận không thể vặn đầu Chu Giác Thanh xuống đem làm cái gạt tàn, khiến cho Chu Giác Thanh không bao giờ dám làm tổn thương tới Trình Kiến Du nữa. Hắn hận Chu Giác Thanh, vô cùng hận, nhưng hắn hiểu, lỗi là do hắn kết bạn bè không cẩn thận, hắn mắt mù mới có thể làm bạn với những người thế này, còn ngu ngốc tới mức hợp tác làm ăn với Chu Giác Thanh, để cho Chu Giác Thanh có được cơ hội.

“Tôi sẽ không đánh cậu đâu.” Giang Diễn từ từ buông cổ áo Chu Giác Thanh ra, hoạt động khớp cổ tay, chỉ chỉ cậu ta qua không khí, gằn từng chữ: “Không phải bởi vì xung quanh có phóng viên, tôi đây không quan tâm tới phóng viên. Tôi đã từng nói với Trình Kiến Du rồi, tôi sẽ thay đổi trở nên tốt hơn, tôi phải kiềm chế tính khí, tốt nhất là cậu nên cầu nguyện đừng để cho tôi bắt được đuôi của cậu, nếu không cậu với Bối Tín Hồng cùng nhau ngồi tù đi.”

Sắc mặt Chu Giác Thanh càng khó coi hơn, cậu ta mở to mắt nhìn Giang Diễn. Chuyện Giang Diễn phớt lờ cậu ta còn nhục nhã cậu ta hơn bất cứ điều gì.

Giang Diễn nói xong, cũng không thèm nhìn cậu ta thêm mà xoay người đi vào trong văn phòng luật.

Trình Kiến Du khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi đang ở công ty Tây Đường, vừa mới họp xong cuộc họp ngắn gọn đơn giản. Công ty Tây Đường cũng nhanh chóng mạnh mẽ giống như Hoắc Nhạn Thanh, họp là bàn việc, nói xong thì giải tán, không hề dài dòng.

Lần này Tây Đường muốn chế tác một bộ phim thần tượng phấn đấu cho top 3 giành thắng lợi trong chương trình tuyển chọn. Yêu cầu là thanh xuân luôn hướng về phía trước, cảm động lòng người, khiến khán giả xem xong có suy nghĩ phấn đấu từ kẻ thất bại chuyển mình. Trình Kiến Du cảm thấy có thể thực hiện, loại phim thần tượng theo kiểu phấn đấu thế này thuộc dạng phim hỏng bét lặp đi lặp lại, có thể nói phim thần tượng cộng với phấn đấu là một thể loại phim làm cay mắt người xem.

Nếu đã xuống dốc như vậy, vẫn có thể khiến cho người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, chứng minh rằng thị trường này rất lớn, ai ai cũng muốn giành miếng bánh ngọt này.

Trình Kiến Du đang định lên xe, Lâm Chiếu chạy ầm ầm tới. Cậu ta nhuộm mái tóc trắng rực rỡ, giống y hệt một chú Samoyed, lặp lại kịch bản cũ: “Anh, em có thể đi nhờ xe anh được không?”

Trình Kiến Du ôm cánh tay, bất đắc dĩ cười, “Lên xe đi.”

Lâm Chiếu không nói mình đi đâu, cậu ngồi ở ghế phó lái nhìn xung quanh, “Anh nên mua xe mới đi, giúp việc nhà em đi chợ mua thức ăn cũng không lái cái này.”

“Xuống xe.”

“Chiếc xe này tốt lắm, có cảm giác hoài cổ phục cổ, đặc biệt phù hợp với khí chất không thân cận người khác của anh.”

Trình Kiến Du nghiêng mặt qua nhìn cậu ta, khởi động xe đi lên đường, “Muốn nói gì với tôi hả?”

Lâm Chiếu rất ngạc nhiên, chậc một tiếng, “Chuyện này mà anh cũng nhìn ra được hả?”

Trình Kiến Du không muốn nhắc tới chuyện Lâm Chiếu nhìn chằm chằm mình nửa tiếng đồng hồ trên bàn họp, cậu tiếp tục lái xe bằng một tay, hất cằm, “Nói đi.”

“Mẹ em nói tập đoàn Chu Thị và Chu Giác Thanh không đơn giản, anh công khai tuyên chiến với Bối Tín Hồng, đồng nghĩa với tuyên chiến với tập đoàn Chu Thị, bảo anh cẩn thận một chút.” Lâm Chiếu nhỏ giọng nói.

Ngón tay Trình Kiến Du gõ từng nhịp lên vô lăng, khuỷu tay gác lên khung cửa, khẽ “ừ” môt tiếng, “Thay tôi cảm ơn Hoắc tổng đã nhắc nhở.”

Lâm Chiếu không kiềm chế được lòng tò mò, cậu ta hỏi: “Anh và Chu Giác Thanh có thù thật ạ?”

“Tôi với cậu ta không có thù.” Trình Kiến Du trả lời ngắn gọn, hết sức chuyên chú, mắt nhìn thẳng đằng trước, chậm rãi nói: “Là cậu ta cảm thấy tôi và cậu ta có thù.”

Lâm Chiếu ngây ngốc, đầu óc chợt thông, Trình Kiến Du không coi Chu Giác Thanh ra gì, Chu Giác Thanh lại luôn canh cánh trong lòng với Trình Kiến Du.

Cậu ta nghĩ, chỉ dựa vào tâm thái này đã có thể phân rõ vị trí cao thấp rồi.

Trình Kiến Du dừng xe ở trước cổng khu nhà, tháo đai an toàn, thản nhiên nói: “Sau này cậu tự mua cho mình một chiếc xe, không cần phải đi nhờ xe người khác nữa.”

Lời nói từ chối thân cận này rất khéo léo, Lâm Chiếu cũng không ngốc, cậu ta có thể hiểu rõ. Cậu ta mở cửa xuống xe, hai tay bám vào mui xe, nhìn Trình Kiến Du với đôi mắt đáng thương, “Em có xe, khi còn nhỏ em đã từng bị tai nạn xe một lần, từ đó về sau em vô cùng sợ tự mình lái xe.”

Trình Kiến Du lấy máy tính ở ghế sau ra, vẻ mặt ôn hòa, “Thuê một lái xe.”

“Lúc em còn nhỏ vì lái xe nên em mới bị tai nạn.” Lâm Chiếu khéo léo biện bạch, hai mắt cười thành trăng non.

Trình Kiến Du nhíu mày, cậu có quan hệ hợp tác với Tây Đường, không muốn khiến cho quan hệ trở nên cứng ngắc, nhưng Lâm Chiếu thật sự khiến cậu không biết phải xử lý thế nào.

Lâm Chiếu không cười nữa, thở dài, “Em biết rồi, sau này em sẽ không đi nhờ xe anh nữa.”

Một chiếc xe màu đen dừng ở vị trí bên cạnh, cửa xe mở ra, đôi chân dài bước xuống. Giang Diễn liếc mắt dò xét Lâm Chiếu, tháo kính râm ra, bước về phía này, mặt cười nhưng trong lòng không cười. Hắn vươn tay ra, “Xin chào, tôi là Giang Diễn.”

Lâm Chiếu tò mò nhìn nhân vật truyền kỳ trong giới âm nhạc này, lén lút nhìn vẻ mặt Trình Kiến Du rồi mới yên tâm bắt tay, “Em là…”

“Là thực tập sinh của Tây Đường, Lâm Chiếu.” Giang Diễn ngắt lời cậu ta.

Lâm Chiếu nhận thấy được trên người hắn có cảm giác công kích, cậu chớp chớp mắt, cố ý hỏi: “Anh cũng xem chương trình tuyển chọn của em rồi ạ? Anh có bỏ phiếu cho em không?”

Giang Diễn rút tay về, thờ ơ cười cười, vỗ vỗ bả vai Lâm Chiếu như cổ vũ, “Tôi đã từng nhìn thấy cậu trên Weibo, biểu hiện không được như người ta mong muốn. Có điều cậu còn trẻ, phải luyện tập nhiều hơn còn có hi vọng.”

Lâm Chiếu không ngờ hắn lại nói thẳng như thế, nghiêm túc nói: “Anh em nói biểu hiện của em rất tốt.”

Giang Diễn liếc mắt nhìn Trình Kiến Du đang cau mày, dời đi tầm mắt, chậm rãi hỏi: “Vậy hả?”

“Đúng thế, anh ấy bảo em cố gắng, phấn đấu lấy hạng nhất. Anh, có phải anh rất thích em không?” Lâm Chiếu quay đầu nhìn Trình Kiến Du.

Trình Kiến Du ôm lấy túi máy tính, gật đầu, thản nhiên bổ sung hoàn thiện: “Ừ, tôi rất thích màn biểu diễn của cậu.”

__________________

Lời tác giả:

[Giá trị IQ của Giang Diễn +5, Giá trị vũ lực – 10]

Hết chương thứ bốn mươi sáu

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x