Tieudaothuquan

Chương thứ năm mươi mốt

Trình Kiến Du gấp chiếc máy tính mỏng lại, ngả người về phía sau dựa vào ghế, nhìn chằm chằm chiếc bánh mật màu sắc xinh đẹp mấy giây. Quán bánh ngọt làm bề ngoài rất đẹp, nhưng cậu không có chút khẩu vị nào.

Cậu đã hơi thất lễ rồi.

Rõ ràng là chuyện cả hai đều đồng ý, hai bên không ai nợ nhau, đâu cần thiết phải lật lại chuyện cũ chứ, chuyện cũ như vậy lật lại được hết sao?

Ở chung với Giang Diễn năm năm, cậu lạnh lùng bàng quan, không quan tâm gì cả, đứng ở trên cao nhìn xuống trò hề này. Bây giờ đã rời đi một cách phóng khoáng tự nhiên rồi, trước mặt Giang Diễn, cậu giống như mặc một bộ áo giáp, không có sơ hở để tấn công.

Nhưng mà, thật sự là cậu chưa từng hận chút nào sao?

Ở con người có lý tính và cảm tính, nếu như chỉ có lý tính, đó là người máy. Một đoạn tình cảm trong cảm tính bị lạnh lùng, khinh bỉ và đùa giỡn, sao có thể không quan tâm một chút nào được chứ?

Vì muốn sống sót, cậu chui đầu vào đồng tuyết lạnh băng, trải qua năm năm bão tuyết, ngày ngày đêm đêm lạnh thấu xương tủy. Cho dù thức tỉnh lại một lần nữa, nhưng vết nứt nẻ khắc sâu trên người còn chưa khỏi hẳn, chỉ cần chạm nhẹ một cái  lớp da máu chảy đầm đìa sẽ rơi xuống.

Cái giá phải trả cho sự tỉnh táo đau đớn này khiến cậu nhìn rõ bản thân, nhìn rõ Giang Diễn. Cậu sẽ nhớ mãi không quên, vĩnh viễn không thể rơi vào cạm bẫy tình yêu nữa.

Mấy ngày sau, Trình Kiến Du đưa Ôn Nhạc Minh tới sân bay. Tháng mười một bước vào thu, nhiệt độ không khí lúc cao lúc thấp. Trên đường có người mặc áo ngắn tay, cũng có người mặc áo len. Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi, nhưng lại như đã qua vài năm.

Trợ lý mở cốp sau lên, xách ra hai vali hành lý, bánh xe lăn lọc cọc trên nền đá cẩm thạch. Ôn Nhạc Minh đẩy cửa xe bước xuống, vừa mới bước được một bước, anh lại xoay người lại, khẽ cúi người, khuỷu tay đặt trên cửa kính xe, đuôi mày khóe mắt anh tuấn mang theo ý cười, “Bạn nhỏ này, em muốn đặc sản gì?”

“Cà phê?” Trình Kiến Du đã từng nghe cà phê Ethiopia rất nổi tiếng, nghe nói khi uống còn có hương hoa.

Ôn Nhạc Minh lấy sổ ghi chép tùy thân ra, chậm rãi viết lại, thản nhiên cất lời: “Vùng ấy trừ cà phê ra, thực ra kim cương cũng rất nổi tiếng đấy.”

Trình Kiến Du hơi sững người, có chút ngẩn ngơ, cảm giác như mình đang bị trêu chọc, nhưng ánh mắt Ôn Nhạc Minh rất đứng đắn, dường như cậu đã cảm nhận nhầm rồi.

Ôn Nhạc Minh nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, không kiềm chế được vươn tay ra nhéo má cậu, nhỏ giọng nói: “Em suy nghĩ kĩ đi, đừng lừa tôi, cũng đừng lừa dối bản thân mình.”

Trình Kiến Du khẽ “vâng” một tiếng, bĩnh tĩnh nhìn theo bóng lưng dần biến mất ở lối vào sân bay. Trong xe yên lặng rất lâu, cậu ngẩng đầu hít sâu một hơi. Cho dù Ôn Nhạc Minh luôn nói cậu không cần phải miễn cưỡng, nhưng cậu vẫn không biết phải làm thế nào mới được.

Thời niên thiếu cậu đã từng thích Ôn Nhạc Minh. Người đàn ông này vô cùng đặc biệt, khí chất thanh nhã, tri thức rộng lớn, ăn nói bất phàm, giống như quý công tử trong sách vở. Cuộc sống bần cùng vô vị của cậu như nhìn thấy ánh mặt trời, thì ra thế giới này lại lớn đến vậy.

Ỷ vào mình còn trẻ, cậu tùy ý làm bậy, liều lĩnh theo đuổi ánh sáng. Nhưng cuối cùng lại chỉ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, cậu đốt cháy đôi cánh mình, cũng đập tắt đi ánh đèn vào ngày mai.

Dần dần lớn lên, đoạn tình cảm này cũng bị năm tháng kéo dài. Cậu vẫn thích Ôn Nhạc Minh, tôn kính anh, ngưỡng mộ anh, nhưng mà chưa từng có suy nghĩ sẽ ở bên nhau.

 Giống như một hộp chocolate mà cậu trông mong, tha thiết ước ao, ngày đêm mong nhớ, trằn trọc không ngủ được. Nhưng chỉ qua mấy năm, hộp chocolate mở ra hướng về phía cậu, vẫn thơm ngọt như trước, nhưng cậu đã không thích ăn ngọt nữa rồi.

Ôn Nhạc Minh vừa mới bước vào nhà ga sân bay, ngước mắt lên đã nhìn thấy Giang Diễn kiêu ngạo dựa vào sofa màu trắng sữa, chân dài đạp lên mép bàn trà, nhàn tản khoanh tay lại, nhìn từ đầu tới chân đều có vẻ vô cùng mất kiên nhẫn.

Ôn Nhạc Minh dặn trợ lý đi gửi hành lý rồi bước qua đó, ngồi xuống phía đối diện Giang Diễn, “Tới tiễn cậu à?”

“Ừ.” Giang Diễn gật gật, ánh mắt nhìn về đường lớn sân bay hạ cánh ở bên ngoài cửa sổ, “Trình Kiến Du không muốn gặp cháu.”

Ôn Nhạc Minh cúi đầu cười, vươn tay rút một tập báo tiếng Anh trong kẹp tạp chí, vừa chậm rãi đọc, vừa nói: “Cháu vẫn còn nhớ cậu là cậu cháu sao.”

Giang Diễn cau mày, bỏ chân xuống đất, ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, “Lần trước ở nhà cậu là cháu sai, cháu không chấp nhận được Trình Kiến Du và cậu…”

Nhớ tới ngực hắn lại khó chịu, máu nóng dồn lên đầu, không nói ra được hai từ kia.

“Cậu chấp nhận lời xin lỗi của cháu.” Ngón tay thon dài của Ôn Nhạc Minh đặt trên trang báo, nhìn sự nóng nảy trong mắt Giang Diễn, anh chợt thở dài, “Tiểu Diễn, cậu thích Trình Kiến Du. Cậu đã từng gặp rất nhiều người, trước giờ chưa từng gặp ai có thể làm cậu động lòng giống như em ấy. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chính mà cậu can thiệp vào giữa hai người.”

Giang Diễn cau chặt mày, nhìn thẳng vào anh, chữ “thích” kia đã đâm hắn đau đớn. Trình Kiến Du cũng thích Ôn Nhạc Minh, vậy hai người chẳng phải là đều thích nhau sao?

Ánh mắt Ôn Nhạc Minh phức tạp, lúc này nhân viên phục vụ mang lên hai tách cà phê, anh đẩy một tách về phía Giang Diễn, “Cháu vẫn luôn không phát hiện ra Trình Kiến Du có vấn đề gì sao?”

“Em ấy có vấn đề gì?” Giang Diễn liếc nhìn cà phê, không hề nhúc nhích.

Giọng nói của Ôn Nhạc Minh lập tức nhỏ dần, “Em ấy rất tốt với bạn bè xung quanh mình, nhưng đối với người khác thì lại xa cách, luôn duy trì mối quan hệ thân thiết giả vờ mới mọi người.”

“Có ý gì?”

“Quan hệ thân thiết giả ý chỉ trong quan hệ giao tiếp sẽ duy trì khoảng cách với người khác, từ chối thân mật quá mức, nhìn thì có vẻ độc lập quyết đoán, thờ ơ lãnh đạm, nhưng trong tâm lý học đây là sự không tin tưởng đối với thế giới bên ngoài.” Ôn Nhạc Minh nói thẳng ra, cúi đầu xoa xoa sống mũi, thở dài một hơi.

Giang Diễn thuộc dạng vô tâm, hắn cảm thấy Trình Kiến Du rất lạnh lùng, nhưng không cảm thấy có gì bất thường, “Em ấy có bệnh tâm lý sao?”

“Nói một cách chặt chẽ thì đây cũng không phải là bệnh tâm lý.”

Ôn Nhạc Minh im lặng mấy giây, nhìn thẳng vào Giang Diễn, nói: “Trong y học thì nó được gọi là Hội chứng sợ thân mật.”

“Hay còn gọi là ‘Không thể yêu’.”

Giang Diễn nhìn thẳng anh, đáy mắt tuôn trào khí lạnh, “Không thể yêu, không phải em ấy rất yêu cậu à?”

Ôn Nhạc Minh không còn lời nào để đáp, anh bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, lắng nghe ý kiến của hắn: “Giang Diễn, chúng ta đang nói Trình Kiến Du, không phải là nói cậu và em ấy. Bởi vì gặp gỡ cậu, Trình Kiến Du áy náy trong lòng, không thể bước vào tình yêu tiếp theo. Sau đó bởi vì cách thức xử lý mối quan hệ thô bạo của cháu, khiến cho em ấy khép kín nội tâm của mình lại.”

“Đừng phủ nhận, theo như cậu biết những người không thể yêu đều sẽ khiến cho người khác nhận lầm rằng bản thân là người bạn đời tuyệt nhất. Cho dù là giao tiếp ngày thường hay là cuộc sống cá nhân đều sẽ vô cùng hài hòa, không có gì để bắt bẻ. Nếu như cháu không tìm hiểu, sẽ không cảm thấy khó chịu. Nhưng một khi cháu muốn giao lưu tình cảm sâu hơn, xin lỗi, bọn họ không thể làm được. Chuyện này nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng thực tế lại như vậy. Bọn họ sẽ làm tốt tất cả mọi việc nhưng sẽ không thể yêu người khác.”

Giang Diễn trầm ngâm nhìn Ôn Nhạc Minh. Ngoại trừ việc không yêu hắn ra thì Trình Kiến Du quả thực vô cùng hoàn mỹ. Kể cả việc chia tay cũng làm rất đẹp. Ngực hắn như bị đè bởi một nhiệm vụ nặng nề, hắn hít sâu một hơi, “Không cần cậu phải lo, cháu sẽ tìm cách cạy cánh cửa khép kín của em ấy.”

Ôn Nhạc Minh chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói: “Giang Diễn, một mối quan hệ thân mật bình thường không khống chế lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau như bố mẹ cháu. Mà nó là sự khoan dung và thấu hiểu. Cháu bị ảnh hưởng quá nặng của bố mẹ cháu rồi, cậu sẽ không để cháu giải quyết vấn đề của Trình Kiến Du đâu.”

Câu lên án không thể giãi bày giống như một mũi tên xuyên qua tim Giang Diễn. Giang Diễn mím chặt môi mỏng, vành mắt đỏ ngầu, áp chế cảm xúc, “Cháu yêu em ấy, cháu không quan tâm em ấy yêu được hay không, cháu yêu em ấy là được rồi!”

Ôn Nhạc Minh nâng tay lên, cúi đầu xem đồng hồ, lại khẽ thở dài một hơi, hôm nay số lần anh thở dài nhiều hơn thường lệ, “Cậu biết cháu thích em ấy, cậu nhìn thấy ham muốn chiếm hữu và sự kiềm chế của cháu, cháu như vậy sẽ chỉ càng đẩy em ấy xa hơn mà thôi.”

Anh và Giang Diễn là “tình địch”, lại có quan hệ huyết thống thân mật không thể tách rời. Anh hiểu được mối quan hệ sai lầm phức tạp của nhà Giang Diễn, trơ mắt nhìn Giang Diễn trưởng thành lệch lạc mà không thể làm gì. Anh thương hại Giang Diễn, cũng đau xót cho Trình Kiến Du.

Một người không biết cách yêu người khác gặp được một người không thể yêu. Giống như hành tinh đâm phải trái đất, dày vò nhau tới mức mình đầy thương tích, cùng nhau tổn thương.

Sao anh có thể để cho Trình Kiến Du dẫm lên vết xe đổ được chứ?

Ôn Nhạc Minh đứng dậy, khẽ vỗ lên vai Giang Diễn, sau đó đi vào lối đăng ký lên máy bay. Giang Diễn dựa vào sofa, mu bàn tay che khuất ánh mắt, giống như sợ hãi ánh sáng. Hắn hít thở nặng nề, mỗi lần hít một hơi vào, ngực lại căng trướng khó chịu. Hắn có thể chấp nhận Trình Kiến Du lạnh nhạt xa cách, đối xử không tốt với hắn. Nhưng nếu như Trình Kiến Du vĩnh viễn sẽ không thích hắn, vậy cmn cuộc sống của hắn còn gì để chờ mong nữa chứ, hắn không thể chấp nhận kết quả này.

Hết chương thứ năm mươi mốt

 

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x